Ema và tôi rời khỏi khuôn viên trường rồi bắt đi quanh quẩn trong thành phố, dù vậy bọn tôi vẫn chưa có dự tính gì đặc biệt cả.
“Tớ có hơi thắc về một thứ, chúng ta có được phép mua vật phẩm rớt từ quái vật hay không vậy?”
“Tớ nghĩ là được.”
Thực ra thì đó hẳn là chiến lược chính của tụi quý tộc. Tôi đã có linh cảm là bài thi này sẽ có lợi cho người giàu hơn ngay từ đầu rồi. Trưởng ban giám thị cũng chưa bao giờ nói rằng là phải đi giết quái vật cả.
“Quả là quý tộc luôn được ưu ái hơn nhỉ...~”
“Cũng còn cách nào khác đâu. Có quá nhiều đứa trẻ đến từ các gia đình danh giá mà.”
‘Quý tộc = Thiên tài thiểu năng.’
Những đứa trẻ giàu có thường được hưởng giáo dục từ rất sớm. Tụi quý tộc cấp cao cũng có những biện pháp trước khi sinh con, chúng được thực hiện để tỉ lệ đứa con trai hoặc con gái khi sinh ra sẽ sử dụng được những vật phẩm và kĩ năng đặc biệt tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, sở hữu những khả năng đặc biệt không có nghĩa là tính cách của họ cũng vậy. Ví dụ như Lenoir.
“Tay của goblin, tai và đuôi của Kobold, càng nhiều càng tốt ạ.”
Tôi phải nói rằng Ema, người đang mua ở quầy bán vật phẩm, có nhân cách tuyệt vời hơn rất nhiều.
“Cậu mua nhiều thật đấy.”
“Ehe~, mượn ví của cha quả là một quyết định đúng đắn. Mặc dù một số quầy đã gần hết hàng rồi.” [note14933]
“Mấy người bán hàng hôm nay hẳn phải lời to.”
“Chắc chắn là vậy rồi. À mà nếu cậu định đi săn quái vật thì cho tớ đi theo với.”
“Không cần đâu, một mình tớ là ổn. Cậu cứ đợi ở trong thành phố là được rồi. Hơn nữa, cậu cũng không cần phải mua thêm gì đâu.”
“Ee~, sao vậy? Cậu có kế hoạch gì à?”
“Bí mật.”
Sau khi mua một chiếc túi mới, tôi hướng tới Dungeon Bí mật ngay lập tức.
◇ ◆ ◇
|Cậu đã bắt đầu quen dần với mọi thứ rồi phải không? Đúng là không còn gì mong đợi hơn từ hậu duệ của Olivia~♪|
Sau khi giết vài con slime hoàng kim và đạt cấp 23, tôi tới gặp sư phụ.
“Ừm, việc kiếm LP khá dễ nhờ có những người khác giới.”
|Có muốn tôi dạy cho cậu cách kiếm chúng nhanh hơn không?|
“Tất nhiên.”
|Vậy thì đầu tiên, hãy kể cho tôi về thứ gì đó hài hước đi.|
Lại là cái yêu cầu kỳ quặc này. Nhưng bởi vì cô ấy sẽ không nói trừ khi tôi làm theo nên tôi chỉ còn cách là mượn một câu nói nhảm nhí của cha.
“Một trong những câu tục ngữ của cha tôi. ――Thế giới này có hai loại người. Người mọc tóc ở mông, và người không mọc tóc ở mông.”
|Na-hahahaha, ha, ha-! Cha của cậu không sai đâu! May thay, mông của tôi rất bóng. Của cậu thì sao?|
“Miễn bình luận.”
|Rừng rậm~.|
“Nó cũng rất bóng, được chưa!?”
|Gehahaha-! Mặc dù cậu là con trai cơ à~!|
Ugh, cô được lắm. Mặc dù đôi chút nóng nảy là một trong những thói xấu của tôi, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi sẽ biết được cách kiếm LP hiệu quả hơn.
|Được rồi, những cách đơn giản để kiếm LP là ăn những món thật ngon, làm chuyện hư hỏng với những cô gái quyến rũ và tiêu tiền thật nhiều.|
“Chẳng có cái nào mà tôi thực hiện được cả.”
|Con người thay đổi mà~. Tôi cũng từng là một cô gái nông thôn đấy cậu biết không?|
Không có gì đáng sợ hơn việc sư phụ từng là gái nông thôn...
Bỏ điều đó qua một bên, tôi hỏi cô ấy về bài thi đầu vào của học viên anh hùng. Tôi hơi ngạc nhiên chút về việc cô ấy là môt cựu học sinh của họ.
“Tôi định sẽ mang một ít vật phẩm về, nhưng mà slime hoàng kim liệu có ổn không?”
|Chúng rất hiếm nên tôi cá chắc là cậu sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi.|
Khả năng mà điểm số của tôi bị nghi ngờ là khá rõ ràng. Tôi muốn tránh trở nên quá nổi bật bằng cách vượt qua những đội còn lại, nên tôi không còn cách nào ngoài việc kiếm vật liệu khác.
“Tôi nghĩ là mình sẽ đi khám phá tầng ba một chút.”
|Được rồi~, hãy quay lại nếu thấy quá nguy hiểm nhé.|
“Ừm.”
Ở tầng hai sẽ không có bất cứ con quái vật nào xuất hiện miễn là bạn không bước vào một trong các cánh cửa. Để tránh việc bị dính bẫy như sư phụ, tôi quyết định tiến thẳng đến tầng tiếp theo.
Tầng ba không khác những tầng trước là mấy nên tôi thận trọng tiến về phía trước. Sau khi quẹo trái và phải nhiều lần, cuối cùng đến được một khu vực mở. Tôi có thể nhìn thấy một hành lang khác ở phía xa, nhưng có thứ gì đó đang bay lơ lửng ở gần lối vào.
Một con quái vật mặc áo đen... Có vẻ như nó không có chân, chỉ có phần xương trên lộ ra từ chiếc áo choàng rách rưới. Hộp sọ thì không có mắt, chỉ có hai hố đen sâu thẳm, trên tay cầm một cây lưỡi hái không lồ.
Nhìn kiểu gì cũng giống như một thần chết và chỉ liếc thôi cũng đủ để tôi nhận ra rằng nó nguy hiểm tới mức nào.
“Đây mới chỉ là tầng ba thôi mà, làm sao mà một con quái như thế này...”
Tên: Dead Reaper
Cấp: 99
Kĩ năng: [Reap of Instant Death]
[Reap of Instant Death]
<Chết ngay lập tức khi nhận sát thương. Nếu không có đủ điều kiện thì không thể né tránh.>
Đây chắc chắn là loại mà tôi không muốn đối đầu nhất. Nhưng nếu như tôi giết thứ này thì ai biết được bài kiểm tra sẽ ra sao. Kế hoạch ban đầu là chỉnh sửa phần ‘chết ngay lập tức’, nhưng việc xóa bỏ nó là quá mắc nên tôi phải nghĩ cách khác. Đó là tạo [Slow] và chuyển sang cho con Dead Reaper. Cảm giác mệt mỏi khủng khiếp chạy khắp cơ thể tôi vì chỉ còn lại 300 LP.
“Không, mình phải tiếp tục.”
Nhờ vào [Slow] mà con Dead Reaper trở nên chậm chạp hơn rất nhiều – nó không còn là con quái nhanh nhẹn khi trước nữa.
Có phải do sự tương thích mà [Grant] chỉ tốn có 100 LP thôi hay không nhỉ? Mà kệ đi, tôi tấn công nó bằng [Stone Bullet].
Đoàng! Cạch!
Tôi bắn trúng cây lưỡi hái khiến nó rơi xuống, làm cho kĩ năng của Dead Reaper trở nên vô dụng. Tiếp theo tôi tăng kích thước của hòn đá lên tối đa.
[Stone Bullet]! Tốc độ của nó chắc chắn là chậm hơn trước, nhưng nhờ vào [Slow] mà con quái ăn đòn trực diện, khiến xương vỡ ra và nằm xuống. Ah, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Có vẻ như tôi gần cạn MP rồi.
“Khoan đã, nó vẫn chưa chết...?”
Hộp sọ của Dead Reaper kêu lạch cạch. Những mảnh xương gần đó cũng bắt đầu run rẩy theo. Tôi nhanh chóng tiếp cận với thanh kiếm trong tay và đâm hộp sọ với một cú chém xuống dưới. Như mong đợi, thanh kiếm của cha cắt đôi nó dễ dàng.
Một lần nữa, cơn sóng nhiệt chạy qua khắp cơ thể tôi – nếu chỉ lên cấp bình thường thì sẽ không thế này đâu. Sau khi dùng [Appraisal Eye] thì tôi thấy mình tăng tận 10 cấp thành cấp 33!
“Mình chỉ hi vọng là chặt đôi cái hộp sọ không phải là một vấn đề... Aa, mình buồn ngủ quá.”
Nhìn kĩ hơn thì mới thấy những vệt đen trên hộp sọ trắng, thật kì lạ. Tôi bỏ nó và những khúc xương vào trong túi rồi quay trở lại tầng hai.
“Tôi giết được con quái tên là Dead Reaper này.”
|Tuyệt đấy~, hiếm khi gặp những con như vậy ở trên lục địa này lắm.|
“Ee... vậy là nó vẫn kì lạ à.”
|Hiếm khi thôi. Vì chúng thường xuất hiện ở nghĩa địa, nên dễ hiểu hơn mấy con slime hoàng kim nhiều~|
Nghe điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
|Nhưng nó cũng chỉ là một con quái bình thường thôi.|
“Vậy à...”
|Ừm, ủa mà không phải là tới giờ rồi sao?|
“Ah-, thôi chết. Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi, tạm biệt!”
|Tôi sẽ chờ cậu, hiệp sĩ Noir~|
Rồi, rồi; sau khi nói những lời đó tôi chạy ra cửa phòng. Trong khi đang chạy, tôi liếc sư phụ một cái, nhưng vẫn như mọi khi, mắt của cô đóng kín và khuôn mặt thì xanh xao. Những sợi xích đó là thứ duy nhất giữ cô sống tới tận bây giờ. Hẳn là khắc nghiệt lắm.
Nếu một ngày sư phụ――― Không, giờ không phải là lúc cho việc đó. Quay trở lại thủ đô thôi.
“Noir, cậu đã đi đâu vậy!? Sắp 6 giờ rồi kìa!”
“Xin lỗi, là lỗi của tớ.”
Sau khi gặp Ema, bọn tôi vội vã quay trở lại học viện anh hùng. May thay là vẫn kịp thời gian để nộp đống vật liệu ở bàn tiếp tân.
Có vẻ kết quả sẽ được thông báo vào ngày mai.
Ngay khi vừa định về nhà thì Lenoir gọi bọn tôi.
“Hai cậu có thu thập được tí vật liệu nào không?”
“Ít nhiều là vậy.”
“Vậy sao? Mà một mình điểm của tôi cũng đủ gánh tất cả rồi.”
“Tôi hi vọng một lúc nào đó cô có thể dạy cho tôi biết ý nghĩa của ‘một nhóm’ là như thế nào.”
Và tôi nhận được một cái lườm. Hm, bây giờ tôi mới nhận ra rằng là mình thích kiểu phụ nữ khiêm tốn hơn.
“Cậu đã nghe tên của tôi ở đâu vậy? Không, quan trọng hơn là nó thật bất lịch sự.”
“Nó?”
“Cậu biết đấy, n-nó.”
Aa, ý cô ta là về vụ thức ăn dính trên răng ấy hả.
“Tôi phải nói rằng là chúng ta đã bất lịch sự ngay từ đầu rồi.”
“Ý của cậu là gì? Nghe cho kĩ đây, tốt nhất là đừng để bị điểm thấp đấy!”
“Gặp cô vào ngày mai.”
Cô ta bắt đầu trở nên giận dữ nên tôi quyết định vẫy tay và rời đi. Trên đường về nhà, Ema tỏ ra khá lo lắng.
“Như vậy liệu có ổn không? Lỡ cô ấy trả thù thì sao. Có lẽ tớ nên quay trở lại và xin lỗi thay cậu...”
“Không sao đâu, cậu cứ thoải mái đi.”
Chắc vậy. Ý tôi là, kĩ năng như [Reap of Instant Death] nên được đánh giá khá cao.
Ngày hôm sau, trưởng ban giám thị bắt đầu công bố điểm của tất cả các đội.
“Hạng ba: Đội Genos với 5890 điểm!”
Điểm của những đội khác đều chỉ có ba chữ số nên đây có thể được xem là một số điểm khá cao. Dù vậy, đội của bọn tôi vẫn chưa được nêu tên.
“Hạng hai: Đội Elizabeth với 11550 điểm!”
Đám đông bắt đầu hò reo. Sự thực là con số này rất kinh khủng. Tôi còn không biết những loại vật phẩm nào có thể đạt được điểm cao đến như thế.
“Nh-như vậy là sao? Tại sao đội của chúng ta vẫn chưa được nêu tên?”
“Ph-phải đấy Noir. Có thể là đội của chúng ta bị sót lại rồi?”
Lenoir và Ema bắt đầu tỏ ra sợ sệt. Còn tôi thì có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể. Tệ rồi đây.
“Và cuối cùng, hạng nhất, nhưng... con số này sẽ được ghi vào lịch sử. Đội Lenoir với 128000 điểm!”
Vì con số vượt xa kì vọng của mọi người nên ai nấy cũng quá bất ngờ để trầm trồ.
Khuôn viên trở nên yên tĩnh như thể ai đó đổ nước lạnh vào sự phấn khích lúc trước của mọi người. Và rồi trưởng ban giám thị nhanh chóng tiếp tục.
“Không có bất kì sai sót nào cả. Họ thu thập được xương của một con quái vật cực kỳ nguy hiểm gọi là Dead Reaper. Khiến cho điểm số của họ cao thế này.”
Vậy ra là do tôi à.
Sư phụ, không phải là cô nói rằng nó chỉ là một con quái bình thường thôi sao.
----------------------------------------------------------------
Yet again, chương này nhàm vãi ra :v tầm vài chương nữa mới bắt đầu có harem fight.
57 Bình luận
Gấu
P/s "bình thường" theo tiêu chuẩn anh hùng