Ở một nơi nào đó nằm giữa hai quận Ikebukuro và Shinjuku, cách khu Mejiro vài con phố, có một cơ sở nghiên cứu đứng lặng lẽ. Mặc dù chỉ cách nhà ga có một đoạn, nhưng nếu xét ở trong Tokyo thì phần đất mà cái cơ sở ba tầng - được bao bọc bởi cả đống hàng rào sắt thép và cây cối xung quanh - này chiếm không nhỏ tẹo nào.
Đó là một cơ sở nghiên cứu mới thuộc công ti Dược Yagiri - một trong những công ti dược phẩm hàng đầu tại Kanto. Thực ra, cái danh “công ti dược hàng đầu” giờ đây chỉ còn là quá khứ. Uy tín của công ti hiện tại càng ngày càng trượt dốc, khó có thể so sánh được với thời kì hoàng kim trước kia nữa.
Khi giá cổ phiếu của Yagiri bắt đầu sụt giảm, một công ti liên doanh của Mỹ đã đề nghị mua lại nó. Đó là công ti “Nebula” (có nghĩa là “tinh vân”), chuyên phân phối và giao dịch các mặt hàng thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải, xuất bản, nghiên cứu công nghệ sinh học…vân vân… trong một quy mô rất lớn. Nhưng đằng sau đó có một số tin đồn không mấy hay ho về công ti này, ví dụ như, tin đồn về vụ làm ăn với chính phủ chẳng hạn. Tuy nhiên, những tin đồn kiểu này chẳng trụ vững được lâu. Chúng luôn bị bác bỏ, dập tắt và bị xử lí gọn ghẽ bằng các phương thức trấn áp về mặt pháp lí.
Công ti Dược Yagiri đang đứng bên bờ vực phá sản. Trừ phi họ chịu nhượng lại công ti, bằng không, họ sẽ bắt buộc phải cắt giảm nhân công hàng loạt. Mặc dù vậy, trong công ti vẫn còn một số nhân viên, đặc biệt là giám đốc điều hành - một thành viên của gia tộc Yagiri, không thể chấp nhận sự việc này.
Một trong những người lên tiếng phản đối dữ dội nhất là một phụ nữ tên Yagiri Namie. Khi mới hai mươi lăm tuổi, cô ta đã nắm trong tay cái ghế giám đốc ở bộ phận nghiên cứu thứ sáu, và cô ta còn là cháu gái của chủ tịch.
Namie càng ngày càng thăng tiến một cách nhanh chóng, không hoàn toàn đơn giản chỉ dựa vào cái họ Yagiri. Trên thực tế, cô ta là một người đặc biệt có tài, và năng lực cũng là yếu tố không kém phần quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề cô ta phải đối mặt hiện giờ dính líu rất nhiều đến gia đình cô. Vấn đề không phải là cái ghế giám đốc cô ta đang ngồi, mà lại là bộ phận cô ta đang làm việc.
Có một lời đồn đại trong gia tộc Yagiri như thế này: thực ra, những thứ mà bộ phận của Namie đang nghiên cứu tới mới là lý do chính khiến Nebula nhòm ngó.
Cái mà cơ sở nghiên cứu thứ sáu này đang tìm tòi và phát triển không đơn giản chỉ là dược phẩm thông thường. Vậy nó là cái gì? Bọn họ đã tuyên bố rằng đó chỉ là một loại thuốc giúp tăng cường hệ miễn dịch, và đã sẵn sàng để thử nghiệm lâm sàng trong tương lai gần--
Nhưng, không, không phải vậy. Trên thực tế, họ đang nghiên cứu một thứ vốn “không thuộc về thế giới này”.
Hai mươi năm trước, chú của Namie đã mang một mẫu vật trông như một cái đầu phụ nữ từ nước ngoài về. Nó rất xinh đẹp, trông như thể vẫn còn sống, chỉ đang say ngủ mà thôi. Lấy một cái đầu phụ nữ đẹp về làm mẫu vật, thoạt nghe có vẻ thật rùng rợn, nhưng thực tế, nó không tồi tệ và tàn bạo đến thế. Cái đầu như một thực thể sống hoàn chỉnh vậy.
Namie, lúc đó mới năm tuổi, không biết rằng cái đầu được nhập lậu về.
Bởi vì, nếu nó được chuyên chở bằng các phương tiện hợp pháp, chắc chắn kiểu gì nó cũng sẽ bị Hải quan tịch thu.
Chú của Namie không biết thứ phép thuật ma quái gì có thể biến hoá được thành một tạo vật đẹp như thế. Ông ta bắt đầu quan tâm đến nó nhiều hơn, và thậm chí, coi nó như một bảo vật gia truyền. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, ông ta đều khoá trái cửa phòng làm việc để chiêm ngưỡng cái đầu, đôi khi còn trò chuyện với nó.
Ngày ấy, Namie thường hay đến nhà chú nô đùa với các cô em họ, và mới đầu, khi trông thấy cái điều kỳ quặc đó, cô ta cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng, sau một thời gian, cô quen dần với nó.
Thế nhưng, vẫn có một điều khiến Namie phiền muộn. Đó là về em trai của cô ta, Yagiri Seiji. Thằng bé dường như bị bỏ bùa mê: thậm chí nó còn say mê cái đầu, cuồng nhiệt, và vô vọng, hơn cả ông chú.
Lần đầu tiên Seiji nhìn thấy cái đầu là vào năm thằng bé mười tuổi. Namie lén đem em trai đột nhập vào phòng làm việc của chú, và chỉ cho nó cái đầu. Đó là điều cô ta hối hận nhất, hối hận đến day dứt, cho đến tận bây giờ.
Bởi vì từ cái ngày hôm đó, Seiji bắt đầu cư xử rất lạ lùng.
Thằng bé luôn đòi đến nhà chú chẳng vì lý do gì cả. Và khi đến nơi, nó luôn lẻn vào phòng chú ngắm nhìn cái đầu.
Khi lớn lên, sự ám ảnh với cái đầu của Seiji vẫn không hề suy suyển. Ba năm trước, khi Namie lần đầu tiên vào làm cho công ti dược phẩm của chú bằng chính thực lực của mình, lúc ấy, thằng bé đã thú nhận với cô ta.
- Chị, em có thích một người.
Đứa con gái mà em trai cô ta thích, không có tên, thậm chí, không có cả cơ thể.
Những cảm xúc khó chịu ấy ngày một tăng lên trong Namie. Không, nó không hề liên quan gì đến sở thích kỳ quặc của cậu em trai. Thay vào đó, không nghi ngờ gì nữa, nó chính là cảm giác ghen tuông.
Cha mẹ của Namie, ban đầu vốn là những người thừa kế xuất sắc của công ti Dược Yagiri. Nhưng khi em trai cô ta ra đời, họ mắc phải một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng trong một vụ làm ăn. Họ bị đuổi khỏi vị trí nòng cốt của công ti, và bị truất quyền thừa kế. Hai người dần dần trở nên xa cách, ngay cả với chính những đứa con của họ.
Tuy nhiên, chú của Namie vẫn coi hai chị em cô ta như “những quân cờ trong gia đình” và tiếp tục nuôi dưỡng cả hai đứa. Thế nhưng, cái kiểu quan tâm của ông ta giống hệt như nghĩa vụ của cấp trên đối với cấp dưới hơn là quan hệ họ hàng thân thuộc.
Thế là, Namie khao khát muốn dành cho em trai - người đồng cảnh ngộ - những tình cảm gia đình ấm áp mà mình không được hưởng. Những khao khát ấy càng ngày càng vượt quá ngưỡng tình cảm chị em, và trở nên méo mó, dị dạng, thành một thứ tình cảm ma mãnh, quái dị.
Và bởi vì thế, Namie hoàn toàn khó chịu trước việc em trai mình đã yêu một “cái đầu”. Cô ta biết rõ, em trai sẽ không bao giờ có thể chấp nhận tình yêu của mình, nhưng thật quá sức chịu đựng khi phải chống mắt nhìn thằng bé cũng bị rơi vào vòng xoáy của thứ tình yêu đơn phương không lối thoát với một thứ chẳng thể đáp lại yêu thương - một thứ chỉ có mỗi “cái đầu”.
Mặc dù Namie cảm thấy có chút kỳ quặc khi ghen tuông với một cái đầu, nhưng cô ta vẫn quyết định giấu người chú mà bí mật tìm cách quẳng nó đi.
Cô ta định lôi cái đầu ra khỏi chiếc bình thuỷ tinh rồi vứt nó đi đâu đấy, chỉ thế thôi, đơn giản, gọn nhẹ, thế nhưng, khi vừa mới chạm tay vào cái đầu, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô ta nhận ra, không một thứ mẫu vật thí nghiệm nào lại có một làn da mềm mại, mịn màng và thậm chí là cả ấm nóng đến thế. Hay đúng hơn, cô ta đã nhận ra một điều rằng, “cái đầu vẫn còn sống”--
Một thời gian sau, Namie thuyết phục chú mình cho phép tiến hành nghiên cứu cái đầu. Theo lời của ông chú, cái đầu thực ra là một thần nữ, một nàng tiên[1], được gọi là Dullahan--
Cái thứ nhảm nhí gì thế?? Tiên nữ phải là loại sinh vật có thân hình giống con người với đôi cánh sặc sỡ bay lượn lởn vởn chứ, từ lúc nào một cái đầu người cũng được tính là tiên vậy? Nhưng, thôi kệ, dù là tiên hay cái đầu kỳ lạ, đó cũng đều là những thực thể bất tử vượt lên trên cái chết. Và đây chính là mấu chốt. Làm sao mà cô ta có thể bỏ qua một cơ hội ngon lành thế này được?
Nghĩ vậy, Namie đã làm đủ mọi loại thí nghiệm lên cái đầu ấy. Có lẽ là cô ta có hơi lẫn lộn giữa việc công và sự ghen tuông riêng tư, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô ta vẫn luôn luôn coi cái đầu như một “vật thí nghiệm”. Cô ta hài lòng khi đem giữ cái đầu trong phòng nghiên cứu: Seiji không phải nhân viên công ti, hiển nhiên thằng bé sẽ không được phép bước chân lại gần cái đầu này.
Tuy nhiên, sau đó, một vấn đề khác lại nảy sinh. Cuộc nghiên cứu mới chỉ bắt đầu, Nebula đã nhảy vào phá đám. Chỉ có một vài nhân viên phải đặc biệt lắm mới được phép tham gia vào cuộc nghiên cứu, ấy thế mà bên Nebula lại áp đặt cái điều kiện rằng “chuyển giao tất cả các phòng thí nghiệm đặc biệt, bao gồm mọi nội dung nghiên cứu bên trong nó”. Rõ ràng là bọn chúng đang cố tình nhằm đến cái đầu.
Namie bắt đầu nghi ngờ có nội gián trong công ti. Cô ta thận trọng hơn, không tin tưởng bất cứ ai, và luôn mang thẻ ra vào về nhà. Thế nhưng, một ngày, chiếc thẻ bị biến mất.
Cũng trong cùng hôm ấy, phòng nghiên cứu của cô ta bị mất trộm. Có ai đó đã đột nhập vào cơ sở nghiên cứu, hạ gục ba nhân viên bảo vệ bằng kìm chích điện, rồi đem “cái đầu” rời đi.
Sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ?? Namie tức giận nghĩ. Và chỉ khi cô ta gần như mất hết hy vọng, một tia sáng chợt loé lên. Phải rồi, cô ta biết người này, cô ta biết một kẻ thừa sức làm việc đó. Một kẻ biết về sự tồn tại của cái đầu, một kẻ khao khát muốn có nó, và có đủ khả năng để lấy cắp tấm thẻ ra vào của cô.
Đúng lúc ấy, gã “thủ phạm” lại gọi điện cho cô ta từ chính ngôi nhà của cô.
- Chị, em nghĩ mình đã giết người rồi. Phải làm sao bây giờ?
Đó là hôm trước lễ khai giảng trường Raira, Seiji đã gọi điện cho cô ta. Có vẻ như một đứa con gái ngu ngốc nào đó đã rình rập theo dõi em trai cô ta, lẻn vào nhà cô ta, trông thấy “cái đầu”, và cuối cùng bị thằng bé giết bằng cách đập thẳng đầu vào tường.
Một cảm xúc mãnh liệt vang dội trong tim Namie lúc đó. Không phải nỗi sợ khi thấy em trai mình có thể đã lỡ giết người, càng không phải sự giận dữ khi biết thằng bé đã lấy cắp cái đầu.
Đó là niềm vui không thể nào cưỡng lại được.
Bất kể việc gì, em cũng phải dựa vào chị. Em cần chị.
Khi Namie nhận ra, chính khoảnh khắc đó lại là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, cô ta đã quyết định.
Chính tay cô ta sẽ bảo vệ đứa em trai này, bằng mọi cách, bằng mọi giá.
---
C: “Setton-san có biết về băng Dollars không?”
B: “Có, nhưng chỉ nghe tin đồn thôi. À nhắc mới nhớ, Kanra đã hỏi câu này rồi mà nhỉ?”
C: “À, ừ. Nhưng tôi quên mất. Xin lỗi nhé.”
B: “Không sao.”
C: “Tôi có nghe vài thứ từ một người bạn về Dollars ấy mà. Bọn họ có vẻ ngầu thật.”
B: “Oa~ nhưng tôi chưa thấy bọn họ bao giờ. Dollars có thật hay là đểu thế?”
C: “Anh nghĩ đấy là mấy tin đồn trên mạng dựng nên à?”
B: “Không hẳn, tôi cũng chả biết. Mà với lại, nếu bọn họ có thật đi nữa, công dân ngoan hiền bình thường như bọn mình chẳng có cửa gặp được đâu.”
C: “Ừ, anh nói cũng đúng…”
B: “Tốt nhất là đừng dây dưa với mấy người như thế.”
-- Kanra đã tham gia vào phòng chat--
A: “Chào mọi người~~ Kanra-chan ne~”
C: “Chào buổi tối.”
B: “Chào~”
A: “Ái chà, chà, mọi người đang bàn tán về Dollars hả?”
A: “Bọn họ có thật đấy, còn có cả trang web riêng nữa cơ~”
A: “Nhưng nếu muốn vào web đó thì phải có ID và password.”
C: “Tôi hiểu…”
B: “Tôi chẳng quan tâm.”
C: “…Kanra-san biết nhiều quá.”
A: “Ô, tôi chỉ giỏi mỗi việc đó thôi mà~”
0 Bình luận