Ore dake Irerukakushi Dun...
Seto Meguru Takehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 08: Trả đũa đàn trên

53 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:

400 LP → 700 LP

Sau khi nhận được phước lành của Laura thì tôi kiểm tra lại LP của mình. Và nó tăng tận 300!?

Không thể phủ nhận là Laura trông rất khiêu gợi khi vén váy của mình lên như vậy, và hẳn việc cô ấy là một người đẹp cũng đóng vai trò quan trọng. Tôi tự hỏi liệu mức độ khoái cảm của mình có tính hay không nhỉ?

“Cậu có kế hoạch liên quan gì đến nhiệm của guild không?”

Sau khi trở lại chế độ bình thường, Laura hỏi tôi.

“Mục tiêu của tôi là 300,000 trước tuần sau. Liệu có được không?”

“... Không phải là không thể. Có vài nhiệm vụ rank D đủ khả năng để trả ở mức đó.”

Rank D, vậy việc lên hạng là không thể tránh khỏi. Trước tiên tôi phải hoàn thành vài nhiệm vụ rank E đã.

“Về cơ bản, tất cả các nhiệm vụ đều sẽ đi kèm theo điểm. Cậu sẽ lên hạng nhờ vào việc hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua một mốc điểm nhất định, nhưng bản thân số điểm thì lại là thông tin không được tiết lộ.”

Nói cách khác, các nhiệm vụ ở mọi rank đều sẽ cho những số điểm khác nhau. Mà cũng đúng thôi, không đời nào nhiệm vụ quét dọn thị trấn lại bằng điểm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật được.

“Hm, vậy giả sử rank E đi từ 0 đến 99 điểm và rank D là từ 100 tới 199 điểm, nếu 100 điểm là yêu cầu để lên rank D thì việc hoàn thành hai nhiệm vụ 50 điểm sẽ có hiệu quả cao nhất, trong khi đó hoàn thành mười nhiệm vụ 10 điểm thì sẽ an toàn hơn nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn.”

“Quả là một quý tộc. Khả năng nắm bắt thông tin và tính toán đều rất nhanh.”

Dù sao thì tôi cũng đã được mẹ dạy đọc và tính toán từ khi còn nhỏ rồi cơ mà.

Và một điều nữa là số điểm sẽ bị làm mới khi lên hạng.

“Tuy nhiên, nếu thất bại thì cậu sẽ mất rất nhiều điểm. Tùy vào trường hợp cũng có thể sẽ kèm theo phí phạt nữa.”

Nguyên do thì hẳn là vì có rất nhiều mạo hiểm giả chỉ nhận nhiệm vụ xong rồi không thèm làm và bỏ xó.

Bạn thường nghe điều đó về những mạo hiểm giả với tính cách thô lỗ. Vì vậy mà quý tộc cấp cao luôn coi thường các mạo hiểm giả, trừ khi họ tạo ra cách biệt đủ lớn để phân biệt.

“Nếu làm theo cách của tôi thì cậu sẽ lên hạng trong vòng chưa tới năm ngày đâu.”

“Ohhh!”

“Nhưng nó sẽ khó khăn lắm đấy nhé.”

“Không sao cả!”

Tôi thực sự cần 300,000 cho học phí trước tuần sau.

“Rất tốt. Vậy thì trước hết, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ này.”

Laura cho tôi xem một tờ rơi. Nhiệm vụ có vẻ là thu thập 6 cổ tay goblin với phần thưởng 8000 ria. Không nhiều nhưng tôi đoán đối với rank E thì như vậy là quá tốt rồi.

Tôi quyết định làm theo hướng dẫn của Laura. Goblin xuất hiện ở nhiều nơi và tỉ lệ sinh sản của chúng cũng cao, nên khả năng mà tôi về tay trắng là không thể nào.

“Đồng cỏ Ahone là nơi hoàn hảo cho việc này. Nơi đó có một số lượng lớn goblin quanh quẩn một mình và chúng cũng thuộc loại yếu hơn bình thường nữa.”

“Cảm vì lời khuyên.”

“Thời hạn là ba ngày, không tính phí khi thất bại. Tuy nhiên, nếu cậu muốn lên rank D kịp thời gian thì phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay.”

“Tôi sẽ đánh cược cả mạng sống của mình.”

“Đừng thực sự mất mạng nhé?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì chúc may mắn. Tôi có niềm tin rất cao vào cậu đấy, Noir-san.”

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đáp lại mong đợi của cô, Laura.”

Sau khi hoàn thành các giấy tờ thủ tục, tôi nói lời cảm ơn với Laura và rời khỏi guild. Đó là khi một tờ giấy dán tường cạnh bàn tiếp tân lọt vào mắt tôi. Một biểu đồ và ‘bảng xếp hạng’ là những gì được ghi trên tờ giấy. Trên biểu đồ có rất nhiều tên, bao gồm cả Laura.

Tôi tự hỏi điều này có nghĩa là gì, liệu đây có phải là tên của những tiếp tân khác hay không? Tôi định sẽ hỏi Laura khi trở về.

Để đến được đồng cỏ Ahone, tôi phải ra khỏi thành phố bằng cổng phía nam, sau đó đi thêm vài km. Dungeon Bí mật cũng không cách nơi này xa lắm, nhưng đã quá trưa rồi. Nếu tôi tốn thêm thời gian thì sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ trước khi trời tối.

Tụi quái vật có xu hướng trở nên hung dữ hơn vào ban đêm, nên việc để ý tới thời gian là rất quan trọng.

Sau khi đến nơi, tôi nhìn chằm chằm vào đồng cỏ đang phất phơ trong gió, vươn tay ra và hòa mình vào thiên nhiên.

“Ahh, gió ấm hôm nay thật tuyệt vời.”

Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là phải tìm được vài con goblin. Tôi cần sáu cổ tay nên thường thì sẽ phải giết ba con. Tôi bắt đầu đi lang thang và tìm kiếm.

...Nhưng không thể tìm được con nào cả.

Tuy nhiên, thay vì goblin, tôi lại thấy một party gồm bốn người, hai nam và hai nữ. Tôi đã giám định lại cho chắc chắn, và thực sự họ cũng là những mạo hiểm giả.

Tất cả bọn họ đều chỉ khoảng hai mươi và cấp thì cũng không cách của tôi là bao.

“Đằng kia, cậu là người mới à?”

Uwa, tôi hơi bất ngờ vì sự tiếp cận đột ngột của họ. Nhưng trên hết là họ đều đang mỉm cười thân thiện.

“Vâng, tôi đến đây vì nhiệm vụ tiêu diệt goblin.”

“Tôi biết mà! Chúng thường hay xuất hiện khu vực này lắm. Ngoài ra chúng cũng rất yếu nữa nên những người mới đến đây rất đông.”

“Vậy mọi người có tìm thấy con nào không?”

“Trước hết, cậu thuộc guild nào đã?”

“Odin.”

Bỗng nhiên nụ cười của họ vỡ vụn. À không, thực ra là cả mảnh vụn cũng không còn. Nhưng cũng không giống vô cảm, ánh mắt của họ trở nên thù địch hoàn toàn.

“Pfeh.”

Một người trong số họ nhổ nước bọt, sau đó liếm cây kiếm của mình như ‘Cậu muốn chết không?’, trong khi hai cô gái còn lại thì bắt đầu chế giễu tôi.

“Không đời nào mà tôi nói cho một tên thuộc Odin biết đâu nhé~”

“Chúc mừng vì đã tham gia đống rác đó~. Mà dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng nhìn giống như một kẻ yếu đuối rồi.”

Cái party này bị làm sao vậy? Lật mặt nhanh như lật sách.

Chỉ cần nghe tới cái tên Odin cũng khiến họ cư xử thế này thì hẳn họ phải đến từ guild đối thủ.

“Vậy thì mọi người thuộc guild nào?”

“Tất nhiên là Ramuh rồi. Guild mạnh nhất và cũng là nơi sinh ra mạo hiểm giả huyền thoại, Iris-sama!”

Ahh, ra là chia bè phái theo guild à. Điều này cũng là một vấn đề phổ biến giữa các quý tộc. Tuy nhiên tòng nam tước bọn tôi thì lại không liên quan gì đâu nhé.

Nhưng đột nhiên trở nên đối địch như vậy thì thật là vô lý.

“Mặc dù chúng ta đến từ các guild đối địch nhưng không phải là mọi người hơi thô lỗ quá rồi sao?”

“Cậu nhóc tân binh hơi bị xấc xược rồi đấy.”

“Cậu ta đến đây một mình thì hẳn phải là một trong những tên ngốc suy nghĩ kiểu mọi việc sẽ diễn ra theo ý mình muốn vậy.”

“Có lẽ là một tên tôn sùng Olivia, dù cô ta chỉ là một kẻ yếu đuối.”

“Không được nói xấu sư phụ!”

A-, lại nữa rồi.

Xã hội cho rằng sư phụ đã chết từ rất lâu rồi nên kết quả là tôi đã cho họ một trận cười đau bụng.

“Sư phụ! Cậu ta vừa nói sư phụ! Anh chàng của chúng ta đang sống trong ảo tưởng kìa!”

“Ahahaha, dừng lại đi, ahaha, tôi cười chết mất!”

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy.

Chắc nó phải hiện rõ trên khuôn mặt của tôi lắm nên một người trong số họ mới nêu ra đề xuất.

“Được rồi, được rồi, bọn tôi có hơi quá một chút. Bọn tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ của tụi goblin, được chứ? Nhưng bọn tôi sẽ đi cùng nữa. Bọn tôi rất muốn thấy một mạo hiểm giả của Odin làm việc.”

Họ cam đoan rằng sẽ không can thiệp và chỉ cứu tôi khi mọi thứ xấu đi.

À rồi, đây là một trong những kịch bản đó phải không.

Họ muốn thấy tôi thất bại và biến tôi thành trò cười... Tốt, đi theo họ nào.

“Được thôi.”

“Vậy đi nào! Lối này, lối này.”

Theo chân họ thực sự dẫn tới một con goblin.

“Nếu là một bầy thì sẽ khá khó khăn cho người mới, nhưng chỉ một con thì cậu có thể làm được mà phải không?”

Tôi không trả lời ngay lập tức, đầu tiên tôi phải giám định nó đã. Nếu đây là một con mạnh khác thường thì chấn thương hoặc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là chuyện có thể xảy ra. Và tôi sẽ bị họ trêu chọc một lần nữa.

May thay, con này rất yếu. Cấp 12 và kĩ năng thì chẳng đáng bận tâm. Như Laura đã nói, nơi này chỉ toàn những con rất yếu. Ngoài ra màu xanh của nó cũng được coi là loại yếu nhất.

“Được rồi, tôi lên đây.”

“Đừng cho bọn tôi xem một trận thảm hại nhé, tân binh của Odin.”

Sau khi liếc cô gái đang cười khúc khích một cái, tôi tiến gần tới con goblin. Nó cũng thấy tôi và tấn công.

Tôi quyết định sử dụng [Stone Bullet], nhưng với đường kính lớn gấp ba – viên đá 60 cm bay thẳng vào mặt con goblin.

“Gruh!?”

Sau khi ăn đá, con goblin đang chạy bị ngã ngửa về phía sau.

*Xoạch*

Tôi đâm vào tim con goblin với thanh kiếm của mình.

Phew, tôi đã giết được con goblin đầu tiên trong đời mà không gặp vấn đề gì. Sau khi cắt cổ tay của nó, tôi quay trở lại với những mạo hiểm giả đang chết lặng của Ramuh.

“Không... không phải là nó hơi to rồi sao?”

“Vừa nãy là [Stone Bullet], phải không....? Kích cỡ đó là gì?”

“Gì cơ? Không thể nào, mọi người không biết cách tăng kích thước của viên đá à!? Ehhh, tôi tưởng mọi người là đàn trên của tôi cơ chứ? Haha.”

Cảm giác như tôi vừa đấm vào khuôn mặt đang chua chát của họ một phát. Trả lễ vì hồi nãy nhé.

Kể từ nay trở đi, nói xấu Odin và sư phụ trước mặt tôi là bị cấm.

---------------------------------------------------------------

Chương này chỉ có vậy thôi :v

Nếu phát hiện lỗi chính tả hay câu cú thì nói mình nhé.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Ko bị ăn đập à
Gấu
Xem thêm
yep, chủ tịch-san.
Xem thêm
Woa .. anh main ngầu quá . Dám chọc Gái của ah là ko có kết quả tốt đâu
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Đệ tử của chủ tịch giả làm tân binh đi thử lòng và cái kết
Đừng bao giờ coi thường người khác XD
Xem thêm