-Yuuya-sama, những chuẩn bị cho nghi thức đã sẵn sàng.
Theo lời báo của cô hầu gái trẻ, tôi rời khỏi căn phòng chuẩn bị trong Cung điện Hoàng gia.
Aa, Yuuya là tên của tôi nhé.
Tên đầy đủ là Kashiwagi Yuuya.
Ở đây, họ gọi tôi là Yuuya Kashagi (Hasagi). Có lẽ là vì phát âm Kashiwagi không được.
Tôi là một sinh viên từ một trường đại học ở thời Heisei(Nhật bản hiện đại), người được triệu hồi như một anh hùng tại thế giới này, Wiltarius.
Tôi đã được triệu hồi bởi đất nước này (và ả nữ thần khốn nạn kia nữa) một cách đột ngột 3 năm về trước.
Và sau đó, một kịch bản quen thuộc như trong LN ập dến với tôi.
Trở lại hiện tại, sau khi ra khỏi phòng, Maid-san cúi chào và dẫn tôi đi.
Dù gọi là maid, nhưng không phải cô ấy như mấy cosplayer thích mặc đồ maid ở mấy lễ hội cosplay đâu, mà là maid hàng hịn đó. Một Hầu gái hoàng gia chuyên nghiệp, người làm mọi việc một cách chuẩn khỏi cần chỉnh luôn.
Cô ấy đã chăm sóc tôi từ khi được triệu tập đến thế giới này mỗi lần tôi ở trong Cung điện hoàng gia này (mặc dù khoảng 2/3 thời gian đó tôi không ở trong Cung điện). Cô ấy là người cực kì tốt bụng. Tuy nhiên, cô gái này lại có một thứ thói quen hơi rắc rối.
-Yuuya-sama, anh sẽ trở về thế giới của mình hôm nay sao?
-Aa…hai…tôi sẽ trở về. Thực sự cảm ơn cô, Eris-san, vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Dù rất buồn vì không thể gặp lại mọi người như thế này nữa, nhưng sau cùng thì, tôi vẫn còn gia đình và cuộc sống của mình ở đó.
Nghe câu trả lời của tôi, Eris-san vẫn tiếp tục bước đều và đáp lại.
-Vậy sao…đến tận cuối cùng, Yuuya-sama chẳng thèm động một ngón tay lên người tôi nữa…
-A…Ano…Eris-san..??
-Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, sao anh không giành 1 hay 2 phút gì đó trong căn phòng trống gần đây, anh có thể chạm vào đâu trên cơ thể tôi cũng được?
-K…không…cái đó Saint-sama đang đợi chúng ta đó. Với lại tôi không nghĩ đó là một ý ha…
-Haa….xấu hổ quá đi…
Đó, mấy câu đùa kiểu đó luôn đến bất ngờ và vô cùng rắc rối. Sao cô có thể nghĩ mấy chuyện đó như một trò đùa được chứ?
Bởi bì cô gái này có thể nói ra những điều thô tục như vậy mà chẳng thèm đỏ mặt lấy một chút nào.
Với lại, 1 hay hai phút, có lẽ là hơi ngắn. Dù có thể đi nữa thì thế vẫn là hơi ngắn (tôi sẽ nói điều đó hai lần vì nó rất quan trọng).
Tệ hơn nữa là điều đó xuất hiện từ miệng của một cô gái xinh đẹp và thanh lịch tuyệt vời như thế.
-Haa~
-Sao vậy Eris-san?
-K…không có gì đâu…
Quá mệt mỏi vì mấy trò đùa của cô ấy, tôi cứ thế im lặng rồi đi một mạch theo hành lang dài đến một tòa tháp trong Lâu đài Hoàng gia.
Hai tháng đã trôi qua kể từ trận chiến với Tà thần, và một tháng từ khi tôi trở lại Vương đô.
Sau trận chiến, tôi đã được tổ chức cho một cuộc diễu hành rất lớn trong sự chào đón của công dân Thủ đô, không khí lúc đó thật là tuyệt vời. Lễ hội ăn mừng chiến thắng kéo dài ba ngày ba đêm với toàn bộ đồ ăn và thức uống được Nhà vua đài thọ. Chưa hết, trên đường về, chúng tôi còn nhận được rất rất nhiều quà tặng từ những người dân và quý tộc.
Maa~ với tư cách là anh hùng được triệu hồi và đã đánh bại cả Ma Vương lẫn Tà thần, tôi cũng cảm thấy một chút tự hào và nhẹ nhõm kiểu “chúng tôi đã giành lại được hòa bình”. Và mặc dù không khí của lễ hội vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ, tôi vẫn quyết định sẽ trở về, vui như vậy là đủ rồi.
Dù sao thì, ngày trận chiến kết thúc đã trở thành ngày kỉ niệm quốc gia, và mỗi năm vào ngày này, một lễ hội sẽ được tổ chức. Dù sao thì chuyện đó cũng tốt, mặc dù nó chả liên quan gì đến tôi lắm.
Thực ra thì, tôi đã định sẽ về luôn sau khi lễ hội kết thúc, nhưng trước đó, nhiệm vụ của tôi là giúp chữa lành cho Saint-sama (cô gái mặc áo choàng trắng ở chap trước) bằng việc dẫn cô ấy đi du lịch cùng nhau. Và chưa hết, Bộ chiêm tinh,ở thế giới này là một bộ khá quan trọng, họ chuyên theo dõi chuyển động của trăng sao và tinh tú để xem xét điềm lành và điềm dữ, còn nói rằng nếu tôi trở về ngay thì sẽ không lành (mặc dù tôi méo hiểu cơ sở đâu mà họ nói thế), vì thế mà ngày trở về của tôi bị lui đến tận hôm nay.
Maa~ ở đây ba năm rồi nen sớm muộn thêm vài ngày cũng không khác nhau là mấy. Không những vậy, lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, tôi có thể đi thăm quan thủ đô với cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khi nghĩ đến chuyện mình có thể về nhà.
Trước đây, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ suốt ngày nghĩ về chuyện trở về, vì thế mà chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm cảnh Vương đô cả.
À nhân đây nói luôn, nếu ở lại đây, tôi sẽ được ban một mảnh đất khá rộng, kèm một lâu đài to đùng và một chức tước đủ to ở đất nước này bởi Nhà vua, nhưng tôi đã từ chối tất cả.
Tôi chỉ muốn quay lại Nhật Bản, đó là mong ước lớn nhất của tôi. Dù đã được gọi là Anh hùng hay Đấng cứu thế gì đó, tôi vẫn cảm thấy vô cùng phiền phức khi suốt ngày phải luồn cúi và phục vụ như một chư hầu của Vương quốc.
À, họ còn nói tôi có thể hốt bất kì cô gái nào ở đây là vợ nữa, và bao nhiêu cô vợ cũng được. Điều đó khiến tôi có chút,..à không không phải một chút đâu, mà là rất nhiều lung lay. Nhưng cũng may là tôi chưa bấn tới mức phải chịu thua điều đó.
Đó là lý do, phần thưởng duy nhất của tôi là một đồng vàng Hoàng gia.
Vương quốc cũng rất cần tiền để tái thiết sau chiến tranh, nên dù tôi có là Anh hùng thì cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều. Vì thế tôi quyết định chấp nhận nó, như vậy vẫn còn tốt chán so với những người đã tham gia đánh bại quỷ vương và hi sinh mà không ai ghi nhận công lao của họ. Đồng vàng này khá lớn và tỉ lệ vàng nguyên chất khá cao nên tôi cũng hài lòng với nó thôi.
Nhưng nghĩ lại thì…sau khi về Nhật bản, làm sao tôi giải thích được nguồn gốc của nó đây…và muốn bán cũng không phải dễ.
Sau một hồi đi bộ, tôi đã đến hậu viên của Lâu đài Hoàng gia, nơi có tòa tháp triệu hồi.
Rất nhiều hiệp sĩ đang xếp hàng trật tự trên sân.
Và khi tôi bước ra.
-Hãy chào mừng người Anh hùng vĩ đại đã cứu thế giới của chúng ta.
Đội trưởng-san lên tiếng thông báo bằng giọng nói sang sảng của mình, để đáp lại, các Hiệp sĩ cùng nhau hô lớn.
…cái này có hơi đáng sợ đó…
Dù vậy, nó cũng rất xấu hổ.
Họ đang làm cái gì vậy??
Đảo mắt ra xung quanh, tôi bắt gặp nụ cười toe toét của Đội trưởng-san. Lão này, có cần làm màu quá thể thế không hả??
Bước về phía tháp, các Hiệp sĩ lần lượt cúi đầu trước tôi.
Từ đàng xa, tôi có thể thấy những nhân vật quan trọng nhất của Đất nước đang đứng đó. Nhà Vua Arius, Hoàng hậu Lefia, Thái tử Leon và những người bạn đã cùng tôi chinh phục Tà Thần.
Bước đến đủ gần, tôi dừng lại và quỳ xuống hành lễ trước Nhà vua.
-Không cần phải cúi đầu như vậy. Hãy đứng lên đi nào.
Nhận được sự cho phép, tôi đứng dậy.
Rồi nhà vua bước lại gần tôi.
-Sau tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi vẫn không muốn ở lại đất nước này sao?
-Thưa bệ hạ. Không phải thần đã từ chối việc này rất nhiều lần rồi hay sao?
-Có phải do Melsuria chưa đủ hấp dẫn….như ta đoán, Ngực con bé hơi nhỏ nhỉ. Vậy thêm Eris nữa thì sao? Sao hả? Sao hả? Nếu là Eris, cô ấy có ngực và mông khá ngon đó…
Mặc kệ sự uy nghiêm của một bậc chí tôn, Nhà vua vừa vỗ vai tôi vừa dùng tay diễn tả những gì mình nói một cách thản nhiên. Điều đó khiến trên trán hoàng hậu phía sau nổi lên một đường gân và hơi giật giật.
-Yuuya Kashagi-dono. Chúng tôi thành thực xin lỗi một lần nữa vì đã buộc cậu phải chịu trách nhiệm với một thế giới mà cậu không hề liên quan. Và một lần nữa, ta thay mặt cho toàn thể nhân dân của Vương quốc, trân trọng cảm ơn sự cứu rỗi mà cậu đã giành cho đất nước chúng tôi.
Khi nói điều đó, Hoàng hậu cúi đầu trước tôi.
-Eh…ah…không…xin người đừng làm vậy thưa Hoàng hậu..
Tôi vội vàng nói.
Ở thế giới trước đây của tôi thì không chắc lắm, nhưng ở thế giới này, quý tộc và đặc biệt là Hoàng gia không thể cúi đàu trước những thường dân. Mặc cho có là bày tỏ lòng biết ơn hay xin lỗi thì cũng không được làm thế, điều đó tương đương với tự bỏ đi quyền lực và phẩm giá của mình. Vấn đề không phải là nên hay không, mà đó là phong tục và quy tắc của thế giới này. Và tất nhiên, đó không phải là coi thường. Nếu cần xin lỗi hay cảm ơn, thứ tốt hơn nên làm là thể hiện bằng phần thưởng hoặc giải thưởng gì đó, đó mới là cách làm của thế giới này.
-Cảm ơn cậu rất nhiều. Ta rất hiểu những gì cậu muốn, nhưng thực sự, ta muốn cậu ở lại thế giới này, đó là cảm xúc thật của chúng ta.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười khi nói điều đó.
Nhân tiện thì, trong khi nói điều đó, Hoàng hậu vẫn liên tục xoáy cái gót giày của mình vào mu bàn chân Nhà vua. Nó khiến ông ấy dù đau muốn chảy nước mắt nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén.
Tôi nghĩ những cái gót giày mỏng dính đó cũng là một thứ vũ khí khá khủng đấy.
-Ta cứ nghĩ cậu sẽ trở thành em rể của ta chứ.
Đó là lời của Thái tử Leon, người vừa bước lên.
Anh chàng này là một ikemen cao ráo với mái tóc bạc, cực kì xuất sắc trong văn học và quân sự. Loại nhân vật nam chính điển hình trong otome game đây nà.
-Cả Thái tử điện hạ cũng nói mấy chuyện như vậy sao?
Tôi trả lời với một chút thận trọng. Rốt cuộc thì, mấy người thuộc gia đình Hoàng gia đều muốn giữ chân tôi lại bằng một cuộc hôn nhân với cô gái nào đó.
-Hể? Ta chỉ nghĩ rằng sẽ rất chán nếu cậu đi mất thôi.
-Như là một kẻ để tiêu khiển và giết thời gian sao, làm ơn tha cho thần đi..
Tôi thở dài ngán ngẩm, trong khi Thái tử cười như được mùa.
Trong lúc đó, cha của anh ấy đang thực sự ứa nước mắt vì cái gót giày của Hoàng hậu.
Tôi cũng quay sang những người đồng đội của mình.
-Tự chăm sóc bản thân đấy nhé.
Bruno, anh chàng với gương mặt to lớn nói với tôi.
Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đang là hiệp sĩ của vương quốc này, có hơi nhạt nhẽo nhưng luôn điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Anh ấy đã dạy tôi về cách dùng vũ khí sau khi được triệu hồi làm Anh hùng. Và cũng là người theo tôi từ đầu đến cuối.
-Chắc chắn rồi, anh cũng vậy nhé. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi cũng đáp lại với một nụ cười.
-Bảo trọng nhé. Dù rất khó khăn, nhưng cuộc hành trình của chúng ta cũng rất tuyệt. Tôi có thể tự hào kể lại với cô con gái của mình rồi.
-Eh?
Bruno-san đã kết hôn rồi sao? Ba năm đồng hành cùng nhau, tôi chưa từng nghe anh ấy nói về nó.
Trong lúc tôi còn chưa hết sốc, một tên ikemen tóc vàng khác đã tới bên cạnh và vỗ vai tôi.
-Đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy gương mặt này của cậu. Nếu để mọi người biết được chuyện đó, liệu họ có vỡ mộng không nhỉ?
-Tên này…ồn ào quá.
Hắn là Pháp sư xuất sắc nhất (tự phong) của Vương quốc Irvania, Wisper Rance. Một tên với cái mồm ăn mắm ăn muối nhưng tính cách thì không quá tệ. Vì cũng gần gần tuổi với tôi, hắn là người thường xuyên bắt chuyện và nói với tôi nhiều nhất, cũng là người mà tôi coi như một người bạn thân nhất.
Kỉ niệm vui nhất của hai thằng là cùng nhau đột nhập nhà tắm của Saint-sama. Và sau khi bị phát hiện thì hắn là kẻ bị thông nát ass vì tôi đã sử dụng ù té quyền, để hắn lại làm vật thế thân.
-Wisper nữa, tên ngốc này, hãy bảo trọng đấy nhé.
-Fuh. Kẻ lừa thầy phản bạn như cậu nên biến về nhà từ lâu rồi mới đúng.
Cái miệng hắn vẫn phũ phàng như mọi khi.
Và cô gái cuối cùng, cũng là người có diện mạo đặc biệt nhất với đôi tai và cái đuôi mèo.
-Hu…hic….hu…u~…~uu….
Một chút nao núng với tôi.
Trên gương mặt xinh đẹp kia đang chảy dài những dòng nước mắt và nước mũi.
-Yu…Yuuza-zama…anh thực sự,..thực sự..phải về sao…??
-U…anh xinh lỗi, Tia.
-Tia, em cũng biết điều đó là không thể mà. Yuuya từ đầu vốn đã không phải người của thế giới này. Anh ấy vẫn còn gia đình ở nơi đó.
Mặc dù Bruno đã cố an ủi, nhưng biểu cảm của Tia vẫn không thay đổi.
-Vậy…hãy cho em theo cùng…
Mặc dù Tia có nói thế, tôi không biết liệu phép hồi hương có hoạt động được trên hai người không. Chưa kể đến, sẽ rất rắc rối cho tôi nếu đùng một cái tha về thế giới kia một bé mèo dễ thương với tai và đuôi ve vẩy như vậy.
Tôi cũng rất lo khi bỏ lại Tia, một người không có gia đình, ở lại, và cũng không phải là tôi không muốn khoe với bạn bè ở thế giới kia về em ấy. Nhưng xét theo nhiều khía cạnh, tôi nghĩ em ấy nên sống ở đây một cách tự lập.
Um..như thế thì tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi chút nào.
-Anh xin lỗi…
Tôi chỉ nói vậy và xoa nhẹ đầu của Tia.
Nhân tiện thì còn hai người nữa trong nhóm của tôi. Nhưng một người thì phải quay về Vương quốc của mình, còn người kia thì “Tôi không thích mấy chỗ ồn ào đâu”. Vậy đó.
-U….em hiểu rồi..
Một lát sau, cuối cùng Tia cũng buông tôi ra trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy.
-Vậy thì…cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ đã làm cho em.
Tôi quay lại, cúi đầu với tất cả mọi người, rồi bước vào tòa tháp triệu hồi.
Nguy hiểm quá, thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ khóc theo họ mất..
Bước vào trong, tôi thấy một cánh cửa lớn, hai người vệ sĩ hai bên cùng nhau kéo cánh cửa ra và mời tôi bước vào.
Bên trong là một căn phòng lớn, với một vòng ma thuật khổng lồ được vẽ trên nền đá.
Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đã đứng đợi tôi ở đó.
-Xin lỗi vì đã để ngài phải chờ, Saint-sama.
-Không sao đâu, vẫn còn thời gian mà. Hơn nữa, em cũng hiểu cảm xúc của mọi người.
Trước lời xin lỗi của tôi, Nhị công chúa và Thánh nữ của Vương quốc Arianus, Melsuira mỉm cười trả lời.
-Vớ lại, hãy gọi em là Mel như mọi khi. Cách anh gọi em như thế xấu hổ lắm.
Cô ấy nói và lại mỉm cười.
Nụ cười đó vẫn dễ thương như mọi khi.
-Nhưng ngay cả như vậy…
Mel nhìn tôi.
-Em vẫn còn nhớ như in ngày anh tới đây, cũng trong bộ trang phục đó…
Cách cô ấy nói thật hoài niệm.
Tất nhiên, hiện tôi đang không mặc giáp hay mấy bộ đồ của thế giới này. Mà là một bộ trang phục thông thường ở Nhật Bản. Áo phông, giày thể thao và quần jeans.
Thật ra thì tôi còn mặc thêm một chiếc áo lót mỏng dưới áo phông, nhưng vì kích thước cơ thể tôi sau ba năm và những cuộc huấn luyện đã thay đổi, vì thế nó không còn vừa nữa.
-Nó đã được lưu giữ rất tốt nhỉ?
-Chính tại đây, em đã nói rằng, khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ có thể quay trở về. Và giờ nó đã đến.
Nói xong, Mel lại mỉm cười. Nhưng nụ cười đó khiến tôi cảm thấy ngực mình thắt lại.
-Sự thật là…Yuuya-san hoàn toàn không liên quan đến vận mệnh của thế giới này, nhưng anh đã chấp nhận tham gia mà không oán than hay đưa ra bất kì yêu cầu ích kỉ nào cho Vương quốc. Em sẽ không bao giờ quên được lòng tốt đó của anh. Nhất định, em cùng với mọi người sẽ hồi sinh lại thế giới mà Yuuya-san đã bảo vệ.
Và rồi, Mel cúi đầu đầy trịnh trọng.
-Thật ra…em đã hi vọng, Yuuya-san sẽ ở lại và trở thành chồng của em chứ..
Vẫn còn tiếp sao?
Cả Melsuria-san cũng thế sao?
Cô ấy có ý gì khi nói điều đó lúc này?
Mặc dù trong suốt cuộc hành trình tiêu diệt Ma Vương và Tà Thần của tôi, cô ấy chưa bao giờ nói điều đó
Vậy thì giờ có thể thay đổi được gì.
Sẽ là bất khả thi cho tôi với việc cưới Công chúa của một nước.
-Đã đến lúc rồi. Hãy cùng bắt đầu nghi thức hồi hương nào.
Sau khi nói vậy, Mel dẫn tôi vào trung tâm vòng tròn ma thuật.
-Cảm ơn em vì tất cả. Dù rất khó khăn và gian khổ. Nhưng cũng rất vui.
Nghe tôi nói, Mel chỉ cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy khóe mắt cô ấy cũng bắt đầu rưng rưng.
-Em cũng vậy. Anh hãy bảo trọng nhé…và….Nhìn trộm là không tốt đâu nhé!!
-Cái…
Mel bắt đầu niệm phép, và ánh sáng bao bọc lấy cơ thể tôi.
Sau một chút cảm giác lơ lừng, ánh sáng chói mắt biến mất, và tôi đã trở về Nhật bản thời hiện đại.
73 Bình luận
''hả e nói j''
''Đồ bát Lực... :|''
..AMEN..