Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 19: Hai chị em bí ẩn

Chương 200: Nhân viên mới

28 Bình luận - Độ dài: 1,444 từ - Cập nhật:

Sleepsword Siesta cuối cùng được thêm vào danh sách quái đặt tên của hầm ngục.

Tôi đã bất cẩn. Có vẻ ma kiếm là quái vật. 

Bởi vậy, tôi trở về hầm ngục, [Hang Tham Vọng].

Tôi từng rà soát hằng ngày, nhưng đã bỏ ngỏ một thời gian. Hãy thử kiểm tra hết lần nữa. Sau khi ngủ một ngày, tôi gọi Rei.

“Vậy anh sẽ kiểm tra tình hình nhé?”

“Vâng, chủ nhân.”

Trước tiên là hầm ngục.

Mạo hiểm giả hạng D và thấp hơn luyện tập ở các tầng trên như mọi khi, các mạo hiểm giả hạng C vào sâu trong hầm ngục săn Golem Sắt. Vào lúc này, có chút vô lý để họ hy vọng ma kiếm golem gươm. 

Kể cả khu câu đố biến mất, đi xuống trên cầu thang xoắn ốc ngay phía sau chỉ như một cách mạo hiểm tính mạng… Nn? Giờ có thêm bẫy ở đó. Tại sao vài chỗ phóng giáo ra từ tường?

“À, một số mạo hiểm giả đến được khu nhà kho, nên em thêm chúng.”

“Hmm. Quyết định đúng đấy. Sẽ khá rắc rối nếu quá nhiều người tìm được golem gươm từ nhà kho.”

Thì ra Rei là người thêm chúng? Em ấy làm tốt lắm. 

“Bao nhiêu người đến được khu nhà kho?”

“8 nhóm. 1 nhóm bị tiêu diệt ở cầu thang xoắn ốc, 4 nhóm chỉ tiếp xúc Golem Bất Thường, và ma kiếm bị 3 nhóm cuối cùng lấy đi, ba kiếm đá, ba kiếm sắt, tổng cộng sáu thanh. Không nhóm nào vượt qua nhà kho.”

Vậy một nhóm bị tiêu diệt? Lấy làm tiếc, và cám ơn vì bữa ăn.[note31429]

Sáu golem gươm bị lấy trong một tháng… hẳn là tốc độ ổn? Bổ sung lại chúng sau vậy. 

“Nhà trọ?”

“Chúng ta giờ có năm người sau khi nhận thêm hai người mới, nhưng không có khác biệt cụ thể. Lượng khách trong vòng một tháng không biến động nhiều.”

Là như vậy kể cả thêm nhân viên mới. Hai người mới giờ làm việc trong nhà trọ. Dường như họ ở lại nhà trọ, nhưng chắc tôi nên mở rộng kí túc xá nhân viên? Đấu Hầm Ngục đã xong, nên chắc sẽ bình yên một khoảng thời gian. 

“Nhắc mới nhớ, họ là quái vật gì? Cả hai đều có tai mèo, nên họ là loại-yêu thú như Misha à?”

“Umm, họ không phải quái vật. Họ là thú nhân.”

… Thú nhân? Có thể triệu hồi bằng DP sao?

Ngoại trừ trường hợp tôi triệu hồi qua gacha, nhưng không thể với những thứ là người phi-quái vật (Thứ Rokuko gọi là ‘nhân loại’) hoặc thú nhân.[note31430]

Ít nhất không nằm trong danh mục của tôi. Tôi không nghĩ Rei triệu hồi được thứ mà tôi, Chủ Hầm Ngục, không thể…

“Em làm cách nào triệu hồi họ bằng DP?”

“À, em không dùng DP. Em nuôi ăn và thuê các mạo hiểm giả người thú qua đường. Em đi theo đường lối của chủ nhân thân yêu tối đa hóa lợi ích với chi phí tối thiểu.”

Rei nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

“Umm. Nghĩa là họ không nằm dưới điều khiển của hầm ngục?”

“Họ không, nhưng đó là vấn đề ư?”

… Sao lại không vấn đề!? 

“Không, khoan đã. Anh chưa được nghe gì cả?”

“Ể, nhưng em được Rokuko-sama cho phép?”

“Thật sao? … Anh sẽ nói chuyện với em ấy sau… ờm, umm. Họ không nằm dưới kiểm soát của hầm ngục là chuyện lớn đấy.”

“Họ chỉ làm những việc trong nhà trọ, nên họ là nhân viên tạm thời thông qua Hội Mạo Hiểm làm trung gian. Không có vấn đề gì trong hai tuần qua.”

Vậy thì ổn… chắc thế? 

“Đơn giản là chúng ta báo cáo với hội nếu họ gây ra chuyện, nên chúng ta chỉ cần xử lý họ nếu bí mật bại lộ. Không có vấn đề.”

“Ồ, rất rạch ròi…”

Có khả năng nghĩ tới quyết định dứt khoát không ngờ, Rei là một người quý giá với hầm ngục bọn tôi. Tôi luôn là người ra những quyết định đó, nhưng thường hơi dễ tính hơn một chút.

Tôi đứng lên và bắt đầu lại.

“Em làm gì với 50,000 DP anh đưa?”

“Ể? Cái đó… ngoài thêm bẫy ra, mọi thứ dùng cường hóa cho em.”

“… Huh? Cường hóa cho Rei?”

“Vâng. Cường hóa cho em. Để tăng sức chiến đấu của hầm ngục.”

Khoan đã. Cái đó dùng để triệu hồi người mới… 

… Nhưng bọn tôi đã có người mới—tuy họ làm ở đây như một công việc—nên đoán rằng Rei dùng phần còn lại theo ý muốn không phải chuyện lớn?

Hmm, tôi thấy hơi phiền bởi em ấy gia tăng sức mạnh bản thân, nhưng là cho Rei. Nếu ổn thì cứ kệ em ấy. 

“Vậy sao? Còn Kinue-san và Nerune đang làm gì?”

“Kinue đã tăng thêm danh sách thực đơn có thể nấu. Nerune chú tâm nghiên cứu ma pháp thức. Cô ấy vẫn rất thích thú ma cụ mà anh đưa.”

Kinue-san mua công thức nấu ăn bằng tiền lương, trong khi Nerune hào hứng trò chuyện với Kantra về ma pháp thức. Xem ra cả hai đều đang sống hết mình.

Về phần Rei, dường như em ấy vui vẻ khi tôi giao lại công việc cho. Thật mừng bởi em ấy rất trung thành. 

Nghe xong xuôi, tôi dự định tới gặp Rokuko. 

Tất nhiên, là nói chuyện về người mới. 

“Oi Rokuko! Cùng nói chuyện một chút.”

“Là gì thế? Anh muốn dùng Chăn Thần sao?”

“Chuyện nào ra chuyện đấy. Là về những người mới chúng ta thuê.”

“Ể, dù rất lâu rồi?”

Là ‘rất lâu’ với Rokuko, nhưng tôi vừa nghe lần đầu ban nãy. 

“Họ chỉ được thuê thông qua Hội Mạo Hiểm. Rei đề xuất và em nghĩ tới nó.”

“Nhưng sẽ rất tệ nếu bí mật nhà trọ bị lộ đấy?”

“Không hẳn chúng ta sẽ nói cho nhân viên bán thời gian chuyện như vậy. Nhà trọ chúng ta cũng không phải mờ ám. Đúng không?”

“Còn về đám golem?”

“Chúng chỉ là Golem Đất bình thường mà Kehma triệu hồi. Chúng ta sẽ giả vờ anh có thể cung cấp ma lực cho chúng, không lạ gì hết.”

“Còn về nấu nướng?”

“Kinue đang nấu ăn. Hiện nay chúng ta gần như không dùng DP lấy món ăn, và dù chúng ta dùng DP mua nguyên liệu, sẽ chỉ trông như nhận từ nhà kho và [Kho Đồ].”

“Suối nước nóng…”

“Người làm bán thời gian được giao tiếp tân cho nhà trọ và phục vụ khách hàng trong khu nhà ăn. Dọn dẹp được lo liệu bằng [Tẩy Sạch] và sở thích của Kinue, trong khi nước nóng giống như từ [Vài loại ma cụ]. À, máy đăng kí ở bàn tiếp tân cũng kiểu vậy.”

Huh? Chẳng hiểu lắm… nhưng Rokuko vừa đánh bại tôi về mặt logic sao? Tôi không phản pháo gì hết. 

Có vẻ người làm bán thời gian không phải vấn đề. Đúng hơn, sẽ là ý hay nếu thuê người làm bán thời gian và tập trung hoàn toàn vào hầm ngục?

“Nhân tiện, chúng ta đang cung cấp thức ăn và phòng ở miễn phí làm tiền thuê họ. Chúng ta trả một chút cho hội làm phí xử lý, nhưng tính đến lợi ích nhà trọ, đó là con số nhỏ bé.”

… Rokuko gần đây quả thật trưởng thành. 

“Mà này, họ được phỏng vấn không?”

“Un, bởi em, Rei, và Ichika. Em cũng gọi anh, nhưng anh ngủ say.”

Nhắc mới nhớ, có một lần Rokuko quay về trong thời gian diễn ra Đấu Hầm Ngục. 

Hình như tôi cũng nghe mang máng…

Hmm, chắc nên nói chuyện với họ nhỉ?

“Giờ em gọi họ qua đây được không?”

“Ể? Hmm, ừm, hẳn là được. Tầm này họ đã xong việc.”

“Nếu vậy, nhờ em gọi họ đến phỏng vấn.”

“Hiểu rồi. Em sẽ nói với Rei. Đừng ngủ quên trong lúc đợi nhé?”

Rokuko liên lạc với Rei.

Tính toán kỹ lưỡng, những người làm bán thời gian đó… là kiểu người như nào? Về cơ bản tôi là bên tuyển dụng, nên phải nghiêm khắc… Aah, hồi hộp thật.

________________________

(*) Tác giả ghi chú:

Cuối cùng chạm đến 200 nè mọi người… nghĩ lại cũng được một năm rưỡi từ lúc tôi bắt đầu series này? Như mọi khi, cảm ơn các bạn rất nhiều. 

Ghi chú

[Lên trên]
Một câu joke nhẹ từ Kehma. “Goshuushousama (Tôi rất lấy làm tiếc), soshite (và) gochisousama (cám ơn vì bữa ăn).” Chỉ khác nhau một âm điệu.
Một câu joke nhẹ từ Kehma. “Goshuushousama (Tôi rất lấy làm tiếc), soshite (và) gochisousama (cám ơn vì bữa ăn).” Chỉ khác nhau một âm điệu.
[Lên trên]
Rokuko chỉ nhắc đến con người bằng ‘ningen(nhân loại)’ trong katakana, thay vì kanji. Một chi tiết không quan trọng lắm.
Rokuko chỉ nhắc đến con người bằng ‘ningen(nhân loại)’ trong katakana, thay vì kanji. Một chi tiết không quan trọng lắm.
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tks trans
Đang đọc mà đông cứng ngang :))
Xem thêm
Out trình
Xem thêm
Om nom nom nom thông minh?!
Xem thêm
Đây không phải là Rokuro mà tui biết :-o
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Kiểu gì Kehma cũng mò ra ai khả nghi cho mà xem
Xem thêm