Vài ngày sau.
Kazura cùng Zirconia tới khu cửa hàng cao cấp của Isteria.
Quần áo của họ khác với thường lệ, chúng là loại quần áo bình thường của thường dân.
Anh mặc áo choàng trên vai và cầm túi xách, trông giống như một du khách.
Zirconia buộc tóc ra sau gáy để che giấu thân phận.
Cô thường đến các nơi liên quan đến quân sự, nên cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Bởi vì quần áo và kiểu tóc khác nhau làm thay đổi ấn tượng, ngay cả khi có người đã nhìn thấy khuôn mặt Zirconia một vài lần, họ sẽ không thể nhận ra.
Đó là một việc chỉ có thể làm thế giới này, nơi phương tiện truyền thông đại chúng chưa phát triển.
"Đây là một cửa hàng tạp hóa. Là nơi đã mua một số mặt hàng sao?"
"...Mặc dù đây là một cửa hàng lớn, vậy mà lại làm trái luật pháp và lừa đảo sao?"
Đêm qua, Kazura nói với Nelson và Zirconia về một bà già trong một cửa hàng tạp hóa đã mua sáo Ocarina và viên pha lê hồng.
Dù không dễ gì tìm được nơi có thể bán được những mặt hàng hiếm, Nelson nói rằng cần phải cẩn trọng và tìm hiểu kỹ về người đó.
Theo kế hoạch ban đầu, Kazura và Zirconia sẽ sử dụng tên của gia đình Istelle để đàm phán.
Nhưng trước đó, Nelson nói rằng cần phải xem phản ứng của bà ta trong khi che giấu thân phận.
Nhân tiện, Kazura cũng nói với Nelson về việc anh từng đến Isteria cùng Valetta trong quá khứ.
Anh nói về hoàn cảnh khiến anh tới cửa hàng tạp hóa, nhưng khi anh nói rằng anh đã gặp Lieze vào lúc đó, Zirconia trông rất ngạc nhiên.
Nelson nhớ lại phản ứng của Eira khi cô gặp Kazura, "Ra là vậy sao?" ông nói nhỏ như thể bị thuyết phục.
"Không, vẫn không biết chắc liệu nơi đó có thường xuyên lừa đảo hay không."
"Đúng vậy, nhưng chắc chắn nơi đó là một cửa hàng lừa đảo kiếm tiền. Tôi không muốn phải liên quan đến một nơi như vậy..."
"Đúng vậy, nhưng nên sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn ở đây. Nên nhắm mắt làm ngơ những thứ nhỏ nhặt."
Khi Zirconia nói như vậy, cô có một biểu hiện u ám thoáng qua.
Nhưng cô mỉm cười hạnh phúc ngay lập tức.
"N? Có gì sao?"
"Fufu, không có gì đâu. Như anh Kazura nói, đây không phải là lúc quan tâm đến các việc nhỏ. Nhưng..."
Zirconia nói vậy và đặt tay lên thắt lưng ẩn trong chiếc áo choàng.
"Xin hãy luôn cẩn thận trong lúc thương lượng, bởi ở một nơi sống bằng cách lừa đảo thì luôn có ít nhất 1 tới 2 tên bảo vệ nguy hiểm."
Để đề phòng, Zirconia giấu một con dao găm dưới áo choàng.
Nếu các cuộc thương lượng thất bại và bảo vệ xuất hiện, cô sẽ là đối thủ của chúng.
Anh nghe từ Nelson rằng không ai có thể giành chiến thắng nếu cô ấy cầm vũ khí trong tay, nhưng anh muốn tránh việc đó xảy ra.
Zirconia, không phải Isaac hay Havel, đơn giản bởi vì cô mạnh hơn họ nhiều.
Cô là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nên có thể đối phó với những tình huống bất ngờ.
Ngoài ra, việc bạn đồng hành là phụ nữ sẽ giảm bớt sự cảnh giác.
"Được rồi, nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng ta hãy cố chạy trốn hơn là chiến đấu. Tôi không muốn có ai bị thương."
"Đúng thế nhỉ. À, tôi nghĩ sẽ không sao đâu, Bởi những người lính đang nấp xung quanh sẽ xuất hiện ngay khi chúng ta gặp rắc rối, miễn là chúng ta không bị bắt làm con tin."
Zirconia nói vậy và khẽ mỉm cười khi đi vào cửa hàng.
"Xin chào. Tôi có thứ muốn bán."
Khi bước vào cửa hàng, Kazura gọi bà già đang nhìn xuống cuốn sổ giống với cách lần trước anh đến đây.
"Xin chào đón quý khách... Ồ, cậu chắc là..."
Bà già ngẩng mặt lên và nhướng mày như thể ngạc nhiên khi thấy Kazura.
"Đúng, lần trước tôi đã bán vài món đồ ở đây. Hôm nay tôi tới để bán thêm vài thứ..."
"Tôi hiểu. Tôi sẽ mua nhiều nhất có thể, cứ giao cho tôi... Nhân tiện thì cô gái này là?"
Zirconia, người đang liếc nhìn cửa hàng, mỉm cười với bà già, người đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"Tôi là vợ của anh ấy. Tôi muốn chồng dẫn tôi theo."
"Ồ, đúng là một người vợ xinh đẹp. Cậu thật biết chọn đấy."
"Đ-Đúng vậy... V-Về chuyện đá quý."
"Đợi chút."
Bà già nói vậy rồi đi lấy biển ghi "Chưa mở cửa" đang ở trong góc và đặt ở lối vào của cửa hàng.
"Được rồi. Để tránh bị chú ý, hãy nói chuyện này ở phía trong."
Khi bà già di chuyển vào phía sau tòa nhà, Zirconia ngăn người bạn đồng hành lại.
"...Tôi sẽ đi trước. Đừng rời xa tôi."
Sau khi nói điều đó, Zirconia đi theo bà già đi vào phía sau.
Kazura cũng đi vào theo Zirconia.
"Lũ nhóc, hôm nay làm đến đây thôi."
Có sáu cô gái ở phòng sau.
Vào khoảng từ 6 tuổi đến tầm tuổi thiếu niên.
Các cô gái ngồi trên sàn với kim và dao trong tay để sản xuất đồ da như giày và găng tay.
Có một cái bàn dài trong phòng và còn có một cái lò sưởi.
"Hmm, nhưng..."
Nghe lời nói của bà già, một trong những cô gái đã lên tiếng một cách hoang mang.
Những cô gái khác cũng lo lắng nhìn bà già.
"N?... À, ta sẽ trả tiền đầy đủ cho ngày hôm nay, đừng lo."
Khi bà già lấy một túi nhỏ ra, bà đưa nó cho một cô gái.
Cô gái mở túi ngay lập tức và kiểm tra tiền bên trong.
"Vẫn là buổi trưa, tại sao các ngươi không đi ra sông để nhặt những viên đá cuội mà ta đã dạy lấn trước? Hãy mang theo giỏ đi."
"Vâng, cảm ơn ngài. Mọi người, đi thôi?"
Sau khi các cô gái cúi đầu trước bà già, họ đi ra ngoài và mang theo những chiếc giỏ.
"Hãy ngồi xuống một cái ghế ở đó. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà."
Người phụ nữ lớn tuổi đợi các cô gái rời đi và nói Kazura và Zirconia ngồi xuống ghế.
"Không, tôi đang vội... Tôi muốn bắt đầu giao dịch sớm."
"Hm, vậy sao. Hãy vào việc thôi."
Ngay khi Zirconia từ chối uống trà, bà già ngồi vào ghế mà không hề tỏ ra nghi ngờ.
Theo sau bà già, Kazura và Zirconia cũng ngồi lên ghế.
"Vậy, hôm nay cậu mang thứ gì tới?"
"Tôi mang đến những viên đá quý tương tự như viên tôi đã bán lần trước. Nhân tiện, các cô gái vừa nãy là...?"
Kazura hỏi trong khi lấy ra một túi vải nhỏ từ túi Zuda.
"Tôi có rất nhiều công việc cần thực hiện hàng ngày. Trẻ em thì cần trả ít hơn."
Bà già vừa nói vừa lấy một viên ngọc trong túi nhỏ và đặt nó vào lòng bàn tay.
"Ồ, thứ này cũng thật tuyệt vời."
Nhìn viên ngọc trên lòng bàn tay, bà già gật đầu hài lòng.
Những viên đá quý mà Kazura mang đến lần này là lapis lazuli, màu ngọc lam và pha lê đỏ được cắt thành một vòng tròn hoàn hảo.
Không giống như thứ được bán cho bà già lần trước, nó không trong suốt và tối màu.
"Được, tôi sẽ mua một viên với giá 6000 Al. Ba viên là 18000 Al."
"Sáu nghì... Ể?"
"6000 Al đấy. Đó không phải là một số tiền nhỏ nhưng đáng để bỏ ra."
Bà già mỉm cười khi thấy Kazura tròn mắt ngạc nhiên.
Zirconia ngồi đó lắng nghe câu chuyện của 2 người mà không thay đổi biểu cảm.
"Ano, Viên ngọc trong suốt màu hồng mà tôi mang theo lần trước không phải là 2500 Al sao?"
"Tôi xin lỗi, tôi đã mua với giá thấp vào lúc đó. Lần này, tôi sẽ mua với mức giá phù hợp. Tất nhiên là từ nay về sau đều như vậy."
Kazura liếc nhìn về phía bà già trả lời mà không hề tỏ ra do dự.
"Tại sao bà không ép giá tiếp? Nếu nó bán được giá, tôi đã có thể mất tiền một lần nữa."
"Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai. Nếu tôi lại tiếp tục lừa cậu, nếu sau này cậu nhận ra thì cậu sẽ đến chỗ khác. Rõ ràng là cậu có một nguồn cung đá quý nên tôi muốn hợp tác lâu dài với cậu."
"... Thực tế thì, tôi vẫn chưa thể tin được."
"Tôi sẽ cho cậu xem sổ ghi chép. Đợi một chút."
Kazura vẫn tỏ ra nghi ngờ, bà già lập tức đứng dậy và quay lại cửa hàng.
"...Zirconia, người đó có vẻ sẽ phù hợp."
"Đúng vậy. Sẵn sàng làm mọi việc vì lợi nhuận. Tôi chỉ lo về số lượng có thể giao dịch được trong cùng một lúc..."
"Liệu ai là người đã mua nó chứ?"
Khi 2 người đang nói chuyện, bà già trở lại với cuốn sổ trên tay.
"Đã để cô cậu phải chờ. Đây, giá bán của viên đá quý tôi mua lần trước được viết ở đây."
Khi bà già ngồi xuống ghế, bà mở cuốn sách và đưa cho hai người.
Trong các cuốn sách đóng bìa giấy, tên và giá của các mặt hàng đã mua và bán được mô tả đầy đủ.
Zirconia tìm kiếm phần được viết là "Hắc diện thạch màu hồng" bằng ngón tay.
"Đây rồi. Giá bán là..."
"...Ể, 35000 al!?"
"Đúng, là 35.000 al. Thật khó để bán được ở mức giá đó."
Khi Kazura nhìn vào mức giá, bà già thở dài mệt mỏi.
"Gấp 14 lần giá mua từ tôi? Đúng là mối làm ăn tốt."
"Đó là loại đá quý mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi thấy vui vì đã có thể bán được giá cao."
Bà già nói rồi kéo cuốn sổ lại và nhìn nó.
"Đó là lý do tại sao, từ giờ trở đi sẽ không có sự dối trá nào trong giao dịch với cậu. Số tiền cậu đã mất trong lần giao dịch trước... Tôi sẽ đền bù ngay 7500 al. Cùng với việc đó, từ giờ về sau vui lòng mang tất cả những viên đá quý cho tôi.
"C-Cảm ơn... Nhưng bà đã bán nó cho ai? Người có thể mua nổi nó..."
"Chờ đã."
Khi Kazura hỏi, bà già cắt lời.
"Tôi không hỏi cậu bất cứ điều gì. Cậu đừng hỏi tôi bất cứ điều gì. Đó là thỏa thuận."
"A, không, tôi thực sự muốn hỏi."
"Để tôi sẽ nói với bà. Thật ra..."
"Clairee!! Không thấy?!"
Khi Zirconia cố gắng tìm cách hướng cuộc trò chuyện thay cho Kazura, giọng nói của một cô gái vang lên từ lối vào của cửa hàng.
"Hmm, đợi một chút. Đừng ra ngoài."
Bà già -Claire- rời khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa hàng.
"Có vẻ tốt hơn cả mong đợi. Dường như có thể giao dịch số lượng lớn... Ano, sao vậy?"
"Không, giọng nói vừa rồi..."
Zircona nhìn cánh cửa, nơi Claire vừa bước qua để ra ngoài.
Khi Kazura quay ra cửa, giọng nói của cô gái vừa đến cửa hàng và Claire vang qua khe cửa.
2 người tập trung lắng nghe.
"Ồ, cô gái này. Cũng lâu rồi nhỉ."
"Lâu rồi không gặp. Gần đây tôi rất bận. Claire cũng ổn chứ?"
"Tôi vẫn như vậy thôi. Eira cũng đến nữa."
"Bà Clare, lâu rồi mới gặp"
Kazura và Zirconia nhìn nhau khi nghe tới "Eira".
"Eira... Lẽ nào..."
"A-Ano, anh Kazura, bây giờ không đi ra được đâu."
"Không, nhưng người vừa đến cửa hàng..."
Zirconia nắm lấy cánh tay của Kazura, người vừa đứng lên và ngồi xuống lần nữa.
Biểu hiện có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
"Trông có vẻ mệt mỏi lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đúng vậy, tên thương nhân ngu ngốc đó rất cố chấp. Luôn hẹn gặp hết lần này đến lần khác, và nếu cơ hội, hắn sẽ chạm vào cơ thể... Lại còn luôn tìm cách dụ dỗ con gái nhà lành ra ngoài vào lúc đêm tối, ai mà biết hắn định giở trò gì."
"... Chà, nghe thật khổ cực. Hôm nay cô mang đủ tiền chứ?"
"Ừm, tôi muốn mua cái này, nó có giá bao nhiêu?"
"Cái nào... Ồ, cái đó tốt đấy."
"Sự gợi tình đó, một món quà tặng tuyệt vời. Thật là ấn tượng."
"Đó là vậy. Lần này tôi cũng sẽ thêm một chút màu sắc... Nhân tiện, người đàn ông cô đã đề cập trước đó đã được xác nhận rõ ràng chưa?"
"Tôi nghĩ đó là một người quyền lực ở Clay Rats. Và là thường dân.
"Chà, Clay Rats? Người đó có tốt và giàu không? Liệu đó có phải là người bạn đời phù hợp. Cô quyết định rồi chứ?"
"Vâng, tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ hành động. Có vẻ như anh ấy có người yêu ở quê nhà, nên tôi cần sớm hành động."
"Ể, ngài Lieze, lẽ nào ngài định tới phòng ngài Kazura vào ban đêm?"
"... Nghiêm túc chứ?"
Kazura sốc đến cứng cả người sau khi nghe thấy một thứ vô cùng hư cấu.
Bên cạnh đó, Zirconia cũng đang đứng hình.
"Hiểu rồi, gần đây tôi cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ra là như vậy sao?"
"Đ-Đó là một người trùng tên thôi! Chắc chắn là vậy, anh định đi đâu?! Hãy ngồi xuống ngay đi!"
Anh đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi phòng mặc cho Zirconia cố gắng níu tay anh lại.
"Ừm, dù là người quyền lực thế nào thì vẫn phải kết hôn sau khi làm vậy với con gái lãnh chúa. Nhanh tay thì thắng, nhanh tay là thắng."
"Cảm giác có hơi... Xấu xa."
Claire gượng cười nhìn Lieze, người trả lời câu hỏi của Eira một cách tự tin.
Lieze đã tới cửa hàng này trong nhiều năm và luôn giữ mối quan hệ thân thiện với Claire.
Khi Lieze lần đầu tới cửa hàng, bà ta lập tức nhận ra Lieze và luôn giữ mối quan hệ này.
"Tôi cảm thấy lo lắng, không biết liệu tôi có thể làm tốt không nữa?"
"Gì chứ, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?"
"Thỉnh thoảng tôi nghe những câu chuyện từ con gái tôi có kinh nghiệm, nhưng tôi chỉ có đủ kiến thức để trò chuyện. Tôi hy vọng ngài Kazura sẽ dịu dàng..."
"Cô thử hỏi Eira xem sao? Chắc Eira cũng thử qua một vài chàng trai rồi."
"..."
"Ể, lẽ nào, cô vẫn còn nguyên?"
Claire ngạc nhiên quay mặt về phía Eira, người đang câm nín trong im lặng.
"Tôi thậm chí chưa bao giờ có một mối quan hệ..."
"Đ-Đúng vậy nhỉ. Mà mỗi người mỗi khác... Tôi kỳ vọng vào cô đấy. Nếu cô có một thứ gì đó giống như mặt dây chuyền mà cô đã cho tôi thấy vào lúc trước, tôi sẽ mua nó với mức giá tốt nhất. Càng nhiều càng tốt."
"Ừm, tôi sẽ sử dụng toàn bộ sự quyến rũ của tôi, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của bà."
"A, ahaha... aha."
Eira, người đang cố gượng cười sau lời nói của Lieze, đột nhiên quay sang khoảng trống ở cửa sau của cửa hàng và như hóa đá.
"Hm, Eira, có chuyện gì..."
Nhận thấy sự bất thường của Eira và dõi theo tầm mắt của cô ấy, Lieze, người quay ra cửa, đóng lời.
"Yo."
Từ khoảng trống trong cửa, Kazura đứng đó mỉm cười.
"Này! Tôi đã nói là đừng có ra ngoài này! ...Hửm? Mấy người quen nhau sao?"
Claire, người hét lên với Kazura, nghiêng đầu thắc mắc khi nhận thấy tình trạng của Lieze.
********
Do 3 chương gần đây mình cố dịch sát nghĩa với lời văn của tác giả nên phải nói là lâu hơn gấp vài lần lúc dịch từ bản Eng. Vì cảm thấy làm vậy quá lãng phí thời gian + với khả năng tiếng Nhật của mình có hạn nên từ giờ mình sẽ dịch theo ý hiểu thôi. Tốc độ ra chương sẽ nhanh hơn nhưng bản dịch sẽ không được chính xác. Mong mọi người ủng hộ.
12 Bình luận
Thanks :D