WEB NOVEL
Chương 72: Người bảo vệ tình yêu chính là Cựu Anh hùng (2)
53 Bình luận - Độ dài: 1,853 từ - Cập nhật:
Một tuần sau sự kiện kinh thiên động địa, Akio-senpai có người yêu.
Tôi và Akane đang lên kế hoạch tổ chức chuyến du lịch mùa xuân cho Câu lạc bộ
Do năm nay không còn các senpai năm bốn, nên chúng tôi, các đàn anh năm hai và ba sẽ phải tự lên kế hoạch.
Tuy nhiên, cũng không tới mức khó khăn như hồi nghỉ hè, chỉ cần là cuối tuần thì ở đâu cũng sẽ dễ kiếm chỗ nghỉ. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ định đi ba ngày bốn đêm.
Hiện câu lạc bộ còn tất cả 12 người. Trong đó có 3 người năm ba.
Vì thế tôi sẽ chia họ theo từng nhóm và bắt đầu xây dựng kế hoạch.
Đáng nhẽ ra tôi cùng với Akane và một người nữa là Kanzaki-senpai sẽ họp để thống nhất hôm nay. Nhưng có vẻ sau cú sốc mang tên “Người yêu của Akio-senpai” thì anh ấy đã lăn ra ốm từ đó đến nay.
Vì thế mà tôi và Akane phải lo tất cả, khoanh vùng địa điểm du lịch, kiểm tra phòng ốc.
Đến đó rồi chúng tôi sẽ quyết định lịch trình sau cũng được.
Mọi chuyện tốn gần hết cả một ngày, tôi vừa ngồi phệt xuống ghế thì Akane quay lại với một tách café trên tay.
Cũng được một thời gian khá dài kể từ khi chúng tôi chính thức hẹn hò. Akane luôn quan tâm đến tôi như vậy.
Trong lúc đó. Akio-senpai chợt bước vào.
-Oh, Kashiwagi-kun, may mà em ở đây.
Nhìn thấy tôi, anh ấy tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ.
-Có chuyện gì sao ạ?
-Ừm…anh có một chuyện muốn nhờ Kashiwagi-kun một chút.
Nói rồi anh ấy khẽ liếc nhìn Akane.
-Được rồi, vậy hai người cứ nói chuyện, em xin phép về trước.
-Ừm, em về cẩn thận nhé.
Akane chào hai chúng tôi rồi ra về trước. Có vẻ cô ấy cũng hiểu Akio-senpai muốn nói chuyện riêng với tôi.
-Nhìn hai đứa thân mật quá nhỉ? Cứ như vợ chồng son ấy.
Quay lại Akio-senpai, tôi thấy anh ấy đang trố mắt ngạc nhiên.
-Xem nào, chỗ anh em nên em tính rẻ cho anh thôi, 10000 Yên mỗi ba phút nhé. Anh muốn nhờ gì nào?
-Eh? Gì mà gớm vậy.
-Tính theo tỉ giá ngân hàng giờ là 1.095%, nếu không trả nhanh thì mỗi năm anh sẽ nợ em thêm 4 tỷ đấy.
-Tính lãi gì gớm vậy ông nội, 488% một năm là cho vay nặng lãi đấy.
Quả nhiên là sinh viên khoa kinh tế, tính nhanh đó ông anh.
-Thế, chuyện anh muốn nhờ là gì?
-Thực ra, anh đã nhận lời tham gia một cuộc hẹn vào cuối tuần này.
Akio-senpai bối rối giải thích.
-Em phải đi làm thêm vào ban đêm đấy nhé, nên việc gì thì ban ngày thôi.
-Vậy thôi là quá tốt rồi.
-Thế anh muốn gì đây, nói luôn là em không hẹn hò với anh đâu nhé.
-Thực ra…anh đã nhận lời tới nhà Kiyoka-san để ra mắt gia đình cô ấy vào cuối tuần này. Anh muốn nhờ em đi cùng…
-HỞ???? ANH BỊ NGU À SENPAI??
-Eh?
-Dẹp…dẹp….tuyệt đối dẹp.
-Eh….tại sao chứ?
Akio-senpai ngơ ngác nhìn vào tôi.
-Akio-senpai. Anh có thấy đời của nhà ai lại đi nhờ một thằng đàn em đi cùng mình ra mắt gia đình bạn gái chứ hả? Anh có bình thường không vậy?
Tôi hoàn toàn bất lực trước vẻ mặt bối rối vì còn chưa hiểu những thứ tôi vừa nói.
-Bộ anh nghĩ em là trẻ con hay sao mà không hiểu ý nghĩa của chuyện đó. Cả anh nữa, anh có hiểu mình đang nói cái gì không hả?
-Nhưng….
-Không có giải thích gì hết. Đó là bạn gái anh, và ngưng nhờ người khác mà hãy tự đứng ra chịu trách nhiệm như một người đàn ông đi.
-Đừng nói vậy chứ….Kiyoka-chan là một cô gái tốt bụng và dễ thương, anh không thể để cô ấy xấu hổ với gia đình mình được.
Akio-senpai bám lấy cổ chân tôi và cầu xin trong tuyệt vọng.
Tôi cố gắng dùng chân đuổi anh ấy ra, nhưng Akio-senpai cứ bám chặt lấy như một con vắt khó chịu vậy.
Và rốt cuộc thì, nó dẫn đến cái bối cảnh một ngày cuối tuần thảm họa như hôm nay.
Bất lực trước sự lì lợm của Akio-senpai, tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý đến “ra mắt” gia đình Mitsuoka-san.
-Anh chắc chứ? Em ở đó thực sự ổn chứ?
-Haa….Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà….sẽ không sao đâu.
Tôi hỏi lại một lần nữa, khoảng lần thứ hai chục thì phải từ sau khi chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn.
Hiện giờ tôi đang chở Akio-senpai trên xe máy của anh ấy, mặc áo Navy, quần xám, giày Chukka, áo khoác da bên ngoài.
Và tôi cũng đã bắt anh ấy nhuộm tóc của mình thành màu đen so với màu hơi hanh vàng thường ngày.
Về ngoại hình mà nói, anh ấy giống một anh chàng sinh viên bình thường, không có gì quá đặc sắc.
Tôi cũng đã nhờ Akane và chị em trong Hội tư vấn cho anh ấy cách cư xử.
Nhìn cũng giống đang đi ra mắt gia đình bạn gái lắm, cơ mà sự thật thì anh ấy là một tên nhát chết hơn….
-Ở đây đúng không?
Tôi nhìn lên cánh cổng sắt lớn trước mặt và quay lại hỏi Akio-senpai.
Một cánh cổng thanh lịch, trang nhã kiểu Nhật, phía sau là một ngôi biệt thự khá lớn cũng kiểu Nhật bao quanh bởi những bức tường màu trắng sữa.
-Đúng vậy, nhưng….
Tôi chỉ nghe anh ấy nói cô ấy là con gái một gia đình gia giáo, cơ mà cái bảng tên to tướng và ngôi nhà của gia đình trước mặt tôi đây thì hoàn toàn sững sờ.
[Gia đình Matsuoka]
Không chỉ có bảng tên, còn có một cơ số camera an ninh được gắn ở cổng.
-G…giờ chúng ta phải làm gì đây???
-Sao anh lại hỏi em, đấy là nhà bạn gái anh cơ mà?
Đứng trước áp lực của ngôi nhà người yêu mình, Akio-senpai dường như trở nên bối rối hơn nữa.
Từ cái bảng tên kia, chắc chắn cô ấy là một trong những thành viên của gia đình này.
Thêm vài phút im lặng nữa, anh ấy chợt hít một hơi thật sâu và lên tiếng.
-Cô ấy đã gọi anh đến hôm nay để ra mắt gia đình, nhưng anh không muốn làm cô ấy mất mặt vì sự thô lỗ của mình. Nhưng anh cũng không thể từ bỏ…anh vẫn yêu cô ấy.
Akio-senpai cúi đầu.
-Không sao đâu, em và Yuuya-san sẽ giúp anh hết sức mà.
Tia phía sau tôi giờ mới lên tiếng.
Thật ra tôi cũng không muốn đến đây đâu, nhưng sau khi tôi kể lại với Tia thì cô ấy đã bảo tôi bằng mọi giá phải giúp anh ấy.
Nhân tiện thì Akane cũng được tôi kể lại mọi chuyện và đồng ý sẽ kéo Raira đi chơi đâu đó để cô nàng đó không phá chúng tôi.
Về cơ bản thì, không thể có chuyện hai thằng đực rựa đến cùng nhau được, tôi sẽ lấy lý do đang trên đường đưa em gái(Tia) đến trường.
Đó sẽ là bảo hiểm trong những tình huống chúng tôi gặp rắc rối.
Được rồi, hãy bình tĩnh nào.
Tôi đưa tay lên bấm chuông cửa với Tia và Akio-senpai bên cạnh.
*Pimpong*
-Vâng, xin chờ một chút.
Một giọng nói lịch sự vang lên ngay chỗ tôi vừa bấm chuông.
-Xin hỏi ai đó ạ?
-Dạ, cháu là Goshogawara Akio, hôm nay cháu tới theo lời mời của Kiyoka Mitsuoka-san.
-Vâng, xin vui lòng chờ chút.
Khoảng vài chục giây sau, có tiếng lạch cạch và cánh cổng được mở ra.
Hai người đàn ông khá to lớn bước ra.
-Xin chào mừng. Tôi đã được nghe Tiểu thư nói lại. Xin mời xuống xe.
Cả hai đều khoảng gần 40 tuổi, một người với một vết sẹo như bị chém chạy dài trên má và người kia không có một ngón tay út của bàn tay trái.
Bạn có thể thấy kha khá những người thế này ở những con hẻm trong thành phố này.
Theo lời của họ, chúng tôi xuống xe và để Akio-senpai đẩy xe vào trong.
Từ đằng xa, tôi có thể thấy vài chiếc xe bóng loáng màu đen.
Trước khi bước vào, tôi đỗ xe ở chỗ được chỉ và bước đến lối vào. Mitsuoka-san đang mặc kimono đứng đợi sẵn ở đó.
-Chào mừng mọi người.
Mitsuoka-san cúi chào chúng tôi đúng theo kiểu mấy thiếu nữ Nadeshiko thời xưa.
-A….vâng….
Akio-senpai hơi đơ ra một tí rồi cũng vội bối rối trả lời.
-Xin mời đi lối này, tôi sẽ dẫn đường cho mọi người.
-Chào anh, Kashiwagi-san. Và cô bé đây là…
-À, đây là em gái anh, cứ gọi cô bé là Tia.
-Vâng. Hân hạnh được gặp em Tia.
-Rất vui được gặp chị.
Tôi giới thiệu Tia, và Mitsuoka-san lại một lần nữa cúi đầu.
Sau đó, chúng tôi cùng đi theo sau Mitsuoka-san dọc theo hành lang.
Bên ngoài đã lớn, vào tới đây tôi còn thấy nó lớn hơn nữa.
Một căn biệt thự lớn với một khu vườn cũng rất lớn và được bài trí y như trong những bộ phim về lịch sử.
Đến trước một căn phòng cuối hành lang dài, cô ấy dừng lại và gọi lớn.
-Là con, Kiyoka đây ạ. Con đã dẫn Goshogawara-san và bạn của anh ấy tới.
-Được rồi, vào đi.
Một giọng nam hơi trầm phát ra từ bên trong cho phép chúng tôi vào.
Sau khi cánh cửa mở ra bằng một động tác cực kì thanh lịch từ Kiyoka-san, chúng tôi cùng bước vào trong.
Một căn phòng rộng khoảng 20 tấm tatami với một cái bàn thấp ở giữa.
Có một ông già đã ngồi sẵn ở đó.
Hai bên là hai hàng vệ sĩ to cao mặc comple đen, khoảng 10 người.
Chúng tôi cứ thế đứng ngây ra đó chẳng biết làm gì.
-Nào, chúng ta không thể nói chuyện nếu mấy đứa cứ đứng đó. Tới đây đi nào.
-Vâng, chúng cháu xin phép
Ông già ngẩng đầu lên nói với Akio-senpai, người có lẽ đang căng thẳng hơn ai hết.
Có cảm giác anh ấy đang vừa run vừa bước tới chỗ chiếc bàn.
Tôi và Tia cũng từ từ theo sau.
Akio-senpai ngồi xuống đối diện với ông già. Tôi và Akio cũng học cách ngồi bằng đầu gối ở hai bên.
Lập tức, ông già lườm tất cả chúng tôi một cái sắc lẹm.
-Thế, ai trong số hai đứa tụi bay, đứa nào là Goshogawara?
Ông già gằn giọng.
53 Bình luận
1 dòng đỏ tươi cmnr ::)