Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 32: Câu chuyện trinh thám của Cựu Anh hùng (5)

92 Bình luận - Độ dài: 3,732 từ - Cập nhật:

Về nhà, tôi lôi xe khỏi gara và nổ máy lên đường ngay lập tức.

Nhờ vào cái vòng cổ, thông tin từ linh thú giao ước Kuro, tôi đã biết được vị trí tương đối của Akane trước cả khi cuộc gọi kia đến.

Hiện tại, cô ấy đang ở trong một tòa nhà ở trung tâm thành phố, cách chỗ tôi đang đứng đây không xa.

Để cho chắc cú, tôi đã lấy thêm ít thông tin về tên cầm đầu từ đám đầu trâu mặt ngựa kia. Có thể nó sẽ giúp ích cho chuyến này ít nhiều đấy.

Sau mười phút, cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Xuống xe, tôi nhét cái xe máy yêu dấu của mình vào hộp ma thuật.

À thì, tài sản cá nhân mà, lại không để trong bãi đỗ xe nữa, bị tên nào đó thó mất thì tôi biết làm sao đây.

Đứng trước lối vào, tôi dùng “Thăm dò” lần nữa để xác định vị trí chính xác của mục tiêu.

Là tầng 12.

Tôi có thể dùng thang máy, nhưng lần này quyết định sẽ là thang bộ.

Nói chung là với thể chất của tôi thì nhiêu đó chưa là gì, cái tôi cần là sự an toàn của bản thân mà thôi.

May là giờ này xung quanh vắng vẻ không còn ai, nên tôi chỉ mất 10 giây để lên đến tầng 12, muốn quay clip lại để đăng kí xác lập kỉ lục Guiness quá.

Đứng trên cầu thang tầng 12, tôi dùng thăm dò kiểm tra một lượt xung quanh.

Hai tên núp sau cánh cửa, bốn tên đang phục trước thang máy. Ngoài ra thì tầng này chỉ có 1 phòng lớn duy nhất…à không, nó còn có hai phòng phụ ở phía sau nữa.

Akane đang ngồi cạnh cửa sổ của căn phòng lớn.

Và không chỉ có một mình cô ấy, 5 tên đang nấp ở trong phòng lớn, 8 tên trong một phòng nhỏ. Lực lượng lễ tân tiếp đón khá là đông đấy.

Cơ mà nói gì nói, tôi chỉ có mỗi một mình, có cần làm quá vậy không?

Bình thản, tôi mở cánh cửa thoát hiểm bước vào tầng 12(cầu thang bộ thường sẽ nằm sau cửa thoát hiểm ở các tòa nhà nhiều tầng).

-Chào buổi tối, đây hẳn là phòng mát xa nhỉ?

-Là ai….mày….

Tôi lên tiếng trước, điều đó khiến hai tên nấp sau cửa giật nảy mình. Nhưng chưa kịp cho chúng phản ứng, tôi dí luôn hai cánh tay có phép thuật hệ lôi vào và khiến chúng bất tỉnh tại chỗ.

-Ugah…

Bỏ lại hai cái xác bất tỉnh nằm dưới đất, tôi bước qua và lững thững đi về phía trước.

Bốn tên phục trước thang máy cũng đã chú ý đến tôi.

Mặc kệ chúng làm gì, tôi thản nhiên mở cánh cửa ở gần giữa hành lang.

Tôi sẽ không phí thì giờ xử lý đám nhỏ lẻ này đâu.

Nhìn vào phòng, tôi có thể thấy thoáng qua vài chiếc bàn nhỏ, một cái bàn hội nghị lớn đặt giữa phòng cùng mấy cái ghế.

Chắc là rộng khoảng 30 tấm tatami nhỉ? Mọi thứ đều được bài trí đơn giản và gọn gàng, gần giống một văn phòng công sở.

Akane đang ngồi trên một chiếc ghế ở gần cuối phòng, bên cạnh cửa sổ.

-Yuuya.

Nhìn thấy tôi, cô ấy thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi bật dậy khỏi ghế.

Một bộ váy ngắn tay kiểu mùa hè với một đôi giày gót thấp. Giống như cô ấy đang đi dạo phố trước khi tới đây vậy.

Hm…nhìn cũng khá đó, vòng nào ra vòng nấy….ehem…

Dù sao thì, tôi có thể chắc chắn Akane vẫn còn an toàn, thật là nhẹ nhõm.

Nhưng sao cô ấy lại có thể dễ dàng bị bắt như vậy?

-Bộ cậu là đồ ngốc hả???

Tôi hét lên và cốc vào đầu cô ấy một cái. Việc này trước đây tôi cũng hay làm.

-Hau….tại mình nghe Yuuya bị tai nạn xe máy.

-Cậu dễ dụ quá đó. Mới hôm trước Mizukami-san bị lừa xong mà.

-Hauuu…mình xin lỗi…

Biết rằng bản thân mình đã bất cẩn, Akane cúi đầu xin lỗi tôi với vẻ mặt chán nản.

-Cuối cùng cậu cũng tới. Có vẻ sớm hơn dự kiến nhỉ?

Một giọng nam đột nhiên vang lên chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Sau đó, một tên đàn ông trong bộ đồ vest khoảng gần 30 tuổi đang mỉm cười thanh lịch. Nhưng đôi mắt hắn không hề mỉm cười, còn có cả chút gì đó thất vọng bên trong nữa. Đóng kịch tệ quá, mấy tên quý tộc ở dị giới mà tôi biết còn giả vờ giỏi hơn hắn, dù sắp mất cả gia nghiệp đến nơi, chúng vẫn có thể bình tĩnh một cách đáng sợ.

-À thì, tôi nghĩ anh đã có lòng mời thì bản thân mình cũng nên tới sớm một chút. Anh hẳn chính là người đã gọi cho tôi ban nãy?

-Tôi thực sự biết ơn về điều đó. Rất vui được gặp cậu, tên tôi là Shinjiro. Thật mừng là chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy. Nhân tiện, tôi có thể hỏi, đám đàn em tôi đã gửi tới đón cậu đâu rồi?

-À, họ làm việc quá sức nên có hơi mệt và đã ngủ quên trên ghế đá công viên rồi.

Má của hắn hơi giật giật mấy cái sau khi nghe tôi nói điều đó.

-Vậy sao? Thật xin lỗi vì đã để cậu thấy một cảnh tượng thiếu tế nhị như vậy. Bỏ nó sang một bên, tôi có thể vào thẳng chuyện chính chứ?

-Được thôi, nhưng nói ngắn gọn thôi. Tôi còn phải về nhà xem bộ phim yêu thích nữa.

Nghe tôi nói câu đó, gương mặt của hắn đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà trở nên méo xệch đi, cái thái độ của tôi lúc này chắc hẳn nằm ngoài dự kiến của hắn.

-Oi, ông anh này.

-Ehem…nói dễ hiểu là thế này, tôi thấy được rất nhiều tiềm năng ở cậu, kĩ năng đó, sự bình tĩnh và tâm lý vững vàng đó. Tôi muốn cậu đầu quân cho tôi, trở thành người của tôi.

-…..

-Tôi biết là lời mời này có hơi bất ngờ với cậu, nhưng nếu đi theo tôi, nhất định cậu sẽ không bị thiệt đâu. Còn nếu chống lại, hẳn cậu cũng hiểu hậu quả nhỉ?

Nói ngắn gọn là hắn đang dọa tôi, nếu không nghe lời hắn, gia đình, bạn bè của tôi, những người mà chúng đã nắm thông tin trong tay sẽ nhận phải kết cục không hay.

-Ông anh này, tôi nói thẳng nhé. Tôi không thể tin một người mà đến cả cái tên thật của mình cũng không thể nói ra. Nhỉ? Shisuke Tanaka-san, 31 tuổi, địa chỉ Quận Shimane.

-Cái….

Nghe những gì tôi vừa nói, gương mặt hắn tái mét và lộ ra vẻ sửng sốt.

Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ một mình mình biết thông tin của đối phương và có lợi thế với điều đó. Nhưng hắn đã không thể nghĩ đến trường hợp tôi biết cả tên thật và nơi sinh của hắn, điều mà cả đàn em của hắn cũng chưa từng được nghe.

Dù sao thì, đó là tất cả những gì tôi dùng “Thẩm định” mà có được.

Không có thời gian để tìm hiểu nên nhiêu đó là tạm đủ để lòe hắn một chặp rồi.

-L…Làm….làm sao mày biết?

-Oi, ông anh đang thay đổi cách xưng hô đó.

Tôi sẽ lầy thêm chút nữa.

-Làm sao mày biết? Mày đã theo dõi tao?

Tôi không đáp, và hắn bắt đầu huyên thuyên cái gì đó

Sau đó, hắn đưa tay lên vẫy một cái và từ căn phòng nhỏ phía sau, một đám đàn em của hắn xuất hiện.

Phải rồi ha, tôi đã biết trước chuyện này rồi…

Một khung cảnh giống hệt như trong mấy bộ phim hành động đây này.

-Mày nghĩ có thể một mình chống lại bọn tao sao?

Với quân số đông hơn, Tanaka-san có vẻ đã lấy lại được sự tự tin của mình và bắt đầu lục tục cử động.

Ba người đằng sau hắn cũng rút ra mỗi tên một khẩu súng ngắn. Đám còn lại là vũ khí lạnh.

Đám này có vẻ không tầm thường. Hết ma túy lại đến súng, làm sao chúng có được nhỉ?

Một trong số đó lao lên, mục tiêu của hắn là Akane còn chưa kịp hết ngạc nhiên với những gì đã xảy ra. Nhưng cũng ngay lập tức, từ cái bóng đen của cô ấy đang đổ dài trên sàn nhà, một vệt đen kịt lao ra, nhằm háng tên kia mà bay thẳng vào.

Đó chính là Kuro.

Như tôi đoán, nó đã làm rất tốt công việc của mình.

Với bộ hàm to lớn mà cảm tưởng chỉ dùng thêm một chút lực nữa thôi thì cơ thể tên kia sẽ bị cắt làm đôi, nó đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về phía đám kia.

-Đừng làm hắn chết đấy. Nhả ra đi.

Ai đó trong đám kia hét lên và chỉ vào Kuro.

Ngay lập tức, nó lắc đầu qua một bên để ném cái xác đang chảy máu đầm đìa do mấy cái nanh kia đâm vào qua một góc. Mông và những chỗ nhạy cảm của hắn lộ ra trắng hếu.

-Cái….mày….

Nhìn vào cái thảm cảnh vừa xong rồi lại nhìn qua Kuro, tất cả đám kia đều sửng sốt.

Ma, chúng bị sốc cũng phải, tự nhiên một sinh vật đen xì xì cao gần hai mét lù lù hiện ra giữa phòng cơ mà.

Trong khi tất cả còn đang bị choáng, tôi nhanh chóng tiếp cận Akane.

-Akane, cậu có sao không?

-…..

Không một lời đáp, cô ấy chỉ tiếp tục tròn mắt kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra.

Phải mất mấy giây, Akane mới ngẩng lên và nhìn vào tôi. Có vẻ là giờ cô ấy mới hiểu mọi chuyện. Đột nhiên, hai cánh tay kia dang ra và lao vào tôi trước khi ôm tôi cứng ngắt.

-Yuuya.

-Được rồi. Không sao nữa rồi.

Vì cái váy cô ấy đang mặc khá mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ phần da thịt bên dưới.

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai nhỏ và kéo lui ra, tôi cố gắng ngăn cản bản thân có những suy nghĩ bậy bạ về chuyện vừa xong.

Gỡ tay Akane ra, tôi đứng ra che trước mặt cô ấy và hướng về phía đám kia.

Và dường như đám Tanaka cũng đã hồi tỉnh trước ánh mắt đó.

-Mày, mày thực ra là ai?

-Hể? Ta tưởng các ngươi đã điều tra rất kĩ về ta cơ mà?

Trước câu trả lời sặc mùi khiêu khích đó của tôi, đám cấp dưới của hắn trở nên vô cùng giận dữ.

-Đừng nghĩ mày có thể đánh lại được tất cả tụi tao.

Vừa nói chuyện, trong tay tôi vừa tạo ra một lá chắn tàng hình để bảo vệ cho Akane phía sau. Lần này không đánh nhau không được rồi.

-Bọn tao còn có súng ở đây. Con chó của mày chết chắc rồi.

Cuối cùng chúng cũng nhớ ra là mình đông hơn tôi và “con chó” nên bắt đầu mạnh miệng trở lại, Tanaka rút trong túi áo ra một khẩu súng lục khác và chĩa về phía tôi.

Có vẻ chúng vẫn chưa thể chấp nhận thực tế rằng tôi đã cho cả 10 tên đi đón mình ban nãy nằm viện.

Thôi thì sao cũng được, dù gì tôi cũng muốn kết thúc trận này thật nhanh. Bỏ qua mấy lời đe dọa của đám kia, tôi giơ tay ra và niệm một cái tên ma thuật “Vùng phong tỏa”.

Ngay lập tức, cả đám côn đồ đang lăm lăm vũ khí cùng ngã ngửa đập đầu xuống đất.

Bị bất ngờ, tất cả chỉ biết nằm yên chịu trận, hoặc dù có không chịu thì chúng cũng chẳng thể nào đứng dậy được mà chỉ biết nằm yên trên sàn nhà.

Mỗi lần cố gắng dùng tay để chống cơ thể đứng dậy, chúng lại trượt ra và trôi tuột đi giống như trên một sân trượt băng vậy.

Tất nhiên, đó chính là hiệu ứng từ ma thuật của tôi.

Maa thuật hỗ trợ diện rộng và tấn công phủ đầu: “Vùng phong tỏa” (hay gọi là Slip như anh Quốc vương nào đó cũng được) là một phép thuật không gây hiệu ứng hay sát thương trực tiếp lên đối thủ mà được dùng để loại bỏ khả năng chiến đấu của kẻ địch bằng việc xóa bỏ hầu như toàn bộ lực ma sát trên một diện tích nhất định.

Có thể bạn không chú ý, nhưng thế giới này vận hành được là nhờ lực ma sát. Khi lực này giảm đi hoặc biến mất, mọi thứ sẽ đều trơn tuột như bôi mỡ. Không ma sát, sinh vật sẽ không thể đứng trên mặt đất và duy trì tư thế, bất kể nặng vài chục ki lô hay chỉ vài gam. Bởi để giữ được thăng bằng, bạn sẽ cần dùng tay chân để giữ mình trên mặt đất, nhưng điều đó cũng là bất khả thi vì cũng cần tới ma sát.

Không chỉ là mặt đất, lực ma sát cần thiết ở mọi nơi. Các chất kết dính, ốc vít, đinh chỉ có thể được cố định nếu có ma sát. Ở cấp độ phân tử, liên kết giữa hai điện tích chính là nguyên nhân gây ra ma sát(lực tĩnh điện hoặc lực coulomb). Tuy nhiên, nếu ma sát hoàn toàn bằng không, mọi vật sẽ khó mà duy trì được hình dạng ban đầu của mình.

Phép thuật của tôi không quá mạnh, nó cũng không có tác dụng lên các vật thể sống hoặc các vậy thể có liên kết cực mạnh như các vật được tạo ra dưới áp suất cực cao. Tuy nhiên nó vẫn là thừa đủ để làm tan cấu trúc liên kết của những khẩu súng, khiến những cái đế giày không thể trụ nổi trên mặt đất nữa. Ở thế giới trước đây, cái này cũng hiệu quả với cung và nỏ, các loại áo giáp cũng như là khắc tinh của mọi loại khiên, lá chắn.

Ở thế giới đó, vì hiểu được cái khái niệm ma sát, nên tôi không mất quá nhiều thời gian để học được nó, không giống như Raira hoặc tên ma thuật sư thiên tài tự phong Rance, họ về cơ bản là không hiểu lực Coulomb là cái gì.

Tuy nhiên phép thuật này có yếu điểm là tốn khá nhiều ma lực và thời gian niệm đến lúc kích hoạt khá lâu.

Dù sao thì, tôi đã giải quyết được toàn bộ đám phiền phức kia mà không cần động tay động chân.

Chứng kiến trọn vẹn những gì mới xảy ra, Akane nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

Con sói đen khổng lồ, những tên côn đồ đột nhiên ngã ngửa và chẳng thể đứng dậy được dù cố gắng thế nào. Tất cả đều nằm ngoài thường thức của cô ấy.

-Um…cái này là…

Cuối cùng, cô ấy mới nhận ra rằng, mình sẽ tìm được câu trả lời khi hỏi người đang đứng ngay cạnh, chính là tôi đây.

-Yuuya, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con chó to lớn này là sao?

-Hm? Chuyện gì là chuyện gì cơ?

-Tất cả, những chuyện kì lạ xảy ra từ nãy đến giờ. Cậu mau giải thích đi, tất cả là sao?

Akane tóm lấy áo tôi và giật mạnh.

Rõ ràng, cô ấy không phải đồ ngốc để bị lừa lúc này.

Chuyện này thực sự rất tệ, đáng ra tôi nên đánh lạc hướng cô ấy ngay khi vừa bước vào phòng.

-Được rồi, mình hiểu rồi. Cậu cứ bình tĩnh đi đã.

-Có thật là cậu sẽ giải thích chứ?

Biết sao được, chuyện đã xảy ra rồi. Tôi đã không dự định kể nó cho bất kì ai, nhưng giờ thì đã khác… Cái quan trọng là, cô ấy có thể tin những gì tôi nói hay không.

-Mình sẽ giải thích, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta về nhà đã rồi nói nhé.

-Được rồi…nhưng hôm nay mình không đi xe máy. Họ đến đón mình khi đang đi mua sắm.

-Thế à? Vậy cậu có quên gì không? Cứ về phòng mình trước rồi chờ ở đó chút nhé.

Sau khi thấy Akane lắc đầu ý bảo không mang theo thứ gì, tôi xòe tay mở ra vòng ma thuật dịch chuyển.

-Eh?

Ánh sáng bắt đầu lóe lên, theo đó là gương mặt sửng sốt của Akane.

-À quên, Kuro, theo cô ấy về giúp ta nào.

-Gâu~

Nghe tôi nói, Kuro sủa nhẹ một tiếng rồi nhảy vào cái bóng đằng sau của Akane.

Liệu chuyện này có ổn không đây?

Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề khi nghĩ tới những điều đang chờ mình sau khi về nhà.

Quay lại nhìn đám đàn ông vẫn còn đang lăn lộn, tôi thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Toàn bộ quần áo chúng mặc đều tơi tả, có vài kẻ còn hoàn toàn khỏa thân.

Đó là do tác dụng phụ của phép thuật này, thứ mà tôi có nói qua trước đó. Khi lực ma sát mất đi, các sợi vải cũng sẽ không thể liên kết với nhau nữa, và hậu quả là chúng sẽ “đường ai nấy đi”. Chỉ trừ vài chỗ có tơ tằm, bởi loại tơ này được tạo thành bởi sinh vật sống và không thể phân rã, ngoài ra còn có các loại quần áo làm bằng da, tất cả là bởi vì chúng được liên kết thành một dải.

Ma, kệ thôi, việc đó cũng chẳng liên quan đến tôi lắm. May là Akane không còn ở đây để chứng kiến cảnh tượng này.

Đưa tay lên lần nữa, tôi giải bỏ trường ma thuật cấm ma sát kia.

Thay vào đó là “rào chắn” và “lá chắn cách âm”/

Một vài tên còn tỉnh táo lồm cồm bò dậy, nhưng mấy tên khác thì đã bất tỉnh.

-Giờ thì…

Nói vậy, tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt cả đám. Trên gương mặt mỗi tên đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, như vừa nhìn thấy một cái gì đó vượt ngoài trí tưởng tượng vậy.

Mặc kệ chúng, tôi bước về phía Tanaka.

Hắn đã tỉnh dậy và bằng cách nào đó đã ngồi được dậy. Tôi giơ tay ra tóm lấy cổ hắn và nhấc bổng lên.

Đám lâu la của hắn đều thấy, nhưng chẳng tên nào dám manh động.

Bộ đồ vest lịch lãm của hắn đã hầu như tan thành mây khói, phần thân dưới cũng tả tơi rách nát, chỉ trừ cái thắt lưng.

-M…mày là ai? Mày đã làm gì?

-À, tao chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi, giống như những gì các ngươi biết. Nhưng có một điều chắc chắn, ta có những khả năng đặc biệt hơn những người khác.

-Vậy mày muốn gì?

-Không, tao cũng chẳng có mục đích nào cụ thể cả, nhưng tao muốn sống cuộc sống đại học yên bình trong thành phố này. Vì thế tao sẽ tạm tha cho mày.

-Ngay cả sau những chuyện tao đã làm?

-Ờm, chuyện đó cho qua đi. Vì mày cơ bản là không thể làm hại được tao và những người thân của tao đâu.

-Mẹ kiếp, thằng chó. Chết đi!!!!

Hình như đã lấy lại được sự tỉnh táo, hắn giơ tay rút một con dao từ sau lưng ra đâm về phía tôi.

Tên này ngu thật hay do nhục quá mà làm liều vậy?

Nhìn ra được chuyển động của hắn, tôi giơ hai ngón tay ra đón lấy mũi dao đồng thời vung một chân đá thẳng vào bụng hắn, tất nhiên là có kèm phép trị thương trên tay.

Để lại con dao trên tay tôi, tên đầu sỏ bay ngược ra sau gần chục mét giữa một đống bàn ghế lộn xộn trước khi bất động hoàn toàn. Ma, hắn chưa chết được đâu.

Thấy cảnh tượng đó, toàn bộ đám lâu la hầu như mất hết ý chí chiến đấu, kẻ nào đang đứng thì ngã ngồi phệt xuống, kẻ nào còn ngồi thì lăn ra bất tỉnh. Những tên còn ý thức thì cố gắng bằng cả tay lẫn chân bò lết ra càng xa tôi càng tốt.

Chỉ có Tanaka-san của chúng ta vẫn nằm xụi lơ ở đó.

-Giờ thì mày có thể ngoan ngoãn mà trả lời câu hỏi của tao rồi chứ? Làm sao mày dụ dỗ được đám sinh viên đó? Làm sao mày có được nguồn ma túy? Chúng mày có liên quan gì đến thế giới ngầm của thành phố này?

-….

Nhưng hắn chỉ quay sang bên kia và không hé răng nửa lời.

Được lắm, xem ra những gì tôi làm vẫn còn chưa đủ sức thuyết phục.

Nó khiến tôi khá là khó chịu, hẳn là mặt tôi giờ khó coi lắm.

-Được lắm, xem ra tao phải dùng cách đặc biệt để khiến mày nôn ra mọi thứ rồi.

Nói xong, tôi đâm con dao đang cầm trên tay vào cái mông trần của hắn rồi rút ra thật nhanh kèm theo một phép hồi phục hiệu quả thấp.

Kết hợp hai cái đó và lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi khiến tiếng thét như lợn bị chọc tiết của tên trùm băng đản vang khắp tòa nhà.

Và những tiếng la hét đó kéo dài khoảng một tiếng.

========

Trans: Nay đăng chap mới để mai đi công tác, mai có thể(khoảng 40%) vẫn có chap mới nhưng sẽ hơi muộn.

Bình luận (92)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

92 Bình luận

lại gặp thằng Tồ ver 2.0 ah :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Quả này thốn đến già
Xem thêm
AUTHOR
Đọc mà thấy đau luôn ấy chứ...
Xem thêm
Hết con slime nào đấy r lại đến thằng quốc vương nào đấy yare yare ~~
Xem thêm
quốc vương là ai thế nhỉ bro?
Xem thêm
@chinh280895: thằng main chuyển sinh cầm smartphone
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhớ lại cách tra tấn của Hajime mới tởm, Yuuya chơi đằng sau, Hajime chơi thẳng đằng trước luôn!
Xem thêm
Đút deeds bằng dao lun °-°
Xem thêm
Rip ass
Xem thêm
Cưng vợ,máu S như anh quốc zương nào đó... =))
Xem thêm
Cách trả tấn khủng bố thật. Đã bảo đừng động vào vợ của Yuuya rồi mà. ✡️:))
Xem thêm