Ore dake Irerukakushi Dun...
Seto Meguru Takehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 10: Kĩ năng nguyền rủa

53 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Từ giờ mình sẽ dùng thêm các phụ tố ngữ như -san, -kun các kiểu vì nhóm dịch Eng hiện tại sử dụng rất nhiều thì thôi cũng theo luôn :v

Lười chỉnh mấy chương trước quá nên thông cảm nhé.

----------------------------------------------------------------

Cùng với sự giúp đỡ của Ema, tôi đã có được 300,000 ria học phí nhanh hơn dự tính.

Nhờ vậy mà tôi thức dậy trong tâm trạng sảng khoái. Không có lý do nào để tiếp tục làm nhiệm vụ cả, nhưng hôm nay tôi vẫn đến guild vì Laura-san.

“Tớ làm được rồi!”

Vừa bước vào sảnh guild, Ema, người đã đến từ một lúc trước, hăng hái chạy tới chỗ tôi. Có vẻ như cô cũng đã vượt qua bài kiểm tra và trở thành một mạo hiểm giả.

“Gamon là giám khảo của cậu à?”

“Ừm, đúng thế.”

“Làm thế nào mà cậu khiến ông ấy mở miệng được vậy?”

“Mhmm, bọn tớ đã có một trận đấu bình thường cho khi tớ bị đánh trúng thì ông ấy lên tiếng.”

“Chuyện đó... khá đáng kinh ngạc đấy.”

Cấp của Gamon cao hơn 80, hơn gấp bốn lần Ema. Cơ mà cấp độ cũng phải là tất cả đâu. Do một chiến thuật đặc biệt nào đó chăng?

Câu hỏi được trả lời ngay lập tức.

“Ông ấy cứ nhìn ngực của tớ trong suốt trận đấu. Nó gây mất tập trung lắm à?”

“Hmm...”

Tôi hiểu được nguyên do. Bộ ngực khổng lồ của Ema không phải là thứ mà bạn có thể xử lý kịp trong lần đầu tiên.

Khi chúng lắc lư liên tục, việc ánh mắt của một người đàn ông lắc lư theo là điều không thể tránh khỏi.

“Hơn nữa, sau khi kết thúc, ông ấy còn mời tớ tới một cửa hàng kì lạ. ‘Làm việc ở chỗ của chúng tôi thì thế nào,’ mấy thứ đại loại vậy.” [note15045]

“...‘Forest of Huge Boobs’, phải không?”

Vậy ra ông ấy cũng làm nghề trinh sát xe buýt công cộng à.

Thực tế thì có khi mạo hiểm giả không phải là nghề chính của ông ngay từ đầu luôn ấy.

“Đúng là tên của nó đó, nhưng mà... làm sao cậu biết được?”

“À, tớ từng một lần được ông ấy mời.”

“... Vậy cậu sẽ tới chứ?”

Bị nhìn chằm chằm, tôi nhanh chóng lắc đầu – kèm theo đó là một số cử chỉ bối rối.

Ema bắt đầu trở nên lo lắng, nhìn tôi với ánh mắt hướng lên dễ thương như một con thú cưng.

“Nhưng nếu cậu không đến đó thì cũng không phải là cậu không thể nhìn... Ý tớ là...”

“...Tớ tưởng là cậu ghét mấy chuyện như vậy chứ?”

“Với những người khác thì không, nhưng nếu là Noir-kun thì... chỉ Noir-kun thôi thì...”

“Ahem. ...Ahem!!”

Giọng của Laura-san khiến tôi giật mình khi cô nhìn bọn tôi đứng trước bàn tiếp tân. Hơn nữa, từ khi nào hàng dài người xếp sau bọn tôi vậy!?

Chết... Tôi mải mê trò chuyện tới mức không nhận ra mình đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Tất cả mọi người đều đang nở một nụ cười về phía chúng tôi.

Laura-san cảnh báo bọn tôi với biểu cảm thất vọng.

“Xin vui lòng không tán tỉnh trước bàn tiếp tân.”

“...Tôi xin lỗi.”

“Và còn nữa, cậu từng bắt tôi phải nói ‘em yêu ngài’, rồi bây giờ thì cậu lại có một cô nàng khác à?”

“Noir!? Ý của cô ta là gì!?”

Không ổn rồi, cuộc trò chuyện đang đi theo hướng hiểu lầm chết người. Khi tôi vừa định giải thích thì Laura-san liền đổ dầu vào lửa.

“Noir-san và tôi đang có một công việc rất quan trọng, xin vui lòng đừng làm phiền bọn tôi nhé?” [note15046]

“...Muhghh, tôi bắt đầu có cảm giác như ai đó đang muốn đấu một trận với tôi vậy.

Tôi đoán là Laura-san đang đề cập tới vấn đề lên hạng của tôi, nhưng mà hình như hơi khiêu khích quá rồi thì phải? Họ nhìn chằm chằm vào nhau như thể tia điện sẽ bắn ra bất cứ lúc nào.

“Phew, cậu nổi tiếng thật đấy, Noir,” và mấy câu nói đùa tương tự bắt đầu xuất hiện trong đám đông, còn tôi thì bị kẹt ở giữa hai người.

“Trước khi đi quá xa, nhiệm vụ của hôm nay là gì nhỉ?”

Nhiệm vụ mà tôi nhận được là tiêu diệt quái vật ở vùng đồng cỏ giống như hôm qua. Laura-san bĩu môi khi tôi nói rằng mình sẽ làm nhiệm vụ cùng với Ema.

Nhân tiện, khi làm nhiệm vụ theo party thì tất cả các thành viên đều sẽ được nhận điểm, dù ít hơn khi đi solo. Có vẻ như cách lên hạng nhanh nhất là làm những nhiệm vụ khó một mình.

Khi bọn tôi vừa định rời đi thì Laura-san tiếp cận tôi.

Cô nở một nụ cười rồi nắm lấy tay của tôi!?

“Cậu có muốn ra ngoài ăn tối cùng với tôi không, chỉ hai chúng ta thôi?”

“Cậu. Có .Định. Đi. Không?”

“Cậu. Sẽ. Tới. Mà. Phải .Không?”

Giờ thì tôi phải đối phó với áp lực của cả hai người.

‘Tahahaha...,’ tôi né tránh vấn đề với một nụ cười mơ hồ.

Thực sự thì tôi rất muốn đi.

“... Noir là đồ ngốc.”

Khi đang dạo lòng vòng quanh thị trấn, Ema lên tiếng phàn nàn. Hầu hết là về phía tôi.

“Phụ nữ là những sinh vật rất xảo quyệt. Cậu nên cẩn thận hơn. Giống như lời mời vừa nãy ý, trước khi nhận ra thì cậu đã bị dụ dỗ vào một căn phòng, bị giết và mổ xẻ.” [note15047]

Nhân viên tiếp tân giết người hàng loạt. Tôi khá chắc chắn là có một quyển sách như vậy đấy. Nhưng Laura-san cũng không phải là kiểu người xấu đó.

“Cúi đầu của cậu xuống nhanh lên!”

Ema bất ngờ nắm lấy vai tôi trong khi bản thân mình đã cúi xuống sẵn. Nhưng vì sao?

Tôi nhận ra ngay lập tức. Có một người... với vầng hào quang khác biệt.

Một vẻ đẹp tối thượng trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng ả như tơ lụa. Đôi mắt cô có một màu xanh quyến rũ và làn da trắng như tuyết, cùng với một cơ thể hoàn mĩ. Chỉ cần liếc nhẹ qua thôi cũng đủ khiến bạn nghĩ rằng cô ấy được ban phước bởi Chúa.

Ẩn bên trong khuôn mặt trưởng thành của cô là vẻ ngọt ngào của một thiếu nữ. Không có một chút khuyết điểm nào cả.

Chiếc váy trắng đủ đẹp để gợi lên hình ảnh của chiếc váy cô dâu, sự lựa chọn hoàn hảo cho một cô gái thuần khiết.

V-v-và cô gái đó là...

“Ai vậy?”

“Haiz, người đó là con gái của công tước Albert. Cô ấy cũng được nhận vào học viện anh hùng, thậm chí là cùng lớp với chúng ta luôn cơ!”

Ra là vậy, tôi làm sao mà biết được về con gái của một công tước cơ chứ, hai thể tồn tại cách biệt nhau xa quá mà...

Tôi cúi đầu, nhưng ngay trước tôi khi cúi đầu hoàn toàn thì ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Cô ấy đã cười.

Trước mắt tôi là nụ cười của một thiên thần. Ngay khi tôi vừa định cúi xuống hoàn toàn thì cô ấy giơ tay như thể muốn nói là việc đó không cần thiết.

“Một ngày tốt lành. Noir-san của Nhà Stalgia và Ema-san của Nhà Brightness, phải không?”

Uwah... Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã rất xúc động. Một phần là vì cô ấy biết tên của tôi, một phần là vì sự tôn trọng trong thái độ của cô.

Ngày trước khi tôi còn theo học ở trường Đào tạo vị thành viên, từng có một mâu thuẫn rất lớn giữa thường dân và quý tộc. Dù hiếm khi gặp quý tộc ở đó nhưng phần lớn đều khinh thường một tòng nam tước như thôi. Cơ mà thực ra là họ khinh thường tất cả mọi người.

Tôi đáp trả lại nụ cười đó.

“Đúng vậy, tôi là Noir Stalgia.”

“Tôi là Maria Fiana Albert, nhưng chỉ Maria thôi là được rồi. Hân hạnh được làm quen với hai người.”

Cô đặt tay lên ngực, thứ có thể sánh ngang với Ema, và cúi xuống thể hiện sự tao nhã trong cử chỉ.

Tôi không thể kìm được cảm xúc của mình, đây mới thực sự là một quý tộc.

Nhưng cũng không là tình yêu sét đánh hay gì đâu...

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi đã thấy bài kiểm tra thứ hai của cậu, phải nói là tôi rất bất ngờ đấy.”

Bài kiểm tra thứ hai, hẳn ý của cô ấy là việc tôi bắn một viên đạn đá trước mặt giám khảo.

“[Stone Bullet] có vận tốc khác nhau giữa nhiều người nhưng kích thước thì luôn giữ nguyên. Tuy nhiên viên mà cậu đã bắn ra thì lại khá nhỏ.”

“Thật vậy, đó cũng là một trong những sở trường của tôi.”

“Tài năng của cậu luôn khiến tôi muốn nói chuyện với cậu, và giờ thì nhìn xem. Phải chăng đây là sự sắp đặt của các vị thần?”

“Rất có thể là vậy.”

“Vì hôm nay có việc nên tôi xin phép, nhưng tôi rất mong chờ lễ khai giảng đấy. Chào tạm biệt hai người.”

““Chào tạm biệt.””

Được vây quanh bởi những người hộ tống, cô quay gót giày và bước đi. Vẻ đẹp đáng kinh ngạc, sự thanh lịch tinh tế khiến người ta khó có thể tưởng tượng được rằng cô chỉ bằng tuổi bọn tôi. Thành thật mà nói thì cô quá quyến rũ so với Ema.

“Wha~, khi nhìn ở gần, cô ấy thực sự xinh đẹp.”

“Cô ấy quả là rất hoàn hảo, cô thậm chí còn tỏ ra lịch sự trước chúng ta nữa.”

“Phải không? Tớ còn không thể nhớ được lần cuối mình dùng ‘chào tạm biệt’ là khi nào nữa.” [note15048]

“Tớ cũng vậy thôi.”

Khi đang trò chuyện với Ema, tôi đi theo sau lưng Maria-san. Vì tò mò.

Tôi sử dụng [Appraisal Eye] lên cô.

Tên: Maria Fiana Albert

Tuổi: 16

Chủng tộc: Loài người

Cấp: 30

Nghề nghiệp: Học sinh

Kĩ năng:

[One-Handed Sword B] [Charged Thrust] [Heal] [16th Seal of Death]

[One-Handed Sword] là một kĩ năng khá phổ biến, nhưng rank B thì cũng đã rất tuyệt rồi.

[Charged Thrust] là một kĩ năng mạnh mẽ cho phép người ta giải phóng một đòn đâm chí mạng sau khi sạc.

[Heal] là một kĩ năng thuộc nhánh ma pháp hồi phục.

Và cái cuối cùng...

“Ema, cậu có biết gì về [16th Seal of Death] không?”

“Huh? Đó là gì vậy?”

Như đã dự đoán, tôi đành phải tự phân tích kĩ năng.

<Kĩ năng nguyền rủa. Cơn đau dữ dội sẽ tấn công cơ thể theo một chu kỳ định sẵn. Cùng với tuổi càng lớn, nỗi đau sẽ càng tăng lên, đỉnh điểm là vào năm thứ 16. Kĩ năng này sẽ biến mất khi qua được 16 tuổi.>

C-chờ chút đã.

Kĩ năng nguyền rủa... nhưng ai đã làm vậy?

Lời nguyền sẽ bị loại bỏ vào sinh nhật thứ 17, nhưng nếu không thể chịu đựng được tới lúc đó thì sẽ―――chết sao?

Chỉ với phần mô tả đó thì vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ nên tôi quyết định hỏi [Great Sage].

Xác suất chịu đựng qua được [16th Seal of Death] là bao nhiêu phần trăm?

|0.00000000001%|

“Thật sao?”

“Có chuyện gì vậy?”

“À không, chỉ là tớ vừa nhớ lại điều mà giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng ta thường hay nói.”

“――‘Các em càng là một người tốt thì các em sẽ càng chết sớm. Đó là lý do tại sao tôi sẽ làm việc đến chết để giúp những người như vậy tiếp tục được sống’, phải nó không?”

“Phải, chính nó. Và cậu biết đấy, tớ khá thích câu nói đó.”

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể để giúp cô ấy.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi lên đường làm nhiệm vụ.

-------------------------------------------------------------------

Vẫn còn lâu lắm em Maria mới về đội nên đợi đi nhé :))

Ghi chú

[Lên trên]
Yêu nghề có khác :))
Yêu nghề có khác :))
[Lên trên]
Eng dùng Affair, có nghĩa là ngoại tình hoặc công việc :v, thâm vkl
Eng dùng Affair, có nghĩa là ngoại tình hoặc công việc :v, thâm vkl
[Lên trên]
Tự nói chính bản thân mình :)))
Tự nói chính bản thân mình :)))
[Lên trên]
I wish you farewell
I wish you farewell
Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Guild này có vẻ thân thiện nhỉ, bị cho "ăn đường" mà vẫn tươi cười xong đùa được mà! :))
Xem thêm
yep mà lâu là mấy chương ?
Xem thêm
Hốt gái kế nào
Xem thêm
Chỉnh sửa skill: thay nỗi đau bằng lên đỉnh :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm