Cơ sở nghiên cứu dược phẩm Yagiri.
Trong phòng họp của cơ sở thứ 6, Seiji ngồi trong góc. Bàn tay cậu đã nắm lại thành nắm đấm và cậu tự nói thầm với chính mình. Chị gái cậu, Namie nhẹ nhàng ôm lấy cậu em trai, an ủi nó.
“Sẽ ổn thôi, chị hứa. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm cô ấy cho em…vậy, hãy để tâm trí em thoải mái.”
Sau khi đánh Shizuo, Seiji được đem đến sở cảnh sát. Nạn nhân không xuất hiện, nhưng với những chấn thương của Seiji, không ai có thể chắc rằng nạn nhân thật sự là ai. Nên anh ta được thả 1 lúc sau đó mà không cần trả bất cứ phí nào.
—Chị đã tới thật nhanh để đón tôi về, vậy nên có thể chị ấy sẽ mang theo 1 vài sợi dây.
Seiji đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó cậu đã quyết định mặc dù nếu sự việc xảy ra như vậy, cậu ấy cũng không thể làm bất cứ điều gì.
—Tôi biết tình yêu chị dành cho tôi. Tình yêu chị có dành cho tôi, chắc hẳn là bắt nguồn từ tính chiếm hữu quá mạnh của cô ấy.
. Nhưng không quan trọng ai yêu tôi. Tôi chỉ chăm chút cho tình yêu của mình, và tôi chỉ sống cho tình yêu của tôi.
—Để tôi thành công trong tình yêu của mình, Tôi sẵn sàng dùng tình yêu của người khác như một bước đệm—bởi vì nếu người đó có thể hi sinh thứ gì và dâng hiến cho người họ yêu, họ cũng sẽ rất vui lòng.
Namie đang đứng bên cạnh Seiji, và đã thấy cách cậu suy nghĩ rất lâu rồi. Nhưng nó không qua trọng. Dù như thế nào, chỉ cần có cái “đầu” trong tay, Seiji sẽ cần cô ấy. Lí do cô ấy ghen tị với 'cái đầu' đến vậy hẳn cũng là vì thế. Một nút thắt nghiệt ngã của số phận, khiến Namie chỉ còn biết cười tự an ủi.
Namie dường như quên rằng cấp dưới đang quan sát cô. Họ quan sát cô nuông chiều em trai mình như thế này, cảm thấy có 1 chút khủng bố tinh thần trong tâm họ.
Trong khi họ vẫn cảm thấy đang bị tổn thương với những gì họ vừa thấy, một trong số họ được Namie cử ra ngoài.
“Em không cần lo việc việc gì cả…hãy để cho chị.”
Cô ấy ngừng nói, và chị gái của cậu ấy lẳng lặng rời phòng họp.
“Vậy, anh đã tìm thấy hắn?”
“Vâng. Người mà Seiji gọi là Ryuugamine, sống trong một căn hộ xuống cấp gần Ga Ikebukuro.”
Namie lắng nghe báo cáo của cấp dưới khi rời phòng họp, dọc theo hành lang hẹp cách phòng họp một đoạn. Thực tế cấp dưới đã gọi Seiji là ‘Seiji-san’, điều đó đã cho thấy sức mạnh của gia đình Yagiri khủng khiếp như thế nào.
Namie gần như là một người khác khi cô ấy ở trong phòng họp, và ra lệnh cho cấp dưới với khuôn mặt nghiêm túc hiện rõ.
“Kể từ khi anh nhìn thấy cô ấy, nhanh chân và gọi bọn “cấp dưới” đi bắt cô ấy lại.”
“Bây giờ là giữa ngày, chúng ta sẽ gây nhiều chú ý—”
“Không quan trọng.”
Namie cắt ngang lời cấp dưới, khiến anh không thể biểu hiện sự lo lắng.
—Nếu đợi tới khi đêm xuống, em trai tôi sẽ tự mình đi tìm tên Ryuugamine đó.
Namie tập trung vào sự an toàn của em cô hơn những rủi ro đi kèm. Nhưng cô sẽ không cho em trai thấy mặt trái của mình khi cậu ấy ở đó. Cô ấy nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới:
“Nghe cho kỹ đây, hãy liên lạc với các “cấp dưới” khác. Tôi không quan tâm họ là ai, thậm chí tôi không quan tâm nếu họ sống hay chết. Nếu tình huống cần thiết, có cưỡng ép cũng phải bắt chúng lê xác ra.”
Tên nhân viên cấp dưới tìm hoài trong đôi mắt ấy mà chẳng thấy bất cứ chút nhân từ nào, và thế là mồ hôi lạnh toát hết ra.
♂♀
Tiết học bắt đầu ở học viện Raira như hôm nay. Ít nhất đó là những gì được cho là đã xảy ra. Hầu hết tiết học đầu tiên là để giới thiệu sơ qua việc họ sẽ học gì cho năm tới, giới thiệu giáo viên và những thứ như đánh giá giáo trình và vân vân. Thực tế những lớp bắt đầu học chỉ có số học và lịch sử thế giới.
Ngày hôm nay trôi qua bình yên. Một ngày được cho là đáng nhớ vừa trôi qua như thế.
Điều duy nhất làm phiền Mikado hôm nay không chỉ là việc Harima Mika vắng mặt mà thực tế còn có Yagiri Seiji vắng mặt tương tự. Sau khi nghe về mối quan hệ của họ hôm qua từ Anri, Mikado cảm thấy khá khó chịu. Cậu phân vân nếu họ cùng lúc vắng mặt để làm điều gì đó với nhau.
Không chỉ thế, cô gái mất trí nhớ và đang ngồi ở nhà một mình cũng là một việc khác khiến cậu lo lắng.
Trí nhớ của cô ấy chưa trở lại khi trời sáng, và cô ấy từ chối đến bệnh viện hay đồn cảnh sát. Cô ấy thực sự khá sợ hãi khi cậu đề cập đến bệnh viện.
“T..ôi…ổn! Tôi sẽ kiên nhẫn đợi ở đây đến khi cậu trở về”
Khi cô ta khẳng định về điều đó, cô ấy trông có vẻ bình tĩnh hơn ngày hôm qua, và trông không giống như một người đã mất trí nhớ, giống tương tự như là ổn định tinh thần thì đúng hơn.
Khi thấy tình trạng của cô ấy ngày càng tốt hơn, Mikado an tâm đến trường. Nhưng cậu ấy nên làm gì tiếp theo, cậu ta thật sự lạc lối. Nếu không thể xác định được danh tính cô gái trong những ngày tiếp theo, cậu ta buộc lòng phải đưa cô gái ấy đến đồn cảnh sát. Cậu đã nghĩ đến việc để cô ấy ở nhà Masaomi, nhưng nghĩ lại, người nhà Masaomi đang ở cùng cậu ấy.
Mikado đã suy nghĩ về những điều tốt nhất trong suốt quãng thời gian đó. Và cậu ấy cứ suy nghĩ và suy nghĩ mãi, trường học kết thúc lúc nào cậu chẳng hay biết.
Cuộc họp của các cán bộ kết thúc mà không có một ai thúc dục, và sau đó Mikado và Anri ra về cùng với nhau, cậu ta quyết định hỏi về Harima Mika.
“Vậy cậu có liên lạc với cô ấy sau đó?”
Họ thật sự không còn thứ gì khác để nói, thật là khó xử, vậy nên Mikado quyết định hỏi về tình trạng của Harima.
“Thật ra, Mình vừa nghe được tin về cô ấy chiều qua…”
“Mình hiểu…”
Dường như điều đó đã phản tác dụng. Nếu vậy, mối quan hệ của cô gái mất tích Mika và Seiji người vắng mặt hôm nay càng ngày càng đáng ngờ. Nếu vậy có thể Seiji và Mika quyết định tự tử hay làm gì đó tương tự? Mặc dù đó là những gì Mikado đã lo lắng nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không nói với Anri.
Đó là khoảng thời gian mà cậu ấy ước có Masaomi ở đây—nhưng cậu ấy nghe nói cuộc họp kỷ luật khá lâu.
Rõ rang là thế, Masaomi đang tranh luận say đắm với trưởng ban kỷ luật, và không ai dám ngăn cậu ấy.
Vậy, cậu nghĩ mình nên về trước. Mikado định sẽ chia tay Anri sau khi họ tới cổng trường, nhưng khi họ chuẩn bị bước ra khỏi cổng được làm theo kiểu phương Tây, thì đột nhiên có người hét to:
“Ah! Takashi! Là nó!”
Một cô gái đứng trước cổng chỉ tay vào Mikado và Anri.
Cô ấy trong giống người mà Izaya giẫm nát điện thoại, và lần này thậm chí cô ấy còn mang theo một gã to con.
Một linh cảm không lành lan tỏa khắp người Mikado. Vào khoảng khắc ấy, một tên cơ bắp nắm lấy cổ áo và vác cậu ta lên.
“Nhóc con, vậy mày là bạn của thằng giẫm nát điện thoại bạn gái tao phải không?”
“Tôi không nói là bạn…”
—Một số tình huống như thế này, cô nên báo cảnh sát , chứ không phải bạn trai cô.
Mikado muốn nói điều đó cho cô gái Bắt nạt A, nhưng cổ cậu đang bị siết chặt, nên rất khó để nói lên lời.
“Khai mau! Tên khốn hôm qua đâu ?”
Đi thẳng vào vấn đề thì tên cơ bắp chẳng để Mikado nói gì, mà hắn chỉ muốn biết về Izaya.
Bất thình lình xuất hiện. Chiếc mô-tô đen im lặng xuất hiện sau tên cơ bắp.
Nhanh như chớp. Cái người mà nhìn giống như “bóng” dùng đầu xe làm cho tên Takashi kia gục xuống.
Thoát chết trong gan tấc. Orihara Izaya đột nhiên xuất hiện từ đâu nhày lên—và đáp xuống ngay trên lưng tên cơ bắp .
Không một chút tiếc thương. Izaya đứng trên lưng tên kia nhảy lên nhảy xuống liên tục.
Trong chớp mắt. Tất cả sự việc diễn ra ngay trước mắt Mikado chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn 10 giây.
“Cảm ơn…”
Trước vẻ mặt sững sờ của Anri và cô gái kia cũng như những học sinh khác đi ngang qua, Izaya cuối đầu một cách kính trọng. Takashi đang nằm dưới chân anh ta đã ngất đi.
“Cô biết tôi không thích đánh con gái nên cô mang bạn trai của mình đến thay à! Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi có thể sẽ muốn cô làm bạn gái mình, nhưng xin lỗi, cô không phải loại người tôi thích, nên cút về nhà đi nhé!”
Ngôn từ Izaya nói thực sự rất dễ gây tổn thương, nhưng cô gái đã chạy khi Izaya nói xong, hoàn toàn quên Takashi đang nằm dài dưới châm Izaya. Mặc dù Mikado chưa từng gặp gã ta bao giờ nhưng cậu thấy tiếc thương cho hắn.
Izaya lập tức quên cô gái đã bỏ chạy kia, và quay sang nói chuyện với Mikado đang sững sờ kia:
“Thiệt tình, thật đáng tiếc với những gì xảy ra hôm qua. Ai đó đã làm phiền chúng ta, nên tôi không thể nói chuyện với cậu đàng hoàng. Shizu-chan có lẽ sẽ không đến đây nên thật tốt. Trước tiên, tôi muốn tìm ra nơi cậu sống và sẽ ghé qua đường đường chính chính, nhưng tôi nghĩ nó hơi có ý nghĩa đột nhập một chút xíu nên tôi quyết định trốn sau cổng trường và đợi cậu!”
Izaya cười toe toét với Mikado, nhưng Mikado lại không hiểu ý nghĩa của nụ cười gian xảo ấy, và cũng như lý do anh ta tìm kiếm mình.
Không, thực tế ra chỉ có một lý để anh ta tìm kiếm cậu. Nhưng Mikado vẫn chưa thừa nhận và chỉ siết chặt nắm tay của mình.
Rõ ràng Izaya đã nhìn thấu tâm can Mikado và nghiêng đầu giễu cợt:
“Nhắc mới nhớ, tại sao mô-tô đen lại ở đây?”
—Tôi nên hỏi anh câu đó mới phải.
Đó là suy nghĩ nội tâm của Celty khi nghe câu hỏi của Izaya.
Cô cho rằng cậu học sinh đó chắc chắn đã chạy đi với “đầu” của cô. Celty nghĩ ai đó sẽ tới đánh cậu ta nên cô nghĩ mình nên tới giúp, nhưng lại không tưởng tượng ra tại sao Izaya đột nhiên xuất hiện.
Izaya có lẽ không nên có mối quan hệ với kiểu học sinh trung học bình thường này.
Có thể nào đứa trẻ này là con của một chính trị gia? Hoặc có lẽ cậu ấy là người chuyên cung cấp thuốc phiện cho học sinh tiểu học và trung học.
Nhưng dù cho cậu ấy là người thế nào đi chăng nữa thì Celty cũng không có ý định tìm hiểu về cậu ngay bây giờ.
Với cô ấy, điều quan trọng nhất hiện giờ là việc chàng trai đó biết cái “đầu” của cô ở đâu.
Nhìn Anri bối rối hơn mình, Mikado nhanh chóng lấy lại được ý thức của mình:
“Hẹn…hẹn gặp lại Sonohara-san, tớ phải đi ngay bây giờ!”
“Ể…Ừ, được rồi, gặp cậu sau.”
Sau khi tạm biệt vội vàng với nhau, Mikado nhanh chóng rời đi. Không nhận thấy điều gì bất ổn, “người bóng” và “người xấu’’ theo sau. Khi họ cách xa trường một quãng, Mikado quay lại lo lắng, và đề nghị với Izaya, người mà chắc chắn sẽ biết điều mà cậu sẽ nói:
“Về…chuyện…mặc dù tôi không chắc chuyện gì đang diễn ra…nhưng theo tôi nghĩ chúng ta nên đến nhà tôi trước—”
Trong lúc đang nói, Mikado lấy một hơi thiệt sâu. Nếu cậu đem họ về nhà thì cô gái kia sẽ làm gì khi nhìn thấy mô-tô đen? Nhưng một lần nữa, người lái mô-tô đen chắc hẳn đã nhìn thấy cậu ấy và cô gái kia.
“Và…rằng…ừ thì…Tôi muốn hỏi người lái mô-tô đen vài điều…”
Sau khi nghe nói vậy, Celty liền lấy một chiếc PDA từ túi áo lái xa làm từ “bóng”, gõ trên bàn phím và chữ “Chuyện gì vậy?” xuất hiện trên màn hình.
Trong có vẻ cô ta hiểu ngôn ngữ loài người. Mikado thở phào nhẹ nhõm và nhận thấy tình huống kỳ lạ mà cậu đang phải đối mặt.
—À, Tôi cảm thấy như đang muốn khóc vậy.
♂♀
Một tòa nhà cũ không thể nào tưởng tượng chỉ cách một khoảng ngắn từ ga xe, nó được che khuất bởi những rãnh nứt và những con đường ngoằng nghèo.
Khi họ gần tới căn hộ cũ kĩ đó, Mikado bước chậm dần:
“À thì,chúng ta đã tới nơi, tôi sống ở ngay tầng một…vậy hai người có thể cho tôi biết việc gì đang xảy ra không? Hai người là ai?”
Celty không hề đề cập đến cái “đầu” và ý định thật sự của cô, và ngẫu nhiên chuyển sang lý do khác: “Tôi đang tìm một người bạn bị thất lạc, mà cô ấy bỏ chạy không rõ lý do khi nhìn thấy tôi.”
Nhưng Mikado không ngu ngốc để tin vào lời bào chữa đó. Thế nên không còn sự lựa chọn nào khác, Celty quyết định nói về ý định thật sự của cô.
Sau khi đề nghị Izaya cho họ nói chuyện riêng với nhau, Celty chở Mikado về lại căn hộ.
Sau đó, Celty hạ quyết tâm và bắt đầu gõ trên chiếc PDA.
Cậu biết bao nhiêu về tôi?
Khi Mikado nhìn vào màn hình LCD nhỏ nhắn kia, cậu cảm thấy lo lắng và bắt đầu nói những gì mình biết được:
“…Thì là…cô là một truyền thuyết đô thị—và cô đi trên một chiếc mô-tô đen không tiếng cũng như không có đèn pha, và…”
Mikado ngập ngừng ở đây và sau khi lấy một hơi thật sâu, cậu ta lại nói tiếp với giọng sợ hãi hơn dự đoán:
“—và…cô không có đầu.”
Sau khi nghe Mikado trả lời, Celty tiếp tục gõ máy.
Cậu tin điều đó?
Sau khi cô cho Mikado xem nó, Celty bắt đầu nghĩ mình thật ngu ngốc. Ai lại đi tin những điều như thế? Và khi cô ấy vừa nghĩ điều đó thì Mikado khẽ gật đầu trước mặt cô .
—Ể?
Celty bất ngờ , Mikado lại nhẹ nhàng nói với cô ấy:
“À thì…cô có thể cho tôi thấy bên trong chiếc mũ đó chứ—”
Khi nghe cậu ta đề nghị vậy, Celty bắt đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu.
—Á à, thật là là giống với biểu hiện hôm qua.
Biểu hiện đó thật khó chịu và căng thẳng như dự đoán, nó như được thêu dệt từ niềm vui và tuyệt vọng. Một học sinh đã từng đề nghị cô như vậy với một biểu hiện tương tự trong con mắt. Celty xem xét yêu cầu một lúc và bắt đầu gõ những dòng chữ sau:
Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không la lên?
Celty lại một lần nữa cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, nhưng cô ấy chỉ muốn chắc chắn. 20 năm, trừ việc ở bên cạnh Shinra thì cô chưa bao giờ bỏ mũ bảo hiểm ra trước đó. Đã có một vài lần mũ của cô bị đánh bật trong một vụ ẩu đã, và những người đã thấy nó, luôn nghĩ rằng đó là trải nghiệm “khủng bố” tinh thần
Nhưng chàng trai trẻ Mikado đứng trước mặt cô lại sẵn sàng và đón nhận cái kinh nghiệm khủng bố ấy. Cậu ta không chỉ tin Celty mà còn không bác bỏ nó như một lời nói dối hay một lời đùa. Yêu cầu một người như cậu ấy hứa “không được la lên”, thật đúng là một điều ngu ngốc.
Đúng như Celty nghĩ, Mikado đã phản ứng giống với những cô hình dung.
Khi nhìn thấy cậu ấy gật đầu hùng hổ như vậy, không còn cách nào khác, Celty từ từ chậm rãi đẩy tấm che của chiếc mũ trước mặt.
Đen tối, đó chỉ là một không gian hư vô. Tất nhiên, theo logic mà nói thì vẫn có không khí nhưng với sự hiện diện của những thứ như thế thì chẳng quan trọng với Mikado. Điều đó cũng có nghĩ rằng thứ đó đã lấp đầy khoảng không đó và cũng có nghĩa thậm chí nếu có thứ gì khác ở đó.
—Á à, nó không có ở đó thiệt. Thật sự không có ở đó. Đó chẳng thể nào là mẹo . Nhưng nếu thật sự như vậy thì cũng thật thú vị khi nhìn vào một thứ như vậy. Ánh mắt Mikado sợ hãi, nhưng nỗi sợ đó lại không làm cậu ấy la lên mà nó lại biến đổi từ sốc thành ngạc nhiên trong tâm cậu ấy và nước mắt cậu bắt đầu tập trung lại trong mắt cậu.
“Cảm ơn…thật sự cảm ơn rất nhiều.”
Mikado không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của cậu. Sau đó cậu nhìn Celty như một đứa trẻ đang nhìn.
Khi nhìn thấy biểu hiện của cậu như thế, Celty thậm chí còn cảm thấy lạc lối hơn với những việc mình vừa làm. Trong quá khứ, không ai có thể chấp nhận sự thật rằng cô “không đầu”, ít nhiều cũng cảm ơn cô vì điều đó. Với trường hợp cô gặp hôm nay, cô khó có thể hiểu được nó nhưng nó không phải là một cảm giác xấu.
Sau đó, Celty kể hết tất cả về cô ấy cho Mikado nghe, và Mikado sẵn sàng chấp nhận yêu cầu để cô ấy nhìn thấy “đầu cô gái”.
Mikado cũng đã nói cho cố ấy biết về việc cô gái kia mất trí nhớ. Celty cảm thấy có một chút bất thường, nhưng mặt khác cô phải thấy cô gái kia và nhờ Mikado giúp cô xóa tan những hiểu lầm.
Izaya gọi 2 người lại nhưng anh ta chỉ nói với họ một điều: “Công việc của tôi có thể chờ đợi” và tiếp tục đứng trong góc quan sát họ.
“Được rồi….hãy đợi tôi ở đây, tôi sẽ giải thích tất cả với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy nghĩ mình phản bội nếu cô ấy đột nhiên thấy cô.”
Đã rõ.
Anh ta nhìn Mikado và Celty, Izaya nói với giọng trêu chọc:
“Thằng nhóc này thật sự cẩn thận đó. Không tệ đâu.”
Cả hai quyết định đợi Mikado trở lại con đường trước căn hộ . Và khi họ đang đợi, Izaya nói với Celty: “Thú thật đây là lần đầu tiên tôi nghe tên cô ấy. Tôi không biết cô là một người nước ngoài cơ đấy.”
Izaya nhếch mép cười, từ biểu hiện đó anh ấy dường như đã biết tất cả từ trước. Anh ta nói do Celty đã từ chối nói cho anh ta trước đó và cũng chính vì thế mà anh muốn đùa vui với cô ấy.
Celty đã biết điều đó nên quyết định bỏ qua cho anh ta. Anh chàng này thậm chí còn biết danh tính thật của cô. Nhưng một lần nữa, thông tin anh ta nhận được chắc hẳn chưa đủ để nói chi tiết về danh tính của cô.
Mặt khác, một người bình thường không thể nào có thể đoán được mô-tô đen “không phải là người”. Nhưng Izaya lại không phải người thường, nên cô quyết định không giảm mức độ tự vệ của mình xuống.
“Nhắc mới nhớ, cậu ta đi cũng hơi lâu rồi nhỉ?”
Đúng là như thế thật. Hơn 5 phút đã trôi qua. Thậm chí nếu cậu ta không thể thuyết phục cô ấy đi chăng nữa thì ít nhất cậu ta nên quay lại báo.
“Tôi sẽ đi kiểm tra cậu ấy.”
Khi cô đứng trước căn hộ yên tĩnh kỳ lạ kia, Celty cảm thấy bất an.
Thực tế thì có một chiếc xe từ một công ty lau dọn đậu bên cạnh tòa nhà làm cô ấy thêm bất an.
—Tại sao một căn hộ xuống cấp như thế nào lại có lao công? Không lẽ nào…
Linh cảm của Celty đã đúng.
“Nhanh lên và nói cho chúng tôi nghe…chúng tôi chỉ muốn hỏi, cô gái trốn ở đây đi đâu rồi?”
“Có một cọng tóc con gái trên tấm nệm của cậu. Nó là một cọng ngắn nhưng rõ ràng nó dài hơn của cậu.”
Lúc Mikado vừa về tới nhà, 2 người đàn ông kia đã ở sẵn bên trong chờ cậu. Cả 2 đều mặt quần áo làm việc và trong có vẻ họ không phải là người tốt. Trước khi Mikado lên tiếng, họ đè cậu ấy xuống đất và tra hỏi cậu ấy bằng giọng trầm.
Họ đến đây để tìm “đầu cô gái” nhưng Mikado thật sự không biết cô ấy đã đi đâu. Có lẽ cô ấy bị người khác bắt đi hoặc là đã chạy trốn một mình—
“Tôi..tôi không biết gì cả! Bỏ…bỏ tôi ra!”
“Ồ, mày đã thấy mặt bọn tao. Đành phải xử lí mày ngay tại đây thôi.”
Mikado cảm thấy như muốn khóc khi nghe câu nói sáo rỗng của những tên kia. Khi cậu vừa thấy một hiện tượng siêu nhiên trước đó, cậu như được lấp đầy niềm vui không thể nào nhầm lẫn được nhưng khi cậu đối mặt với 2 tên kia rõ ràng cậu lại trở lại với chính mình, có một chút sợ hãi trong tâm cậu. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Trong lúc cậu ấy đang muốn khóc trong vô vọng thì một tên trong bọn chúng hét lên:
“Có người đang đến!”
Sau khi nghe tiếng hét, 2 tên kia vội vã nhảy ra ngoài. Một lúc sau, tiếng xe bắt đầu xa dần.
“Mình…mình-mình-mình..mình được cứu rồi…”
Mikado đã giữ lại nước mắt trong cơn khủng hoảng nhưng sau đó lại bật khóc vì cái cảm giác nhẹ nhõm sau đó.
Celty vội vã chạy ra cửa trước, cô phân vân không biết có nên đuổi theo chiếc xe kia hay không nhưng Izaya nói việc đó không cần thiết.
“Những người đó đến từ công ti dược Yagiri. Tôi đã từng thấy chiếc xe của họ rồi.”
Anh ta nhìn chiếc xe chạy đi. Anh ta vừa tiết lộ một số thông tin miễn phí.
“Công ti dược…Yagiri…?”
“Hể, đó chỉ là một công ti bù nhìn và sẽ được mua lại với giá cao hơn.”
Sau khi chắc điều mình nghe, Mikado mở to con mắt . Trước tiên bởi vì tên công ty giống với tên một người bạn cùng lớp và thứ hai bởi vì có thể cậu đã nghe đến tên công ty đó từ một người nào đó’.
Những giọt nước mắt ngưng lại.
Cô gái bị mất đầu. Một Dullahan. Yagiri. Dược phẩm. Mất tích. Harima Mika. Câu chuyện của Sonohara Anri. Yagiri Seiji. Buôn người. Dollars.
Các mắc nối giữa các mảnh liên kết với nhau trong tâm trí Mikado, và sau đó đột nhiên biến mất và cuối cùng trở thành một đống hoàn chỉnh.
Trong căn phòng yên tĩnh đó, Mikado nhanh chóng mở máy tính lên.
Trong khi cậu chờ đợi máy tính hiện lên, cậu mở chiếc điện thoại đã tắt trong xuống lúc đi học và kiểm tra các tin nhắn.
Celty sốc khi nhìn Mikado, không thể biết được anh ta đang làm gì. Khác với cô, Izaya có con mắt nhìn như một thợ săn tình cờ gặp được động vật quý hiếm.
“Thiệt tình, tôi thấy thích thú việc cậu ta làm—”
Izaya mới nói được nửa câu thì máy tính đã khởi động xong và ngay lập tức cậu ấy lên mạng và đánh một loại mật khẩu với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi kết nối vào một số trang web, cậu ta nắm chặt chuột và nhẹ nhàng di chuyển nó.
Sau khi đợi nó duyệt một lúc, Mikado quay mặt lại với 2 người họ.
Celty kinh ngạc bởi vì mắt của Mikado không còn giống với cậu thanh niên vừa mới bất ngờ với những thứ vừa xảy ra xung quanh trước đó. Cậu ấy như một con chim ưng đã phát hiện ra con mồi, và biểu hiện của cậu ấy không ai có thể hiểu và thẳng thắn như khi cậu ấy đối mặt với 2 bọn họ. Sau đó cậu ta hạ thấp đầu mình xuống.
Người trước mặt cô và chàng học sinh nhút nhát kia dường như là 2 người hoàn toàn khác nhau, điều này làm Celty có một chút lúng túng.
“Làm ơn, cả 2 người, hãy hợp tác với tôi lúc này.”
Mikado nói với giọng mạnh mẽ sẽ làm cho người nào đó khó mà từ chối yêu cầu của cậu:
“Tất cả mảnh ghép giờ đều đã “ở trong tay tôi”.”
Izaya cười nham hiểm, vỗ vai Celty và nói:
“—Bingo.”
Celty không hiểu Izaya đang nói gì, cô chỉ biết lúng túng nhìn 2 người kia.
Mặc dù cô không chắc việc gì đang diễn ra, nhưng cô biết chắc rằng chưa từng thấy Izaya vui vẻ như thế này.
Nhưng, thực tế người hạnh phúc nhất trong ba bọn họ là—Ryuugamine Mikado.
Mặt Mikado đã khá ngây thơ, và còn bây giờ cậu ấy nhìn trông giống một đứa trẻ vừa nhận được một món đồ chơi và mắt cậu ấy lấp lánh đầy niềm vui. Thật khó để tưởng tượng ra cậu ấy đã từng gần khóc khi gặp hoàn cảnh tương tự thế này. Nhìn cậu ấy trông giống như đã bị đàn áp bởi niềm vui của mình.
—Những ngày qua… kể từ lúc cậu tới Ikebukuro, cậu đã gặp rất nhiều tình huống không thể hiểu được. Và những tình huống đó dường như đã liên kết với nhau tạo thành một thứ gì đó xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Mikado khẳng định lại những mảnh ghép trong đầu của mình và vui vẻ hít một hơi thật sâu.
Cuộc sống buồn tẻ của cậu. Quan cảnh không bao giờ thay đổi. Thật quá dỗi bình thường.
Cậu muốn tự giải thoát mình, nên cậu đã tới nơi này.
Bây giờ, cậu ấy cảm thấy, quả thực, cậu cuối cùng đã giải thoát mình khỏi những thứ tầm thường đó.
Ryuugamine Mikado nhận thấy, vào thời điểm này, cậu như đang vươn lên tới một loại “nhân vật chính”.
Và cậu cũng đã nhận ra rằng, một “kẻ thù” đang đe dọa lối sống của cậu và có lẽ cũng đe dọa đến sự tồn tại của cậu đã xuất hiện.
Mikado dường như tràn đầy hứng thú, cậu không hề cảm thấy lo sợ hay sợ hãi, thậm chí còn nghĩ đến việc loại trừ “kẻ thù” của mình.
Sau đó, cậu bắt đầu nói, cậu nói tất cả về mình cho Celty và Izaya nghe—
♂♀
Trước phòng thí nghiệm ngầm thứ 6 của công ti dược Yagiri, một giọng nói lạnh lẽo như muốn xé tan không khí:
“Không ở đó….ý anh là sao?”
“Thì là..khi 2 tên “thuộc hạ” tới nơi, cánh cửa dường như đã được mở từ trước…và cô gái đó không có bên trong.”
“Vậy theo anh nói, có ai đó đã đến bắt cô ta trước?”
“Với một căn hộ tồi tàn như thế, thì có lẽ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”
Sau khi nghe báo cáo của cấp dưới, Namie không thể không cau mày lại.
Giả sử nếu cậu học sinh đó mang cô ấy đi thì cậu sẽ không gặp rắc rồi với cánh cửa. Nhưng nghĩ lại thì, ngoài bản thân mình, còn ai khác muốn đưa cô ấy đi ?
“Và thằng nhóc sống ở đó thì sao?”
“Dạ thì…chúng tôi dự định sẽ đợi thằng nhóc đó về rồi tra hỏi cậu ta và nếu đúng như dự đoán thì bắt ngay thằng nhóc về đây…nhưng có vẻ như có vài người đi chung với cậu ta.”
“Anh nên kêu bọn chúng quay lại đó. Thật vô dụng…”
Namie tặc lưỡi, đó là khi điện thoại cô reo lên. Từ mã sô ID người gọi, chắc chắn đó hẳn là người cô không biết nhưng cô lo lắng vì đó có thể là một việc gì đó quan trọng nên cô ấn nút “Trả lời”.
“Xin chào?”
“Có phải Yagiri Namie-san không?”
Giọng người gọi rất trẻ, như 1 chàng trai vẫn còn ở trường trung học.
“Vâng đúng thế, còn cậu là?”
“Tên tôi là Ryuugamine Mikado.”
“—!”
Nhịp tim Namie bắt đầu tăng. Cậu ta là người mà đã trốn thoát cùng “cô ấy” và cũng là bạn học lớp em trai cô. Cô không thể hình dung việc cậu ta gọi cho mình khi họ đang thảo luận cậu ta và cô ấy thậm chí còn bối rối khi cậu ấy có được số điện thoại của cô.
Không hay biết về những nghi ngờ bên trong Namie, chàng trai trên điện thoại bình tĩnh nói tiếp:
“Vâng, thật ra, có một cô gái đang trốn ở đây cùng chúng tôi…”
Sau một khoảng dừng ngắn, chàng trai trên điện thoại nói một điều không thể nào tin được.
Không có một chút lo lắng nào trong lời nói đó, chàng trai đó nói như thể muốn mời Namie ra ngoài ăn tối.
“—Cô có muốn làm một thỏa thuận?”
♂♀
Cũng ngày đó lúc 11 h trưa tại Ikebukuro
Bóng tối bao trùm các ngã đường Ikebukuro, những nơi như bar và những cửa hàng đều đã đóng cửa hết, tất cả cửa kim loại đều hạ xuống. Xe cộ bắt đầu đi lại đi lại trên những con đường cho khách bộ hành, tất cả tạo thành một bầu không khí khác hẳn với thường ngày.
Một chàng thanh niên mặc một bộ quần áo phục vụ dựa vào cột đèn và càu nhàu với một gã da đen to lớn:
“Cuộc sống là gì? Con người tồn tại làm gì? Có người hỏi tôi thế và tôi đã đánh cho thằng đó biết mùi đời là thế nào. Nếu là một cậu học sinh trung học mơ mộng thì chẳng nói làm gì, đằng này một thằng Yakuza hai mươi mấy tuổi đầu mà còn nói năng vậy thì nghe sao được?”
“Vậy à!”
“Không, tất cả mọi người đều có quyền tự do để suy nghĩ về mục đích sống của họ. Tôi không thể nói bất cứ gì về điều đó. Nhưng đi hỏi người ta về cuộc sống của bản thân thì được cái thá gì chứ? Dù vậy, tôi đáp lại ngay khi mắt hắn ta bắt đầu mở tròn xoe mắt ra: "Đó là mạng của mày, sao không sống để rồi có thể chết quách đi?" Nhưng nghĩ lại, đó cũng chỉ là một tên chủ cửa hàng nên xem ra tôi cũng có phần hơi nóng nảy...”
“Vậy à!”
“…Này Simon, nãy giờ anh không nghe tôi nói gì phải không?”
“Vậy sao!”
Heiwajima Shizuo gầm gừ và ném chiếc xe bên cạnh nhưng Simon đã bắt được chúng chỉ với một tay.
Những sự việc tương tự thế, có thể dễ dàng hòa quyệt vào khung cảnh thành phố.
Ban đêm ở Ikebukuro được bao trùm bởi một bầu không khí không khí hoàn toàn khác hẳn ban ngày. Quang cảnh xung quanh hỗn độn đang dần bị bóng đêm nuốt chửng và trong một khoảng khắc, cả thế giới như quay ngược lại. Gần đây rất nhiều người qua đêm ở một quán café manga rẻ tiền hơn khách sạn, vì vậy cũng có khá nhiều điểm tương tự đối với những người không bắt chuyến xe cuối về nhà.
Trên con đường gần nhà ga, các nhân viên của các quán karaoke đang mời khách vào và càng trở nên dai dẳng hơn khi gặp một nhóm học sinh hay nhân viên công sở nào đó đang lên kế hoạch tổ chức tiệc chào đón người mới. Nhưng hầu hết những người này đã quyết định nơi họ muốn đi và biến mất dần trong đám người.
Những người vừa hoàn thành công việc của mình và đang trên đường về nhà, cũng như đám người trẻ tuổi đang lên kế hoạch tiệc tùng thâu đêm và chắc có lẽ nhóm người nước ngoài cũng như vậy. Mặc dù không thể sánh với ban ngày nhưng quả thực có rất ít người đi vào ban đêm .
Và—
Đứng trước cửa hàng bách hóa Tokyo Hands, xung quanh các ngã đường chính, có hai người trong có vẻ hòa vào đám đông.
Một người mặc đồng phục học sinh của mình còn người kia là một phụ nữ mặc đồ công sở.
Người phụ nữ mặc đồ công sở—Yagiri Namie, đã đến điểm hẹn và hỏi chàng trai trước mặt cô:
“Vậy cậu chắc là Mikado-kun? Cậu trong có vẻ giống con ngoan trò giỏi hơn tôi tưởng tượng đấy hay có lẽ trong thời đại này cậu mới chính là đứa nguy hiểm” Một giọng nói lạnh lùng, ai nghe cũng có thể cảm thấy nó “băng giá” như thế nào.
Cô ta không dựa vào bất cứ thứ gì mà chỉ đơn thuần đứng trước một tòa nhà lớn. Cô ta dường như đang tỏa ra một thứ hào quang băng giá xung quanh người cũng như có gì khá căng thẳng nên những người khác đều giữ khoảng cách với cô .
Ngược lại, Mikado đang mặc đồng phục của trường Raira và phong cách của cậu giống với một cậu học sinh bình thường.
Rõ ràng, những tên chào hàng sẽ không dám nói với với một cậu học sinh nhưng thực tế mà nói thì có khả năng rất cao cậu bị cảnh sát dẫn về đồn vì giờ này còn mặc đồng phục học sinh lượn lờ vào lúc này.
Hai người quá khác nhau nhưng họ đều giống nhau lúc này vì đang đứng cùng một chỗ. Một khoảng lặng bao trùm hai người.
“Vậy—cậu muốn thỏa thuận với tôi điều gì?”
Anh đã bắt cô ấy đến điểm hẹn thế nên ít nhất anh ta nên biết chuyện gì đang diễn ra sau những gì “cô ấy” đã nói tối qua.
“Như tôi đã nói khi gọi cho cô…… tôi có người cô đang cần.”
Thậm chí sau khi nghe Mikado nói, Namie vẫn giữ bình tình mặc dù cậu ta đã biết hết tất cả. Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ngớ ngẩn, một thằng nhóc ngu ngốc.
Cậu ta muốn thực hiện thỏa thuận ngay tại đây vì anh ta nghĩ nếu giao dịch ở một nơi đông đúc thế này bọn chúng sẽ không làm gì được cậu.
Nhưng trông có vẻ Namie không một mình. Cấp dưới đã hòa nhập vào đám đông, cô ấy đem bọn chúng tới ăn mặc như những nhân viên công sở—bọn chúng là những tên phụ trách an ninh của phòng nghiên cứu. Bọn chúng có mang theo súng và có tổng cộng khoảng 10 tên. Bọn chúng hoàn toàn trung thành với công ty và không chống lệnh. Hơn nữa, để đề phòng, những tên “cấp dưới” khác và những tên côn đồ được thuê đang trốn trong các con hẻm và thậm chí còn trong những chiếc xe hơi trên đường, tổng cộng khoảng gần 20 tên .
Và cô ta cũng không hạ thấp bản năng tự vệ của mình dù cậu ta chỉ là một thằng nhóc. Kể từ lúc cậu ta dám gọi cho cô ấy để thỏa thuận thì có lẽ cậu ta đã đem theo một số người đi với mình. Và kể từ khi cô biết cậu ta sẽ đem người theo mình thì lẽ tự nhiên cô cũng muốn chuẩn bị như vậy.
Thấy cậu ta can đảm như vậy, Namie quyết định rằng đó chẳng qua là vì cậu ta muốn có tiền hay thứ gì đó vậy nên cô đã chấp nhận.
Cô đã nghĩ, sau khi đem “cô ấy” trở lại, sẽ không có chuyện gì với cậu nhóc đó, cô đã có cách đối phó với cậu.
“Vậy, cậu muốn bao nhiêu tiền?”
Câu hỏi của Namie rất đơn giản. Chả có lý do gì để làm việc gì đó trong một thỏa thuận ngu ngốc này. Cô ấy đã tiết lộ mọi thứ và nếu nó đã được thu âm lại thì cô sẽ gặp rắc rối.
Đó là những gì Namie đã nghĩ ban đầu—
“Tôi không muốn tiền.”
“Hả! Vậy cậu muốn gì?”
“Cô không hiểu sao? Tôi chỉ muốn biết sự thật.”
—Cậu ta nói gì vậy?
Khi cậu nhận ra Namie hoàn toàn không hiểu cậu đang nói về điều gì, Mikado chậm rãi nói với cô ấy yêu cầu cuối cùng của mình:
“Cô hãy nói cho em trai cô Yagiri Seiji rằng cô đang lừa dối cậu.”
“—!”
Bầu không khí xung quanh thay đổi từ mùa xuân ấm áp sang mùa đông lạnh lẽo. Sau một khoảng im ắng, Namie trừng mắt nhìn cậu với một ánh mắt như muốn đóng băng tất cả và nói với một giọng vô cùng đáng sợ:
“Cậu…cậu vừa nói gì vậy?”
“Tôi muốn cô nói thật với em trai mình về Harima Mika cũng như việc cô đã làm với cơ thể cô ấy. Đáng tiếc, những thứ tôi có được chỉ là bằng chứng gián tiếp vậy nên tôi xin được phép nói thẳng…..Cô hãy đầu thú đi.”
Mikado đã bình tĩnh nói tất cả, thậm chí mồ hôi cậu chảy ròng trên tay như một thác nước. Trong khoảng khắc đó, đối thủ của cậu trông giống như một tên giết người hơn lúc trước. Cậu sợ rằng nếu thoải mái hơn một tí, cậu có lẽ sẽ khóc.
“Tôi nghĩ chính vì cô như thế nên công ty mới phá sản.”
“Chính vì mục đích của cô…không phải là tập trung vào tài chính…mục đích của cô….là làm cho công ty phá sản…”
“Tất cả những việc này đều là do “đầu” cô gái..và cô thậm chí đã vào nhà tôi…và để đảm bảo an toàn cho mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này. Tôi nghĩ, nếu cô đầu thú bây giờ thì tôi chắc chắn có khả năng công ty của cô sẽ trở nên tốt hơn.”
Khi Mikado giải thích tình hình với khuôn mặt thờ ơ, cậu nhận thấy có gì đó bất thường với Namie:
‘Thiệt tình…quá tệ….chuyện gì xảy ra với công ty tôi không quan tâm.”
Biểu hiện của Namie, cậu ta không thể hình dung ra cô ấy đang khóc hay cười, nó như đang xâm nhập vào tâm trí cậu.
Mikado cố gắng im lặng trong cảnh đó và kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tiếp tục. Trông cậu ấy giống như một tên tù nhân đang đợi tử hình với một trái tim nặng nề và tất cả tóc dựng đứng hết cả lên.
Mặc dù Namie không còn bình tĩnh như trước, cô nói với một phong cách lạnh lùng:
“Tôi không quan tâm đến việc công ty phá sản hay thậm chí cả việc nó hoàn toàn bị phá sản...nhưng cậu không nên làm việc này…tôi sẽ không tha thứ cho cậu vì dám cản đường em trai tôi.”
Phản ứng của Namie thật sự rất dễ nhận thấy. Khi nghe điều đó, Mikado nhắm mắt lại như thể cậu vừa nhận thấy điều gì đó.
—Mình hiểu rồi, vậy ra cô ta là người như vậy. Chả trách…cô ấy làm những việc này chẳng có lợi gì cho công ty cả.
Khi người phụ nữ đó di chuyển, Mikado cũng làm điều tương tự. Cậu thò tay vào túi và ấn nút “Gửi” trên điện thoại.
—Tất cả chỉ vì một lý do như thế…
Mikado gần như đã choáng ngợp trước sự tận tâm bất thường của Namie dành cho em trai cô ấy, nhưng cậu đã làm chủ được bản thân và bắt đầu phản công.
—Cô ta gây nên cái chết cho nhiều người và cho đó chỉ là một “nhân cách” cho tính ích kỷ của mình, còn giờ đây cô ta thậm chí còn truy sát tôi. Thật là, đây là những gì làm tôi bực mình nhất. Tôi hiểu, vậy người tôi quan tâm nhất chỉ có thể là bản thân mình. Về phần tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bởi vì đối với tôi, những người sử dụng người khác như một cái cớ để làm những việc cho mình! Đặc biệt là khi họ sử dụng một lý do như để chà đạp lên những người đang sống khác, tôi đơn giản không thể đứng yên nhìn được—!
Cậu thanh niên càng ngày càng tức giận. Cậu vẫn khao khát một cuộc sống khác thường nhưng nếu nó chính là điều này thì nó đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Sau đó cậu nói một số điều khiêu khích Namie:
“…Cô có nghĩ mình đang đi quá xa không? Với một lý do như vậy mà cô muốn Yagiri chịu đau khổ vì niềm vui của riêng cô sao?.”
“…Cậu biết gì mà nói vậy. Mới tí tuổi đầu đã nhũng mũi vào một thế giới như vầy…Nếu cậu định nói chuyện mà ai cũng biết, thì câm cái mồm của mình lại đi!”
Namie bước tới trước mặt Mikado và hét lên như muốn nguyền rủa cậu.
Nhưng Mikado không bị khuất phục:
“Đúng thế, tôi chỉ biết nói những điều tôi biết. Nhưng như vậy thì sao? Giết người thì phải đền tội. Làm sao có thể giảng dạy với tôi những điều như thế này trong khi không hiểu một khái niệm đơn giản như vậy?”
Như thể cậu đang cố gắng đẩy lùi Namie về phía sau, cậu cũng bước tới.
“Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy….Những gì cậu nói chỉ là các tình tiết dựng sẵn mà ai cũng biết. Đây mới là hiện thực! Chúng ta không phải là diễn viên trong 1 bộ phim…cậu không phải anh hùng. Tự biết thân biết phận mình đi!”
Cả hai người đều tiến tới. Giọng Namie trong khá tức giận, Mikado cho thấy không có dấu hiệu rút lui. Cậu luôn đi cùng với Kida Masaomi và những gì cậu ta nói khó có thể hiểu được. Mặc dù chủ đề khác nhau nhưng dễ dàng đối với cậu ấy khi bác bỏ lập luận của Namie.
“Vậy thì đã sao chứ? Tình tiết dựng sẵn hay việc ai cũng biết thì sao chứ ?! Và cuối cùng là 1 cái kết hạnh phúc gượng ép thì sao?! Tôi thích như vậy! Lấy chúng làm mục đích thì có gì sai chứ? Tôi không nói những điều đao to búa lớn như “Vì con người! Vì thế giới!” Tôi chỉ thấy điều đó xảy ra…Tôi muốn tin!!”
Tất cả lập luận tràn ra khỏi miệng Mikado, thậm chí cậu không tin được rằng nó lại được tràn ra dễ dàng như vậy.
Cậu không có ý khiêu khích cô ta bởi vì cậu đã hạ thấp lòng tự trọng hay một thứ gì đó nhưng bởi vì cậu muốn cô ta chỉ tập trung vào chính mình, cho đến khi “thời gian chín muồi”.
Ngón tay Mikado đã đặt trên nút điện thoại bắt đầu di chuyển.
—Sẽ không còn đường lui nếu tôi bấm nút này. Tôi đã tiến vào nơi không thể nào đặt chân vào. Tôi muốn tránh tất cả điều này. Nhưng từ cách đối phương hành động, không còn gì có thể giúp được nữa.
—Tôi không có khả năng hay thậm chí là khôn khéo để chống lại một đối thủ như cô ta và tôi cũng không có thời gian để thử, vậy tôi chỉ có thể nghĩ về cái gì đó ngay tại đây và ngay bây giờ để khắc phục tình trạng này.
Mikado hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, và nhấn nút “Gửi” khi vừa thở ra.
—Thế nên tôi sẽ—‘dựa vào số lượng’!
“Đã đến lúc kết thúc buổi tranh luận thảm hại này rồi.”
Một lúc sau, Namie giơ tay ra ám hiệu.
“Không quan trọng nếu cậu mang ai đó theo cậu hay thậm chí là sử dụng thứ gì đó—”
Và khi cô giơ tay đến điểm cao nhất, một nụ cười bắt đầu xuất hiện trên mặt cô.
Tôi có thể loại bỏ kẻ thù của em trai tôi—à, tôi không mong đợi nó đáp ứng tôi dễ dàng như thế.
Theo ám hiệu của Namie, những tên tay chân bắt đầu hành động—
“Này, tới lúc rồi đó. Chúng ta sẽ bắt cóc một thằng nhóc hả.”
“Này..đợi đã, nếu thằng nhóc đó đi với cảnh sát thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó…”
“Không còn thời gian để lo lắng về việc đó. Chủ tịch không quan tâm về bất cứ thứ gì, hay thậm chí cả cảnh sát. Chúng ta chỉ cần làm việc đó, và nếu có bất cứ gì xảy ra thì chúng ta chỉ cần đổ hết tất cả cho người phụ nữ đó.”
Người đàn ông đẩy đồng nghiệp của mình qua một bên và loại bỏ vẻ ngoài say rượu của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi sau đó—
“Hả…?”
Khi hắn ta nhận thấy điều đó, hắn hỏi đồng nghiệp của mình.
“Này…đã 11 giờ rồi hả?”
“Ờ.”
Sau khi xác nhận thời gian, hắn cảm thấy ớn lạnh.
“…Những người xung quanh đây, mày có nghĩ…họ đông hơn không?”
Tên đánh thuê nhảy ra khỏi đám đông và đi theo hướng Mikado, bước đi tự nhiên nhất có thể—
Beep beep beep! Beep beep beep!
Đó là nhạc chuông tin nhắn của điện thoại.
Tên đánh thuê nghĩ đó là từ điện thoại của hắn nhưng hắn ta nhận thấy không chỉ có mình hắn. Những âm thanh hắn đã nghe đến từ điện thoại của người khác từ một khoảng cách rất xa.
Hắn nhìn theo hướng của âm thanh. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là người đàn ông da đen cao hơn 2 mét đang đứng--Simon.
Đó là tên “khổng lồ” nổi tiếng trên con đường này. Tên đánh thuê tránh cái nhìn của anh ta và đi ra khỏi khu vực đó, không dám nhìn lại phía sau.
Ngay sau đó—ngay sau khi nhạc chuông tin nhắn đó reo lên, một âm điệu khác vang lên.
Tên đánh thuê nhìn theo hướng âm thanh đó. Hắn ta nhìn thấy một gã phục vụ quầy đeo kính râm—Heiwajima Shizuo.
Tại sao một người được biết đến như là cỗ máy chiến đấu của Ikebukuro lại xuất hiện ở đây?
Hắn quay đầu đi chỗ khác một lần nữa và thấy những người khác cũng đang đọc tin nhắn của họ.
“…?!”
Sau đó bọn chúng nhận thấy rằng sau nhạc chuông của một số người trước đó vừa kết thúc thì một làn sóng giai điệu bắt đầu vang lên, tạo thành một sự hòa hợp.
Beep beep beep beep! Beep beep beep beep!
Nhạc chuông tin nhắn lại reo lên một lần nữa, nhưng lần này, âm thanh đến từ những hướng khác nhau.
“?!”
Đó là lúc Namie và những tên đánh thuê nhận thấy điều bất thường đang xảy ra.
Đám đông ban đầu chỉ là thiểu số nhưng vì lý do nào đó mà đột nhiên trở thành ‘đa số’. Những người để chế độ ‘Im lặng’ lấy điện thoại ra khỏi túi và nhận thấy nó đã rung. Những âm hưởng bắt đầu vang xa dần xa dần.
Và sau đó—
Đã quá trễ để họ nhận ra. Họ--hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sóng nhạc chuông đó.
Sound, sound, sound. Melody, music. Chords from electronica, music, formed a harmony. Sound Sound Sound Sound Sound, Melody Melody Melody, Electronica Electronica Electronica, Chord Chord, Sound Sound, Harmony Harmony Harmony Harmony, Sound Sound Sound Sound Sound, Melody Sound Melody Sound Melody Electronica Sound Electronica Sound Harmony Harmony, Chord Harmony Sound Chord Melody Sound Sound Electronica Melody Chord Electronica Chord Sound Electronica Melody Sound Chord Electronica, Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound Sound— Sau đó, những âm thanh báo hiệu tín nhắn tới bắt đầu dịu xuống—bọn chúng bị nhấn chìm bởi những ánh mắt.
Nhìn chằm chằm. Vô số ánh mắt từ mọi hướng.
Xung quanh bọn chúng có khi là hàng chục hay thậm chí hàng trăm người. Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng, một số người bọn họ nói chuyện to nhỏ với nhau nhưng ánh mắt họ vẫn tập trung vào bọn chúng như thể bọn chúng đang bị cô lập.
“Chuyện..chuyện gì đang xảy ra thế này..? Những kẻ này... là ai aaaaarrrrggghhhhhh?”
Trên khuôn mặt đó, Namie hoàn toàn bất ngờ trước những gì cô được biết, cô hét lên kinh hoàng.
Nhưng những ánh mắt không dừng lại, và ảo tưởng rằng cả thế giới chống lại bọn chúng đang từ từ xâm chiếm ý thức bọn chúng.
Namie và những tên tay sai không hề nhận ra rằng chàng trai đang làm một thỏa thuận với cô ấy đã biến mất vào trong đám đông, và biến mất trong ánh mắt—
Thủ lĩnh băng Dollars, đã trở thành một phần của đám đông mà không ai biết.
♂♀
“Ể! Kì lạ nhỉ! Shizuo và Izaya đang ở cùng tuyến đường mà họ không đánh nhau!”
Karisawa kêu lên trong một chiếc xe bên đường.
“Iyaya, có thể Shizuo chưa nhìn thấy anh ta. Iyayaya, nhưng trông có vẻ ngầu đó..trong có vẻ như có cả học sinh tiểu học và trung học trong đó nữa. Nhưng không ai trong số họ mặc đồng phục…”
Trong những chiếc xe đậu bên đường, có cả xe của Kadota và Yumasaki. Trong xe, có Kadota và nhóm của anh, và cả cô gái vừa mới gặp sáng ngay, mắt cô ấy nhìn khắp nơi một cách khó khăn.
Cô ấy chính là người mà Kadota và nhóm của anh đã quyết định bắt cóc trước Ga Ikebukuro trước khi ai đó làm việc đó.
Sau khi tra hỏi những tên tay chân, họ đã lấy được thông tin từ tên chủ mưu của tình hình này là một trong những người đứng đầu của công ty dược Yagiri. Và khi họ chuẩn bị đối đầu trực tiếp với chúng, một tin nhắn được mã hóa được gửi cho những tên tay chân từ tên đứng đầu bọn chúng.
Sau khi bắt bọn chúng giải mã nó, họ nhận thấy tin nhắn này cho biết địa điểm và đề cập đến ‘một cô gái có vết sẹo ở cổ’ và biểu tượng một cánh cửa bị đánh bật ra. Bức thư còn đi kèm với một tấm ảnh—đó là một tấm ảnh một chiếc đầu phụ nữ quái đản. Nhìn vào tình trạng da cô ấy, cô ấy trông có vẻ còn sống, nhưng trong đây bảo đây chỉ là một bản sao.
Khi Kadota hỏi tên tay chân về hình ảnh ‘cánh cửa’ là gì, nó có thể hiểu là DOA—dead or alive ( chết hay còn sống ). Sau đó, Kadota và nhóm bắt đầu ghé qua căn họ, buộc phải mở cửa và cứu cô gái.
Có lẽ bởi vì đám tay chân được cử đi bắt cóc đã để xe ở ngoài khu vực Toshima trong khi xe của Kadota và nhóm đang ở Ikebukuro nên chúng đã đến đó trước.
Mặc dù họ không biết ai đang muốn bắt cóc cô bé ở đằng sau xe nhưng Kadota vẫn như mọi khi, điền vào phần ‘trả lời’ trên trang web của băng Dollars. Điều này sẽ ngăn cản việc các thành viên tranh chấp nhau nhưng trên thực tế thì các thành viên chưa từng tình cờ gặp mặt lần nào.
Và nếu việc đó xảy ra, sẽ dễ dàng hơn đối với những người như Karisawa và người đàn ông nhập cư bất hợp pháp Kaztano; họ chỉ vừa mới biết rằng mình cùng nhóm với Simon và Shizuo.
Lúc đầu họ nghĩ những người nhập cư bất hợp pháp có thể truy cập Internet và được phép gia nhập. Sau đó họ nhận thấy mình đã được gia nhập thế giới thực tế mà chỉ bằng việc ‘truyền miệng’. Băng Dollars gần như đã vượt ra khỏi ranh giới Internet và đang sử dụng các dạng phương tiện khác để ‘sinh sôi nảy nỡ’.
—Và kết quả của sự sinh sôi đó có thể là ‘lần đầu tiên gặp mặt’ hôm nay.
“Iyayaya, không biết có bao nhiêu người ở đó nhỉ? Trông có vẻ giống một cuộc gặp mặt của một diễn đàn nào đó hơn một cuộc gặp mặt của một băng đản nhỉ ? Mọi người trông có vẻ rất dỗi bình thường.”
“Đó là bởi vì băng Dollars tự thân nó không phải băng đảng màu sắc! Nó tốt hơn nên được gọi là ‘vô sắc’!”
“Tuyệt thật, không biết mặt thủ lĩnh trông như thế nào nhỉ.”
“Ai biết…”
Kadota không thể nói gì được với Yumasaki và Karisawa đang phấn khích ngồi ghế sau, anh ta chỉ nói thầm với mình:
“Vậy…đây là băng Dollars…không tệ…không tệ chút nào đâu!…”
Đây là băng mà tôi đã gia nhập sao, nó vượt quá sự mong đợi của tôi—Kadota nói với chính mình. Đồng thời cảnh tượng này đang hiện ra trước mặt anh. Bởi vì số người đang tụ tập trước mặt anh ta, đã vượt qua hầu hết các cuộc gặp mặt của các băng đảng màu sắc khác.
♂♀
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhóm người này trông có vẻ không giống như đang đi họp mặt. Họ mặc những bộ quần áo khác nhau và họ không nhận ra mọi việc xung quanh. Mọi người đều đứng nơi họ thích, có lẽ với người khác là có một bầu không khí tương tự với họ.
Một trong số họ là nhân viên công sở và một số là nữ sinh trung học, một số là sinh viên , thậm chí có cả người nước ngoài, và một số trong giống người của băng đản khác đang trộn lẫn vào, có một số bà nội trợ và một vài—một vai—một vài—và một vài—;
Một băng như vậy đang tập trung ở đây. Mặc dù hầu hết đều là người trẻ tuổi nhưng một người nhìn vẫn có thể ngạc nhiên bởi số lượng người tụ tập trên đường.
Thậm chí nếu cảnh sát có đến, họ có thể thoát được. Nó là mục tiêu tụ tập của băng, vì vậy họ có thể ung dung hòa nhập vào phố phường.
Không lâu sau, một tin nhắn tương tự được gửi đi.
Mikado gửi một tin nhắn cho tất cả mọi người trong danh bạ của mình—hầu như chỉ là cho những người đang có mặt ở đây, một tin nhắn với nội dung như sau—
Tất cả những người đang không nhìn vào điện thoại là kẻ thù. Bạn không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn chằm chằm vào chúng.
♂♀
Namie và tay chân của cô bất động, bị bao quanh bởi những ánh mắt xung quanh, bị bao vây hoàn toàn.
Một Dullahan đứng trên họ, nhìn xuống vẻ mặt lúng túng của họ.
Để phân biệt bạn hay thù.
Những người đang bị bao quanh bởi những ánh mắt của ‘họ’. vẫn đang cầm vũ khí và bảo vệ Namie. Bọn chúng chính là kẻ thù của cô—và kẻ thù của băng Dollars.
Trong lúc họ đang trao đổi, thì tối đó. Celty đã được gặp cô gái có thể là ‘đầu’ của cô.
Cô gái có vết thương khá lớn quanh cổ. Khi Celty gặp được cô ta, cô ấy chỉ hỏi: Cô tên gì?
Kể từ khi cô ta bị mất trí nhớ, cô ta có thể sẽ không thể trả lời—Celty đang hy vọng một việc tồi tệ như vậy xảy ra nhưng thay vào đó cô nhận được cô ấy nhận được sự phản hồi tồi tệ nhất.
Với đôi mắt vô hồn, cô gái nhìn Celty và thốt lên:
“—Celty.”
Sau khi nghe nói vậy, bên cạnh việc cảm thấy thất vọng, cô cũng cảm thấy một thứ gì đó đang đốt nóng trái tim cô và tâm trí cô hoàn toàn được giải phóng.
Nhìn Namie và những tên tay chân của cô đứng cách ly khỏi đám đông, mô-tô đen—Coiste Bodhar phát ra một tiếng thật to như đang muốn chứng minh sự tồn tại của mình.
Những người đang đối mặt với Namie và những tên tay chân của cô, tất cả đều nhìn lên nơi Celty đang đứng—nóc tòa nhà cao tầng.
Hài lòng với phản ứng của đám đông, Celty vung tay.
Từ mái của tòa nhà, nhìn xuống mặt đường—cô rơi thẳng đứng xuống.
Khi đám đông dưới kia bắt đầu la hét, cô mở rộng ‘bóng’ xung quanh cơ thể cô, nó như một lớp sương mù bao phủ cả màn đêm của thành phố.
Không lâu sau đó, cái ‘bóng’ này bao phủ lấy chiếc mô-tô—quấn quanh bánh xe và mặt tòa nhà như thể chúng đang thu hút lẫn nhau, cho phép cô đi được trên tường.
Thành viên băng Dollars và đoàn người của Namie tụ tập trên đường—đã được chứng kiến một thứ gì đó vượt qua cả các quy luật vật lý.
Celty nhảy ra khỏi tường, đứng giữa đám tay sai của Namie và các thành viên Dollars.
Quang cảnh giống như trong như một bộ phim, một số người xem chăm chú nhìn, một số sợ hãi và thậm chí có một số người đã khóc.
Sau đó—bỏ qua tất cả ánh mặt của họ, Celty lấy một thứ ‘bóng’ trong có hình như một chiếc lưỡi hái khổng lồ.
Một trong những tên tay chân của Namie vung gậy ngay sau cổ của cô.
Chiếc mũ bảo hiểm trên cổ cô bị đánh bật ra và cho thấy không gian hư vô đang thiếu vắng thứ gì đó.
Trong giây lát tiếng hét kinh hoàng vang lên và báo hiệu cho những người phía sau biết, cả nhóm đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Nhưng—Celty không có bất cứ phản ứng dừng lại hay do dự.
Đúng thế, tôi không có đầu. Tôi là một con quái vật. Tôi không có miệng để nói, cũng không có mắt để biểu lộ xúc cảm.
Vậy thì sao?
Vậy thì sao chứ?
Tôi ở đây. Ở đây nơi tôi tồn tại. Nếu cho rằng ta không có mắt, thì hãy xem ta ra tay đây. Hãy nghe tiếng gào thét của những kẻ cả gan chọn giận quái vật!.
Tôi ở ngay đây. Đúng…tôi ở ngay đây.
Tôi muốn thét lên.
Tôi tồn tại ngay ở đây và ngay bay giờ! Để đánh dấu sự tồn tại của chính mình ngay tại đây—
Vậy khi bọn chúng vừa ‘nghe’ được. Cảnh tượng trước mắt chúng đã trở nên hỗn loạn.
Những tiếng hét không thể nghe được của Dullahan, đã bao trùm cả con đường trong màu sắc của chiến trường.
0 Bình luận