Học viện Raira là một trường tư thục[1] nằm ở phía nam Ikebukuro.
Khuôn viên trường không rộng, nhưng vì thiết kế có tính chiến lược nên đã tận dụng được mọi diện tích đất, khiến học sinh không bao giờ cảm thấy ngôi trường quá nhỏ. Hơn nữa, trường ở gần nhà ga Ikebukuro, nên rất thuận tiện cho những học sinh sống ở vùng ngoại ô Tokyo, và do vậy, gần đây số đơn đăng kí vào kỳ tuyển sinh của trường ngày càng tăng. Nhưng cũng chính điều này dẫn đến việc muốn vào học ở trường cũng khó dần lên. Có thể nó, Mikado và những người khác đã đến đúng lúc.
Các toà nhà trong trường khá cao để học sinh có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên dưới, nhưng với toà nhà sáu mươi tầng nằm chễm trệ ở phía trước thì việc này chả có ý nghĩa gì cả. Và, đằng sau trường là khu nghĩa trang Zoshigaya lúc nào cũng ảm đạm mờ mịt, bất chấp việc nó nằm ở ngay trung tâm khu vực.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Mikado và Masaomi trở lại lớp học của mình.
- Tôi là Ryuugamine Mikado, rất vui được gặp các bạn.
Trong lúc tự giới thiệu bản thân, Mikado không ngừng lo lắng, không biết mọi người liệu có trêu đùa về cái tên của cậu không. Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra là chẳng mấy ai quan tâm. Những cậu bạn cùng tuổi với Mikado này dường như không hứng thú với những cái tên của người khác.
Ngược lại với bọn họ, thực tế, Mikado lại khá tò mò về những người xung quanh và chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của mọi người. Một số thích trêu đùa vài câu sau màn tự giới thiệu, một số ngồi thụp xuống ngay sau khi dứt lời, và một số lại nằm dài trên bàn học ngủ gật. Trong số đó, Mikado chú ý đến một cô bạn khá xinh xắn tên là Sonohara Anri. Cô bé dáng người nhỏ nhắn hơn so với những đứa con gái khác, đeo kính và có làn da trắng. Thế nhưng, cô khiến người ta có cảm giác dường như cô không muốn tiếp cận với mọi người.
- Tên tôi là Sonohara Anri.
Giọng cô rất nhỏ, gần như không nghe thấy được, nhưng nó vang lên khá rõ ràng qua tai Mikado. Cô gây một ấn tượng khá mạnh đối với cậu, và thứ ánh sáng toả ra từ cô thật dịu dàng và tinh tế. Mọi học sinh ở đây đều chỉ có thể gọi chung bằng một cụm từ: “những học sinh trung học bình thường”. Không ai có vẻ là học sinh gương mẫu, và cũng chẳng có ai trông giống mấy đứa hư đốn nổi loạn.
Ngoài Sonohara, còn một thứ nữa khiến Mikado tò mò. Đó là sự vắng mặt của một người. Một cô bạn gái, tên là Harima Mika. Cậu đoán rằng có thể do cô bạn này bị ốm nên nghỉ học, và thế là vấn đề nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Nhưng khi giáo viên nhắc đến Harima, Mikado chợt nhận ra Sonohara Anri quay đầu nhìn về chiếc bàn trống với vẻ mặt lo lắng.
Tiết học kết thúc, Mikado đi gặp Masaomi, cậu ta được phân vào lớp bên cạnh.
Đôi khuyên tai của Masaomi rất phô trương, nhưng họ lại không nổi bật trong đám đông. Có lẽ đó là bởi vì trường học của họ cho phép học sinh mặc thường phục đến trường. Chỉ có Mikado là lạc loài. Dù hôm nay là lễ khai giảng, tất cả đều phải mặc áo khoác đồng phục, nhưng trông hai người bọn họ vẫn thật khó để nhận ra là cùng học chung một trường.
- Ah, tớ mất cả ngày hôm qua để đón đưa cậu và đi lòng vòng giới thiệu xung quanh rồi đấy nhá. Hôm nay đi đâu thú vị tí đi, cậu chi đấy nhé!
Mikado không có lí do gì để từ chối yêu cầu đó cả, cậu ngoan ngoãn bước theo sau bạn mình. Lúc này không phải khoảng thời gian có tổ chức triển lãm các câu lạc bộ, cũng đồng nghĩa với việc không có hàng đống những kẻ bám đuôi năn nỉ kì kèo mời tham gia club này club nọ, và do thế, họ rời khỏi trường học một cách dễ dàng. Sau đó, họ quay về hướng Sunshine City 60 và bước thẳng đến trung tâm thành phố.
Đối với Mikado, Ikebukuro là một nơi tuyệt vời. Hai con đường lớn trông giống hệt nhau, chỉ cần cách có một khu phố mà dường như đã biến thành hai nơi hoàn toàn khác biệt. Mỗi khu phố đều có những phong cách riêng biệt, điều đó khiến Mikado bối rối và mất nhiều thời gian để ghi nhớ chúng mỗi khi bước đến một con đường mới lạ, không quen thuộc.
- Cậu muốn đi đâu không?
- Ừm…để xem… Hiệu sách ở đâu nhỉ?
Mikado hỏi điều này khi đứng trược một cửa hàng ăn nhanh gần lối vào đường 60-Storey. Masaomi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Hm, hiệu sách ấy à? Vậy thì là Junkudo[2] rồi. Nó cũng ở gần đây lắm… Cậu muốn mua sách gì thế?
- À, tớ nghĩ là nên kiếm vài cuốn manga để đọc lúc rảnh rỗi ở nhà…
Nghe vậy, Masaomi chậm rãi bước lên phía trước.
- Nếu vậy thì, đến chỗ mấy cửa hàng đằng sau đi, ở đó có nhiều manga hay lắm!
Masaomi đi đến ngã tư, đầu đường có một trung tâm trò chơi, rồi rẽ phải, vào trong một con đường lạ, hoàn toàn khác với phố 60 Storey. Mikado nghĩ mình bị lạc đến nơi rồi.
Để đi từ nhà ga về nhà trọ đã đủ khó khăn cho Mikado rồi, giờ lại còn thế này, nếu rẽ lòng vòng thêm vào mấy con ngõ nữa, cậu nghĩ mình dám bị kẹt ở đây suốt đời lắm.
- Ở đây họ bán cả doujinshi[3] nữa.
Doujinshi - dù Mikado dành nhiều thời gian trên Internet, tuy vậy, cậu vẫn hoàn toàn không biết tí gì về cái chủ đề này, và cậu cũng chưa bao giờ mua một cuốn nào. Hồi học cấp hai, cậu nhớ có một vài cô bạn cùng lớp bán tán rất nhiều về doujinshi một cách cực kỳ hào hứng. Và cộng với một vài thông tin trên mạng, Mikado đã lỡ đánh đồng doujinshi cùng nghĩa với những thứ dán mác “18+”.
- Vậy…vậy vẫn đi được à? Không phải sẽ bị đuổi ra sao?
- Hả?
Khi Masaomi còn đang cố gắng nuốt trôi mấy thứ phi lô-gíc và buồn cười Mikado vừa phun ra, bỗng có một ai đó gọi tên cậu ta từ phía sau.
- A, kia không phải là Kida-kun sao?
- Hyayaya, lâu không gặp~
Mikado quay đầu lại và nhìn thấy một bộ đôi nam nữ. Họ rõ ràng là đi lang thang nguyên ngày rồi, nhưng làn da họ vẫn xanh xao nhợt nhạt một cách kỳ lạ. Anh chàng có đôi mắt sắc lẻm, dáng người gầy gò, và đang mang vác một cái ba lô leo núi trông có vẻ rất nặng. Nhưng quần áo của anh ta thì chẳng có vẻ gì là đang đi cắm trại cả.
Trong khi Mikado còn đang nhìn họ chăm chú, cô gái liền hỏi Kida:
- Ai thế? Là bạn cậu à?
- A~ Vâng, là bạn từ thuở nhỏ của em, và bây giờ là bạn cùng trường.
- Ồ ồ, vậy là cậu bắt đầu đi học rồi à?~ Chúc mừng nhé!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Masaomi giới thiệu hai người họ với Mikado.
- Chị này là Karisawa-san và anh ấy là Yumasaki-san.
- …A, em…em là Ryuugamine Mikado.
Ngay khi vừa nghe tên Mikado, anh chàng Yumasaki chợt nghiêng đầu nhìn cậu một cách lạ lùng, điều đó khiến Mikado cảm thấy bối rối. Nhưng sau đó, Yumasaka quay sang hỏi Karisawa:
- Đó là bút danh hả?
- Sao một học sinh lại dùng bút danh chứ? Ah…Aha!! Đúng rồi! Cậu làm ở mấy chương trình radio và tạp chí nên mới dùng bút danh ấy hả?
- Uh…cái đó…thực ra, đấy là tên thật của em…
Mikado chữa lại với một giọng lí nha lí nhí. Cả hai người kia trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Thật á?? Tên thật á?
- Hyaya, quá tuyệt!!! Siêu ngầu luôn! Hyayaya, giống như tên của nam nhân vật chính trong manga ấy!!
Sau khi thấy phản ứng của Karisawa và Yumasaki----
- Đừng nói vậy chứ… thật xấu hổ quá đi~
- Kida-kun, cậu mới là người phải xấu hổ đấy.
Rõ ràng Mikado đã trở thành chủ đề chính của cuộc nói chuyện, nhưng cậu vẫn không mở mồm một từ nào. Cậu chẳng biết phải làm gì nữa, nên cứ đứng đó vậy thôi. Một lúc sau, Yumasaki cảm thấy có gì đó không ổn, liền lấy điện thoại di động ra xem giờ và lẩm bẩm:
- Hyayaya, thực sự xin lỗi vì đã giữ chân các cậu lâu đến thế. Hai người có phải làm gì không?
- Không, không quan trọng lắm đâu…
Mikado không ngờ là mình lại được họ quan tâm hỏi han đến vậy. Cậu có chút choáng váng, vội vàng lắc đầu lia lịa và trả lời.
- Hyayaya, được rồi. Đi làm những gì cần phải làm đi. Rất xin lỗi, Kida, vì đã giữ chân cậu lâu quá nhé.
- À vâng. Hai người đi mua đồ đấy à?
- Ừ, mấy cuốn manga ấy mà.
Kida nói xong, Yumasaki đưa tay vỗ vỗ lên chiếc ba lô đang đeo trên vai nãy giờ.
- Hyayaya, bọn tôi vừa ở đó đấy. Dengeki Bunko vừa mới xuất bản mấy cuốn, nên bọn tôi mua nhiều lắm. Hình như khoảng ba mươi cuốn thì phải.
Mikado đã từng nghe qua về Dengeki Bunko[4] trước đó. Dengeki Bunko chủ yếu phát hành light novel, và nếu cậu không nhầm thì họ còn xuất bản cả tiểu thuyết dịch của các phim Hollywood nữa. Mikado có mua một số cuốn hồi cấp hai, nhưng kể cả thế, tổng số cuốn cậu có được cũng không tài nào chạm nổi đến mức ba mươi.
- Một tháng Dengekin Bunko phát hành nhiều cuốn đến thế cơ à?
Nghe xong câu hỏi của Mikado, Karisawa cười và trả lời:
- Đương nhiên là không! Bọn tôi chỉ chọn có mười cuốn khác loại thôi. Một cho tôi, một cho cậu ấy, một dùng tối nay, mỗi lần mười cuốn nên tổng cộng là ba mươi.
- Có “Moeru Keisan Mondaishuu”[5] hay đơn giản hơn là “Moe-san” này, à, và có cả chữ kí của Jubi Shimamoto[6] nữa!
Cậu không tài nào hiểu nổi một từ của Yumasaki, nên quay sang nhìn Masaomi với ánh mắt cầu cứu.
- …Cứ tưởng tượng là bọn họ đang lảm nhảm mấy câu bùa chú kì quặc gì đó là được. Anh ta là loại người như thế đấy, cứ nghĩ là tất cả mọi người đều biết những thứ mình biết ấy mà.
Trong khi Masaomi thì thầm vào tai Mikado, Yumasaki vẫn tiếp tục luyên thuyên về cái chủ đề mà Mikado chẳng hiểu gì cả. Karisawa đứng một bên dường như nhận ra điều đó, cô nàng liền vỗ vỗ vào chiếc ba lô.
- Cậu kể cái đó với hai đứa nó làm gì? Chúng ta nên đi thôi. Bye bye~
Bộ đôi kỳ quặc đã rời đi, Mikado vẫn đứng đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng họ, mặt mũi hoang mang và tự lẩm bẩm:
- Dengeki Bunko… để dùng tối nay á…?
Dù Mikado thực sự muốn biết xem họ định dùng nó làm gì, nhưng hai người đã đi mất rồi, mà cậu thì chẳng muốn gây bất cứ phiền phức gì, nên đành không hỏi nữa. Và thế là, Mikado và Masaomi bắt đầu đi đến hiệu sách.
- Oa!! Nhìn đống manga này này!! Tuyệt quá! Hiệu sách Toranoana này có nhiều manga hơn cả tiệm sách ở nhà. Và mới chỉ là manga thôi nhé!
- Ừ, và còn vài chỗ khác nữa bán nhiều lắm, ví dụ như, Animate, Comic Plaza chẳng hạn. Mà nếu cậu muốn mua sách vở gì đó thì đến Junkudo ấy. Chỗ ấy có đến chín tầng cơ, và chỉ bán sách thôi.
Sau khi mua vài cuốn sách, cả hai bước xuống đường 60-Storey và thẳng hướng đến Sunshine City.
- Tớ không ngờ là Kida-kun có quen với những người như thế đấy.
- Cậu đang nói về Karisawa-san và mấy người khác à? Cậu không nghĩ tớ chỉ quen với mấy thằng nhuộm tóc, xỏ khuyên với vuốt keo sao? Ờ, mà thật ra, bọn họ chỉ hơi lập dị chút thôi, nhưng là người tốt lắm.
- Eh? Tớ hiểu…
Mikado thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu thực sự chán việc hỏi han rồi, nên cứ gạt mọi thứ sang một bên.
- Ờ, tớ đi giao du rộng lắm, nên có thể đưa cậu đến đủ các loại cửa hàng luôn, ví dụ như, mấy chỗ bán quần áo second-hand rẻ bèo ấy. Hay kể cả câu lạc bộ đêm và khách sạn. Thậm chí nếu cậu muốn mặc cả với mấy bà bán rong các thứ lặt vặt bên đường, cứ thoải mái đê~
- Cậu thực sự biết nhiều nhỉ.
- Biết một chút mới đi tán gái được chứ!
- Động cơ gì mà nguy hiểm vậy.
Mikado buột miệng nói. Masaomi gật đầu, có vẻ hài lòng lắm.
Mikado rất thích thú với quang cảnh xung quanh thành phố này, vì vậy, cứ đi đến đâu cậu lại ngước mắt nhìn ngắm đến đó.
Thứ nổi bật nhất trên phố 60 Storey chắc chắn phải là các bảng quảng cáo điện tử khổng lồ được đặt trên nóc rạp chiếu phim Sunshine, cũng như những bức tường dán đầy các tấm áp phích về phim ảnh cạnh rạp. Lúc đầu, Mikado cứ ngỡ những tấm áp phích đó là được in, nhưng sau cậu nghe nói thực ra chúng được vẽ màu và sao chép bằng tay từ ảnh thật, điều này làm cậu cảm thấy rất ấn tượng.
Cậu quan sát khắp xung quanh đầy thích thú. Cậu định tìm xem có vài cửa hàng thú vị nào không, nhưng rồi đột nhiên, cậu nhìn thấy một thứ còn đáng chú ý hơn cả mấy toà nhà cao tầng.
- Ớ?
Mikado thấy một người da đen đang đứng trên đường. Chuyện này vốn không mấy kỳ lạ trên đường 60 Storey - vấn đề là ở ngoại hình của ông ta. Người đàn ông da đen này cao gần hai mét, cơ bắp lực lưỡng như một đô vật chuyên nghiệp. Và điểm nổi bất nhất chính là bộ đồ ông ta mặc trên người. Đó là bộ đồ của đầu bếp sushi Nhật, còn ông ta thì đang đứng ngoài đường mời chào khách.
Trong khi Mikado còn đang há hốc miệng kinh ngạc, ông ta đã đột nhiên đứng lù lù trước mặt cậu từ bao giờ.
- Lâu không gặp, cậu trẻ.
- Erh???!?!
Mikado chỉ vừa mới gặp người này, vậy mà ông ta cư xử cứ như là người quen lâu năm vậy. Cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Chẳng lẽ cuộc sống yên ả ở Tokyo sắp tiêu đời rồi sao? Mikado bắt đầu bối rối---
- Simon, lâu quá không gặp! Anh đã ở đâu thế?
Những lời trên của Masaomi xua đi nỗi lo lắng của Mikado, thu hút sự chú ý của người đàn ông kia sang hướng khác.
- Yo, Kida, sushi không? Tôi sẽ giảm giá cho cậu, sushi nhé?
- Ôi chao, em làm gì có đồng nào trong túi đâu mà ham. Giờ em đang học ở trường, để chờ khi nào kiếm được việc làm đã. Lúc đó phải khao đấy!
- Ấy không, sao lại thế. Cho cậu ăn miễn phí thì tôi biến thành cánh đồng rong biển ở Nga mất.
- Rong biển trên cạn hả?
Hai người trò chuyện một lúc, và khi kết thúc, Masaomi chào tạm biệt người đàn ông rồi bước đi. Mikado vội vã chạy đuổi theo sau, rồi quay lại nhìn một cách tò mò. Người đàn ông to lớn tên Simon không chỉ vẫy tay chào Masaomi mà còn chào cả cậu nữa. Mikado luống cuống cúi đầu xin lỗi và tiếp tục bước đi.
- Đó là bạn cậu nữa hả, Masaomi?
- Ừ. Anh ấy là Simon, người da đen gốc Nga, làm nghề chào hàng ở tiệm sushi Nga vừa nãy đó.
--- Người da đen gốc Nga??
- Xin lỗi, theo kịch bản là tớ phải cười hả?
- Không, không phải đùa đâu. Tên anh ấy thực ra là Seymon, nhưng tất cả mọi người đều gọi là Simon như trong tiếng Anh ấy, thế là biến thành Simon. Tớ nghe nói bố mẹ anh ấy là người Mỹ nhập cư ở Nga, nhưng cũng không rõ lắm đâu. Một người bạn của anh ấy có mở một nhà hàng sushi ở đây, vậy nên anh ấy đến giúp chào hàng kéo khách thôi.
Nghe như chuyện bịa vậy, nhưng Masaomi có vẻ không nói dối, nên có lẽ điều đó là thực. Mikado bị cuốn hút vào câu chuyện, cậu chăm chú lắng nghe. Masaomi nói tiếp.
- Anh ta không phải loại người cậu nên động vào đâu. Anh ta đã từng ngăn một trận ẩu đả của hai gã to cao trâu bò ngang ngửa mình chỉ bằng tay không đấy. Với lại, có người cũng từng nhìn thấy anh ta bẻ cả cái cột điện thoại làm đôi!
Nghe vậy, Mikado liên tưởng đến cơ thể Simon khổng lồ y chang cái xe tăng. Cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Khi cả hai sải bước xuống một con đường nhỏ, Mikado đột nhiên thốt lên:
- Tuyệt quá…
- Hả? Cái gì tuyệt?
- Không có gì, chỉ là, Kida-kun chắc đã đi nhiều…
Đối với Masaomi, những lời khen thành thực của Mikado lại giống trêu đùa hơn là khen. Cậu ta cười nhạt vài lần, ngáp một cái rồi nói vẻ thờ ơ.
- Nịnh nọt không có ích gì đâu.
- Tớ nói thật mà!
Thực tế, Mikado rất tôn trọng Masaomi. Nếu đến Ikebukuro một mình, cậu sẽ chẳng biết phải làm gì và chỉ có thể đi lang thang vật vờ trên phố không mục đích. Cậu không cho rằng Masaomi vì bị môi trường ảnh hưởng mà trở nên như bây giờ. Ngay từ hồi tiểu học, Masaomi đã có một nét hấp dẫn đặc biệt, thu hút rất nhiều người đến gần cậu ta, cộng thêm cả sự gan dạ nữa, cậu ta có thể làm được tất cả.
Cậu chỉ mới đến đây được có vài ngày, nhưng đã hoàn toàn bị Masaomi và chính nơi đây chinh phục. Và Mikado bắt đầu muốn được giống như Masaomi, một ngày nào đó.
Thực ra, lý do chính để Mikado đến Tokyo, chẳng qua là vì cậu muốn thoát khỏi cái cuộc sống bình thường tẻ nhạt. Cậu muốn làm một con người hoàn toàn mới. Có lẽ cậu đã không suy nghĩ kĩ càng, nhưng ở nơi này, những thứ “phi thường” nghe như trong tivi hay manga đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và như vậy cũng có nghĩa cậu hoàn toàn cơ hội theo đuổi nó.
Nhưng Mikado không muốn thành người nổi tiếng, cậu chỉ muốn biết cảm giác sống thật khác biệt là như thế nào. Mikado không nhận ra, cái khoảnh khắc khi cậu đặt chân lên mảnh đất này, có hai thứ cảm xúc lần lượt tăng vọt và khuấy động trong cậu, đó là sự bất an, và cả niềm vui sướng tràn trề.
Và hôm nay, ngay trước mắt cậu, có một kẻ đang ngập tràn trong tươi vui hớn hở, một kẻ phù hợp đến mức hoàn hảo với một nơi như thế này. Masaomi mới mười lăm tuổi, nhưng cậu ta đã hoàn toàn hoà đồng vào nơi đây.
Cậu nhìn thấy ở thằng bạn thân tất cả những gì mình muốn trở thành, và thế là cảm giác khó chịu cùng sự hứng thú dần dần tan biến mất.
Và sau đó, ngay giây tiếp theo---
Lí trí và cảm xúc của cậu một lần nữa lại lâm vào tình trạng hỗn loạn. Một làn sóng của những linh tính và dự đoán rơi vỡ loảng xoảng.
- Yo.
Đó là một lời chào rất nồng nhiệt. Âm điệu rõ ràng, rành mạch, không một chút lù mù nào, và cực kỳ tươi tắn, trong trẻo như thể bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây.
Ấy vậy mà, ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, biểu cảm trên mặt Masaomi biến đổi đột ngột. Cậu ta trông như thể bị mười triệu mũi tên đâm xuyên qua lưng vậy. Áo cậu ta dính cả vào thân người vì mồ hôi lạnh. Masaomi quay đầu lại một cách thận trọng.
Thấy phản ứng đó của cậu bạn, Mikado cũng quay lại nhìn. Cậu thấy một chàng trai trẻ đang cười rạng rỡ. Anh ta có gương mặt thanh tú, trông có vẻ trưởng thành và tài năng, hay nói đúng hơn là “chững chạc, đường hoàng”. Đôi đồng tử đen láy hoà nhã của anh ta dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, và cũng có thể bộc lộ tất cả các loại biểu cảm. Cùng với bộ đồ đang mặc, anh ta trông có vẻ là một người có cá tính, thế nhưng, anh ta lại chẳng toát lên vẻ gì đáng báo động hay đáng lo ngại cả. Thực tế, thật khó để chắc chắn được thứ cảm giác mà anh ta mang đến là gì.
Dựa vào vẻ bề ngoài thì không thể đoán nổi anh ta bao nhiêu tuổi, Mikado chỉ ước chừng khoảng trên hai mươi, nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm.
- Lâu không gặp, Kida Masaomi-kun.
Đối mặt với người đã trắng trợn gọi thẳng cả tên họ của mình, Masaomi chỉ nuốt nước bọt. Một thứ xúc cảm mà Mikado chưa nhìn thấy bao giờ chạy cắt ngang qua gương mặt cậu ta.
- Vâ…vâng…chào anh.
Hình ảnh một Masaomi lắp bắp chèn vào não Mikado, khiến mọi suy nghĩ của cậu bị đình trệ.
-- Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Kida-kun như thế này…
Dù sự sợ hãi và ghê tởm đã dâng lên đầy ứ trong mắt, nhưng cậu ta vẫn cố gắng kìm nén để nó không hiển hiện ra ngoài mặt.
- Đồng phục trường Raira, phải không nhỉ? Cậu trúng tuyển rồi sao? Ngày đầu tiên đến trường? Chúc mừng.
Lời chúc mừng khá là thờ ơ, nhưng không phải hoàn toàn không có cảm xúc. Nó giống như kiểu anh ta cố dùng giọng điệu bình thản nhất có thể để nói vậy.
- À ừm. Cám ơn.
- Tôi có làm gì đâu mà cám ơn.
- Hiếm khi thấy anh ở Ikebukuro nhỉ…
- Ừ, hôm nay tôi cần gặp vài người. Và đây là…?
Nói đến đây, anh ta liếc về phía Mikado. Trong khoảnh khắc đó, bốn mắt họ chạm nhau. Bình thường, Mikado đã vội nhìn sang hướng khác, nhưng giờ đây, cậu lại không thể. Cậu có cảm giác rằng, nếu làm thế, cậu sẽ không được người này để vào mắt. Mikado không hiểu vì cớ gì cậu lại có cái ý nghĩ như vậy. Cậu chỉ có thể đứng bất động trước ánh nhìn kỳ dị từ cặp mắt sắc lạnh kia.
- A, cậu ấy chỉ là một người bạn thường thôi.
Thường thì Masaomi đã nói luôn tên của Mikado ra rồi, nhưng giờ cậu ta rõ ràng không có ý định làm vậy. Anh chàng kia quay sang Mikado và nói:
- Tôi là Orihara Izaya, rất vui được gặp cậu.
Nghe xong, ngay lập tức Mikado hiểu ra tất cả. Chính anh ta, một trong những kẻ nguy hiểm cậu không nên dây dưa, một trong những người cậu không được gây thù chuốc oán. Tuy nhiên, con người vui vẻ trước mặt cậu đây trông chẳng nguy hiểm tí nào, ít nhất thì so với những gì cậu đã tưởng tượng. Ngoại trừ đôi mắt sắc sảo và gương mặt đẹp kia, anh ta bình thường như bao thanh niên khác. À, có lẽ ngoại trừ cả mái tóc đen mượt kia nữa. Đứng giữa một đám đông toàn dân thể thao tóc nhuộm đủ màu, anh ta lạc loài. Anh ta nom giống một nhà trí thức hơn.
-- Trông bình thường hơn mình nghĩ.
Vừa nghĩ như thế, cậu vừa tự giới thiệu tên mình.
- Tên gì mà nghe như cái máy điều hoà nhiệt độ ấy.
Izaya nói, ngay khi Mikado vừa dứt lời. Không có vẻ bất ngờ, cũng không có sự chê bai hay chế giễu. Đó chỉ đơn thuần là những gì anh ta nghĩ trong đầu.
Trong khi Mikado còn đang do dự không biết nên đáp lại thế nào, Izaya đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy, không đợi cậu mở lời.
- Đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại~
Sau đó, Izaya nhanh chóng đi mất. Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, Masaomi thở phào một cái.
- Chúng ta cũng đi thôi… ờ phải rồi, cậu định đi đâu ấy nhở?
- Cái người vừa nãy-- anh ta thực sự đáng sợ vậy à?
- Nếu cậu nghĩ vậy…nhưng…thực ra, hồi cấp hai tớ có làm vài chuyện…thế nên lúc đó tớ đã gặp hắn ta một lần và rất kinh khủng. Ừm, nói thế nào nhỉ…cái “đáng sợ” của hắn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn lũ hooligan. Kiểu như “bất ổn định”, hay đúng hơn, khó đoán trước được. Dường như cứ năm giây là suy nghĩ của hắn ta thay đổi cái xoạch một lần. Tớ không nghĩ sự đáng sợ ấy của hắn là nguy hiểm, erhh, nó là… kinh tởm đến mức muốn lộn mửa thì hợp lí hơn. Cảm giác ấy cứ từ từ chảy vào trong tâm trí cậu vậy. Mà thôi, dù sao thì tớ cũng không quay trở lại cái cuộc sống trước đó nữa đâu. Thế nên nhớ đừng có tìm tớ nếu muốn hít cần sa đấy.
Cần sa. Nghe xong từ đó, ngay lập tức, Mikado vội vàng lắc đầu quầy quậy. Cậu chưa nhìn thấy một điếu marijuana[7] nào bao giờ, nhưng dựa vào những kiến thức có được từ Internet, cậu biết nó đại khái nghĩa là gì.
- Tớ chỉ đùa thôi. Một thằng như cậu, cá là sẽ chỉ sờ mó đến thuốc là và bia khi vừa tròn hai mươi tuổi. Mà thế nào cũng được, tốt nhất là cứ nhớ một điều, đừng có dây dưa với thằng đó và Heiwajima Shizuo.
Masaomi có vẻ như không muốn nói thêm một lời nào nữa về Izaya, vì vậy cậu ta chỉ yên lặng bước đi về phía đám đông.
Đây là lần đầu tiên Mikado thấy Masaomi như vậy. Cậu cho rằng cái biểu cảm kỳ lạ của Masaomi hiện giờ quan trọng hơn, vì thế, cậu đành gạt chủ đề về Izaya sang một bên khác.
-- Thành phố này sẽ không bao giờ ngừng xen vào cuộc sống bình thường của mình.
Mikado không có lý do gì để nghĩ về điều này, nhưng càng nghĩ nhiều hơn, cậu là càng mong chờ. Mong chờ cái cuộc sống mà cậu đang thèm muốn.
Cậu chỉ mới ở đây có vài ngày, nhưng cụm từ “Mình muốn về nhà” đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi từ điển của cậu.
Đám đông cậu từng cho rằng thật lạnh lùng và thờ ơ giờ đây lại giống như những thiên thần đang nhảy múa trước mắt cậu.
-- Có điều gì đó thú vị sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc chắn sẽ. Cuộc sống phiêu lưu mà mình đang tìm kiếm đã bắt đầu rồi, giống như trong phim truyền hình hay manga vậy. Nó sẽ xảy ra, ngay tại đây, và không còn gì có thể nghi ngờ về nó được nữa--
Những suy nghĩ quái dị đó cứ quấn chặt lấy tâm trí Mikado, khiến đôi mắt cậu bừng sáng, và bắt đầu nhen nhóm những hy vọng về cuộc sống ngày mai của mình.
0 Bình luận