==Raira’s POV==
Tôi đứng đó nhìn bóng lưng chủ nhân cùng chiếc “xe máy” lao đi rất nhanh, giờ tôi cũng phải đi lo việc của mình cùng với Tia.
Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không làm quá mọi chuyện lên, nhưng với tính cách của Chủ nhân thì biết sao được…
-Có lẽ còn một khoảng thời gian nữa quân đội Đế chế mới tới, nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi nhỉ?
-Vâng, tôi đã sẵn sàng, nên lúc nào cũng được.
Tia trả lời bằng một tông giọng bình tĩnh, nhưng cái đuôi phía sau lại đang ngoe nguẩy liên tục. Biểu lộ cảm xúc qua cái đuôi, một đặc điểm khá đặc trưng ở Thú nhân tộc. Và dường như Chủ nhân rất thích được thấy điều đó.
-Tia, chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Bình tĩnh lại đi đã nào.
Tia cúi đầu đỏ mặt trong khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình theo lời tôi.
-Un….xin lỗi. Tôi có hơi bị phấn khích quá khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể trả món nợ với Đế chế.
Hm, phải rồi nhỉ. Cha mẹ của Tia đã bị giết bởi đám thợ săn nô lệ, và cả cô bé cũng bị bắt làm nô lệ luôn. Và tôi nghe nói rằng, việc đó hiện giờ chỉ còn xảy ra ở Đế chế mà thôi. Nên sự vội vã và ham muốn báo thù đó tôi có thể hiểu được.
Có lẽ, một phần không nhỏ trong quyết định quay trở lại đây của Chủ nhân là vì cô bé này.
Trong lúc đó, tôi cảm nhận được có tiếng bước chân rầm rập kéo tới, có vẻ đám kị binh của Đế chế đã tới rồi nhỉ?
-Tia, chúng ta bắt đầu thôi.
-Vâng.
Lắng nghe câu trả lời đó, tôi thay đổi cơ thể mình trở lại dạng rồng.
Đột nhiên nhìn thấy một con Hắc long to tướng xuất hiện và gầm lên dữ dội khiến toàn bộ đám kị binh phải vội vã kìm cương lũ ngựa lại.
Để Tia trèo lên lưng và ngồi vững ở gần cổ, tôi há miệng và bắn ra một hơi thở rồng.
Đám kị binh vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng với số lượng đó, chúng sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi tầm tấn công của tôi.
Không thèm xác nhận kết quả, tôi dang rộng cánh và tự nâng cơ thể mình lên trời.
Không giống loài chim, chúng tôi không cần đập cánh hay canh chỉnh luồng gió để có thể bay lên, vì thế không có chút gió lớn nào nổi lên xung quanh cả, tuy vậy, đám kị sĩ thảm hại vẫn kêu gào thảm thiết và vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Từ trên này, tôi có thể nhìn ra được, số lượng chỗ này đâu đó tầm 10.000, ngay cả khi nhóm tiên phong bị rối loạn, phía sau chúng vẫn còn nhiều nhóm nhỏ cố gắng giữ vững vị trí mà không phá vỡ đội hình. Không rõ là có chỉ huy hay không, nhưng có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này, chúng cũng được đào tạo khá bài bản đấy.
Tia trên lưng tôi chỉ vào một đám kị binh có mấy tấm vải màu đỏ buộc trên mũ , đám này có vẻ là quân tinh nhuệ, chờ đối phương tiêu hao lực lượng rồi mới tấn công.
-Raira-san, tiêu diệt nhóm đó trước.
-Hiểu rồi.
Từ đây tới chỗ quân đội của Liên quân Arianus vẫn còn khá xa, nên tôi không cần quá vội.
Chuyển hướng, tôi bay về phía đám ban nãy, lập tức, từ bên dưới, hàng ngàn mũi tên có yểm ma thuật được bắn lên nhắm vào tôi. Ma, nhìn thì có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng cứ nhìn cái cách chúng đâm vào lớp vảy cứng của tôi rồi bật lại một cách đáng thương thì chẳn cần quan tâm.
Khi đã đến gần nhóm mục tiêu, tôi sà nhanh xuống theo đường chéo, xoay người và vung ra một cú quét đuôi sang cả hai bên.
Toàn bộ một vùng bán kính gần hai mươi mét xung quanh bị tôi quét sạch nhẵn như quét lá, đám hiệp sĩ mũ vải đỏ và ngựa của chúng bay tung tóe khắp nơi.
Chúng sống chết thế nào tôi đâu có quan tâm, nhiệm vụ chính của tôi là giữ chúng càng xa Liên quân Arianus hoặc rút lui luôn thì càng tốt.
Trong lúc lượn vòng trên trời, tôi nhìn sang Chủ nhân, mỗi khi anh ấy lao qua, có thể thấy đám kị binh của Đế quốc bối rối như thế nào. CHúng vội vã dừng lại rồi cuống cuồng bỏ chạy một cách thảm hại trước làn khói do “xe máy” và anh ấy tạo ra.
Tận dụng cơ hội đó, bộ binh phía Liên quân ập lên, kéo đám kị binh xuống và tấn công chúng một cách dữ dội.
Tôi đã nghe rất nhiều thứ khác nhau trong cuộc họp chiến thuật hôm qua, nhưng có lẽ đây mới là chuyện chính mà Chủ nhân cần làm.
Tất nhiên là sẽ nhanh hơn nếu anh ấy bảo tôi khè vào chính giữa bọn chúng.
Trong khi nghĩ vậy, tôi lại hạ xuống theo chỉ dẫn của Tia và quét dạt một loạt kị binh khác sang hai bên rồi bồi thêm một hơi thở rồng.
Lặp lại chuyện đó vài lần, tôi mới chợt nhận ra, đám kị binh đã bị dồn hết về một góc ngược hướng so với quân đội Arianus.
CÓ vẻ như Tia đã quen với kiểu điều binh khiển tướng chống lại kị binh này rồi.
-Tốt lắm Raira-san. Cuối cùng, hãy dọn dẹp bọn chúng bằng một hơi thở rồng cực đại đi nào!!!
-Ừm…khoan đã….
Rõ ràng, có thể nhận thấy chúng đang cố gắng tháo chạy.
Nhưng từ trên cổ mình, tôi cảm thấy một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm vừa tràn ra, nó khiến sống lưng tôi lạnh toát. Thật xấu hổ khi một con rồng tự thừa nhận điều đó, nhưng thực sự cảm giác này khiến tôi có chút run sợ và hiểu rằng mình không nên chống lại yêu cầu của Tia lúc này.
Trong lúc cảm nhận sự đáng sợ đó, tôi, một con rồng, một chủng tộc mạnh hơn vượt trội so với Thú nhân, nhắm vào vị trí chỉ định rồi tung ra đòn hơi thở cuối cùng để dọn dẹp toàn bộ đám kị binh không sót một tên.
Không còn tên nào còn ngồi được trên ngựa, vài tên đang bò sấp dưới đất, nhưng nhiêu đó là đủ rồi, tôi sẽ mặc kệ chúng.
-Raira-san…chúng ta thắng rồi. Nhìn kìa, tên đó là tướng quân Đế quốc đấy.
-Ơ…ờ…làm tốt lắm…
Ngay cả khi có căng mắt ra nhìn theo hướng Tia chỉ, tôi cũng chẳng thể nào nhìn rõ mặt mũi một tên con người chỉ to bằng hạt đậu kia cả. Tất nhiên, giác quan của tôi so với tộc Thú nhân là tốt hơn rất nhiều, nhưng cỡ nào tôi cũng không thể đọ được với cô ấy, có lẽ nào đây là khả năng đặc biệt sao?
Trong lúc ngắm nhìn quang cảnh hoang tàn của chiến trường bên dưới, tôi chợt nghe thấy những tiếng trống trận rần rần vang lên và đám quân đội của Đế chế vội vàng cuống cuồng quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Nhìn giống như bỏ chạy hơn là rút lui, chẳng có đội hình đội ngũ gì hết, chúng chỉ mạnh ai nấy chạy mà thôi. Thi thoảng có vài tên còn vấp chân rồi ngã dúi dụi xuống đất, sợ hãi đến mức chẳng thể đứng dậy nổi nữa.
Một quang cảnh rất khó coi.
-Có vẻ kết thúc rồi nhỉ?
-Đúng thế, nhưng Tia này, cô vẫn chưa bình tĩnh lại đâu.
GIọng của Tia có chút gì đó tiếc nuối, lẽ nào nhiêu đó chưa đủ làm cô thỏa mãn hay sao?
-Eh…không phải…tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng ta không bị thiệt hại gì quá nhiều.
-Vậy thì tốt, chúng ta quay lại chỗ Chủ nhân thôi.
-Vâng, Raira-san, chúng ta quay lại thôi.
Tôi xoay người bay thẳng về phía doanh trại của Vương quốc trong khi nở một nụ cười cay đắng.
===Hoàng tử Leon’s POV===
Trước mắt tôi là một đội quân sắp xếp trật tự, nghiêm trang để sẵn sàng cho trận chiến trước mắt.
Từ đây, tôi không thể nhìn thấy tình trạng của phía Đế chế, nhưng thông tin vẫn liên tục được đưa về từ các trinh sát.
Quân đội Đế chế, khi thấy chúng tôi tập trung lại, chúng cũng bắt đầu tập hợp và lập thành một đội hình của riêng mình.
Đội hình của chúng, như chúng tôi đã dự đoán ban đầu, vì vậy không có gì quá bất ngờ.
Sau đó, khi tất cả đã sẵn sàng, tôi phát lệnh tấn công.
Nhiệm vụ là kết thúc cuộc chiến này càng nhanh với càng ít thiệt hại càng tốt.
Bởi sự chênh lệch lực lượng là quá rõ ràng.
Ngay cả khi có sự tham gia của (cựu) Anh hùng, thế cục cũng khó mà có thể đảo chiều. Dĩ nhiên rồi, chỉ với thêm một người, dù là vô cùng đáng tin cậy và có khả năng chiến đấu như cả một đội quân, nhưng vẫn có một giới hạn những gì một người có thể làm. Tôi chỉ có thể hi vọng chúng tôi có thể cầm cự được để không bị đánh bại dễ dàng, nhưng không chỉ có chúng tôi, còn có các quốc gia đồng minh nữa…
Tất nhiên, chuyện sẽ khác nếu chúng tôi có sự giúp sức của Hắc Long Raira.
Nhưng, loài Hắc Long có một quy tắc, không bao giờ can thiệp quá sâu vào trận chiến giữa con người với con người, chỉ có sự tác động từ Yuuya mới có thể kéo cô ấy tham gia chuyện này.
Bên cạnh đó, ngay cả khi không có lý do đó, vấn đề chắc chắn sẽ phát sinh sau khi cuộc chiến kết thúc. Sự can thiệp của Raira khiến cho cục diện lực lượng bị mất cân bằng nghiêm trọng, và chắc chắn sẽ bị các quốc gia khác tẩy chay, lên án. Đó chẳng khác nào cái lý do hoàn hảo để phe Đế quốc quay lại với một liên quân hùng hậu hơn.
Vì thế, tôi chỉ có thể mong đợi từ cô ấy, bằng uy danh và sức mạnh của mình, trở thành một sự răn đe để khiến các quốc gia khác phải dè chừng, đã là quá đủ rồi.
Hơn nữa, nhờ có sự hiện diện của Hắc Long, sĩ khí của quân đội cũng tăng lên thấy rõ.
Không chỉ có vậy, còn là người đã từng lãnh đạo tất cả các quốc gia, chủng tộc không phân biệt sang hèn, giới tính, tầng lớp, vùng miền để cùng chống lại QUỷ vương và Tà thần giải cứu thế giới.
“Chúng ta được sát cánh cùng Anh hùng”, đó là điều mà suốt cả ngày hôm qua, những người lính đã luôn bàn tán.
Và sự thật, Anh hùng đã không phụ sự kì vọng của chúng tôi.
Với sức mạnh của bản thân và những công cụ kì lạ đến từ thế giới khác
Là những người có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, tướng Leggin và Bruno nhanh chóng nhận ra được sự hiệu quả của những chiến thuật và giải pháp mà Yuuya đưa ra.
Và khoảnh khắc ánh bình minh bắt đầu hé rạng từ đường chân trời sau khi toàn quân đã mất cả đêm chuẩn bị, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận quyết đấu để bảo vệ quê hương của mình.
*Bùng bùng bùng*
Những tiếng trống trận vang lên từng hồi giục giã theo lệnh của tướng Leggin, từng nhóm quân kị binh hạng nặng của chúng tôi tiến lên phía trước, nhưng dù có thế nào, tất cả vẫn chỉ di chuyển đúng 100 mét rồi lại dừng.
Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt mọi binh sĩ, bàn tay tôi cũng vô thức nắm chặt từ bao giờ.
-Hoàng tử điện hạ, xin đừng lo lắng. CHúng ta sẽ không thua chừng nào tên đó vẫn còn ở đây đâu. Nhưng thần thực sự nghĩ Người nên lo chuyện xử lý hậu quả sau chiến tranh dần đi là hơn.
Pháp sư hoàng gia Irvania, Rance quay sang tôi động viên với một nụ cười cay đắng.
-Tất nhiên, ta hoàn toàn tin vào cậu ấy, nhưng hẳn là một đồng đội cũ như cậu sẽ hiểu cậu ấy hơn ta nhỉ?
Tôi đáp lại Rance trong khi từ từ điều chỉnh nhịp thở và loại bỏ nỗi lo trong lòng. Chắc chắn rồi, nếu giờ mà đã hồi hộp, tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi cho đến khi trận chiến kết thúc.
-Không hề, thần tin tưởng hắn là có cơ sở chứ không phải chỉ đơn thuần là niềm tin, hắn luôn có cho mình một kế hoạch được vạch sẵn khi làm bất kì điều gì, vì thế sẽ rất khó ngăn cản hắn nếu mọi thứ đã được dự liệu. Ma, Điện hạ cũng sẽ rõ ngay sau đây thôi.
-Yuuya phức tạp đến vậy sao? Trước giờ ta chỉ nghĩ cậu ta là người hiền lành, tốt tính mà thôi, nhưng vẫn còn những điều khác sao?
-Thần không thể phủ nhận rằng đó là một điều thật buồn cười, nhưng Hoàng tử cứ chờ xem đi.
Không biết phải phản ứng thế nào, tôi quay sang phó chỉ huy Hiệp sĩ đoàn, Bruno bên cạnh.
Anh ta cũng chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu để xác nhận rằng những gì Rance nói là chính xác.
-Anh hùng đã tiếp cận được trung tuyến của quân Đế quốc.
Một sứ giả từ điểm quan sát báo về.
-Được rồi, đội một và đội hai, tấn công.
Tướng Leggin lập tức phát lệnh.
Một nhóm các kị binh hạng nặng lập tức xông lên. Ngay trước họ là một nhóm bộ binh xếp theo hàng, mỗi người được phát 1 cây thương rất dài và một cái khiên gỗ dày hình lục giác. Tổng số lượng cả bộ và kị binh là khoảng 2500 người.
Từ đây, tôi không thể nhìn thấy gì ở bên Đế quốc, nhưng có thể thấy rõ từng cột khói đủ màu xanh đỏ đang bốc lên ngùn ngụt ở chỗ đó.
Dù không nghe thấy bất kì tiếng nổ lớn nào, nhưng đó lẽ nào là ma thuật bộc phá?
Trước đó, trong cuộc họp chiến thuật, Yuuya đã đưa ra một thứ được gọi là “Hanabi” (pháo hoa). Tôi đã cho thử nghiệm nó và kết quả là những âm thanh rất lớn cùng tia lửa phát ra đủ để hất đổ cả một vật nặng bên trên thực sự khiến tôi bị sốc.
Đội hình kị binh kết hợp bộ binh kia cũng là một phần trong kế hoạch của Yuuya, họ sẽ là chủ lực công phá tuyến đầu của phe Đế quốc. Các bộ binh được lệnh bằng mọi giá phải giữ những tấm khiên sát vào nhau và chỉ được tấn công bằng giáo qua các lỗ hổng giữa những hình lục giác ghép sát vào nhau, đồng thời phải chú ý từng bước di chuyển dưới chân.
Đương nhiên, dù đội hình có mạnh đến đâu, chúng tôi cũng không định đưa họ ra làm vật hi sinh.
-Kị binh Đế quốc đã tới mốc số 1.
Trên mặt đất, lẫn vào những đám cỏ là những cây cọc có đường kính 30cm và cao chừng 3 mét, đủ để nhìn thấy trong tầm nhìn của các bộ binh.
CHúng được tạo ra nhờ vào “Cưa máy” mà Yuuya mang đến. Những cây gỗ to bằng cả người ôm nhanh chóng được đốn ngã và xử lý gọn gàng trong thời gian ngắn thành hình dáng những chiếc cọc mà chẳng mất quá nhiều sức lực.
Đám cọc được chia thành từng đôi, đóng cách nhau 10 mét và sâu xuống đất hơn 1 mét để không dễ gì bị đổ.
Khoảnh khắc đám kị binh hạng nặng của Đế quốc lao qua giữa hai chiếc cọc, tên hiệp sĩ trên lưng ngựa bị giữ lại rồi hất ngược ra sau đến gần chục mét bởi một thứ gì đó.
Theo cách tương tự, hàng loạt kị binh chịu chung số phận.
Lý do là bởi giữa hai chiếc cọc được chăng bởi một sợi dây sắt, một sợi “dây cáp” có đường kính 5mm với sức chịu lực cực lớn cũng do Yuuya. CHúng được buộc ngang cách mặt đất chừng hơn hai mét và nếu không thể tinh mắt nhận ra, đám hiệp sĩ sẽ bị những sợi dây chết chóc kia kéo ngã khỏi lưng ngựa.
Tuy nhiên chiến thuật này chỉ có thể gây được bất ngờ ngắn chứ không có hiệu quả lâu dài.
Đến khi nhận ra thứ đang hầu như tàng hình trên chiến trường kia, đám kị binh nhanh chóng cảnh giác hơn. CHúng nghĩ ra cách chạy lùi lại phía sau và vòng qua hàng cọc.
Nhưng một lần nữa, chúng lại mắc lừa, ở phía đó, lẫn vào màu đen sâu thẳm của những cánh rừng phía sau là những sợi dây khác được sơn màu đen không phản quang để đánh lừa thị giác.
Tiếp tục bất ngờ lần hai, đám kị binh lại càng chạy chậm lại, hàng chục con ngựa cùng người phải mất một lúc lâu mới nhìn ra và giải quyết được đám dây dợ. Vừa qua được hàng rào, chúng tiếp tục tăng tốc trở lại.
-Quân đội Đế quốc đã tới mốc số 2
Thêm một giọng nói lớn nữa vang lên.
Lần này, ở điểm số hai, vẫn là những cây cọc đó được dựng lên, nhưng trên chúng không có dây buộc ngang.
Đó là vì tất cả dây đã được dùng ở mốc số 1.
Nhưng tất nhiên, việc đó là có lý do.
Nhìn thấy những cây cọc, đám kị binh đang chạy hồng hộc bỗng kìm cương phanh lại.
Nhưng không phải thế đã giúp chúng bình an. Rất nhiền ngựa ngã chúi đầu về trước hoặc ngã ngửa ra sau.
Tận dụng tâm lý “chim sợ cành cong” của đám kị sĩ sau khi vượt qua mốc số 1, tại mốc số hai này, dù không còn dây để chăng, nhưng chúng tôi đã cho đào rất nhiều lỗ có đường kính khoảng 50cm được ngụy trang và lẫn trong những bụi cỏ. Cách thức đào rất nhanh và đơn giản, cái chính là chọn được vị trí lũ ngựa sẽ giảm tốc và giẫm vào. Với đà phanh gấp của người và ngựa, chỉ cần một chân bất kì của con ngựa giẫm vào, cả hai sẽ bị lộn phộc ra sau mà không thể chống cự tí nào.
Không chỉ bị hạ, đám kị binh tiên phong còn trở thành trở ngại ngăn cản đám phía sau tiến lên.
-Thật tuyệt vời. Thật không ngờ Yuuya có thể nghĩ được những thứ này.
CHúng quá hiệu quả, hầu như hơn 2000 quân chúng tôi đưa ra chưa ai phải động tay mà đám kị binh tiên phong đã bị hạ hoặc bị cản lại gần hết.
Cũng phải nói rằng, nhờ có các đơn vị pháp sư kết hợp Mạo hiểm giả cầm cự hai cánh mà chúng tôi mới có thể tận dụng được những phương pháp này.
Chưa rõ ở hậu tuyến ra sau, nhưng trước mắt, chúng tôi đã hoàn toàn chặn đứng hướng tiến công chính diện của toàn bộ kị binh hạng nặng.
Một chiến thuật đã hầu như hoàn hảo, nhưng…
-Nhưng đây đâu phải cách một Anh hùng chiến đấu?
-Hahaha, nhưng giờ cậu ta đâu còn là Anh hùng nữa thưa Điện hạ?
Rance-san cười lớn trước câu hỏi của tôi.
Đúng là như thế…
Khi còn nhỏ, tôi đã được đọc vô số câu chuyện về những Anh hùng, dũng giả và vô cùng ngưỡng mộ họ.
Đối mặt với những khó khăn, đánh bại những kẻ thù mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho mọi người, chiến đấu bằng thực lực và giành lấy vị trí số một.
Đó hẳn là hình ảnh Anh hùng mà ai cũng yêu thích.
Nên nghiễm nhiên, tôi cũng nghĩ Yuuya hẳn cũng giống như vậy. Thực tế, cậu ấy cũng đã dũng cảm đương đầu và đánh bại vô số quân tướng của Tà thần.
Nhưng tại sao trận chiến này lại khác lạ như thế, đây đâu phải cách chiến đấu của một Anh hùng mà tôi ngưỡng mộ?
Chắc chắn, Yuuya hiện tại đang là tiên phong, xông vào những chỗ nguy hiểm nhất, thực hiện những chiến thuật thông minh và ứng biến trước mọi tình huống. Và những gì cậu ấy đang làm đây là vì một mục tiêu cao cả, bảo vệ một đất nước.
Xét theo định nghĩa một anh hùng, không còn thiếu thứ gì cả.
Nhưng cái sự áp đảo từ những công cụ từ dị giới này là sao?
-Không từ bất kì thủ đoạn nào để tạo ra những thuận lợi cho mình, đi trước suy nghĩ của đối phương, nắm bắt và phá hoại chúng. Đó hẳn không phải là những điều mà Điện hạ mong muốn ở một người Anh hùng nhỉ?
Như vậy….như vậy là ý gì?
-Ngay cả từ khi trong trận chiến với Ma vương, cậu ấy cũng luôn tìm cách câu giờ bằng những câu chuyện để cho chúng tôi thời gian niệm phép hay dùng miệng lưỡi cà khịa khiến kẻ địch mất bình tĩnh mà lộ ra điểm yếu. Trong khi chiến đấu trực diện, cậu ta hiếm khi thực sự ra đòn trực diện mà tận dụng đòn gió để ra tay ở thời điểm đối phương sơ hở. Đó chính là bản chất thật của hắn ta, một kẻ thủ đoạn và mưu lược hơn người. Và cũng là điều mà thần muốn Điện hạ nhận ra ban nãy.
Thực tế mà nói, nếu không phải Yuuya mà là các tướng lĩnh quân đội khác nghĩ ra cách này, họ chắc chắn sẽ được khen ngợi. Nhưng với Anh hùng thì không….
Điều đó thật là kì lạ, tôi cảm thấy thực sự khó chịu.
Không…có lẽ giờ tôi không có tư cách để phàn nàn…
-Quân đội Đế quốc đang chuẩn bị xâm nhập phòng tuyến. CÒn cách 300 mét.
Tôi dừng suy nghĩ lại và nhìn về phía trước.
Nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Một người lính cũng không.
Quân lính của chúng tôi bắt đầu lùi lại và chia sang hai bên, mở ra một hành lang trống ở giữa.
Một khoảng không rộng lớn bất thường mở ra giữa hai phe.
-Rance….sẵn sàng chưa?
-Vâng, xin người hãy yên tâm. Thần có thể lo liệu được.
Bên cạnh tôi, ngoài Rance còn có rất nhiều pháp sư Hoàng gia, họ cùng giơ tay sử dụng phép thuật hệ gió.
Những kị binh Đế quốc, tỏ ra vô cùng cảnh giác trước khoảng trống bất thường này, chúng vẫn giữ tốc độ nhưng đã dồn lại một khối.
Có vẻ dù còn cảnh giác, nhưng chúng tự tin với số lượng này có thể khiến chúng tôi bị đàn áp.
Ngay khi tiến đến vị trí cách chúng tôi khoảng 50 mét, thấy phe chúng tôi vẫn không động tĩnh gì, chúng bắt đầu tăng tốc. Nhưng đột nhiên, tất cả đám kị binh hơn ngàn người chậm dần lại rồi lần lượt gục ngã trong khi cơ thể co giật và nước bọt sủi ra bên khóe miệng.
Hàng loạt người ngựa gục ngã khiến đám kị binh đi sau lập tức nhận ra vấn đề, chúng cuống cuồng quay đầu bỏ chạy về phía bên phải chúng tôi.
-Được rồi, không cần truy đuổi chúng nữa.
Nhóm kị binh ở cánh phải định thúc quân truy sát đến cùng, nhưng tôi bảo họ quay lại, không cần đuổi cùng giết tận những kẻ đã vứt bỏ danh dự của một kị sĩ để tháo chạy lấy thân mình.
Trở lại tình hình chiến sự, dù vẫn không thể nắm được tổng thể chiến trường, nhưng nhiêu đây có lẽ là đã đủ để ngăn cản cuộc tiến công của Quân đội Đế quốc.
Mất đi lực lượng tiền tuyến chính, chắc chắn chúng sẽ phải cân nhắc việc tiến tiếp hay lui lại.
-Mặc dù vậy, thứ phép thuật đó là gì thế? Hậu quả thật là khủng khiếp…
Tôi đảo mắt nhìn một lượt chiến trường trước mắt.
Kị binh và ngựa nằm la liệt, tất cả đều đã bất động như chết.
Nhìn từ ngoài vào, tất cả những gì các pháp sư của chúng tôi làm chỉ là tạo ra một cơn gió mạnh hơn bình thường bằng ma thuật tưởng như vô hại.
Rance cũng nói nó không có độc, nhưng kể cả có độc, nó cũng không dễ dàng gì có thể xâm nhập vào bộ giáp được bảo vệ bằng phép thuật kia. Nhưng cứ nhìn thì mới thấy điều kì lạ, chỉ sau chưa tới 5 giây tiếp xúc với luồng gió, tất cả người ngựa đều gục xuống rất nhanh.
-Rance, không phải ngươi nói sẽ không dùng chất độc sao? Đây là cái gì?
-Bệ hạ hẳn cũng biết là ma thuật không thể tự tạo ra chất độc mà.
Rance nhún vai trả lời tôi với vẻ mặt bối rối.
-Đây là thứ thần cũng chỉ được Yuuya hướng dẫn lại mà thôi. Điện hạ có biết con người chúng ta muốn thở được thì cần thứ gì không?
-Hm? Chẳng phải là không khí sao?
-Tất nhiên đó không hẳn là sai, nhưng cũng chưa chính xác tuyệt đối. Trong không khí thực ra chỉ có một lượng nhỏ những thành phần mà chúng ta cần để thở mà thôi, đó cũng giống như thứ mà cây nến cần để bốc cháy vậy. Trong trường hợp của đám kị binh dưới kia, không khí mà chúng hít thở đã bị rút đi những thành phần cần thiết bằng phép thuật.
Nghe lời giải thích đó, tôi đã phần nào hiểu được lời giải thích của Rance, nhưng vẫn tò mò hỏi lại.
-Nhưng nếu phép thuật chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn, chẳng phải chúng chỉ cần nín thở một lúc thôi sao? Tất cả đều là kị sĩ được đào tạo bài bản mà.
-Đúng như Điện hạ nói, chúng có thể nín thở để tiếp tục di chuyển thêm vài phút, nhưng nếu các thành phần cần thiết cho cơ thể trong không khí biến mất, ý thức của chúng sẽ bốc hơi ngay chỉ sau hai ba hơi thở. Không chỉ con người, mọi động vật và ác quỷ sống nhờ hít thở đều sẽ chịu ảnh hưởng tương tự, vì thứ đó không màu, không mùi cũng không có vị, nên phép thuật này không hề dễ bị phát hiện cho đến khi nạn nhân biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Dù không thể triển khai liên tục cộng với việc mất khá nhiều thời gian để thi triển và yêu cầu một vùng kết giới kín để phát huy hiệu quả, nhưng hiệu quả của nó là không thể bàn cãi. Thật không may thần không nắm được nguyên lý cụ thể vì Yuuya chỉ nói những thứ cần thiết. Nhưng hẳn Điện hạ cũng hiểu, phép thuật này nguy hiểm cỡ nào nếu nó bị phổ biến rộng rãi.
-Ư…ừm…
Tôi chỉ còn biết gật gù và ậm ờ như vậy.
Chắc chắn là với tác dụng khủng khiếp và đáng sợ đó, nó không nên bị lan truyền bởi nếu nắm vững được kĩ thuật, bạn có thể giết người mà không để lại bất kì dấu vết nào.
Có lẽ sau này tôi sẽ hỏi lại Yuuya về thứ phép thuật này, thứ mà ngay cả một pháp sư xuất sắc như Rance cũng đành bất lực.
Và cũng cần tham khảo ý kiến của Nhà vua sau khi trở lại Vương đô.
Trở lại với trận chiến, tôi nghe thấy tiếng xôn xao từ phía sau.
Ồ, có vẻ cậu ta đã trở về và mọi thứ đã thành công như dự liệu.
Vậy thì, giờ tôi sẽ cần suy nghĩ về những chuyện tiếp theo.
Chúng tôi sẽ làm gì sau khi thắng trận chiến này?
Có nên kiểm tra tình hình thiệt hại không?
Liền ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng trống thu quân ồn ào vang lên khắp chiến trường và toàn bộ quân đội của phe Đế quốc đồng loạt tháo chạy.
==========
Trans: vừa được giải phấn khích event xong thì vớ phải chương 5k từ các giáo sư ạ :))
46 Bình luận