Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 81: Cuộc chiến tìm kiếm thành viên của Cựu Anh hùng (4)

27 Bình luận - Độ dài: 2,496 từ - Cập nhật:

Tuần lễ chiêu mộ tân sinh đã kết thúc hôm qua.

Không giống như trận drama ngày đầu tiên, những ngày còn lại diễn ra khá êm đềm, và kết quả là năm nay, chúng tôi thu nạp thêm 5 thành viên mới vào nhóm.

Một số người trong số họ không phải là tân sinh mà chỉ quyết định tham gia các hội nhóm sau khi đã ổn định.

Có 2 trai và 3 gái, một người trong số họ chưa có giấy phép, nhưng vì cậu ấy đang muốn lấy bằng lái nên cũng muốn tham gia câu lạc bộ để được giúp đỡ.

Ngoài ra thì còn có cả Raira và Tia tham gia nữa, hẳn là sẽ sôi động lắm đây.

Cũng mới gần đây, hai chiếc xe máy mới đã được giao tới.

SUZUKI GSX400S KATANA, thứ đã xuất hiện trong một bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng hồi thập niên 90 mà Raira khá thích nên đã đòi tôi chọn nó. Dù là hàng từ cuối những năm 90, nhưng nhìn nó vẫn khá là ổn.

Với Tia là một chiếc Kawasaki D Tracker X. Dù nó không được phép chạy lên cao tốc, nhưng tôi nghĩ nó khá là hợp với dáng của em ấy.

Cả hai vẫn còn chưa quen với chúng nên chưa thể tự đi được. Thời điểm duy nhất họ được tự lái là khi cùng tôi trở về từ trường Đại học vào chiều tối.

Thường thì với những người chưa có bằng lái hay chưa cứng tay lái, không nên cho họ lái xe vào thời điểm kém tầm nhìn như ban đêm. Nhưng những con đường chúng tôi hay đi đều có đèn đường sáng như ban ngày nên không vấn đề gì. Chưa kể khả năng phản xạ và độ bình tĩnh của cả hai thì có thừa nếu so với những người khác ở thế giới này.

Trở lại hiện tại, tôi, Raira, Tia và Shinji đang chạy cùng nhau trên một con đường hướng ra ngoại ô.

Điểm đến của nhóm là địa điểm tổ chức trận chiến đã được set kèo giữa Mayumi-senpai và một đám tân sinh năm nhất.

Tận 11h mới bắt đầu nên giờ vẫn còn kha khá thời gian.

Sau một khoảng thời gian chạy trên Quốc lộ 411, chúng tôi rẽ vào một ngã ba đường mới làm hướng lên núi. Nhưng vì lý do nào đó, con đường này đã bị chặn bởi hàng rào như một công trình xây dựng bên trong.

-Hm? Sao lại có công trình ở đây vậy? Hôm qua ở đây không có gì mà?

Tôi dừng xe lại và đi tới cạnh chiếc hàng rào xem xét.

“Cấm đường để phục vụ quay phim từ 10h sáng đến 4h chiều”

Cái gì đây? Quay phim??

-Có chuyện gì thế ạ?

Raira bước lên hỏi, nhưng tôi cũng chẳng hiểu gì để giải thích cho cô ấy cả.

-Oh, cậu hẳn là Chủ tịch câu lạc bộ nhỉ? Chờ nhé, tôi sẽ mở cửa ngay.

Từ đằng xa, một người đàn ông trong bộ đồ bảo vệ chạy tới và vội vã mở hàng rào cho chúng tôi vào.

Bước vào trong, tôi quan sát một lượt và nhận ra khá nhiều thứ: một vài thành viên của CLB, một vài chiếc bàn và ghế dài, một vài màn hình LCK, một xe tải và một xe cứu thương.

Chờ đã? Cứu thương sao?

-Oh, senpai, anh tới rồi à?

-Ờ…ờm…mà Kubo, cái gì đây?

Người đầu tiên nhìn thấy chúng tôi là Kubo-san, cô ấy vội chạy tới lôi chúng tôi vào trong, vừa đi vừa giải thích.

-Anh biết đó, nếu chúng ta tổ chức đua xe trên đường công cộng thì cảnh sát sẽ tới sờ gáy ngay, và nếu họ báo về trường thì còn to chuyện nữa. Vì thế, em đã nhờ người nhà làm thủ tục cho chúng ta mượn tạm chỗ này. Anh cứ yên tâm, mọi thứ đều là hợp pháp nên sẽ không có vấn đề gì đâu.

-Chỗ này đã được một đoàn làm phim của một công ty giải trí quen với nhà Kubo mượn để làm bối cảnh, chị cũng nhờ họ chuẩn bị các thiết bị và cả xe cứu thương đề phòng tình huống xấu nhất là có tai nạn xảy ra.

Nghe xong những gì Kubo-san và Mayumi-senpai giải thích, tôi ngạc nhiên đến há hốc cả mồm ra.

Họ thực sự tính làm vậy sao?

-Thế? Chiếc NS400R đằng kia là của ai thế?

Tôi đã từng thấy nó vài lần trên các tạp chí về xe cộ của mình.

-Tất nhiên, em tin là senpai sẽ dạy cho chúng một bài học mà không gặp vấn đề gì, nhưng để cho chắc kèo, em đã nhờ người quen mượn cho anh một chiếc đó. Yên tâm, nó có sức mạnh tương tự như bản gốc, chỉ trừ vài chi tiết giới hạn phục vụ xe đua của nhà sản xuất mà thôi.

Tôi sợ đám nhà giàu này thật rồi đấy.

Cái xe đó, chẳng phải chỉ được dùng trong môn MotoGP thôi sao? Và họ nói là mượn được nó để mang ra đây đua? Hơn nữa chỉ là để dạy cho mấy tên năm nhất ất ơ một bài học?

-Ai đã nghĩ ra trò này thế?

-Là Yamazaki-san và Miguchi-san.

-Hai tên đó. Được rồi. Anh sẽ xử lý họ sau.

Cuộc đua chưa bắt đầu nhưng tôi đã cảm thấy hơi mệt rồi…

Lái xe đến chỗ chuẩn bị, tôi ngồi phệt xuống ghế.

-Yuuya, anh không sao chứ?

Akane lại gần và giúp tôi cởi mũ sau đó xoa nhẹ tóc tôi hỏi thăm.

-Haa…nhìn hay anh chị tình cảm thích thật đó.

-Hai người họ vẫn như mọi khi nhỉ?

-Vâng…

Shinji đỏ mặt nhìn hai chúng tôi, còn Raira và Tia thì đang thì thầm gì đó trong khi nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm. Cơ mà giờ tôi chả có tâm trạng để ý nữa.

Xoa đầu hay được xoa đầu đều tuyệt vời như nhau….

Rất nhiều người đã tụ tập xung quanh khu vực chuẩn bị, có vẻ Mayumi-senpai đã kể vụ này với khá nhiều người.

Sau một lúc, cuối cùng đối thủ của chúng tôi, đám tân sinh năm nhất đã đến.

Chiếc CBR954RR đi đầu, theo sau là vài chiếc xe con.

-Oh, có vẻ đám trai “tân” đã tới rồi kìa.

Mayumi-senpai nhìn vào đoàn xe vừa tới cười cười.

Về phần mình, tôi cũng nhìn sang bên đó theo lời chị ấy.

Một không khí tương đối ồn ào, không khác mấy so với đám học sinh cấp ba. Cả chiều cao của chúng cũng giống nữa, đâu đó khoảng 1m6.

-Uh…anh hẳn là Chủ tịch của câu lạc bộ?

Tên đã cãi nhau với Mayumi-senpai hôm trước bước lên. Nhìn cách hắn gần như phải ngửa cổ lên nói chuyện với tôi và cái giọng điệu kia, có vẻ hắn đang ghen tị với chiều cao của tôi.

-Đúng thế, hẳn đây là lần đầu cậu nhìn thấy mặt tôi nhỉ? Lần trước tôi đang mặc bộ đồ thỏ mà.

Chuyện đó đến giờ tôi vẫn cảm thấy kì quặc, nhưng thôi, nó là quá khứ rồi nên cho qua đi.

-Cậu chắc chắn về lời thách thức của mình chứ? Không hối tiếc chứ?

-Đừng nhiều lời, hay là ông anh sợ rồi? Nếu sợ thì cứ tự nhiên rút lui, tôi không để ý đâu.

Tôi nói câu đó chủ yếu là để cho cậu ta một cơ hội để rút lui nếu muốn. Nhưng có vẻ sự bồng bột của tuổi trẻ không cho phép cậu ta rút lui nữa rồi.

-Nếu đã vậy thì, Mayumi-senpai…bắt đầu thôi nào.

-Được, hai đứa chuẩn bị đi.

Mayumi-senpai cười lớn rồi bấm nút khởi động cái bảng điều khiển chiếc màn hình lớn nhất gần đó.

Trên đó là vài dòng chữ giới thiệu ngắn gọn về chúng tôi.

==========

Tokuda Kento.

168cm; 59kg

Xe CBR954RR FireBlade 151cc

Kinh nghiệm lái xe: 2 năm 5 tháng

Sinh viên năm nhất.

Biệt danh: Quỷ tốc độ.

============

Rabbit Kashiwagi.

185cm; 83 kg

Xe CB250F 29hp

Kinh nghiệm lái xe: 4 năm 10 tháng/

Sinh viên năm ba.

Biệt danh: Siscon-harem King.

=========

Rabbit Kashiwagi là cái gì thế? Và đừng có đặt biệt danh kì lạ cho người khác như thế.

Mặc cho sự phản đối của tôi, Mayumi-senpai chỉ cười nhăn nhở.

-Chứ không phải sao? Không chỉ có Kudo-chan, chú mày còn có cả một hậu cung còn gì.

Nói xong, chị ấy đánh mắt sang Raira và Tia bên cạnh với một nụ cười nguy hiểm. Còn Akane đang đỏ bừng mặt không nói gì.

Haa…giờ tôi mới nhận ra, mình hoàn toàn không có đồng minh trong chuyện này…

-Được rồi. cuộc đua sẽ bắt đầu sau 15 phút chuẩn bị của cả hai bên. Ai muốn đặt cửa qua chỗ chị nhé.

-Cái quái gì thế? Chị còn tổ chức cá cược nữa à?

Hẳn đây mới là mục tiêu ban đầu của bà cô này…

-Chờ đã…

-Hm? Có chuyện gì thế nhóc?

Anh chàng tân sinh tên Tokuda đột nhiên lên tiếng. Mayumi-senpai gật gù với vẻ đắc ý.

-Cái quái gì đây bà chị? Sao hôm trước chị bảo xe của bên chị là hàng 250 cc? Cái xe đó là sao?

-Hở? Bộ chị mày có nói thế à? Dù sao thì, với chiếc xe đó, Kashiwagi-kun vẫn dư sức cho chú mày hít khói.

-Oi, ai cho chị phát biểu linh tinh thế hả?

Thực ra, chuyện xe 250cc là tôi đùa với Akio-senpai về việc mượn xe của anh ấy mà thôi. Còn trên thực tế, tôi vẫn sẽ sử dụng chiếc CB250F quen thuộc trước đây của mình để tham gia cuộc đua này.

Có vẻ khá bức xúc khi nghĩ chúng tôi coi thường, Tokuda-kun giơ tay chỉ thẳng mặt tôi và nói.

-Anh có vẻ khá tự tin nhỉ? Vậy nếu tôi thắng, tôi sẽ được quyền hẹn hò với cô gái cao lớn đó trong lớp của anh chứ?

Cao lớn? À, ý cậu ta là Raira ấy hả?

-Cô ấy chẳng liên quan gì cả. Đi chơi với ai là do cô ấy quyết định chứ không phải tôi. Hơn nữa, yêu cầu đó chẳng phải là hơi quá đáng sao?

-Hah, vậy là anh sợ thua sao?

Hm? Thằng khốn? Mày vừa thở ra cái gì đó?

Theo bản năng, tôi bất giác để rò ra một chút sát khí và ma lực khiến tên năm nhất run rẩy và vội lùi lại.

-Chủ nhân, anh cứ bình tĩnh đi.

Đột nhiên, Raira bước lên, đặt tay lên vai và trấn an tôi.

-Ngươi là cái gì ấy nhỉ? À, Tokuda-kun đúng không? Tốt thôi, nếu ngươi thắng được Chủ nhân, ta sẽ đi với ngươi cả ngày.

-Raira?

Tôi có hơi bất ngờ trước những lời của cô ấy, nhưng Raira ghé tai tôi nói thầm.

-Anh đừng lo. Em tin nhất định anh sẽ thắng, và dù hắn có thắng, em sẽ không để hắn động đến một sợi tóc của mình đâu.

Nếu vậy đừng có tùy tiện nhận lời vậy chứ?

-Được rồi, nếu ai thắng, Raira-san sẽ đi chơi với người đó cả ngày.

Khi tôi thở dài nói vậy, tên năm nhất mỉm cười đắc ý dù gương mặt với hơi tái đi sau sức ép ban nãy.

Làm như tôi sẽ để hắn thích làm gì thì làm ấy.

-Được lắm. Thú vị lắm. Chúng ta bắt đầu nào. À quên chưa thông báo. Lần này, cuộc đua của chúng ta sẽ được quay phim lại, các máy quay đã được đặt ở vài điểm trên đường đi. Hai bên sẽ xuất phát từ đây, chạy theo lịch trình đã định trước khi quay lại đúng chỗ này. Tổng chiều dài vào khoảng 27km. Với các khán giả, chúng ta có thể theo dõi hình ảnh của cuộc đua từ màn hình ở đây, màn hình này sẽ thu hình trực tiếp từ các máy quay cố định và flycam trên chặng đua.

Kubosan giải thích cho mọi người đang vây quanh Mayumi-senpai để cá cược.

Nó đã trở thành một sự kiện rất lớn.

Ngoài các thành viên trong nhóm của tôi, có thêm gần 50 khán giả khác.

Akio-senpai đang đi phát cái gì đó giống như phiếu cá cược cho những người khác. Các thành viên trong nhóm cũng đang đi lại và chuyện trò rôm rả.

Tại sao tôi lại dính vào vụ này vậy…

-Có vẻ đông vui quá nhỉ? Nii-san, anh thực sự ổn chứ?

Shinji đến cạnh tôi trong khi nở một nụ cười cay đắng.

Tôi chỉ biết thở dài.

-Với lại, sao Raira-san lại nói thế chứ. Đó đâu phải thứ có thể tùy tiện mang ra đặt cược.

-Như chị mới nói với anh ấy. Hắn sẽ chẳng làm gì nổi chị đâu. Với lại, chị không tin Chủ nhân sẽ thua đâu. Nhất định chị sẽ đòi anh ấy khao một bữa Paf no nê khi hai người đi chơi chung.

Hóa ra là em muốn cái đó à? Tự nhiên tôi lại muốn thua quá…

Sau khi thời gian chuẩn bị kết thúc, Aikawa tới gọi và tôi cũng đứng dậy, đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên chiếc CB250F để di chuyển tới điểm xuất phát.

Tokuda-kun cũng đã tới.

Tôi xuống xe và đứng đối mặt cậu ta rồi giơ tay ra.

-Hm? Cái gì?

-Không được sao?

-À không, được chứ.

Tỏ ra khó hiểu trước hành động muốn bắt tay của tôi, nhưng cậu ta cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Tất nhiên, tôi làm vậy là có lý do của nó.

Rõ ràng, dù đã có rất nhiều sự chuẩn bị, tôi vẫn không hề yên tâm trước cuộc đua này.

Khoảnh khắc bắt tay cậu ta, tôi đã niệm lên vài phép thuật.

Dù đường đua đã được cô lập, không có phương tiện khác, nhưng những cuộc đua thế này không thể không có rủi ro.

Tôi không muốn cả tôi lẫn cậu ta bị thương bởi một cuộc ganh đua vớ vẩn như vậy. Phép bảo vệ này có hiệu quả khoảng nửa tiếng, vậy là quá đủ cho thời gian của cuộc đua rồi.

Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị thêm một bảo hiểm khác nữa.

Hai chúng tôi cùng trèo lên xe.

-CHUẨN BỊ.

Yamazaki bước ra đứng ở giữa phía trước, cách chúng tôi khoảng ba mét.

Cả tôi và Tokuda-kun cùng mở khóa điện, khởi động máy và vào tư thế chuẩn bị.

-Năm…..Bốn…..Ba…..Hai….Một….BẮT ĐẦU….

Và lá cờ caro trắng đen vung xuống.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

siscon harem king, Tokuda Kento what the f**k is happening?!?!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tokuda-san?
Xem thêm
"Siscon-Harem King" : Vua harem cuồng em gái hả??? :))
Thanks trans ~
Xem thêm
Buff hay debuff thế man :))
Xem thêm
Giờ ms để ý tokuda
Xem thêm