Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 65: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (5)

29 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

Chuyện tính sổ với Sato-senpai sẽ tạm gác lại, giờ chúng tôi cần phải xử lý tình huống ngay lúc này.

Nếu có thể, tôi muốn xử lý ngay mấy quả bom đó, nhưng vấn đề là đám khủng bố đang chiếm quyền kiểm soát phòng giám sát.

Nếu phát hiện ra ý đồ của tôi, chúng hoàn toàn có thể kích nổ quả bom từ xa.

Trong quá khứ, tôi đã từng được nghe việc có những kẻ chế tạo được bom điều khiểu từ xa từ mấy món đồ bán sẵn trong siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Vì vậy, trước tiên cần phải xử lý những thiết bị điều khiển từ xa đã. Chỉ cần ném được chúng vào hộp ma thuật, sẽ không có bất kì vấn đề gì phải quá lo nữa.

Vấn đề là tôi chẳng biết số lượng và vị trí của từng quả bom cũng như bộ điều khiển của chúng.

-Kronos-kun, chúng ta làm gì đây?

Cái….

-Trước tiên, chúng ta phải xử lý mấy quả bom đã.

-Lạy chúa tôi, chúng ta phải tin vào mấy tên người Châu Á này sao? Còn đám Hồi giáo chết tiệt đó nữa.

Thuyền phó, người mà mới nãy tôi biết được với cái tên Bernard, thốt lên.

-Đừng nói linh tinh, Bernard, đó là phân biệt chủng tộc đấy.

Thuyền trưởng ngay lập tức lên tiếng chỉnh đốn.

-Ít ra vẫn đỡ hơn cái đám lợi dụng đức tin và tín ngưỡng kia để thực hiện mục đích của mình. Chúng ta có tôn giáo của chúng ta, họ cũng có đức tin của họ, vì vậy đừng tỏ ra phân biệt như vậy.

Thuyền trưởng nghiêm nghị đáp

Hồi giáo vốn dĩ không phải một tôn giáo ưa bạo lực và khủng bố, vì vậy anh ta không nên vơ đũa cả nắm như vậy.

-….

Bernard cúi đầu.

Có vẻ anh chàng này rất tôn trọng thuyền trưởng của mình.

Trở lại với vấn đề chính, tôi quay sang thuyền trưởng Jede.

-Thuyền trưởng, phòng giám sát ở đâu?

-Nó nằm ngay bên dưới khoang này. Ở đó tập trung các màn hình camera được lắp trên tàu. Thường thì sẽ có khoảng 5-6 thủy thủ ở đó, nhưng giờ nó đã bị chiếm đóng..

Ngay bên dưới chỗ này sao?

Nhưng theo lời tên kia vừa nói, ở đó có tới 15 tên khủng bố. Sẽ khá khó để tôi có thể hạ gục hết chúng một lượt.

-Có lẽ những quả bom ở xung quanh khu vực đó. Và chúng không phải bom điều khiển mà là bom hẹn giờ.

-Sao em lại nói vậy?

Sato-senpai hỏi tôi với vẻ tò mò.

-Con tàu này quá lớn. Hệ thống liên lạc an ninh và giữa các thủy thủ có tần số rất đa dạng, để có thể kích hoạt một quả bom ở những khoảng cách xa như động cơ hay đáy tàu là quá khó khăn. Nhưng chuyện sẽ khác với những quả bom hẹn giờ.

-Thế, chúng ta phải làm gì đây?

-Ừm, không phải chúng ta…

-Eh?

Trước khi Sato-senpai kịp ngạc nhiên, tôi đặt tay lên vai anh ấy và kích hoạt ma thuật dịch chuyển.

Tôi chỉ đơn thuần là gửi anh ấy trở lại nhà hàng mà gia đình tôi đang ở.

Chuyện này không nên đi quá đông người. Hơn nữa, tôi không chắc mình đủ khả năng bảo vệ anh ấy khỏi những đợt tấn công bất ngờ.

-Um…anh ta đi đâu rồi?

-Tôi đã gửi anh ấy đến nơi an toàn rồi. Vậy, làm sao để tôi tới được phòng giám sát?

-Er….có một cầu thang ở phía cuối hành lang bên phải. Tôi sẽ dẫn cậu tới đó.

-Vậy là được rồi, ông không nên tới đó, ở đó quá nguy hiểm.

Chắc chắn là sẽ rất có ích cho tôi nếu có một người hiểu biết về đường đi lối lại trên con tàu này, nhưng sự thật tôi vẫn phải nói điều đó.

-Không được, ta là người chịu trách nhiệm chính trên tàu này, không thể vô trách nhiệm đẩy hết mọi thứ cho cậu được. Nhìn vậy thôi, ta là người của Hải quân Hoàng gia Anh đó.

Ra là thế, đó là lý do ông ta lại bình tĩnh như vậy từ đầu đến giờ. Chỉ có những người trong quân đội mới có được tác phong đó.

Thuyền trưởng trả lời tôi rồi phân chia công việc cho các thuyền viên trước khi nhặt một khẩu súng ngắn cùng một khẩu súng trường tự động lên để kiểm tra hoạt động của chúng.

-Liên hệ với cảng Yokohama để giải thích tình hình hiện tại. Bernard, cậu thay tôi chỉ huy nơi này. Cố gắng giữ tàu ở nguyên chỗ này đồng thời cảnh báo cho các tàu nhỏ khi đến gần.

-Báo cáo, có một trực thăng đang hướng về phía chúng ta.

-Có lẽ là cảnh sát hàng hải Nhật Bản đó. Giải thích tình hình với họ và đề nghị họ xử lý giúp đám khủng bố.

-Đã rõ.

Các thủy thủ bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn của thuyền trưởng và thuyền phó.

Tôi thực sự ngưỡng mộ họ, những người đàn ông cứng cỏi mạnh mẽ qua nhiều năm sương gió trong những bộ trang phục màu trắng tuyệt vời. Tông giọng trầm nhưng uy lực và quyết liệt. Họ có lẽ còn ngầu hơn nhiều so với bộ đồ bó sát và cái mặt nạ kì quặc này của tôi.

Mà thôi, chuyện đó bỏ qua….

Trước hết cần chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho buồng lái đã.

Và cái đầu tiên cần chú ý chính là cánh cửa sắt dày gần 10cm đã bị tôi đạp tung ban nãy.

Đưa tay ra, nắm lấy nó, tôi chuyển đổi hình dạng của nó về như bình thường bằng “Tạo hình” và “thiết kế”. Dù chưa được y hệt như ban đầu và còn vài tiếng cọt kẹt khá to khi mở, nhưng ít ra thì nó có thể đóng được.

Bên dưới cánh cửa, tôi xách cổ hai tên khủng bố còn lại ra để cho đám thủy thủ khống chế lại.

Quay về phía họ, tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt từng người.

-Có chuyện gì nữa thế? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

-S…Sao cậu làm được vậy?

Không chỉ có các thủy thủ, cả thuyền trưởng cũng nhìn tôi kinh ngạc.

À, cũng phải nhỉ, tôi chỉ đặt tay lên và chẳng cần khuôn mẫu hay công cụ gì, cánh cửa đã trở lại hình dáng ban đầu.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc để trầm trồ chuyện đó, chúng ta phải hành động đã.

-Nhờ ông dẫn đường, tôi đã phủ tạm lên ông một lớp lá chắn. Nhưng vẫn cần cảnh giác trước những cuộc tấn công, hiểu chứ?

-Hiểu. Các cậu, ở lại đây, không ai được tự tiện ra ngoài cho tới khi cảnh sát Nhật Bản tới hoặc chúng tôi quay lại. Hiểu chứ?

-Vâng. Thuyền trưởng…cẩn thận đó.

Ra ngoài và bảo các thủy thủ khóa cửa buồng lái lại, chúng tôi tiến ra hành lang phía sau.

-Ông có chắc chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?

-Không sao đâu, camera được đặt ở những vị trí chính diện với lối vào thang máy và cầu thang, do đó nếu không đi qua những chỗ đó thì sẽ ổn thôi.

-Hi vọng là ông đúng.

Tôi thực sự không muốn bị phát hiện trước khi tới được nơi.

Vừa dò dẫm từng bước, tôi vừa kiểm tra bốn xung quanh xem có chiếc camera nào hay không.

Khi đã tới sát chân cầu thang bộ…

-Tôi sẽ vô hiệu hóa nó một vài giây, nhân lúc đó, hãy chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Nói rồi, tôi giơ tay ra hướng về cái camera.

-Đi mau.

-Hiểu rồi, nhưng cậu mới làm gì thế?

Đơn giản, nếu không thể vô hiệu hóa camera thì chỉ cần làm nó bị ảo giác vài giây và vượt qua là xong.

Xuống đến chân cầu thang, tôi lại cẩn thận kiểm tra bên trong.

Có vẻ là không có camera…

Tiếp tục men theo vách tường, chúng tôi đã ở sát cửa phòng giám sát.

Giờ thì, tới lúc rồi.

Để cho chắc cú, tôi dùng phép Tìm kiếm để xác định số lượng kẻ địch.

Hai tên canh cửa thang máy và cầu thang, 2 ở lối vào phòng giám sát và 15 người khác bên trong.

-Tôi sẽ làm vài thủ thuật, đừng ngạc nhiên vì ông không nghe thấy gì trong vài giây, tôi sẽ tới đó và quay lại trước khi việc ngắt âm kết thúc.

-Ý cậu là sao? Đó là gì? Dù biết là không cần thiết với cậu, nhưng hãy cẩn thận đó.

Chưa cho ông ấy nói xong, tôi đã kích hoạt ma thuật cản âm.

Ngay sau đó, toàn bộ không gian xung quanh không còn một tiếng động.

Phép thuật này là thứ tôi đã học được trong những ngày đầu tiên ở dị giới.

Nhờ nó mà tôi có thể chặn được âm thanh niệm ma thuật của mình. Một thứ cực kì quan trọng với vài chục mét và thời gian cũng chỉ 10 phút là nhiều.

Dù thường thì nó không mấy hiệu quả, nhưng trong lần đột nhập này, tôi nghĩ nó sẽ có ích.

Sẽ không có bất kì âm thanh nào phát ra được, vì thế, dù có gọi cứu viện bằng bộ đàm, cũng sẽ không ai nghe thấy chúng.

Hơn nữa, việc đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng sẽ khiến ngay cả những kẻ cáo già nhất cũng có vài giây bối rối.

Việc kích hoạt phép thuật đã hoàn thành, trong 10 phút tới, nơi này hoàn toàn vô thanh.

Sẽ không mấy ai nhận ra bởi thế giới này không có ma thuật.

Nhìn lại vẻ mặt kinh ngạc của Thuyền trưởng lần nữa, tôi chạy đến trước phòng giám sát và đạp cửa xông vào. Vì tất cả những âm thanh đều biến mất, do đó, mãi đến khi thấy tôi đứng trước mặt, chúng mới nhận ra có kẻ đột nhập.

Khi đó thù đã quá muộn.

Tóm cổ hai tên gác cửa, tôi dọng mặt chúng vào nhau để hạ gục cả hai rồi cứ thế bước vbaof phòng.

Toàn bộ đám người bên trong tỏ ra cực kì hoảng loạn trước sự xuất hiện bất thình lình của tôi.

Lập tức, thêm bốn tên bị tôi hạ bằng một cây nhị khúc côn lấy ra từ hộp ma thuật. Tôi đã luôn muốn thử thứ này sau khi thấy chúng trên phim.

Nhìn vào góc phòng, tôi thấy bốn người mặc đồng phục bảo vệ đang bị trói quay lưng vào nhau và mấy tên cầm súng trường đang chĩa vào họ.

Phía trước đó là một dàn những màn hình xếp thành nhiều hàng với một tên bảo vệ khác mặc đồng phục, có lẽ hắn là tên nội gián thứ hai.

Ngay lập tức, tôi lao ra chặn trước mặt các con tin, nhờ có lá chắn, tôi dễ dàng chặn được những đường đạn. Ma, tôi cũng không biết chúng có thực sự trúng được vào mình không nữa vì chẳng có âm thanh gì cả.

Bắn hết cả nửa băng mà chẳng thấy tôi xi nhê gì, mấy tên khủng bố định xả tiếp nửa băng còn lại sau một thoáng ngạc nhiên.

CHỉ như vậy thôi là đủ khiến chúng thất thế rồi.

Mặc dù có thể chúng là cựu quân nhân hay gì đó với kinh nghiệm chiến đấu, nhưng với tôi, đó chẳng phải vấn đề gì cả.

Vung cây côn lên một lần, tôi thổi bay thêm hai tên nữa về góc phòng. Tránh né trong không gian hẹp như vậy là vô ích.

Hai tên tiếp theo còn chưa kịp giương súng lên, đã bị tôi quật một côn vào cổ tay khiến chúng bủn rủn mà buông xuống trước khi bị tôi dẫm lên cây súng và tung một cước thẳng vào mặt.

Vậy đây mới có 10 người à?

Tạo lá chắn trước mặt các nhân viên bảo vệ đang bị trói, tôi quay sang đối diện với đám còn lại.

Đó là 5 tên khủng bố, bao gồm cả tên mặc đồ bảo vệ.

Trong số đó, hai tên đang cố gân cổ lên gào gì đó với nhau nhưng vì dù có cố thế nào cũng chẳng thể nghe được nên nhìn chúng như hai tên ngốc vậy.

Rồi dường như chúng cũng nhận ra làm vậy là vô ích và quay sang chĩa súng vào tôi mà bóp cò.

Rất nhiều đạn bay ra từ 5 khẩu súng, nhưng tất cả đều bị lá chắn của tôi chặn lại. Không một vết xước.

Chuyện này có vẻ hơi bị đơn giản quá nhỉ?

Ngay sau đó, việc kiểm soát phòng giám sát đã thành công.

Tôi giải bỏ kết giới chặn âm xung quanh.

Thuyền trưởng bước vào với một tên khủng bố khác đang bị trói quặt ra sau lưng.

-C….cậu…làm sao cậu làm được như vậy? Cậu có phải con người hay không vậy?

Er…xin lỗi, tôi thực sự là con người mà??

=========

Trans: Sau chương này đình công nghỉ 2/9 nhé :)) Bao giờ đi du lịch về thì làm tiếp :v

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Cuoiiaman =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ax ax 2/9 vui nha !:))
Xem thêm
thanks tran, chúc nghỉ lễ vui vẻ
Xem thêm
NDK
Fumu. Trans nghỉ lễ vui vẻ
Xem thêm