Sau khi cảm thấy tốt hơn, bọn tôi tiếp tục đi dạo. Tôi cũng định sử dụng [Edit] một lần nữa vì LP của tôi đã trở lại 500.
[Stone Bullet]
<Tiêu hao MP để bắn ra một viên đá đường kính 20 cm.>
MP (Magic Power)
Mặc dù mỗi người có lượng MP khác nhưng tất cả đều sở hữu nó. Khi cạn MP, bạn sẽ không thể sử dụng được một số kĩ năng và cả sinh lực cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong khi một số người tèo sau khi mới dùng có một kĩ năng, một số lại có thể dùng tới cả trăm lần. [note14930]
Mà bỏ điều đó qua một bên, tôi kích hoạt [Edit].
20 cm → từ 10 đến 100 cm.
Thay đổi này cần 100 LP. Có vẻ chấp nhận được nên tôi yolo luôn.
Thành thật mà nói thì sát thương gây ra của [Stone Bullet] là khá thấp, nên mặc dù là sẽ tốn nhiều MP hơn nhưng tôi muốn nó bắn ra viên đá to hơn. Mặt khác, khi cần tiết kiệm MP hoặc chơi đùa với người khác thì tôi có thể chọn đường kính 10 cm.
“Ngài quý tộc, xin hãy rủ lòng thương.”
Một ông già ngồi bên đường nói với chúng tôi. Mái tóc dài của ông không được chăm sóc và khuôn mặt thì đen như bị phủ bồ hóng. Một người có địa vị còn thấp hơn cả dân thường.
Không phải là ông ấy biết bọn tôi là quý tộc hay gì đâu, những người như vậy luôn nói điều tương tự với tất cả mọi người.
Xét cho cùng, ai lại tức giận khi bị gọi là quý tộc cơ chứ? Đôi khi là ngược lại thì đúng hơn.
“... Không nhiều lắm, nhưng chắc sẽ đủ cho một bữa ăn.”
Thông thường thì người ta sẽ làm lơ những kẻ bị ruồng bỏ như thế này – một khi đã giúp họ thì sẽ không có điểm dừng đâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy Ema như thế.
“Cậu không bao giờ thay đổi cả nhỉ?”
“Chỉ là tớ được sinh ra trong một gia đình khá giả mà thôi.”
“Đúng vậy. Và tớ thì lại sinh ra trong gia đình quý tộc nghèo. Tớ bắt đầu khóc được chưa?”
“Tất nhiên rồi~, lại đây nào.”
“Sao tớ cảm thấy như mình đang bị chế giễu vậy.”
Đột nhiên trò đùa của bọn tôi bị gián đoạn bởi một tiếng hét.
“Ăn cướp! Làm ơn――!”
Ông già lúc nãy đang cầu cứu! Người đàn ông trung niên đang bị chỉ tay vào chạy ngược hướng lại với chúng tôi.
“Tớ sẽ đi bắt hắn ta!”
“Không, tớ sẽ lo vụ này.”
“Nhưng, Noir...”
[Stone Bullet]
Đoàng! Đùng!
Viên đá mà tôi bắn ra lao thẳng vào tên trộm từ phía sau, khiến hắn vấp ngã. Những người gần đó nhanh chóng đè hắn ta xuống và người đàn ông kia lấy lại được tiền của mình.
“Wooow! Vừa nãy là [Stone Bullet] phải không? Làm sao mà cậu dùng được nó vậy!?”
“Cậu sẽ bất ngờ nếu cậu rời mắt khỏi một người đàn ông chỉ sau ba ngày.”
“Tớ khá chắc chắn là chúng ta vừa mới nói chuyện hôm qua.”
“Ý tớ là tớ đang trong giai đoạn phát triển ấy mà...”
“Viên đá cũng có vẻ to hơn bình thường nữa...”
Thực ra thì tôi đã điều chỉnh kích thước của nó thành 30 cm và sức mạnh thì thực sự vượt xa kĩ năng chưa được chỉnh sửa. Mà nó cũng chẳng tốn nhiều MP lắm.
“Được rồi, bây giờ tớ sẽ về nhà. Tớ vẫn cần phải chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào học viện anh hùng ngày mai nữa.”
“Cậu định sẽ tham gia sao!?”
“Ít nhiều là vậy.Tạm biệt nhé.”
Tôi định quay trở lại Dungeon Bí mật trước khi về nhà, nhưng mà bởi tôi thấy hơi mệt nên quyết định thôi.
Vào buổi tối, tôi gõ cửa phòng em gái của mình. Mục đích là muốn hồi phục lại một ít LP.
“Onii-sama, có chuyện gì vậy?”
“Anh có một yêu cầu nhỏ.”
“Em sẽ cố gắng hoàn thành mọi yêu cầu của onii-sama.”
“Vậy em cho anh gối đầu được không?”
“Ể?”
“Anh muốn gối đầu trên đùi của em.”
“... À, vâng, tất nhiên là được!”
Tôi bước vào phòng của Alice. Cũng đã được một năm kể từ lần cuối tôi bước vào căn phòng này, nhưng em ấy vẫn giữ nó rất gọn gàng. Tôi mừng là em ấy đã đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn kia, nhờ vậy mà LP của tôi tăng thêm 30. Không nhiều như Ema nhưng vẫn giúp tôi phần nào.
“Anh cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn em Alice.”
“Nếu nó thoải mái đến vậy thì anh đến tìm em bất cứ lúc nào cũng được.”
“Thêm một cái ôm đêm thì thế nào?”
“Fuwha-!? Ý em là, được thôi!”
“Em là tuyệt nhất, Alice.” [note14931]
430 LP → 500 LP
Nhưng mà, xét cho cùng thì kĩ năng này cũng không quá phân biệt đối xử với em gái.
Chắc mình nên gặp sư phụ sớm thôi.
◇ ◆ ◇
Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch khi đi qua vòm đá vĩ đại.
Những người gác cổng của học viện anh hùng kiểm tra đồ của từng người trước khi họ có thể tiến vào bên trong.
Tôi có một cái huy hiệu làm bằng đồng hình chiếc mũ ngược, minh chứng cho việc tôi thuộc dòng dõi tòng nam tước.
Dựa trên màu sắc và hình dáng của huy hiệu, bạn sẽ có thể nhận biết được ấp bậc của những người khác.
May thay tôi vẫn được tính là một quý tộc nên tôi có thể vào mà không gặp vấn đề gì, và tôi hướng ngay tới bàn tiếp tân.
Một khi bạn được nhận vào học viện anh hùng, địa vị của bạn sẽ không còn quan trọng nữa, nhưng trong kỳ thi tuyển sinh thì lại có một sự phân biệt rõ ràng.
Kỳ thi chính sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.
Sự thật là, kỳ thi phụ, nơi mà dân thường và những người tương tự bắt buộc phải tham gia đã diễn ra vài ngày trước. Chỉ có những ai đậu mới được tham vào bài kiểm tra chính thức.
Tuy nhiên, những đứa trẻ quý tộc được miễn tham gia và được phép làm bài kiểm tra chính thức luôn.
Rời khỏi bàn tiếp tân, tôi hướng tới địa điểm thi. Tôi hơi bất ngờ về số lượng người tham gia. Nếu tính tổng cả quý tộc và dân thường thì có khoảng 300 người.
“Những đứa trẻ tài năng, cảm ơn vì đã đến đây vào ngày hôm nay.”
Sau một lúc, trưởng ban giám thị đã chào đón tất cả mọi người. Ông có tuổi khá cao, nhưng đôi mắt và tư thế thì vẫn rất vững chắc, tự tin.
Tôi nghe nói rằng ông từng là một mạo hiểm giả hạng nhất.
Bài phát biểu chào mừng nhanh chóng chuyển sang một bài giải thích về nội dung thực sự của kỳ thi.
“Bài kiểm tra sẽ được chia ra làm hai phần và điểm sẽ được tính tổng của cả hai phần này. Tôi sẽ bắt đầu giải thích về bài kiểm tra đầu tiên ngay lập tức.”
Bất ngờ thay, bài kiểm tra đầu tiên sẽ là làm việc theo nhóm!
Có vẻ như bạn được tự do chọn đồng đội cho mình, nhưng bản thân tôi thì lại gặp rắc rối. Tôi sẽ phải bắt cặp với ai đây?
“Noir, tớ ở đây~~!”
“Ema!?”
Người đang chạy đến chỗ tôi là Ema, cô được trang bị cặp dao găm ở bên hông trông tràn đầy cá tính.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Ya~, tớ quyết định là mình cũng sẽ tham gia vào bài kiểm này~. Dù sao việc thất nghiệp cũng chán lắm.”
“Mà, một quý tộc thất nghiệp thì kiểu gì cũng sẽ bị chỉ trích.”
“Và vì vậy nên tớ nghĩ là chúng ta nên lập một nhóm! Chúng ta sẽ mạnh hơn một tổ đội trăm người, na- ha- ha~!”
Thành thật mà nói, có Ema tham gia sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn. Cô ấy cũng khá giỏi trong chiến đấu nữa, khác với tôi.
Và ngay khi tôi đang định nghĩ về vị trí còn lại thì một cô gái có mái tóc đen dài bắt chuyện với bọn tôi.
“Hãy lập một đội nào.”
Cách nói chuyện rất điềm tĩnh và tự tin. Như thể cô không thèm quan tâm đến việc bị từ chối vậy – mà cũng chả đáng ngạc nhiên mấy, cô ấy có huy hiệu của một bá tước.
Ema là người trả lời trước.
“Đ-được thôi.”
Ngay cả cô ấy cũng cẩn thận khi nói chuyện với một người hơn mình tận hai bậc.
“Không cần dùng kính ngữ hay gì đâu. Sau khi vượt qua kỳ thi này thì cấp bậc quý tộc cũng đâu còn quan trọng nữa. Tôi là Chaly Norda.”
“Noir Stalgia.”
“Tôi... tôi là Ema Brightness.”
“Aa, Nhà Brightness. Tôi đã nghe qua nó một lần. Và Stalgia... có Nhà nào mang họ đó à? À tôi thấy rồi.”
Không có gì ngạc nhiên cả, dù sao thì cũng chả có ai thèm nhớ tới nó.
Mặc dù tôi sẽ rất cảm kích nếu cô ấy tỏ ra là mình đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.
“Thôi được rồi, cũng chả quan trọng lắm. Chỉ là tổ đội tạm thời mà thôi.”
Ahh, dù nhìn thế nào thì cũng thấy rõ rằng cô ta đang coi thường bọn tôi. Tôi tự hỏi liệu cô ta có nghĩ mấy thứ như ‘cậu nên cảm kích vì được lập đội với tôi đi’ hay không.
“Nửa đầu của bài kiểm tra sẽ là―― tìm những vật phẩm rớt từ quái vật, thời gian là kể từ bây giờ cho tới 6 giờ tối! Điểm số sẽ được xác định dựa trên những gì mà các bạn thu thập được. Các bạn được quyền tự do thu thập chúng bằng bất kì cách nào. Giờ thì, bắt đầu!”
Khi thông báo của trưởng ban giám thị kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển. Một số còn lao thẳng đến lối ra.
“Hãy tách ra và thu thập vật phẩm. Đừng gây cản trở gì cho tôi nhé.”
Con gái của bá tước có tấm lưng thon và làn da trắng nõn. Điều đó kết hợp với các đặc điểm khuôn mặt, mang đến cho cô một vẻ đẹp không ngờ, có lẽ là một phần lý do cho sự kiêu ngạo của cô.
Tôi nở một nụ cười vui vẻ và nói với cô ta.
“Ừm, hãy cùng nhắm tới một điểm số cao nào, Lenoir Bluedone.”
“Noir, cậu đang nói gì vậy? Tên của cô ấy là Chaly Norda mà?”
Vậy là Ema không biết rằng cái tên đó là chỉ là giả.
Lenoir nhìn tôi với đôi mắt tròn to và tôi vẫn tiếp tục cười.
“Cô đừng gây cản trở gì cho bọn tôi nhé, được không?”
Quay lưng với Lenior đang đờ đẫn. Tôi quyết định bỏ cô ta lại.
À khoan, vẫn còn một thứ mà tôi muốn nói với cô ta.
“Nhân tiện, mặc dù cô lạnh lùng thật đấy nhưng có ít hoa quả dính trên răng của cô kìa.”
“Wh-!?”
“Đ-đợi đã, Noir! Mặc dù tớ cũng thấy nhưng việc cậu nói thẳng với cô ấy như thế!”
Đáp lại một thái độ trơ tráo bằng một thái độ trơ tráo là chuyện bình thường thôi mà phải không?
--------------------------------------------------------------
Chương này chán quá nhỉ :v ( Spoil nhẹ là em gái main có khả năng là yandere đấy)
Và các bạn yên tâm đi, con phò Lenoir không có cửa vào harem của main đâu.
42 Bình luận
được
chịu