Ore dake Irerukakushi Dun...
Seto Meguru Takehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 15: Ngày đầu tiên tại Học viện anh hùng

104 Bình luận - Độ dài: 2,114 từ - Cập nhật:

Sau khi mở cửa sổ, làn gió xuân nhẹ nhàng bay vào phòng.

Nó khẽ lắc mái tóc tôi và váy của Alice.

“Tới lúc rồi phải không, onii-sama.”

“Ừm, ngày đầu tiên tại học viện.”

Tôi siết chặt tay áo, đưa tay qua bộ đồng phục mới. Hãy giữ bí mật rằng tôi không thể tự thắt cà vạt và phải để em gái làm điều đó hộ mình.

“Em tin rằng onii-sama sẽ thành công tại Học viện anh hùng. Alice cũng sẽ tham gia vào đó năm sau, dù có phải nôn ra máu.”

“Cảm ơn, nhưng đừng làm việc quá sức. Đặc biệt là đừng nôn ra máu nhé.”

“Em chỉ muốn gần gũi với người anh đáng kính của mình thôi!... À mà hôm nay chúng ta vẫn chưa ôm, phải không?”

Alice dang rộng hai tay ra khi nói điều đó.

Con bé nhắm mắt lại, nâng cằm lên và sẵn sàng để hôn.

“Alice? Cái đó là dành cho bạn trai của em mà?”

“Anh trai và bạn trai đối với em đều như cả.”

“Từ điển... Lần sau anh nên mua cho em một quyển từ điển.”

Tôi không thích sự nghèo khổ nên trong nhà không có quyển từ điển nào cả.

Tất nhiên là tôi ôm con bé mà không hôn rồi.

10 giây trôi qua.

20 giây trôi qua.

60 giây trôi qua.

Alice dường như không muốn buông tôi ra.

“Bởi vì nếu em buông anh ra bây giờ thì em có cảm giác như onii-sama sẽ đi tới một nơi nào đó rất xa...”

“Anh chỉ tới trường thôi mà.”

“—Ooi! Học sinh ưu tú! Trời đã... sáng rồi...”

Ngay thời điểm tồi tệ nhất có thể, cha mở cửa phòng tôi. Mặt tôi đóng băng.

Ông đi ngược từ từ ra khỏi phòng, quẹo phải và chạy hết tốc lực rồi đi xuống cầu thang.

“Mình nên làm gì với tư cách một người cha trước tình yêu ngang trái này bây giờ!!”

... Ôi trời, kết luận vội vàng của cha thật là khó chịu.

Tôi lắc đầu rồi cùng với Alice xuống phòng khách.

“Chào buổi sáng, mẹ.”

“Chào buổi sáng, hai đứa.”

“Nè, tại sao em lại bình thản vậy hả!? Anh đã nói là chúng vừa mới ôm nhau trong phòng đấy!”

“Đó chỉ là lời chào hằng ngày mà chúng ta mới có thôi, nhớ chứ?”

“Không không không, v-vừa nãy... Anh nên nói như thế nào đây...”

“Xin đừng hiểu lầm, thưa cha. Alice và con có một mối quan hệ rất lành mạnh.”

Nhưng cha tôi vẫn bướng bỉnh. Ông hét lên khi nhìn thấy tay của bọn tôi đan vào nhau.

“Nhìn kìa! Chẳng phải là chúng đang nắm tay sao!”

“Bởi vì Alice nói mình muốn nắm tay bằng bất cứ giá nào.”

“Không phải đó là nắm tay kiểu tình nhân sao!? Ngay cả những ngón tay cũng đan xuyên vào nhau!”

“Cha à, gần đây chuyện này khá là bình thường. Nó cũng chỉ là cách liên kết với nhau dù là gia đình hay người quen.”

“Eh, thật sao? Con nghĩ cha lỗi thời tới vậy à?”

Alice gật đầu, cha nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ và ngưng làm ầm lên. Tôi nghĩ sự linh hoạt của ông cũng là một điểm tốt.

Một điểm tốt nữa là ông suy sụp ngay khi bị từ chối bởi Alice sau khi nói “Vậy cùng nắm tay nào.”

Mà dù sao thì nắm tay kiểu tình nhân cũng tăng LP. Nhưng nó nhỏ tới mức chẳng đáng để làm.

“Nhân tiện, cái gì kia?”

Điều khiến tôi chú ý là một cái bình trên kệ, với lượng lớn côn trùng ở bên trong. Hơn nữa, cái thứ màu đen kia là gì... cào cào?

“Của hàng xóm đấy. Mẹ nghĩ là mình sẽ ăn nó cho bữa tối.”

Mẹ xuất thân từ một gia đình khá tốt, nhưng có lẽ vì ở với cha quá lâu nên bà đã trở thành một người phụ nữ cứng rắn, tới mức có thể ăn cả bọ luôn.

Nhưng tất nhiên, cả ba bọn tôi đều không dám đụng vào chúng trên bàn ăn.

“Hơi nhiều quá nên mẹ cũng không ăn hết được.”

“...Con ăn một ít được không?”

Bỗng nhiên căn trở nên tĩnh lặng. Bởi vì mỗi lần mẹ đưa ra, tôi luôn từ chối thẳng thừng.

“Vậy con định vượt qua cả cha sao, con trai...”

“Alice có thể hiểu được mà. Đó là vì sao em rất tôn trong onii-sama...”

Mẹ mỉm cười trong khi cha và Alice có phần rụt rè.

Mặc dù tôi đã nói là mình ổn nhưng họ vẫn theo tôi ra cổng và tiễn tôi sau bữa sáng.

Đó là điều mà ngay cả người qua đường cũng để ý vì họ cùng nhau hát Bài ca của lữ khách.

Tuy xấu hổ nhưng... tôi cũng đồng thời cảm thấy hạnh phúc.

◇ ◆ ◇

Sau khi gặp Ema trước cổng Học viện, tôi trả 300,000 ria học phí tại bàn tiếp tân.

Đồng thời họ cũng đưa lại tôi vật phẩm của dead reaper.

Tôi có nên đống này đi không? Tôi muốn giúp đỡ gia đình về vấn đề tài chính.

Tôi bỏ nó vào trong [Storage] rồi bọn tôi cùng hướng tới phòng học của lớp S.

Thực ra thì bọn tôi không cần phải đeo huy hiệu quý tộc ở trường sau ngày hôm nay.

Do hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng tôi phải đeo huy hiệu. Đối với những người bình thường không có huy hiệu, tiếp tân cho họ mượn chúng.

“Khó chịu thật...”

Tôi nghĩ việc Ema cảm thấy hụt hẫng cũng đúng thôi.

Bởi vì bạn có thể thấy rõ địa vị xã hội và những thứ không liên quan tới học viện.

Thực ra, họ chỉ muốn chúng tôi nhớ rằng “Cậu ta là con trai của một người có địa vị cao” khi chúng tôi kết bạn.

Cũng có những khía cạnh mà bọn tôi không thể làm gì được cả.

Bởi vì chúng tôi sống như một xã hội, và khác biệt địa vị xã hội là có thật, nên sẽ rất kì lạ khi chỉ có duy nhất ở học viện này là điều đó không xảy ra.

Sau khi mở cửa lớp, bọn tôi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nếu đếm thì chỉ có một nửa lớp là có mặt.

Hầu hết bọn họ đều đã nhìn thấy huy hiệu trên ngực của bọn tôi.

Bởi vì lớp học này toàn là con cái của quý tộc hoặc gia đình giàu có, nên địa vị xã hội của bọn tôi có hơi thấp, đặc biệt là tôi.

Có những người không thèm quan tâm, và những người với vẻ mặt phân vân có nên ra chào bọn tôi hay không.

Đó là đối với con gái, còn con trai, họ tiến đến trong sự nhiệt tình.

“Tôi là người thừa kế của Nhà Delmond, Rapbard. Hân hạnh được gặp.”

“Aah... xin chào...”

Ema cúi xuống trước cậu ta.

Ngay từ khi còn học ở Trường đạo tạo, Ema đã luôn rất nổi tiếng vì vẻ ngoài dễ thương và hào quang thân thiện.

Cũng có cả những lúc giáo viên tranh giành nhau xem ai sẽ trông coi Ema nữa.

Do đó, tôi có thể tượng tưởng được cảnh cô ấy bị bao vây bởi đám con trai.

Hình như tôi bị ra rìa rồi.

Tuy nhiên, có một cậu trai nằm ngoài dự tính của tôi. Cậu ta không những chào tôi mà còn định giơ tay ra để bắt tay!?

“Hân hạnh được gặp cậu. Tôi tới từ Nhà Syphonse...”

Có một lý do tại sao cậu ta lại dừng giữa chừng. Đó là vì cậu ta đã nhìn thấy thứ trên ngực của tôi.

Hoặc là thị lực kém, hoặc là bị Ema quyến rũ mà trước đó cậu ta không thể thấy được.

Không tên-kun của Syphonse thụt tay lại.

Giống như cách con rùa thụt đầu vậy.

“Hum, hôm nay ấm thật~”

Như không có chuyện gì xảy ra, Không tên-kun bỏ tôi lại. Tôi nghĩ điều đó khá bất lịch sự nhưng lại không thể ngăn cản hay phàn nàn gì cậu ta cả.

Trong các quý tộc, tòng nam tước có một địa vị đặc biệt.

Danh hiệu được dành cho người vốn không phải là quý tộc, dựa trên cống hiến của họ với đất nước.

Có vẻ như cha tôi cũng vậy.

Khi ngôi làng bị tấn công bởi rất nhiều quái vật, ông là cốt lỗi của cuộc kháng chiến đó và được trao danh hiệu tòng nam tước.

Nhưng dù chuyện là như vậy đi nữa thì quý tộc cũng không công nhận tòng nam tước là một danh hiệu quý tộc.

Thậm chí còn có người nói danh hiệu quý tộc thấp nhất là nam tước.

“—Umm, cậu hơi bất lịch sự rồi đấy.”

Tách khỏi đám người, Ema tới trước mặt Không tên-kun. Cô nhìn với ánh mắt mạnh mẽ, nhưng cũng không thể gọi là tức giận được.

“Heh? Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Dù là một tòng nam tước nhưng cậu ấy đạt hạng ba trong bài kiểm tra đấy!”

“Nhưng mà đó là... nó, phải không?”

Như thể cậu quá kinh tởm điều đó tới mức không thể nói ra và phải hỏi những người khác.

Ngay cả khi không nói ra, tôi cũng thừa biết. Họ nghĩ tôi chỉ là một thằng ăn bám.

Nhưng Ema, người biết được sự thật thì lại khác.

“Nếu Noir không mang vật phẩm của dead reaper về thì có lẽ tôi đã không qua được bài kiểm tra!”

Mặc dù Ema nói với khuôn mặt nghiêm túc, mọi người đều cười cô.

“Đừng nói dối nữa. Đó là nhờ bá tước Lenoir mà phải không?”

Như tôi đã nghĩ.

Ema biết rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt mà thôi.

Ngay khi cô ấy định cãi lại thì cánh cửa mở ra, một người đang nói chuyện với một đám người khác bước vào.

“—Lúc đó, thanh kiếm của dead reaper sượt qua cổ họng tôi. Khi bị cắt mất một chút tóc, tôi lùi lại và sẵn sàng tư thế của mình. ‘Mình không thể thua ở đây được!’ Tôi nói điều đó với chính mình. Và sau đó cố gắng giữ ý thức của mình lại.”

Lenoir-san, cô giỏi bịa chuyện thật đấy.

Ngoại trừ, vũ khí của dead reaper là lưỡi hái chứ không phải là kiếm. Và ngay cả việc bị chém sượt qua thôi cũng mất mạng, phần đó cũng sai nốt.

Mà sao cũng được, những tên khốn bị thuyết phục rằng tôi chỉ ăn bám cô ta.

“Xin lỗi, nhưng gia đình tôi bảo rằng chỉ nên kết bạn với quý tộc. Mọi người~ lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, cùng đến hội trường nào~”

Như một sinh vật vô tội, cô nói điều đó với mọi người và chuẩn bị rời khỏi lớp học.

Tuy nhiên, con gái của gia đình công tước, Maria-san bước tới.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Bởi vì địa vị xã hội và vẻ đẹp vô đối của cô.

Người đầu tiên mà Maria-san chào là—tôi và Ema. [note15213]

“Chào buổi sáng, Noir-san, Ema-san. Cảm ơn vì hôm trước nhé”

Hôm trước à.

Chúng tôi chả làm gì ngoài chào nhau cả.

Nhưng tôi cũng trả lời lại cô.

“Tôi cũng vậy, cảm ơn vì hôm trước. Tôi rất mong đợi về cuộc sống học sinh của chúng ta từ bây giờ.”

“Vâng. Xin hãy chỉ giáo tôi.”

Sau khi chào tôi, các thành viên trong lớp vây quanh cô ấy.

Như đã dự đoán, cô mới là ngôi sao thực sự.

Sau khi thấy điều đó. Người từng thụt tay lại với tôi lúc trước giờ đang đưa tay ra về phía tôi.

“Tôi tới từ Nhà Syphonse...”

“—Đủ rồi.”

Tôi hất tay của cậu ta ra và bước nhanh về phía cánh cửa.

Niềm tự hào của Nhà Stalgia không rẻ đến vậy đâu.

“Ah, người đã giết dead reaper, Lenoir-san. Tôi có điều muốn nói với cô.”

“Hiih...”

Vậy là không tốt đâu, cô đâu cần phải sợ tới vậy–.

Mà sao cũng được, đằng nào nó chả có lợi cho cả hai.

Tôi rời khỏi lớp học trong khi Lenoir đang xanh mặt.

----------------------------------------------------------------

Chẹp, cũng sắp tới lúc harem+1 nữa rồi :v

Ghi chú

[Lên trên]
Anh nghèo nhưng anh không thiếu gái :)))
Anh nghèo nhưng anh không thiếu gái :)))
Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

:-? x6? hay là x7 nhở
Xem thêm
yep vì đó là main
Xem thêm
Đúng chất phò lol
Xem thêm
Quý tộc mà khổ vcl.. phải ăn cả châu chấu
Xem thêm
best imouto XD
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Quỷ Ca