Durarara!!
Ryohgo Narita Suzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,884 từ - Cập nhật:

“Thật là thú vị!! Quá thú vị! Siêu thú vị! Cho đến giờ vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi không thể tường tận hết ở thành phố này! Ngay cả trong lúc tôi nói, ngoài kia, vẫn có một thứ gì đó mới mẻ đang xuất hiện, đang nổi lên, và một cái khác đang mờ dần biến mất. Làm sao mà tôi nỡ rời bỏ một nơi có thật nhiều con người thú vị chứ? Tôi yêu con người!! Tôi yêu tất cả con người!”

Ở Ikebukuro, Tokyo, nơi tụ tập của nhiều kẻ không-bình-thường: chàng thanh niên trẻ tuổi khao khát cuộc sống phi thường, những kẻ côn đồ chuyên đi gây rối, ả stalker[1] điên loạn, gã cò mồi bán thông tin để thoả mãn thú vui cá nhân, vị bác sĩ chui chuyên điều trị những “căn bệnh” khác thường, cậu học sinh trung học bị ám ảnh bởi những thứ huyền bí, và, tất nhiên, quái xế không đầu trên chiếc môtô đen.

Tất cả bọn họ, những con người, những nhân vật hoàn toàn không-bình-thường kia đều bắt đầu một sê-ri những câu chuyện kỳ lạ và có phần hấp dẫn của riêng mình. Họ có thể quái dị, đen tối, thậm chí méo mó. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách nói về tình yêu.

Và đây là một câu chuyện như thế:

- Seiji-san! Seiji-san! Anh có nhà không? Lại là em đây này! Ôi trời, anh lại vô tình khoá cửa nữa ư? Thế thì làm sao mà em vào được!

Nguy hiểm. Nguy hiểm! Ả stalker đang đổ bộ xâm lược nhà tôi. Cô ta đập cửa rầm rầm và thậm chí còn chẳng thèm bấm chuông. Trong đầu cô ta chứa cái quái gì vậy?

- Cửa khoá mất rồi! Seiji-san, không phải là anh đang ngủ đấy chứ? Aa- đây là lần đầu tiên em đến thăm một chàng trai đang ngủ đấy! Em thật táo bạo!

Cảnh báo! Cảnh báo…

Tôi bắt đầu rơi vào cái tình trạng này từ tuần trước. Hôm ấy tôi đã giúp hai cô bé hậu đậu khỏi bị quấy rối bởi mấy thằng côn đồ. Tôi thử hỏi và được biết rằng bọn họ đều học chung trường với tôi, và cả hai đang học năm nhất. Nhưng tôi không hề mong muốn mọi việc thành ra thế này. Nhỏ kia trông có vẻ hiền lành nhút nhát, nhưng ả này thì…

- Ừm…thực ra…E…Em đã thích Seiji-san từ lâu rồi! Anh nhớ không? Cái hôm kiểm tra đầu vào, em đã ngồi ngay bên cạnh anh đấy, Seiji-san à! Người ngồi bên phải em có cái tên hay lắm, là “Ryuugamine Mikado”. Em muốn xem người ở bên trái em tên là gì, nên em đã quay ra, và -- đó là tình yêu sét đánh! Từ hôm đó đến nay, trong lòng em đã khắc sâu tên của Seiji-san! Mặc dù em không đủ dũng khí để bày tỏ với anh hôm ấy… Nhưng mà, mới chỉ tuần trước thôi, Seiji-san đã cứu em, và thế là em nhớ đến khoảnh khắc lúc đó… Ah, đây chắc chắn là định mệnh! Anh có biết điều đấy đã cho em nhiều dũng khí đến chừng không? Vì thế nên-- nên, xin hãy để em nhìn anh lần nữa! Seiji-san, em rất rất muốn nhìn thấy gương mặt kiên định, mạnh mẽ của anh! Em xin anh đấy! Đi mà, đi mà, Seiji-san!

Báo động đỏ. Báo động đỏ! Sau cái lần được tôi cứu khỏi đám côn đồ, ả ta đã bí mật theo tôi về nhà. Và kể từ ấy, ngày nào ả cũng đến làm phiền tôi kiểu đó. Kể cả khi tôi đã bảo biến đi không biết bao nhiêu lần. Cô ta đang gào thét cái khỉ gì thế? Tôi đã nghe đến cả ngàn lần rồi.

- Đừng nói với em là anh đang ốm chứ, Seiji-san?! Có phải anh bị sốt đến mức không thể trả lời em không? Vậy không tốt chút nào! Nhanh lên và mở cửa đi cho em đi, Seiji-san! Từ hôm kiểm tra đầu vào, em đã điều tra mọi thông tin về anh rồi, Seiji-san à! Em biết ngày sinh nhật của anh, gia đình của anh… Em biết tất cả mọi thứ về anh!

Cảnh sát. Cảnh sát! Nếu tôi bảo rằng mình sẽ đi gọi cảnh sát, ả chắc chắn sẽ rút lui.

Ba giờ sau đó, tôi đoán ả đã chịu thua và đi về. Tôi quyết định đi mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Trong lúc tôi đang cầm hộp kem đánh răng và tờ báo trên tay, hình ảnh của ả den-pa[2] bỗng dưng chạy vụt qua tâm trí tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ả là một cô gái khá xinh, có chút dáng vẻ chín chắn và tinh tế. Có lẽ, dùng cụm từ “một quý cô xinh đẹp” để miêu tả cô ta thì hợp lí hơn. Thế nhưng, tại sao một cô gái đáng yêu như thế lại không có bạn trai? Những gì tôi vừa trải nghiệm đây là câu trả lời hoàn toàn hợp lí cho thắc mắc đó. Mặc kệ ả den-pa ấy xinh đẹp dễ thương đến mức nào, tôi vẫn lịch sự khước từ sự mến mộ ấy. Nếu là một gã cô đơn nào đó đang thèm khát bạn gái, chắc chắn hắn sẽ không nghĩ đến lần thứ hai việc chấp nhận tình yêu của ả. Còn tôi, tôi chẳng hứng thú, dù chỉ một chút. Bởi vì tôi đã có một người “bạn gái” rồi.

Nhưng mà, còn buổi khai giảng ngày mai biết làm sao giờ? Tôi vừa bước xuống khỏi dãy hành lang chật hẹp, tiến về phía căn hộ của mình, vừa không ngừng nghĩ về chuyện này.

Nếu như ngày mai tôi đến trường, tôi sẽ phải gặp ả đó. Có lẽ mai nên bùng thì tốt hơn. Ah… Thôi chẳng sao. Tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy trầm tính và xinh đẹp, vượt xa ả den-pa kia. Miễn là tôi còn ở bên cô ấy, việc tôi có đến trường hay không cũng chả vấn đề. Có lẽ tôi nên đến làm việc tại văn phòng của chị hai và đi làm bán thời gian hoặc cái gì đó đại loại thế.

A đúng rồi! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra lý do vì sao tôi cứu cô ta rồi. Tuy rằng bản chất thì khác nhau hoàn toàn, nhưng cô ta thoạt trông rất giống bạn gái tôi, nên tôi mới ra tay cứu. Giờ nghĩ lại, tôi đúng là ngu ngốc mà. Tôi cứu cô ta chỉ vì cô nàng trông giống bạn gái tôi, nhưng sao tôi lại không biết trước được cô ta thực chất là cái loại người này nhỉ?

Tôi cứ nghĩ mãi, cho đến khi tôi cắm được chiếc chìa vào ổ khoá.

Ế? Lạ thật.

--- Cửa không khoá.

Nguy hiểm!! Nguy hiểm - khắp người tôi run lên thành từng hồi chuông cảnh giác.

Còi báo động rền rĩ; tôi mở cửa và thấy một đôi giày nữ để ở bậc thềm.

- Se-Seiji-san…

Bước vào bên trong căn hộ, tôi thấy ả đang đứng ở đó. Đứng lặng người.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, dù đang đứng trước cô gái đã đột nhập vào nhà mình, tôi vẫn có thể bình thản đến lạ lùng. Vì tôi đang mải ngắm cái biểu cảm trên mặt ả.

Sau đó, tôi buộc mình phải bật ra vài từ, và chúng rất lạnh lùng, lạnh lùng hơn cả mong đợi. Cái lạnh lùng ấy khiến tôi cũng phải ngạc nhiên.

- Vậy là cô đã thấy nó?

- A…cái đó…em…uh…

Biểu cảm trên mặt cô ta hoàn toàn khác trước. Tràn ngập lo lắng và sợ hãi.

…Hmph, vậy là đến cả cô ả cũng có thể có những biểu cảm này cơ đấy.

Tôi đã chắc chắn. Tôi chắc chắn rằng - con nhỏ này đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

- Cái…cái đó…Seiji-san…Em…uh…Em sẽ không nói với ai đâu! Kể cả khi anh có thích thứ này, em vẫn rất yêu anh, Seiji-san! Ừm…vậy…vậy nên…đừng lo lắng! Bất kể sở thích của anh kỳ quái thế nào, em vẫn sẵn sàng chấp nhận nó…nên…nên là…

Tình thế đã thay đổi. Giờ cô ta là kẻ bị động.

- Sẽ ổn thôi.

- Seiji-san!

Sau lời nói đó của tôi, giọng của ả có vẻ tràn trề hy vọng.

- Sẽ ổn thôi.

- Sei…ji-san?

Cô ta nhận ra sự lạnh lẽo trong cái nhìn của tôi. Lúc đó, một đám mây mù sợ hãi chạy cắt ngang qua mặt cô ta. Tôi muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng đến tột cùng, nên tôi lặp lại câu nói ban nãy:

“Sẽ ổn thôi.”

Durarara-21-21_v01-018

- Seiji!

Đêm đó, khi chị hai đưa về hai gã thuộc cấp, tôi đang ngồi ở phòng khách, ăn mì cốc. Hai gã khéo léo bê xác cô ả đặt vào trong bao tải rồi đem ra ngoài. Chị hai liếc quanh khắp căn phòng, nhìn vào vết máu trên tường, rồi ôm tôi thật chặt:

- Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng gì cả.

Tuy rằng vòng ôm của chị khá ấm áp, nhưng thật khó để ăn mì khi chị ấy cứ giữ như thế.

- Seiji, em không cần phải lo lắng gì cả. Chị em sẽ sắp xếp chu toàn mọi thứ, hiểu không?

- Chị, em không quan tâm ả ra sao. Em chỉ để ý đến “cô ấy”.

- Vậy Seiji là kẻ đã đem “cô ấy” đi… Không sao đâu, em cứ để mọi việc cho chị. Không thành vấn đề, miễn là chị ở đây, chị sẽ không để bất cứ thứ gì xảy đến cho Seiji… đặc biệt là bọn cảnh sát mọi rợ đó -- Chị sẽ không bao giờ để chúng đưa em đi, không bao giờ, vĩnh viễn không. Nên em cứ việc ngồi đây, và nghỉ ngơi nhé.

Dứt lời, chị ra vài mệnh lệnh cho mấy tên cấp dưới, rồi bỏ đi.

Tôi không nghĩ mình nên đến làm ở văn phòng của chị, bởi vì, dường như chị ấy có vài mối liên hệ đáng ngờ với thế giới ngầm. Giống đám thuộc hạ hôm nay. Họ thấy xác chết và thực thi mệnh lệnh không chút ngại ngần. Chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Tôi sẽ không làm việc với đám người xấu đó. Nếu không, chẳng phải tôi sẽ trở nên giống họ sao?

Và nếu tôi thành ra thế, rồi bị bắt vào tù, “cô ấy” sẽ cô đơn. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra -- Không bao giờ để cô ấy cô độc một mình.

Trong khi xem mấy gã thuộc hạ của chị hai đang cặm cụi lau vết máu trên tường, tôi đặt cốc mì đã bị ngâm trong nước sôi quá lâu đến mềm nhũn xuống bàn.

Ah, đống mì đó mùi vị lúc nào cũng tệ.

Đây là một câu chuyện rất méo mó.

-- Một chuyện tình… rất méo mó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận