Tập 1
Chương 2 - The Headless Rider. Outsider's Perspective
0 Bình luận - Độ dài: 5,300 từ - Cập nhật:
Tokyo, quận Toshima, nhà ga Ikebukuro.
Tuyến Tobu Tojo, trước quầy bán vé.
- Mình muốn về nhà…
Cậu trai trẻ lẩm bẩm một mình.
Đó là một câu quá ngắn và đơn giản nếu so sánh với hàng đống những ý nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu cậu. Tuy nhiên, không gì có thể miêu tả được chính xác cảm xúc của cậu ở đây hơn ngoài chính cái câu đó.
Tất cả những thứ trước mắt cậu là người. Người, người, người và người. Rất nhiều người và rất đông người. Nói ngắn gọn, trong tầm mắt cậu, chỉ có người và không gì hơn hết. Bây giờ là hơn sáu giờ chiều, là khoảng thời gian mà mọi người đi làm về hoặc tan học nhiều. Tất nhiên, nó chưa phải là giờ cao điểm, nhưng số người đi lại ở đây quá nhiều khiến cậu bắt đầu nghĩ rằng đây là một “đám đông” lúc nhúc hơn là người.
Đứng giữa cả một khoảng không gian rộng lớn chật ních người - lối vào trung tâm nhà ga Ikebukuro - khiến cậu thiếu niên bị choáng ngợp và gần như quên mất tiêu mục đích đến đây của mình.
Một người đàn ông trông có vẻ như là công nhân lao động bỗng dưng va phải cậu. Cậu thiếu niên luống cuống quay lại định xin lỗi, nhưng ông ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu đến lần thứ hai và vội vã bỏ đi. Cậu cúi đầu xuống, lúng túng lẩm bẩm, “Xin-xin lỗi…” rồi bước đến một cây cột cách xa quầy bán vé rồi tựa lưng vào.
Cậu thiếu niên này - Ryuugamine Mikado bắt đầu cảm thấy rung động lạ lùng từ bên trong mình. Cậu nghĩ có lẽ đó là do mình lo lắng hơi quá. Mặc dù có một cái tên khá ấn tượng, nhưng những biểu cảm trên mặt cậu lại hoàn toàn trái ngược. Thực tế, trông cậu có vẻ khá bồn chồn lo lắng.
Mikado đến Ikebukuro theo một lời rủ rê của một người bạn cũ. Chính xác thì, trong suốt gần mười sáu năm làm người của mình, đây là lần đầu tiên cậu đến Tokyo.
Mikado chưa bao giờ đặt chân ra khỏi vùng quê của mình trước đó. Ngay cả khi học tiểu học và trung học, cậu cũng chưa bao giờ đi các chuyến đi thực địa. Và một ngày, khi cậu không muốn sống trong cái tình trạng đó thêm một phút nào nữa, cậu quyết định vào học tại một ngôi trường tư thục cấp ba ở quận Toshima. Đó là một ngôi trường mới dựng được vài ba năm, và có độ uy tín khá cao, trên mức trung bình. Cơ sở vật chất ở đây thực sự rất tuyệt vời và được xếp vào một trong những nơi tốt nhất ở Tokyo. Mikado vốn có thể chọn học tại một ngôi trường nào đó ở quê, nhưng cậu quyết định đến Tokyo bởi ước mơ được sống ở thành phố của mình. Và cũng bởi một người bạn thân từ hồi tiểu học đã mời cậu đến.
Tuy người bạn đó đã chuyển nhà đi, nhưng hồi đó nhà Mikado đã có mạng Internet. Vì vậy, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Họ đã không gặp nhau một thời gian dài, nhưng dù sao họ vẫn là những người bạn tốt.
Bố mẹ của Mikado không rành về Internet lắm, nên họ khó mà hiểu được về một tình bạn đường dài như thế này. Vì vậy, khi nghe đứa con trai nói rằng nó muốn học ở Tokyo vì được một người bạn cũ từ hồi tiểu học rủ đến, họ đương nhiên là không đồng ý. Và tuy không nói ra, nhưng đó cũng một phần bởi vì họ luôn muốn đứa con trai ở lại quê nhà và học tại một ngôi trường công lập rẻ rẻ nào đó. Bố mẹ Mikado rất phản đối chuyện này, nhưng sau đó, khi cậu bảo đảm rằng mình sẽ làm việc thêm và tự trả sinh hoạt phí, cuối cùng, họ cũng đồng ý. Từ mùa xuân này, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một thế giới cũng hoàn toàn mới.
- Nói thì dễ thật đấy, nhưng mà làm thì…
Việc phải đối mặt với cả một đám người hoàn toàn lơ đẹp sự có mặt của mình khiến Mikado cảm thấy có chút ngạt thở. Dù biết rằng đây chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu vẫn không thể nuốt trôi được cái nỗi lo rằng mình sẽ không thể hoà nhập với cuộc sống nơi đây.
Khi Mikado thở dài đến lần thứ năm, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
- Yo, Mikado!
- ?!
Mikado vội vàng ngẩng đầu lên và thấy một thiếu niên với mái tóc nhuộm màu nâu đang đứng trước mặt mình. Nét mặt cậu ta có nét trẻ con, hoàn toàn trái ngược với màu tóc và hai tai xỏ lỗ.
Trong một khoảnh khắc, Mikado giật mình vì cứ ngỡ mình đang gặp một gã tống tiền hay một tên lừa đảo nào đó, nhưng rồi cậu nhận ra người kia đã gọi tên mình. Cậu quan sát kỹ càng khuôn mặt cậu ta, và mãi sau cũng nhận ra một vài điểm tương đồng với người bạn nhỏ hồi tiểu học của mình.
- Eh? Cậu là…Kida-kun?
- Sẵn tiện vì cậu đã hỏi…vậy để tớ hào phóng trả lời! Hãy vui lòng chọn một trong ba phương án. Một, Kida Masaomi! Hai, Kida Masaomi! Và ba, Kida Masaomi!
Khi nghe những lời này, Mikado mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu đặt chân đến Ikebukuro.
- Oa, cậu là Kida-kun? Cậu là Kida-kun thật à?
- Chậc, cậu nỡ lòng nào lơ đẹp câu đùa mà tớ mất ba năm để nghĩ ra vậy à… Lâu rồi không gặp nha, bạn hiền!
- Tớ chỉ vừa mới chat với cậu trên mạng hôm qua thôi… Nhưng, thật lòng thì, cậu thay đổi nhiều quá, tớ rất bất ngờ đấy! Tớ không nghĩ là cậu sẽ nhuộm tóc! À mà, đùa gì thấy ngu quá.
Kể cả dù có nói chuyện với nhau trên mạng mỗi ngày thì cũng không thể nào mà biết được diện mạo Kida đã thay đổi nhiều như thế nào. Cả giọng nói cậu ta cũng trầm hơn trước một chút. Chẳng trách Mikado lúc đầu đã không nhận ra.
Kida Masaomi mỉm cười bẽn lẽn, rồi trả lời.
- Đã bốn năm rồi, tất nhiên là tớ thay đổi. Còn cậu, cậu chẳng thay đổi cái gì cả! Cậu nhìn gần giống như hồi tiểu học ấy!!…À mà, đừng có bất chợt bảo tớ ngu thế, thằng quỷ!
Kida vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào đầu Mikado, cái đứa có khuôn mặt trông còn trẻ con hơn cả cậu ta.
- Này này, đừng làm thế. Với lại, khi chúng ta chat trên mạng, cậu cũng toàn đùa cợt mấy câu gàn dở…
Mikado đẩy tay cậu bạn ra làm bộ phiền toái. Cho dù là ở trường tiểu học hay ở phòng chat đi chăng nữa, Kida vẫn luôn là đứa dẫn Mikado đi khắp nơi, nhưng Mikado thì chẳng cảm thấy phiền hà gì cả.
Sau lời chào hỏi gặp mặt, Kida bắt đầu tiến về phía đám đông.
- Thôi được, đi nào! Hãy ra khỏi chỗ này trước đã. Tớ đang có hứng đi về hướng Tây đấy.Và tớ sẽ dắt cậu ra cổng Seibu thay vì cổng Tây! Tớ là một gã hướng dẫn viên du lịch quỷ quyệt, nhỉ?
- Hiểu rồi. Nhưng mà, cổng Tây với cổng Seibu khác nhau chỗ nào?
- Chậc, đùa thất bại rồi.
Khi Mikado đi cùng với Kida, nỗi sợ hãi lẫn bất an với đám đông dường như đã giảm đi phân nửa. Được hướng dẫn bởi một người dân của thành phố, và là một người bạn cũ nữa, khiến Mikado có thể nhìn nhận thành phố với một góc nhìn khác hẳn.
- Đơn giản thì, ở Ikebukuro, khu thương xá Toubu nằm ở cổng Tây, và ngược lại, khu Seibu nằm ở cổng phía Đông -- ờ mà, thất bại rồi mà tớ còn phải giải thích với cậu về câu đùa ấy làm cái gì nhỉ?[1]
- Vì cậu là tên ngốc?
- … Cậu là đồ khốn thì có!
Kida nhăn nhó mặt mày, rồi sau đó thở dài làm bộ chịu thua và nói:
- Thôi quên đi, tớ sẽ bỏ qua cho cậu vì tớ là con người tốt bụng vĩ đại. Này, cậu có muốn đến chỗ nào không?
- Hm, tớ nghĩ là cái mà tớ nhắc đến trên mạng ấy… Sunshine thì sao nhỉ?
- Cậu muốn đến đó thật à? Hm… Tớ không phiền, nhưng mà này, nếu đến đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đem theo bạn gái cùng à?
Sunshine 60 nổi tiếng là một toà tháp cao nhất Nhật Bản và là một điểm thu hút du khách có tiếng. Mặc dù đã bị mất danh hiệu này vào tay tháp Tokyo và toà Yokohama Landmark Tower[2], nhưng nó vẫn là một nơi vui chơi giải trí liên tục thu hút mọi người. Nó có một khu nuôi cá, công viên Namja town[3], và do đó, nó là một nơi rất tốt để sinh viên, học sinh và gia đình đến nghỉ ngơi thư giãn.
Tuy Mikado vốn cảm thấy mình không thể ngừng đua đòi theo một số xu hướng mới nhất, nhưng bây giờ cậu nghĩ mãi không ra một nơi nào khác. À thật ra, có một nơi nữa, cái nơi mà cậu thường hay thấy rất nhiều trên tivi--
- À, vậy còn West Gate Park của Ikebukuro thì sao?
- Ồ, ồ, tớ xem phim đó rồi. Thậm chí tớ còn mua cả tiểu thuyết với manga của nó nữa cơ.
- Nah, ý tớ không phải cái đó. Là một nơi ấy! West Gate Park!
Kida chợt đứng khựng lại, một tia ảm đạm chạy sượt qua mặt cậu ta khi đang lắng nghe Mikado. Cậu ta cười và nói:
- Không không, nó gọi là Công viên Cổng Tây Ikebukuro là được rồi, ông tướng.
- Ế? Nhưng… không phải người Ikebukuro đều gọi nó là West Gate Park à?
- “Người Ikebukuro? Là cái gì thế hả? À mà, cậu muốn đến đó à?
Kida vừa dứt lời, Mikado đã vội lắc đầu quyết liệt.
- Không…không phải đâu! Bây giờ đã muộn rồi còn gì! Tụi mình sẽ đụng phải lũ Color Gangs và bị chúng xử mất![4]
- Ah…Chẳng biết phải trả lời thế nào với cậu nữa đây. Giờ mới chỉ hơn sáu giờ chiều thôi mà. Ôi dào ôi, cậu vẫn nhát như hồi xưa ấy nhỉ.
Kida cười, tiếp tục lôi Mikado đi qua đám đông.
Đám đông đã bớt dần khi họ bước ra ngoài. Tuy vậy, Mikado vẫn phải cố hết sức để tránh không đâm sầm vào người khác.
- Dạo gần đây bọn Color Gangs ít xuất hiện lắm. Năm ngoái bọn chúng vẫn còn tụ tập rất đông trên phố, nhưng sau vụ ẩu đả với một băng nhóm ở Saitama, phần lớn bọn chúng bị bắt hết rồi. Kể từ đó, cảnh sát lúc nào cũng đặc biệt để ý sát sao những nhóm người mặc đồ cùng màu. Bây giờ thì, tuy đa số bọn chúng đều thường xuất hiện vào buổi tối, nhưng chúng cũng không dám làm cái gì dễ gây chú ý đâu… A nhưng mà đây lại là vấn đề khác với tụi Bosozoku. Thỉnh thoảng có vài tờ báo với tạp chí có nhắc đến mấy vụ đụng độ giữa Bosozoku và cảnh sát, nhưng cái đó thường xuất hiện ở các quận Kabuki, ít ở Ikebukuro lắm.
- Bosozoku?!
- Nah, như tớ đã nói ấy, bọn chúng không tập trung ở nhà ga vào cái giờ này đâu.
Mikado thở phào một tiếng nhẹ nhõm khi nghe lời bảo đảm của Kida.
- Vậy…giờ ở Ikebukuro khá an toàn à?
- Không hẳn. Tớ cũng không rành mấy thứ này đâu. Ờm…Thực ra là một vài người trong mấy nhóm này. Ngoài lũ Color Gangs với Bosozoku ra, vẫn còn vài kẻ khác nguy hiểm lắm. Ngoài mặt thì bọn họ trông khá bình thường, nhưng cậu phải nhớ kỹ là không bao giờ được động đến bọn họ… Nhưng mà cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Đằng nào thì cậu đâu phải là loại người hay ra đường và tự chuốc lấy rắc rối. Dù sao, cậu cũng phải cẩn thận với mấy người chào mời trên phố hoặc mấy tay nhà buôn đáng ngờ, và hơn hết là tránh xa lũ băng đảng với Bosozoku ra. Thế là an toàn.
- Tớ hiểu…
Mặc dù Mikado rất tò mò về những người mà cậu “không bao giờ được đụng vào”, cậu vẫn quyết định không hỏi Kida thêm bất cứ một điều gì nữa.
Cả hai người bọn họ bước xuống một lối đi dưới lòng đất và tiến vào trong thang máy. Mikado nhìn quanh. Cậu thấy một hàng đủ loại các tấm áp phích dán trên tường, từ quảng cáo cửa hàng đồ trang sức cho đến quảng cáo phim. Thậm chí có tấm còn giới thiệu về các cô gái trong manga.
Khi họ lên đến con đường phía trên, nó vẫn đông đúc như thế, chỉ có cảnh vật là đổi khác.
Trên phố, một vài người mặc áo gió đang phát tờ rơi trong những gói khăn giấy. Một số chỉ dành cho nữ giới, và một số lại được đưa cho bất cứ người nào lại gần. Đối với những thứ dành cho nam giới, họ chỉ đưa cho những người đàn ông thuộc hạng đặc biệt thôi (những người như Mikado thì chả bao giờ được nhận).
Ở đây có tất cả các loại người đi lại, những người đã đi làm, những thanh thiếu niên làm việc bán thời gian, những nữ sinh trung học, và cả người ngoại quốc -- đủ loại người, đủ loại hình dạng và màu da.
Mặc dù vậy, mọi người không hoàn toàn trộn lẫn vào nhau, mà chia ra thành những nhóm có chung một điểm tương đồng nào đó, như thể họ chia thành các lãnh thổ của riêng mình vậy. Đôi khi, có một số người vượt ra khỏi cái lãnh thổ nhỏ hẹp đó để đến với người khác. Trời tuy đã tối, nhưng dòng người vẫn không ngừng lưu chuyển, không ngừng tấp nập.
Kida đã quá quen với việc này rồi, nhưng, với Mikado, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngay cả khu mua sắc lớn nhất vùng ở quê cậu cũng không đông như ở đây. Cái thế giới mà cậu mới chỉ nhìn thấy qua Internet, trong sách báo, trong manga đang hiển hiện ngay trước mắt cậu.
Khi Mikado nói lại điều này với Kida Masaomi, cậu bạn cười lớn, và bảo:
- Thật thế à? Vậy để lần sau tớ phải đưa cậu đi Shinjuku hoặc Shibuya mới được. Harajuku cũng không tệ. Cậu sẽ bị sốc luôn đấy! Thế còn Akihabara nhỉ? Nếu cậu muốn đến chỗ đông người thực sự đúng nghĩa, tốt nhất là hãy đến chỗ trường đua ngựa.
- Tớ không muốn tới mấy chỗ đó.
Khi Mikado từ chối lời đề nghị của Masaomi cũng là lúc họ đi vào một con đường lớn. Ôtô chạy vun vút trên các làn đường thành những hàng dài bất tận. Và, thậm chí, ở ngay phía trên con đường ấy còn có một đường cao tốc khổng lồ cao chót vót nữa.
- Chỗ đó là đường cao tốc của thủ đô. À đúng rồi, chỗ chúng ta vừa đi qua là phố 60 Storey. Cũng có một phố tên là Sunshine, nhưng rạp chiếu phim Sunshine nằm trên phố 60 Storey cơ, thế nên đừng có lẫn lộn. Chúng ta đang đi ngang qua đó đấy, có lẽ tớ nên dẫn cậu đi xem xung quanh…[5]
- Không cần đâu, để lúc khác đi.
Dù Mikado nói thế, nhưng cậu chỉ chăm chú để ý mọi người xung quanh mà quên mất việc quan trọng nhất - khung cảnh của thành phố. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn đó sẽ là một thách thức lớn đối với cậu để có thể tự đi từ nhà ga đến Sunshine City một mình.
Trong khi hai cậu bé đang đứng chờ tín hiệu đèn giao thông, Masaomi quay lại nhìn đằng sau một lúc rồi tự nhủ thầm một mình: “Tạ ơn trời Phật mình không đụng trúng Shizuo với Simon…Còn Yumasak-san và Karisawa-san giờ này chắc đang ở chỗ trung tâm game.”
- Bọn họ là ai thế?
Vẫn biết Masaomi rõ ràng chỉ tự nhủ vậy thôi, nhưng khi nghe đến những cái tên kia, Mikado cầm lòng không đặng liền buột miệng hỏi.
- A! Không có gì! Yumasaki-san và Karisawa-san là bạn tớ ấy mà. Simon và Shizuo thì, ờ, ừm, họ là một trong những người cậu không bao giờ nên động tới mà tớ bảo ấy. Thường đa số mọi người chả ai dám đụng chạm đến Heiwajima Shizuo, nhưng nếu cậu mà lỡ chớn, tốt nhất là hãy chuồn, càng nhanh càng xa càng tốt.
Từ những gì Masaomi vừa cho biết, Mikado cảm thấy cậu bạn mình có vẻ không thích cái người tên “Shizuo” kia lắm. Thấy Masaomi không có ý định nói thêm gì nữa, Mikado cũng không muốn tọc mạch -- nhưng có một điều mà cậu vô cùng thắc mắc, thế là cậu quyết định hỏi.
- Mấy người mà cậu bảo tớ không nên dây dưa vào ấy… bọn họ nghe như là mấy kẻ trong manga vậy. Thế còn những người còn lại thì sao?
Nghe cậu thiếu niên với gương mặt trẻ con kia ngây thơ đặt câu hỏi, Masaomi ngước nhìn lên trời, như thể đang suy tư cái gì đó, rồi kêu lên.
- Kẻ đầu tiên, đó chính là tớ!
- …Căn ba điểm.
- Căn ba? Căn bậc hai của ba? Cái quái gì với dấu căn thế? Ít nhất câu trả lời phải là thứ gì đấy dễ dễ hơn tí chứ, như kiểu âm 20 chẳng hạn! Này…khoan, có phải cậu đang nói móc tớ rằng kể cả học sinh tiểu học dù không hiểu dấu căn là cái gì cũng bó tay không hiểu nổi câu đùa của tớ phải không? Cậu nỡ lòng nào làm thế, thằng quỷ! Tớ còn nói chưa xong cậu đã đá xoáy chọc hậu nhau rồi! Não cậu lùn đi từ lúc nào thế? Có phải do hệ thống giáo dục tổng quát[6] không? Nó biến cậu thành thế này hả?
- Chà, vậy là ngay cả một hệ thống giáo dục cũng có cái sai sót, ha!
Mikado gật gù đồng tình với bài diễn văn chỉ trích vô nghĩa của Masaomi mà mặt mũi không hề thay đổi. Có lẽ Masaomi cũng nhận ra sự gàn dở đáng chán của mình, cậu ta bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi ban nãy.
- Hm…thực ra, cũng có vài kẻ rất nguy hiểm ở đây. Mấy gã côn đồ hay yakuza thì không tính rồi. Còn những kẻ mà cậu rất dễ gặp phải là hai người tớ vừa nhắc đến ban nãy. À, và cả Orihara Izaya nữa. Thằng đó nguy hiểm lắm, tránh xa hắn ra. Ờ, mà hắn vốn đa số là ở bên Shinjuku, thế nên có lẽ cậu sẽ không đụng phải hắn đâu.
- Orihara Izaya… Tên gì lạ thật!
- Làm như cậu có tư cách nói ấy.
Masaomi cười khúc khích. Mikado không có cách nào phản bác lại được, vì nó đúng quá.
Cái tên Ryuugamine, của cậu vốn là họ, còn cái tên Mikado cũng được coi là có phần phô trương[7]. Tuy rằng người ta nói tổ tiên của cậu khá đặc biệt, không phải người thường, nhưng cha mẹ của Mikado chỉ là những công nhân viên chức bình thường mà thôi. Chẳng biết số tài sản thừa kế họ được nhận là bao nhiêu, nhưng nếu như có dư dả một chút thì họ đã chẳng bất bình đến thế khi Mikado quyết định đến học tại một ngôi trường tư.
Nói thêm, ở các nước phát triển, để phổ cập giáo dục, những ngôi trường công thường học phí ít hoặc gần như là không có, còn trường tư thì, ờ, thôi rồi đấy…)
Có lẽ, khi đặt cái tên Mikado này cho cậu, bố mẹ cậu đã hy vọng rằng con trai mình sau này lớn lên sẽ làm những điều phi thường. Thế nhưng, chính cái tên này đã đem đến cho cậu bao nhiều là rắc rối và xấu hổ hồi còn học tiểu học. Bạn cùng lớp đều trêu chọc cái tên của cậu. Nhưng cuối cùng thì nghe riết cũng thành quen dần, không còn ai nhạo báng và tẩy chay cậu nữa.
Nhưng giờ thì tình hình khác rồi. Lúc học cấp hai ở quê, mỗi năm học đều chỉ có một lớp, và mọi người đều quen biết lẫn nhau. Còn giờ đây, cậu đang ở một nơi xa lạ, gặp những người hoàn toàn xa lạ. Phải làm sao để tỏ ra xứng đáng với cái tên đây?
-- Ah, bất khả thi rồi…
Masaomi có lẽ đã nhận ra được nỗi lo của Mikado, cậu ta lên tiếng trấn an cậu bạn mình.
- Tớ đã nói rồi… Cậu không cần phải để ý cái đó đâu. Nghe hơi hào nhoáng tí, nhưng nó là cái tên hay. Mikado chỉ cần cứ tự tin như cái tên đã thể hiện ấy, và sẽ chẳng ai nói gì về cậu đâu.
- …Ừ, cám ơn.
Ngay khi cậu vừa dứt lời cảm ơn, đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
- À, đúng rồi, còn một băng nhóm nữa cậu nên tránh… tên nó là Dollars. Càng tránh xa càng tốt.
- …Dollars?
- Ừ, Dollars, như kiểu một dollars, hai dollars ấy.
- Vậy là sao? Bọn họ là người như thế nào thế?
Mikado vốn rất thụ động trong các cuộc trò chuyện, nhưng lần này, cậu muốn biết tường tận từng chi tiết.
- Cái đó hả?~ Ừm, tớ cũng không rõ lắm, nhưng tớ nghe nó băng nhóm ấy có rất nhiều thành viên, và chúng không thực sự bình thường đâu. Có tin đồn cho rằng chúng là một phần của bọn Color Gangs, nhưng chả ai biết chúng thuộc màu gì cả. Như tớ đã nói ấy, bây giờ Color Gangs khó lòng mà tụ tập được lắm, nên có lẽ bọn chúng đã bị giải tán do thiếu trật tự rồi.
- À…
Mikado hài lòng nói. Nhưng rồi cảm giác ấy lại chuyển qua lúng túng, vì một số lý do nào đó.
Hai người qua đường trong im lặng, và bước thẳng đến một toà nhà rất lớn ở con phố đối diện. Toà nhà này trông có vẻ rất sang trọng với hàng loạt những chiếc xe hơi thể thao đủ kiểu dáng màu sắc được bày bên trong, khiến toà nhà càng thêm phần đẹp đẽ.
Mikado nhìn chằm chằm vào toà nhà và những chiếc xe -- cho đến khi cậu nghe thấy một thứ tiếng động lạ lùng.
Mới đầu khi nghe thấy thứ tiếng ấy, cậu đã nghĩ đó là tiếng gầm rú của một con thú nào đó. Nhưng, khi nghe kỹ hơn một chút, cậu nhận ra tiếng gầm ấy phát ra từ trên con đường lớn, ở một làn đường. Khi âm thanh ấy lại vang lên lần thứ hai, Mikado phát hiện ra đó là âm thanh của động cơ xe. Cho dù nó nghe rất giống tiếng thú gầm, nhưng nó đến từ trên đường, nên có lẽ đó là tiếng động cơ của một chiếc ôtô hay chiếc xe Vans nào đó.
Mikado dừng bước, ngẩn ngơ đứng nhìn. Masaomi thấy vậy, chậm rãi nói.
- Mikado may mắn lắm đấy.
- Er?
- Thật không ngờ là ngay ngày đầu tiên ở Tokyo, cậu đã được chứng kiến tận mắt huyền thoại của thành phố rồi.
Mặc dù Masaomi trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt cậu ta lại loé lên những tia phấn khích.
- Vậy…
Mikado nhận ra cậu đã từng trông thấy cái nét biểu cảm này của Masaomi từ trước rồi. Đó là khi có một quả khinh khí cầu bay ngang qua trường học, khi một con mèo đi lạc lang thang trên sân trường, là khi Masaomi nhìn thấy thứ gì đó nhỏ nhặt nhưng phi thường.
Trong lúc Mikado đang nghĩ xem nên nói gì với Masaomi thì--
“Thứ đó” đã xuất hiện ngay trước mặt họ.
Đó là một chiếc môtô không có đèn pha, trên xa là một cái “bóng” hình người.
Giữa dòng xe cộ đông đúc, nó đột nhiên tăng tốc, rồi chạy vượt qua Mikado và Masaomi không chút tiếng động.
- ?!
Một vài giây sau, có tiếng động cơ gầm lên. Nhưng ngay giây tiếp theo nữa, tất cả lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lốp xe mài trên mặt đường nhựa. Thường thì chỉ khi nào tắt động cơ đi thì mới yên lặng đến thế, nhưng chiếc xe môtô lại không hề chạy chậm lại. Thực tế, nó còn tăng tốc đi nhanh hơn nữa.
Đây rõ ràng là một sự tồn tại trái với tự nhiên, bất chấp việc tiếng động bị giảm sẽ dễ khiến người ta nghi ngại. Một nửa số người đi bộ trên đường đã dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc “bóng” với ánh mắt ngờ vực.
Và-- Mikado thấy mình đang run rẩy.
Đó không phải vì cậu sợ hãi, mà là vì một thứ gì đó đã khuấy động khắp cơ thể cậu.
-- Thứ mà cậu không thể nhìn thấy.
Ngay khoảnh khắc cái “bóng” đi vụt qua, Mikado đã thoáng để ý vào chiếc mũ bảo hiệm. Cậu không thể nhìn ra được cái gì ở bên trong chiếc mũ ấy, bởi vì cái đầu ấy không hề cử động một chút nào. Không thể nhìn vào trong, và cậu cảm thấy hình như cũng không có cặp mắt nào nhìn ra ngoài.
Nó giống như là-- không có gì đằng sau chiếc mũ ấy vậy.
Phòng chat, buổi tối.
-- Tanaka Tarro đã tham gia vào phòng chat --
C: “Chào buổi tối.”
B: “Chào.”
C: “A~ Setton-san! Tôi nhìn thấy nó rồi đấy!”
C: “Quái xế xe đen ấy!”
B: “Hm? Tanaka Taro, cậu ở Ikebukuro à?”
C: “Vâng. Thực ra tôi mới bắt đầu sống ở Ikebukuro từ hôm nay trở đi. Tôi đang tạm thời ở nhà một người bạn, nhưng mai sẽ chuyển đến một căn hộ gần nhà ga. Tôi đã đăng ký một tài khoản ISP nên có thể online ngay được.”
B: “Hiểu rồi, chúc mừng nhé. Cậu sống một mình à?”
C: “Ừh.”
B: “À…này, cậu vừa bảo là đã nhìn thấy tay quái xế mà. Có phải là lúc khoảng bảy giờ không?”
C: “Ế, anh cũng vậy à? Lúc tôi nhìn thấy là ở gần Sunshine City ấy.”
B: “Tôi biết, vì tôi cũng ở đó mà.”
C: “?!”
C: “Thật không? Oa… thế thì có thể chúng ta đã gặp nhau rồi mà không biết đấy!”
B: “Dễ thế lắm.”
C: “Trời! Nếu biết trước, tôi đã gọi anh đầu tiên rồi!”
B: “Ừm, dù sau, chào mừng đến với Ikebukuro nhé. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi.”
C: “Cám ơn!”
C: “A, thế thì tôi hỏi luôn nhé…”
B: “Ừ, cứ tự nhiên.”
C: “Anh biết một người tên là Orihara Izaya không?”
C: “Tôi có hỏi bạn, nhưng cậu ấy nói tốt nhất là tôi đừng lại gần người ấy.”
C: “Người đó đáng sợ vậy à? Hm, có lẽ anh cũng không biết phải không? Xin lỗi nhé.”
B: “Tanaka Taro, bạn cậu có phải quen biết với thế giới ngầm hay gì đó không đấy?”
C: “Nah, cậu ấy là người bình thường thôi.”
B: “À, hiểu rồi. Ừm, xin lỗi, nhưng mà, mấy vấn đề liên quan đến Orihara Izaya, cậu càng biết ít càng tốt. Kẻ đó rắc rối lắm.”
A: “A~~ Tanaka, chào buổi tối~”
C: “Hm? Kanra-san, chị đang online à?”
A: “Tôi đang xài điện thoại. À! Tôi vừa xem lại nội dung chat cũ. Vậy, cậu đang ở Tokyo sao? Chúc mừng! Khi nào chúng ta gặp nhau offline đi!”
C: “Nếu chị đang bận thì không phải bận tâm đâu. Nhưng mà, đi off à, nghe hay đấy.”
A: “Hứa đấy!”
A: “À, phải rồi, nhắc mới nhớ, mọi người đã nghe gì về việc những người hẹn gặp nhau để tự sát tập thể chưa?”
B: “Ồ, có.”
B: “Năm ngoái vụ đó khá nổi đấy. Mọi người tụ tập online trên mạng rồi hẹn nhau cùng đi tự sát.”
C: “Không hay ho tí nào, nhỉ.”
C: “Nhưng mà, dạo này tôi không thấy tin tức đài báo nhắc gì đến nó nữa.”
B: “Chắc là tự tử không thành, hoặc là bây giờ mọi người chả thiết tha gì đọc mấy cái tin đó nữa.”
A: “Cũng không chắc. Có khi nó vẫn đang tiếp diễn, chỉ có điều là chưa ai phát hiện ra cũng nên!”
C: “Eh?”
A: “Hoặc là bởi vì người ta chưa tìm thấy xác.”
C: “Oái~”
B: “Cô đừng nên nói mấy thứ như thế.”
A: “Dù sao thì, dạo gần đây cũng có nhiều vụ mất tích.”
C: “Thật sao? Tôi chưa nghe tin gì cả…”
A: “Eh… Nạn nhân đa số toàn những người nhập cư bất hợp pháp hoặc là trẻ em bỏ nhà đi bụi từ nông thôn lên. Tôi nghe nói việc đó thường hay xảy ra ở Ikebukuro và Shibuya~ và có người cho rằng băng Dollars đứng đằng sau vụ này và họ đã ăn thịt các nạn nhân mất rồi. Hehehee~”
C: “Chà, có vẻ như băng Dollars nổi lắm nhỉ.”
A: “ Băng Dollars tuyệt vời chứ! Tôi nghe nói họ có qua lại với cả mafia Trung Quốc nữa cơ đấy. Và cả vụ chém người nữa… nghe đồn cũng là do Dollars làm!”
B: “Kanra-san, cô nghe mấy tin đồn đó từ đâu thế?”
A: “À, tôi có quen vài người ở đó.”
C: “Ôi, tôi cũng muốn nghe tiếp lắm nhưng ngày mai phải dậy sớm mất rồi, nên tạm biệt mọi người nhé~”
A: “Ừ, ngủ sớm đi!”
B: “Ngủ ngon, Tanaka Taro~”
B: “À tôi có việc phải làm, nên tôi cũng đi đây~”
C: “Xin lỗi… ah ah, lần sau kể với tôi về Dotachin đi! Ok?”
C: “Bye bye~”
A: “Chà~ Chúng ta dừng ở đây vậy. Dù gì cũng chẳng còn ai online nữa rồi~”
A: “Chúc ngủ ngon, mọi người”
-- Tanaka Taro đã rời phòng chat --
-- Setton đã rời phòng chat --
-- Kanra đã rời phòng chat --
0 Bình luận