Tập 02: Người điều khiển Quái Vật
Chương 12: Mong ước của bé hình nhân
7 Bình luận - Độ dài: 5,131 từ - Cập nhật:
Trans: Sorata
Edit: Syndoria
----------
Sâu trong rừng tối, một cái bóng đột nhiên xuất hiện. Chỉ nhìn bằng mắt thường nên tôi mất một khoảnh khắc để nhận ra cái bóng đó có vóc dáng con người.
Vụt ra từ bụi cây cao ngang hông, tôi có thể thấy có tới 5 cái bóng như vậy
5 mét, là khoảng cách giữa bọn chúng và tôi. Tia sáng từ lửa và trăng không thể vươn ra xa như vậy
Liệu chúng là cư dân của thế giới này, hay cũng là một ai đấy giống tôi ?
Tôi nheo mắt, để rồi mau chóng ngô ra rằng định danh cái thứ này là bất khả thi
Chúng đội thứ gì đó như mũ trên đầu, và bọc lấy toàn thân bằng thứ gì đó xòe ra như cái váy ở nách.
Tôi tự hỏi chúng là loại người gì...
... Không. Giờ không có thời gian để chần chừ
Dù sao thì tôi cũng nên thử đàm phán xem.
Tôi đứng dậy và cố gắng bước ra trước Lily, nhưng em ấy đã ngăn tôi lại trước khi kịp làm thế
"Gì vậy..."
"Chủ nhân, lùi lại!"
Tôi bị chặn lại bởi cánh tay dãn ra của em.
"Dù anh đang cố làm gì thì nó cũng không có tác dụng đâu."
Lily đang tỏ ra thù địch với chiến binh trước mặt em
"Lily, em đang làm gì...."
Tôi cảnh giác. Có lẽ chúng tôi đã quá đen. Nếu hướng gió thuận chiều thì chắc chúng đã chẳng để ý đến cả nhóm.
"Anh chắc phải để ý rồi chứ."
Ánh mắt tôi hướng về đám người đang tiến lại gần theo lời Lily nói.
Chúng có 5 người....
Và rồi tôi để ý tới chúng.
"Chậc..."
Vóc dáng những tên lính dần lộ ra sau ánh lửa.
Chúng đều đội mũ, duy chỉ có 1 tên với mặt kính chắn đã hỏng.
Khuôn mặt lộ ra sau cái mũ hỏng đó khiến tôi vô thức càu nhàu.
Nó không phải là khuôn mặt của người thường. Với vết cắn hằng sâu trên mặt, mọi thứ phía dưới phần hàm như biến mất. Ít nhiều tôi vẫn đoán ra tên này là một người da trắng.
Bộ giáp đáng lẽ nên che đi toàn cơ thể, thì vài phần đã mất, bị dập nát, hoặc tả tơi. Thậm chí một tay của hắn cũng mất dạng. Chắc chắn nó đã mất sau một vết thương trầm trọng trong quá khứ.
Ngay khi nhận ra một số chúng đang lởn vởn với đống nội tạng kéo lê trên đất, tôi cảm thấy buồn nôn.
Kể từ khi đến thế giới này, tôi đã chứng kiến vài cái chết thương tâm. Nhưng cái viễn cảnh một tử thi bước đi thế này thật sự quá kinh tởm.
"Aa... " – Những tiếng rên rỉ vô nghĩa thoát ra yếu ớt. Cảm giác chết chóc chạy dọc qua tai tôi khiến tôi lạnh gáy.
... Hẳn rồi.
Chuyện này đã từng xảy ra ở khu thuộc địa. Chắc chắn nó là 1 Undead. Và cái tên đặt cho nó suýt chút nữa cũng là một danh từ phổ biến ở nơi đó, "Ghoul".
Chằng trách tại sao Lily lại nói những việc tôi định làm hoàn toàn vô dụng. Dù chúng bằng cách hiếm hoi nào đó vẫn giữ được nhân dạng, nhưng chúng sau cùng vẫn là quái vật. Đàm phán với chúng là vô nghĩa.
"Oh.. AAAAA!"
Trong phút chốc, đám quái vật lao tới như đám thú hoang.
"Ugh."
Cơ thể tôi như bất động trước cuộc truy kích.
Đám Undead luôn đáng sợ, đây là một vấn đề kể cả với những kẻ sử dụng cheat trong đoàn thám hiểm. Loài người luôn do dự khi phải gây hấn với những thứ giống người. Khi một thứ bất bình thường như 1 cái xác đột nhiên sống lại và vồ vập, con người sẽ bị khiếp sợ theo bản năng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của con người.
Nhóm của chúng tôi là một nhóm quái vật, mang hình dáng con người. Chẳng có lý do gì cho họ chùn bước.
Rose trả lại sự hăm dọa của đám Ghoul bằng một cú ném rìu. Đó là dấu hiệu thù địch của chúng tôi.
Chiếc rìu ném ra đè lấy một tên, quăng hắn lăn ra đất với một lực khủng khiếp. Tấm giáp trụ mỏng manh ở trên ngực bị chẻ ra làm đôi, khiến toàn cơ thể lãnh trọn cú ném, ghim lì trên mặt đất. Nhưng dù vậy, nó vẫn di chuyển
4 con ghoul còn lại vẫn tiếp tục lao tới, bỏ mặc đồng đội phía sau. "Tình đồng đội" có lẽ không tồn tại giữa chúng.
Khoảng cách đang dần bị rút ngắn lại.
Ngay lúc đó, Rose lao lên.
"Thật lòng thì lũ các ngươi nên ngưng lại đi. Chủ nhân của ta không hợp với bộ dạng ốm yếu đâu."
Gerbera nói, khi em bắt đầu bắn tơ nhện về phía chúng.
Những sợi tơ lan rộng ra, phủ lên một vùng rộng lớn. Chúng cuốn vào người đám quái vật, và dính vào mọi vật xung quanh chúng.
Những sợi tơ này vô cùng dính, và dù chúng không thể trói hoàn toàn đám ghoul với thể chất dị thường, thì cũng câu đủ thời gian cho chúng tôi
Với chừng ấy thời gian, Lily bắt đầu khai triển vòng ma pháp
"Thủy thuật, luyện tự nhiên lần 2, Tam kiếm!"
Những thanh kiếm nước trong suốt hiện ra và lướt trong không trung. Nó xuyên qua mũ của tên lính một cách chuẩn xác Đầu của những con ghoul tan thành cát bụi. Sự việc xảy ra ở thuộc địa đã khẳng định 1 chuyện, rằng não chính là trung bộ của chúng.
"AAAAaa..."
Con cuối cùng đã xé toạc mạng nhện.
"Gyao!"
Và nó ăn ngay phát cầu lửa từ Aya
Hoặc là nó không nghĩ đến chuyện né đòn tấn công, hoặc quả cầu lửa với nó chỉ là một vật cản, nên đã không phản ứng
Vụ nổ nhỏ sau cú va chạm đã cản được đà di chuyển của con Ghoul
"Để em!"
Rose lao tới với cây rìu trong tay. Em vung rìu, chặt nát đầu con ghoul đối diện.
Tôi hạ tấm khiên xuống và thở phào.
Chưa đầy 10 giây. Đám ghoul đã tan xác trong trận chiến.
***
Sau khi tôi xuống tay với con Ghoul mà Rose ghim lại bằng chiếc rìu, chúng tôi chia thành 2 nhóm: một nhóm đi khám nghiệm đống tử thi, nhóm còn lại sẽ dựng điểm cắm trại cho đêm nay.
Suy cho cùng, ở bên cạnh một đống xác không phải ý tưởng hay. Dù bọn chúng bị tiêu diệt ngay trước khi có ý định xồ tới, ngủ cạnh những thứ vướng víu rải rác khắp nơi ấy thật sự rất tệ, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Rose và tôi quyết định ngó qua cái xác. Thực tế thì em ấy mới là người chạm trực tiếp , còn tôi chỉ đứng nhìn.
Nhân công cho việc dựng lều trại đã đủ, và chúng tôi cũng đã thống nhất những người nên tham gia vào công cuộc điều tra trực tiếp.
Thông thường việc này được giao lại cho Katou, nhưng với tôi, phụ nữ không nên nhìn thấy những thứ như xác chết. Giờ cô ấy đang ngồi chơi với Iris.
"Liệu họ có phải những người chuyển sinh tới thế giới này giống ngài không, chủ nhân?"
Rose hỏi tôi trong khi rửa sạch tư trang của họ.
Tôi gật đầu, đảo mắt qua những cái xác được xếp lại trên nền đất.
"Có vẻ là thế, dù họ có hơi khác so với anh và Katou"
Cái xác trần kia có vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành. Con Ghoul bị mất hàm kia thì khó nhận dạng hơn, nhưng ít nhiều chúng tôi cũng nhận ra đó là một người da trắng.
"Có thể là một ai đó ở phương Tây đã bị kéo tới thế giới này."
Thật khó để bỏ qua khả năng này. Nhưng ở một điểm nào đó, chẳng có ích gì nếu tôi cứ tiếp tục suy nghĩ về xuất xứ của đám người kia
"Ít nhất thì anh cũng không nhận ra ngôn ngữ này ", đoạn, tôi nhìn vào ký tự hằn trên ngực.
Nó màu đen, lem đi trong máu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được đây là ký tự tôi chưa từng nhìn qua. Chắc hẳn đây là ngôn ngữ của thế giới này.
Một điều đặc biệt đó là con chữ này khá giống với một chữ Hán tự cẩu thả. Chỉ hiềm tôi không đủ kiến thức để phân biệt chúng.
"Là vậy đó, anh không chắc. Vì anh không biết nguồn gốc của bảng chữ cái ở thế giới này."
Nhưng cũng không phủ nhận khả năng đây có thể là ngôn ngữ từ thế giới gốc của tôi. Cái xác không nói lên điều gì cả, nên có vẻ không hợp lý lắm khi hi vọng nó sẽ cho chúng tôi biết thêm điều gì đó
Tôi rời đi trong tiếng thở dài.
Vậy mà tôi đã nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể gặp ai đó. Người bản địa ở đây có lẽ rất khó tìm.
"Rose, em có tìm ra được gì không ?"
"Ừm..."
Rose đưa tôi vật mà em đã rửa trước đó
"1 cái nhẫn?"
"Vâng. Có vẻ chúng đều đeo nó"
Cái nhẫn có lẽ đã được đính kèm vào bộ giáp. Một cái nhẫn sắt, mỏng, đủ để không vướng vào tay khi người dùng siết chặt tay thành nắm đấm.
Một viên đá vàng nhỏ được đính vào như trang trí, và một ký tự nữa được chạm khắc lên nhất. Có lẽ là để nhẩn dạng một đơn vị trong quân ngũ.
"Còn gì nữa không em?"
Rose cho tôi xem một cánh tay của cái xác.
"Chúng chưa phân hủy nhiều. Có lẽ họ mới chết được vài ngày."
Tôi định hỏi cổ bằng cách nào lại có chuyện này, rồi tôi chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói của em ấy.
"Rose, chuyện gì.... Ý em là, bọn họ đã chết, và bắt đầu đi từ vài ngày trước rồi?"
"Vâng ạ."
Ghoul khác với người, chúng có thể vận động liên tục mà không ngưng nghỉ. Nhưng kể cả thế, thì phải hơn 10 ngày bọn chúng mới đuổi kịp được chúng tôi.
Thật lòng, chúng tôi có thể đi xa được với chừng ấy thời gian mà không gặp bất trắc nào.
"Hay nói cách khác, tổ của chúng có lẽ ở gần đây"
" Hoặc không thì anh cũng chắc có người ở quanh đây. Kể cả không có thì ít ra vẫn có dấu vết. Giờ thì vấn đề của chúng ta là tìm ra nơi đó thế nào"
"Chị Lily có thể dùng thính giác của Fire Fang để truy dấu và theo chân bọn chúng. Và vì bọn chúng tới từ Tây Nam, nên cũng tiện đường cho chúng ta."
"Và nếu chúng ta thất bại, thì chúng ta lại lặp lại và tiếp tục tiến về phía Bắc"
Từ trước đến giờ chúng tôi chỉ đi theo đường mòn, nên tôi đoán chúng tôi đã làm nó tốt. Rất đáng vì chúng tôi đã dám làm.
"Hãy nói chuyện này với Lily. Em thực sự rất đáng kinh ngạc đấy Rose."
"Cũng thường thôi mà chủ nhân"
"Đừng khiêm tốn chứ. Anh đâu có nhận ra những điều đó đâu"
"Không đâu. Ai cũng sẽ dễ dàng suy luận được ra nó thôi."
"Vậy hả... Nhân tiện thì trong tư trang của chúng, có gì đáng dùng không ?"
"Chúng còn một ít đồ ăn, nhưng tất cả đều đã hỏng, khỏi mang theo thì hơn."
"Vũ khí thì sao? Giáp thì bỏ đi, chúng đều đã hỏng rồi, còn kiếm hay thắt lưng, thì sao?"
"Em đã kiểm tra rồi. Chúng có vẻ không đủ tốt để chúng ta dùng đâu."
"Vậy hả. Tiếc thật đấy, nhưng chắc có lẽ chúng ta chẳng lấy được gì.... hmm"
Một ý nghĩ lóe qua đầu tôi.
"Chúng ta sẽ lấy cái nhẫn"
"Nhẫn ấy ạ?"
"Phòng khi chúng ta gặp ai đấy nhận ra được kí hiêu này. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Chưa biết chừng chúng tôi còn có thể có thêm đồng minh nhờ nó.
Tôi cất cái nhẫn vào túi quần.
"Rồi, giờ khẩn trương chôn chúng thôi"
"Vâng"
"Khi mà em đã gỡ bỏ mọi trang bị, quần áo rồi, hãy đào cái lỗ sâu và to... Có lẽ kiếm thêm người làm là tốt nhất. Việc chuẩn bị để rời đi chắc đã xong xuôi rồi. Gọi thêm Koyo vào thôi."
Tôi bắt đầu đi tới chỗ của Lily và mọi người. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi cách nhau quá xa tron rừng, nên họ ở đủ gần để có thể nghe thấy tiếng gọi của tôi. Di nhiên dù có là khoảng cách gần thì nguy hiểm vẫn không bớt đi là bao. Do đó mà Rose sẽ đi theo, hộ tống tôi quay lại lửa trại.
Chỉ trừ việc, tôi không nghe thấy tiếng bước chân của Rose. Tôi quay lại nhìn.
"Sao thế, Rose? "
"Chủ nhân..."
Rose chưa di chuyển.
"Em có điều muốn nói.... Ngài có phiền nghe lời thỉnh cầu của em không?"
".... Anh đang nghe đây."
Trông em ấy có vẻ như thơ thẩn. Tôi nheo mày lại thích thú. Rose rất hiếm khi nói lên quan điểm của mình nếu như tôi không đề cập đến. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Nếu tôi cứ giữ cái thái độ thế này, chắc em nó sẽ hiểu nhầm tôi đang nghi ngờ mất.
Chắc tôi sẽ lắng nghe em ấy trước khi tiếp tục làm gì đó vậy
"Vậy em muốn nói gì nào ?"
Tôi giục em ấy, và em ấy chần chừ đáp lại
"Em có một đề nghị."
... Tôi tự hỏi liệu đó có phải là về đám lính chúng tôi vừa khám nghiệm ?
Nếu thế thì em ấy hỏi từ ban nãy sẽ hợp lý hơn.
Nếu không, thì đó là gì.. ?
Rose siết tay, ngẳng đầu lên. Có vẻ như em ấy vừa ra quyết định.
"Nó không hẳn là một lời đề nghị. Là về những gì Katou đã yêu cầu lúc trước."
".... Hả?"
"Về chuyện cô ấy học phép thuật, ngài sẽ để em dạy cô ấy nhé?"
Rose nắm tay lại và để lên "bầu ngực trắng với cảm giác kì lạ của hình nhân", phần đã được sửa lại sau vết thương từ trận chiến với giống White Arachne
"Nếu chỉ là việc dạy về cảm quan ma thuật, ít nhất thì em có thể dạy cô ấy thứ đó."
Thật vậy, nếu chỉ là ở bước này thì người giáo viên không cần phải biết vè phép thuật.
Do đó, để Rose làm là phù họp nhật
Vậy ra em ấy đã nhắm đến việc này từ đầu
"Khi làm ma cụ, một lẽ tự nhiên là em có thể cảm nhận được ma thuật. Nên em có thể dạy Katou cảm nhận được nó khi làm việc."
"Liệu chuyện đó cản trở công việc của em không?"
"Dĩ nhiên là không, thưa chủ nhân."
Tôi chỉ cần xác nhận đúng điều đó.
Vì tôi không nghĩ Rose sẽ bỏ dở công việc của em ấy
Rose rất trách nhiệm với nhiệm vụ mà em ấy được giao
Đó là lý do tôi khá bất ngờ khi em ấy quyết định nhận thêm việc dạy.
"Những ngày đầu em sẽ dạy cô ấy, rồi sau đó em sẽ nhờ chị Lily dạy cẩn thận những thứ khác. Cũng vào lúc đó mà cường độ tập luyện của Chủ nhân sẽ được tăng cường, ngay cả khi không có Lily kèm cặp."
....Khá đấy
Đó là những ấn tượng của tôi trước lời đề nghị của Rose.
Giải pháp của em ấy hầu như đã giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy Katou. Hơn nữa, với tư cách là một ân nhân, tôi cần phải thỏa nguyện những ước vọng của cô ấy. Đó là những gì tôi cảm thấy từ đáy lòng.
Nhưng cùng lúc, trong dòng suy nghĩ, tôi bắt đầu lưỡng lự khi tỏ ra bằng lòng
-Liệu nó có ổn không ?
Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, ngăn tôi lại trước khi ra quyết định
Về lý thuyết, việc này sẽ ổn. Nếu mọi thứ chỉ là học thuật hồi phục. Phép thuật ấy chẳng làm hại cái gì cả.
Tôi sẽ không đưa cho cô ấy bất cứ món vũ khí nào cả, nên không có lý do nào cho tôi phản dối
Sé ổn thôi, nếu như mục đích của cô ấy là học thuật hồi phục.
Cứ như là.... cô ấy đã đi guốc trong bụng tôi vậy.
Trên thực tế, nếu nói về tính cách của Katou, cô ấy có lẽ đã lên kế hoạch để đưa ra yêu cầu sau khi cân nhắc phản ứng của tôi.
Cô giới hạn lại ở mức ma thuật hồi phục vì cô ấy biết những ngờ vực của tôi dành cho cô ấy.
Cô ấy hoàn toàn hiểu sự nghi ngờ ấy.
Chính cô ấy tự nhận ra thái độ vô ơn, dè dặt... Và rồi những nghi ngờ nảy sinh trong tôi.
Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể đặt niềm tin nơi Katou chỉ vì cô ấy là một con người.
Điều này hẳn rất khó chịu với cô ấy.
Dẫu vậy, cô ấy vẫn đã liều mạng cứu tôi.
Và giờ, để có thể hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn, cô ấy muốn học thuật hồi phục.
... Tại sao?
Sao cô ấy lại tiến xa tới mức đó vì chúng tôi.
Tôi chẳng thể hiểu nổi cô ấy.
Vì sự cô đơn trên thế giới này?
Vì không còn ai làm điểm tựa?
Từ đây tôi bắt đầu đặt mình vào vị thế của Katou.
Khá chắc rằng sẽ rất khó để khiến những nghi ngờ ấy tan biến.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đoán ra những suy nghĩ của cô ấy chỉ dựa vào thái độ mà Katou biểu hiện.
Ví dụ, Lily nói với tôi "Chỉ cần có đủ sức mạnh thôi là được".
Với những cô gái khác trong gia đình, tôi sẽ nói "Anh sẽ không bỏ mặc bất cứ ai, dù cho các em có trở thành gánh nặng.."
Mỗi sự hiện diện đều đặc biệt trong thân tâm của nhau, đến mức không thể thay thế
VÌ thế, kể cả có vô dụng, họ cũng không cản trở bất kì ai. Trái lại, sẽ còn đau khổ hơn nếu trong lúc khó khăn lại không dựa vào những người thân yêu.
Nhưng Katou khác với Lily.
Em ấy không phải gia đình tôi, và tôi không phải chủ của em ấy.
Đồng nghĩa với việc tôi không phải một ai đó quan trọng với em ấy.
Thực tế, tôi chỉ là một người dưng, vì hoàn cảnh mà bỗng dưng em ấy được chúng tôi bảo vệ.
Lẽ thường tình mà thôi.
Nhưng vẫn phải nói lại, Katou đã không màng tới bất kỳ điều gì, dù cũng là một người, đã đem mạng sống ra đánh cược để đổi lấy cái mạng của tôi.
Bất thường.
Thà rằng nếu như thế, thì hơn cả những quái vật như Lily, cô ấy thiếu gì đó trên tư cách con người.
Vậy nếu những gì tôi nghĩ là đúng, em ấy hẳn có mục tiêu mờ ám.
Nó không rõ ràng với tôi. Tôi không hiểu em ấy đang nghĩ gì.
Nên nếu cô ấy đang toan tính gì đó, thì có lẽ tôi khó lòng mà dự đoán được
Oh.
Chậc, hỏng rồi.
Khi tự hỏi "mày đang nghĩ cái vẹo gì thế?", tôi chỉ biết xoáy sâu vào suy nghĩ "liệu cô ấy có toan tính gì không".
Có lẽ tính đa nghi này đã trở thành một căn bệnh.
Không, hơn thế nữa. Đây là chứng bệnh rối loạn tâm lý.
( TL: took you so long you ass fuck :v )
Sự thật là tôi đã tự đắm chìm trong những hoang tưởng của chính mình.
Nhờ có Gerbera, tôi mới có thể nhận ra được phần bệnh hoạn của tôi, rằng lấn quá sâu vào chủ đề này sẽ rất tệ.
Nhưng kể cả khi tôi đã hiểu nguy cơ của chuyện này, không có nghĩa là tôi có thể kiểm soát nó.
Vì thế, đây là một căn bệnh.
"Master."
TIếng gọi trầm của Rose kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Đây là chất giọng vốn có của Rose.
Nhận ra điều đó, những dòng suy nghĩ xoáy sâu trong tâm trí tôi biến mất.
Tôi ngẩng đầu lên, sau một hồi lâu dán lấy mặt đất.
Và tôi bất giác mở to mắt.
Bởi vì trước mắt tôi, là một Rose đang cúi đầu.
"Làm ơn, chủ nhân?"
Đoạn, khi đầu đã cúi thấp, Rose tiếp tục.
" Xin hãy để em giúp cô ấy thực hiện ước vọng với chủ nhân."
"..."
Sốc, là từ duy nhất miêu tả được tôi lúc này.
Tôi không ngờ Rose có thể nói được những thứ như thế.
Tôi phải làm gì đây.
"..."
Sự im lặng tiếp tục kéo dài.
Rose chợt hiểu sai ý, lại cúi người sâu hơn.
"Em biết em có đang quá đáng một chút. Cũng dễ hiểu thôi nếu ngài tức giận. Em sẵn sàng đón nhận cơn tức giận ấy từ ngài. Nhưng,.... xin ngài..."
"Đợi đã nào. Anh không có giận đâu."
Tôi mau chóng bác bỏ kết luận vội vàng của Rose.
Không đời nào tôi có thể giận với tình huống như thế này.
Hẳn rồi, sao có chuyện đó được.
Vì đây cũng là điều tôi hằng mong muốn cơ mà.
Trong khi tôi vẫn đang trầm tư, những chuỗi ngờ vực lại tiếp diễn "Em ấy muốn gì? Em ấy ước gì? Mình cần phải nghe nó trực tiếp."
Việc Rose mong muốn được "thực hiện mong muốn của Katou" làm tôi thật sự bất ngờ. Nhưng nó không thay đổi được sự thật là tôi phải vui mừng vì sự thay đổi ấy.
"Việc Rose thổ lộ với anh về mong muốn của cô ấy, với anh, anh thật sự rất bất ngờ và vui mừng."
Đó là những cảm xúc từ đáy lòng. Nhưng mặt khác.
Có điều này tôi phải thắc mắc.
"Nếu em không phiền, hãy nói cho anh. Sao em lại tiến xa tới mức này để giúp cô ấy?"
Có gì đó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi đã thay đổi Rose.
Tôi rất muốn biết đó là gì.
" Đó là.... "
Tình huống này khiến tôi nghi ngờ việc trái tim của nàng hình nhân kia là những mảnh nguyên liệu không sức sống.
Ôi, thế này bảo sao tôi lại có những suy nghĩ ấy.
Sự ngại ngùng kia, biểu cảm e thẹn kia đích thị là của một nàng nữ sinh
" Đó là bởi vì cô ấy là bạn của em, thưa Chủ nhân."
Rose nắm tay, áp vào ngực và đáp lại tôi.
Câu trả lời khiến tim tôi như lạc đi mất một nhịp.
"Bạn?"
Hình ảnh Rose và Katou thân thiết với nhau thoáng qua trong đầu tôi.
Họ đã nói chuyện với nhau như tri kỉ.
Vì thế mà Rose đã thay đổi.
Con người có thể tốt lên, hoặc xấu đi tùy theo bạn bè của họ.
Trường hợp đó cũng đúng với hình nhân.
Sự xuất hiện của Katou đã thúc đẩy Rose thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ít nhất, hai người họ vẫn là những người bạn tốt của nhau.
"Anh hiểu rồi."
Những suy nghĩ tăm tối lúc trước đã biến mất, khiến tôi trở lại với cuộc trò chuyện
"Rose, hãy giúp anh dạy Katou những điều cơ bản nhất về ma pháp."
"Điều đó có ổn không ạ?"
"Ổn chứ."
Tôi gật đầu
Trong lúc đó, Rose nắm lấy bàn tay ướt đẫm của tôi
... Những nụ cười của bạn cùng lớp trong cái ngày Colony bị hủy diệt vẫn bám lấy tâm trí tôi, giày vò tôi cho đến tận ngày hôm nay.
Thảm hại, nhưng biết sao được.
Là con người tôi chỉ có thể gắng gượng tới mức này thôi.
Vì thế mà sự thật rằng tôi không tin tưởng Katou, chỉ bỏi em ấy là một con người, không thay đổi.
Dù thế...
"Anh tin em, Rose. Nếu là em, mọi thứ đều sẽ ổn."
Rose có lẽ không hiểu ẩn ý của tôi
Em ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu em là người dạy cho Katou, mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Nhưng không sao.
Ngôn ngữ không truyền tải đủ những suy nghĩ của tôi.
Nếu là em, thì tôi có thể đặt niềm tin vào được.
Katou là bạn của em.
Em ấy nói rằng em muốn giúp bạn của em ấy.
Không chỉ có vậy.
Katou đã trở thành tri kỉ trong lòng Rose.
Vậy việc em ấy muốn giúp đỡ thì có gì là sai ?
"Anh giao Katou cho em đó. Vậy được chứ?"
Tôi chỉ có thể làm đến mức này để trả ơn Katou, để có một cái cớ cho nó.
"..."
Rose một lần nữa cúi đầu.
"Em xin cảm tạ chủ nhân."
"Đúng ra anh mới là người phải cảm ơn em chứ."
Không hiểu ý, Rose ngẩng lên nhìn tôi một cách tò mò
"Em xin lỗi, nhưng như thế tức là sao ạ?"
"Em không hiểu cũng không sao đâu."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại Rose khi khúc khích cười. Chúng tôi cần phải gọi Lily để tiếp tục đào huyệt.
Rose theo sau tôi.
"... Ồ phải rồi."
Tôi ngoảnh lại sau khi bước được vài bước.
"Chuyện của Katou thì xong xuôi rồi. Thế Rose có muốn gì không?"
Kể cả giờ tôi có cảm ơn em ấy, em sẽ lại không hiểu ý tôi mất.
Vì thế mà tôi quyết định sẽ giúp em ấy làm một điều gì đó, coi như đền ơn những sự giúp đỡ từ em ấy.
"Em đã làm rất tốt. Giờ hãy để anh thưởng cho em sau những sự cố gắng ấy."
"Thưởng ạ... ?"
"Đúng. Bất cứ thứ gì em muốn. Hãy nghĩ kĩ nhé "
Tôi hỏi lại em ấy, nhưng trong tâm cũng lờ mờ việc em ấy sẽ lại từ chối.
Rose vẫn đang giữ mình lại, dù tôi đã thể hiện rất rõ ý iến của mình trong lời nói.
Và rồi, khi tôi đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Rose đáp lại.
"Vậy thì,... có 1 thứ ạ."
Em ấy trả lời tôi, trông thật vụng về. Hoàn toàn khác xa, đối lập với Rose của ngày xưa. Nếu là vì em ấy, Rose sẽ trở nên lo lắng.
"Nếu anh không phiền, xin hãy cho em vài ngày làm những thứ khác ngoài vũ khí ạ."
"Hãy cho em một ít thời gian rảnh, vậy hả?"
Giờ ngẫm lại, em ấy đã làm việc liên tục kể từ lần đầu tiên gặp mặt. So với những thành viên khác, Lily có thể dành ra thời gian để thân mật với tôi và chơi đùa cùng Gerbera.
Rose thì không có thời gian để nghỉ ngơi như thế.
Qua những sự quan sát của tôi, Rose cũng cần có thời gian cho em ấy
May thay hiện tại chúng tôi không ở trong tình huống cấp bách nào.
Thêm nữa, nếu chúng tôi cứ tiếp tục chế tạo nguyên liệu, hành lý sẽ chất thành khổng lồ và chúng tôi sẽ bị chậm lại.
Chúng tôi không có nhiều chỗ trống để đồ, nên việc chế tạo quá nhiều là không cần thiết.
Dù thật ra, chế tạo mọi lúc mọi nơi đã trở thành con người của Rose.
"Được thôi, không vấn đề."
"Em cảm ơn Chủ nhân."
Dù là một hình nhân vô cảm, khi tôi thể hiện sự đồng tình, trông em ấy rất vui.
Trong khi đó, tôi vẫn cố gắng hỏi em ấy trong niềm vui.
"Thế em sẽ làm gì?"
"Cái đó....."
"Ừ?"
Tôi tự hỏi.
Rose trông như đơ người lại trước câu hỏi của tôi.
Tôi không hiểu sao câu hỏi lại khiến em ấy phản ứng như thế.
"Ừ thì... cái gì đó.... dễ thương chăng?"
"Cái gì cơ, thứ gì đó dễ thương ấy hả?"
Tôi không hiểu em ấy nói gì.
Có lẽ vì em ấy ngượng?
Nếu vậy, tôi nghĩ cái mà Rose định làm sẽ rất xấu hổ với em ấy. "Thứ dễ thương" đã nói lên tất cả.
"Một thứ mà ngay cả với một Hình nhân cũng sẽ làm?"
"Vâng, là nó đó thưa chủ nhân."
Đó vốn dĩ chỉ là một trò đùa, nhưng Rose ngay lập tức đáp lại một cách nghiêm túc.
Bất ngờ đấy.
Rose của ngày hôm nay không ngừng khiến tôi thấy thú vị.
Có lẽ đây là một mặt khác trong phần tính cách của Rose. Được nhìn thấy nó làm tôi rất vui.
"Chắc cuối cùng em cũng chỉ là một cô gái thôi nhỉ."
"À..ừm. Ít nhiều ạ."
Rose bỗng dưng hành động khá bất bình thường.
Em ấy không có vẻ ngại ngùng gì nữa.
Nhưng đó cũng không phải là con người bình thường của em.
Thôi, thế này cũng tốt.
Dù nếu như em ngại thât thì tiếp tục lôi cái chủ đề này ra là tối kị
Vì thế, câu chuyện nên được khép lại ở đây.
" Hãy cho anh xem khi nào em làm xong nhé "
Cuối cùng, tôi rất mong được nhìn thấy sản phẩm mà bản thân Rose muốn làm.
"Vâng, thưa chủ nhân. Em sẽ cho ngài xem khi nào em làm xong ạ."
"Anh mong chờ lắm đấy."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười và tiếp tục bước đi
Một vài bước nữa, và tôi dừng lại, nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
7 Bình luận