Tôi không phải là một người bình thường.
Từ khi nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh tôi, tôi đã biết điều đó.
Thỉnh thoảng, cơn đau dữ dội sẽ chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Cũng có nhiều loại đau khác nhau, đôi khi là điện giật chạy khắp cơ thể, đôi khi là cơn đau âm ỉ kéo dài.
Nhưng loại đau mà tôi ghét nhất là cảm giác ai đó bóp chặt trái tim của mình.
Vì chỉ có lúc đó tôi mới cảm thấy khó thở và nước mắt tôi bắt đầu trào ra.
Do đó, tôi được giám định từ khi còn nhỏ, và kết quả là tôi phát hiện ra mình đang phải chịu một kĩ năng nguyền rủa gọi là [16th Seal of Death].
“Maria... Đừng lo, cha sẽ tìm mọi cách để chữa cho con.”
Nhưng ngay cả khi là như vậy thì gia đình vẫn luôn yêu thương tôi.
Dù là con gái của công tước Albert nhưng mọi người xung quanh vẫn đối xử tốt bụng với tôi.
Nhiều người cũng đã cố gắng giúp tôi với cái lời nguyền này.
Trong khoảng thời gian đó, việc tại sao tôi lại phải chịu đựng lời nguyền này được sáng tỏ.
Một tổ tiên đáng kính của nhà Albert đã đánh bại một pháp sư đen 200 năm về trước. Vào thời điểm đó, một lời nguyền khiến con cháu phải chịu đau khổ đã được kích hoạt.
Nhưng có vẻ như không phải tất cả con cháu đều bị ảnh hưởng, vì cha và anh của tôi không sao cả.
Chỉ có mình tôi là tiếp tục chịu đựng nỗi đau này.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...”
“Kuu, tại sao tôi lại không phải là người chịu đựng lời nguyền cơ chứ!”
“Có thể những người ngoại quốc sẽ làm được gì đó.”
Vào ngày sinh nhật thứ 16 của tôi. Khi đang đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy cha mẹ và anh trai tôi đang thảo luận về thứ gì đó.
Có lẽ là họ đang nói về lời nguyền của tôi.
Nếu tôi còn tiếp tục sở hữu kĩ năng [16th Seal of Death] thì sẽ không thể sống được thêm một năm nữa.
Gia đình tôi thử tìm ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm dành được sự hợp tác từ hoàng gia vì việc thu thập vô số các pháp sư trong việc gỡ bỏ lời nguyền.
Nhưng, không ai trong số họ có thể xóa bỏ được lời nguyền của tôi cả.
“Nhưng... tôi vẫn muốn sống...”
Sợ bước sang tuổi 16, tôi đã khóc suốt đêm cho đến sáng mỗi sinh nhật.
Nhưng nhờ vậy mà tôi mới đưa ra một quyết định.
“ーCon muốn theo học tại Học viện anh hùng.”
Khi tôi tuyên bố điều này vào bữa sáng, cả nhà tôi đều bị bất ngờ, và cố gắng ngăn cản tôi.
Rằng tôi nên tập trung vào cơ thể hơn là những việc như vậy.
Nhưng tôi vẫn cố gắng bày tỏ ý kiến của mình.
“Ngay cả khi được chữa đi chăng nữa thì con cũng sẽ thất nghiệp và chuyện đó sẽ gây rắc rối rất nhiều. Vậy nên con muốn tới học viện. Con chắc chắn là mình sẽ ổn thôi, con sẽ tự tìm cách để xử lý lời nguyền này.”
Cả gia đình tôn trọng ý kiến của tôi.
Thật ra thì... tôi đã từ bỏ rồi.
Việc thoát khỏi [16th Seal of Death] là chuyện không tưởng.
Từ giờ cho tới hơi thở cuối cùng, tôi sẽ sống với tư cách Maria Fiana Albert.
Tôi đã tự chuẩn bị cho việc đó rồi.
Cùng với Amane, người muốn đi chung với tôi, bọn tôi đăng ký vào học viện.
Và chính từ lúc đó, tôi đã ngạc nhiên tới tận hai lần.
Lần một là một nhóm ba người vượt qua bài kiểm tra đầu tiên với điểm số áp đảo hoàn toàn.
Noir-san, Ema-san và Lenoir-san.
Lần hai là viên đá mà Noir-san bắn ra với [Stone Bullet] nhỏ hơn bình thường.
Mặc cho lời nguyền của tôi, tôi vẫn nhận được sự giáo dục thích hợp với một quý tộc từ những gia sư.
Trong số họ có một người rất giỏi về ma pháp, và người đó đã từng nói thế này.
“[Stone Bullet] là một ma pháp không được sử dụng quá nhiều. Bất kể ai dùng nó đi chăng nữa, kích cỡ cũng sẽ không hề thay đổi. Đó là lý do tại sao việc nó trúng hay không trúng cũng không quan trọng.”
“Điều đó có luôn đúng không?”
“Ah... có một ngoại lệ. Hai trăm năm trước, một mạo hiểm giả tên Olivia, cô có thể tùy chỉnh kích thước của viên đá.”
“Làm sao có thể như vậy được?”
“Có lẽ cô ấy sở hữu [Edit].”
“Vậy hậu duệ của cô cũng, có lẽ...”
“Người đó đã biến mất khi còn độc thân.”
“Vậy sao...?”
Nếu người đó có thể chỉnh sửa kĩ năng, vậy có nghĩa là cô có thể thay đổi lời nguyền của tôi?
Nhưng ngay cả những hi vọng mờ nhạt như vậy cũng bị nghiền nát ngay lập tức.
Tôi không thể xóa bỏ kĩ năng này được.
Khi tôi đang có những suy nghĩ như vậy, vào ngày kiểm tra, được nhìn thấy viên đá của Noir-san khiến cho một tia hy vọng sáng lên trong trái tim tôi.
Có lẽ Noir-san có khả năng chỉnh sửa kĩ năng?
Tôi tin rằng Noir-san không phải là một người bình thường vì số điểm mà cậu đạt được.
Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!
Nhưng nếu đột nhiên nói chuyện thì sẽ bất lịch sự lắm.
Vài ngày sau, may mắn thay tôi đã gặp được họ. Trông họ thân mật đến nỗi tôi cảm thấy tội lỗi nếu chen ngang, nhưng tôi đã lấy toàn bộ can đảm ra để chào họ.
...Tốt, tôi đã nói chuyện được với Noir-san.
Trong tương lai, tôi sẽ hỏi cậu ấy về việc chỉnh sửa kĩ năng.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Vài ngày sau, tôi phải chật vật với cơn đau từ tận buổi sáng.
Thức ăn nuốt không trôi, ngay cả việc đi lại cũng khiến ngực tôi đau nhói.
Nhưng tôi vẫn sẽ tới trường. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ hỏi Noir-san về việc cậu có thể chỉnh sửa kĩ năng hay không.
“Haa, haaa, đau...”
Ngực tôi thắt chặt lại và tôi không thể lên cầu thang được.
Có lẽ tôi sẽ chết hôm nay.
Nó rất đáng sợ và tôi cảm thấy muốn khóc.
Nhưng rồi, như món quà của chúa, Noir-san và Ema-san đi ngang qua hành lang.
Tin tốt không dừng lại ở đó.
“Tôi xin lỗi, Noir-san và Ema-san. Tôi đã gây rắc rối cho hai người rồi.”
“Sự thật là do kĩ năng nguyền rủa phải không?”
“...Làm sao mà?”
ーーNoir-san đã nhìn thấu hết mọi thứ.
Ngay cả khi tôi chưa kịp nói ra. Cả về loại lời nguyền và hiệu ứng của của nó.
Một điều tuyệt vời nữa là cậu còn rằng cậu sẽ cứu tôi bằng LP của mình.
Tôi không thể làm gì ngoài cảm ơn.
Bọn tôi chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về tôi suốt thời gian qua. Không thể kìm nén cảm xúc, tôi bật khóc ngay trước mặt cậu.
◇ ◆ ◇
Tôi quyết định về nhà.
Noir-san nói với tôi là cậu sẽ tới nhà tôi sau giờ học.
Tôi nhắm mắt trên giường. Ngực bắt đầu đau đớn và co thắt. Nhưng đây có phải là do lời nguyền không?
Cái cảm giác này không dừng lại sau một khoảng thời gian dài.
Mặc cho cơn đau ở ngực, tôi bước xuống phòng khách, sau đó bắt đầu lơ đãng quan sát khung cảnh bên ngoài cửa xổ.
“Tiểu thư, cô đang đợi một ai đó quan trọng sao?”
Quản gia, người đã làm việc cho nhà Albert từ lâu tò mò hỏi. Ông là người đã chăm sóc tôi từ khi con nhỏ, một trong những người mà tôi có thể tâm sự.
“Đúng vậy, một bạn cùng lớp sẽ tới sớm thôi.”
“Là con trai sao?”
“Đúng... vậy. Sao ông biết được thế?”
“Ôi trời, tiểu thư đã tới tuổi đó rồi sao? Lão già này thực sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng được nhìn thấy người yêu của tiểu thư trước khi qua đời.”
“Người yêu!? Ô-ông sai rồi. Bọn tôi chỉ đơn giản là bạn thôi.”
“Vậy sao? Trông cô giống như một thiếu nữ đang yêu vậy... Oh, có ai tới à? Xin đợi một chút.”
Có vẻ như ai đó đang gọi cửa.
Quản gia mang theo một nam và một nữ.
Một người là Noir-san như tôi đã mong đợi.
Và người con lại là một bán elf xinh đẹp.
Sự thật là tôi đã từng một lần gặp cô gái tên Luna này rồi.
Cô là một trong những người mà gia đình tôi luôn tìm kiếm.
Dù cô là một thánh nữ cũng không thể gỡ bỏ lời nguyền của tôi.
“Noir-san? Người này là...?”
“Đúng vậy, cô đã từng gặp cô ấy một lần rồi. Cô tên là Maria, người mà cô sẽ cứu hôm hay.”
“Tôi là Luna, xin lỗi vì không thể giúp cô lần trước. Nhưng sau khi nghe Noir-dono nói về việc lời nguyền có thể giết người, tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Lần này tôi chắc chắn sẽ xóa bỏ lời nguyền.”
Tôi có thể cảm nhận được cô là một người lịch sự và đáng tin cậy từ lần đầu gặp mặt.
“Cô từ chối lần đó vì lý do đặc biệt phải không?”
“Chính xác, kĩ năng của tôi có cái giá rất cao cho việc xử dụng. Dựa trên độ mạnh của lời nguyền, tuổi thọ của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Ra đó là lý do tại sao...!”
Tôi lắc đầu. Tôi không thể làm vậy được.
Mọi người đều cần Luna-san. Tôi không thể đánh đổi mạng sống của mình với người khác được.
Tuy nhiên, Noir-san nở một nụ cười hiền dịu.
“Không sao đâu. Tôi đã chỉnh sửa nó với [Edit] rồi.”
“Ừm, Maria-dono. Không có vấn đề gì đâu. Được rồi, vui lòng cô nhắm mặt lại.”
“V-vâng.”
Tôi nhắm mắt của mình lại.
Tôi có thể cảm thấy ngực mình đang bị chạm.
Tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó ấm áp và dịu dàng chảy vào người mình.
“Vậy là xong... Cô còn cảm thấy đau ở đâu không?”
Khi Luna-san hỏi, tôi cảm thấy tình trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều.
Ngực tôi.. không còn đau nữa.
Cơn đau của tôi biến mất như một ngọn gió.
“[16th Seal of Death] đã biến mất hoàn toàn.”
Noir-san nói.
Ngay lúc đó, Luna-san ôm lấy tôi.
“Tôi chắc là thời gian qua đã rất khó khăn với cô. Nhưng từ giờ mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
Tôi vẫn không thể tin được chuyện này.
Nhưng rồi cậu nói với tôi.
“Cô sẽ không phải chịu đau đớn từ lời nguyền nữa đâu, Maria-san. Hãy tin tôi đi.”
Nhìn thấy nụ cười của Noir-san, cuối cùng tôi cũng có thể thực sự cảm thấy lời nguyền đã biến mất.
“Aah... aah...”
Tôi muốn nói “Cảm ơn rất nhiều, nhưng không thể được.
Tôi không rõ là mình đã khóc được bao lâu. Không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên từ khi tôi được sinh ra.
Lời nguyền đã được gỡ bỏ, nhưng ngực tôi vẫn đau.
Dù không tệ như trước.
Tôi tin là trái tim của mình đã được lấp đầy bởi sự biết ơn.
-------------------------------------------------------------------
Chẹp, hôm nay đăng hơi trễ do bị dụ dỗ viết OLN :)) thông cảm nhé
72 Bình luận