Tập 02: Người điều khiển Quái Vật
Chương 07: Cơn thịnh nộ lại thức giấc
6 Bình luận - Độ dài: 3,270 từ - Cập nhật:
Trans: Syndoria
Edit: Sorata
----------
Tóm tắt chương trước:
Cuối cùng thì cũng có thể dùng ma thuật
-Tôi bắt đầu thấy sợ thế giới này rồi đấy
Chương 7
Con Balloon Fox đang chạy trốn có vẻ nhanh hơn con Fire Fang mà hôm qua bọn tôi đuổi theo.
Nói cách khác thì con này chạy rất nhanh.
Nó rất linh hoạt trong cơ thể nhỏ bé. Chúng tôi có thể trên cơ con Fire Fang khi đối đầu, nhưng ở trong khu rừng với nhiều chướng ngại, chiến thuật cụ thể mới là con bài tẩy đối phó với sự linh hoạt của con Balloon Fox này.
Tuy nhiên, khác biệt là không đáng kể. Nhiêu đó vẫn chưa đủ cho một cơ hội trốn thoát trước Gerbera
"...nó không thể trở thành đồng minh của chúng ta được."
Đuổi theo nó được vài phút, Gerbera tự lẩm bẩm.
"Có khi nào con này lạc đàn?”
Trong lúc cố gắng để không cắn phải lưỡi mình, tôi thì thầm với Gerbera.
"Cũng có thể lắm chứ."
Dí sát vào mặt tôi, Gerbera đáp lời.
"Cứ tiếp tục đuổi nó xa hơn nữa cũng sẽ vô nghĩa thôi."
"Yeah, anh biết. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi có cơ hội, em bắt nó cho anh nhé?"
"Em hiểu rồi... Cơ mà vì xung quanh toàn là bụi rậm, khó mà bắt nó bằng tơ nhện của em lắm, chưa kể em còn đang phải chở Milord. Em không thể tăng tốc được... hả?"
Gerbera đồng ý với yêu cầu của tôi. Rồi đột nhiên, em ấy nhíu mày
"Chết tiệt!"
Cặp mắt đỏ của em ấy nhíu mày.
“Con khốn! Có gì đó sai sai. Nó đang chạy ra khu vực thoáng.”
Đúng như lời của Gerbera, tôi có thể nhìn thấy một khoảng trống trong rừng cách đó vài chục mét.
Hồi tôi còn khám phá khu rừng, đôi khi tôi cũng chạy vào những nơi như thế này.
Độ rộng của nó khoảng 10 mét. Như là một hình elip ở giữa rừng vậy.
Có một vài bụi rậm xung quanh, và nếu nhìn qua thì sẽ phát hiện ra mặt đất có màu nâu đỏ.
Có lẽ, ở đây từng xảy ra một vụ cháy.
Trong giây phút suy nghĩ, tôi và Gerbera đã đến nơi.
Vào khoảng khắc Gerbera rời kỏi khu rừng, con Balloon Fox chui vào bụi rậm.
“Mày chạy đằng trời con ạ!”
Mặc dù đang phải cõng theo tôi, Gerbera nhanh chóng nhảy vào khoảng trống mà không gây ảnh hưởng gì tới tôi.
Và nguy hiểm sập tới.
***
Hãy nói về một giả thuyết ở đây.
Để việc tìm kiếm quái vật hiệu quả hơn, chúng tôi đã đi theo kế hoạch “tấn công theo bầy”. Đó là cách của chúng tôi.
Nếu tôi nói chuyện này với mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra?
Chắc chắn Lily sẽ lo lắng.
Chắc chắn Rose sẽ phản đối kịch liệt và tôi sẽ không được đến đây.
Và nếu là Kato, em ấy chắc chắn sẽ nhận ra những cái bẫy mà tôi không tài nào phát hiện được.
Ít nhất nhờ đó mà bọn tôi có thể tránh được thảm họa sắp xảy ra.
Vào thời điểm chúng tôi sa vào cái bẫy nguy hiểm, tôi đã nhận ra điều này.
Cảnh tượng này tôi đã từng chúng kiến ngày trước.
Với những quái vật bình thường, chúng không phải là đối thủ của Gerbera. Nếu chúng là những [Rare Monster], chúng là mục tiêu của tôi. Trong trường hợp còn lại, chỉ có những con [High Monster] mới có thể trở thành mối đe dọa, nhưng khả năng đó quá hãn hữu.
Điều này không có gì sai cả.
Tuy nhiên, trong tất cả những dự tính, tôi đã tính sai một nước.
Gerbera đang cõng tôi, vì vậy tôi là một điểm yếu.
Đây là điểm yếu lớn nhất trong Cheat của tôi. Tôi cũng nhận thức được điều này.
Tuy vậy, tôi vẫn quá ngây thơ.
Không hẳn là tôi đã quên nhưng sự cẩn thận của tôi vẫn chưa đủ.
...Không! Tôi không còn thời gian để suy tính nữa.
Tôi còn phải giải quyết mâu thuẫn giữa Rose và Gerbera.
Còn lời hứa của tôi với Kato nữa.
Còn những điều mà tôi đã biết và chưa biết.
Còn rất nhiều chuyện mà tôi phải suy tính mà chẳng thể giải quyết trong ngày một ngày 2 được.
Điều này không thể tránh khỏi khi tôi đã đốt cháy giai đoạn.
Sự thực là cho đến tận tối hôm qua, tôi vẫn chưa để ý tới việc các thi thể mất tích cho đên khi Kato chỉ ra.
Tôi cho rằng khó mà có sinh vật nào có thể vượt trội hơn Gerbera về khả năng chiến đấu.
White Arachne tự hào với sức mạnh áp đảo mọi thứ của em ấy.
Bất kể con quái vật nào trong khu rừng này đều không hề có cửa để chiến thắng.
Tuy nhiên, tôi vẫn không được phép nghĩ rằng "Mọi thứ đều tốt cả".
Rốt cuộc, em ấy chỉ có một mình.
Một con người chỉ có thể mang vác bằng 2 tay và đứng bằng 2 chân. So với Gerbera, kể cả có là 8 chân, sự thật rằng vẫn có giới hạn trong những việc một cá nhân có thể làm được luôn hiện hữu. Đó là điều bình thường.
"...Oa!"
Tôi mở to đôi mắt.
Con Balloon Fox mà bọn tôi đang đuổi theo chui vào bụi rậm. một con khác đang phồng lên đã đợi sẵn ở đó.
Số lượng của bọn chúng tăng lên hơn 30 con và đang bao vây bọn tôi.
Và tôi chợt nhận ra.
Điều tôi cần phải lưu tâm không phải việc chạm trán với những con quái vật mạnh mẽ, thay vào đó phải là một đàn quái vật mà Gerbera không thể ngăn cản hết được.
Kẻ đi săn ngay lúc này, đã bị săn đuổi bởi con mồi.
Trong lúc tôi cảm thấy hối hận về quyết định của mình, đám Balloon Fox khai hỏa.
"UuuaA!"
Cả trăm quả cầu lửa đang hướng về phía bọn tôi.
Cứ như là một bức tường lửa đang tiến tới vậy.
Nó bao vây xung quanh và không chừa chỗ trống nào để tránh cả.
Trái ngược với ngọn lửa màu đỏ trước mắt, tôi đang bị bao quanh bởi màu đen của tuyệt vọng.
Bọn tôi đã bất cẩn.
Quái vật, dù không có ý chí hay cảm xúc như loài người, vẫn có trí thông minh của một loài vật hoang dã
Ở Trái Đất, đi săn thành bầy là phương thức loài như sói, sư tử, linh cẩu, vân vân.
Không có gì lạ khi quái vật nơi đây cũng có cách tiếp cận tương tự.
Khu vực trống này có lẽ dành để hành quyết những kẻ ngu ngốc bị dụ tới đây như chúng tôi.
...vô vọng rồi nhỉ.
Cả cuộc đời như quay lại trước mắt tôi như những thước phim.
Nhưng, ngay lúc đó.
Gerbera, người vẫn đang bế tôi, gào lên với ý chí chiến đấu mãnh liệt.
"Làm như tao để yên cho chúng mày làm càn ấy!"
Gerbera vung tay và phóng ra chùm tơ nhện.
Trong vô thức, tôi đưa mắt nhìn theo cánh tay của Gerbera vung lên.
Tôi nhìn thấy một quả cầu lửa đang tiến tới.
Tơ nhện nở ra và đâm vào những quả cầu lửa đang bay tới.
Tôi nhớ lại sức tàn phá của quả cầu lửa khi mà con Balloon Fox bắn vào cái cây lúc trước.
Khi quả cầu lửa của con Balloon Fox đụng phải thứ gì đó nó sẽ phát nổ.
Chưa kể tới việc nó đụng vào sợi tơ nhện của một [High Monster].
Nếu không né chúng được, vậy mình cần phải kích nổ nó sớm hơn.
Đó hẳn là suy nghĩ của Gerbera.
Từng quả cấu lửa phát nổ lần lượt khi chạm vào những sợi tơ nhện giữa không trung.
Quyết định thật táo bạo, nhưng nó là cách duy nhất để né chúng.
Vụ nổ cách đó vài mét. Nó vẫn tốt hơn là việc bị nổ trực tiếp và cuốn theo gió nóng bay lên.
Gerbera ôm chặt tôi vào ngực của em ấy để bảo vệ, nhưng những làn sóng nhiệt vẫn đập vào da tôi không chút thương xót.
Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nhắm mắt vào và chịu đựng.
Tiếng thét của tôi chìm trong tiếng rú xung quanh và không đến được tai tôi.
Chịu đựng, Phải chịu đựng.
Khoảng khắc mà gió lùa qua cảm giác dài như vài phút.
Và cứ như thế, vụ nổ ập vào da tôi.
Tôi gần như ngất đi, tôi hầu như không nghe thấy giọng nói của Gerbera nữa.
"Vẫn chưa hết đâu, chủ nhân!"
Nhanh hơn tôi nghĩ-Cái gì?-Tình hình đã thay đổi.
"Ưưư, Aaaa!"
Trước khi tôi kịp nhận thức được tình hình, cơ thể tôi đã bị bao quanh bởi sức nóng.
Một vài quả cầu lửa đã nổ và Gerbera nhảy xuống khu vực thấp hơn trong khi ôm theo tôi.
Mặt đất nơi quả cầu phát nổ nóng lên, và không khí xung quanh vẫn còn nóng.
May mắn là sức nhảy của Gerbera đủ mạnh đến mức đến rồi đi ngay lập tức.
Gần như ngay lúc đó, một vụ nổ lớn nổ ra ngay từ phía sau.
Mở mắt ra, tôi chứng kiến một ngọn lửa đỏ bốc lên.
Lượng lớn quả cầu lửa của Balloon Fox đã chạm vào khu đất bọn tôi vừa đứng chỉ một lúc trước và phát nổ đồng thời.
Tôi rùng mình.
Nếu quyết định của Gerbera chậm hơn 1 chút, bọn tôi sẽ nằm ở giữa vụ nổ đó.
Có lẽ tôi sống sót được là nhờ Gerbera.
Ngay cả khi Gerbera đã chạy đi kịp thời, tôi vẫn bị bỏng đáng kể ở mặt, chân và tay.
Nếu tôi không mặc quần áo mà Gerbera làm trước khi khởi hành, có lẽ tôi đã chết vì bị sốc nhiệt.
"Rút lui!"
Gerbera hét lên tuyệt vọng trong khi nhảy liên tục.
Hai, ba phát.
Em ấy liên tục nhảy và né tránh đàn Balloon Fox .
Gerbera cúi thấp người xuống cho lần nhảy thứ ba. Tuy nhiên móng vuốt ở chân nhện em ấy cắm xuống đất và bị gãy.
Em ấy không thể không làm như vậy.
"Không thể.. không thể nào!"
Tiếng rên khi mất máu của em ấy không đúng chút nào cả.
Khi tôi bắt gặp ánh mắt của em ấy thay cho những lời không thể nói, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Vô số bông hoa khổng lồ nở ra ở trên cây
Nó chính là Gun Vine - loại quái vật mà tôi đã săn được làm quà tặng cho Lily ngày hôm qua
Gun Vine là một loài quái vật sống ký sinh trên cây và tấn công động vật.
Gerbera trong lúc mang theo tôi chạy trốn đã vào nơi có một ổ Gun Vine.
Chúng phản ứng rất dữ dội.
Đúng như cái tên, Gun Vine bắn ra vô số hạt giống như những viên đạn từ bông hoa trông như hoa huệ.
Tôi chỉ còn cảm nhận được viện đạn bắn vào mu tay trái của tôi.
Nó chỉ còn là dư chấn.
"Gaa! Aah!Ah!"
Tôi bị bắn vào vai, bụng và máu đang chảy ra từ đùi của tôi.
Có lẽ tôi khá là may mắn khi một nửa người của tôi đã bị liệt ngay trước đó 1 khoảng thời gian ngắn, nhờ đó tôi không cảm nhận được nỗi đau.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 điều khủng khiếp hơn.
Không, có lên nên gọi là [Không hẳn là đen].
Bởi vì lý do mà tôi không nghĩ rằng [Mình đen thật khi chạy vào lãnh địa của đám Gun Vine trong lúc chạy trốn] là tôi hiểu sai vấn đề.
Đây tuyệt đối không phải trùng hợp.
Có lẽ điều này đã nằm trong kế hoạch của đám Balloon Fox để tiêu diệt con mồi.
Đó là do lựa chọn của Gerbera, đường chạy của em ấy dẫn tới lãnh địa của đám Gun Vine. Có lẽ đó là hướng em ấy thấy có xác suất trốn thoát cao nhất, hay nói cách khác em ấy đã vượt qua nơi mỏng nhất trong vòng vây của đám Balloon Fox.
Và cái bẫy đã được đặt ở đây.
Có lẽ Balloon Fox đã hợp tác với Gun Vine.
Không giống như AI quái vật trong game RPG, quái vật ở thế giới này không lao thẳng vào đánh nhau.
Mặc dù trong sự [Hợp tác] này, tôi không biết bên nào là bên bị lợi dụng.
Đó là đương nhiên.
Trong tình huống nguy hiểm này, tôi chết chắc rồi.
Khả năng cao là những quái vật yếu như Balloon Fox muốn tồn tại trong khu rừng, chúng phải tạo thành đàn.
Tôi không biết Gerbera phải chịu bao nhiêu đòn, và em ấy đã phải chịu thay tôi bao nhiêu đòn.
Em ấy bảo vệ tôi khỏi các đòn chí mạng trong tuyệt vọng chẳng hạn như những đòn vào đầu.
Nhưng vẫn vô ích.
Xung quanh tràn ngập các Gun Vine.
Một đàn Balloon Fox đang đuổi theo phía sau.
Tôi cố gắng chịu đựng cuộc tấn công, và Gerbera gần như không thể bảo vệ tôi hoàn toàn.
Điều đáng mừng là tôi vẫn đang sống sót đến giờ, cuộc chiến này không phải thứ mà tôi có thể xử lý được.
Ý thức của tôi mang tắt dần, tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình.
Tuy nhiên.
"Đừng...có đùa chứ."
""
Một lần nữa, Gerbera lại rút lui.
Phó mặc mọi thứ cho cơn cuồng bạo... nó là cách mà em ấy sinh tồn qua bao nhiêu năm. Và có lẽ đó, nhờ đó, em ấy trở thành một [High Monster].
Giống như cái lần em ấy bị Kato hack não, em ấy đã đánh mất lý trí của mình.
Em ấy trở thành một loại Quái vật, với trí tuệ chỉ ở mức của một con thú hoang. Balloon Fox không hề chuẩn bị để đối đầu với những đòn đánh tàn khốc của em ấy.
"Đừng có ĐÙA!"
Gerbera gào lên như muốn chống trả định mệnh trớ trêu, như muốn giữ lấy linh hồn tôi lại thân xác khi nó muốn rời đi (Trans: Sắp thăng thiên cmnr)
Mỗi khi có cơ hội, em ấy che cho tôi ở dưới phần cơ thể nhện.
"..."
Tôi nằm ngửa trên lưng và nhìn lên trời.
Hình ảnh của White Arachne, [High Monster], phản chiếu trong mắt tôi
Đã từ rất lâu rồi, em ấy luôn cô đơn.
Em ấy luôn đơn độc trên chiến trận.
Em ấy không quen với việc bảo vệ người khác khi chiến đấu.
Thực lực chiến đấu của em ấy đang được thể hiện.
Bây giờ em ấy đã được tự do hơn và thoải mái theo ý muốn.
Gerbera bắt đầu tấn công. Trong tích tắc, em ấy đã tiếp cận Balloon Fox và Gun Vine, những con đang tích tụ cho đòn đánh kế.
"Không có lần nữa đâu! Đây là lỗi của tao! Tao không cho phép Milord của tao có chuyện gì!"
Bây giờ cả 2 tay của em ấy đều trống, em ấy có thể tận dụng hết khả năng của tơ nhện. Các sợi tơ nhện nằm ở khắp nơi.
Trên cây, trên người đám quái vật, thậm chí là đồ vật xung quanh.
Bởi vì em ấy không ngắm cẩn thận, sự chính xác của em ấy không cao lắm. Nhưng em ấy chả quan tâm.
Điều đó không quan trọng.
Tơ nhện của em ấy bám vào mọi thứ, người trừ tôi, người đang trốn ở dưới em ấy.
"AAaaaaa!"
Tiếng hét của cô nàng nhuốm máu khiến cả khu rừng rùng mình.
8 cái chân của Gerbera lò dò trên mặt đất.
Móng vuốt của em ấy đâm sâu xuống đất, cố định cơ thể của Gerbera.
Và cơn ác mộng kinh hoàng của những con quái vật ập đến.
Những gì mà Gerbera làm chỉ là, [em ấy dùng những sợi tơ nhện của mình].
Tuy nhiên, hành động đơn giản này chỉ dùng sức mạnh thuần túy của một con quái vật thực sự nên chỉ chúng mới có thể thực hiện được, phải không nhỉ?
--cứ như thể em ấy trở thành trung tâm của cả thế giới này vậy, cảnh tượng này thật ấn tượng.
Ánh mắt của tất cả sinh vật đổ dồn vào một con nhện trắng chìm trong ham muốn đồ sát. Một cái cây bị kéo bật khỏi mắt đất và sau đó là nhiều cái cây khác, tiếng va chạm ầm ầm của cây va vào nhau. Đám Gun Vine đã bị xé toạc ra trong khi đàn Balloon Fox đã né được bằng cách lăn đi.
Mọi thứ cuốn vào nhau bởi sợi tơ của cô nàng nhện và cuộn thành quả bóng.
Tất cả những thứ dính vào với nhau đều bị nghiền nát.
Từng thứ một bay lên không trung và va đập vào nhau.
Một cơn mưa vụn rơi xuống từ trên trời như những bông tuyết vậy.
Không có thứ gì giữ nguyên dạng, mọi thứ đều bị tan thành từng mảnh vụn.
Mặc dù trong hoàn cảnh này, tôi không thể không cười.
Thật vô trách nhiệm.
...khi tôi để thua dù lực lượng của tôi vượt trội hơn hẳn. Tôi làm mọi thứ rối tung lên, và đây là sai lầm của tôi.
Thảm hại.
Tôi đã làm họ thất vọng với tư cách là một Master.
Thật xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn chết đi.
Trong tình huống đó, tôi có thể chết khi bị bỏ lại một mình, thật là ngu xuẩn khi nghĩ đến nó.
"Milord!"
Tuy nhiên, hiện giờ tôi không thể chết được.
Cái mạng này không còn là của riêng tôi nữa. Tôi phải bảo vệ Lily, Rose. Và Gerbera thì vẫn đang cố hết sức để cứu tôi.
Tôi vẫn còn lý do để sống tiếp.
"Em sẽ mang anh đến chỗ Lily-dono ngay lập tức! ĐỪNG CHẾT MÀ!"
Máu chảy ra từ mọi chỗ trên cơ thể tôi. (Trans: Uầy, vẫn sống đc cơ à, là mình chắc ngỏm từ lâu rồi)
Da của tôi bị bỏng, để lại những vết phồng đỏ sẫm.
Mọi nơi trên cơ thể tôi đều bị thương.
Tôi sẽ... chết ư?
So với lúc tôi cô đơn, ý nghĩa của cái chết đối với tôi bây giờ hoàn toàn khác so với ngày trước. Đó là những gì tôi nghĩ.
Khi Gerbera khi xuyên qua khu rừng, em ấy bế tôi trên tay. Tôi chỉ biết cố gắng đối chọi với tử thần trong bất lực.
***
Mới báo điểm xong mà chả biết đỗ hay trượt, vậy nên không tài nào dịch nổi, làm cho tiến độ ra truyện bị ảnh hưởng. Tuần sau nhóm có thêm nhân lực nên chắc tiến độ truyện ra sẽ nhanh và đều hơn, ít nhất là cho tới khi nhập học. Cảm ơn mn đã ủng hộ nhóm và chờ đợi tróng suốt 3 tháng vừa rồi.
6 Bình luận