WEB NOVEL
Chương 120: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng (5)
41 Bình luận - Độ dài: 3,539 từ - Cập nhật:
-Haa…
Tôi thở dài trong khi cất bước đi dọc theo tuyến phố chính gần lâu đài.
-Chủ nhân, nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Gần đây có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao ạ?
Raira bên cạnh tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Tất nhiên là tôi phải mệt rồi, bởi mới ngày hôm qua thôi, tôi đã có một trải nghiệm khủng khiếp.
Tôi đã buộc phải huấn luyện các nữ hiệp sĩ sau khi cánh cửa lớn bị khóa lại.
Vì đã nhận lời với Nhà vua nên tôi chẳng còn cách nào khác. Vấn đề là tôi nhận ra họ đang cố gắng quyến rũ tôi nhiều hơn là tập luyện. Tuy nhiên bằng cách nào đó, tôi đã hướng họ trở lại mục tiêu ban đầu.
Nói là các thiếu nữ, nhưng họ đều là con gái các quý tộc trong Hoàng cung, thể chất và khả năng bẩm sinh của họ đều hơn hẳn những binh lính thông thường. Thậm chí so với các Hiệp sĩ và binh lính thông thường, họ còn có thể phối hợp tác chiến tốt hơn vì không bao giờ tự ý làm theo ý mình.
Nhưng vấn đề chính vẫn là cái cách họ ăn mặc. Những cặp ngực, cặp mông đầy đặn cứ nảy tưng tưng cùng với làn da láng mượt của họ liên tục đập vào mắt tôi…
Cảm giác này chính xác là thiên đường với bất kì người đàn ông nào, nhưng với tôi, nó giống một bài tập tâm lý hơn…đúng thế…chỉ là một màn rèn luyện tâm lý thôi mà.
Tất nhiên là tôi không làm gì hơn cả. Tôi không phải loại người đó.
Và khi kết thúc, bất chấp vẻ mặt thất vọng của toàn bộ các nữ hiệp sĩ và cả sự khích bác của Eris-san, tôi bỏ về phòng, trùm chăn lại và cố gắng trấn tĩnh cái đầu của mình trong sự cô đơn suốt cả một đêm.
Dù Akane cũng đang ở đây, nhưng tôi chưa ngu để làm bậy ở đây, có cảm giác như cô nàng Eris kia có thể đang ở ngay dưới gầm giường tôi cũng nên.
Cũng vì thế mà tôi đã mất ngủ cả đêm và giờ đang phờ phạc thế này đây.
Mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức theo nhiều nghĩa, tôi và Raira vẫn đang trên đường đến góc phía tây của khu vực dành cho các Quý tộc tính từ trung tâm lâu đài.
Thủ đô của Arianus, cũng giống như nhiều thành phố thời trung cổ, được chia thành nhiều khu vực cho các tầng lớp xã hội khác nhau, gần Lâu đài nhất chính là khu Quý tộc, xa dần ra phía ngoài là khu vực của các thường dân sinh sống. Mỗi khu vực này được phân cách bằng một hào sâu giống như một con sông và hàng rào sắt. Để vào được khu quý tộc, bạn cần được một gia đình trong đó cho phép hoặc được quyền đặc biệt từ Nhà vua.
Mặc dù nói là phân chia nhưng điều kiện ở các khu đều gần gần như nhau, các thương hội, nhà xưởng hay chợ búa đều có ở tất cả các khu vực, để tiện cho việc mua bán, trao đổi.
Thủ đô này được xây dựng từ hơn 100 năm trước, và được xây dựng để trở thành một nơi sinh sống chứ không để phục vụ chiến đấu.
Thực tế thì dù đã ở đây vài năm, tôi cũng chỉ ra vào Cung điện chứ chưa từng vào khu quý tộc bao giờ. Và lý do duy nhất để chúng tôi tới đây là bởi dinh thự mới mà nhà vua ban tặng cho tôi nằm ở đây.
Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn một căn nhà vừa phải, đủ để sinh sống trong thành phố này, bởi ngoài chức năng để làm nơi dịch chuyển tới, nó cũng đâu còn giá trị nào khác.
Tuy nhiên nguyện vọng đó của tôi lập tức bị gạt phăng bởi Nhà vua.
Ông ấy nói rằng liệu người dân sẽ nghĩ sao nếu đất nước trao cho tôi một căn nhà nhỏ bé và đơn giản như thế. Dù sao tôi cũng là Anh hùng cứu quốc của họ, việc để tôi sống trong một ngôi nhà tầm thường là không thể chấp nhận được….Eris-san cũng thêm mắm dặm muối để khiến cho tôi chấp nhận chuyện đó.
Rốt cuộc thì kết luận lại là tôi sẽ nhận được một dinh thự nằm ở góc của khu quý tộc, nó không quá lớn nhưng cũng vừa đủ nếu chúng tôi muốn ở lại dài ngày.
À đấy là họ nói thế chứ tôi và Raira giờ mới đến để kiểm chứng xem có phải thật như vậy không.
Tại sao chỉ có Raira à?
Tia thì đang phải kiểm tra những món đồ mà chúng tôi nhờ hội thợ thủ công làm và hiệu chỉnh chúng theo kích thước mong muốn. Mel thì dù gì cũng là Thánh nữ và thuộc về CHính quyền nên cô ấy có công việc riêng. Ayumi và Akane đang trong kì huấn luyện theo kiểu Spartan để thành thạo ma thuật của Raira vào mỗi buổi sáng trước khi được một pháp sư Hoàng gia khác đảm nhận việc truyền dạy vào buổi chiều.
Cũng vì thế mà chỉ có Raira rảnh rỗi cùng với tôi, và hai chúng tôi quyết định lên đường.
Thường thì cư dân của khu quý tộc sẽ sử dụng xe ngựa để di chuyển giữa các vị trí ở đây.
Khu vực quý tộc có mật độ dân số thấp hơn đáng kể so với ngoài thành phố, nên có rất ít người đi bộ trên những con đường rất rộng rãi. Thi thoảng chỉ có vài người hầu đi chợ hoặc lo công việc đi ngang qua.
Và tất nhiên, chúng tôi cũng được đề nghị cấp cho một cỗ xe ngựa, nhưng tôi đã từ chối.
Tôi không nhớ nổi lần cuối mình đi xe ngựa là khi nào bởi độ xóc và khó chịu của nó.
Trở lại chuyện chính, nơi chúng tôi đang tới là một biệt thự nằm cách cổng chính của lâu đài khoảng 5km về phía đông.
Tôi và Raira đang đi bộ trên vỉa hè của con đường rất rộng được lát đá hoa cương vô cùng sạch sẽ.
Chúng tôi không việc gì phải vội, và lâu lâu đi dạo thế này với Raira cũng không tệ, bởi xét cho cùng thì từ đó đến giờ, chỉ khi nào có rắc rối tôi mới tìm đến cô ấy mà thôi.
-Mufufu, lâu lắm rồi em mới được đi dạo với Chủ nhân thế này.
-Nếu em thực sự nghĩ thế thì đừng có vừa đi vừa ăn parfait chứ. Xem này, dính đầy quanh miệng đây này.
Tôi nói và đưa ra một cái khăn cho Raira. Cô nàng này có thực sự là Hắc Long trăm tuổi không vậy?
Tia đã mua khá nhiều kem, kem tươi và chocolate từ Nhật Bản và mang đến đây bằng phép thuật lưu trữ nên hầu như lúc nào tôi cũng thấy Raira cầm trên tay một ly parfait. Bộ cô ấy không cảm thấy ngán khi ăn như vậy sao trời? Nếu là tôi thì chắc chỉ cỡ một tuần là chán rồi.
Sau lời nhắc nhở của tôi, Raira cũng dừng hẳn lại, xử lý nốt chỗ còn lại rồi lau miệng.
Rồi đột nhiên, cô ấy nhào lên ôm lấy cánh tay tôi.
-Cho…Raira…
-Em muốn thế này thêm một lúc nữa…Mỗi khi có Akane, em phải kiềm chế..vì thế hãy để em thoải mái khi chỉ có hai chúng ta.
Vừa nói, Raira vừa áp sát hơn vào người tôi. Tôi có thể cảm thấy nó đang cọ vào cánh tay mình….
Chờ đã…nếu cứ tiếp tục tăng lực ôm như thế, em sẽ bẻ gãy tay anh luôn đó….
-Em nghe nói hôm qua anh đã rất vui nhỉ? Em không đồng ý cho anh bí mật trốn tụi em để đến đó đâu nhé.
-Eh….em nghe vụ đó từ đâu vậy?
Tôi không hé răng nửa lời về chuyện đó, vậy thì chắc lại là cô nàng Eris kia chim lợn cho Raira rồi. Có thể thấy rõ sự không hài lòng trên gương mặt kia.
Dù sao thì tôi cũng chưa làm gì có lỗi với cô ấy và bản thân mình nên tôi sẽ không phản bác lại gì.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi bộ trong một không khí im lặng khá khó xử.
Cuối cùng, nơi mà chúng tôi cần đến đã hiện ra trong tầm mắt.
-Chủ nhân, hình như là ngôi nhà đó đúng không?
Nếu phải mô tả thì nó giống như một biệt phủ của một gia đình quý tộc siêu giàu có với một cánh cổng lớn, được trang trí cực kì bắt mắt bằng những nét chạm khắc và những bức tượng , đến mức có thể nhìn thấy từ rất xa.
-Thế là được rồi nhỉ…chúng ta về thôi.
-Eh…Anh đang nói gì thế? Chúng ta thậm chí còn chưa rõ cụ thể cánh cổng như thế nào mà. Thôi nào, xem qua bên trong một chút cũng đâu mất gì…
Raira níu tay để giữ tôi lại trước khi tôi kịp quay đầu bỏ về.
-Ne Raira, nếu phải sống ở đây thì anh thấy chúng ta thà sống trong một căn lều tạm dựng trong rừng còn hơn đó.
Tôi cũng cố gắng chống lại sự níu kéo của Raira.
-Nào…em thấy được mà. Dù có chút không vừa lòng vì cách họ khắc họa hình tượng của em, nhưng nhìn cũng đẹp đó chứ.
-Cái đó không phải là vấn đề. Cái bức tượng đó là sao chứ?
Ở trên phần mái của cánh cổng lớn đó có một bức tượng vô cùng cầu kì. Nó thể hiện hình tượng của một người đàn ông mặc giáp, một cô gái trong chiếc áo choàng gọn gàng như một vị thánh, một cô gái Miêu nhân với tai mèo và đuôi cùng một con rồng to lớn đang xòe cánh phía sau cả ba.
Cái này chắc chắn là dựng lại về chúng tôi rồi này. Nhưng Bruno-san và Rance đâu?
Không…cái này chắc chắn không hề ổn tí nào…
Tôi sẽ phải sống trong một căn nhà rộng lớn đến vô lý và những hình ảnh như trong phim đáng xấu hổ này ở khắp nơi sao? Nó chẳng khác gì tra tấn cả…
Được rồi, nhà thì có thể ở, nhưng tôi sẽ phá hủy nó đến mức không thể khôi phục nữa. Cả những người đã nhìn thấy nó, tôi sẽ tìm ra và xóa bằng sạch.
-Làm vậy là không tốt đâu nhé Chủ nhân. Ngôi nhà này chưa chính thức thuộc về anh đâu, hơn nữa nếu làm vậy trong khu quý tộc là phạm pháp đó.
Nỗ lực sử dụng ma thuật bộc phá của tôi dễ dàng bị Raira ngăn lại.
Tôi sẽ kiềm chế…cho đến khi có thể ra tay với nó…
-Kashiwagi-sama. Chúng em đã đợi ngài từ sáng.
Một người gác cổng với bộ đồ gần giống các Hiệp sĩ, trông thấy chúng tôi và vội lao tới cúi chào tôi.
Đó là một phụ nữ, và cũng còn rất trẻ.
Kết hợp với những gì đã xảy ra hôm qua, tôi đoán chắc trò này cũng do phía cung điện sắp đặt.
Có lẽ họ đang cố gắng ép tôi ở lại bằng cách đẩy một cô gái nào đó vào để níu chân tôi lại. Nhưng từ khi trở lại đây và nhận được viên ngọc dịch chuyển. Tôi đã không còn ý định bỏ đi hẳn khỏi nơi này nữa.
Dù sao thì họ cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi chỉ mới là một anh hùng tập sự. Hơn nữa đây cũng là quê hương của Mel nên tôi chẳng có lý do gì để bỏ đi nữa cả.
Tuy nhiên tôi vẫn sẽ phải thảo luận và nói rõ điều đó một lần và vĩnh viễn cho Nhà vua.
Nhưng vấn đề là tôi sẽ phải xử lý sao với tình hình hiện tại đây, đặc biệt là cái bức tượng sặc mùi phô trương kia.
Mặc dù đây là khu quý tộc với rất ít cư dân, nhưng tôi vẫn muốn xóa sổ nó trước khi mấy tin đồn kì lạ bắt đầu lan ra.
-Đ…Được rồi, cảm ơn cô. Nhân tiện, cho tôi hỏi, cái bức tượng đó…
-Ah, về chuyện đó. Ban đầu Nhà vua đã định đặt nó ở Quảng trường trung tâm của thành phố, nhưng sau đó em nghe nói họ đã quyết định chuyển nó về biệt thự này để mọi người ghé qua có thể nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài. Sau đây Nhà vua còn đang tính sẽ tổ chức một buổi diễu hành nó trên xe kéo để toàn bộ người dân được thấy.
-Sao nghe tôi giống một sinh vật quý hiếm bị mang ra trưng bày quá vậy? Dừng lại đi, nhất là cái trò cuối cùng đó.
-Ara, nếu các cô định diễu hành thì nhớ cho nó đi đủ hai vòng quanh thành phố rồi hãy mang về Cung điện nhé.
Raira cười cười vỗ vai tôi. Tôi thì đã hoàn toàn cạn lời…muốn gục ngã…
Nhưng trước khi tôi có thể làm thế, một người khác trong bộ đồ quản gia bước ra.
Và đó cũng là một phụ nữ.
Cô ấy đề nghị được dẫn đường cho chúng tôi thăm quan biệt thự.
Theo chân cô gái kia, tôi đi qua cổng trong khi nhìn dáo dác xung quanh.
-Raira…cái đó…
-Sao thế ạ?
Mới nhìn thoáng qua, địa điểm mà biệt thự của tôi tọa lạc rộng gần bằng một trường tiểu học của một thị trấn lớn ở Nhật Bản. Ở trung tâm là một tòa nhà ba tầng với mái ngói đỏ tươi và hai tòa nhà hai tầng hai bên.
Một con đường bằng đá hoa cương được trải dài từ cổng vào đến cửa chính của tòa nhà, xung quanh là một khu vườn nhỏ được bố trí đến từng viên đá cuội. Phía bên phải là một khoảng sân rộng có thể chứa được vài chiếc xe ngựa.
KHắp bốn xung quanh biệt thự được phủ bởi một màu xanh của cây cối và hoa cỏ.
Căn biệt thự lớn đến mức không tưởng.
Có lẽ nó chỉ thua mỗi lâu đài Hoàng gia mà thôi. Đúng là so với nhiều Quý tộc khác, tôi không có nhiều biệt thự, nhưng chỉ riêng căn biệt thự này cũng hơn nhiều lần tổng gia tài của họ cộng lại.
Tôi tiếp tục đi theo cô nàng quản gia để thăm quan một vòng biệt thự, cảm nhận của tôi chỉ có thể diễn tả bằng một từ, “choáng váng”.
Và trong căn phòng lớn nhất, giống như phòng dự tiệc của tòa nhà, đã có 20 cô gái trong trang phục hầu gái xếp thành hai hàng đứng chờ sẵn.
Tôi không thể không há hốc mồm bởi tất cả đều là đồ hầu gái kiểu Ann Millers(gg search nhé) với những đường nét cực kì táo bạo làm nổi bật những đường cong mềm mại của họ.
Tóm cái váy lại thì, biệt thự này có khoảng 60 phòng, trong đó có 30 phòng ngủ, 10 phòng sinh hoạt chung, 5 phòng ăn và nhiều phòng chức năng khác như thư viện, thể thao v…v… Ngoài ra còn có 15 phòng cho người hầu, các phòng tắm nhỏ và cả một bồn tắm chung siêu lớn ở phía sau.
Cơn choáng váng của tôi còn chưa hết bởi sau đó lại nhận được thêm một thứ nữa gây sốc không kém.
-Đây chính là phòng của Yuuya-sama. Phía trước là phòng làm việc và đằng sau là phòng ngủ.
Đằng sau một cánh cửa lớn là một căn phòng rộng khoảng 20 tấm tatami với một bộ sofa rất lớn và đồ nội thất sang trọng. Có một cửa lách nhỏ để các người hầu ra vào và một cửa khác dẫn sang phòng ngủ phía sau.
Tôi suýt thì ngã ngửa sau khi thấy cái giường khổng lồ ở phòng ngủ phía sau.
Nó lớn bằng 2 cái giường cỡ king chập lại….và họ bảo tôi phải làm gì trên cái giường này đây?
=============
Trên đường trở về từ chuyến thăm nhà mới.
Tôi nặng nề nhích từng bước.
Cùng một đoạn đường, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mệt mỏi hơn nữa khi trở về.
-Anh sao vậy?
-Đó là nhà mới của chúng ta sao? Như vậy có hơi rộng quá không? Cả gia đình chúng ta có thể sống ở đó sao?
-Vâng, đúng vậy đó. Rộng như vậy thì chúng ta sẽ không phải suy nghĩ gì nữa. Với lại chuyện thuê người làm cũng không phải lo, vì tất cả đều là hầu gái chuyên nghiệp của Cung điện.
-Nhưng em không sợ anh sẽ lăng nhăng với mấy cô gái đó sao?
Tôi nhìn sang Raira, hỏi một câu nửa đùa nửa thật.
NHưng cô ấy chỉ mỉm cười, nụ cười có thoáng chút buồn.
-Có lẽ, chỉ có một cô gái mà em không thể thắng mà thôi….
-….
Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói tới chuyện gì. Tôi có lẽ là con người duy nhất mà cô ấy công nhận và tin tưởng. Và tình cảm mà cô ấy giành cho tôi cũng không hề nhỏ.
-Chủ nhân?
Không chỉ có Raira, Tia và Mel cũng đều giành cho tôi cũng vậy.
Cả ba đã cùng sát cánh bên cạnh tôi kể cả những lúc nguy nan nhất.
Chuyện tôi yêu Akane có lẽ không cần bàn nữa, nhưng tôi cũng không muốn phải khiến ba người còn lại buồn.
Chết tiệt…sau cùng tôi cũng chỉ là một tên khốn khi không thể quyết đoán trong tình cảm của mình.
Akane cũng đã ủng hộ tôi gắn bó với cả ba người họ. Nhưng tôi vẫn còn e ngại vì sợ rằng bản thân không thể làm cả bốn hạnh phúc.
Nhưng đến thời điểm này, có lẽ nếu tôi tiếp tục tự ti thế này, sẽ có lúc nào đó tôi đánh mất họ.
Nghĩ đến đó, tôi dừng lại và quay sang Raira.
-Um…Raira, anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn đáp lại tình cảm của tất cả các em.
-Eh…Chủ nhân….ý anh là….
Hãy cố hết sức để làm được điều đó.
-Anh yêu em Raira…
Liệu tôi nói giờ có quá muộn không? Có quá vô liêm sỉ hay không? Liệu cô ấy có còn sẵn sàng chấp nhận nó không?
Trái với những suy nghĩ phức tạp bên trong tôi sau khi nói ra câu đó, Raira lại mỉm cười như thể cả một mâm parfait vừa được đưa ra trước mặt mình vậy. Mặc dù tôi không biết minh họa thế có đúng không nữa.
-Um…um….um…em vui lắm. Cuối cùng em cũng có được thành quả sau bao nhiêu kiên nhẫn và cố gắng. Em hạnh phúc lắm.
Raira vừa chảy dài hai hàng nước mắt vừa mỉm cười với tôi.
-Anh không thể thay đổi tình cảm của mình với Akane, tuy nhiên, anh cũng muốn các em hiểu được tình cảm mà anh giành cho em cũng như Tia và Mel.
-Vâng, em hiểu mà…Em sẽ tôn trọng anh, Akane-san và mọi người, em sẽ không bao giờ phản đối tình cảm của anh miễn là anh thành thật và chân thành với nó.
Raira nói vậy rồi ôm chầm lấy tôi và khóc òa lên trong hạnh phúc.
-Jiii~~~~
-Eh…
-Oh, vậy là cuối cùng anh cũng thú nhận rồi sao?
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm ở rất gần.
Và như dự đoán, sau vài giây, Eris hiện ra ở một góc tối.
-Cô….cô thực sự có phải là người không vậy? Cô là loại quái vật gì thế?
Làm thế quái nào mà cô ta có thể theo sau mà tôi không phát hiện ra cơ chứ. Tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện cô ta thực sự có phải là người hay không đó.
-Tôi thành thực xin lỗi, tôi được lệnh đến đón Yuuya-sama, nhưng…không sao đâu, hai người cứ tiếp tục đi.
-Làm như tôi tiếp tục được ấy…
-Nếu vậy xin mời lên xe, chúng tôi sẽ đưa anh về lâu đài.
Eris nói và chỉ sang bên cạnh, một cỗ xe ngựa đang đỗ ở cách đó khoảng 100 mét.
Tôi chẳng còn hơi đâu mà phản bác nữa, chỉ biết chầm chậm tiến lại chiếc xe ngựa.
Raira với gương mặt đỏ bừng cũng cất bước đi sau tôi.
Đưa tay ra, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp bên cạnh mình.
41 Bình luận
Tiềm năng cao thế mà
Đúng gu của mình ????????????