• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Người điều khiển Quái Vật

Chương 21: Câu hỏi của Hình nhân

3 Bình luận - Độ dài: 7,245 từ - Cập nhật:

Tóm tắt chương trước:

Katou-san: "Không, Rose-san. Không được! Chỗ đó không có được! Này, tôi sẽ giận đấy, nên……kyaa, t,từ từ đã――aa!?"

Gerbera: "Ha-, hai người đang làm cái trò gì vậy……hảa!? (thình thịch, thình thịch)"

Gerbera-chan đúng là cái đồ thích nhìn trộm mà. Bọn họ có vẻ như đang ngày càng thân thiết với nhau hơn, nên cô không muốn bị cho ra rìa.

Chúng ta sẽ tiếp tục với mạch truyện chính, khi mà cô ấy vẫn đang lắng lo, lo lắng không nguôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"……T-, từ bây giờ Rose-san đã quyết định ăn vận như một cô gái đích thực rồi, nên cô cũng phải tự làm quần áo cho bản thân mình đi nhé." (Mana)

Từ dưới lớp mặt nạ, tôi nhìn về phía cô bạn của mình, người đang nói liến thoắng.

Trên khuôn mặt của Mana, người đang cố gắng che lấy cơ thể bên dưới bộ đồ xộc xệch của mình, ánh lên sắc màu đỏ thắm. Một người bạn tốt kiêm 『người giám hộ』 theo đúng nghĩa đen, cô gái với thân hình mảnh mai trước mặt tôi đây, người vẫn luôn trông coi và chăm sóc chúng tôi hàng ngày ――theo yêu cầu của  Chủ Nhân, người đã tin tưởng giao phó trọng trách này cho Mana, cô ấy có thể tự tin ưỡn ngực nói như vậy――dường như đây chỉ là sự thiên kiến của tôi, nhưng cơ thể của Mana hiện lên dưới bầu không khí ảm đạm này, kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng khiến cho cô ấy trông càng dễ thương gấp bội phần, toả ra một thứ hào quang mà bất cứ ai nhìn vào chắc cũng sẽ không kìm được lòng mình và chỉ muốn ôm lấy, che chở, cưng nựng hết mức.

Dù sao thì, biểu cảm 『dễ thương hơn mức bình thường』 đó cũng có thể hiểu là một điều tôi 『ít khi được trông thấy』, làm cho tôi không khỏi băn khoăn.

"――" (Rose)

Nghiêng đầu. Tạo ra biểu cảm trên gương mặt. Trước khi nói ra điều gì, thì phải chuẩn bị tâm trí để di chuyển khuôn miệng cùng lúc đó.

Phải đồng thời thực hiện những thứ ấy trong vô thức đã chẳng phải điều gì dễ dàng, chưa kể đến việc mỗi hành động trên đều yêu cầu những sự điều chỉnh tinh tế.

Tôi thực sự ngưỡng mộ con người vì có thể làm những điều như thế một cách điêu luyện. Chắc chắn là con người nào cũng có khả năng xử lý tình huống tốt hơn tôi, và chỉ riêng điều đó thôi cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ phía tôi rồi.

……Tôi cảm thấy cái ngày mà tôi tự mình làm được điều này đang dần trở nên quá xa vời, bởi vì cho dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn chỉ là một hình nhân, nhưng than vãn cũng chỉ vô ích. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là tận tâm cố gắng hết sức mình.

"Mana?" (Rose)

Sau khi hoàn tất quá trình ấy bên dưới chiếc mặt nạ, cuối cùng tôi mới có thể hỏi lại Mana được.

"Khuôn mặt cô đã chuyển đỏ được một lúc rồi, cô đang cảm thấy trong người không khoẻ à?" (Rose)

"……Không phải. Cô không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Là do những tình huống như thế này thôi." (Mana)

Mana cố gắng không chạm mắt với tôi.

Phản ứng của cô ấy ngày càng trở nên khó hiểu. Điều đó làm tôi có chút lo lắng.

"Xin đừng gắng sức quá. Nếu có điều gì bất thường, làm ơn hãy nói cho tôi biết. Cơ thể của Mana cũng không thuộc dạng rắn rỏi mà." (Rose)

"Không. Tôi ổn mà, thật đấy." (Mana)

Mana xua mạnh cả hai tay trước người mình. Dẫu vậy, biểu cảm trên gương mặt cô ấy như đang nói điều ngược lại.

"Ý tôi là, lúc nào Rose-san cũng thể hiện rằng mình là một người nghiêm túc và mẫn cán, cho nên có hơi khó hiểu, nhưng đây là điều mà mọi người không thường thấy ở cô đấy." (Mana)

"……? Chắc chắn là vấn đề này vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi." (Rose)

"Không, không. Ý tôi không phải vậy." (Mana)

Mana đang không nói đúng trọng tâm vấn đề.

Ở thời điểm này, dường như chỉ có biểu cảm do dự trên khuôn mặt tôi đang dần được cải thiện. Điều này cũng không hoàn toàn là vô ích.

"Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Mana, tác phẩm này mới có thể đạt đến mức hoàn thiện như lúc này. Từ giờ, tôi sẽ bắt đầu xử lý từ nửa thân trên, phần cơ thể mà lúc này tôi đã có khả năng xác định tốt hơn rồi. Chắc chắn tôi vẫn sẽ cần sự hợp tác của Mana, vậy nên là, mong được cô giúp đỡ." (Rose)

"M, một lần nữa, à……?" (Mana)

"Có vấn đề gì sao?" (Rose)

"À ừm, không. ……Tôi hiểu rồi." (Mana)

Mana hơi run run, như thể cô ấy đang phải chịu đựng điều gì đó. Khuôn mặt có hơi trẻ so với tuổi thật của cô ấy lại đỏ bừng lên.

'Phản ứng này có thể là……', một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu khi tôi chăm chú quan sát biểu cảm của Mana.

Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là sự 『xác nhận』, một quá trình cần thiết để tạo ra cơ thể này cho tôi, điều mà chúng tôi đã cùng làm với nhau mấy ngày nay……

Có lẽ nào, Mana đang xấu hổ chăng?

Tuy nhiên, nếu thực sự là như vậy, thì tại sao? Tôi thực sự không hiểu lý do gì khiến cho Mana lại trông ngại ngùng đến như vậy. 『Chạm vào và xác nhận』 là ý tưởng của chính cô ấy cơ mà. Trên thực tế, nhờ có sự đụng chạm đó mà tôi mới nhận ra những vấn đề còn tồn tại, rằng tôi chỉ có thể tạo ra một khuôn mặt búp bê lãnh đạm như thế này, và như đã đề cập trước đó, không có lý do gì để không lựa chọn phương pháp này cả.

Cho dù vậy, điều gì đã khiến cho Mana xấu hổ vậy nhỉ?

Tôi nghĩ xem điều gì đang diễn ra bên trong cô gái đang ngại ngùng kia. Tôi suy nghĩ. Tôi tưởng tượng.

―― 『Hiểu được sự tinh tế trong cảm xúc của con người』 là một trong những thử thách đối với tôi.

Bởi Mana có sự thanh tú và phức tạp của một thiếu nữ loài người, có thể đánh giá khách quan rằng cô ấy là một đối tượng nghiên cứu rất phù hợp. Hơn nữa, cô ấy là người thân thiết nhất với tôi, không tính đến  Chủ Nhân, và bởi vì cô ấy cũng là người bạn thân của tôi, nên những thời giờ tôi dành ra để suy nghĩ về cô ấy thực không nhàm chán chút nào.

Tôi muốn hiểu rõ hơn về Mana. 'Tôi muốn biết tường tận về người bạn đầu tiên tôi có được, nhiều như những điều tôi biết về  Chủ Nhân và chính bản thân mình', tôi nghĩ.

"……Hmm" (Rose)

Rồi, khi tôi vẫn đang ngẫm nghĩ lý do khiến cho Mana ngại ngùng đến như vậy, một ý tưởng lại chợt loé lên.

Dựa trên những gì tôi học được từ Mana, người giáo viên của tôi trong vấn đề này, nam giới có vẻ là những sinh vật rất quan tâm tới vóc dáng ngoại hình của nữ giới.

Và dường như cả nữ giới cũng quan tâm tới cơ thể của chính họ, thậm chí đôi khi còn nhiều hơn cả đàn ông.

Đặc biệt là, những bộ phận như ngực, hông, mông, và chân. 

Với tư cách một sinh vật không có giới tính, ban đầu còn không có sự sống, có những điều tôi chẳng thể hiểu được, nhưng tôi cho rằng nó cũng liên quan tới phản ứng của cô ấy, và chính điều đó đã đặt ra tiền đề cho giả thuyết của tôi.

Đó là lý do tại sao, kết luận của tôi về cảm xúc của Mana, chính là 『lo lắng về cơ thể nhỏ nhắn, không có nhiều 'đường cong' của mình, so với cơ thể của Lily-ane-sama』.

Bởi vì phần cơ thể mà cô ấy không lấy gì làm tự hào đấy đã bị lộ ra, nên cô ấy mới run rẩy và đỏ mặt xấu hổ. Ra vậy. Nếu nghĩ theo cách này, giả thuyết coi như được chứng minh.

Nếu đã như vậy, tốt hơn hết là tôi nên ủng hộ cô ấy với tư cách là một người bạn.

Bởi vì cơ thể của Mana không giống một thứ đáng xấu hổ chút nào.

Phán đoán xong, tôi gật đầu, rồi cất tiếng gọi Mana.

"Đừng lo lắng, cơ thể của Mana thực sự trông rất dễ thương đó." (Rose)

"Ư, ưưư……" (Mana)

Mana ngồi thụp xuống, lấy hai tay cố gắng che đi gương mặt của mình, giờ đã chuyển sang màu đỏ lựng.

Sau đó, cô ấy chìm hẳn.

***

"Có vẻ như tôi đã bất cẩn nói điều gì không phải rồi, tôi thực sự xin lỗi." (Rose)

"……Không đâu. Làm ơn đừng để tâm tới chuyện đó." (Mana)

Tôi cúi đầu xin lỗi. Mana hiện tại vẫn đang thu mình lại trên mặt đất. Dù cố gắng che đi khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy thấp thoáng đôi tai đã chuyển sang màu đỏ ẩn đằng sau bím tóc của cô ấy.

Lưu ý thêm, lạc đề mất rồi.

Một khoảng thời gian sau đó tôi mới hiểu ra rằng 『con người sẽ lúng túng, xấu hổ khi da thịt của họ bị lộ ra ngoài』――cũng khá lâu sau khi tôi bắt đầu thói quen mặc quần áo hàng ngày, và rồi ngay chính tôi cũng có cảm giác như vậy.

Dù sao thì, cũng không có cách nào để suy nghĩ của tôi đạt tới mức độ 『xa hơn thế』. Tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.

"Nhưng, Mana. Nếu cô không thích tôi làm vậy thì cứ nói là không thích, tôi không để bụng đâu mà." (Rose)

Nghe tôi nói câu đó, Mana đang ngồi chụm gối dưới đất cũng lén nhìn về phía này qua khe hở giữa những ngón tay vẫn đang che đi gương mặt của cô ấy.

"……Tôi không có vấn đề gì khi bị Rose-san chạm vào người đâu." (Mana)

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô ấy như thể đang nói điều ngược lại.

"Ừm thì, tôi nghĩ mình đã tỉnh ra rồi. Rose-san thì cao và mảnh khảnh, trông cũng khá ngầu này, còn có một chất giọng trầm ấm, và cũng hơi "rung rinh" như một cô gái nữa. Ngoại hình của cô bây giờ thực sự rất khó để phân biệt với một cô gái loài người. Vậy nên, đây là lỗi của tôi." (Mana)

"Etou, Mana? Tôi hiểu là cô đang khen ngợi tôi nhưng mà ……Tỉnh ra? Rung rinh? Mấy từ đó nghĩa là gì vậy chứ……?" (Rose)

"À không, đó chỉ là một câu đùa thôi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô nhìn nhận nó nghiêm túc mất. ……Ừm, một câu đùa. Chỉ là đùa thôi. Đụng chạm thân mật giữa hai cô bạn thân với nhau, skinship ấy, skinship……" (Mana)

Mana liên tục lẩm bẩm những điều khó hiểu, rồi một lần nữa lại che đi gương mặt của mình.

"Mana?" (Rose)

"……Ít nhất thì từ bây giờ, hãy chỉ làm vậy sau khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ thôi nhé." (Mana)

Tiếp nhận yêu cầu của Mana, tôi khẽ gật đầu.

"Tắm rửa, phải không? Được, tôi hiểu rồi." (Rose)

"Có vẻ là cô vẫn chưa hiểu rồi. ……Thôi thì, cũng không sao đâu." (Mana)

Một tiếng thở dài.

Mana lắc đầu rồi đứng dậy.

"Cho nên là, tôi sẽ chuẩn bị trang phục cho Rose-san." (Mana)

"Quần áo cho tôi, phải không?" (Rose)

Dựa vào lời nói của Mana, người có vẻ đã hoàn toàn bình thường trở lại, tôi tiếp lời. Tốt hơn hết là không nên nhắc đến sắc đỏ vẫn còn trên mặt cô ấy, tôi nghĩ vậy.

"Có phải ý cô là chúng ta sẽ nhờ Gerbera làm phục trang cho tôi không?" (Rose)

"Phải. Đại khái thì, tôi sẽ cùng với cô ấy làm một thứ gì đó thật hợp với Rose-san." (Mana)

"Vậy có phiền quá không? Tôi thực sự không có vấn đề gì với bộ đồ này cả. Nếu em ấy có làm một bộ giống như này..." (Rose)

"Không được." (Mana)

Tôi vừa nói, vừa giơ tay áo lên, ý nhắc đến trang phục của Lily-ane-sama mà tôi đang mặc, nhưng đề xuất đó lại bị Mana gạt phăng đi ngay lập tức.

"Cô nghĩ vậy là ổn sao, Rose-san? Đối với phái nữ, mỗi ngày thức dậy là một cuộc chiến. Hay nói cách khác, quần áo giống như những cây kiếm, giáo, rìu, cung và tên. Phục trang của cô nhất định phải trông thật bắt mắt." (Mana)

"……Nói gì thì nói, đây vẫn là đồ của Lily-ane-sama mà." (Rose)

"Cô không thể liên hệ bộ đồ này đến một kẻ ăn gian như vậy được." (Mana)

"Không, ừm……chị ấy không phải dạng người xảo quyệt đâu...tôi nghĩ vậy." (Rose)

"Cô ấy không chỉ dễ thương mà còn rất xinh đẹp, thuộc tuýp người sẵn sàng làm mọi thứ cho những ai mà cô ấy yêu quý, và trên hết, đôi khi hành xử như một con thú săn mồi vậy. Trái tim của cô ấy được kết nối với senpai qua một con đường mà, tình cảm của Lily có thể truyền trực tiếp qua đó; cảm giác như mỗi câu họ nói với nhau đều là những lời đường mật đầy mùi mẫn của một cặp tình nhân vậy. Nếu đó không phải ăn gian, không phải 'cheat', thì tôi phải gọi là gì đây?" (Mana)

Mana như thể đã tuôn ra tất cả những gì cô ấy muốn nói.

Tuy nhiên, tôi không thể gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì trong đó được.

"Kể cả Rose-san cũng muốn senpai ngắm nhìn mình khi diện trang phục mà đúng không?" (Mana)

"Chuyện đó……vâng. Đúng là như vậy." (Rose)

"Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đi nhờ Gerbera-san nào." (Mana)

Sau khi thuyết phục được tôi, Mana nhanh chóng quyết định xem chúng tôi cần phải làm gì.

Ở điểm này thì Mana là một người rất đáng tin cậy. Cô ấy cho tôi biết về những điều quan trọng khi là một cô gái, những điều trước đó tôi hoàn toàn không để ý tới.

Thông thường, tôi là người phải trông coi Mana, bởi cô ấy không có sức mạnh hay năng lực chiến đấu. Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế này thì tôi mới là người cần được chỉ dạy. Vị trí đã bị đảo ngược hoàn toàn, vậy mà tôi vẫn không cảm thấy bứt rứt chút nào. Có lẽ vì đối phương là Mana.

Cảm giác này có hơi khác với tình chị em, khi mà người em luôn yêu thương và ngưỡng mộ chị gái mình, còn người chị thì lúc nào cũng để ý, quan tâm tới cô em bé nhỏ của mình. Nói cách khác, thứ tình cảm này tồn tại giống như tình bằng hữu vậy.

Tôi bước theo sau Mana, người đã chủ động đi trước.

"À rế?" (Mana)

Vậy mà, Mana mới đi được vài bước đột nhiên dừng lại.

Cô ấy chớp chớp mắt khi nhìn ra lối vào của hang động. Có chuyện gì vậy nhỉ?

"Gerbera-san không ở đó." (Mana)

"Không ư? Lạ thật đấy." (Rose)

Gerbera đã nói 'Em sẽ ở đây canh chừng', vậy mà lại đi đâu mất.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đã tưởng rằng chắc hẳn em ấy đang làm phục trang cho  Chủ Nhân ở bên ngoài hang động.

"Hay là, cô ấy đi tới gần chỗ pháo đài?" (Mana)

Có một vị trí trên sườn dốc dẫn tới miệng hang động mà nếu như trèo lên đó và gạt vật cản là mấy cái cây sang một bên thì sẽ thấy được pháo đài nơi  Chủ Nhân đang ở.

Đó cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng vì đằng nào chúng tôi cũng không thể thấy trực tiếp dáng hình của  Chủ Nhân, nhưng khi những nghi vấn dấy lên trong lòng, thì bản thân tôi cũng không thể ngăn mình trèo lên trên đó và nhìn về nơi ấy vài lần mỗi ngày.

Riêng về phần Gerbera, em ấy ra ngoài khá thường xuyên, và vào buổi tối ngày hôm kia cô bé đã quay trở về hang động với một bộ mặt tái mét, nói rằng mình có lẽ đã vô tình chạm mặt một người phụ nữ có mái tóc vàng, hình như là lính gác. Vào lúc đó, em ấy đã bảo chúng tôi phải chú ý xung quanh, cơ mà……

"Không. Chắc chắn không phải đâu." (Rose)

Tôi lắc đầu. 

"Gerbera cũng không có ngốc đến mức đi đâu đó mà không báo chúng ta một câu nào đâu." (Rose)

"Phải rồi nhỉ. Như vậy, chắc hẳn cô ấy cũng đang ở quanh đây thôi……" (Mana)

Mana vừa tiếp tục bước vừa nói, sau đó cô ấy dừng lại lần hai để ra khỏi miệng hang động.

Tôi hiếu kỳ nhìn theo, và phát hiện một thứ gì đó ở phía lối ra, khuất sau vai cô ấy.

Ở đó, có một nàng nhện màu trắng.

Thì ra Gerbera vẫn ngồi ở chỗ cửa hang nãy giờ. Ngay chính nơi ấy, có một vị trí mà nhìn từ bên trong không thể thấy được ai hay cái gì đang ở đó.

Có vẻ như em ấy đã làm nhiệm vụ canh gác của mình một cách chuẩn chỉ. Thế nên, không có vấn đề gì cả. Bản thân tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.

Mặc dù trước đó tôi có hơi lo vì không thấy Gerbera đâu, nhưng có vẻ là tôi chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi. 

……Tôi nghĩ vậy, xong nhận thấy bộ dạng của em ấy có gì đó khác lạ.

Có thể là do vị trí kia mang một ý nghĩa nào đó về mặt trực quan.

Rõ ràng là Gerbera vẫn thực hiện công việc canh gác của mình một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy.

"Ku, kuku……kufu, kufufu……kufufufufu……" (Gerbera)

Ở phía kia, đang trôi nổi trên không trung, thiếu nữ màu trắng nở một nụ cười nửa thật nửa ảo.

Trên khuôn mặt ấy, nụ cười đang dần trở nên thiếu đạo đức.

Trong khi dáng vẻ của một hình nhân như tôi đi từ không liên quan cho tới không có điểm gì giống con người, được chỉnh sửa tốt tới mức trông không tự nhiên chút nào, thì vẻ ngoài của em ấy lại như thể một kỳ quan, khiến cho người ta phải ồ lên khi nhìn vào. Điều đó làm cho tôi có chút thất vọng về bản thân mình, thêm lần nữa.

"Fufu, fu, fufufu." (Gerbera)

Gerbera nhìn chằm chằm vào cái kén được làm bằng tơ nhện mà em ấy đang cầm ở trên tay.

Có vẻ đó là lý do khiến cho khuôn mặt của cô ấy có phần hơi méo mó.

"Fufufufu……fu?" (Gerbera)

Phải mất một lúc sau khi chúng tôi tìm ra vị trí của Gerbera thì em ấy, người mà đáng lẽ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, mới để ý tới chúng tôi.

Hai người bọn tôi có thể thấy chính mình hiện lên trong đôi mắt đỏ của cô gái màu trắng kia. Cái miệng há hốc của em ấy cũng nhanh chóng được đóng chặt lại.

"……Fu-a!?" (Gerbera)

Thời gian ngừng trôi.

Tôi, Mana, và cả Gerbera đang ú ớ không hiểu chuyện gì, cả ba chúng tôi dính vào nhau, không di chuyển được.

Có lẽ là tôi đã thấy thứ gì đó đáng ra không nên thấy――tôi nghĩ vậy. Lý do em ấy nấp ở cái chỗ mà không ai khác có thể nhìn thấy, nói ngắn gọn ra thì, bởi vì em ấy không muốn mình bị phát hiện thật.

"……Rose-dono, đấy hả?" (Gerbera)

"Ư-, ừm." (Rose)

Nghĩ lại thì, chẳng phải vẻ ngoài của tôi giờ trông rất khác mọi khi hay sao?

Vậy nên việc Gerbera nhận ra tôi chỉ có thể là do tôi đi cùng Mana ra khỏi hang động, hoặc là do liên kết giữa những thành viên trong Gia đình với nhau.

"Chị đã suy nghĩ về một số thứ, và chị có nhu cầu muốn biết một vài điều. Gerbera, cô đang làm gì vậy……" (Rose)

"E-,ee, em……" (Gerbera)

Gerbera ấp a ấp úng không biết phải nói gì.

Không biết có phải vì vô cùng xấu hổ trước hoàn cảnh hiện tại hay không, nước da trắng tinh khiết của em ấy giờ đã chuyển sang màu đỏ lựng. Em ấy không nói thêm được từ nào, và sự im lặng kỳ cục lại tiếp tục bao trùm lên chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình cảnh này, nên chính tôi cũng không biết phải làm gì.

Sự thiếu kinh nghiệm này đang khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn gấp nhiều lần.

Aah, không. Nghiêm túc mà nói, nếu tình huống này nảy sinh như một trải nghiệm mới mẻ thì chuyện đó cũng không có vấn đề gì. Nhắc đến 『một điều đáng lẽ không nên được trông thấy』, thì trước đó, tôi đã bắt gặp cảnh  Chủ Nhân và Lily-ane-sama hôn nhau, nằm cùng một chiếc giường, và cả hai đều trần như nhộng. Đó chắc hẳn là một cảnh tôi không nên thấy, và tôi nhớ rằng khuôn mặt của  Chủ Nhân lúc đó trông đặc biệt khó xử, lúng túng.

Khi ấy, tôi không thực sự nhanh nhạy về những chuyện như thế, nên tôi cũng không nghĩ nhiều về nó.

Giờ thì khác rồi.

Hoàn cảnh ấy thực sự, vô cùng, đặc biệt khó xử.

Đó là một trong những khoảnh khắc giúp tôi trưởng thành hơn. ……Nếu không nói đến việc tôi đã không có phản ứng gì trước một cảnh tượng như thế.

Gerbera cũng không di chuyển được mấy. Mặc dù có rất nhiều chuyện phức tạp ập tới cho đến tận bây giờ, cô nàng mà tôi đối xử như 『em gái của mình』 có vẻ như chỉ đang nằm ườn ra một cách lười biếng.

Đôi mắt của em ấy ươn ướt, hai gò má ửng hồng giống như thứ gì đó vừa sôi lên. Nếu dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào đó thì có khả năng là em ấy sẽ vỡ ra mất. Và đến bản thân tôi cũng không di chuyển theo ý mình được.  

Trong vô thức, tôi dựa vào người bạn đang ở cạnh mình.

Mana, người mà đảo mắt xung quanh một lượt xong nhìn lại thêm lần nữa mới thấy tôi, mở rộng mắt ra thêm một chút rồi nói 『Ể? Tôi sao?』. Sau đó, miệng cô ấy cũng đóng chặt lại.

"……À, ừm. Nhân tiện thì..." (Mana)

Không biết có phải vì cô ấy đang nghĩ xem tiếp theo mình nên nói gì hay không, giọng của Mana nghe có hơi thiếu chắc chắn.

"Tôi có nghe được từ Mizushima-senpai rằng một số loài nhện bọc trứng lại để làm kén……" (Mana)

"A, à……là vậy hả?" (Rose)

Dù sao thì, tôi sẽ xác nhận vụ đó sau.

Trao gửi sự tín nhiệm cho Mana vào lúc này có vẻ như không phải lựa chọn thông minh cho lắm.

Mana là một cô gái thông minh và nhạy bén, nhưng thường thì cô ấy cần phải có cái nhìn sâu sắc và hiểu biết cơ bản về một điều gì đó trước khi nghĩ ra kế hoạch và thực hiện nó.

Nói cách khác, khả năng thích nghi dưới áp lực của cô ấy thấp đến bất ngờ.

Cũng như cái cách mà cô ấy lột bỏ phục trang trên người tôi, điều đã xảy ra cũng được một thời gian rồi.

Thêm vào đó, những gì tôi nghĩ về chính mình chỉ đơn giản là phỏng đoán. Vậy nên, ngay lúc này, tôi chỉ suy tính xem làm sao để tiếp lời Mana, bởi vì cuộc trò chuyện đang dần trở nên gượng gạo.

"Nhưng mà, Gerbera đáng lẽ không thể có trứng hay mang thai, ít nhất là không phải bây giờ. Và cũng không phải là với  Chủ Nhân." (Rose)

"À, không. Gerbera-san có thể không thực sự làm chuyện này chuyện kia với ai thật, ngoài senpai ra. Ý tôi ở đây là, cái này, chuyện này ấy, khả năng là cô ấy đang luyện tập để chuẩn bị cho tương lai mà thôi." (Mana)

"Luyện tập, sao?" (Rose)

Đáp lại câu hỏi của tôi, Mana nói rằng cô ấy cũng có thói quen như vậy, và cẩn thận phân tích, lấy ví dụ để tôi hiểu rõ hơn.

"Nói đơn giản ra thì, nó cũng giống như việc chuẩn bị trước đồ sơ sinh cho những đứa trẻ mà mình muốn có với người mà mình yêu thương vậy, tôi đoán thế." (Mana)

"Mặc dù mối quan hệ vẫn chưa đạt đến mức đó, làm vậy cũng vui lắm hả?" (Rose)

'Nói đơn giản ra thì' tôi vẫn không rõ lắm.

Xác nhận lại điều đó sẽ là bước quan trọng cuối cùng.

"――Tsu!" (Gerbera)

Gerbera, với khuôn mặt đỏ bừng, phát ra một tiếng kêu không giống giọng nói cho lắm, rồi vừa khóc vừa chạy đi đâu mất.

***

"……Thất bại rồi." (Mana)

Mana thì thầm, sự lúng túng thể hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

"Tôi không có ác ý đâu, nhưng mà……" (Mana)

"Ý của Mana là 『bởi vì đó là bản năng của loài nhện nên chuyện như vậy là không thể tránh khỏi』." (Rose)

"À, vâng, đúng vậy. Chuyện đó có hơi khó nói vì không thể đi ngược lại bản năng mà. Tôi đã mắc phải sai lầm khi dẫn mọi thứ theo hướng đó." (Mana)

"Có chút khó khăn, nhỉ?" (Rose)

Sau khi đưa ra yêu cầu liên quan tới bộ y phục của tôi cho Gerbera, người cuối cùng cũng quay trở lại sau khi bỏ chạy đi mất, bọn tôi quyết định đi tới chỗ mà có thể ngắm toàn bộ pháo đài từ đó.

Cảm giác có chút ngượng ngùng khi gặp lại Gerbera, với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ và khuôn mặt còn nguyên sắc đỏ.

Tôi, chúng tôi đã đắc tội với em ấy. Nên để Gerbera ở một mình cho tới khi tâm trạng em ấy khá lên, tôi nghĩ. 

Tự ngẫm lại điều đó, tôi trèo lên con dốc với sự giúp đỡ của Mana.

"……Mu." (Rose)

Khi tôi lao qua những tán lá một cách thiếu cẩn thận như mọi khi, quần áo tôi bị vướng vào cành cây, điều này làm tôi có chút khó chịu. Sẽ mất ít nhiều thời gian để tôi thực sự quen với việc này.

Tôi găm chóp của cây rìu một tay cầm xuống mặt đất để dùng nó như một cây gậy, rồi quay người và đưa tay còn lại ra nắm lấy tay Mana.

"Mọi chuyện ổn cả chứ, Mana?" (Rose)

"Ừm, tôi không sao." (Mana)

Mana thở hổn hển, nắm lấy bàn tay tôi và tiếp tục leo lên dốc.

"Chúng ta nghỉ ngơi chút đi." (Rose)

"Kh-, không. Không cần đâu." (Mana)

Mana đặt tay lên đầu gối và điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó nhìn lên phía tôi và nói.

"Tôi đã, sống trong rừng được một khoảng thời gian rồi……nên là, tôi cũng quen với việc đi lại như này, và thể chất của tôi cũng đủ để làm những việc tương tự rồi. Không cần phải lo lắng đâu." (Mana)

"Kể cả như vậy, thì Mana vẫn có một cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh và dễ bị tổn thương, cho nên tôi không thể không lo lắng được." (Rose)

Nghe được những lời tôi nói, Mana đáp lại bằng một nụ cười gượng.

"Rose-san lại bảo vệ tôi quá mức rồi, nhỉ. Thôi thì, thực sự điều đó cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn." (Mana)

"Mới chỉ có 2 ngày trôi qua kể từ lúc Mana ngất lịm đi, nên lo lắng là điều đương nhiên rồi, không phải vậy sao?" (Rose)

Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, Mana sẽ ở trong pháo đài cùng với  Chủ Nhân. Tuy nhiên, thể trạng cô ấy đã gần tới mức nguy kịch trước lúc đó, cho nên kế hoạch đã thay đổi.

"Kể cả Chủ Nhân cũng vô cùng lo ngại về tình hình sức khoẻ của Mana. Vậy nên, mong cô chú ý tới cơ thể của mình hơn." (Rose)

Nghe tôi nói câu đó, bờ vai Mana khẽ run lên.

"……Vậy, à? Kể cả Rose-san, cũng thấy như vậy sao?" (Mana)

"Vâng. Gần đây Chủ Nhân rất quan tâm tới cô Mana. À không. Chỉ là cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài, nên tôi nghĩ rằng cũng nên để ý tới điều đó." (Rose)

So với trước đây, Chủ Nhân đã có nhiều cơ hội để nói chuyện với Mana hơn. Có lẽ là từ cái đêm đó, khi tôi được cho phép dạy Mana phép thuật cơ bản.

Dường như không chỉ có một điều đã thay đổi trong đêm đó. Tôi không thể đoán ra được nó chính xác là điều gì, cũng không thể tưởng tượng ra những khả năng, nhưng tôi nghĩ rằng thay đổi ấy cũng không phải điều gì xấu.

Ngay từ đầu, dù có đưa ra những lý do này nọ, Chủ Nhân vẫn luôn quan tâm tới Mana. Mặc dù có chút cảnh giác và nghi ngờ đối với cô ấy, tôi vẫn nhớ rõ rằng Chủ Nhân luôn luôn bận tâm về thể trạng yếu ớt của Mana, không chỉ một lần.

Cũng ngay từ khi ấy, mặc dù không chắc chắn về quyết định của mình, Chủ Nhân vẫn không quản ngại mang theo một gánh nặng tên là Mana. Điều đó đã cho thấy bản chất của Chủ Nhân là một người như thế nào.

Nghĩ lại thì, Chủ Nhân đã nhắc đến 『trách nhiệm』 rất nhiều lần.

Hiển nhiên là Chủ Nhân cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng có vẻ như chàng dùng từ 『trách nhiệm』 lên Mana để thay thế cho từ 『xin lỗi』.

Lòng thù hận, sự mất niềm tin vào con người, đối lập với hành động lấy cớ giúp cô gái ấy, cô gái nọ trong túp lều ở trên núi, chính là cách để Chủ Nhân bảo hộ cho phần 『nhân tính』 nằm sâu bên trong mình……khi suy ngẫm những chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy như vậy.

Tôi không biết là từ khi nào, nhưng gần đây có vẻ như chúng tôi đã trở nên thoải mái và gần gũi với nhau hơn, để có thể nói ra những điều thật lòng mình. Và kết quả là, những cuộc trò chuyện giữa Chủ Nhân và Mana cũng nhiều dần lên.

Cho đến ngày hôm nay, đã có những khi hai con người chậm chạp ấy tìm được sự đồng điệu khi thi triển ma pháp, điều đó thực sự làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Mặc dù cô ấy vẫn còn một người bạn nữa là tôi, Mana có vẻ như thích nói chuyện với Chủ Nhân hơn, bởi vì dù sao thì cả hai cũng đều là con người, từng sống trong cùng thành phố, và rơi vào hoàn cảnh cũng tương tự nhau. Mana có vẻ rất vui khi được gọi đến, những khoảnh khắc ấy đếm nhiều không xuể. Đối với tôi, người ở bên cạnh cô ấy cũng khá lâu rồi, nếu quan sát thật gần, thật kỹ càng, thì Mana luôn nở một nụ cười rạng rỡ khi được gọi như vậy.

Tuy nhiên, có vẻ như Chủ Nhân lại không để ý tới điều đó.

"Thực sự là không có cách nào để làm Majima-senpai bớt lo nghĩ nhỉ. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút nhé." (Mana)

Mana vuốt ve bím tóc của mình và gật đầu đồng ý.

Sau khi thuyết phục được cô ấy, chúng tôi tiếp tục lên dốc và đôi khi nghỉ ngơi vài phút giữa chừng.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được một vách đá nhỏ. Từ đây có thể trông thấy pháo đài mà không bị những cái cây lớn che khuất.

Tôi hướng sự chú ý của mình về những phiến gạch màu nâu đỏ ấy, về phía chiếc pháo đài vẫn sừng sững qua nhiều năm tháng.

Chủ Nhân đang ở trong đó. Giờ này chàng đang làm gì, tôi tự hỏi. Chàng đã sắp đạt được mục đích của mình chưa, tôi tự hỏi. Chắc là chàng không gặp phải rắc rối hay vấn đề gì đâu, có phải không?

"……" (Rose)

Ý thức của tôi đã hoàn toàn bị choán lấy bởi toà tháp sừng sững ngay giữa nơi rừng xanh sâu thẳm kia.

Tôi không có ý rằng mình thân thiết với Chủ Nhân bằng Lily-ane-sama, nhưng mà, kể từ khi nhận thức được bản ngã của mình, tôi vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của Chủ Nhân lấy một ngày.

Khi nghĩ về thực tế phải cách xa Chủ Nhân lâu thêm nữa, tôi lại thấy bứt rứt trong lòng.

Tôi thực sự chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy.

Cho dù có phải thay thế thân thể này, tôi cũng muốn được bảo vệ Chủ Nhân. Chính tôi từng là tấm khiên của anh ấy, cho nên tôi sẽ cố gắng cho tới khi mình chỉ còn là một khúc gỗ, tôi đã tự nhận thức được rằng mình muốn ở bên Chủ Nhân đến như vậy đấy……

……Giờ thì, không chỉ đơn giản là cảm giác đó. 

Tất nhiên, cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất, thậm chí nó còn trở nên mãnh liệt hơn. Tôi muốn làm tấm khiên bảo vệ Chủ Nhân. Đó là bản chất, là cốt lõi bên trong tôi.

Vậy mà, trong lồng ngực hình nhân này, một cảm xúc khác lại đang dâng trào.

Đó chỉ là 『ước muốn được ở bên cạnh Chủ Nhân』, một ước muốn thuần khiết.

Nó không có liên quan gì tới việc tôi là một thành viên trong Gia đình. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên Chủ Nhân, cảm nhận sự hiện diện của anh ấy.

Rõ ràng là, thứ này cũng có cùng nguồn gốc với khao khát 『muốn được Chủ Nhân ôm lấy mình thật chặt』.

Tôi của hiện tại đã có thể giữ chặt lấy lồng ngực hình nhân của mình như một thứ gì đó quan trọng, mà không gạt bỏ đi những suy nghĩ như 『tôi chỉ là một kẻ tự phụ không biết vị trí của mình』

Tất cả những điều đó đạt được một phần là nhờ người bạn đang ở bên cạnh tôi ngay lúc này đây.

Mana nói rằng tôi không nên cứ cố hy sinh bản thân mình như vậy. Cô ấy thuyết phục tôi rằng cảm giác thôi thúc muốn làm gì đó, và những nỗ lực to lớn để có thể được ôm thật chặt trong vòng tay của Chủ Nhân, đều là những điều quan trọng mà không ai có thể phủ nhận.

Cô ấy bảo tôi rằng không được phép từ bỏ.

Cổ vũ cho ước mơ của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà tôi chính thức trở thành bạn của Mana. Được giúp sức bởi những ngôn từ của cô ấy, tôi đã bắt đầu chân thành hơn với con tim của mình.

Tôi mong rằng một ngày nào đó mình có thể đặt tên cho thứ cảm xúc đang ẩn sâu trong lồng ngực mình ngay lúc này. Và, nếu như tôi có thể thổ lộ tất cả cho Chủ Nhân biết――……

"……" (Rose)

Bao lâu đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đăm đăm nhìn vào pháo đài màu nâu đỏ kia và nghĩ về Chủ Nhân rồi?

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, những tán cây kêu xào xạc.

Bộ y phục trên người khẽ đung đưa, và tôi trở lại với bản thân mình sau khi cảm nhận điều lạ lùng ấy. Cũng ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã đứng đây khá lâu rồi. Tôi đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn.

Tôi đã hoàn toàn bị hút hồn và lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Nếu chỉ có mình tôi thì không sao, nhưng còn có cả Mana đang chờ nữa. Chắc hẳn khoảng thời gian vừa rồi trôi qua đối với cô ấy vô cùng nhàm chán.

Thêm vào đó, từ hôm qua, Mana đã theo tôi ra ngoài và tới nơi này cũng nhiều lần rồi. Cảm xúc hướng đến Chủ Nhân cũng quan trọng, nhưng nếu vì nó mà khiến cho người bạn của tôi cảm thấy nhàm chán thì phải xem xét lại.

Tôi quay người về phía Mana――

"……" (Rose)

――Có vẻ như tôi đã hiểu sai mất rồi.

Ở phía kia, Mana đang đứng đó, ngắm nhìn tòa pháo đài bằng cặp mắt toát lên sự tha thiết.

Một nụ cười thoảng qua gương mặt của Mana, càng tô điểm thêm cho sự mỏng manh của cô ấy. Cảm giác như cô ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Dù gì đi nữa, đôi mắt của cô ấy cũng dán chặt vào pháo đài, không rời sang chỗ khác dù chỉ trong một khoảnh khắc. Và tất nhiên, không có một nét chấm nào của sự buồn chán trong biểu cảm của cô ấy.

Mana nhìn chằm chằm về phía đó, với một sự cuồng nhiệt có khi còn hơn cả tôi, không nhận ra rằng tôi lại đang nhìn về hướng cô ấy. Suy nghĩ của tôi nhảy qua nhảy lại từ pháo đài đằng kia――rồi tới con người đang ở nơi này.

Một sự nhầm lẫn, là như này đây.

Cảm xúc của Mana dành cho Chủ Nhân, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn hiểu sai nó.

Từ khi chúng tôi tiếp xúc với nhau, trước tiên là với tư cách một người có trách nhiệm theo dõi cô ấy, rồi trở thành bạn bè một thời gian sau đó, thì có vẻ như tôi đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy hơn là với Chủ Nhân. Vì thế, thời gian Mana thở chung một bầu không khí với Chủ Nhân cũng ngang ngửa so với tôi.

Nói cách khác, kể từ cái ngày ở trong túp lều ấy, Mana, cũng giống như tôi, đã lâu rồi chưa được thấy khuôn mặt Chủ Nhân. 

Trong trường hợp này, hoàn cảnh của tôi và Mana cũng không khác nhau là bao. Và, cách chúng tôi phản ứng trước mọi thứ đôi khi cũng rất đỗi giống nhau.

Vì thế nên, tôi nghĩ rằng, phải chăng bên trong lồng ngực cô ấy, cũng đang dâng trào khát khao giống như tôi?

Khi tôi thử nghĩ theo cách đó, mọi thứ đều trở nên hợp lý.

Từng có một khoảng thời gian khi mà cả Lily-ane-sama lẫn tôi đều cảnh giác với Mana. Khi tôi hỏi cô ấy về điều đó, Mana bảo rằng cô ấy không giận chúng tôi chút nào. Lý do là vì, cô ấy 『đồng cảm với chúng tôi, những thành viên trong Gia đình』.

Cô ấy đồng cảm với chúng tôi, chứ không phải với Chủ Nhân, cho dù cả hai đều là con người.

Có thể đó chính là lý do tại sao cảm xúc của chúng tôi lại giống nhau đến thế.

Nhận ra sự thật đó, tôi cảm thấy như có một cái công tắc vừa được bật lên bên trong mình.

Nói cách khác, một tia lửa vừa cháy lên. Thời gian chúng tôi ở bên nhau chính là mồi lửa, và giờ, ngọn lửa ấy đang bùng cháy dữ dội.

Suy nghĩ ấy chạy xuyên qua tôi, tới sự thật mà cô gái có tên Katou Mana vẫn luôn cất giấu bấy lâu nay.

"Mana." (Rose)

Tôi vô thức gọi cô ấy.

Nghe thấy từ đó, Mana quay về phía này. Sau vài cái chớp chớp mắt không mấy tự nhiên, Mana hướng ánh mắt tới chỗ tôi đang đứng.

"Ah. Xin lỗi. Có vẻ như tôi đã ngây người ra một lúc. Chúng ta nên quay về hang thôi nhỉ?" (Mana)

Mana nở một nụ cười bẽn lẽn rồi đáp, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Từ cách cư xử đó, khó mà có thể tin rằng cô ấy vừa mới nhìn về phía pháo đài với một ánh mắt nồng nhiệt, hăng say đến như thế nào.

Đây là Mana của mọi ngày. Đúng. Như mọi khi……có lẽ Mana từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy.

Điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

Tôi đã được Mana dạy rằng những thứ tồn tại trong trái tim mình là rất quan trọng. Nếu không nhờ có cô ấy, tôi đã chôn sâu thứ cảm xúc này và quay lưng về phía Chủ Nhân, khoá chặt nó ở tận đáy lòng mình, và để nó mục rữa trong cô đơn.

Tôi có thể mạnh mẽ mang theo cảm xúc này bên trong trái tim mình, tất cả là nhờ Mana.

Song, Mana lại đang bỏ qua trái tim của chính mình. Cô ấy coi thứ cảm xúc ấy như chưa từng tồn tại. Làm sao mà cô ấy có thể để điều đó xảy ra được? 

Làm bạn với cô ấy, giả vờ như mình không thấy được điều đó. Vậy cũng chấp nhận được hay sao? Liệu tôi có còn cho mình quyền được gọi cô ấy là bạn nữa hay không?

"Có chuyện gì vậy, Rose-san?" (Mana)

Cô ấy bắt đầu bước đi, và nhận ra tôi vẫn đang đứng đực ra đấy.

Tôi đặt một câu hỏi, thứ khiến cho ánh mắt cô ấy trở nên lạ lùng như thể vừa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

"Mana. Cô, nghĩ sao về Chủ Nhân?" (Rose)

――Rắc, trên khuôn mặt cứng đơ của Mana, một vết nứt lớn hiện ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: 

◆ Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi.

Thực sự xin lỗi vì đã chậm mất 1 ngày……

◆ Phần còn lại sẽ xuất hiện sau. Tôi sẽ đăng nó lên sớm thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks nhóm dịch nha
Xem thêm