Durarara!!
Ryohgo Narita Suzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3 - The Headless Rider: Own Perspective

0 Bình luận - Độ dài: 5,353 từ - Cập nhật:

Durarara-21-21_v01-066

Quốc lộ số 254 (cao tốc Kawagoe).

- Đủ lắm rồi.

Chiếc môtô phóng như bay trên đường cao tốc. Và chủ của chiếc xe môtô đen ấy, quái xế không đầu, rõ ràng là đang tức giận.

Việc này đáng ra là phải đơn giản chứ. Ai mà biết được cái giá phải trả cho việc tỏ ra khoan dung nhân từ là bị ôtô tông vào người? Giá mà biết sớm hơn, mình đã thủ tiêu luôn gã đó cho rảnh nợ rồi.

Người quái xế vừa giảm dần tốc độ chiếc xe, vừa nghĩ về “công việc” hôm nay.

Thay vì nháy đèn pha, cô lại dùng tay vẫy để xin đường rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ, và dừng lại trước một toà chung cư nhìn ra đường lớn. Cô xuống xe, nhẹ nhàng vuốt ve tay láy chiếc môtô.

Và, động cơ xe nổ một tiếng giòn tan, rồi tự động lăn bánh vào trong gara.

Người quái xế không đầu đứng một lúc, ngắm nhìn chiếc xe yêu quý của mình lăn bánh vào trong bãi đỗ xe, rồi sau đó mới bước thẳng về phía toà nhà.

- Yo, cô có mệt không?

Một chàng trai trẻ khoảng tầm trên dưới hai mươi tuổi trong chiếc áo blu trắng bước ra hớn hở chào đón khi cô vừa mới đặt chân lên tâng trên cùng. Dù anh ta đang mặc áo blu, nhưng trong căn hộ lại không có lấy một chút thiết bị y tế nào. Trái lại, trong đó trang bị toàn đồ nội thất cao cấp và các thiết bị hiện đại. Nơi này trông chẳng thích hợp với anh ta.

Và cả chiếc “bóng” trong bộ đồ lái môtô cũng vậy. Cô bước vào trong căn hộ với vẻ cáu kỉnh.

- Chà chà, cô hơi nóng nảy đấy. Có lẽ cô cần thêm ít can-xi.

Chàng trai trong chiếc áo khoác trắng nói vậy, rồi sải bước đến chỗ chiếc máy vi tính trên bàn, kéo ghế. Khi anh vừa ngồi xuống đối diện với màn hình vi tính cũng là lúc có tiếng ai đó gõ bàn phím lách cách vang lên.

Tiếng gõ vừa dứt, một hàng chữ hiện lên trên màn hình. Có vẻ như bọn họ đang dùng hai máy nối mạng với nhau để có thể nói chuyện như thế này.

“Cậu định bảo tôi đi nuốt vỏ trứng đấy à?”

- Eh, ý hay đấy! Nhưng không biết nó có hiệu nghiệm thật không nhỉ? Tôi có phải chuyên gia dinh dưỡng đâu, nên chả biết rõ được vỏ trứng chứa bao nhiêu can-xi, hay cơ thể hấp thụ can-xi từ vỏ trứng như thế nào. Nhưng can-xi thì có cần thiết gì cho cô nhỉ, khi mà còn chả biết não cô nằm chỗ nào ấy. À này, cô ăn uống như thế nào thế?

Chàng trai không đánh máy, anh ta chỉ nói và hướng về phía người quái xế không đầu ở phòng trong. Cô không cảm thấy kỳ lạ một chút nào và bắt đầu gõ lại.

“Im đi.”

Vậy ra đây là cách mà hai người bọn họ nói chuyện với nhau và bắt đầu một cuộc “đối thoại”.

- Được rồi, được rồi, tôi sẽ im. Nhưng còn một câu hỏi nữa. Nếu con người chúng tôi nhìn vào màn hình máy tính quá lâu thì thị lực sẽ bị giảm, và không thể nhìn mọi thứ rõ ràng được nữa. Vậy còn cô có giống thế không?

“Chịu.”

- Nè, Celty… với một người không có mắt như cô thì thế giới này trông như thế nào? Tôi đã hỏi cô cả chục lần rồi… nói tôi biết đi mà!

“Tôi không thể nói cho cậu biết điều mà chính bản thân tôi còn chưa hiểu được.”

Chiếc bóng được chàng trai gọi là “Celty” vốn “không đầu”. Điều này cũng tức nghĩa là cô ấy không có bất cứ một giác quan nào, và cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả.

Tuy vậy, thế giới của Celty vẫn tồn tại thị giác, thính giác và thậm chí cả khứu giác. Cô có thể nhìn thấy những chữ trên màn hình máy tính một cách chính xác, và có khả năng phân biệt những màu sắc khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là tầm nhìn của cô có thể bao quát được tất cả các hướng, thực tế, tầm nhìn của cô chỉ rộng hơn so với một người bình thường môộ chút thôi. Bằng không, cô đã không bị gã côn đồ tông ôtô vào người.

Thực ra, tầm nhìn của cô bắt đầu ở chỗ phía trên cổ, nơi đáng ra là cái đầu, và cô có thể di chuyển nó đến bất cứ khu vực nào của cơ thể. Tuy vậy, cô lại không bao giờ có thể nhìn thấy chính bản thân mình từ trên không.

Celty không biết bản thân mình sinh ra và tồn tại kiểu gì. Cô cũng không biết cách con người nhìn ra thế giới bên ngoài ra sao, vì vậy, cho dù cô có muốn nói với chàng trai về điểm khác biệt giữa hai sự nhận thức ấy, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Celty không viết thêm một chữ nào. Vì vậy, Shinra bắt đầu nêu ý kiến của mình, dường như muốn giúp cô nhìn ra vấn đề.

- Đây chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng-- tôi nghĩ, chìa khoá của vấn đề chính là cái thứ vật chất đen trông như khói ấy cứ toả ra từ người cô. Tuy tôi không thể chứng minh được chắc chắn… nhưng tôi đoán, thay vì phản chiếu ánh sáng, những hạt bụi đen này lại toả đi khắp nơi, chạm vào mọi thứ nó có thể với tới rồi đưa lại những thông tin về môi trường xung quanh cho cô. Và, những thông tin này không đơn giản chỉ là hình ảnh, mà còn bao gồm cả âm thanh, mùi hương…v…v… nữa, giống như một cái ra-đa vậy. Tất nhiên, với những vật ở xa, thông tin nhận được sẽ không rõ ràng. Hoặc có thể, đó là bởi vì cái bóng trong cơ thể cô có khả năng cảm nhận và hấp thu ánh sáng, sóng âm thanh, mùi hương và những thứ khác nữa.

“Không hứng thú. Mấy thứ rắc rối như vậy, phiền lắm. Miễn là có thể nghe nhìn, tôi vẫn ổn.”

Khi nhận được câu trả lời đầy thờ ơi, chàng trai chỉ nhún vai.

- Celty, cô lúc nào cũng thế. Tôi chỉ muốn biết, thế giới cô mà cảm nhận, và thế giới tôi đang cảm nhận, nó khác nhau chỗ nào mà thôi. Đây không đơn thuần chỉ là câu hỏi về vấn đề của các giác quan, nó còn là về vấn đề lương tâm và đạo đức nữa. Nhưng thứ tôi muốn biết, không chỉ dựa vào những đánh giá của con người--

Chàng trai dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng từ như thể đang châm chọc cô.

- --mà còn của cả nhân vật siêu nhiên duy nhất đang tồn tại ngay ở đây nữa, một Dullahan[1]

Celty Sturluson không phải con người.

Cô là một “kỵ sĩ không đầu”, Dullahan, và là một nữ thần của cái chết, thường đến gõ cửa nhà những người đến số tận mệnh và thông báo về cái chết sắp tới của họ.

Người kỵ sĩ được miêu tả là thường ôm chiếc đầu bị chặt đứt lìa của mình ở khuỷu tay, cưỡi cỗ xe Coiste bodhar[2], loại xe kéo hai bánh được kéo bởi một con ngựa không đầu, đến gõ cửa những nhà có người sắp chết. Nếu bất cẩn mở cửa, họ sẽ được “chào mừng” bằng một xô máu tươi dội thẳng vào người. Cùng với Banshee[3], kỵ sĩ không đầu được biết đến như một trong những biểu tượng và các truyền thuyết báo gở chết chóc trong thần thoại của Châu Âu.

Truyền thuyết về người kỵ sĩ không đầu vốn chưa bao giờ phổ biến ở Nhật Bản. Tuy nhiên, gần đây, sau một loạt các tiểu thuyết viễn tưởng và trò chơi điện tử được thực hiện về câu chuyện này, sự nổi tiếng của nó tăng vọt lên trông thấy. Kỵ sĩ không đầu là biểu tượng của chết chóc và sự diệt vong, do đó, nó thường được chọn làm nhân vật phản diện.

Trong giới trẻ - đặc biệt là những người thích game và phim kinh dị, hình tượng “bóng ma kinh hoàng của người kỵ sĩ” thật sự là một cú hit.

Thế nhưng, lý do Celty rời quê hương của mình, từ Ireland đến Nhật Bản, lại chẳng can hệ gì đến chuyện đó.

Tất cả những chuyện, cô được sinh ra như thế nào, cô chết ra làm sao, tại sao lại phải tạt xô máu vào người khác, vì sao phải đi thông báo cái chết cho những kẻ đã tận số -- Celty hoàn toàn không hay biết.

Vì vậy, để tìm câu trả lời, Celty đã đi một quãng đường dài đến tận quốc đảo xa xôi này.

Hai mươi năm trước, Celty thức dậy và thấy mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi, hoàn toàn mất đi ký ức. Cô không nhớ một chút gì hết về quãng thời gian trước đó - cô chỉ biết mình là một Dullahan, cái tên Celty Sturluson và cách sử dụng năng lực. Sau đó, cô thấy con ngựa không đầu đang dụi dụi vào lòng mình. Cô vuốt ve lưng nó, rồi bỗng nhiên nhận ra -- cái đầu của cô đã biến mất.

Nhưng thứ đầu tiên khiến Celty sốc nhất lại là: “Vậy ra nãy giờ mình không cần não để suy nghĩ sao?!” Và cô bắt đầu thấy một hình bóng mờ nhạt, cô nghĩ, đó rất có thể là “cái đầu”.

Sau khi nghĩ thông suốt, Celty rút ra một kết luận. Ký ức của cô cơ bản là được chia sẻ giữa “cơ thể” và “cái đầu”. Vậy phần ký ức còn thiếu chắc hẳn đang ở chỗ “cái đầu”.

Vì thế, Celty đã quyết định. Phải đi tìm lại cái đầu, tìm lại lẽ sống của cô, và cũng có thể đó chính là lý do cho sự tồn tại của cô hiện giờ. Trừ phi, chính “cái đầu” của cô đã cố ý muốn rời bỏ cơ thể. Mọi chuyện chỉ có thể được sáng tỏ nếu cô tìm lại được cái đầu.

Lần theo những cảm giác còn vương lại của cái đầu, Celty phát hiện ra đầu của mình đã được vận chuyển qua đại dương trên một con tàu. Cô nhanh chóng tìm ra được điểm đến của con tàu đó. Và để đến cùng một nơi với cái đầu - Nhật Bản, cô quyết định lén đột nhập vào trong một con tàu khác vượt đại dương -- nhưng còn con ngựa và cái xe phải làm sao đây?

Con ngựa đó vốn là do linh hồn hộ mệnh của Dullahan nhập vào xác ngựa và di chuyển bằng phép thuật. Khi cần, cô có thể “gọi” nó ra, nhưng nếu thế, sau này nó sẽ đi đâu? Đáng tiếc, câu trả lời có lẽ cũng nằm trong cái đầu của cô. Và vì thế, cô vẫn chưa dám thử, dù biết cách “gọi” con ngựa. Cô đi lang thang đến một đống phế liệu gần đó, vừa đi vừa trăn trở.

Và đó là nơi Celty tìm thấy một thứ hoàn hảo. Nó trông giống là một chiếc xe kéo với một con ngựa. Nó là chiếc môtô đen không có đèn pha.

Sau đó, cô đến Nhật Bản. Nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua, cô vẫn chưa tìm thấy bất cứ một manh mối nào.

Cô vẫn cảm thấy được sự hiện diện của cái đầu, nhưng nó chỉ giống như một thứ hương thơm nhàn nhạt. Chỉ bằng linh cảm, cô có thể biết cái đầu ở đâu, nhưng không tài nào biết chính xác được chỗ nào.

-- Nhưng tôi biết nó chắc chắn ở đâu đó tại Tokyo này--

Celty chỉ còn biết sôi lên vì tức giận và tiếp tục hành trình tìm kiếm cái đầu.

Kể cả khi phải mất vài năm, hay thậm chí hàng thập kỷ, cô cũng không do dự. Những ký ức bị giới hạn của cô bây giờ là của một trăm năm trước, vậy nên cô chắc chắn rằng “cái đầu” còn giữ những ký ức còn trước đó nhiều hơn nữa.

Tính ra, Celty cho rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng, cứ mỗi khi nghĩ đến việc không thể tìm được một manh mối gì về vị trí của cái đầu, cô lại không thể ngồi yên một chỗ.

Vậy nên, giờ đây, Celty cùng chiếc môtô lướt đi trong bóng tối của thành phố Tokyo.

Và đó cũng là nghề nghiệp của cô - người vận chuyển.

- Cô hoàn thành tốt công việc hôm nay chứ?

Chàng trai mặc áo khoác trắng, Kishitani Shinra đột nhiên hỏi, sự dụng đống từ vựng không thông dụng.

Shinra là một trong số những người biết danh tính thực sự của Celty, cung cấp chỗ ở cho cô, và giúp cô nhận các loại “công việc” để trả tiền nhà.

Trong chuyến vượt biển của Celty đến Nhật, Shinra cùng người cha - vốn là bác sĩ - đã phát hiện ra cô trên con tàu đó. Và, cha của Shinra đã đưa ra một lời đề nghị với cô, bằng một tờ giấy và cây bút.

“Hãy để tôi giải phẫu cô, chỉ một lần duy nhất. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho cô.”

Cha của Shinra là một người đàn ông kỳ lạ, không hề giống người bình thường. Ông ta không sợ hãi trước những thứ quái dị mà mình còn chưa hiểu rõ, và, hơn thế, thậm chí ông ta còn thản nhiên đàm phán với những thứ ấy nữa.

Cuộc giải phẫu đó vốn không phải để ông ta nghiên cứu hay khoe khoang về những phát hiện mới lạ trong lĩnh vực y học. Thực ra, ông ta làm vậy cốt chỉ để thoả mãn trí tò mò thuần tuý của bản thân về loài “sinh vật mới lạ” này thôi.

Sau cuộc giải phẫu, điều khiến Celty ấn tượng nhất chính là sức mạnh tái sinh của mình. Các vết thương của cô đã bắt đầu lành lại trước cả khi việc mổ xẻ xong xuôi.

Nhưng bản thân cô thì không nhớ rõ việc này cho lắm.

Phần tồi tệ nhất của cuộc giải phẫu chính là sự đau đớn. Celty đã được tiêm một liều thuốc gây mê, nhưng dường như thuốc mê của con người không có tác dụng nào cả. Cô vẫn tỉnh như sáo, và cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn đến thống khổ khi khi cơ thể bị cắt xẻ ngang dọc. Cô rất muốn giãy dụa thật lực để thoát khỏi cái cảm giác khủng khiếp ấy, nhưng tay chân cô đã bị trói chặt, không thể làm được gì hơn. Cuối cùng, ngay giữa cuộc giải phẫu, cô đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, kí ức của cô trở nên khá mù mờ.

- Có vẻ như cô có thể cảm thấy đau đớn, nhưng các tri giác vẫn kém nhạy hơn của con người. Bình thường, người ta sẽ bị sốc nặng mà phát điên luôn rồi.

Cha của Shinra đã nói vậy ngay sau khi cuộc giải phẫu kết thúc. Có lẽ do kí ức của cô quá mù mờ nên Celty chẳng còn hơi sức đâu mà nổi cáu với ông ta được nữa.

Celty tự thuyết phục chính mình, cô vẫn có thể đứng dậy sau khi bị nguyên một cái ôtô tông vào người, nên chắc chắn cô phải khá mạnh mẽ. Nghĩ đến đó, cô quay về phía Shinra.

Cái ngày cha Shinra giải phẫu cô, ông ta đã để đứa con trai của mình đứng ở một góc và chứng kiến tất cả. Thậm chí, ông ta còn cho phép đứa trẻ chỉ mới năm tuổi ấy, cầm dao mổ -- và cắt xẻ lên cái cơ thể giống hệt con người.

Kể từ khi đó, Celty đã dự đoán luôn rằng, với một người cha như thế, Shinra sẽ không bao giờ có thể trở thành một người trưởng thành thực sự -- và đúng thế, anh ta lúc lớn lên chẳng phải là một người đáng kính gì.

Hai mươi bốn tuổi, Shinra đã tự tuyên bố luôn rằng, mình là một “bác sĩ của thế giới ngầm”, kẻ chuyên đi điều trị những “căn bệnh” khác thường - đại loại như vết thương do đạn bắn hay đi phẫu thuật chỉnh hình cho những người không-thể-công-khai-đến-bệnh-viện. Công việc của anh ta chủ yếu thì là thế. Anh ta khá trẻ tuổi (người bình thường tầm tuổi đó chả ai cho cấp phép để làm bác sĩ phẫu thuật cả) và cũng rất tài năng, vì thế trong mắt các bệnh nhân, anh ta là người rất đáng tin cậy. Đó là tất cả những gì Shinra nói với cô, nên Celty cũng không dám chắc về điều đó.

Thông thường, ngay cả khi Shinra có giấy phép hành nghề y và muốn thực hành phẫu thuật, anh ta cũng bắt buộc phải có một vị bác sĩ có thâm niên lâu năm hơn ở bên cạnh để kèm cặp và học hỏi kinh nghiệm. Nhưng, theo những gì Celty biết thì, Shinra đã là trợ lý bất hợp pháp của cha mình từ rất lâu về trước, và đã sớm có thừa kinh nghiệm rồi.

Quả là cha nào, con nấy.

Khi Shinra tốt nghiệp trường trung học, anh ta cũng không có bất cứ câu hỏi hay lời phàn nàn nào về trường hợp của mình.

Một người như thế, lại hỏi cô - kẻ vừa trở về nhà sau khi làm việc siêng năng vất vả - cái câu hỏi kiểu đó.

“Nó làm tôi phát cáu lên được.”

Sau khi bật lên một câu nhận xét đầy cáu kỉnh, Celty bắt đầu kể lại những sự việc đã xảy ra trong đêm “làm việc” của mình. Từng dòng chữ ngay ngắn không ngừng hiện lên trên màn hình máy tính.

Công việc ngày hôm này có chút đặc biệt. Đó là việc mà Shinra bất ngờ giao cho cô vào đúng giữa đêm.

Một thành viên trong một nhóm người trẻ tuổi ở Ikebukuro đã bị bắt cóc. Những chuyện như thế này rõ ràng là việc của cảnh sát, nhưng có lẽ việc này quá gấp nên một tin nhắn đã được chuyển trực tiếp qua email đến điện thoại của cô.

Những tay bắt cóc này lại là tay sai của tay sai của tay sai của một doanh nghiệp vô đạo đức chuyên bắt cóc người nào đó. Đối tượng của chúng chỉ bao gồm những người nhập cư bất hợp pháp và những thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi. Bắt cóc người ta xong rồi chúng sẽ lại giao các nạn nhân lên cho một tổ chức cao hơn nữa. Nhưng không ai biết rõ động cơ của bọn chúng. Có nhiều khả năng những nạn nhân sẽ bị đem đi sử dụng làm nguyên liệu cho một số công việc nào đó.

Có lẽ lũ cấp trên của cấp trên của cấp trên này sử dụng các nạn nhân vào những thí nghiệm trên cơ thể con người, hoặc là đem nạn nhân vào các cuộc mua bán phi đạo đức, hoặc cũng có thể đơn giản là công ti của chúng muốn bán họ lấy tiền hay dùng làm công nhân viên lương thấp.

Bất kể mục đích của chúng là gì, việc gã nhập cư bất hợp pháp - bạn của nhóm người trẻ tuổi ấy - đã bị bắt cóc vẫn không thay đổi. Chuyện gã là dân nhập cư bất hợp pháp không thành vấn đề, Celty thậm chí còn chẳng có một khuôn mặt, hay một tờ hộ chiếu. Cô chỉ làm công việc được giao của mình thôi.

Sau khi hạ gục những tên bắt cóc, cô mở cốp chiếc xe van ra để cứu những nạn nhân ra ngoài an toàn. Cô gửi một email báo tin cho Shinra và kết thúc công việc. Sau đó Shinra sẽ liên lạc lại với nhóm người trẻ đó để dàn xếp chu toàn mọi việc. Còn những tên bắt cóc bị đánh bất tỉnh kia, từ lần đó cô không nhìn thấy chúng thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng, tại sao Shinra lại không tiết lộ vị trí của bọn bắt cóc rồi để bọn họ tự cứu bạn của mình? Đó là điều Celty đã tự hỏi lúc mới đầu. Nhưng vì Shinra muốn xử lí mọi việc một cách “yên lặng” nên cuối cùng cô nhận công việc này. Để một tay chuyên nghiệp làm sẽ hiệu quả hơn là để hai bên gây lộn ầm ĩ.

Và kết quả cuối cùng là cô bị một chiếc xe tông phải. Tức giận, Celty đã sử dụng chiếc lưỡi hái khổng lồ bằng bóng của mình dạy cho chúng một bài học. Bọn chúng không chết. Chỉ gần chết.

Cơ thể Celty luôn luôn được những luồng bóng đen vây quanh. Cái bóng đó đôi khi có hình dạng của bộ áo giáp, và, bất cứ khi nào cô muốn, nó cũng có thể biến thành bộ đồ lái xe môtô hay một loại vũ khí đơn giản.

Quả thực là rất buồn cười khi nói rằng bóng có trọng lượng, chúng rất nhẹ và do đó có thể làm được những việc phi thường chỉ có trong phim ảnh. Và, cũng chính vì nó nhẹ như vậy, cho nên sức mạnh của vũ khí được tạo ra bởi nó hoàn toàn đều phụ thuộc vào Celty.

Trong hình dạng một lưỡi dao, độ sắc của nó không thua kém vũ khí bình thường, và độ cứng không thể đo chính xác được. Cái “bóng” của cô chưa bao giờ khiến cô thất vọng lần nào, mà nếu có, cô cũng không còn nhớ được nữa. Để miêu tả lưỡi dao, cô sẽ nói rằng, nó giống như một con dao gấp với lưỡi dao không bao giờ cùn và có thể kéo dài kích thước lên đến bằng một thanh kiếm Nhật và cân nặng cũng bằng chính thanh kiếm ấy.

Một cái bóng thì không hữu ích bằng một vũ khí cùn, nhưng dưỡi dạng một lưỡi dao, sức mạnh của nó là vô song.

Thế nhưng, Celty chưa bao giờ có ý định chém lũ côn đồ kia cả. Cô chỉ dùng chiếc lưỡi hái mà giáng mạnh vào cổ và khiến bọn chúng bất tỉnh. Từ hàng trăm năm trước, Celty đã luôn là sự khiếp hãi của con người, cô cũng nhớ vài lần đã vung lưỡi hái vào con người; nhưng, ở một mức nào đó, cô biết rằng đánh lộn và giết người ở Nhật Bản hiện đại này là việc trái phép.

Trong quãng thời gian hai mươi năm tại Nhật, cô không chỉ học tiếng Nhật mà còn luyện tập thêm để hạ gục đối thủ mà không phải giết họ. Để cho nhanh thì cách tốt nhất là học Aikido ở võ đường, học karate để tự vệ, nhưng ở võ đường thì chẳng ai lại cho phép học viên đội mũi bảo hiểm trong giờ học cả, vậy nên ý định này nhanh chóng bị gạt bỏ.

Có lẽ gọi cái lưỡi hái đó là một thứ vũ khí thì cũng không chính xác lắm. Nhưng vì mọi người hầu hết đều có ấn tượng tiêu cực với hình ảnh Thần Chết, nên họ cho rằng lưỡi hái khổng lồ là một loại vũ khí giết người cực kỳ nguy hiểm, trong khi nó còn khó xài hơn cả kiếm và súng lục.

Nhưng tại sao cứ phải là lưỡi hái? Thực ra, đó là vì Shinra đã đề nghị vậy, anh ta nói rằng dùng cái đó sẽ “dễ dàng khẳng định bản thân với công chúng hơn”.

Phần tệ nhất - dù chỉ là một ít, dạo gần đây Celty bắt đầu thích hình dạng lưỡi hái này. Một thứ vũ khí dù có mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng đều vô dụng nếu như bị nguyên cả một cái xe tông thẳng vào. Mặc dù cơn đau đã hết từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại cô vẫn cảm thấy có chút tức giận.

Cô tự hỏi mình có thể chịu được bao nhiêu vết thương trước khi chết. Cô không cách nào biết được, và cũng chẳng có ý định thử. Celty kìm lòng không đặng, cô đề cập đến toàn bộ chuyện này trong bản báo cáo công việc của mình.

Khi nghe đến việc cô bị xe đâm, Shinra mỉm cười và nói:

- Cám ơn, thật làm khó cho cô quá. Nhưng tôi vẫn còn một việc muốn nói…

“Gì thế?”

- Có liên quan đến công việc cô nhận. Lý do tôi tìm ra vị trí của bọn bắt cóc hoàn toàn là nhờ Orihara-kun.

Orihara Izaya. Đó là một nhà môi giới thông tin, sống ở Shinjuku. Hắn có thể cung cấp cho bạn tất cả các loại thông tin mà bạn muốn, nhưng với cái giá cắt cổ chết người. Có tin đồn rằng đây chỉ là nghề tay trái của hắn. Không ai đoán nổi hắn làm cái trò gì đằng sau bộ mặt ấy.

Celty đã nhận kha khá những nhiệm vụ từ Izaya. Đa số những thứ gì có mặt mũi hắn nhúng vào, tất cả đều để lại dư vị rất tồi tệ với cô. Thành thực mà nói, hắn là cái kiểu người khiến kẻ khác phải vặn não suy xét kỹ lưỡng vài lần trước khi quyết định dây dưa vào.

“Sao lại là anh ta?”

- Tôi không rõ. Cậu ta hỏi tôi có muốn nhận một công việc không, nên đổi lại, tôi yêu cầu vài thông tin thay cho tiền phí. Sau khi đưa tôi số của biển số xe, ngay lập tức cậu ta kể với tôi về bãi đỗ xe đó.

Nghe xong, Celty nghiến răng. Điều đó thật lạ. Dù không có đầu, cô vẫn biết rõ cảm giác nghiến răng là như thế nào.

Khi Celty còn đang băn khoăn phần nào của cơ thể mình lưu giữ các cảm xúc ấy, Shinra bỗng đột nhiên đặt tay lên vai cô. Anh ta có lẽ đã bước vào phòng trong lúc cô đang bận cân nhắc các điều trên.

- Này, cô phải quyết định đi.

“Quyết định cái gì?”

Đọc những dòng chữ hiện lên trên màn hình, Shinra không nhịn được liền bật cười.

- Cô biết tôi đang nói về cái gì mà.

Không đợi Celty viết hết, Shinra nói tiếp:

- Cô là một thực thể siêu nhiên, đúng thế. Nhưng, nói thực, kể cả khi cô cứ tiếp tục sống như thế này, tôi e là khả năng ước mơ của cô thực hiện được là rất thấp.

“Ý cậu là gì?”

- Để tôi nói ngắn gọn. Hãy. Từ. Bỏ. Đi.

Tiếng lách cách trên bàn phím máy tính đột nhiên dừng lại, và một sự im lặng lạ lùng bao quanh khắp căn phòng.

- Dừng việc tìm kiếm cái đầu lại và cả hai chúng ta có thể đến một nơi nào đó khác. Nơi nào cũng được. Nếu cô muốn về quê nhà, tôi sẽ thu xếp đưa cô về. Tôi sẽ đi với cô và chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi---

Khi Shinra ngừng sử dụng mấy thứ từ vựng rắc rối khoa trương kia, đó là dấu hiệu cho thấy anh ta đang thật sự nghiêm túc.

“Tôi đã nói rồi. Tôi không bỏ cuộc đâu.”

- Từ rất lâu về trước, có rất nhiều truyện dân gian và truyền thuyết nói về hành trình của những thực thể không đầu đi tìm cái đầu của mình ra sao, và thế là tôi đã nghĩ, ngoài kia hẳn là có rất nhiều người giống cô. Giống trong phim “Huyền thoại Sleepy Hollow”[4] ấy, ở thế kỷ mười tám, có một người tình cảnh cũng như cô. Có khi nó chính là cô không chừng, trừ phi cô không nhớ.

Đáp lại những điều Shinra vừa nói, Celty kiên nhẫn trả lời.

“Tôi nghĩ là tôi có nhiều thứ hay ho để làm hơn là bắt cóc mấy giáo viên, thật chẳng hấp dẫn tí nào.”

- Vậy là cô đã đọc cuốn tiểu thuyết nguyên gốc…

Celty gõ mạnh lên bàn phím và đẩy tay Shinra ra khỏi vai mình.

“Tôi không ghét cậu, nhưng tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.”

Đọc câu trả lời thờ ơ của cô, Shinra thở dài rồi lẩm bẩm:

- Kể cả thế, cô cũng nên thử cư xử “nữ tính” hơn một chút chứ…

Trong khoảnh khắc đó, một sự tương phản rõ rệt giữa lạnh lẽo và ấm nóng tạo thành một bức tường lớn chắn giữa hai người.

“Đủ rồi. Tôi đi tắm đây.”

Trong căn phòng đầy hơi nước, Celty đang tắm một mình. Một bộ ngực đầy đặn, một vòng eo mảnh mai, cơ thể của cô tựa như của người mẫu. Nhưng cô không có đầu, đó là một điều rất đáng tiếc.

Celty trượt những ngón tay trên làn da mịn màng như lụa của mình và nhìn vào trong gương.

Một cô gái không đầu đang xoa xà phòng lên khắp người---

Đó là cảnh tượng kỳ lạ, nhưng đối với cô, nó hoàn toàn bình thường.

Khi còn ở Ireland, cô chưa bao giờ biết đến tắm rửa là gì. Nhưng, từ khi đến Nhật Bản, việc này đã trở thành một thói quen. Mồ hôi hay bụi bẩn có thể không thực sự tích tụ lại trên cơ thể cô… nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc đi tắm có thể rửa trôi bụi bẩn và làm cơ thể sạch sẽ, Celty lại không thể sống được nếu thiếu nó.

---Có thể điều này cho thấy… con người và mình có cùng chung những quan điểm.

Thực lòng, là một kỵ sĩ không đầu, Celty đã luôn tự hỏi quan điểm của cô và con người có gì tương đồng. Lần đầu tiên đến Nhật, cô không quen được với rất nhiều thứ, nhưng giờ đay, cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người Nhật.

Gần đây, cô cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ đối với Shinra. Cảm giác của một người phụ nữ với một người đàn ông. Ban đầu, cô không hiểu nó là cái gì, nhưng thời gian trôi qua, cô bắt đầu dần dần hiểu ra.

---Ah… Vậy ra đây là yêu.

Tuy nhiên, kể cả thế, nó cũng không có nghĩa là cô biến thành một đứa con gái tuổi dậy thì. Những chuyện như thế này không có ảnh hượng lớn cuộc sống của cô.

Nhưng rồi cô nhận ra, bất cứ khi nào cả hai xem tivi hay cùng nhau cười đùa, cô đều thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

---Mình có cùng quan điểm với con người, có trái tim giống con người, và có thể kết nối với con người thông qua các cảm xúc--

Phải rồi.

Ít nhất thì đó cũng là điều mà cô tin tưởng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận