Durarara!!
Ryohgo Narita Suzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 - Shadow

0 Bình luận - Độ dài: 6,999 từ - Cập nhật:

Durarara-21-21_v01-021

Chatroom. - Ngày nghỉ, buổi chiều.

A: “Theo tôi, băng nhóm mạnh nhất hiện nay ở Ikebukuro chắc chắn phải là Dollars!”

B: “Tuy tôi chưa bao giờ được gặp bất cứ một thành viên nào của Dollars, nhưng tôi đã nghe thấy rất nhiều tin đồn về bọn họ.”

A: “Đó là vì họ không thích bị chú ý đến! Với lại, tất cả mọi người đều bàn luận về họ trên mạng!”

C: “Ah… Tôi hiểu… hm… Có vẻ như Kanra-san biết rất nhiều về Ikebukuro thì phải.”

A: “Nah… Không đến mức ấy đâu.”

A: “À… Này này này, mọi người đã nghe về vụ lùm xùm về quái xế môtô đen chưa?”

C: “Quái xế á?”

B: “Oa…”

A: “Đó là vụ gây ra nhiều chấn động nhất ở Shinjuku và Ikebukuro đấy! Thậm chí nó còn lên bản tin trên tivi hôm qua cơ!”

Tokyo, tại một nơi nào đó ở quận Bunkyo - Ngày thường, đêm muộn.

“Mày…mày là…quái vật!!! Aaaahhhh!!”

Gã thanh niên gào lên, giọng the thé, tay tay giơ cao cái ống kim loại, và bỏ chạy. Đó là lúc nửa đêm, gã thanh niên ấy đang điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi bãi đỗ xe nhiều tầng[1]. Gã ta nắm thật chặt cái ống kim loại trong tay, chặt đến nỗi dường như toàn bộ thân nhiệt cơ thể đều dồn cả vào cái ống ấy. Bàn tay gã tê cóng, mướt mát mồ hôi lạnh.

Chẳng có ai ở đó, chỉ có vài chiếc xe đứng lặng im kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của mình.

Ngoài tiếng bước chân nặng trịch của gã ta, tiếng thở hổn hển vì chạy, và tiếng nhịp tim tăng nhanh dần, còn lại, nơi bãi đỗ xe ấy hoàn toàn yên tĩnh. Mọi âm thanh, dù nhỏ nhất, đều vang dội trong đôi tai gã.

Bước đến giữa hai cột trụ lớn bằng bê tông, gã côn đồ rít lên chửi đổng, “M-mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mình…mình…mình sẽ bị giết mất! Khốn nạn!!”

Mặc dù sự tức giận trào ra từ đôi mắt, nhưng những lời phát ra từ miệng gã lại đầy sợ hãi.

Từ trước đến giờ, hình xăm trên cổ gã vốn luôn là hình ảnh bất biến của sự đe doạ khủng bố, khiến kẻ địch phải kinh khiếp. Nhưng hôm nay, cũng hình xăm ấy lại bị xuyên tạc thành cái dạng không thể nhận ra nổi bởi sự hoảng sợ của chính gã. Khoảng một giây sau đó, cái hình xăm màu chàm mà gã trong một lần hứng chí vẽ nên bỗng chốc bị in hằn một gót giày đen thẫm--

A: “Thực ra, tin đồn này đã được lan truyền từ khá lâu rồi. Vì giờ đa số các điện thoại di động đều có chức năng chụp ảnh nên có rất nhiều người đã chụp được ảnh của quái xế môtô đen đó, nó đã rất nổi tiếng đấy!”

B: “Ừ, tôi cũng biết chuyện đó. Nhưng anh ta không phải huyền thoại của thành phố hay cái gì đó quái dị, đúng không? Tôi nghĩ đó có thể là Bosozoku[2]… nhưng mà, dạo gần đây thì không có giải đua xe nhỉ…”

A: “Nhưng đi xe môtô mà không có đèn pha cũng đủ quái dị lắm rồi!”

A: “Nếu như đó là người, thì…”

B: “Tôi không hiểu ý cô.”

A: “Ah, cái này… Nói thẳng ra, thì đó là quái vật!”

Đôi giày cao đen bóng va chạm mạnh vào da thịt, tạo nên tiếng răng rắc nhỏ. Gã thanh niên ngã lăn quay, vẽ lên không trung một đường hình cung hoàn hảo.

Tuy bị chấn động mạnh do cơ thể va đập vào mặt đất, nhưng tay chân gã vẫn vùng vẫy mạnh trong hoảng loạn. Toàn thân gã rét run và tê liệt, do vậy, gã khó có thể cảm nhận được cái lạnh của lớp bê tông đang từ từ thấm qua da. Trông gã có vẻ như đang chạy trốn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Gã quay đầu lại, và nhận ra nguyên nhân của sự hoảng sợ đã đứng ngay sau lưng mình.

Thứ gã đang thấy có vẻ như là một cái bóng - không, không phải “có vẻ như”. Nó chính xác là một “cái bóng”, không lẫn vào đâu được.

Cái bóng đó mặc một bộ đồ lái môtô màu đen, không phù hiệu, không thiết kế cầu kỳ. Màu sắc áo quá tối, cả một mảnh đen thẫm như được nhúng vào mực. Nếu không có mấy bóng đèn huỳnh quang của bãi đỗ xe, có lẽ, gã đã không nhận ra được sự xuất hiện của người này.

Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất của cái bóng này chính là chiếc mũ bảo hiểm kỳ dị trên đầu nó. Màu đen thuần của bộ đồ cùng với hoa văn và hình dạng của chiếc mũ trộn lẫn với nhau, tạo thành một thứ nghệ thuật trừu tượng kỳ quái. Dù hai thứ hoàn toàn tương phản với nhau, nhưng khi kết hợp lại, trông chúng lại chẳng hề mâu thuẫn tẹo nào.

Đằng sau tấm kính của chiếc mũ là bóng tối đen đặc, giống như cửa kính của mấy chiếc xe hơi đắt tiền. Tất cả những gì có thể nhìn thấy được ở đó là bóng phản chiếu lập loè của ánh đèn huỳnh quang. Còn lại, không hề có một chút biểu cảm nào lộ ra từ sau chiếc mũ.

- …

Cái bóng hoàn toàn trầm lặng, không giống một sinh vật sống chút nào. Gã thanh niên quan sát thứ trước mặt với cái nhìn vặn vẹo, vừa sợ hãi, vừa ghê tởm.

- Tôi…T-t-t-tôi…Tôi không nhớ là mình đã lỡ động chạm đến Kẻ hủy diệt nào mà!

Nghe thật giống một câu đùa cợt, nhưng giờ phút này, gã vốn chẳng có tâm trạng để mà đùa cợt.

- N-Nói gì đi chứ! Mày là ai? Mày là cái quái gì thế?

Với gã thanh niên, sự tồn tại của cái bóng này quả thực là một điều không tin nổi. Gã vốn chỉ làm những thứ cần làm, cũng giống như bình thường thôi, ở tầng dưới cùng của bãi đỗ xe. Gã vốn chỉ định chạy vài việc “vặt” rồi rời đi. Đó là việc đi đưa vài “món hàng” cho khách và sau đó nhận thêm “hàng”. Mọi việc chỉ có thế, và gã luôn luôn hoàn thành. Thế mà lần này gã đã làm sai cái chỗ quái nào vậy? Gã đã làm sai chuyện gì, để mà thu hút được sự chú ý của cái tên… quái vật này --

Gã thanh niên cùng “đồng sự” vốn chỉ mong có một ngày làm việc bình thường, kết thúc tốt đẹp như mọi bận. Thế nhưng hôm nay, lịch làm việc thường niên của chúng lại bị phá vỡ mà không một lời cảnh báo trước.

Lúc ấy, khi bọn chúng đang đứng chờ trước cổng ra vào của bãi đỗ xe do một tên đồng sự đến muộn, cái bóng ấy bỗng đột nhiên lù lù xuất hiện. Chiếc xe môtô chạy xuyên qua cánh cổng hết sức nhẹ nhàng, sau đó dừng lại cách nơi chúng đang đứng khoảng mười mét.

Ngay lập tức, gã cùng tên đồng sự nhận ra sự kỳ dị ở cái “thứ” trước mắt.

Thứ nhất, khi chiếc môtô đó đang chạy, nó không phát ra bất cứ một thứ tiếng động nào. Có lẽ cũng có tiếng bánh xe mài xuống mặt đường, nhưng nó chẳng đáng kể gì. Quan trọng nhất, đó chính là tiếng động cơ môtô. Nó hoàn toàn tĩnh lặng. Tất nhiên, người lái xe có thể dễ dàng tắt động cơ trước đó và chỉ đơn thuần dựa vào lực đẩy quán tính để phóng qua cổng bãi đỗ xe. Nhưng, nếu vậy, chắc chắn phải có tiếng động cơ gầm rú trước khi nó bị tắt. Đằng này, không một ai nghe thấy âm thanh gì khác thường.

Điều lạ là, toàn bộ cả chiếc xe lẫn người lái đều độc có một màu đen tuyền. Từ hộp động cơ, trục chuyền động, và thậm chí là cả vành bánh xe cũng chỉ một màu đen. Phía trước xe không có đèn pha, và, ở đuôi xe, thay vì biển số lại là một miếng kim loại cũng đen xì. Người ngoài nhìn vào có thể nhận biết được cái bóng đó là một chiếc môtô chẳng qua là dựa vào ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn đường và cả ánh trăng nhàn nhạt.

Việc còn quái dị hơn nữa, đó là cái thứ mà người lái môtô kia đang túm chặt. Kích thước nó khá lớn, và ở góc dưới cùng có một ít chất lỏng mờ đục nhỏ long tong xuống lớp nhựa đường.

- Koji…?

Một tên đồng sự của gã thanh niên lúc bấy giờ mới nhận ra cái thứ tả tơi đó là gì. Người lái xe, vẫn ngồi yên vị trên chiếc môtô của mình, nới lỏng tay rồi quẳng thứ đó - không, là “người đó” xuống đất.

Đó là tên đồng sự đến muộn mà bọn chúng vẫn đang chờ. Chỉ có điều, giờ đây, mặt mũi hắn sưng phồng như cái bánh tôm, xem chừng đã bị đánh đập rất thê thảm. Máu nhỏ giọt ra từ mũi và mồm gã.

- Không thể nào…

- Hắn ta là ai vậy?

Tất cả bọn chúng đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hề sợ hãi. Chúng thậm chí còn không tức giận khi thấy gã đồng sự của mình bị đánh bầm dập. Có lẽ bởi vì bọn chúng chỉ là một nhóm những kẻ đồng-sự, cùng làm ăn với nhau, và chả có gì hơn nữa.

- Mày muốn gì hả? Cái chết tiệt gì thế?

Một trong số đó, một gã mặc áo hoodie[3], đội mũ, trông có vẻ ngu ngốc nhất bọn hung hăng bước lên đầu tiên. Bọn chúng có những năm người, còn anh ta lại chỉ có một. Lợi thế nghiêng về số đông, điều đó khiến hắn tự tin và ngạo mạn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc khi hắn chồm tới bên hông chiếc môtô thì lại khác. Đó là lúc chỉ có một-chọi-một và kẻ duy nhất nhận ra cái điều hiển nhiên đó là kẻ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe môtô kia.

“…”

Rắc.

Một tiếng động mạnh đến choáng váng vang lên, báo hiệu một điều gì đó hoàn toàn siêu phàm. Một tiếng động khiến người ta không thể cảm thấy gì hết ngoài khiếp hãi. Một tiếng động khiến chuông báo động ngầm rung lên rền rĩ bên trong đầu mỗi người, rằng, “Nguy hiểm, nguy hiểm…”

Cùng lúc đó, gã thanh niên mặc áo hoodie ngã sấp, đập mặt xuống đường.

- Cái quái--?

Những tên khác thấy thế giật mình, cảnh giác nhìn kỹ khắp xung quanh, giống như khi chúng làm công việc bình thường. Nhưng chúng chỉ thấy kẻ địch phía trước là một chiếc xe môtô và không ai ở xung quanh cả. Cái “bóng” trên chiếc xe chậm rãi đặt chân xuống mặt đất.

Bọn chúng chăm chú theo dõi từng cử động của nó. Cái “bóng” ấy đặt chân lên mặt đất, cũng tức là vài giây trước bàn chân ấy còn lơ lửng trên không, nhưng cái đó không phải vấn đề. Bọn chúng đang quan sát một thứ gì đó khác hoàn toàn.

Đó là thứ đang nằm dưới gót giày kia: cặp kính của gã mặc áo hoodie ban nãy.

Đến giờ chúng mới hiểu rõ những gì vừa mới diễn ra.

-- Cái “bóng” ngồi trên xe đã đá chân ra và nhanh chóng hạ gục gã mặc hoodie một cách dễ dàng.

Nếu nhìn kỹ hơn một chút chúng sẽ nhận ra hắn đã bị đập vỡ mũi. Cái “bóng” thực ra đã tính toán kỹ khoảng cách của cú đá, vừa đủ lực để hắn không bị bay mất, vừa dùng chỗ lõm của đế giày để nghiến nát mũi hắn.

Những kẻ còn lại đứng xem không thể hiểu được điều này. Quá nửa bọn chúng thấy chuyện này thật quái dị. Sao đó có thể có kẻ bị đá theo kiểu mà ngã sóng xoài như vậy được chứ? Nửa còn lại, không nghĩ ngợi đến giây thứ hai, đã ngay lập tức rút từ bên hông ra chiếc dùi cui cảnh sát và khẩu súng điện.

- Cái…cái quái gì đã xảy ra vậy? Eh…ah? Nhưng…sao hắn ta có thể làm được…?

Mặc kệ gã thanh niên còn đang phân vân bối rối, hai tên còn lại rít lên giận dữ và chĩa súng về phía chiếc môtô.

- A, này…

Đúng lúc gã đang định mở mồm nói gì đó, cái “bóng” kia nhẹ nhàng bước xuống xe, không một tiếng động. Cặp kính vỡ nát kêu đánh rắc dưới gót giày anh ta. Không lộ ra bất cứ một biểu cảm nào, cái “bóng” chỉ đơn thuần là yên lặng bước từng bước tiến đến chỗ bọn chúng. Dáng đi hết sức tao nhã, khiến người ta có cảm giác cái bóng đã biến thành một con người hoàn chỉnh.

Mọi việc diễn ra tiếp theo cứ thể khắc sâu vào tâm trí gã thanh niên như một thước phim quay chậm. Có lẽ bởi vì cái chuyện này quá sức kỳ quái và hoang đường để có thể hấp thụ, hoặc là vì mùi nguy hiểm trong không khí bỗng dưng tăng vọt khiến độ tập trung của hắn cũng tăng theo.

Một kẻ trong số bọn chúng bóp cò súng, nhằm thẳng hướng cái “bóng”.

-- Nhưng, liệu áo da có dẫn điện không nhỉ?

Hắn tự hỏi câu đó khi thấy cả người cái “bóng” rung lên bần bật. Rõ ràng là có. Vấn đề đã giải quyết xong. Hắn thở phào một cái và quyết định bắn thêm một, hai lần nữa, nhưng ngay sau đó, lồng ngực hắn lại thắt lại vì lo sợ.

Trong khi cơ thể vẫn đang rung lên vì điện, cái “bóng” giơ tay túm chặt lấy gã đang cầm dùi cui.

- ARGH!!!

Không rung lên bần bật giống như cái “bóng”, gã cầm dùi cui chỉ kịp hét lên một tiếng, giật nảy người ra đằng sau rồi ngã thành một đống dưới đất.

- Đồ khốn…

Kẻ cầm súng bỗng nhiên nhận thấy cái “bóng” giờ đang tiến đến chỗ mình, hắn vội vàng tắt khẩu súng điện. Tình thế vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cái “bóng” đã khoá chặt cổ hắn.

Hắn cố gắng giãy dụa với tất cả sức lực của mình, nhưng vẫn không nơi lỏng được cái vòng kìm kẹp kia. Ngay cả khi hắn đá thật mạnh vào chân anh ta, đằng sau chiếc mũ bảo hiểm vẫn chỉ là sự điềm tĩnh lạ lùng và bóng tối sâu thẳm.

- Eh…ah…

Cổ hắn bị siết chặt, cho đến khi hai hốc mắt trắng dã. Hắn ngã sụp xuống đất giống như tên đồng bọn cầm dùi cui.

-- Không ổn.

Gã côn đồ nhủ thầm. Cho dù gã không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, hoặc cái chết tiệt gì kia, gã chỉ biết là tình hình không ổn. Gã không thể di chuyển, dù chỉ một chút. Tính cả Koji thì bốn trong sáu người bọn chúng đã bị hạ gục. Nỗi khiếp đảm đập bình bịch trong lồng ngực gã, không phải bởi vì gã là đồ chết nhát, mà là vì gã không hiểu cái gì đang xảy ra.

- Có vẻ như hắn ta rất biết cách đánh giáp lá cà…

Trái ngược với gã, tên đồng sự bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn, thì thầm.

- Ga-san.

Gã côn đồ đáp lại. Người được gọi là Ga-san có vẻ như là kẻ cầm đầu của đám côn đồ này. Hắn yên lặng chăm chú quan sát từng cử động của cái “bóng”. Mặc dù trong mắt hắn không có dấu hiệu của một chút sợ hãi nào, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng hắn hoàn toàn điềm tĩnh.

Ga-san lôi một con dao lớn từ trong túi áo khoác ra.

- Tao không biết chúng mày đã dính phải cái quái gì… nhưng mày chắc chắn sẽ tiêu nếu bị cái này chém phải.

Hắn nói một cách thận trọng trong khi cầm chắc con dao trong tay và nhắm thẳng về phía cái “bóng” kia.

Hắn xoay xoay con dao trong tay. Con dao ấy lớn hơn dao gọt hoa quả hoặc dao găm rất nhiều, nhưng, tất nhiên là không thể lớn bằng mấy loại dao trong manga. Cán dao cầm vừa khít với bàn tay, lưỡi dao dài gần bằng cán, sắc lẻm, loé lên vài tia lạnh lẽo.

- Tao không quan tâm mày đã làm những gì trước đó, nhưng tao không nghĩ là mày có thể chặn cái này lại được chỉ bằng tay không…huh? Huh?

Sau đó, hành động của cái “bóng” khiến hắn dừng trò khiêu khích lại.

Cái “bóng” nhẹ nhàng cúi người xuống và nhặt lấy hai thứ trước mặt: cây dùi cui và khẩu súng gây choáng mà hai tên côn đồ ban nãy vừa cầm.

- …

Anh ta cầm khẩu súng bằng tay phải. Tay trái, là cây dùi cui cảnh sát. Một dạng kỳ quặc của nito-ryu[4].

Bãi đỗ xe, cái nơi trước giờ khá ồn ào, nay lại rơi vào tĩnh lặng.

- Ơ… Mày đùa tao hả? Thật khó hiểu!! Mày không chơi đánh áp sát nữa sao??

Tên sự cầm đầu thét lên, phá tan tĩnh lặng hiếm hoi. Hắn nói mà nghe giống như tự hỏi chính bản thân mình, thay vì là hỏi cái “bóng”.

Dù câu thắc mắc ấy thật giống một lời đùa, nhưng nỗi sợ hãi dày đặc không che giấu toát lên trong giọng nói hắn. Giá mà bọn chúng cùng xông lên đánh anh ta từ lúc bắt đầu! Chứ bây giờ, tình hình có vẻ là không có lối thoát cho hắn, và mọi việc sẽ càng tệ hơn hết hắn đánh trả lại.

Gã côn đồ đứng đằng sau hắn chôn chân tại chỗ. Nếu đối thủ là mấy thằng băng đảng hoặc cảnh sát gì đó, gã đã lao lên ứng cứu đồng bọn mà không cần suy nghĩ. Không, là tất cả bọn chúng đều bước lên ứng chiến mới đúng.

Nhưng ngay tại cái thời điểm này, cái “thứ” mà bọn chúng phải đối đầu quá đỗi kỳ quái. Chúng không còn hành động như trước kia nữa. Đứng trước mặt chúng chỉ là một kẻ nào đó mặc đồ lái môtô, nhưng cái thứ khó chịu toả tỏa ra từ người cái “bóng” đó mới là thứ khiến gã lo sợ hơn hết thảy, cảm giác như thể mình bị lạc vào một thế giới kỳ quái nào khác.

Có lẽ bởi vì nhận ra sự lo sợ của gã côn đồ, Ga-san nghiến răng trèo trẹo và quát lên:

- Đồ ngu! Tao có mỗi một con dao ở đây chống chọi còn mày thì chỉ biết rúm ró một góc thôi à?? Đồ chết nhát!

Bất chấp lời phản kháng, cái “bóng” đã âm thầm bước đến trước mặt tên cầm đầu.

Và sau đó, hắn đã trông thấy “thứ đó” được hiện thực hoá thành một dạng hữu hình, ngay tận mắt.

A: “Quái xế môtô đen không phải con người.”

C: “Thế vậy anh ta là cái gì?”

B: “Chỉ là một tên ngốc thôi.”

A: “Dotachin nói đó có thể là Thần Chết.”

C: “Dotachin?”

A: “Thật ra…Tôi tận mắt đã thấy rồi. Lúc ấy tay quái xế đang đuổi theo một kẻ nào đó.”

C: “Ai là Dotachin cơ?”

B: “Cô đã gọi cảnh sát chưa?”

A: “Tôi nên nói thế nào nhỉ… Cơ bản thì, nếu có thứ đó thì không thể là con người được.”

C: “…Này đừng có lơ tôi! Dotachin là ai?”

A: “Lúc đầu tôi cũng không chắc lắm, nhưng sau đó tôi thấy nó toả ra từ người hắn--”

C: …

C: ?

B: “Tôi nghĩ cô ấy đứt mạng rồi.”

C: “Hả? Nhưng chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà? Cái gì toả ra từ người hắn cơ??”

C: “Và rốt cuộc Dotachin là ai??”

Durarara-21-21_v01-031

- …?

Trước mặt gã côn đồ và tên cầm đầu, cái “bóng” làm gì đó thật lạ lùng. Khẩu súng điện anh ta vừa cúi xuống nhặt giờ đây nằm an vị trên yên chiếc xe môtô.

Có lẽ anh ta không dùng được hai vũ khí cùng một lúc chăng? Gã côn đồ nghĩ vậy, cho đến khi gã thấy cái “bóng” cầm cây dùi cui bằng cả hai tay---

Và anh ta bẻ cong nó như là bẻ một cây đũa vậy.

- Cái--?

Cả hai bọn chúng cùng há hốc mồm kinh ngạc. Chúng không thể nào hiểu được anh ta định chơi trò gì. Thế quái nào mà anh ta bẻ nổi cái dùi cui vậy?! Khó có thể tin được cái cơ thể thoạt trông rất mảnh dẻ yếu ớt kia lại tiềm tàng thứ sức mạnh khổng lồ đến vậy.

Quan trọng hơn, hành động ấy như thể chứng tỏ anh ta đã có trong tay một thứ vũ khí đặc biệt nào đó rồi, và điều này càng khiến bọn chúng thêm lo lắng.

Giờ cái “bóng” không còn một thứ gì trên tay nữa. Do vậy, gã côn đồ nhanh chóng gỡ lấy cái ống kim loại được gắn trên tường. Tên cầm đầu nhìn thoáng qua cái hành động đó, rồi cũng giơ con dao lên.

Mồ hôi lạnh túa ra ướt trán bọn chúng. Cảm giác khắp da khắp người ướt sũng mồ hôi là thứ duy nhất thuyết phục chúng rằng điều chúng đang nhìn thấy đây là thực.

- Mày…mày đang cố tình doạ chúng tao đấy hả?

Tên cầm đầu buột miệng nói trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc dùi cui bị bẻ cong.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống miệng, hắn chậm chạp liếm lấy. Gã côn đồ còn lại không dám nhìn xung quanh. Gã tay vừa siết chặt lấy ống kim loại, vừa thở hồng hộc. Hơi thở của gã ngày một nặng nhọc hơn, còn chân, tay, lưng và quai hàm gã đều run rẩy cực độ. Có vẻ như cái ý định “doạ” người của cái “bóng” đã thành công hơn cả mong đợi.

Cái “bóng” bước tới gần, như thể muốn quan sát kĩ hơn nỗi khiếp đảm hiển hiện trên mặt bọn chúng.

- Vậy ra cuối cùng mày vẫn chơi tay không. Có khí phách đấy.

So với gã côn đồ đang bị doạ sợ đến mất mật, tên cầm đầu có vẻ đã tự trấn an được mình. Với sự hung tợn cháy rừng rực trong mắt, hắn nắm chặt con dao và sải bước đến trước mặt cái “bóng”.

Khoảng cách giữa họ giờ là ba mét. Chỉ với vài bước chân nữa thôi là hắn có thể vung dao - Ga-san là loại người không bao giờ bỏ chạy vào phút cuối.

Gã côn đồ hiểu rõ điều này. Gã cầm ống kim loại, đứng sau thủ lĩnh của mình để sẵn sàng hỗ trợ.

Tên cầm đầu tiến thêm một bước nữa. Sự thù địch ám ảnh hắn lúc trước giờ chuyển thành ý định giết người. Gã côn đồ có cảm giác chắc chắn thủ lĩnh của gã sẽ đâm chém kẻ thù với tất cả những gì hắn có, với cái ý muốn được tàn sát, hắn tập trung tinh thần để truyền lại dũng khí cho đàn em. Hắn không hề có một chút chán ghét nào với việc giết chóc. Vả lại, kẻ trước mặt hắn chỉ là một cái bóng, không thể nói là hắn giết người được.

Gã côn đồ bắt đầu thật sự nhìn thấy một cơ hội chiến thắng khi thấy thủ lĩnh của mình đang tiến lên. Sức mạnh dồn vào bàn tay đang siết lấy ống kim loại của gã, nhưng, chỉ ngay vài giây sau, cái cơ hội chiến thắng và mọi ý định của gã đều bị thổi bay mất tiêu như một làn khói mỏng.

Đó là khi bọn chúng nghĩ cái “bóng” chỉ đơn giản là vươn tay chạm vào lưng mình, thì một phần cơ thể đen thẫm bỗng phình lên. Một làn khói màu mực chảy cuồn cuộn từ cơ thể cái “bóng” và bắt đầu di chuyển như một sinh vật sống có ý thức. Làn khói trở nên đen thẫm lại, đen như chiếc găng tay của anh ta, và nó cũng chính từ lòng bàn tay của chiếc găng ấy mà toả ra khắp xung quanh, ngoằn ngoèo như một con rắn.

Cái “dòng chảy” đen ngòm ấy rất tương phản và đặc biệt sống động với nền trời, như một cây bút lông dính mực được nhúng xuống làn nước trong vắt. Khi những vết mực chuyển động chậm dần, nó bắt đầu ngưng tụ thành hình dạng cố định, màu sắc cũng thuần đen, hoàn toàn đồng đều và ăn khớp với những phần còn lại. Cả hai người đứng chết sững trước cảnh tượng này. Im lặng. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường và đèn huỳnh quang của bãi đỗ xe nhiều tầng rọi sáng tất cả, và cuối cùng thì bọn chúng cũng hiểu ra. Đối thủ của chúng không phải con người. Hoàn toàn không phải con người.

Những làn hơi đen tách ra từ cơ thể của cái “bóng”, rồi cả một đám khói cũng màu đen dần dần nhấn chìm mọi đường nét, hình khối, cho đến khi tất cả mọi thứ, ngoại trừ chiếc mũ bảo hiểm, biến thành một vệt mờ dưới ánh sáng chói lọi.

Bọn chúng không còn biết phải làm gì. Chúng cực kỳ bối rối. Chạy trốn đã không còn nằm trong danh mục tuỳ chọn nữa, vì thế, chúng chỉ còn cách lặp lại kế hoạch trước đây. Tên đang cầm dao choáng váng, tiếp tục vung dao, nhằm thẳng về phía phần bụng của cái bóng.

Nhưng, ngay trước khi con dao chạm vào cơ thể cái bóng, tên cầm đầu cảm thấy một lực đẩy mãnh liệt chống lại mình. Hắn siết chặt tay, nhưng rồi mất thăng bằng, tạo cơ hội để cái bóng phản công.

- ?!

Một khối đen kỳ dị ngấu nghiến lấy con dao, và rồi nó dần dần biến thành một vệt sáng mờ ảo trong bóng tối.

Nó chỉ độc một màu đen. Đen hơn cả nơi tối tăm sâu thẳm nhất của bóng tối. Dường như nó hấp thụ được tất cả ánh sáng xung quanh, biết chuyển động và run rẩy như một sinh vật sống. Thứ này được tạo ra từ những làn khói cuồn cuộn lượn sóng đen ngòm, vượt ra khỏi những đường phố đô thị hiện đại của đất nước Nhật Bản. Nhưng vì nó được cầm trên tay của cái “bóng” - kẻ ăn mặc như một tay lái môtô - nên dễ dàng bị hoà vào cảnh vật xung quanh.

Thứ trên tay cái “bóng” ấy, trông càng lạnh lùng và đáng sợ hơn trong bóng tối thăm thẳm của buổi đêm, không ai nhìn vào nó mà không liên tưởng đến “cái chết”.

-- “Thứ” ấy dài gần bằng chiều cao của cái bóng - một lưỡi hái kép[5] khổng lồ.

-- Kanra đã tham gia vào phòng chat --

A: “Xin lỗi, tôi vừa bị đứt mạng~~ Mạng của tôi hôm nay chậm lắm, nên tôi nghĩ mình nên đi ngủ đây~~”

B: “Ồ, vậy chúc ngủ ngon~”

C: “Ê khoan đã! Nhưng cô chưa kể hết mấy câu chuyện mà! Và Dotachin là ai vậy?”

A: “Lúc khác nói tiếp nhé~~ À à, khoan đã, đúng rồi, để tôi kể nốt một điều cuối cùng này--”

Cuối cùng, gã côn đồ không còn đường nào để chạy trong cái bãi đỗ xe nhiều tầng.

Gã chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với tên cầm đầu kia. Gã không phải là kẻ dũng cảm, sau khi chứng kiến những thứ quỷ quái kia, gã đã không còn quan tâm đến mấy chuyện lòng dũng cảm hay cái gì đó tương tự nữa.

Tuy nhiên, gã còn chưa kịp nhìn thấy chiếc lưỡi hái khổng lồ kia.

Lúc đầu gã tự nhủ rằng, có lẽ tất cả mọi thứ đang xảy ra chỉ là ảo ảnh. Sau đó gã nhận ra, cho dù nó có là thứ gì đi chăng nữa, thì gã cũng chẳng thể làm gì để thay đổi hiện thực nữa rồi. Vì vậy, gã lập tức ngừng suy nghĩ về nó.

Một cú đá thật mạnh giáng thẳng vào cổ gã. Cho dù có vài tiếng rắc rắc vang lên, nhưng gã cũng không cảm thấy xương mình bị gãy hay bị chấn thương quá nặng nề. Gã chỉ thấy cơn đau nhức dữ dội ập xuống và tập trung tại vùng cổ. Nó đau đến mức gần như là tê liệt.

Đối với gã côn đồ, cơn đau ấy dù sao vẫn chỉ là vấn đề nhỏ.

- Làm…l-làm ơn…xin đừng…l-làm ơn…

Gã lắp bắp một cách thảm hại.

Cuối cùng gã cũng hiểu tình thế hiện tại của mình. Tuy rằng gã vẫn có cảm giác mọi thứ quá bất hợp lí giống như một giấc mơ, nhưng nỗi kinh hoàng mà gã đang cảm nhận đây lại quá thực.

Không phải là gã đã hoàn toàn hiểu hết. Gã vẫn chưa rõ cái “bóng” là thứ gì (một vị thần thánh nào đó, có lẽ) và tại sao gã lại bị rơi vào cả một đống rắc rối thế này.

Đến quá nửa là chuyện này liên quan đến công việc. Những nhiệm vụ của gã vốn rất nguy hiểm và có thể gã cũng đã có vài kẻ thù, nhưng “kẻ thù” ấy thì thường là lũ cớm, các thành viên mấy băng đảng bạo lực, hoặc thậm chí là con mồi của gã -- những tên nhập cư bất hợp pháp và lũ chuột nhắt bỏ nhà đi bụi.

Gã luôn chuẩn bị tinh thần cho mỗi lần đi nhận nhiệm vụ và cẩn thận để không gây rắc rối, thế nhưng, gã chẳng bao giờ ngờ rằng sẽ đụng phải một cái “bóng” mặc đồ lái môtô như lúc này. Giải pháp duy nhất gã có thể nghĩ tới là cúp đuôi chạy trốn, nhưng giờ thì đến cả chạy cũng không được nữa, gã bị mắc kẹt. Khả năng duy nhất mà gã có thể nghĩ tới bây giờ là một cái chết trong danh dự hoặc là đầu hàng. Chỉ có điều, gã không thể nào biết được động cơ của đối thủ để chọn một trong hai. Cuối cùng, trong tuyệt vọng khốn cùng, gã đành thu hết mọi điệu bộ hèn nhát của mình, cố gắng đàm phán với cái “bóng”. Gã sợ rằng nếu không nói cái gì đó, gã sẽ bị chính nỗi sợ của chính bản thân nuốt chửng mất.

- Anh…anh bắt nhầm người rồi…tôi sẽ không chống trả…nên hãy để tôi đi…Làm ơn…Tôi xin lỗi!! Rất xin lỗi!

Toàn thân gã sởn cả gai ốc, cứ như thể gã đang bị một tên yakuza chĩa súng vào đầu vậy. Cái “bóng” quan sát gã côn đồ hung hăng lúc trước nay co rúm lại vào một góc, không dám động đậy hay phát ra bất cứ một âm thanh nào. Sau đó, anh ta nhìn ra khắp xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỏ mặc gã du côn đang run rẩy đằng sau, anh ta bước lại gần một chiếc xe van[6] trong bãi đỗ xe.

Đó là loại xe thường được nhìn thấy ở xung quanh nhà ga Ikebukuro. Vào buổi đêm, khó có thể nhìn thấy bên trong xe có cái gì vì các cửa kính xe đều được dán lớp bọc màu đen.

Dường như cái “bóng” có thể nhìn xuyên qua lớp kính đen ấy, anh ta bước đến gần chiếc xe mà không hề do dự.

A? Ế? Chết rồi!

Đó là chiếc xe mà bọn chúng sử dụng để “làm việc”. Tuy gã không biết ý định của cái “bóng”, và dù xung quanh có rất nhiều xe ôtô khác nhau, nhưng cái “bóng” vẫn cứ tiến về chiếc xe. Gã chắc chắn rằng, cái xe ấy chính là mục tiêu của cái “bóng”.

Này! Khoan đã! Chết tiệt!

Hành động không thể ngờ đến của cái “bóng” khiến gã côn đồ rét thấu xương. Tâm trí của gã vốn đã tràn ngập sự sợ hãi do cái “bóng” gây ra rồi, nhưng giờ còn thêm một nỗi sợ khác đến từ một nơi nào đó sâu hơn…

Ê…ê…a…ấy…khoan! Khoan đã! Đừng màaaaa! Nếu…nếu có người ngoài biết bên trong xe có thứ gì thì mình chết mất!! Ôi mẹ nó, thật là tệ. Khốn nạn, khốn, khốn, khốn, khốn--

Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Hắn nghĩ gì mà làm thế chứ??

Hai nỗi khiếp sợ đan xen lại vào nhau trong tâm trí gã côn đồ. Nỗi sợ đầu tiên là của những thứ phi thực tế mà gã vừa thấy, cái còn lại là nỗi sợ của cái điều quá-thực-tế đang diễn ra trước mắt gã…

Nếu thứ bên trong chiếc xe mà bị lộ ra, chắc chắn lũ cớm sẽ phát hiện, và mình sẽ được “chăm sóc đặc biệt”! Mình sẽ bị ám sát, bị giết, và bị chôn xác trong một khu rừng hiu quạnh trên núi Phú Sỹ!

Hai chân gã run rẩy dữ dội.

Mình phải nghĩ cách, phải nghĩ thật nhanh… nhưng không có cách nào để giết cái tên lái xe môtô này cả.

Những suy nghĩ về cái chết của tay lái xe môtô khiến gã vượt qua được nỗi sợ và nghĩ ra được một giải pháp.

Sau một lúc, gã cuối cùng cũng quyết định: gã sẽ lái chiếc xe mui trần của chính gã vào bãi đỗ xe.

Khi cái “bóng” ở cách chiếc xe khoảng mười mét thì chợt đứng khựng lại. Anh ta nghe thấy tiếng cửa xe ôtô đóng sập lại từ phía sau. Anh ta liền quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, nhưng tiếng động cơ xe gầm rú lại vang lên khắp cả bãi đỗ.

Cái “bóng” quay lại và thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ tươi đang phóng thẳng về phía mình. Chiếc xe tăng tốc rất nhanh trước khi kịp suy nghĩ, vì vậy anh ta không có đủ thời gian để nấp vào đằng sau cây cột.

Cái “bóng” bắt đầu do dự, và quyết định bỏ qua kế hoạch ban đầu của mình để lo vụ chiếc xe mui trần trước đã. Lúc đầu, anh ta vốn định để chiếc xe đến càng gần càng tốt, rồi sau đó nhảy sang một bên, nhưng anh ta không ngờ rằng gã du côn, do bị thúc đẩy vì sự sợ hãi dâng lên tột độ mà tăng tốc nhanh như thế này. Anh ta không có một cơ hội nào để thoát. Gã côn đồ quay bánh lái dữ dội, nhằm thẳng hướng mà phóng.

Một tiếng động lớn vang lên. Cái “bóng” bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống nền xi măng sau một tiếng huỵch nặng nề.

- Ahahahahahaha! Hahaha! Chính mày đã tự rước lấy nhé! Đừng có đùa với tao! Đồ chó chết!

Cảm thấy được cái “bóng” đã bị chính mình tông trúng, tinh thần của gã côn đồ phấn chấn lên rất nhiều. Đắm chìm trong niềm vui sướng, gã phanh gấp và nhảy ra khỏi xe trước khi cái xe kịp dừng hẳn. Gã lấy cái ống kim loại, định làm nốt cú đánh cuối cùng để tiêu diệt kẻ thù, nhưng---

- ?!

Có một thứ gì đó màu đen rơi lăn lóc cách cơ thể cái “bóng” một khoảng ngắn.

Trông cái hình thù kỳ quái của nó thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là chiếc mũ bảo hiểm mà cái “bóng” vừa đội.

Điều đáng sợ nhất không phải là cái mũ bị rơi trên mặt đất, mà là sự kỳ quặc của cái “bóng” - kẻ đã đội nó.

- Đầu…đầu…

Anh ta không có đầu.

Có phải mình đã làm nó bay mất đầu không? Nhưng chuyện đó là không thể mà!! Mình đã giết người sao…nhưng đây là để tự vệ mà…

Nhưng…không thể nào…tại sao? Khoan…khoan đã…không thể…

Sự kỳ quái của những thứ đang diễn ra đây hoàn toàn khiến gã côn đồ chết sững người.

Gã đã không nhận ra.

Không có một giọt máu nào chảy ra từ cơ thể không đầu.

A: “Quái xế môtô đen -- không có đầu.”

Gã côn đồ hoảng loạn chạy lại gần cái cơ thể không đầu. Và, không một lời báo trước, cái cơ thể bỗng dưng nhảy vọt lên.

A: “Không có gì ở phía trên cổ hắn, nhưng hắn vẫn có thể cử động được.”

A: “Thế thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé~~”

-- Kanra đã rời phòng chat --

Cho dù điều tồi tệ nhất đang xảy ra ngay trước mặt gã côn đồ, nhưng gã lại chẳng thấy sợ hãi. Thay vào đó, gã hoàn toàn chết lặng.

Ảo thuật? Phục trang? Robot?

Tsuburi[7]? Ảnh ba chiều?

Mơ? Ảo giác? Hoang tưởng? Lừa đảo?

Mỗi lời giải thích đều biến mất không dấu vết trước khi gã kịp suy nghĩ kỹ thêm.

Sự choáng váng của gã côn đồ có thể được giải thích rằng gã đã nhìn thấy một kẻ bị xe ôtô tông trúng mà vẫn đứng nguyên vẹn trước mặt gã.

Làn khói đen một lần nữa lại toả ra từ sau lưng anh ta, và cuối cùng biến thành một lưỡi hái khổng lồ.

Sự choáng váng biến thành nỗi kinh hoàng, gã côn đồ vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Nhưng ngay khi gã vừa mở miệng ra thở hơi đầu tiên, có một thứ gì đó sắc nhọn chặn ngang họng gã--

Và thế giới quen thuộc của gã bỗng chốc chìm vào bóng tối dày đặc.

Chế độ riêng tư:

PM Mode - C: “Này…Setton-san, tôi muốn hỏi một việc.”

PM Mode - B: “Ok.”

PM Mode - C: “Đó là cái gì thế? Cái mà người khác không nên thấy ấy?”

PM Mode - B: “Kanra-san luôn nói mấy thứ vớ vẩn nhỉ?”

PM Mode - C: “Không phải mấy cái đó đều toàn lạc đề sao?”

PM Mode - B: “Nah, cũng không tệ thế đâu XD Mà, tôi chỉ đến cái chatroom này bởi vì tôi được Kanra-san mời thôi.”

PM Mode - C: “Tôi cũng thế. Tuy Kanra-san đôi lúc tự cho mình là trung tâm, nhưng chị ấy vẫn đáng mến, nhỉ.”

PM Mode - B: “Và biết nhiều thứ chúng ta không biết nữa.”

PM Mode - B: “Nhưng chúng ta không rõ thứ nào là thật thứ nào là giả. À, mà tôi muốn nhắc cậu một việc.”

PM Mode - B: “Chúng ta vừa nói về tay quái xế xe đen đang làm ầm lên trong thành phố ấy phải không?”

PM Mode - B: “Nhưng mà, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên dính vào mấy chuyện đó thì hơn~”

PM Mode - B: “Thôi, chúc ngủ ngon nhé~”

-- Setton đã rời phòng chat --

PM Mode - C: “Ế?”

PM Mode - C: “Trời, đi mất rồi à? Thôi được, chúc ngủ ngon~”

PM Mode - C: “Ah sao cũng được.”

-- Tanaka Taro đã rời phòng chat --

Người quái xế không đầu chậm rãi cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ bảo hiểm của mình rồi đội lên cái cổ trống trơn. Một ít khói đen rỉ ra từ cổ anh ta dường như thấm qua và hoà vào cùng chiếc mũ.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh ta lãnh đạm bước lại gần chiếc xe.

Tại lối ra của bãi đỗ xe--

Quái xế không đầu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và rời khỏi bãi đỗ. Một vài kẻ vẫn nằm la liệt dưới đất, chứng tỏ không có ai qua đường lảng vảng ở gần đây. Hoặc là có, nhưng họ đều làm ngơ đi mất.

Chiếc xe môtô đen dừng lại trong bóng tối, tiếng động cơ chạy vo vo như thể chào mừng chủ nhân của nó trở lại. Động cơ này hoàn toàn im lặng khi đi phóng trên đường, nhưng nó lại tự gầm rú lên, kể cả khi chìa khoá xe không cắm trong ổ.

Quái xế không đầu vuốt ve chiếc bình xăng đáp lại, như thể đang vuốt ve con chiến mã yêu quý. Chiếc xe môtô dường như là đang hài lòng, tiếng động cơ giảm dần, để người quái xế leo lên yên xe một cách chắc chắn.

Chiếc môtô đen không đèn pha đưa chủ nhân của nó đi xa.

Dưới bầu trời quang đãng không một ánh trăng sao.

Không một âm thanh nào vang lên, như thể nó đã bị hoà tan vào trong bóng tối--

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận