Tập 02: Người điều khiển Quái Vật
Chương 14: Sự bảo vệ và thông tin
8 Bình luận - Độ dài: 6,130 từ - Cập nhật:
Trans: Syndoria
Editor: Sorata
---------
Tóm tắt chương trước:
"Em không thể để anh đi một mình được.. Cùng lắm thì mang nửa thân trên của em theo đi!"
----------
Tôi nhìn vào khoảng không nhỏ xa xăm qua các kẽ lá.
Một tổ đội khoảng 20 người đang nghỉ ngơi ở đó. Phân nửa nam thanh nữ tú mặc đồng phục của trường.
Những người còn lại được trang bị đầy đủ, áo giáp cùng loại với đám Ghoul tấn công bọn tôi, vẫn cảnh giác trong lúc nghỉ ngơi
"...Vậy là, mấy tên học sinh và những người bản địa ở đây hả?"
Tôi đã nghĩ sẽ chạm trán một trong số họ, nhưng bây giờ là cả đôi luôn.
Thành thật mà nói, có chút bất ngờ khi chuyện tiến xa đến mức này.
Tuy nhiên, cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Tình huống này khá hợp lý nếu suy xét.
"Có vẻ họ đã tiếp xúc với cư dân ở thế giới này trước chúng ta."
"Chắc vậy."
Tôi cũng lặp lại lời của Lily.
Điều mà tôi nên để mắt tới bây giờ là thái độ và mối quan hệ giữa đám lính và nhóm học sinh từ thế giới của tôi kia
Nói cách khác, điều đó sẽ giúp tôi biết được có thể xây dựng mối quan hệ như thế nào. Qua đó, lượng thông tin quan sát được cũng nhiều hơn, vậy nên tình huống bất ngờ này lại tiện cho bọn tôi.
"Master, em nghĩ họ có lẽ chỉ là một phần trong nhóm "Đi sau" thôi."
Lily kéo gấu quần để kéo sự chú ý của tôi.
"Sau cùng, nếu họ là những kẻ sở hữu Cheat ở "Quân đoàn Trinh sát", cả nhóm không nên trông mệt mỏi như vậy."
Em ấy nói và khi tôi nhìn kỹ lại, quả thật. Dù không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt, tôi có thể cảm nhận được không khí uể oải, sự mệt mỏi bao quanh đám con trai kia, dù chúng thực tế cũng chỉ trạc tuổi tôi
"Những kẻ còn sống sau khi Colony sụp đổ?"
Đó là những học sinh có hoành cảnh tương tự Kato-san, không hề biết về Cheat của bản thân.
Tôi khá ngạc nhiên vì vẫn còn nhiều người sống đến như vậy. Đâu đó trong tôi thấy an lòng, dù chỉ một chút.
Vẫn còn có những người sống sót. Lòng tôi nhẹ đi phần nào.
Cảm giác này cũng giống với những gì đã xảy ra với Kaga.
Tôi vẫn chưa thể tin tường được loài người, và cũng không đảm bảo mình sẽ gia nhập họ mà không có toan tính cá nhân. Ưu tiên của tôi, trên hết, vẫn là Lily và gia đình của mình. Bất cứ ai dám động đến họ tôi đều không nương tay
Tuy nhiên, nói như vậy, tôi sợ rằng bản thân sẽ tự đắm chìm trong ý nghĩ "con người nên chết hết đi" mất
Mặc dù nó có thể chỉ là một ý kiến nửa vời, tôi vẫn nghĩ rằng như vậy là ổn.
Dù sao thì sống sót vẫn hơn là chém giết nhỉ.
Tôi vẫn giữ được tư duy của một người bình thường.
Điều này rất quan trọng. Bởi nếu một ngày, khi nhân tính tôi biến mất, Lily và Gia đình đối với tôi sau cùng sẽ trở thành công cụ mất.
"...nhưng mà, họ vẫn sống sót được đến giờ."
Dù gì thì bây giờ cũng không phải lúc để bận tâm đến những cảm xúc như này.
Như hiểu thấu lòng tôi, Lily bước ra trước mặt.
"Chắc hẳn họ đã chờ đợi và sinh tồn trong khu rừng này đến tận bây giờ. Có lẽ những người lính bản địa đã bảo vệ họ."
"Nếu là thế, chắc bọn họ may mắn lắm khi được dẫn dắt bởi một người tài ba."
"Có thể họ được che chở bởi một kẻ có Cheat. Không có chuyện Quân đoàn Trinh sát trở lại một Colony vốn đã đổ nát."
"Aah, cũng có khả năng là như vậy."
Tôi tiếp tục quan sát họ trong khi nói chuyện với Lily.
Trong không gian thoáng đãng, một vài học sinh còn chút sức lực trò chuyện với nhau và có vẻ cũng nói chuyện với
mấy tên lính. Vì quá xa nên tôi không thể nghe được họ nói gì, nhưng ít nhất thì tôi không thấy có sự áp bức nào.
Thời điểm này, mức độ nguy hiểm từ việc tiếp xúc với họ có vẻ không quá cao.
Trong trường hợp này... ví dụ đi. Liệu có thể hỏi họ về nơi ở của con người nơi đây được không.
Nếu vậy gì, tôi nên làm gì nhỉ?
Dù đây không phải cơ hội duy nhất, tôi không muốn bỏ lỡ nó. Vì thế tôi cần phải cẩn thận.
Tôi rất muốn biết chuyện gì đã diễn ra khiến cho học sinh trường tôi hợp tác với những người lính bản địa. Thông tin này có thể sẽ trở thành chủ chốt trong những cuộc thương lượng.
Hoặc bọn tôi có thể bám đuôi họ. Họ cũng không thể đi lại trong khu rừng này mãi được. Vậy nên nếu cứ tiếp tục bám theo họ, bọn tôi có thể đến được một ngôi làng nào đó.
"Giờ thì chúng ta làm gì đây, Master?"
"...Hãy chuẩn bị cho việc đụng mặt họ bất kỳ lúc nào."
Tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ không sao. Tiến hành ngay việc chuẩn bị.
Tôi nhanh chóng cởi chiếc áo phông của Gerbera, và mặc vào đồ lót mà Rose chuẩn bị sẵn cho tôi.
Sau đó mặc 1 chiếc áo len.
Bước đầu tiên hoàn tất.
Tôi định giấu đi khả năng chỉ huy quái vật của mình, nhưng nếu tôi muốn làm vậy, vấn đề đầu tiên là quần áo của tôi.
Nếu tôi vẫn mặc đồ của Gerbera, có khả năng những người xuyên không giống tôi sẽ nghi ngờ điều này.
Nhưng chỉ 1 cái áo len thôi không đủ để phòng thân.
Và để giải quyết chuyện đó, tôi đã có đồ lót mà Rose đã chuẩn bị. Món này có thể mặc ở dưới áo, và có khà năng phòng thủ ổn.
Tôi tiếp tục quấn một miếng vải được Gerbera chuẩn bị cho lên tay trái của tôi.
Đương nhiên là để che giấu Asarina mọc từ mu bàn tay trái của tôi.
"Goshu,sama! Sama!"
"Xin lỗi vì khiến em cảm thấy khó chịu."
"Sama!"
Bởi vì được dệt từ tơ nhện của Gerbera, lớp vải này có độ phòng thủ khá. Thêm vào đó, tay trái của tôi vẫn còn vết bỏng từ cuộc gặp mặt Balloon Fox. Vậy nên không có gì bất thường khi quấn băng cả.
"Tiếp theo là thanh kiếm."
Giống với quần áo của tôi, họ sẽ nghi ngờ thanh "Kiếm giả thép Damascus" này.
Vậy nên tôi đã chuẩn bị cho chuyện này.
Tôi đã để Rose làm cho lưỡi kiếm chỉ như một thanh kiếm bình thường của một Magical Puppet.
Tóm lại nó được cải trang thành một cây kiếm gỗ.
Nhìn thanh "Kiếm giả thép Damascus" này, trông có vẻ như chỉ là một thanh kiếm bình thường của Magical Puppet.
...Nghe thì có vẻ dễ, nhưng không có năng lực của Rose, một món trang bị tốt thế này cũng là một bài toán khó.
Có vẻ như chưa nghĩ tới mẹo này bao giờ nên em ấy cực kỳ ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi.
Tôi vẫn nhớ cảm giác hơi khó chịu khi được em ấy khen.
Đối với Rose, em ấy chỉ quen với việc chế tạo đồ vật là cùng, nên việc một người ở thế giới hiện đại thông thạo với game, manga, vv... như tôi có thể nghĩ ra điều đó. Cảm giác như tạo ra một phát minh thế kỷ vậy.
Chưa kể, kế hoạch của tôi đã có hiệu chỉnh vào hôm sau. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa khả thi cho lắm.
Dù gì đi nữa, vì những trang bị thông thường ở Colony là những vũ khí lấy được từ việc tiêu diệt những con Magical
Puppet, nên có lẽ sẽ không bị nghi ngờ nếu tôi ngụy trang nó. Lớp ngụy trang tượng tự cho chiếc khiên màu đen cũng được Rose chuẩn bị sẵn.
Tôi cũng không quên làm quần áo của mình bẩn thỉu 1 chút. Sẽ không đúng lắm nếu tôi trông sạch sẽ tinh tươm.
Đeo lên lưng chiếc ba lô của Kaga, tôi không quên mang chiếc nhẫn của người lính xấu số trở thành Ghoul trong túi áo. Đã chuẩn bị xong.
Lily và Kato-san đi theo tôi cũng đã chuẩn bị xong và chúng tôi tiếp tục theo dõi đoàn người.
"Chờ chút, họ nghỉ hơi bị lâu đấy."
"Em nghĩ họ đang lưu tâm tới những học sinh yếu hơn."
"Có lẽ là vậy. Trong lúc đó, tranh thủ làm những gì chúng ta có thể nào."
Bọn tôi đã sử dụng khoảng thời gian này thật hiệu quả để thực hiện một vài kế hoạch cho sắp tới.
Sau một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc bọn tôi phát hiện họ, tính huống có chút thay đổi.
"Người mới?"
Có một nhóm tầm 10 người lính xuất hiện từ nửa kia của con đường.
Đại khái, hướng di chuyển của bọn họ cũng giống chúng tôi, phía Nam. Và dù đống trang bị họ mang theo kia hoàn toàn đối nghịch với thể hình, đoàn quân vẫn di chuyển nhanh đến kinh ngạc, càng bất ngờ hơn khi đó là những cuộc hành quân bằng chân
Họ gia nhập nhóm quân đang ngồi nghỉ. Tôi đã nghĩ bọn họ ngồi nghỉ hơi lâu, nhưng có lẽ là họ đang chờ nhóm quân này đến nơi.
"....Hmmmm?"
Tôi nhận ra có một người lính to khỏe trong một bộ giáp xỉn màu với những dải hoa văn màu đen trên nền trắng.
Những người lính khác đang cúi chào anh ấy. Có vẻ chuyện cũ đã cho họ một bài học nhớ đời. Có lẽ anh ta là chỉ huy của nhóm quân này.
Tôi theo dõi anh ta trong lúc đang nghĩ ngợi và giật mình ngay lập tức.
Anh ta quay đầu, bao bọc trong chiến mũ trụ trắng, như thể đang tìm gì đó, và cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở phía chúng tôi.
Không thể nào. Hắn ta không thể nhìn thấy bọn tôi mới đúng.
Chúng tôi đang cách hắn 1 khoảng rất là xa, chưa kể bọn tôi đang núp trong bụi cỏ nữa. Kể cả khi bọn tôi có thể theo dõi được họ, hắn không thể nhìn thấy mới đúng chứ...
Tuy nhiên, suy đoán của tôi sai lầm ngay lập tức.
"Ai!?"
Một giọng nói vang lên đầy khiêu khích, khiên tôi cảm thấy như lên cơn đau tim và chỉ muốn lùi về luôn.
"Chúng ta bị phát hiện rồi....!?"
Điều tưởng chừng không thể, nhưng có vẻ tên chỉ huy đó đã phát hiện bọn tôi ở đây. Đối diện chúng tôi, hắn rút thanh kiếm từ sau lưng ra.
"Toàn quân, cảnh giác! Có gì đó đang theo dõi chúng ta."
Giọng nói vang vọng cả cánh rừng, khá trẻ trung. Có lẽ hắn ta cũng chỉ tầm tuổi của tôi, có khi còn nhỏ hơn.
Cảnh báo của hắn ta có vẻ đã tác động lên những người đang ở đó.
Những học sinh, như tôi, đến từ thế giới khác, hò hét và tập trung lại ở một chỗ trong khi những người lính lập thành đội hình bảo vệ họ.
Chẳng mấy chốc, đội hình vòng tròn hoàn tất.
Là một đội hình phòng thủ. Có lẽ là do mấy đứa học sinh trở thành gánh nặng trong trận chiến.
Khá may, có vẻ họ sẽ không chĩa mũi kiếm về phía bọn tôi, nhưng tình hình sẽ không mãi như này.
Lily, đang quan sát cả đám trong lúc ôm lấy tay tôi ngày càng chặt.
"Chúng ta làm gì bây giờ, Master?"
"...Bị phát hiện rồi, chúng ta buộc phải hiện thân thôi."
Đen thật, không thể bám đuôi họ để tới một ngôi làng của người bản địa được rồi.
Còn 1 cách, tôi có thể thương lượng với họ để họ đưa chúng tôi tơi một ngôi làng của nhân loại và tôi có thể kiếm thêm thông tin từ họ. Tuy nhiên, điều này là không thể, bỏ qua đi.
Giờ tôi phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Bọn tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Có vẻ ở đó có bạn học của tôi, nhiêu đó là đủ để thương lượng rồi."
Tất nhiên, trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ tấn công bọn tôi.
Mặc dù bọn tôi chỉ là học sinh, họ cũng chẳng cần phải chấp nhận chúng tôi.
Trong buổi họp bàn, bọn tôi đã quyết định nhờ tới Gerbera nếu mọi chuyện xấu đi. Tôi nghĩ Gerbera sẽ dễ dàng quét sạch kẻ địch, nhưng chúng tôi cần tập trung vào việc quấy rối và trốn thoát. Rose sẽ chuẩn bị đường rút lui.
Sau đó, tôi sẽ bọc hậu cho mọi người.
"Rose, Gerbera. Dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn, nhưng tạm biệt các em. Hãy thực hiện đúng theo kế hoạch của buổi họp."
"Em hiểu rồi. Em chỉ mong anh được an toàn thôi."
"Hãy bảo vệ Milord nhé, Ayame."
Rose cúi đầu xuống còn Ayame được Gerbera xoa đầu và chui trở lại vào bụng của Lily.
Việc chuẩn bị đã hoàn thành.
Tôi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, đảm bảo không có bỏ quên gì.
Con người luôn để lộ sơ hở, bất kể họ có cảnh giác cao đến đâu đi chẳng nữa. Đối với Gia đình, tôi không được chết.
Tôi phải sống vì bọn họ.
Bởi vậy, tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ. Phần còn lại là tự lực gánh sinh.
"...Xong rồi, đi nào."
Tôi nghĩ mọi chuyện không còn cần phải lo gì nữa.
Và rồi một biến cố bất ngờ xảy ra.
Không có gì là hoàn hảo cả. Luôn luôn tồn tại một sai sót nào đó. Đó là điều đương nhiên.
"Kato-san?"
Từ phía sau, Rose hỏi với giọng nói đầy nghi ngờ.
Bóng dáng Kato-san vẫn đứng tại đó khi tôi ngoái đầu lại để xem có chuyện gì.
Như tôi bảo lúc trước, em ấy sẽ gặp bọn họ cùng chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi đi được một bước, em ấy ngừng lại vì lý do nào đó.
"A, e....?"
Sao lại vậy nhỉ? Bản thân em ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng kỳ lạ đang phát ra từ cổ họng em ấy.
Thoáng chốc, nó biến thành tiếng rên rỉ trong đau đớn.
Khuôn mặt của Kato-san, đối diện với tôi, chợt tái đi.
Không, không phải.
Tôi nhận ra tôi vừa hiểu sai gì đó. Kato-san không phải nhìn vào tôi. Em ấy đơ ra, nhìn chằm chằm qua vai tôi hướng về phía những người mà tôi định bắt chuyện.
"....Ah."
Cơ thể Kato-san phát ra những tiếng rên nho nhỏ, em ấy đột nhiên run rẩy.
"Kato-san!"
Rose, người phát giác biểu hiện bất thường của em ấy đầu tiên, đỡ lấy cơ thể bé nhỏ từ phía sau.
Cho dù có chuyện gì với cơ thể em ấy hay không, Kato-san lúc này rất bất thường.
Cả người em ấy run rẩy, nhịp thở không đều và chớp mắt bất thường. Hình như em ấy đang cố đứng dậy, nhưng đôi
chân em ấy bỗng trở nên vô lực.
Hiện giờ em ấy như một bông tuyết trắng nhỏ, chỉ với tác động rất nhỏ cũng đủ để em ấy tan vỡ.
Liệu em ấy bị lên cơn bởi bênh tật gì đó?... Không đúng, thời điểm này không đúng.
Nhìn thế nào cũng giống như Kato-san đang hoảng loạn.
Sự sỡ hãi, hoảng loạn, suy sụp. Không thấy sự thông minh thường ngày của em ấy đâu nữa.
Tại sao chuyện này lại... Tôi chợt nhận ra tôi biết thứ mà Kato-san nhìn thấy trước khi em ấy hoảng loạn.
Một nhóm người rất đông. Nhất là, đa số trong đó là đàn ông.
Lý do cho biểu hiện này, không có gì dễ hiểu hơn.
Sau khi Kato-san đến thế giới này, em ấy đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng đau đớn.
Chuyện em ấy hoảng loạn trong tình huống này, nó cũng đúng và phù hợp.
Vấn đề là, tại sao tôi không nghĩ đến việc chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ?
Ngay từ đầu, bản thân Kato-san cũng không muốn chuyện này.
Đơn giản thôi, Kato-san chưa bao giờ thể hiện thái độ với tôi từ trước đến nay, chứ không phải chỉ một lần.
"Xi..n..l..ỗi. Sen...pai."
Tôi không nhận ra cô nàng bé nhỏ này mong manh đến thế.
Em ấy không ngại cũng như lo sợ về tôi. Bởi vì em ấy bình thường khi ở với tôi, tôi đã nghĩ rằng không có chuyện gì khi gặp những người khác. Thậm chí tôi chả bao giờ để tâm về chuyện này.
Sau khi nhìn thấy em ấy thành ra nông nỗi này, tình trạng của em ấy ngày càng không ổn.
Vì sao em ấy không có chuyện gì với tôi... Không, giờ không phải lúc để tâm mấy chuyện đó.
Ngắt dòng suy nghĩ, tôi kiểm tra tình trạng của Kato-san.
Em ấy ngày càng đỏ mặt, đôi môi bắt đầu tím tái. Thậm chí em ấy sắp không thở nổi nữa.
Tôi không thể để chuyện này cứ thế tiếp diễn được.
"Rose."
Tôi quay sang nhìn Rose, người đang ôm Kato-san.
"Anh muốn em mang Kato-san rời khỏi đây ngay lập tức."
Tôi cần phải trấn an Kato-san càng sớm càng tốt.
Để làm thế, đầu tiên là đưa em ấy tránh xa nơi này.
Cũng bình thường khi để Rose mang Kato, người không thể di chuyển được nữa. Vì Rose là bạn của em ấy, Kato-san sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nên tôi để em ấy đi với Rose.
"Tuân lệnh."
Rose trả lời ngay và luôn.
Em ấy giữ Kato-san cẩn thận trong vòng tay.
Rose sẽ mang Kato-san đi. Đương nhiên Kato-san không thể đồng hành với tôi nữa, nhưng không sao. Mọi chuyện vốn đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.
"Xi..xi..n..l.ỗi senpai. Em... xin lỗi."
Kato-san cố gắng xin lỗi bằng những lời nói sảng, nhưng đổ lỗi cho em ấy cũng chả để làm gì.
"Đừng lo làm gì. Chuyện này không thành vấn đề."
"Senpai..."
Sau khi nở một nụ cười, tôi quay sang nhìn Rose.
"Anh giao Kato-san cho em đấy."
"Rõ."
Cả Rose đang ôm Kato-san lẫn Gebera đang theo dõi cả 2, biến mất sau những cánh rừng.
Chỉ còn lại Lily, Ayame và tôi.
Lily kéo chặt quấn áo của tôi.
"Master."
"Aaa, anh hiểu rồi."
Tôi cố hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
Tình trạng của Kato-san tuy đáng lo, nhưng chúng tôi còn nhiệm vụ của bản thân mình phải làm.
Kế hoạch thay đổi một chút, nhưng nhiệm vụ vẫn sẽ giữ nguyên.
Liên lạc với người ở đây, thương lượng để tới một ngôi làng, mua sắm ít đồ nếu có thể, và tìm một nơi cho Kato-san.
"Vậy thì, giờ chúng ta đi thôi nhỉ?"
"Vâng, Master."
"Kuuu."
2 đứa nhìn nhau gật đầu và bám vào nhau bắt đầu đi về phía đám người.
***
Bọn tôi đi bộ qua cánh rừng trong khi cố tạo nhiều tiếng động nhất có thể.
Việc này để che giấu đi dấu hiệu của Rose, người đã tách khỏi nhóm bọn tôi, và báo cho đám người biết bọn tôi đang tới.
"Hãy bỏ kiếm xuống được không! Chúng tôi không phải quái vật!"
Tôi gọi bọn họ thật to trước khi bọn tôi bị phát hiện bởi đối phương.
Tôi không bị đánh chỉ vì hiểu lầm, nhưng mà, cũng không phải là hiểu lầm vì nhóm bọn tôi có quái vật thật.
Do đó thứ có tác dụng nhất chính là hét lên. Bởi vì hầu hết các loại quái vật không có ý thức rõ ràng nên chúng không hiểu được ngôn ngữ của nhân loại.
Tuy vậy, đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Vẫn có trường hợp có gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, như ma thuật nó thể làm những thứ kỳ diệu như bay lên.
Chuyến đi đầy căng thẳng này khiến tôi cảm thấy đầu và bụng tôi như bị bao bọc bởi sự lo lắng. Cảm giác căng thắc đến mức sắp rơi ra khỏi vách đá đến nơi. Nếu không phải còn có bước chân của cô nàng đang đồng hành với tôi, có lẽ tôi sẽ bị chóng mặt mất.
May là tôi đã đoán đúng. Bọn tôi không bị tấn công trong lúc tiếp cận với đám binh sĩ, những người đang xếp thành đội hình vòng tròn.
Tiếng xì xào phát ra trong khi bọn tôi xuất hiện từ đám học sinh và binh lính.
"Không thể nào, là con người...?" Ai đó lẩm bẩm.
Tôi bắt lấy cơ hội đó để nói chuyện.
"Đúng vậy, bọn tôi là con người, không phải kẻ địch. Mấy người hạ vũ khí xuống được không?"
Qua lời đề nghị, tôi cảm thấy được sự do dự trong mũi kiếm đang chỉ thẳng về phía bọn tôi.
Được ròi. Với chuyện này, bước đầu tiên đã hoàn thành. Giờ thì tôi đã có không gian để bàn bạc,
"Tôi muốn nói chuyện với thủ lĩnh mấy người. Anh ấy đâu?"
Ngại ngùng và ôm hết toàn bộ nghi ngờ sẽ chẳng ra gì. Tôi thận trọng đưa ra câu hỏi. Lily ở ngay cạnh bên đã khiến tôi có được sự can đảm cần thiết.
Tiếng xì xào lại phát ra, và ánh mắt của các học sinh đều đổ dồn về một chỗ.
"Tôi đây."
Thu hút sự chú ý của mọi người khi bước ra, đúng như tôi dự đoán, chỉnh là tên đội mũ trụ màu trắng phát hiện ra bọn tôi trước tiên.
Cầm chắc thanh kiếm của mình, hắn ta đi đến phía bọn tôi.
Hắn ta nhỏ con hơn tôi tưởng. Những người lính bị biến thành Ghoul trông to xác hơn tôi rất nhiều, nhưng hắn ta thậm chí còn thấp hơn tôi. Không nhìn thấy được mặt của hắn ta, nhưng tuổi của hắn có lẽ không cách biệt tôi là mất.
Thậm chí hắn còn nhỏ tuổi hơn tôi cũng không chừng.
Cảnh giác với chúng tôi, tên đội mũ trụ trắng đứng lại cách bọn tôi khoảng 2 mét.
".....?"
Đột nhiên, tôi thấy có thứ gì đó lấp lánh ở trên vai của hắn. Thứ đó khiến tôi phải nheo mắt để quan sát rõ hơn.
Đó là một quả cầu lấp lánh màu vàng.
Kích cỡ của nó nhỏ hơn cả một nắm tay? Nhìn như một con hình nhân làm từ đất sét, với tứ chi và đôi mắt phát sáng long lanh.
.....Cái gì thế?
Một sinh vật ở thế giới này? Hay là, một con quái vật? Nhưng tôi không cảm thấy sự nguy hiểm từ nó, nó chỉ ở đó tự quay và trôi nổi.
Tôi nhanh chóng đảo mắt qua những người lính khác, nhưng không ai trong số đó có thứ như này cả, thứ này có vẻ không phổ biến lắm với người ở thế giới này.
Nghiêm túc thì, nó là cái gì thế?
Tôi thực sự tò mò về nó. Tuy nhiên, trước tiên tôi nên để ý vào cái tên đối diện với tôi trước.
Vì có vẻ nó không có gì nguy hiểm, tôi quyết định tạm gác chuyện đó qua một bên và nhìn chằm chằm vào cái tên đội mũ trụ trắng.
"Cảm ơn vì anh đã đáp lại lời gọi của tôi. Hơn nữa, tôi xin lỗi vì vừa nãy theo dõi mấy người."
"Không có gì. Ở tình huống đối diện nhóm người có vũ trang đầy đủ như bọn tôi, việc bạn cảnh giác là bình thường."
"Cảm ơn vì đã hiểu cho. Tôi là Mashika Takahiro, còn đây là Mizushima Miho."
"Tên tôi là Silane, Phó Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn."
Tên đội mũ trụ trắng, hay đúng hơn, Silane chào hỏi cơ bản.
Sau đó, tôi chợt nhận ra mình vừa hiểu lầm gì đó.
Hắn ta - đúng hơn là cô ấy là một phụ nữ. Giọng nói khàn khàn và trầm phát ra từ chiếc mũ đã bị biến dạng, nên tôi đã hiểu nhầm. Nhưng, đến khi tôi đến gần để trò chuyện, sự êm dịu của một người con gái hiện rõ trong giọng của cô ấy.
Cô ấy cúi đầu. Một cử chỉ khiến cho binh lính của cô ấy - à không, nếu là dưới trướng cô ấy thì họ là hiệp sĩ mới đúng.
"Những du khách đến từ thế giới khác rất là hiếm thấy đấy."
Thế này có phóng đại quá không nhỉ. Cái tính cổ hủ đó là tính cách của cô ấy hay là đặc điểm chung của những người thế giới này vậy.
Trường hợp nào đi chăng nữa thì những điều tôi nói cũng không sai. Tôi gật đầu, sau đó hỏi tiếp.
"Ừ, đúng như cô bảo. Tôi thấy cô đang cùng với những người được xuyên không sang. Cô có thể cho tôi biết tình trạng hiện thời của họ được không?"
"Vâng. Họ vẫn được đảm bảo an toàn."
Lời nói của cô ấy không giấu ý định bảo hộ những học sinh kia.
Trừ khi cô ấy có âm mưu gì khác, không thì bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Ngược lại, trông họ có vẻ vui mừng vì đã được an toàn.
Silane tiếp tục đề xuất với tôi.
"Chắc hẳn cậu đã rất khổ sở. Chúng tôi muốn mời cậu đến đất nước của bọn tôi. Nếu cậu không phiền về lời đề nghị này, sao không đi cùng chúng tôi?"
"Điều này... đúng như những gì tôi muốn."
Tôi có chút bối rối.
Thông tin về văn minh nhân loại là những thứ tôi dự định hỏi họ. Từ lúc sự việc diễn ra, mọi chuyện đều đang thuận lợi.
Đợi tý, có gì đó sai sai.
"Liệu có ổn không? Cô mang những người chưa biết gì về chỗ của cô ư?"
Bình thường mà nói, cư dân ở đây không thể bất cẩn như vậy được chứ.
Tôi không rõ lẽ thường tình có đúng như ở đây không, nhưng khi mà chuyện được xuyên không sang thế giới này lộ ra ánh sáng, bọn tôi là người ngoài. Nói cách khác, họ nên phải giữ cảnh giác với những người đáng ngờ chứ.
"Đương nhiên, không có chuyện gì."
Vậy nên, tôi nghĩ có động cơ bí mật nào đó. Nhưng sự chân thành của Silane thể hiện sự đón chào những người xuyên không như bọn tôi.
Ngay cả không khí xung quanh cũng thể hiện điều đó.
"Bởi vì các bạn từ xa tới, và là khách quý của chúng tôi."
"Khách quý...?"
Nghe thấy những lời như thế, tôi giật cả mình.
Với cả, có vẻ không có âm mưu nào trong từng câu của cô ấy.
Sau đó, Silane nhìn tôi với bộ mặt thân thiện, ít nhất thì trông không có vẻ gì là giả dối cả.
Bởi vậy, có vẻ là do khác biệt về logic giữa 2 thế giới thôi.
Ví dụ, tôi tự coi bản thân là kẻ chui vào thế giới này, còn những người kia lại coi tôi là khách quý.
Khác biệt nằm ở quan điểm mỗi bên. Đó là lý do mà quan điểm của tôi không giống họ.
Lý do bởi vì là người đến từ thế giới khác... Nói thì dễ chứ việc không hiểu họ nghĩ gì khiến tôi cảm thấy nguy hiểm và khó chịu. Cho dù bây giờ có vẻ thuận lợi, không biết lúc nào thì có chuyện xảy ra đâu.
"Xin lỗi Silane-san. Nhưng ý cô là sao, bọn tôi là khách quý ư?"
"À nó là..."
Trong lúc trả lời thắc mắc của tôi, Silane nhận thấy gì đó và cắt lời của cô ấy giữa câu nói.
....Bực thật. Tôi quá vội rồi?
Tôi đang muốn tặc lưỡi vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, nhưng Silane có vẻ không nhận ra sự khó chịu của tôi.
"Tôi rất xin lỗi Takahiro-dono. Chúng tôi cần phải di chuyển trước khi bàn chuyện này kỹ hơn. Nếu chúng ta nán lại ở "Sea of Trees" quá lâu, sẽ rất nguy hiểm mất."
Nói xong, Silane đứng nghiêm và cúi đầu xuống.
Một tư thế nghiêm túc.
"Tôi biết anh đang khó chịu khi không hiểu chuyện gì cả, nhưng sao anh không đi cùng bọn tôi trước? Chúng ta sẽ đến đích sớm thôi. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích mọi chuyện.
Silane ngẩng đầu lên. Từ dưới chiếc mũ giáp trắng, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt thành thật.
".... Tôi hiểu rồi."
Trong tình huống này, tôi không thể ép cô ấy trả lời được nữa.
Vậy nên tôi chấp nhận đề nghị của cô ấy.
Silane, người vẫn không hề hay biết suy nghĩ của tôi, có vẻ đang cười ở dưới lớp mũ giáp của cô ấy.
"Vậy đi với chúng tôi thôi. Chúng tôi rất hoan nghênh anh."
***
Ngay sau đó, bọn tôi khởi hành luôn.
Các hiệp sĩ mặc giáp chia thành 2 nhóm canh chứng cả đoàn ở cả trước và sau.
Phía trước là Silane dẫn đầu các hiệp sĩ.
Tổng cộng có 15 học sinh, bao gồm cả tôi và Lily đang được bảo vệ.
Ban đầu, đám học sinh chia ra thành các nhóm trò chuyện với nhau, và các nhóm cũng tương tác với nhau. Nhờ vậy, tôi ở cùng với Lily cũng không có gì lạ.
"Vậy cậu đã đi lang thang trong cánh rừng này? Cậu rất giỏi mới sống sót được đấy."
"Hiện tại thì tôi vẫn ổn."
"Những người lính đó đang bảo vệ bọn mình. Chúng ta được cứu thật rồi."
"Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta thực sự đã được cứu."
"Mashima-san thật may đấy! Thật mừng khi cậu vẫn còn sống."
Những học sinh, trông đã thấm mệt, đang chào mừng bọn tôi, những người vừa gia nhập với bọn họ.
Vì bọn tôi đi ngay sau khi gặp mặt, tôi chỉ biết tên của họ chứ chưa hiểu rõ tính tình họ lắm. Tuy vậy, vẫn có vài người mà tôi quen biết từ trước.
Một trong số đó là một chàng trai trông lớn tuổi hơn tôi. Tên anh ấy là Taichi Miyoshi.
Ban đầu đồng đội của anh ấy chỉ có 2 chàng trai và 1 cô nàng khác, nhưng sau đó anh ấy đã triệu tập những người khác.
Nói cách khác, anh ta là người trung gian? Thật ra thì họ cũng chỉ là bạn cùng lớp của anh ấy.
Tôi nhớ một kẻ khác trong số đó, những không tốt đẹp gì cho lắm.
Hắn ta trông nhỏ tuổi hơn tôi và tên là Sakagami Gouhuta. Tôi không biết tên hắn ta, nhưng Miyoshi đã nói cho tôi.
Đơn giản mà nói, Sakagami là một tên phạm nhân. Trong lúc gãi mái tóc vàng kinh tởm của mình, hắn liếc nhìn bọn tôi. Lúc ánh mắt của hắn hướng về phía Lily, hắn nở một nụ cười kinh khủng.... Ngoại hình của Lily hiện giờ là của
Mizushima Miho, một thiếu nữ xinh đẹp, điều mà ít thấy trong nhóm.
Chỉ có một người ở cạnh Sakagami. Cậu ta là một học sinh trông nhỏ bé và yếu đuối. Trên lưng cậu là một chiếc ba lô lớn có vẻ chứa đồ cho cả cậu và gã Sakagami đó khiến cậu đi bộ không vững.
Ngay cả khi có người đang bắt nạt người khác ở đây, có vẻ không ai ngăn cản hành vi như vậy.
Có thể thấy những học sinh khác, kể cả Miyoshi, rất ghét sự tồn tại của Sakagami và hành vi của hắn ta.
Chà, tôi cũng hiểu cảm giác của họ. Tôi cũng ghét những gì trước mắt tôi.
Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi nhớ lại những ký ức hồi còn ở trường, cảm giác đã là một quá khứ xa vời.
Các khối xáo trộn với nhau, và di chuyển vào rừng, đây là những cảnh tượng có thể bắt gặp ở bất kỳ lớp học nào ở Nhật Bản.
Tuy vậy, đám học sinh không bao giờ muốn bị đến đây trong tình huống này.
"Mashima-kun và Mizushima-san mệt chưa?"
"Ừ. Cảm ơn."
"Không phải Miyo-san cũng hơi mệt sao?"
"Haha. Một cô gái đang lo lắng cho anh. Anh đã đi bộ rất nhiều rồi. Anh không mệt nhanh đến thế đâu."
Thỉnh thoảng sẽ có vài người khích lệ những người khác khi 30 vị hiệp sĩ và đám học sinh đi qua đoạn đường im ắng.
Một lý do trong số đó là, mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi.
Một lý do khác, việc trò chuyện khi đi trong rừng không nên một chút nào. Cả một đứa trẻ con cũng biết việc ồn ào quá mức sẽ khiến việc phát hiện quái vật đến gần khó hơn.
"....."
Là một phần của nhóm học sinh, tôi tiếp tục cuốc bộ trong lặng lẽ. Trong lúc đó, tôi cảm thấy rất là khó chịu.
"Có thứ nguy hiểm" không phải là điều mà tôi cảm nhận được.
Nó tương tự với cảm giác khi tôi nói chuyện với Silane một lúc trước.
Nó như kiểu tôi là người ngoài ở đây vậy.
Không cần phải nói, thực tế thì, tôi là người ngoài cuộc trong cái nhóm này.
Từ khi gia nhập nhóm, tôi vẫn luôn bên cạnh Lily. Mặc dù tôi không rõ lắm về họ, nhưng tôi có thể cảm thấy sự ghen tị trong đôi mắt của họ. Có cảm giác mọi người đang giữ khoảng cách và cảnh giác với tôi kể cả những người hiệp sĩ.
Vì vậy, chắc hẳn tôi bị coi là kẻ ngoài cuộc ở đây, nhưng đây không phải lý do mà tôi cảm thấy không thoải mái.
Nguồn gốc của nó ở chỗ khác.
Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra nó ở đâu.
"Mashima-kun."
Lily nắm chặt lấy tay tôi khi tôi đang nghĩ.
Đôi mắt của em ấy chứa đầy sự quan tâm, chăm chú vào tôi.
Cùng lúc đó những ánh mắt ghen tị đều chĩa vào tôi, mà cũng chả quan trọng lắm.
"Cậu ổn chứ Mashima-kun."
Lần này, Lily không gọi tôi là Master nữa. Em ấy đang đóng vai Mizushima Miho cho đến khi mọi chuyện xong xuôi.
Nhưng điều đó không thay đối quan hệ giữa chúng tôi.
"Mình không sao."
Ít nhất thì em ấy vẫn đang ở đây với tôi.
Bởi thế, tôi sẽ tiếp tục chịu đựng việc ở cùng với những người xuyên không khác. Nói cách khác, tôi kìm nén cảm xúc của mình và tiếp tục tiến lên.
Cuối cùng, chúng tôi leo lên một con dốc. Ngay sau khi leo qua sườn đồi, tầm nhìn trước mặt chúng tôi phóng ra xa.
Một tiếng kêu vui mừng giữa cả nhóm.
Khu rừng liên tục cản trở tầm nhìn của chúng tôi đã hết.
Thay vào đó là một tòa nhà lớn được xây bởi hàng vạn viên gạch.
Như một pháo đài khổng lồ nằm giữa cánh rừng sâu, từng bức tường của nó mang màu nâu của việc trải qua không biết bao năm tháng.
----------
Đôi lời của tác giả
Tôi sợ là sẽ có mấy câu chuyện thần thoại kì lạ nào đó cho truyện này mất.
Dù sao thì có vẻ vẫn vui mà
8 Bình luận