-Sensei, anh có nhớ em không?
Eh?
Vụ gì đây? Sao đột nhiên lại có một cô bé học sinh trung học bước đến trước mặt và nói như thể mình là người quen với tôi vậy?
Hẳn là bất kì ai đang có mặt ở đây cũng sẽ đặt câu hỏi to đùng như vậy với một thầy giáo trẻ chỉ mới tới thực tập như tôi.
Hãy bình tĩnh xem xét tình hình nào.
Tôi nhìn lại một lượt nữa cô bé đang đứng trước mặt mình.
Mái tóc ngắn hơn một chút so với Ayumi. Thân hình mỏng manh và hơi dong dỏng cao hơn so với những cô bé cùng tuổi. Dù không phải xinh đẹp tới mức khiến tôi động lòng, nhưng vẫn đủ để thu hút ánh mắt….Mà khoan…ý tôi không phải thế….
Có vài lần Ayumi có đưa bạn về nhà chơi, nhưng tôi không nghĩ mình đã từng gặp cô bé này.
Người yêu? Cũng không phải, tôi chưa muốn đi tù, với lại tôi đã có Akane rồi. Dù đang học đại học nhưng tôi cũng mới chỉ 20 +3 tuổi mà thôi. Và cô bé này chỉ mới là một học sinh trung học.
Nghĩ trước nghĩ sau vẫn không thể đoán ra, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
-Um…xin lỗi nhưng chúng ta có từng gặp nhau rồi sao?
Hỏi xong câu đó, tôi như nín thở chờ đợi câu trả lời.
Về phía bên kia, có chút thất vọng hiện lên trên gương mặt , nhưng nó rất nhanh biến mất.
-Anh không nhớ sao? Em chính là người đã được anh giúp đỡ trong vụ tai nạn trước nhà ga trước khi nghỉ hè.
Nhận được thông tin đó, bộ nhớ của tôi bắt đầu lục tìm thông tin.
À, phải rồi, đó là vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày tôi kiếm được 50000 yên ở quầy xổ số(nhờ vào Thẩm định)
-Em chính là cô bé lúc đó sao? Anh nhớ Ayumi có từng nói em và con bé là bạn cùng lớp.
Tình trạng sau vụ tai nạn của em ấy rất tệ, nhưng sau đó tôi được nghe từ Ayumi rằng chỉ sau một tuần nằm viện, em ấy đã có thể xuất viện.
-Vâng. Đúng rồi. Thực sự cảm ơn anh đã giúp đỡ em lúc đó.
-Không, anh đâu có giúp được gì. Anh chỉ biết gọi xe cứu thương và chỉ ở lại đó cho đến khi xe cứu thương tới.
Thực ra thì, thương tích lúc đó của em ấy phải nói là vô cùng khủng khiếp, và tôi buộc phải sử dụng “Hồi phục”, nhưng tốt hơn chuyện đó không nên được tiết lộ.
Vì vậy, nếu nhìn từ bên ngoài, tôi chỉ giống một người qua đường giúp sơ cứu và gọi cấp cứu để đưa em ấy đến bệnh viện.
-Không, khi bị tai nạn, em đã cảm thấy rất đau, nhưng khi sensei chạm vào cơ thể, em lại đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều….
Các nữ sinh ồ lên kinh ngạc trong khi những nam sinh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và bắt đầu xì xào bàn tán.
Nào nào, đây không phải mangaa hay anime đâu nên đừng nói mấy chuyện gây hiểu lầm như vậy.
Nhưng mặt cô bé cứ thế đỏ dần lên mà không quan tâm tình huống bên ngoài.
Một cô bé vừa đỏ mặt vừa rơi nước mắt trước một thầy giáo trẻ ngày đầu đi dạy, thật là một tình huống khó xử đúng không??
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Các em mau về chỗ đi nào.
Giữa lúc tôi còn chưa kịp làm gì, một giọng nói nghiêm nghị vang lên trong lớp.
Đó là Osawa-sensei, giáo viên của tiết học tiếp theo. Một giáo viên nữ cũng đã từng giảng dạy cho tôi hồi còn đi học nhưng ấn tượng của tôi về cô ấy không quá nhiều, nhưng lại khá nghiêm khắc.
Các học trò vội vàng ngồi xuống theo yêu cầu đó. Chỉ còn lại tôi và cô bé trước đó còn đứng đó, và nó khiến cảnh tượng khó xử của tôi hiện tra trước mắt cô ấy.
-Kashiwagi-sensei, thầy có phiền nếu gặp tôi ngoài hành lang một chút không?
Cô ấy nói điều đó với đôi mắt đáng sợ.
-Ueyama-san, em hãy về chỗ ngồi của mình đi.
Osawa-sensei quay sang cô bé…à Ueyama-san và yêu cầu cô ấy quay về chỗ ngồi của mình.
Ánh nhìn rất nghiêm nghị nhưng chất giọng vẫn nhẹ nhàng.
Về phần mình, tôi theo Osawa-sensei ra hành lang.,
Cảm giác như mình là một tù nhân đang bị lôi đi xử tử vậy. Liệu sensei có thể nhìn và nói với em nhẹ nhàng như với cô bé kia không vậy….
-Cô có thể hỏi có chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao cô bé đó lại khóc?
Sensei hỏi tôi, tiếng nói không quá lớn nhưng thể hiện rõ sự nghiêm túc.
Tôi chỉ còn biết tuyệt vọng giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm và kể lại toàn bộ vụ tai nạn diễn ra vài tháng trước.
Dù không hề mong muốn được trở thành một giáo viên, nhưng nói gì thì nói, hiện giờ tôi vẫn là đại diện của trường Đại học tham gia thực tập. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới lý lịch và danh tiếng của tôi trong tương lai, vì vậy tôi không thể nói mình không quan tâm đến việc này được.
Bên cạnh đó, những gì xảy ra trước đó chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm.
-Được…tôi hiểu rồi.
Tôi nhìn vào Osawa-sensei với vẻ e ngại.
Nhưng cô ấy không có phản ứng nào quá đặc biệt ngoài câu nói đó.
Sau đó, lớp học trở lại bình thường và tiết học tiếp theo bắt đầu.
Tôi vẫn ngồi yên ở vị trí dự giờ của mình ở cuối lớp. Ghi chú ra giấy những điều cần lưu ý như cách đặt câu hỏi, cách duy trì trật tự v…v…..
Tôi phải chú ý những chuyện này để thực hiện cho tốt, bởi việc báo cáo với trường Đại học sẽ được thực hiện định kì, kết quả kì thực tập này của tôi phụ thuộc khá nhiều vào nó.
Dù vẫn nghiêm túc quan sát lớp học, nhưng thi thoảng tôi lại cảm nhận thấy một ánh mắt trìu mến nhìn vào mình.
Khỏi cần phải nói, nó đến từ Ueyama-san. Cái nhìn mạnh mẽ và nóng bỏng. Tha cho tôi đi mà…
Có cảm giác như tôi vừa kích hoạt một cái flag kì lạ nào đó. Dù vậy, hiện giờ tôi chỉ có thể cố ý lờ nó đi mà thôi.
==========
-Haa~
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, tôi thở dài khi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt trong căn phòng tạm thời dành cho các sinh viên thực tập.
Ngày đầu tiên chưa hết mà tôi đã cảm thấy kiệt sức rồi.
Nhân tiện thì, tòa nhà này có một phòng nghỉ cho giáo viên ở tầng một.
Nó nằm ở góc cuối hành lang mỗi tầng, đó tạm thời được chỉ định là nơi nghỉ ngơi cho chúng tôi.
Căn phòng rộng khoảng 6 tấm tatami với một cái bàn dài cùng hai chiếc ghế băng, nó đủ cho khoảng vài người nữa cùng ngồi.
Bữa trưa của tôi được lấy ra từ hộp ma thuật từ trước.
-Yuu…Kashiwagi-kun, có chuyện gì vậy?
Akane ngồi cạnh tôi, cô ấy không thể gọi tên tôi như bình thường vì cả hai đang ở nơi làm việc.
Đó cũng là cách để tạm thời che giấu việc chúng tôi đang hẹn hò. Biết sao được vì điều đó có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá của chúng tôi. Do đó tôi đã thảo luận trước với cô ấy.
Ngoài chúng tôi ra, trong nhóm thực tập còn có Nakamura-san, học cùng trường và biết mối quan hệ của hai chúng tôi, nhưng tôi yêu cầu cậu ấy giữ bí mật.
Thêm nữa là không chỉ có chúng tôi ở đây mà còn có những người khác.
Sáu người chúng tôi cùng tập trung tại căn phòng này, có hơi chật một chút với 6 người, vì thế tất cả nhanh chóng bắt đầu bữa trưa của mình.
Cũng lâu rồi tôi mới ăn trưa ở trường như thế này, cảm giác thật là hoài cổ.
Vừa ăn, cả đám vừa trao đổi những gì đã xảy ra trong lớp học.
Tất cả đều có vẻ rất hào hứng khi nghe câu chuyện của tôi, nhưng tôi thì không để ý lắm vì chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì
-Nhưng mà, cậu không nghĩ đó là “định mệnh” sao? Chỉ có chút vấn đề khi cô bé kia là học sinh trung học.
Một nữ sinh viên trong số ba người không học cùng trường với tôi, Noshigi-san vừa nói vừa cười toe toét.
Vì không phải bạn học hay bạn thân gì của tôi, nên cô ấy nói điều đó thật dễ dàng.
-Dù là vậy đi nữa thì, hẳn là Kashiwagi-kun đã có một thời gian khó khăn nhỉ?
Nakamura-san vỗ vai tôi an ủi.
Tôi cũng hỏi lại những người khác xem buổi sáng nay họ có chuyện gì đáng nói không, nhưng có vẻ là không.
Thật là đáng ghen tị.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi rất may mắn khi những người mình chỉ vừa gặp có thể hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình.
Có lẽ, sau kì thực tập này, chúng tôi sẽ trở thành một nhóm bạn thân.
Mọi thứ tiếp tục sau giờ nghỉ trưa và kết thúc chiều nay, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị báo cáo đầu tiên gửi về trường đại học.
Ngày mai, tôi sẽ phải tới sớm vì sẽ phải tham gia giúp đỡ việc chuẩn bị hoạt động của các câu lạc bộ và lớp học, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn hôm nay một chút.
43 Bình luận
Thanks~