WEB NOVEL
Chương 109: Mido Ai's side story: Câu chuyện của một seiyuu(2)
33 Bình luận - Độ dài: 3,631 từ - Cập nhật:
-Tôi về rồi đây….
Tôi mở cửa phòng và chào hỏi mọi người như thường lệ.
Kashiwagi-san và Tia-chan theo sau tôi với một nụ cười mệt mỏi.
-Oh, về rồi đó hả? Đi cùng trai đẹp có khác, rạng rỡ hẳn ra.
Ishizaki-san chào đón chúng tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
-Eh…không phải đâu ạ. Wa…dễ thương quá…
Tôi phủ nhận lời khen đó của Ishizaki-san trong khi bế Tama-chan lên tay.
Tama, một loài thú có mai(armadillo) kì lạ màu trắng mà Tia đã mang đến chỗ chúng tôi.
Mặt phía trên được bao phủ bởi một thứ giống như vảy, nhưng cảm giác lại rất mát tay và mềm mại, mặt bên dưới của nó có một lớp lông tơ mượt mà. Đôi mắt to tròn và chiếc mũi nhỏ nhắn.
Nhìn nó quá sức dễ thương.
Tôi chưa từng thấy những con thú có mai khác ngoài những chương trình trên TV, nhưng không ngờ nó lại dễ thương đến như vậy.
Màu sắc khác lạ và đẹp hơn trong TV, cơ thể cũng ngắn hơn nữa, nhưng có vẻ nó khá thông minh và hiểu được những gì tôi nói, thích bánh quy và siêu siêu đáng yêu luôn.
Gần đây, nó đã trở nên cực kì nổi tiếng với tất cả những đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là các cô gái.
-Được rồi, Tia, chúng ta qua gặp Kanai-san một chút trước khi về nào.
Kashiwagi-san vẫy tay với Tia trong lúc chúng tôi đang vuốt ve Tama, rồi cả hai cùng vào phòng riêng của Kanai-san.
Muu…tôi cảm thấy gần đây họ đang cố giấu tôi chuyện gì đó.
Mới mấy hôm trước, Kashiwagi-san nói rằng mình bị tấn công sau khi đưa tôi về nhà, nhưng nhìn tâm trạng anh ấy chẳng có vẻ gì là lo lăng cả, thậm chí còn có phần vui vẻ, thoải mái hơn nữa. Tại sao lại thế nhỉ?
Có lẽ nào là do kế hoạch bắt gọn kẻ bám đuôi đang tiến triển tốt không?
Mới ba ngày trước, khi chúng tôi tới đài truyền hình để ghi hình, Kanai-san đột nhiên muốn gặp riêng tôi và bảo tôi đóng giả một cảnh yêu đương với Kashiwagi-san trong phòng thay đồ.
Lý do là bởi tôi nghe rằng có một chiếc máy quay lén đã được tên bám đuôi lắp trong phòng, và chuyện tôi làm sẽ giúp nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm hơn.
Vì thế tôi đã cố gắng hết sức để huy động những kinh nghiệm có được từ nghiệp diễn và thêm vài trải nghiệm từ cuộc sống thật để đưa vào đó.
Nhưng Kashiwagi-san thì không giỏi như vậy, anh ấy có chút bối rối và lập cập, nhìn cũng khá dễ thương. Thậm chí tôi còn định làm tới bằng một nụ hôn, bởi vì “sau cùng chỉ là đóng kịch thôi mà” nhưng lại suýt bị Tia-chan phát hiện.
-Ai-chan, em ổn đó chứ? NHất là với tên đó….
Chiba-san nói vậy và nhìn vào căn phòng chuẩn bị, nơi Kashiwagi-san vẫn còn ở đó.
Có vẻ anh ấy chưa biết điều đó, nên tôi chỉ trả lời cho qua chuyện.
-Nhưng mà Ai-chan giờ đang là một thần tượng, mấy tin đồn kì lạ đó có thể ảnh hưởng tới em đó. Đặc biệt là tên đó, hắn đang qua lại với hai cô gái cùng một lúc. Như vậy không phải hơi quá tệ sao.
Cách nói của Chiba-san có chút khó chịu.
Anh ấy sao vậy nhỉ? Chiba-san mà tôi biết thường không bao giờ nói chuyện kiểu khiếm nhã như vậy. Thường thì Owada-san mới là người nghiêm túc, còn Chiba-san sẽ nghĩ thoáng hơn rất nhiều.
Nhưng hiện tại, mặc dù vẫn khá đề phòng Kashiwagi-san, nhưng Owada-san lại chẳng có ý kiến gì cả, giống như đã bắt đầu đặt niềm tin vào anh ấy. Có thể Kanai-san đã thuyết phục được chăng.
-Không được, anh sẽ bảo Kanai-san điều chỉnh lịch để anh hoặc Owada-san có thể đón em thay vì tên đó.
-NHưng như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu có chuyện gì xảy ra sao?
-Chúng ta chỉ cần 1 trong hai cô gái đi cùng là được rồi.
Chuyện gì vậy nhỉ? Sao Chiba-san lại đột nhiên bướng bỉnh một cách kì lạ như vậy?
-Em rất vui vì anh lo lắng cho em như vậy, nhưng vì đã nhờ Kashiwagi-san nên em muốn anh ấy giúp chúng ta giải quyết chuyện này.
-Ông anh khỏi phải lo, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ trả Mido-san lại cho mọi người nguyên vẹn.
Kashiwagi-san, người có vẻ đã kết thúc buổi họp với Kanai-san, đột ngột xuất hiện và nói vậy.
-H…hừ…nói thì nhớ giữ lời. Nếu có bất chắc gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
-Tất nhiên rồi.
Nói rồi Kashiwagi-san dẫn chúng tôi ra xe để đưa tôi về nhà.
Nhận lại Tama-chan từ Tia, tôi lại quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.
-Thế, ban nãy mọi người bàn bạc gì vậy?
Trên đường đi, tôi chợt lên tiếng hỏi vì cảm thấy tò mò với cuộc gặp riêng của họ. Nếu là gặp riêng Kashiwagi-san, lẽ nào họ đã tìm ra manh mối của kẻ bám đuôi?
-Ừm… chuyện là các thám tử đã phát hiện ra những manh mối đầu tiên của kẻ bám đuôi. Vì vậy chúng ta cần tiếp tục….chuyện đóng kịch hôm trước. Như thế sẽ chóng dụ được hắn ra hơn.
Kashiwagi-san ấp úng nói với tôi, có vẻ anh ấy đang khá bối rối khi nhắc lại chuyện đó.
-Nhưng như vậy có ổn không? Chúng ta càng trêu tức hắn thì có thể hậu quả sẽ càng tệ.
-Xin hãy an tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mido-san. Nhưng cũng đồng thời, cần giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Cô không phải lo gì cả, chỉ cần giữ gìn sức khỏe và làm việc như bình thường là được.
Kashiwagi-san khẳng định chắc chắn như thường lệ.
Dựa vào đâu mà anh ấy lại tự tin như vậy nhỉ? Hơn nữa tôi cũng không hề cảm thấy nghi ngờ chút nào sự tự tin đó. Có cảm giác như tôi có thể ân tâm rằng anh ấy có thể bắt gọn được hắn mà không để tôi gặp chuyện gì.
Thanh niên này, anh ấy chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi đúng không? Bởi ngay cả những cựu sĩ quan, lính đánh thuê của quân đội đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, họ vẫn có phần thận trọng và đề phòng trước mọi thứ. Nhưng Kashiwagi-san thì không, nếu có ai nói anh ấy kiếp trước từng là một Mạo hiểm giả S-rank ở một thế giới khác hay Anh hùng đã đánh bại QUỷ vương gì đó, có lẽ tôi cũng tin đấy.
-Liệu tôi có nên đăng vài tấm ảnh theo kiểu lãng mạn lên trang cá nhân để khiêu khích hắn thêm không?
Tôi chủ động đề nghị.
Vì chỉ là đóng kịch nên chắc sẽ không vấn đề gì nếu tôi đối xử với Kashiwagi-san giống như người yêu thực sự của mình.
Cảnh “nóng” thì chắc là không được, nhưng nếu chỉ nắm tay hoặc ôm ấp một chút thì không vấn đề gì rồi. Dù sao thì, với sở thích cosplay của mình, tôi có thể chẳng bao giờ kiếm được bạn trai.
-Như vậy có ổn cho cô không? Nếu không muốn thì không cần tự ép mình đâu.
-Vâng, không sao đâu….
Tôi cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình để nó không lộ ra ngoài.
===========
Đã hai tuần trôi qua từ hôm đó.
DÙ là trong phòng chuẩn bị, trong xe hay ở văn phòng, tôi cũng đều cố gắng “gạ gẫm” Kashiwagi-san.
Lúc đầu, tôi chỉ làm theo những chỉ đạo của Kanai-san và Kashiwagi-san, nhưng như thế thì rất thiếu tự nhiên, vì thế tôi đã tìm hiểu thêm từ những người bạn để thực sự nhập tâm vào vai diễn của mình.
Lúc đầu, mỗi lần chạm hay ôm Kashiwagi-san, tôi đều ngượng đỏ cả mặt. Nhưng gần đây thì đã đỡ hơn nhiều và còn dần cảm thấy dễ chịu nữa.
Nhưng mọi lần “diễn” của chúng tôi đều phải kết thúc ở điểm cao trào khi Tia hoặc Raira-san bước vào.
Mối quan hệ “người yêu giả” này khiến tôi rất vui, vì Kashiwagi-san là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng cũng khiến tôi có chút buồn khi nghĩ tới lúc phải kết thúc.
Những đồng nghiệp khác của tôi, trừ Kanai-san cũng bắt đầu tin rằng chúng tôi thực sự đang hẹn hò, nếu nhìn từ ngoài, khó ai có thể nghi ngờ rằng đây lại là cách để kẻ bám đuôi lộ mặt.
Hôm nay, như thường lệ, Kashiwagi-san đón tôi ở cổng nhà riêng và sau khi tạt qua văn phòng nhận lịch công việc, chúng tôi di chuyển đến địa điểm ghi hình bằng ô tô.
Hôm nay, cả Tia và Raira-san đều có mặt.
Tama đang nằm ngủ ngon lành trên đầu Tia, và sau khi lên xe, tôi nhấc nó xuống đùi mình cùng vài chiếc bánh quy.
Nhận được món đồ ăn yêu thích, nó vui vẻ nhấm từng miếng nhỏ một cách dễ thương.
Kashiwagi-san vẫn lái xe như bình thường. Trước đây tôi cũng từng được hộ tống theo cách này, nhưng không hiểu sao chỉ có lần này mới khiến tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều.
Sau khoảng 1 tiếng lái xe, chúng tôi đã tới nơi.
Đó là một nhà máy cũ nát nhìn khá đáng sợ. Điều duy nhất khiến tôi thấy nhẹ nhõm là những chiếc xe của đoàn làm phim đang đậu ở cổng và các thành viên đang tất bật chuẩn bị bên trong.
Ý tôi là, tôi thực sự không muốn chụp hay quay phim gì ở một nơi thế này.
Ngay cả ban ngày, không gian tối tăm, ẩm thấp bên trong khiến tôi vẫn cảm thấy hơi sợ, chưa kể đến việc tôi còn phải quay ban đêm nữa.
-Mido-san, mong được cô giúp đỡ hôm nay.
Sau khi chào hỏi phía đoàn làm phim, chúng tôi bắt đầu vào công việc.
Một buổi ghi hình quen thuộc với một bộ đồ cosplay, hát và nhảy theo hướng dẫn trước đó của biên đạo múa, di chuyển chỗ này qua chỗ khác, thay đổi vị trí, ánh sáng và tạo dáng.
Trước khi phần quay vào buổi tối diễn ra, tôi có vài tiếng để nghỉ ngơi.
Nhìn về phía góc nhà máy, tôi không thấy Kashiwagi-san ở đó từ lúc nào.
Hm? Không phải mỗi lần tôi nghỉ giải lao, anh ấy đều đến bên cạnh cùng một chiếc khăn và nụ cười tự nhiên và vài câu động viên sao? Tôi cảm thấy có chút cô đơn khi không nhận được nó.
Khi tôi hỏi, Raira-san trả lời hơi lấp lửng, có lẽ chuyện đó cần phải giữ bí mật.
Tia cũng nhấn mạnh rằng otoi có thể tin tưởng vào Kashiwagi-san, tôi cũng biết điều đó chứ.
Đột nhiên, Raira-san nghiêm mặt lại nhìn sang Tia.
Biểu cảm của cô bé cũng nhanh chóng thay đổi. Hình như có gì đó không ổn.
Rồi không hẹn mà gặp, ánh mắt cả hai cùng hướng về phía lối vào.
Một bóng người từ đó bất ngờ bước vào.
-Cảm ơn cả hai cô rất nhiều vì đã bảo vệ Ai-chan thật tốt.
-Chiba-san, có chuyện gì sao ạ?
Tại sao Chiba-san, người thường chỉ làm việc ở văn phòng lại tới đây? Liệu có chuyện gì đột ngột chăng?
Ngay khi tôi định đứng dậy chạy ra, Tia-chan giữ vai tôi lại và kéo tôi ngồi lại xuống ghế, rồi Raira-san bước ra trước mặt Chiba.
-EH? Hai người sao thế?
-Xin hãy đứng yên ở đây. Hắn chính là kẻ đang bám theo Mido-san đó.
Từng từ Tia nói ra khiến tôi bị sốc.
Kẻ bám đuôi chính là Chiba-san sao? Không…sao có thể, khi mà anh ấy chính là người đã cho tôi cơ hội thử việc ở công ty hiện nay.
Nhưng ngay khi nhìn vào ánh mắt Chiba-san lần nữa, tôi bỗng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
Ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của kẻ đã cầm kiếm tấn công tôi hôm đó.
CHân tôi như hóa đá còn cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
Mặc tôi đang đơ ra đó, Chiba-san và Raira-san tiếp tục nói chuyện, càng nói, biểu hiện của Chiba càng như bị kích động. Rồi anh ta thò tay vào túi, rút ra một vật gì đó và chĩa lên trần nhà.
Một tiếng nổ lớn vang lên và những mảnh thủy tinh rơi vãi lung tung.
May mắn là không có ai đứng gần đó, nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều giật nảy mình.
Một khẩu súng lục sao? Nhìn giống như một món đồ chơi, nhưng nó thực sự là súng thật…không thể nhầm được.
Anh ta muốn làm gì vậy? Raira-san vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng đối phương có súng, một cô gái tay không tấc sắt có thể làm gì được đây?
Kashiwagi-san….không…không được. Tôi cũng không muốn anh ấy đến đây vào lúc này. Nhưng….
Trước mặt tôi, Chiba-san lạnh lùng giơ khẩu súng về phía Raira-san và một tiếng nổ lớn ngay sau đó phát ra, cũng đồng thời điểm, một thanh gỗ lớn được cô ấy nhặt lên.
-Eh….
Raira vung vung thanh gỗ trên tay.
Cái gì mới xảy ra vậy? Cô ấy đã chặn được viên đạn sao? Sao có thể?
Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Chiba đã bị Kashiwagi-san bắt gọn từ lúc nào.
Sao có thể…trước đó tôi còn không nhìn thấy anh ấy ở gần, cứ như thể anh ấy vừa từ dưới đất chui lên đứng ngay cạnh Chiba vậy. Bằng một động tác dứt khoát, khẩu súng ngắn bị tước khỏi tay hắn, còn Raira-san thản nhiên nói chuyện với anh ấy như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Tôi thực sự muốn biết chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ sau này tôi sẽ hỏi Tia-chan xem sao.
Hoặc là không nên tò mò, bởi bản năng mách bảo tôi rằng, mình không nên thắc mắc chuyện đó.
Nhưng….lại một chuyện kì quặc nữa xảy ra.
Chỉ sau chừng hai phút tôi được đoàn làm phim đưa đến nơi an toàn, Chiba đã được đưa trở lại chỗ tôi trong tình trạng giống như vừa mới tỉnh ngủ.
Và anh ta đột nhiên quỳ xuống xin lỗi tôi một cách khó hiểu.
Nét mặt anh ta cho thấy rõ sự sợ hãi, giống như một chú chó lạc mẹ bị ướt đầm vậy.
-T…tôi…tôi xin lỗi…tôi xin lỗi….tôi sợ phụ nữ….đừng bắt tôi lại gần họ…không…ai đó….cứu…cứu….
Anh ta la hét trong hoảng loạn, nhưng làm sao biểu cảm của một người có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Khi tôi hỏi Kashiwagi-san, câu trả lời nhận được là một nụ cười cay đắng kèm theo “Chỉ là một chút giáo dục lại thôi…”
==============
-Mệt quá….
Tôi ngồi sụp xuống ghế trong phòng họp.
-Cảm ơn cháu về câu chuyện. Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào ngày mai.
Kanai-san mỉm cười sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện.
Nhắc lại chuyện hôm qua, sau màn xin lỗi đầy kì quặc đó, rất nhiều cảnh sát đã tới bao vây nhà máy. Những cuộc thẩm vấn và lấy lời khai lập tức được tiến hành.
Sau khoảng 2 tiếng, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng buổi ghi hình lại được tiếp tục theo như lịch trình.
Kết quả là mất thêm gần 3 tiếng nữa, tôi mới được trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Kashiwagi-san cũng tỏ ra vô cùng mệt mỏi.
Có vẻ đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc tôi đang lao vào công việc của mình.
-Giờ thì kẻ bám đuôi đã bị bắt, cảm ơn các cô cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi.
Kanai-san nói với Tia đang cầm ly sữa nóng và Raira-san với phần parfait chocolate to tướng trước mặt.
Nghe câu đó, tôi bất giác giật mình, quên luôn cả cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm.
Phải rồi, hợp đồng của chúng tôi với họ là để giải quyết việc tôi bị theo dõi.
Giờ hắn đã bị bắt, tôi chẳng còn lý do nào để tiếp tục nó nữa.
Đột nhiên, một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lồng ngực, nhưng tiếc nuối điều gì thì tôi không thể nói chính xác được.
-Nhưng…xin mọi người có thể tiếp tục công việc này thêm một chút nữa, đến khi chúng tôi có thể xác nhận mọi vấn đề mà Mido đang gặp phải hiện tại là do Chiba gây ra được không?
-Vâng, tất nhiên rồi.
-Có lẽ cảnh sát sẽ có kết luận sau 3-4 ngày nữa. Cho đến lúc đó, xin hãy tiếp tục giúp đỡ chúng tôi.
Kanai-san nhìn sang tôi như thể đọc được những gì tôi đang nghĩ và bổ sung.
Cảm giác thật nhẹ nhõm khi biết điều đó.
Nhưng rồi sớm muộn tôi cũng phải chia tay họ.
=======
Rồi thêm ba ngày nữa trôi qua.
Cuộc điều tra của cảnh sát nhanh chóng kết thúc với những bằng chứng từ tin nhắn, lịch sử internet và bằng chứng phía chúng tôi cung cấp, họ xác nhận rằng kẻ nghe lén, khủng bố thư và theo dõi tôi chính là Chiba.
Đó cũng là lúc, hợp đồng vệ sĩ của nhóm Kashiwagi-san kết thúc, và chúng tôi sẽ gặp nhau hôm nay để thanh lý nó.
Như thường lệ, sau khi lịch làm việc ngày kết thúc, chúng tôi trở lại văn phòng.
-Um…cảm ơn mọi người rất nhiều. Cả về lần ở sự kiện nữa. Dù vậy, tôi chẳng có gì để đền đáp xứng đáng, nhưng….
Tôi muốn cảm ơn họ từ tận đáy lòng. Nhưng khi mở miệng, tôi lại tuôn ra toàn những từ ngữ khách sáo, khó hiểu.
Không được…cứ thế này tôi sẽ không kiềm chế được mất…
-Không sao, đây cũng coi như là công việc làm thêm của chúng tôi mà. Và dù ít hay nhiều, chúng ta cũng từng giúp đỡ nhau ở các sự kiện hàng năm. Nên việc này hãy cứ coi giống như vậy đi.
Nói rồi Kashiwagi-san mỉm cười.
Không phải nụ cười tự tin thường thấy mà pha lẫn trong đó một chút thất vọng và ngại ngùng.
-Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng hết mình. Thành thực xin lỗi vì đã làm phiền các bạn thời gian qua.
Kanai-san cũng tiến lại bắt tay và cảm ơn nhóm Kashiwagi-san.
-Umu…Chủ nhân, em muốn ăn parfait trên đường về.
Raira-san vẫn vậy từ lần đầu tiên chúng tôi gặp. Cô ấy hoàn toàn bị nghiện món parfait, không biết một ngày cô ấy ăn bao nhiêu cái nhỉ?
-Cảm ơn chị rất nhiều. Cả về bản DVD và chữ kí nữa.
-Kyu~
Tia cúi đầu cùng với Tama.
Về phần cô bé, Kanai-san đã tặng lại rất nhiều DVD bản ghi âm của các diễn viên khác mà ông ấy giữ trong kho làm kỉ niệm.
-Cháu cũng rất vui vì được trải nghiệm một công việc không quen thuộc với mình. Dù không phải lúc nào cũng rảnh, nhưng nếu có vấn đề gì, chú và Mido-san cứ liên hệ, chúng cháu sẽ cố gắng trong khả năng để giúp đỡ. À phải rồi, thi thoảng cho tụi cháu tới chơi được không?
Kashiwagi-san cũng mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của Kanai-san.
RỒi anh ấy quay sang tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngưng đập.
Sau ba ngày, tôi đã bình tĩnh lại một chút và chuẩn bị tâm lý đối diện với việc anh ấy sẽ không còn ở đây nữa.
Phải nói rằng, trong vài tuần vừa qua, tôi đã quá quen thuộc với sự hiện diện đáng tin cậy đó bên cạnh. Nó khiến tôi ngay lúc này cảm thấy thật cô đơn.
Nhưng cuộc sống là vậy, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc.
-Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay.
-Vâng, thật mừng là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Nếu sau này có vấn đề gì, xin đừng ngại liên lạc.
Tôi cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn, Kashiwagi-san chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Lấy hết dũng cảm còn lại trong người, tôi bước lên một bước.
-Mido-san? Có chuyện…
*Chụt*
Fufufu…cuối cùng tôi cũng làm được rồi.
Raira và Tia-chan tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng đây là lần cuối cùng, xin hãy tha thứ cho tôi nhé.
Sau cùng, vì đã không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm thật của mình, nên tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân từ bỏ.
Vậy nên…chỉ lần này thôi. Tôi muốn thể hiện chút tình cảm của mình.
Hẹn gặp lại anh, vị anh hùng của em.
========
Trans: Chương cuối của phần này, kì tới, biệt đội siêu anh hùng sẽ trở lại với nhiệm vụ giải cứu tiếp theo :v
33 Bình luận
Còn VN mình thì: lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Nhiều khi cũng muốn bọn Riajuu chết đi nhưng lỡ chết thật thì làm méo j còn truyện để đọc nữa nên thôi, ráng nhịn.
..AMEN..