Đẩy cửa chính, tôi bước vào trong nhà.
-Mừng anh đã về, Yuuya-sama.
-Oh, chào em Tia.
Đáp lại Tia, người vừa lên tiếng chào mình, tôi đi thẳng lên cầu thang và vào phòng riêng để thay đồ.
Sau đó là bước xuống cầu thang và quay lại phòng khách lần nữa.
Ayumi và Raira đang nằm dài trên sofa xem TV.
-Anii, mừng anh đã về.
-Oh, cuối cùng Chủ nhân cũng về.
Nhìn thấy tôi, cả hai rời mắt khỏi màn hình và bắt chuyện.
À quên, tôi chưa nói lý do Tia và Raira đang sống trong nhà mình nhỉ?
Lý do chính là vì họ muốn sống với tôi ở Nhật Bản cho đến khi công cuộc xử lý hậu chiến tranh với Đế quốc kết thúc.
Raira có hang của mình, còn Tia có thể quay về lâu đài nếu cô ấy muốn, nhưng cả hai cứ khăng khăng đòi đến Nhật Bản cùng với tôi.
Có lẽ là nhờ viên ngọc có thể đưa họ trở về đó bất kì lúc nào, nên cả hai đều có thể phởn tới bến mà chả phải lo gì cả.
Bởi vì tôi hiểu, Tia có rất nhiều bạn bè và mối quan hệ ở thế giới đó, và cũng như tôi, cô bé sẽ không dễ dàng gì từ bỏ nó.
Dĩ nhiên, tôi có thử thuyết phục họ ở lại, nhưng lần này, trước sức ép từ ba gương mặt như sắp khóc, bao gồm cả Akane, tôi đành bỏ cuộc.
Tuy nhiên, khác với lần lưu trú tạm thời trước đó, lần này là một kì lưu trú dài hạn. Nên tôi buộc phải kể lại mọi chuyện một cách chi tiết cho con bé. Sau cùng thì cả hai chúng tôi quyết định sẽ thành thực, vì cả hai đều không giỏi nói dối cho lắm.
Tôi cũng thú nhận mọi chuyện về Raira, Tia và Mel nữa, những gì chúng tôi đã làm ở đó trong ba năm qua và cả trong cuộc chiến chống lại Đế quốc vừa qua.
Lúc đầu mẹ không thể tin nổi và một mực bảo tôi nói đùa, nhưng đến khi tôi thay bộ đồ mình thường mặc khi còn là Anh hùng và sự hỗ trợ từ diện mạo thật của Raira, một Hắc Long, thì có vẻ bà ấy đã không thể nghi ngờ gì nữa.
Mối lo duy nhất của tôi là sợ rằng mẹ sẽ biết rằng ở thế giới đó, tôi đã giết, không chỉ một mà là rất rất nhiều người.
Nhưng nụ cười và cái ôm nhẹ nhàng của mẹ sau đó đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
-Miễn là Yuuya có thể trở về an toàn.
Nụ cười đó khiến tôi bỗng dưng chảy nước mắt.
Và tóm lại là, Tia và Raira sẽ ở lại nhà tôi, tại Nhật Bản.
Có điều, họ là những con người từ thế giới khác, nên nghiễm nhiên sẽ không có hộ khẩu tại Nhật Bản.
Nếu có ai đó phát hiện ra, đó sẽ là một rắc rối rất lớn cho chúng tôi, vì vậy mẹ quyết định sẽ giúp cả hai đăng kí hộ khẩu.
Thực tế thì, ở Nhật Bản này, có khá nhiều người không có một hộ khẩu xác định.
Có việc này là vì khá nhiều lý do, nhưng đa phần là bởi họ không có giấy khai sinh để xác định danh tính của mình. Ở đất nước này, việc xác định hộ khẩu, hộ tịch mang tính phả hệ và thân tộc rất nhiều.
Do đó, việc làm hộ khẩu sẽ gặp khó khăn nếu bạn có cha mẹ là người nước ngoài, nhưng nếu không rõ ràng thì lại là chuyện khác.
Và đó là lý do mẹ tôi đã đề xuất sẽ nhờ một người quen là luật sư(bệnh nhân cũ) giúp đỡ trong việc này.
Tuy nhiên từ giờ đến khi việc đó hoàn thành sẽ mất khoảng nửa năm và chúng tôi vẫn sẽ phải chờ tới khi đó.
Mẹ sẽ đứng ra làm người bảo lãnh và sau khi nhập hộ khẩu cho cả hai, bà nói sẽ nhận cả hai người làm con nuôi. Chuyện này có thể làm được mà không cần cha tôi đồng ý.
Và như thế, Tia tạm thời ở lại nhà tôi để phụ giúp việc nhà nói chung. Tất nhiên, tôi vẫn làm những việc mình hay làm trước đây, nhưng nó đã bị hạn chế đi nhiều vì Tia bên cạnh.
Raira thì có vẻ khá hứng thú với những cuốn sách mang theo kiến thức ở thế giới này do cha tôi sưu tầm. Er…ý tôi là, cô ấy không động tay tí nào vào việc nhà cả.
Trở lại chủ đề chính nào.
-Bữa tối đã sẵn sàng… Yuuya-sam….à, Yuuya-san.
-Oh, cảm ơn em nhé.
Không chỉ có Tia, Raira thi thoảng cũng bị nhầm kiểu đó.
Vì đã ở thế giới này, tôi bảo họ phải tập cách xưng hô của thế giới này, và thi thoảng vì chưa quen nên mới có chuyện đó.
Khi tất cả cùng ăn tối, câu chuyện về kì thực tập của tôi chính là trung tâm.
Đặc biệt hôm nay, chuyện của Ueyama-san với cái flag bám đuôi kia được chú ý hơn cả.
-Chủ nhân đang gặp khó khăn, có vẻ như không chỉ ở thế giới khác, mà cả ở đây, anh cũng luôn gặp rắc rối với phụ nữ nhỉ?
-Chuyện đó đúng là không dễ dàng , nhưng tại sao Ueyama-san lại bám lấy anh như vậy? Có lẽ không đơn giản là do vụ tai nạn thôi đúng không?
-Er…cái này, có lẽ là do lỗi của em.
Eh?
-Sau vụ tai nạn, vì là bạn học cùng lớp, nên tụi em đã tới thăm cậu ấy.
-Ý em là….
-Ueyama-san hình như cũng có một người anh trai, nhưng giữa họ không hề thân thiết chút nào. Vì vậy khi nghe những gì em kể về Anii, giỏi thể thao, đa tài, đẹp trai, cao lớn, đi xe phân khối lớn và siscon….
-Em đang nghĩ cái gì thế? Với lại, cái vụ siscon là thế quái nào vậy?
Mọi người đều nhìn Ayumi chằm chằm kiểu “Đó là ai thế?”
Tôi có hơi buồn một chút, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên.
-Vậy là, vì câu chuyện đó của Ayumi-san chính là lý do mà Ueyama-san bị cảm nắng Chủ nhân?
-Anh không nghĩ vậy. Có lẽ cô bé chỉ bị ấn tượng bởi một người lớn tuổi hơn và có học thức cao hơn như một sinh viên đại học thôi.
Cái đó khá là dễ hiểu mà.
-Đó là siscon.
-Siscon.
-Được rồi, mọi người không nên nói trắng ra sự thật như vậy.
Eh? Cái gì cơ?
-Em không chắc khả năng học thức của Chủ nhân đến đâu, nhưng liệu có phải cô bé mê anh là vì sức mạnh của anh không?
Ừ thì…nghe không hợp lý lắm nhưng lại rất thuyết phục.
-Không không, bỏ qua lý do của nó đi. Vấn đề là ở chỗ, sự nhiệt tình đó hình như có hơi cực đoan rồi.
-Vậy để em nói chuyện với Ueyama-san thì sao?
Ayumi cho rằng lời kể của mình có thể chính là nguyên nhân.
Nếu đúng là như vậy, đó hẳn là cách rất tốt để dừng cô bé lại. Nhưng vấn đề là quan hệ giữa cả hai trong lớp không được thân cho lắm.
-Đừng lo, em có thể nhờ bạn mình giúp nữa mà.
À thì, nhân nói về bạn của Ayumi, tôi nhớ là con bé chỉ có khoảng 3 người bạn từ thời tiểu học đến tận bây giờ. Đó là bởi hồi nhỏ con bé rất đam mê truyện tranh và anime, nên chỉ kết bạn với những người có thể nói chuyện được về chủ đề đó.
Thôi thì sao cũng được, ít nhất thì tôi sẽ có thể giảm được chuyện bị bám đuôi xuống và khi kì thực tập kết thúc, khi mà cả hai không còn gặp nhau nữa, thì cô bé sẽ sớm quên tôi thôi.
Đó là cách tốt nhất.
Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc và chúng tôi chia nhau đi tắm. Vì một vài lý do, tôi lại là người vào tắm đầu tiên.
Cơ bản thì tôi cũng không thích tắm lâu, cả Raira và Tia đều không có thói quen tắm rửa hàng ngày nên họ cũng ra khỏi bồn khá nhanh.
*Rèeeeee*
Khi Ayumi, người cuối cùng,vừa chuẩn bị bước vào phòng tắm, chiếc điện thoại bàn của nhà tôi đổ chuông. Ở gần đó nên con bé nhấc máy luôn.
-Alo…à vâng….không ạ….cậu ấy không gọi gì cho cháu hết….vâng, cháu hiểu rồi.
-Có chuyện gì sao?
Tôi hỏi ngay khi thấy gương mặt lo lắng của Ayumi.
-Là mẹ của Ueyama-san, cô ấy gọi điện hỏi sao cậu ấy chưa về nhà. Bởi sau khi tan học, cậu ấy có về nhà và nói đến nhà Kashiwagi-sensei để học thêm.
-Cái gì?
Điều này khiến tôi có một linh cảm không lành.
-Đó có phải là cô gái mà chúng ta vừa nói tới không?
Ayumi gật đầu xác nhận với Raira.
Vậy tức là, Ueyama-san đã nói dối, rồi cô bé trốn đến đây sau đó bị mất tích vì một lý do nào đó.
-Anii, anh có biết gì không?
-Không, anh cũng chịu, mà khoan đã…có lẽ ý định của con bé là tới gặp anh, và đã đợi đâu đó gần nhà chúng ta.
-Rất có khả năng là như vậy.
Nhưng nói vậy thì, lẽ nào, cô bé đã nhìn thấy những gì tôi đã làm với Akane?
-Nhưng anh có biết lý do cụ thể không?
-Ừm, có lẽ cô bé đã thấy anh về chung với Akane.
-Anh đã về chung với Akane-san sao???
Là thật sao?
Tôi đã quá vô ý lúc đó, cũng dễ hiểu, bởi cảm nhận của tôi với những ánh mắt không phải thù địch là không quá rõ ràng.
-Vậy thì, trước mắt, chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm Ueyama-sam.
-Em cũng đi nữa.
Ayumi lên tiếng đề nghị tham gia.
-Được rồi, vậy chúng ta sẽ tìm kiếm trong các khu dân cư quanh đây. Raira, nhờ em đi cùng Ayumi. Tia, nhờ em trông chừng và nhận bất kì cuộc gọi nào tới.
-Vâng.
-Em hiểu rồi.
Nói xong, tôi vơ vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi nhà.
Vì khu dân cư khá nhỏ nên tôi để Ayumi tìm kiếm ở đó cùng Raira. Về phần mình, tôi chạy tới khu vực trung tâm thương mại trước cửa nhà ga.
Để bổ sung thêm lực lượng, tôi gọi thêm Kuro ra. Dù biết là nó thích hợp cho chiến đấu hơn là tìm người, nhưng lúc này đây là giải pháp tôi có thể làm.
Sử dụng khế ước ma thuật, tôi truyền lại những thông tin mình có cho Kuro và nhờ nó tìm kiếm cùng mình.
Tôi đặc biệt yêu cầu nó tập trung vào những con phố vắng người ở phía sau các khu trung tâm thương mại.
-Wan…
Sủa một tiếng rồi nó lặn vào màn đêm đen kịt.
Đã hơn chín giờ tối, có lẽ nó sẽ sớm lùng sục được hết khu vực này thôi, vì bóng tối là bạn đồng minh của nó mà.
Về phần mình, tôi tiếp tục tìm kiếm trong cửa hàng và nhà ga gần đó.
Vẫn không thấy, tôi lao nhanh về phía trung tâm thành phố.
Dù hôm nay là ngày giữa tuần, nhưng nơi này vẫn khá nhộn nhịp.
Trong lúc đi bộ xung quanh, tôi cũng dùng tìm kiếm để cố gắng xác định vị trí của Ueyama-san. Nhưng do quá đông người, tôi không thể mở rộng tầm thi triển nó lên quá nhiều được.
Nếu cô bé đang ở trong khối kiến trúc nào đó, sẽ rất khó cho tôi có thể tìm ra.
Ayumi cũng chưa liên lạc lại, chứng tỏ con bé vẫn chưa thấy. Tôi cảm thấy nóng ruột dần đều, sự kiên nhẫn đang bị thử thách.
Cô bé chỉ mới là nữ sinh cấp hai , tôi không hề muốn có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
Trong lúc đang tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh, tôi chợt thấy bóng dáng ai đó nhìn giống Ueyama-san qua kết nối với Kuro.
Xác định vị trí của nó, tôi lao ngay đến.
Vừa gần đến nơi, tôi thấy có hai tên mặc đồ khá “bụi” vác theo một cô gái. Nhìn thấy tôi, chúng vội co giò bỏ chạy vào trong một con hẻm. Ở cuối con hẻm đó có một chiếc minivan màu đen, và hai tên đó đang cố đưa cô gái kia lên xe.
Dù hơi xa, nhưng con mắt nhìn trong bóng tối của tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là Ueyama-san. Tôi cũng đồng thời ra hiệu cho Kuro trốn xuống bóng của chiếc xe.
-Được rồi, chuồn mau thôi.
-Chúng mày định đi đâu vậy hả?
Khi cánh cửa bên sườn đang chuẩn bị đóng sập lại, tôi giữ được cánh tay đang đóng cửa lại đồng thời túm tóc hắn nhấc bổng ra ngoài
Nhìn sang Ueyama-san, tôi thấy cô bé chỉ đang bị say rượu và ngủ mê mệt mà thôi. Không có loại thuốc lạ nào khác được đưa vào.
-Guah….guah…Đau….đau quá…
-Cô bé này là nữ sinh trung học. Sao chúng mày dám cho cô bé uống rượu, HẢ???
Tôi gầm lên trong khi vẫn nắm chặt tóc tên kia trên không.
-Cái gì? T…trung học?
Oh, tôi hiểu rồi, ra chúng tưởng Ueyama-san là học sinh cao trung.
Cơ mà cao trung thì cũng vậy thôi. Lũ này bị ngu hả trời? (ở Nhật thì khi đủ 18 tuổi mới được uống đồ có cồn).
-Để xem nào, nên dứt sạch hay để chỏm đây nhỉ?
Nghe thấy tôi lẩm bẩm, tên côn đồ vội vàng đưa tay lên cố gắng gỡ tay tôi khỏi mớ tóc bù xù của hắn. Tất nhiên là vô ích.
-C…c…chúng tôi chưa có làm gì cả/
-Đ….đúng thế. Xin hãy tha cho chúng tôi.
Hai tên đàn ông gào thét van xin.
Có nên không nhỉ? Nếu tôi không đến kịp và để Ueyama-san bị hại, tôi chắc chắn sẽ cho chúng hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nhưng cũng may là đám này chưa động vào cô bé.
Oh, phải rồi, tôi có nhiều cách để trừng phạt chúng mà.
Tôi thả tên đang bị tóm tóc xuống đất rồi móc trong túi ra hai chai nhỏ, thực tế là lấy ra từ hộp ma thuật và ném cho chúng.
-Tụi mày đã cho cô bé ấy uống mấy thứ không nên, vì thế hãy uống cái này đi.
-Tatata….eh? Uống cái này sao?
-Đây là?
Cả hai nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi vì hai cái chai đều không có nhãn mác gì.
-Nó chỉ hơi cay và đắng thôi, không có độc đâu. Chỉ là một chút trừng phạt thôi. Ta sẽ không báo cảnh sát nếu các người uống nó.
Nghe tôi nói vậy, cả hai vội tin sái cổ và mở nắp cái lọ.
Mùi vị không quá tệ và màu xanh lục nhạt như màu lá bạc hà.
-Ừm…
Hai tên nhìn nhau như quyết định rồi cùng dốc thứ nước kia vào họng.
Để mặc chúng ở đó, tôi đi tới cạnh cái xe, mở cửa và bế Ueyama-san ra ngoài.
-Cậu…cậu sẽ tha cho chúng tôi thật chứ?
-Ờ, đúng vậy.
Nhìn kĩ thì cả hai đều còn khá trẻ, có lẽ cũng là sinh viên như tôi.
Nghe tôi nói xong, cả hai vội vã leo lên xe và lái đi mất.
Oh, mấy tên này, uống rượu thì không nên lái xe đâu.
Tôi đã định đuổi theo để cản lại, nhưng thôi, giờ cần ưu tiên cho Ueyama-san trong tay tôi hơn.
Hi vọng chúng không tông vào ai đó.
Nhân tiện thì cái mà tôi vừa cho hai tên kia uống là một loại thuốc có vị giống như rượu. Hiệu quả của nó cũng mạnh chẳng kém gì mùi vị.
Ban đầu thì thứ này được dùng lên các nô lệ nam làm việc trong các cung điện của các công chúa, quận chúa, công nương gì gì đó, đại khái là những nơi có nhiều nữ giới để ngăn chúng làm bậy. Tôi đã tình cờ thấy thứ này trong một chuyến thăm quan cửa hàng dụng cụ ma thuật ở Đế quốc.
Với ý nghĩ sẽ có lúc dùng tới, tôi đã mua một lố.
Và dù không phải loại mạnh nhất, chúng vẫn đủ để khiến đám kia bị “trên bảo dưới không nghe” trong 3-5 năm tới. Có thể lâu hơn nếu nạn nhân có càng nhiều ma lực.
Cái đó tôi chỉ nghe kể vậy thôi chứ cũng chưa thử bao giờ. Nhưng may cho chúng là chúng không có ma lực, nếu không hậu quả sẽ thốn lắm đây.
Trở lại với Ueyama-san vẫn đang thở đều trên tay, tôi với điện thoại gọi cho Ayumi.
Vừa nhấc máy, con bé đã hỏi ngay về tình hình của Ueyama và tỏ ra cực kì nhẹ nhõm sau khi được tôi báo đã tìm thấy và vẫn an toàn.
Có vẻ dù không phải bạn thân thiết cho lắm, nhưng vẫn có một chút lo lắng từ Ayumi.
Sau đó tôi cúp máy, giờ thì phải đưa cô bé hư quên đường về này về với bố mẹ thôi.
Hạ xuống đất, tôi loay hoay một lúc mới cõng được Ueyama lên lưng và định bước đi. Nhưng ngay lúc đó.
-Oi, cậu kia, làm gì ở đây vậy?
Khi tôi quay lại, đập ngay vào mắt là hai người đàn ông trong bộ đồ phản quang màu xanh nõn chuối và đen.
Oh~ Police-san desu ka?
61 Bình luận
Main: Lô con c*c :))
..AMEN..