Erm, chỉ là cảnh báo trước thôi :v Anh em FA quá nặng cân nhắc trước khi đọc nhé, mất công vỡ màn hình
---------------------------------------------------------------
Cuộc khi khoe khoang hậu cung.
Chỉ cần nghe qua cái tên thôi bạn cũng đã có thể đoán được rằng sự kiện này dành cho các chàng trai nổi tiếng khoe khoang về những cô gái của mình và làm khán giả ghen tị.
Thực ra có lẽ nó thực sự mang ý khiến người ta ghen tị luôn ấy.
Tuy nhiên,
Giải đấu này không ngọt ngào tới vậy đâu. Bạn sẽ sớm hiểu thôi.
“Vậy thì, thí sinh đầu tiên, vui lòng bước lên sân khấu!”
Một quý tộc ー Pepero-san, là người dẫn chương trình kiêm giám khảo.
Bởi vì cuộc thi diễn ra hằng tuần nên họ có vẻ rất quen thuộc với nó.
“Hãy nhìn những cô gái đáng yêu này xemー!”
3 người, một nam và hai nữ trần đầy nhiệt huyết bước lên sân khấu.
Họ rất trẻ. Còn về vẻ ngoài... Tôi cũng không biết nữa. Với tôi thì tôi nghĩ là họ khá dễ thương.
Nhưng mỗi người họ đều có nét đẹp riêng biệt.
Khán giả tập trung vào hai người con gái kia.
........., mọi thứ trở nên yên tĩnh.
“Được rồi, với mỗi thành viên của hậu cung, hãy bước lên trước và quay ngược lại ở đó.”
Sau khi Pepero-san nói xong, cô gái tóc đen đầu tiên bước lên bục. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của các khán giả.
Khuôn mặt kiêu hãnh của nam thanh niên kia thật ấn tượng.
“Mira desu. Tôi hiện đang làm tại một nhà hàng.”
Chính ngay lúc đó.
Khán giả bắt đầu náo nhiệt như con đập bị vỡ.
Sự im lặng khi trước đã biến mất như trước khi núi lửa phun trào.
“Thật xấu xí! Quá xấu xí! Ai đó, giúp tôi với!”
“Cái mũi đó! Làm ơn che cái mũi heo đó lại đi!”
“Chỉ có phần tóc của cô ta là đẹp thôi, còn lại thì thật tệ hại, cô ta sẽ khiến thức ăn trở nên kinh tởm mất!”
Một cơn bão xúc phạm đến từ cả trái và phải.
Tiếng cười thô tục chồng chất lên nhau, và vì một lý do nào đó, bánh mì thối bay loạn xạ trên trời.
“....Hức.....hức.”
Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị chỉ trích như thế nên đôi mắt cô sớm ướt đẫm.
Thực ra thì cô ấy không quá xấu.
Đúng là cô không đẹp. Nhưng không tới mức mà khiến cả thức ăn trở nên kinh tởm được.
Người còn lại của hậu cung cũng chỉ ngang tầm với cô.
Và những lời xúc phạm đổ hết về phía họ.
Như đã đoán, người con trai chủ hậu cung kia không thể giữ im lặng được.
“Lũ khốn! Thôi đi! Ngay cả mái tóc của cô ấy thôi cũng đủ quyến rủ rồi.”
“Không cần. Tôi thà đi dạo với một con chó cái còn hơn.”
“Ra-ngoài, ra-ngoài, ra-ngoài ♪”
Khi “ra ngoài” ngày càng tệ hơn, Pepero-san giơ tay lên và bảo mọi người im lặng.
“Tôi vẫn chưa tính điểm nữa. Được rồi, từ bên phải thì 30 điểm, 26 điểm và 20 điểm. Tổng cộng là 76 điểm!”
Điểm tối đa của một người là 1,000.
Không phải như vậy hơi thấp quá rồi sao?
Nhóm đầu tiên bước xuống sân khấu trong trạng thái nửa khóc bởi vì họ nhận được số điểm rất gắt gao.
Thế giới này quá khắc nghiệt, nó làm tôi và Ema muốn bỏ cuộc.
“Thật... thật là khắc nghiệt.”
“Uee, tớ muốn về nhà...”
“Được thôi, hãy về nhà đi. Một mình tôi là đủ cho Noir-san rồi.”
“Tôi sẽ không về đâu! Tôi có thể chịu đựng được!”
Tinh thần chiến đấu của Ema quay trở lại ngay lập tức. Laura-san giỏi trong việc kích động mọi người thật.
Cơ mà tôi sẽ luôn chuẩn bị để về nhà bất cứ lúc nào.
Làm vậy thì sẽ không vết thương nào trong tim mọi người cả.
Nhóm thứ hai và thứ ba cũng chịu chung cảnh ngộ với nhóm đầu tiên.
“Oh, một mĩ nhân.”
Có một người rất đẹp ở trong nhóm bốn.
Tôi tự hỏi liệu họ có lặng mạ cô hay không.
“Tôi là nhân viên tại một của hàng bán dụng cụ. Xin chào mọi người.”
Ấn tượng của tôi đang dần được tăng lên vì thái độ trang nghiêm của cô.
Khán giả trở nên im lặngーーnhưng rồi một người lên tiếng.
“Kia là... ngực à?”
“Đúng thứ tôi nghĩ. Chỉ là sân bay mà thôi.”
“Đúng vậy, sân bay♪, sân bay♪, sân bay♪”
“Câmmm miệnggg!”
Dù cô rất đẹp nhưng ‘sân bay’ phải mất một lúc mới thôi.
Và cô dành được số điểm cao nhất.
760 điểm!
So với 100 điểm của hai người còn lại thì khoảng cách thực sự rất lớn.
Pepero-san sẽ cho điểm cao nếu là cô gái đẹp, và ngược lại thì ông sẽ cho điểm thấp.
Mà, nếu không như vậy thì cuộc thi này sẽ trở thành một buổi bắt nạt thôi.
Nhóm thứ chín là dàn hậu cung từ guild đối địch, Ramuh.
Cả bốn người họ đều rất đẹp.
Mỗi người đều dành được trên 800 điểm, với tổng điểm là 3300.
Eh, đợi đã....
“Nè nè, dù chúng ta cố thế nào đi nữa cũng không thể thắng được họ được đâu.”
“Không sao cả. Miễn chúng ta nằm trong top 3 là được. Hiện tại hạng nhì là 950 điểm, hạng ba là 800 điểm. Chúng ta chỉ cần đạt ít nhất 801 là được thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Lên thôi.”
Dù là người vô dụng nhất nhưng tôi cũng không thể khỏi căng thẳng được. Tôi lo rằng họ sẽ bị xúc phạm.
Đầu tiên, tôi chọn Ema, nhưng không khí ở đây quá căng thẳng.
“Ema, không sao đâu, tớ sẽ hỗ trợ cho cậu.”
“Ừm, cảm ơn, Noir.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy vai cô, Ema bước đi tự tin.
Bởi vì cô vừa đi vừa nhảy nên ngực cô nảy lên nảy xuống.
“Ema desu. Tôi học ở Học viện anh hùng.”
Khán đài trở nên yên tĩnh, không ai mở miệng cả mà chỉ nhìn Ema.
“....Chết tiệt, khuôn mặt và bộ ngực đó...”
“Học viện anh hùng quả là toàn hàng ngon cả...”
Thật may là không có ai nói gì cả, và rồi tôi chạm vai Luna-san.
“Tôi là Luna. Tôi là một Thành nữ và mạo hiểm giả. Nếu có ai bị thương thì tôi sẽ bắn [Heal Shot]!”
“Phong cách tuyệt thật...., cả cơ thể và cánh tay mảnh mai nữa....”
“Hơn nữa, cô là một elf và là một Thánh nữ.”
“Luna-sama phải không...? Kia là bạn trai cô à....?”
Tôi có thể cảm thấy rằng sự căng thẳng của nơi này đang giảm dần.
Và cuối cùng, Laura-san bước đi với nụ cười trên khuôn mặt của mình.
“Xin chào! Tôi là tiếp tân của Odin. Nếu có ai định làm mạo hiểm giả thì nhớ ghé chỗ tôi nhé?”
“Cô ta dễ thương thật....”
“Vào đây mà cô cũng nghĩ tới kinh doanh được, quả là một cô gái can đảm...”
Cả hai đều đẹp một cách đáng kinh ngạc, không hề có lỗ hổng nào cả. Khuôn mặt và phong cách cũng tốt, và chất giọng cũng không có gì bàn cãi.
Họ không thể nói xấu gì về các cô gái được.
Mừng thật.
“Uumu, có lẽ hiện tại đây là hậu cung tuyệt nhất.”
Pepero-san cũng rất ngưỡng mộ họ và cho mỗi người 950 điểm.
Tổng điểm của bọn tôi là 2900, về nhì.
“Chúng ta làm được rồi~”
“Tớ là người duy nhất không làm được gì cả, xin lỗi!”
“Không sao đâu. Hơn nữa, bây giờ mới là trận chiến thực sự.”
Bọn tôi và đội từ Ramuh bước lên sân khấu và vòng hai sẽ bắt đầu sớm thôi.
“Tôi sẽ nói cho mọi người biết chủ đề của tuần này. Các thành viên trong hậu cung sẽ phải trả lời bằng hành động. Đội nào khiến người khác ghen tị hơn sẽ thắng.”
Đội đầu tiên là đội có cô gái ngực sân bay.
“Được rồi. Đây là 3 chủ đề.
1. Bạn sẽ làm gì nếu chồng bạn run rẩy bên trong tấm nệm vì đêm lạnh?
2. Bạn sẽ làm gì khi chồng mình bị cảm lạnh?
3. Hãy chứng minh bạn là hậu cung tuyệt nhất.”
Toàn là tình huống nhạy cảm!!
Họ định sẽ làm gì đây. Hơn nữa, làm cách nào để hậu cung có thể chứng minh tình yêu của mình được. Tôi nghĩ đó là mấu chốt của chiến thắng.
“Cả hai, lại đây.”
Laura-san bắt đầu gọi Ema và Luna-san để bàn về chiến lược.
Vì họ muốn có một phản ứng hào hoản nên họ sẽ không nói cho tôi biết gì cả.
Đội đầu tiên bắt đầu.
Họ trao những nụ hôn nóng bỏng để thổi bay cái lạnh và đưa miếng bánh mì từ giảm khảo từ miệng qua miệng.
Khán giả làm ầm lên với khuôn mặt cay đắng.
Nhưng, thật kỳ lạ là không có ai ngừng xem cả. Họ không muốn xem, nhưng đồng thời cũng muốn xem. Có lẽ họ đang có những cảm xúc như vậy.
Tiếp theo là các mạo hiểm giả của Ramuh, họ cũng gây ra phản ứng tương tự.
Nhưng đối với chủ đề cuối cùng.
Mỗi người đều nói những câu yêu thương.
Cả khán giả và Pepero-san đều nắm ngực mình trong đau đớn.
Cuối cùng cũng đã tới lượt của bọn tôi!
Cơ mà, tôi không biết là mình nên làm gì cả.
Tôi nghĩ là mình nên ngồi trên giường.
“Được rồi, đầu tiên, bạn sẽ làm gì khi chồng mình cảm thấy lạnh?”
Sau khi Pepero-san hỏi xong, Ema, Laura-san và Luna-san bắt đầu nở một nụ cười dễ thương trên gương mặt của họ.
“Có lạnh không? Tớ sẽ sưởi ấm cậu ngay thôi~”
“Không sao đâu, ổn cả rồi~”
Cả ba người họ ôm tôi như một đứa nít từ cả ba phía.
Eeeeh!?
Hơn nữa, họ còn di chuyện cơ thể mình lên xuống để tăng nhiệt.
“Ugh, họ nhìn... hạnh phúc thật...”
“Tôi sẽ không còn nuối tiếc gì nữa nếu được làm như vậy.”
Toàn bộ khán giả đều đang chịu đau đớn. Cả Pepero-san cũng thở hổn hển.
“Đ-đủ rồi! Tiếp theo là chăm sóc chồng khi bị cảm lạnh!”
Pepero-san ném một ổ bánh mì về phía bọn tôi.
Sau đó, Laura-san ngay lập tức đặt đầu tôi lên đùi của cô.
Khi Laura-san đang nhìn tôi với nụ cười thiên thần, Ema mát xa cả cơ thể tôi.
“Hãy nghỉ ngơi đi nhé~”
Cô nói trong khi cười.
Dễ thương thật.
Sau đó, cơ bắp của tôi được thả lỏng, rồi Luna-san xé ổ bánh mì và thổi vào nó.
“Noir-dono, aaaa”
Trong khi đang bối rối, tôi ăn miếng bánh mì.
“Đó chỉ là bánh mì thôi mà!? Nó thậm chí còn không nóng nữa.”
“T-tại sao, hắn ta lại được đối xử tốt tới vậy.”
Tiếng than đau đớn và hào quang đáng thương bao trùm toàn bộ khán đài.
“Cả tôi nữa... ngày trước, vợ và con gái tôi cũng... ugh, tiếp theo. Hãy chứng minh mình là hậu cung tuyệt nhất!”
Khi Pepero-san hét lên, các cô gái đứng trước mặt tôi.
Ema đứng ở giữa, Laura-san ở bên phải và Luna-san ở bên trái.
Họ đang định làm gì vậy?
Khi tôi đang nghĩ, họ đồng thanh hô lên.
“1, 2..”
chu chu chu
Họ hôn tôi cùng lúc, tôi hoàn toàn bất động. Các khán giả phản ứng nhanh hơn tôi.
“Cảm giác đau đớn này, như thể tim tôi bị cắt đứt!”
“Dừng lại, làm ơn, đừng mở rộng vết thương của bọn tôi nữaaaa!”
“.... khuôn mặt.... của vợ và con gái tôi.... uwaaaaaaa, dừng lại đi, tôi không nghĩ về nó nữa!”
Pepero-san là người bỏ cuộc đầu tiên!
Trong khi đang bối rối và lảo đảo, tôi tới và hỏi.
“Xin lỗi. Kết quả thế nào rồi?”
“Cậu đã thắng rồi, làm ơn biến khỏi nơi này ngay lập tức.”
“Đúng vậy! Việc này sẽ để lại vết thương cho bọn tôi đấy!”
Sau đó, bọn tôi nhận thưởng 1 triệu Ria và rời nơi đó ngay lập tức.
1300 LP → 3700 LP
Tôi chưa đạt đủ ngay lập tức nhưng đây vẫn là một cú nhảy rất lớn.
Dù tôi chả làm gì cả.
--------------------------------------------------------------------
Nói chung thì mình thấy cũng khá bình thường thôi :v Chả có gì quá cả
85 Bình luận
Gấu
khóc?