-Đây chính là “Trường Đại học” của Chủ nhân sao? Lớn thật đó!!!
Đó là những gì Raira thốt lên đầu tiên khi đứng trước trường Đại học của tôi/
Thay vì trả lời cô ấy, tôi quay sang nói chuyện với người bảo vệ để nhận thẻ khách và vài giấy tờ để làm thủ tục thăm quan trường cho cô ấy.
Và chính tay tôi phải gắn cái thẻ đó vào ngực cô ấy.
Không phải tôi mong muốn hay gì đâu. Nhưng cảm giác mềm mại và đàn hồi của nó thật là không thể từ chối mà…
Hiện tại, chúng tôi dự định sẽ nộp đơn đăng kí với ban quản lý để Raira có thể thăm quan trường như một chuyến du lịch.
-Nơi này phải lớn bằng một Lâu đài hoàng gia của một nước mất. Ở đây có bao nhiêu người sống thế ạ?
-Ừm…đâu đó khoảng 2000 sinh viên. Còn các giảng viên và những nhân viên khác nữa thì anh không rõ lắm.
-Ở thế giới kia hình như không nhiều đến thế này nhỉ?
-Phải rồi, ở đó, trong cung điện có khoảng 250 người thôi. Còn ở đây, trong diện tích bằng ½ của Arianus, có tới 37 triệu người sinh sống đó.
-Tới mức đó sao ạ??
So sánh với thế giới trước đây, cả số lượng và mật độ dân số đều khác hẳn nhau.
Ngay cả ở thủ đô Hoàng gia của Arianus, nơi được coi là khu vực tập trung đông con người nhất cũng chỉ có chừng 100.000 người. Và tính trên toàn Vương quốc, chắc chỉ có chưa tới 1.000.000 người.
Trong khi trò chuyện về vụ đó, chúng tôi đã tới phòng quản lý.
-Vậy, xin vui lòng cho tôi xem thứ gì đó chứng minh danh tính của em.
Sau một hồi viết lách và điền đủ mọi thông tin rồi nộp cho cô quản lý, cô ấy quay sang Raira.
Chết, tôi không nghĩ đến chuyện này…
-Cái này chắc là được chứ ạ?
Chưa cho tôi nghĩ ra cách ứng phó, Raira đưa ra cái thẻ mạo hiểm giả.
Cái…chờ….
-Được rồi. Như vậy là thủ tục đã xong. Rất hân hạnh được chào đón em đến thăm trường của chúng tôi.
Đùa sao? Được luôn hả??
Thẻ Guild cũng dùng được ở đây sao??
Không…chắc chắn là không được.
-Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế. Em chỉ là cho cô ấy thấy những gì muốn thấy bằng phép thuật thôi mà.
Raira vừa cười vừa thì thầm vào tai tôi. (hộ chiếu thời gian của Dr.Who )
Cái đó là…
Tôi cũng quên mất là Raira có thể dùng được phép thuật.
Phép thuật của Raira thuộc hệ bóng tối, và phép ảo giác này cũng là một trong đó. Ngoài nó ra thì tôi không biết thêm nữa vì cũng không nắm rõ hệ ma thuật này lắm. Tùy vào chủng tộc thì khả năng sử dụng thuộc tính này lại khác nhau, chỉ có loài Rồng có khả năng sử dụng mấy phép thuật can thiệp tinh thần ở mức mạnh như thế này.
Ma, đúng ra mà nói, nếu con người nào cũng dùng được mấy phép bá đạo thế này thì thế giới đó sẽ loạn mất.
Dù sao thì, nó đã cứu tôi và cả cô ấy khỏi việc bị nghi ngờ.
Trong lúc nghĩ vậy, chúng tôi cùng nhau đến lớp, đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Cô ấy đứng đó với một nụ cười bất thường…
-Chẳng phải Yuuya sao? Còn cô gái này là ai thế?
Eto…Akane-san…cậu có biết mình đang cười một cách rất đáng sợ không??
Không phải cậu luôn là người nở nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim mọi người sao?
Sao lúc này cái nụ cười kia lại khiến tôi cảm thấy như đang đứng dưới trời lạnh -20 độ vậy?? Giờ đang là mùa hè mà??
-Hm…là người quen của anh sao? Giới thiệu cho em đi?
-Hm??
Được rồi…Akane-san…bình tĩnh đi…cái lanh càng sâu hơn rồi đó.
-Er…eto…đây là Raira-san, um..ờ….cô ấy là người quen của cha tớ và mới qua Nhật bản hôm qua, cô ấy đòi tớ dẫn đi thăm trường mình ấy mà.
Một cách tuyệt vọng và xấu hổ, tôi bắt đầu tìm kiếm một lý do.
Cảm giác cứ như tôi là một tên chồng tệ bạc đi ngoại tình bị bắt quả tang vậy…
-Hm? Người quen của cha….Chủ nhân? Vậy là sao??
-Er…ah…vì chưa giỏi tiếng Nhật lắm nên Raira hay gọi tớ vậy đó…
-Muuu…Chủ nhân…anh nói gì thế??
Raira-san…cả em nữa…làm ơn im lặng xíu đê…
Cái lời giải thích không ổn này chắc chắn sẽ không dễ gì thuyết phục được Akane.
-Rất vui được gặp cô, tôi là Kudo Akane. Dù đã quen với Yuuya rất lâu rồi, nhưng không ngờ cậu ấy lại quen được một cô gái xinh đẹp như cô đó.
Er…Akane-san…không cần nhấn mạnh chỗ đó đâu…
-Oh, cô là Akane đó sao? Tôi đã nghe Chủ nhân kể về cô rất nhiều.
-Yuuya này, cậu không nói xấu gì về mình đó chứ?
Nghe đến đó, tôi giật nảy cả mình…
-Umu… là một cô gái lạnh lùng, không hay nói chuyện với người khác và thích bắt nạt bạn bè, nhỉ?
Nghe Raira nói vậy, Akane quay sang lườm tôi khét lẹt với vẻ không vừa lòng. Oi…
-Hể?? Một cô gái lạnh lùng cơ à?
C…tôi có lẽ sẽ bị giết mất nếu chuyện này cứ tiếp tục.
-Oh,….đến giờ tớ phải vào lớp rồi.
Nói xong, tôi kéo tay Raira chạy đi.
===========
Phòng giảng đường trường Đại hoc.
Lớp học sẽ sớm bắt đầu, và ở chỗ ngồi quen thuộc của tôi.
Tôi ngồi một bên, và Raira ngồi bên phải…..còn bên trái là…
-Eto…sao Akane cũng ngồi đây vậy?
Vì một lý do thần bí nào đó, Akane cũng đang ngồi cạnh tôi.
Môn học trong tiết tới là “Thương mại quốc tế”, là một trong những môn đặc trưng trong ngành học của tôi, vì thế không có lý do nào cho một sinh viên ngành“Sư phạm” như cô ấy lại ngồi đây cả. (móa cái môn TMQT này mình suýt tạch hồi còn học ĐH).
-Chiều tớ không có lớp, và đột nhiên có hứng nên tớ muốn nghe, vậy thôi.
Không…tôi không thấy nó có liên quan gì cả.
Với lại, cậu có thể làm ơn đừng đung đưa chân và đá vào ống chân mình nữa được không??
Và nhờ cả hai cô gái hai bên, tôi chẳng thể hiểu gì ráo. Còn cả những ánh mắt thèm thuồng của đám con trai nhìn vào Raira trong lớp nữa.
Rời khỏi lớp, tôi dẫn Raira đi thăm một vòng trường Đại học.
Akane tranh phần giải thích về mọi nơi trong trường cho Raira.
Có lẽ như thế này sẽ cứu tôi thoát khỏi mấy ánh mắt căm thù kia. Cơ mà…
-Đây là chỗ cô có thể mua đồ ăn và những đồ cần thiết trong trường. Còn đi sang bên kia là khu vực cho các CLB thể thao.
-Câu lạc bộ là cái gì thế ạ?
-À, ừm, có nhiều thứ lắm, nơi này thì không có CLB bóng chày và bóng bầu dục, nhưng CLB Judo thì khá nổi tiếng đó.
Thực ra thì tôi chẳng rõ lắm vụ đó đâu, có lẽ Akane biết nó rõ hơn.
Nhưng Raira thì không quan tâm mà chỉ gật đầu tin sái cổ vào những gì cô ấy nói.
Dù có hơi sợ mất hình tượng nếu Raira biết tôi là một tên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Nhưng điều mà tôi sợ hơn là…
Những ánh mắt căm phẫn chĩa về hướng chúng tôi trong mỗi bước đi.
Nhìn những ánh mắt tuyệt vọng của đám nam sinh nhìn về phía chúng tôi thật là đáng sợ.
Dù sao thì, chúng tôi..à không, Raira vô cùng nổi bật.
Có lẽ, từ ngày mai, cuộc sống đại học của tôi sẽ không còn dễ dàng nữa…
-Oh, chẳng phải Kashiwagi-kun sao? Hạnh phúc quá ha
Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc một cánh tay đặt lên vai tôi.
Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết đó là ai.
-Akio-senpai. Có chuyện gì thế? Không cần phải móc đểu em vậy đâu…
Akiro Goshogawara, sinh viên năm cuối ngành luật và là một trong số ít người bạn khá thân của tôi.
Ngoại hình anh ấy khá là ổn. Một tên ikemen điển hình, nụ cười rạng rỡ, tóc dài ngang vai lãng tử, ánh mắt lấp lánh như sao.
Một nhân vật giống hệt trong shoujo manga. Nếu là một nữ phụ đam mỹ, tôi sẽ đổ anh ta rầm rập bởi cách nói chuyện với người khác giới lịch sự như thế.
Nhưng tôi thì lại là con trai nên khỏi nhé.
Tính tình của anh ấy cũng rất tốt và đủ thông minh để vào khoa luật của một trường công lập.
Tuy nhiên, vì vẻ ngoài và cách ăn nói có hơi giống trong shoujo manga đó mà không ít lần đám con gái bỏ chạy mất tăm.
Không biết có cô gái nào nghiêm túc thích được cái vẻ ngoài đó không nhỉ?
Dù vậy, anh ấy thực sự muốn kết hôn và yêu trẻ con.
Nhân tiện, dòng xe yêu thích của anh ất là một con quái vật 848cc, có tên DUCATI’s Street Fighter.
Bằng cách nào đó tôi cảm thấy nó càng khiến cho anh ấy khó kiếm người yêu hơn…
-Một cô gái xinh đẹp đấy nhỉ thằng em? Vẻ đẹp khá lạ đấy.
-Giờ anh vẫn có thời gian đi tấn công mấy em gái nữa à? Không phải giờ này anh đang bận bù đầu với mấy bài báo cáo và thi tốt nghiệp sao?
-Chú mày nói gì thế. Ai chẳng biết anh là số một ở cái khoa đó chứ.
-Tch…nghe phát ốm…
Akio-senpai chính là người giữ kỉ lục tạch nhiều môn nhất trong hai năm đầu đại học. Điều đó cũng là dễ hiểu vì anh ấy đã đâm đầu vào đi làm bán thời gian để mua xe khi mới vừa đặt chân vào trường.
Chắc chắn tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của ông thần ve chai này đâu.
-Người quen của anh sao Chủ nhân?
-À ừm, Akiro Goshogawara, bạn thân mà thân ai nấy lo của anh, ngoài ra còn là người cùng tham gia CLB nữa. Nhìn có hơi ngáo và phù phiếm, nhưng anh ta là người tốt đó.
-Iya….Yuuya-chan giới thiệu về anh sao mà nghe phũ phàng quá vậy. Em ghét anh lắm sao ~
Tôi coi như chưa nghe câu đó và tiếp tục giới thiệu Raira với Akio-senpai.
-Ah~ Raira-chan xinh đẹp đây là người quen của Kashiwagi-kun sao?
-Vậy là chỉ có cô ấy xinh đẹp thôi sao?
-Ặc…iya…iya..Akane-chan cũng dễ thương mà!
Akio-senpai mỉm cười đắng ngắt trước câu hỏi của Akane.
Một tên đàn anh thật phiền phức…
Tôi có thể hiểu được vì sao mọi người lại xa lánh anh ấy như thế.
-Yo, Goshogawara. Chú làm gì mà lâu thế hả?
Đột nhiên, khu vực xung quanh chúng tôi trở nên ồn ào. Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Một tên đàn ông cáu kỉnh bước đến, trên người hắn là một chiếc áo nhìn như của CLB thể thao.
-Tch…lại một tên phiền phức nữa đến đó, Kashiwagi-kun, Ishijima của CLB bóng bầu dục.
Nghe nhắc đó từ Akio-senpai, tôi thở dài.
Một người khá nổi tiếng trong CLB bóng bầu dục, nhưng cũng là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
-Em gái này chỉ tới thăm trường mình thôi mà. Chú đâu có liên quan gì, quay lại tập luyện đi.
-Im đi, thằng phiền phức.
Akip-senpai cự lại lời nhắc nhở hắn.
Anh ấy luôn không dễ dàng gì chịu nhún nhường.
Tuy nhiên tôi không muốn giữa cả hai lớn chuyện.
-Eto…Ishijima-senpai. Cô gái này là bạn của em, phiền anh tránh ra được không?
-Hể? Thế sao? Vậy hãy để anh giúp chú em mày dẫn ẻm đi thăm quan trường nhé.
Nói rồi hắn bước lên và dùng cái cơ thể to lớn của mình nhấc cổ áo tôi lên và kéo sang một bên.
Nếu là trước đây thì tôi sẽ co dúm lại như con hamster, nhưng lần này thì éo.
-Thằng khốn…sao mày dám làm vậy với Chủ nhân?
-Eh?
Nhưng chưa kịp cho tôi tức giận, Raira, người rất nóng tính đã lên tiếng trước.
Không cho tôi nửa giây để ngăn cản, trên bàn tay của Raira, những móng vuốt đã hơi dài ra. Và khoảnh khắc sau đó, tên Ishijima bị cô ấy tóm thẳng vào mặt và xách lên như một con ếch bằng một tay.
Hắn cố gắng vùng vẫy và gào thét để thoát ra, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Nhìn vẻ ngoài, Raira là một mỹ nhân, nhưng cô ấy cũng là một con rồng. Đừng dại gì mà động vào cô ấy.
-Raira, bình tĩnh đi. Anh không muốn làm lớn chuyện đâu.
Nhưng đã hơi muộn rồi.
-Hiii…th…th…tha cho tôi…
Tên côn đồ còn hùng hổ trước đó giờ đang sợ sun vòi van xin trong tuyệt vọng.
Nghe tôi nói, Raira thả tay ra và khiến hắn rơi bịch xuống đất.
Được giải thoát, hắn thở như chưa từng được thở với gương mặt tái mét.
-Anh ổn chứ Senpai?
Tôi nắm cánh tay của hắn và kéo dậy, phải cố gắng lắm, hắn mới đứng được dậy với đôi chân run như cầy sấy,
-Đ..đừng có động vào cô ta…chú…chú mày sẽ chết đó…
Hắn cảnh báo tôi. Mà cũng phải thôi, điều đó đúng mà.
Tôi hoàn toàn hiểu. Cảm giác hắn lúc này cũng không khác mấy so với tôi khi lần đầu đụng độ Raira. Mặt hắn tái như đít nhái, nhưng vết bàn tay đỏ lừ trên cổ và mặt kia thì vẫn còn nguyên.
-Có chuyện gì vậy? Cô ta là ai thế??
Akane hét lên với vẻ kinh ngạc.
Ah, tôi quên mất là cô ấy có đi cùng.
-Không sao đâu, cô ấy chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi…Cô ấy là người nước ngoài mà.
Tôi lại nói dối…nhưng lần này thì không hẳn là nói dối.
Dù biết là Akane không dễ gì bị thuyết phục bởi cái lý do củ chuối đó, nhưng làm ơn…tin mình chút đi nào…
-Vậy thì…Akio-senpai, chúng em đi nhé.
-Ah…đợi chút, mày vẫn muốn đi với cô ta sao??
Tôi kéo cả Raira và Akane ra bãi giữ xe, mặc kệ tên senpai vẫn còn đang ú ớ gì đó.
======
Rời khỏi trường, chúng tôi đi dạo quanh thành phố và trở về nhà
-Này, em thực sự muốn đến nhà anh sao?
-Sao thế? Không được sao ạ? Em muốn đến chào hỏi gia đình của Chủ nhân.
-Ừm…cũng không hẳn là không được…
-Nếu vậy sao anh lại từ chối? Akane cũng đi luôn nhé.
Raira đột nhiên nói muốn đến thăm nhà tôi.
Chuyện này sẽ hơi rắc rối đây.
Tôi có thể nói dối cô ấy là người quen của bố tôi, nhưng cả Akane nữa thì có hơi…
-Không sao đâu. Em sẽ dùng ma lực của mình để đánh lừa họ.
-Haizz…đành vậy…
Không còn lựa chọn nào khác, tùy cơ ứng biến thôi.
====
-Mừng anh đã về, Anii.
Ayumi là người đầu tiên xuất hiện. Con bé cũng vừa về tới nhà.
-Ừm, hôm nay em về sớm vậy sao?
-Vâng, em nhận được tin nhắn từ Akane-san. Chị ấy nói anh đang dẫn một cô gái xinh đẹp đi chơi khắp nơi.
Cái…con bé này, cả Akane-san nữa, quan hệ giữa hai người là cái gì thế?
-Ah, mừng mẹ đã về,
-Mẹ về rồi đây. Mẹ đã nghe chuyện con có khách rồi.
Mẹ nói và chỉ vào mấy cái túi trên tay.
Sau khi giới thiệu Ayumi với Raira, tôi giục cả ba vào nhà.
Trong lúc ăn tối, tôi cũng tranh thủ giới thiệu Raira với mẹ luôn.
Mẹ tôi có vẻ rất quý Raira.
Tôi có nói cả về cha nữa, nhưng Raira có vẻ không quá quan tâm.
Sau bữa tối bình yên, tôi đi tắm và về phòng mình.
Mọi thứ diễn ra khá ổn. Tối nay mẹ tôi không phải đi làm, còn Raira, Ayumi và Akane thì đã kéo nhau vào phòng Ayumi thì thầm gì đó.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa để lộ ra chuyện gì kì lạ về cả mình và Raira.
Nhưng, giờ chỉ có một mình cô ấy với hai cô gái kia.
Liệu có lẽ nào tôi sẽ bị lộ không?
Tôi đã cố gắng tham gia vào, nhưng…
-Đây là chuyện riêng của phụ nữ. Anh đi ngủ đi.
Và tôi bị đá khỏi phòng…
Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là ngủ mà thôi.
=====
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, tôi tiễn Raira ra cửa.
-Vậy thì, cảm ơn em vì đã chăm sóc chị. Chị vui lắm.
Raira và Ayumi có vẻ rất thân thiết.
Nhân tiện, mẹ tôi đã đi làm sớm và không có ở đây.
Tôi sẽ đưa Raira đến trước nhà ga và để cô ấy bắt tàu về. Nhưng đó chỉ là nói dối. Thực tế là tôi sẽ đưa cô ấy lên núi và Raira sẽ tự trở về bằng sức mạnh của mình. Vì thế, màn đưa tiễn này chỉ là giả vờ thôi.
-Cẩn thận nhé em.
-Vâng. Anh cũng thế nhé, Chủ nhân.
Rồi đột nhiên, Raira áp lại gần mặt tôi.
Một cảm giác mềm mại chạm vào môi tôi lúc đó.
-Eh? C…ca….c….
-…..
Raira-san…sao đột nhiên lại…
-Fufu…
Raira mỉm cười tinh nghịch rồi quay đi.
Thật đấy à??
Sao đột nhiên cô lại làm thế…
Quay lại đằng sau, tôi thấy Akane lại đang trưng ra vẻ mặt hôm qua với đôi vai run rẩy.
Akane-san…bình tĩnh pờ li….
-Hiii….
Vội vàng, tôi tóm lấy cái mũ bảo hiểm, nắm lấy tay Raira và chạy vội ra ngoài.
-Eh…đợi đã…
-Anii…đừng có chạy thế chứ??
Không, anh phải chạy ngay…chạy ngay đi trước khi…
Tôi nhanh chóng tăng tốc và cùng Raira chạy thẳng về phía nhà ga.
75 Bình luận
Akane máu yan
Con rồng damdang
Có nhóc bán nhân loli
Main khẩu vị đa dạng ghê :))