Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 35: Gặp lại Cựu Anh hùng (3)

108 Bình luận - Độ dài: 4,005 từ - Cập nhật:

-Em có thể đưa anh trở lại Wiltarius không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Raira.

-Không. Em từ chối.

Nhưng cô ấy ngay lập tức lắc đầu.

-Vậy à, anh chỉ muốn biết liệu em có thể làm được điều đó không mà thôi.

-Chắc anh cũng hiểu rõ rằng, lần này khác hẳn với lần trước. Nếu có thể đến đó, anh cũng không chắc bao nhiêu phần trăm mình có thể quay về được. Lần trước là nhờ có nữ thần giúp đỡ, nhưng lần này thì…. Hơn nữa, đây là trận nội chiến giữa những đất nước của thế giới đó, nó không liên quan gì đến anh.

Raira nói một tràng dài như thể sợ tôi sẽ giận quá mà mất khôn.

Chắc chắn, tôi hiểu những gì cô ấy nói. Lần này đi, không có gì đảm bảo tôi sẽ có thể quay về. Và việc bỏ lại mọi thứ ở nơi này vĩnh viễn là điều mà tôi không chắc mình có thể quyết định ngay được.

Nhưng chắc chắn, tôi không thể bỏ mặc Mel như vậy được.

-Có chuyện gì mà mọi người có vẻ căng thẳng thế?

Ayumi vừa bước vào phòng khách lên tiếng hỏi.

Trong lúc đang lau tóc bằng cái khăn tắm, con bé nhìn sang tôi.

-Không có gì, em có muốn uống trà lúa mạch không?

-Không ạ.

Tôi đưa một tách trà lúa mạch ra trước mặt, nhưng Ayumi chỉ lắc đầu.

-Ayumi có muốn nghe không? Chủ nhân đang nói về những thứ mà anh ấy thích ở chị đó?

-Tch…

Raira đọc bầu không khí rất tốt và nhanh chóng giải vây cho tôi, nhưng cái lý do kiểu gì thế hả?

-Biết sao được….Anii là một tên trai tân bẩn bựa mà.

-Thế sao?

Làm gì có, đừng có xếp anh mày vào chung với nhóm đó chứ.

Hết lần này đến lần khác dìm hàng anh trai mình, tôi phải nói chuyện nghiêm túc với con bé mới được.

Sau một lúc ngồi nói chuyện phiếm, mẹ tôi đã về. Tôi giới thiệu Tia và Raira(một lần nữa) và xin phép để họ ở lại.

Khá ngạc nhiên là mẹ tôi đồng ý ngay lập tức.

Sau đó, tôi hâm lại bữa tối cho mẹ và trở về phòng mình. Để lại ba cô gái nói chuyện với mẹ.

À tất nhiên là trước khi gặp mẹ, Tia đã dùng phép thuật ngụy trang giấu đi tai và đuôi của mình.

Ngày mai cả nhóm lại lập kế hoạch đưa hai người họ đi thăm quan nơi này vào ngày mai.

Nhân tiện thì, ngày hôm nay đã khiến cái ví của tôi mỏng đi khá nhiều, nhưng ngày mai vẫn còn tiếp tục sao…tiền tiết kiệm của tôi…

Đóng cửa phòng, tôi ngả người ra giường và vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ.

Tất nhiên là về cuộc chiến đang xảy ra ở thế giới kia.

Như Raira đã nói, đây là cuộc nội chiến của con người trên lục địa Wiltarius và nó không liên quan gì đến một kẻ dị giới như tôi. Việc tôi tham gia bất kì bên tham chiến nào cũng là không hợp lý.

Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng tôi không thể làm lơ chuyện đó được.

Dù chỉ ở Arianus không tới hai năm, nhưng nơi này vẫn là quốc gia đầu tiên mang đến cho tôi khả năng phát huy sức mạnh cũng như những người đồng đội đầu tiên, nhất là Bruno-san. Anh ấy cũng là bạn đồng hành đi cùng tôi dài nhất. Ở đó còn có những người đã chăm sóc, giúp đỡ tôi.

Mặt khác, tôi không có ấn tượng gì quá tốt với cái đế chế Belze đó. Một đất nước với sự phân hóa giàu nghèo quá nặng nề, phần lớn người dân đều sống trong nghèo khổ. Những người duy nhất của đất nước này tôi từng tiếp xúc là vài vị tướng trong quân đội của họ. Thậm chí tôi còn chưa từng đặt chân tới Belze trước đây.

Do đó, tôi đã vô thức nổi khùng khi nghe chuyện phía Đế chế tấn công Arianus.

Điều đó cho thấy, tuy tôi do dự khi phải quyết định rời bỏ nơi này, nhưng tôi sẽ rất hối tiếc nếu bỏ mặc họ.

Tôi thực sự ghét sự thiếu quyết đoán của mình.

Thực tế là, nếu chỉ tính tới chỗ dịch chuyển quay lại đó thì bản thân tôi có khi cũng có thể làm được.

Tôi đoán rằng, việc triệu hồi xuyên qua thế giới chính là cách để tôi đến được đó và quay trở về. Giống như Tia đã đến được đây cùng với Raira bằng việc tiếp xúc với cô ấy, dù bản thân Tia không phải linh thú triệu hồi hay giao ước gì của tôi. Dựa vào việc đó, nếu có một vật chủ từ thế giới này có thể đi tới thế giới khác, thì tôi hoàn toàn có thể theo nó cùng đi.

Ngay cả khi Raira từ chối, theo lý thuyết đó, tôi hoàn toàn có thể đến được Wiltarius bằng cách triệu hồi lên Kuro và đi theo nó.

Vấn đề là làm sao để quay lại.

Lần trước, nhờ có sự giúp đỡ của nữ thần (tự xưng) Valiens và Mel với vai trò là Thánh nữ mà tôi mới có thể trở về được, nhưng chắc chắn, phần đóng góp sức mạnh của Nữ thần chính là yếu tố quan trọng nhất.

Tuy nhiên, lần này, tôi tự ý đến đó, vì thế sẽ chẳng có nữ thần nào đồng ý giúp tôi cả. Tôi sẽ phải tự tìm cách.

Thực ra có một cách mà tôi đã nghĩ ra, nhưng độ hiệu quả nó ra sao thì còn cần phải kiểm chứng với sự giúp đỡ của Akane, cơ mà liệu cô ấy có đồng ý không nhỉ?

Chắc là ngày mai chúng tôi sẽ lại phải thảo luận thêm nhiều thứ lắm đây.

======

Và vì dự định đó, tối hôm sau, tại phòng khách nhà tôi, một cuộc họp đã được tổ chức.

Gồm có 5 người: Tôi, Ayumi, Raira, Akane và Tia.

Mẹ tôi à? Bà ấy phải làm ca đêm nên sẽ không về ngay đâu.

Suốt cả ngày hôm nay, tôi đã nhờ Ayumi dẫn Raira và Tia đi thăm quan khắp nơi, trong khi tôi cũng chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết của mình.

Sau khi đã định hình được ý tưởng, tôi chờ Ayumi về và tổ chức cuộc họp này.

Mỗi người một cốc trà mát lạnh, tôi bắt đầu lên tiếng ngay khi tất cả đã ổn định.

-Raira, Tia.. Anh quyết định sẽ quay lại Wiltarius lần nữa để can thiệp vào cuộc chiến tranh giữa Arianus và Belze.

-…..

-Raira, anh hiểu, em có thể coi đó không phải là chuyện của mình, nhưng anh thì khác, anh có những người bạn, những người đã chăm sóc, giúp đỡ anh từ những ngày đầu ở đó. Anh không rõ lắm phía Belze muốn gì. Nhưng nhất định anh không thể bỏ mặc họ như vậy được.

-Anh nghiêm túc chứ? Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả, cuối cùng anh mới trở lại được đây. Anh muốn tiếp tục tham gia vào cuộc chiến đó sao? Hơn thế nữa, cứ cho là mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh định sẽ về nhà thế nào?

-À, cái này em khỏi lo. Anh sẽ dứt điểm cuộc chiến và quay về được trước khi kì nghỉ hè kết thúc.

May là tôi còn tới hơn hai tuần nữa mới đến học kì tiếp theo ở trường Đại học. Nghỉ hè sinh viên thật là tuyệt vời. Đời sinh viên banzai! Mặc dù sau 3 năm nữa thì tôi sẽ phải kết thúc nó và lết đít đi xin việc khắp nơi.

Trong hai tuần có lẽ là không đủ để tôi dứt điểm được cuộc chiến như đã nói, nhưng nhất định tôi phải làm được gì đó để ngăn cản ý định xâm lược này.

-Anh có thể đổi ý không? Thay vì trực tiếp tới đó, anh có thể ra lệnh cho em mà. Chỉ cần anh nói, em sẽ thổi tung tất cả bọn chúng với sức mạnh của mình. Kết quả giống nhau mà.

-Mong muốn của Raira rất đáng quý, anh rất biết ơn em. Nhưng đây là sứ mệnh của anh. Anh hiểu là em rất mạnh và có thể chiến đấu một mình, nhưng vấn đề không phải là có đủ sức mạnh hay không.

Cảm giác của Raira tôi rất hiểu, cô ấy muốn thay tôi chiến đấu ở nơi đó, chắc chắn, cô ấy đủ sức thay thế tôi về khoản sức mạnh. Nhưng vai trò của tôi và cô ấy ở đó là khác nhau. Tôi không thể vô tâm phó mặc mọi thứ cho cô ấy. Nó chỉ khiến tôi giống một tên hèn nhát, vô dụng không dám chịu trách nhiệm với những gì mình phải bảo vệ.

-Muu…thôi được, nhưng anh định làm thế nào để trở về? lần này không có nữ thần nào giúp anh đâu đó.

-À, cái này anh cũng có tính tới rồi. Hẳn là em cũng biết chứ Raira. Trong phép triệu hồi, đôi khi những quái thú giao ước có thể được triệu hồi cùng với con mồi mà nó vừa săn được hoặc đối thủ mà nó đang chiến đấu ở thời điểm triệu hồi. Như hôm qua, em và Tia đã tới đây vậy, vì thế, anh chỉ cần lập giao ước với một sinh vật ở thế giới này rồi dùng nó và phép hồi hương quái thú giao ước để trở về.

Đó là điều tôi đã nghĩ ra khi trao đổi với Akane.

Vấn đề chỉ còn là, liệu tôi có thể giao ước với một sinh vật ở thế giới này không, khi chúng không phải là quái vật.

Và quan trọng hơn, tôi sẽ giao ước với con gì thì ổn.

Tất nhiên, nó cần có kích thước đủ lớn để tôi có thể cưỡi hoặc bám vào khi thực hiện phép hồi hương. Tuy nhiên vấn đề là kiếm đâu ra một con thú to như thế? Không thể phăm phăm mua vé vào sở thú để kiếm một con hổ được, cũng chẳng thể mò lên miền núi kiếm động vật hoang dã được. Tôi có thể sẽ kết thúc phần đời còn lại sau song sắt hoặc trong bệnh viện.

Và kết quả là tôi đã tìm được một con, đó là con chó chăn cừu (cái) khổng lồ tên Elizabeth mà nhà Akane đang nuôi.

Nó to ngang một người đàn ông trưởng thành, vẫn còn rất trẻ và khỏe mạnh. Nó cũng đủ thông minh để nhận những lệnh đơn giản của tôi.

Vì lý do đó, tôi giải thích sơ qua một lượt ý tưởng của mình cho cả nhóm và dù nhận được khá nhiều lời phản biện cho rằng nó quá ngu ngốc. Nhưng rốt cuộc họ cũng đều xuôi.

Đây là phương án A của tôi, còn nếu mọi thứ không hoạt động, tôi sẽ sử dụng phương án B, đó là đi tìm bằng được ả nữ thần chết bằm đó, và làm bất kì điều gì để có thể được đưa trở về một lần nữa.

Nghe xong những gì tôi nói, Raira nhìn tôi với ánh mắt bất lực và khó chịu.

Thôi nào, em có thể xem đây là một mong muốn ích kỉ của anh cũng được mà.

-Nhưng mà….chủ nhân…

-Ano…

Tia, người im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng ngắt lời Raira.

-Nếu chỉ có một mình em thì việc được ở lại cùng Yuuya-sama là điều tuyệt nhất, nhưng ở đó vẫn còn Mel-sama, Bruno-san cùng những người khác yêu quý anh. Vì thế, dù em biết mình không có quyền, nhưng xin anh, hãy cứu lấy họ, hãy trở thành sức mạnh của mọi người.

Tia nói với đôi mắt đã ướt đẫm.

Sau khi tới thế giới này và được tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ, Tia đã đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Bản chất của Tia là một cô bé luôn tò mò và vui vẻ hòa đồng mà. Nhưng trên gương mặt đó, tôi vẫn thấy một chút nét buồn không thể che giấu. Có lẽ vì nghĩ đến việc đã bỏ Mel lại và trốn đi một mình.

Nhìn sang Raira lần nữa, cuối cùng tôi nhận được cái thở dài và lắc đầu như thể đã bỏ cuộc của cô ấy.

-Thôi được rồi. Không hiểu sao em có thể yêu quý một chủ nhân ngang ngạnh và bướng bỉnh như anh được nhỉ?

Dù đó giống một câu cảm thán hơn là một lời khen, nhưng tôi bằng cách nào đó vẫn cảm thấy hạnh phúc.

-Eto…xin lỗi nhưng em chẳng hiểu mọi người đang nói cái gì cả.

Ayumi, người hoàn toàn không tham gia câu chuyện nãy giờ, giơ tay lên.

-Ah, em mày ngồi đó từ nãy đến giờ à? Anh không để ý đó.

-Anii là đồ vô tâm.

Vì đã có mặt ở đây, nên tôi không thể không giải thích lại mọi chuyện cho Ayumi và cả quyết định trở lại nơi đó của mình.

-Vậy thì em cũng muốn đi.

-Không được, chẳng phải tuần sau em phải đi học rồi sao?

-Nhưng chỉ có một mình anh đến đó em cũng không an tâm.

-Không sao đâu Ayumi-chan. Lần này chị sẽ bảo vệ anh ấy mà.

-Muuu… Không công bằng.

Akane lên tiếng trấn an, nhưng nó chỉ càng khiến Ayumi tỏ rõ thái độ bất bình.

Không chỉ có Ayumi, cả Akane cũng làm cái mặt tương tự.

Nhìn vào thái độ của họ, cả Tia và Raira đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Thôi được rồi, mình thua hai người rồi đó. Thế này đi, đi cùng cũng được, nhưng vì không thể vừa chiến đấu vừa bảo đảm an toàn cho cậu nên hãy hứa là sẽ ở lại những nơi an toàn và tìm cách bỏ chạy ngay nếu có bất kì chuyện gì bất chắc nhé

-Rõ.

Và như vậy, tóm cái váy lại là Akane sẽ đi cùng tôi tới dị giới.

-Mọi người vui mừng sớm quá đó. Còn chưa biết việc triệu hồi của Chủ nhân có thể tiến hành suôn sẻ hay không mà. Thế, anh định khi nào sẽ bắt đầu?

Raira đứng ngoài nãy giờ lắc đầu nở một nụ cười thông cảm với tôi rồi hỏi.

-Càng sớm càng tốt. Sáng mai luôn được là tốt nhất.

============

Trung tâm lục địa Wiltarius, một đám đông lớn đang tập trung tại một địa điểm cách thị trấn Fristel, thành phố cực tây của Vương quốc Arianus 2 ngày đi xe ngựa. Nơi đây là một dải đồng bằng kéo dài từ đông sang tây, nằm giữa hai dãy núi lớn nhất của Vương quốc này.

Trong số họ, ngoài con người chiếm số đông,còn có một nhóm nhỏ Á nhân. Tất cả đều lăm lăm vũ khí.

Dựa theo số lều được dựng lên ở khu vực này, quân số ở đây phải lên đến hàng chục ngàn người.

Trung tâm của khu vực này là một căn lều cực lớn với khoảng hơn chục người tụ tập quanh một người thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi đang mặc bộ áo giáp toát ra khí chất hoàng gia.

-Có vẻ như chúng ta đã bị bao vây phía trước.

Người thanh niên lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng.

-Quân đội Đế chế đã tập trung ở phía tây đồng bằng này và nhiều khả năng sẽ phát động tấn công vào chiều ngày mai hoặc sáng ngày kia.

-Chúng có tổng cộng 80.000 người, trong đó có 20.000 kị binh hạng nặng, 15.000 kị binh hạng nhẹ, 40.000 bộ binh và phần còn lại là cung thủ và hậu cần.

Những người khác lần lượt báo cáo những gì họ biết.

Nơi đây chính là điểm đóng quân của Quân đội Vương quốc Arianus, và người ngồi giữa chính là Đại Hoàng tử Leon Rade Arianus, cũng là người lãnh đạo của đạo quân này.

Bên cạnh anh là tướng quân Leggin, người đứng đầu Hiệp sĩ đoàn của Vương quốc và Bruno, cựu Thành viên của Tổ đội anh hùng, hiện đang giữ chức Phó tướng của Hiệp sĩ đoàn sau trận chiến với Tà thần. Ngoài ra còn có nhiều nhân vật quan trọng khác như Sư đoàn trưởng Sư đoàn pháp sư Hoàng gia và Chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ biên giới. Có thể nói rằng, Arianus, hay chính xác hơn là cả lục địa Wiltarius hiện tại đang trải qua một trận chiến quy mô tương đương với trận đại chiến với Ma vương đã diễn ra suốt 10 năm qua. Nhưng lần này, cuộc chiến không nhằm đem về hòa bình, mà là một cuộc xâm lược quốc gia.

Chính vì lẽ đó, toàn bộ các quan chức đứng đầu quân đội đều đã được triệu tập.

Nếu phòng tuyến ở vị trí này thất thủ trước cuộc tổng tấn công của quân đội Belze, sẽ chẳng có ai cản nổi chúng tiến thẳng về thủ đô hoàng gia. Những phòng tuyến phía sau quá mỏng và còn chưa kịp tái thiết sau chiến tranh, vì thế, nếu bị vượt qua, chuyện Arianus bị đô hộ là điều hầu như chắc chắn.

-Báo cáo Hoàng tử điện hạ. Tướng quân Rance của Vương quốc Irvania cùng đại diện của Liên hiệp các tiểu quốc phía Đông đã tới.

Một hiệp sĩ trẻ khác báo cáo từ bên ngoài lều chỉ huy.

-Được. Mời họ vào.

Leon nhanh chóng đáp lại, và chiếc rèm che trước cửa lều được mở ra, kế đó là vài người bước vào.

Một người đàn ông trung niên với vóc dáng khỏe mạnh và đôi mắt sắc bén, một chàng trai mảnh khảnh cùng một cô gái tóc vàng và vài người nữa mặc giáp theo sau.

Leon vội đứng bật dậy bắt tay họ.

-Các vị đến rồi, thật tốt quá. Tôi không biết phải nói gì để cảm tạ nữa.

-Điện hạ nói gì vậy, nếu không ngăn chặn Đế chế (Belze) ở đây thì không chỉ Arianus, mà cả đất nước của chúng tôi cũng bị đe dọa. Vì thế chuyện hợp tác này là lẽ dĩ nhiên phải xảy ra.

-Đúng thế, Liên hiệp tiểu quốc Đông phương của chúng tôi cũng vậy. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể mang tới đây được quá nhiều người, nhưng tất cả những người ở đây đều đã sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình cho trận chiến này.

Mọi người đều gật đầu sau câu nói đó.

-Tốt lắm. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định sẽ có thể đương đầu được với Đế chế.

Leon đáp lại một tiếng đầy mạnh mẽ.

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, tướng quân Leggin đứng dậy bắt đầu cuộc họp.

-Theo những gì chúng ta thu thập được. Rất có thể cuộc đụng độ sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi dự định sẽ kéo quân đội của Đế chế vào thung lũng này để phục kích tiêu hao sinh lực của chúng trước khi vây ráp tiêu diệt.

-Ta đồng ý. Nhưng liệu như vậy có đủ để giải quyết sự chênh lệch quân số giữa hai phe hay không?

Hoàng tử Leon lên tiếng đáp lại lời của tướng Leggin.

-Không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta chỉ cần cố gắng. Một người chúng ta có thể giết ba người bọn chúng.

Rance đập mạnh tay xuống bàn.

Mọi người đều gật gù trước lời nói đó và thể hiện ý chí quyết tâm của mình.

Hiện tại, phía Arianus có khoảng 38.000 quân, bao gồm 20.000 Quân đội chính quy, 10.000 quân từ Irvania, 5.000 từ Liên minh tiểu quốc và 3.000 quân tình nguyện đa số là Mạo hiểm giả. Nhưng cộng tất cả lại, họ vẫn chưa bằng một nửa phía Đế quốc.

Tuy vậy, tất cả vẫn tự tin rằng, nếu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng họ sẽ thắng.

-Nhưng nếu được, thần muốn Hoàng tử hãy lui về hậu phương. Người sẽ mang trọng trách lãnh đạo cả đất nước về sau. Thần muốn Hoàng tử hãy nhanh chóng rút lui nếu thế trận bất lợi cho chúng ta.

Rance quay sang Leggin nói, đó không chỉ là một thỉnh cầu, mà còn là lời nhắc khéo với người đứng đầu Hiệp sĩ đoàn.

Bản thân từng là thành viên của Tổ đội Anh hùng (đọc lại chap 1) như Bruno, ngoài ra còn là một Pháp sư của một vương quốc, Rance hiểu rõ tầm quan trọng của mộ người lãnh đạo. Vì thế, dù có thể thất thủ, nhưng sự an toàn của Hoàng gia và những người đứng đầu vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

-Nếu ngươi đang lo cho đất nước của ta thì xin hãy an tâm. Ngoài ta, Melsuria và Phụ vương cũng rất mạnh mẽ. Họ hoàn toàn có thể gánh vác cả đất nước nếu ta có mệnh hệ gì. Không những vậy, những anh chị em khác của ta cũng có thể làm điều đó. Ta sẽ ở lại cho đến khi chỉ còn một người lính cuối cùng.

Với một nụ cười nhẹ, Leon từ chối thành ý đó.

Cuộc họp dần trở nên nóng hơn khi những chiến thuật được đưa ra bàn thảo.

Đột nhiên, một hiệp sĩ nhào vào.

-Báo cáo. Có mtooj con quái vât đang bay về phía chúng ta từ phía đông. Còn rất xa nên chúng tôi chưa thể xác định chi tiết nó là gì, nhưng hãy chuẩn bị cho việc sơ tán.

-Cái gì? Kẻ địch sao? Nhưng sao lại đến từ phía đông?

Cũng có khả năng nó không phải kẻ thù, có thể chỉ là một con Wyvern hoặc loài quái vật biết bay nào đó. Nhưng nếu là rồng thì tại sao nó lại muốn tấn công con người? Loài rồng đâu có hiếu chiến như vậy?

Trong vô vàn sự khó hiểu, Leon ra khỏi lều để xem xét tình hình.

Theo hướng tay chỉ, anh thấy một sinh vật đang vỗ đôi cánh lớn bay đến, không chỉ có cánh, cả cơ thể nó cũng rất lớn.

Khoảng cách ngày càng gần hơn, và sinh vật kia cũng dần rõ hình dạng.

-Đó là…rồng…nhưng, không thể nào….

Một khả năng xuất hiện trong đầu Leon, nhưng anh nhanh chóng gạt nó ra. Không đời nào, cô ấy sẽ không bao giờ can thiệp vào những cuộc xung đột giữa con người với con người.

Trong lúc Leon còn đang suy nghĩ, con rồng đã tới và đang bay ngay phía trên lều chỉ huy.

Rồi nó đáp xuống giữa những tiếng hét thất thanh và những bước chân bỏ chạy trối chết của các Hiệp sĩ. Đó chính xác là một con Hắc Long.

Một thanh niên cùng một cô gái và một Á nhân nhảy xuống từ trên lưng nó.

-S…sao…sao cậu lai ở đây?

Leon hét lên vì không thể tin vào mắt mình.

-Có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ?

Người thanh niên mỉm cười.

Người anh hùng đến từ dị giới.

Người đã cứu lấy vận mệnh của thế giới này.

Yuuya Kashiwagi một lần nữa sẽ trở lại chiến trường.

Bình luận (108)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

108 Bình luận

Sao lúc main nói chuyện vs Ayumi mà cứ “em mày”????
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Truyện tag loạn luân??
Xem thêm
Ai bảo vệ ai cơ ?? Tự nhiên dắt theo 1 con vô dụng đi r làm đc cái d j mà cứ đòi hỏi ?
Xem thêm
Rance cơ đấy :v ae hiểu ý t chứ ~
Xem thêm
Bắt đầu cuộc chiến nào. Vụ này sẽ vui đây.✡️:))
Xem thêm
Đkm thề là cái cách thằng main nêu ra lý do nó nên đi chứ k p Raira giống hệt lũ main khựa v.
Lũ main Khựa đánh k lại nhưng có thể nhờ người khác gank giùm nhưng k "ĐÂY LÀ CUỘC CHIẾN CỦA TA" trong khi lịt pẹ nếu nó thua thì nó sẻ mất đi gì đó và đúng v thua sml xong lại bảo chỉ tại mình k đủ mạnh ??:D?
Bik mình yếu hơn thì đánh làm gì ?
Còn thằng main bộ này thì k chắc quay về đc thì cứ để Raira đập là đc ?
Nghĩa vụ của anh hùng là diệt cái ác chứ lq đéo gì chiến tranh đâu mà spam lz đây là việc anh p làm ?
Xem thêm
Hơi vô lý khi ở đây nói beth là chó đực mà mấy chương sau nó lại có thai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có nhiều chỗ bị lag như này lắm =)) bởi sau khi đăng lão tác còn sửa với thay đổi tình tiết, nhiều lúc quên luôn ấy
Xem thêm