Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 127: Trại hè lần 2 cùng Cựu Anh hùng (4)

18 Bình luận - Độ dài: 2,837 từ - Cập nhật:

Quay trở lại trước đó một chút.

Cùng lúc Yuuya và những người bạn bước vào bên phòng tắm nam.

Akane, Raira, Tia và Kubo Yuka cũng bước vào phòng tắm nữ.

Đó cũng là chuyện dễ hiểu vì con gái luôn thích đi tắm cùng nhau.

Hơn nữa, họ cũng đều đang ám đầy mùi mồ hôi sau chuyến đi dài.

Đó là một chiếc bồn tắm rất lớn, và tất nhiên, mọi người đều cùng khỏa thân để bước vào ngâm mình.

-Waaa….cơ thể của Raira-san tuyệt thật đó.

Kobayashi trầm trồ ghen tị khi nhìn thấy Raira từ từ cởi đồ.

-Hm? Ý cô là cái này sao?

Vừa nói, Raira vừa lắc nhẹ bộ ngực to lớn của mình.

-Um…một phần là vậy, nhưng một phần cũng là vì Raira-san có những nét đẹp rất đặc biệt.

Đáp lại lời khen đó, Raira chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Lúc đầu, cô ấy vốn dĩ chẳng phải là người quan tâm đến ngoại hình cho lắm, nhưng từ sau khi gặp Yuuya, Raira đã quan tâm đến vẻ ngoài của mình hơn, và còn cố gắng làm sao cho nó thu hút ánh nhìn của Yuuya nhiều hơn nữa.

-Anh ấy thích ngực bự đến vậy sao ạ?

Kubo hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

Tất nhiên không phải vì cô ấy tự ti với cơ thể mình, dù có thân hình khá mảnh khảnh và nhỏ bé, nhưng những chỗ tthể hiện đặc trưng nhất của người phụ nữ vẫn rất nổi bật và cân đối.

-Phải ha….có nhiều người nói với tớ là ngực càng lớn thì càng tốt, như Yamazaki-kun là một ví dụ. Cơ mà, hình như vẫn có người không quan tâm đến nó đâu, nhỉ, Kubo-san.

Kobayashi đáp lại và nhìn sang Kubo với ánh mắt đầy ẩn ý.

-Eh….là sao chứ….sao mình biết được?

Rồi cô ấy vội vã quay đi để né tránh sự chú ý của những người khác trong khi gương mặt dần đỏ lên.

-Đến giờ mà cô ấy cũng vẫn nghĩ là không ai biết sao?

-Mou…. Chúng ta đang nói về Kashiwagi-senpai cơ mà…hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi hồi nãy. Anh ấy có thích ngực không vậy? Và có phải càng to thì càng tốt không?

Kobayashi cố gắng thay đổi chủ đề để tránh bị chú ý.

-Ừm….theo chị thấy thì anh ấy rất thích ngực đấy….Cơ mà khi được hỏi thì anh ấy toàn bảo chúng chẳng khác gì khoai tây cả…

-Hahahaha….Yuuya-san nhiều lúc giống như trẻ con vậy đó.

Các cô gái cùng cười trước những gì mà Raira và Tia tiết lộ.

-Cơ mà…theo em thấy thì, hình như người có tình cảm với Kashiwagi-senpai không chỉ có Kudo-san mà còn có cả Raira-san và Tia-san nữa…

Seo Miki, cô gái thành viên năm nhất lên tiếng. Một cô gái xinh đẹp và lạnh lùng thuộc khoa luật với bộ ngực hơi nhỏ nhưng có chiều cao và cặp chân dài khác hẳn người nhật.

-Thì…đúng là thế mà. Đó là lý do vì sao bọn chị luôn ở cạnh anh ấy.

Vì lý do nào đó, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc sau câu nói đó.

“”””””Hể??”””””

Những tiếng trầm trồ lại một lần nữa vang lên.

-Chơ…chờ….chờ đã…nghiêm túc sao? Kudo-senpai? Nghiêm túc sao?

-Em mới nghe Shinji kể nhưng chỉ nghĩ đó là trò đùa, không ngờ lại là thật…

-Anh ấy lại là một tên sở khanh như vậy sao?

-Cái này…thực sự là harem nhỉ?

Tất nhiên, harem ở Nhật Bản hiện đại là thứ gì đó vô cùng khó chấp nhận.

Điều đó chắc chắn sẽ nhận được sự phản đối gay gắt từ số đông, trừ một số người lúc nào cũng nghĩ về nó.

Bởi đơn giản một điều, khi bạn có tình cảm với ai đó, chắc chắn bạn sẽ muốn độc chiếm họ. Chắc chắn không người phụ nữ nào chấp nhận được cảnh bắt cá hai tay. Hơn nữa ở đây lại là một cô gái sinh viên đại học được giáo dục cẩn thận.

Nhưng cô ấy lại đang tỏ ra vô cùng bình thản trước sự thật rằng người mà cô ấy yêu cũng có tình cảm với những cô gái khác. Đó là một thứ dường như nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả mọi người bình thường.

Và ngay lập tức, một cuộc điều tra vô cùng nghiêm túc và đầy phẫn nộ được mở ra ngay tại bồn tắm.

-Chuyện đó sao có thể chứ? Kudo-san thực sự chấp nhận nó sao?

-Eh…ah..uh…uh…có nhiều chuyện đã xảy ra, nên chị không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi chia sẻ tình cảm với Raira-san, Tia-chan và Melsuria-san.

-EM không biết Melsuria là ai, nhưng chị thực sự nghĩ vậy sao?

-Ehehe…phải đó, thậm chí chính Yuuya mới là người phản đối chuyện này nữa mà.

Trước việc Yuuya bị gán danh hiệu Sở khanh, Akane nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nó.

-Eh…..Thật sao ạ?

-Ừm, dù có nhiều chuyện không thể nói được, nhưng anh ấy đối với tụi chị là một người cực kì quan trọng.

-Đúng thế đó, trước đây chị chỉ có một mình bởi chị tự tin vào sức mạnh thể chất của mình. Nhưng sau khi bị anh ấy đánh bại thì….

-Em cũng thế, anh ấy đã cứu em trong lúc bị ngất trên đường.

Trước những lời thú nhận không chút dối trá của cả ba, tất cả những người khác đều mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

Miki, từ thái độ phản đối rõ ràng đối với chuyện harem, nhanh chóng bị cuốn vào bởi sự tò mò trước câu chuyện của họ.

…………..

-Là vậy đó, giờ chỉ đợi Mel được gia đình cho phép, tụi chị sẽ có thể gắn bó với anh ấy mãi mãi…

-EHH….thật đáng ngưỡng mộ.

-Không ngờ Kashiwagi-senpai đã phải trải qua những chuyện khó khăn như vậy.

Như một cơn lốc, cuộc trò chuyện của các cô gái nhanh chóng bùng bổ.

Người ta thường nói ba người phụ nữ và một con vịt sẽ trở thành một cái chợ quả là không sai.

Và cuộc trò chuyện có lẽ đã vĩnh viễn làm thay đổi thế giới quan về tình cảm của những cô gái đã diễn ra như thế.

Nó hấp dẫn đến nỗi sau gần hai tiếng đồng hồ, họ vẫn muốn nghe thêm những chi tiết của nó, và cô sinh viên năm nhất Wakabayashi đã chảy cả máu mũi, không biết vì hơi nóng của bồn tắm hay vì phấn khích nữa.

======Yuuya’s POV=======

Một giờ chiều, phà cuối cùng cũng cập cảng Tomakomai ở Hokkaido.

Ngay sau khi có thông báo có thể lấy xe, chúng tôi cùng xuống hầm để lấy xe.

Cũng như thứ tự lúc lên, chúng tôi, những người lái xe máy được ưu tiên xuống trước.

Những sợi dây cố định xe được tháo ra và chúng tôi lại chất hành lý lên xe.

Cửa hầm phà mở ra và chúng tôi lần lượt theo xuống phà theo sự hướng dẫn của các nhân viên trên phà.

Ra đến bên ngoài, chúng tôi kiếm một chỗ để tụ tập và đợi đủ các thành viên trước khi khởi hành.

Đầu tiên là nhóm của Akio-senpai, rồi tới nhóm Yamazaki, Michinaga và sau cùng là nhóm tôi.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được Hokkaido, dù chuyến hành trình đã bắt đầu từ hôm qua, nhưng thời gian ở trên phà thì không thể tính là đang đi phượt được.

Rời bến phà, chúng tôi đi về hướng tây của Tomakomai, dọc theo quốc lộ 36 ven biển.

Dọc đường đi, có một chuỗi cửa hàng tiện lợi nhìn khá kì lạ, thứ mà tôi chưa từng thấy ở nơi mình sống. Không biết là họ bán cái gì nhỉ? Có lẽ tôi sẽ ghé lại sau, trước hết phải tới nhà trọ đã.

Thật không may, trời đột nhiên đổ mưa.

Dù chỉ là mưa nhỏ, nhưng nếu để bị dính nước thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa, ở Hokkaido này, nhiệt độ cũng giảm sâu hơn trong những cơn mưa.

May mà tôi đã nhắc tất cả chuẩn bị đồ đi mưa, chúng không chỉ có tác dụng chống ướt mà còn giữ ấm cho cơ thể.

Điểm đến của chúng tôi hôm nay là một thị trấn suối nước nóng tên Oshamabe.

Nó nằm cách cảng Tomakomai khoảng 150km và nằm bên vịnh Uchiura, phía đông bán đảo Oshima.

Tôi đã định kiếm nhà trọ nào đó gần gần cảng nhưng không may là chúng đều quá nhỏ hoặc giá quá cao. Dù sao thì, nếu tiếp tục di chuyển với tốc độ này, chúng tôi sẽ đến nơi sau khoảng 3 tiếng nữa, cũng vừa tầm trời tối.

Vì là nhóm xuất phát cuối cùng nên giờ chúng tôi đang cách các nhóm khác hơi xa một chút.

-Senpai, đằng nào cũng sắp tới rồi, chúng ta nghỉ tí được không?

Trong lúc đang nghĩ lại một loạt lịch trình trong đầu, tôi chợt nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.

-Senpai, đi thêm đoạn nữa sẽ có cửa hàng tiện lợi đó, chúng ta nghỉ ở đó được không?

-N…Nomura à? Được rồi.

Ngoài việc nói chuyện trực tiếp, tôi cũng nhận được phản hồi từ các thành viên khác qua một thiết bị truyền tin gắn trên mũ.

Mấy cái này là đồ tôi còn lại từ đợt làm vệ sĩ cho Mido. Vì bản thân là chủ tịch, người phải chủ động trong việc lập kế hoạch cho chuyến đi, nhưng tôi lại quẳng hết mọi thứ cho mọi người làm, nên tôi cũng phải cố gắng làm cho mình có ích một chút.

Sau khi tham khảo ý kiến của cha, tôi quyết định mua thêm một loạt thiết bị liên lạc qua bluetooth tích hợp trên điện thoại thông minh.

Tất nhiên là ngoài để liên lạc thì cái thiết bị này còn có thể nghe nhạc như một cái tai nghe bluetooth, có điều là tất cả đều bị tôi cấm để đảm bảo an toàn.

Dù sao thì tôi đã tính sẽ đưa cả đoàn tới nhà trọ trước theo lịch trình, bất chấp thời tiết, nhưng có vẻ việc di chuyển trong điều kiện trời mưa thế này cũng không dễ dàng gì, nhất là với những cô gái trong đoàn.

Tôi ra hiệu cho cả nhóm tạt vào một cửa hàng tiện lợi bên đường nghỉ khoảng 10 phút trước khi tiếp tục lên đường.

Đến năm giờ chiều, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Tất nhiên cũng là nhóm cuối cùng.

Tuy nhiên các nhóm khác cũng vừa đến chưa lâu nên họ không phải chờ chúng tôi.

Akio và Yamazaki đang giúp mọi người kiểm tra xe cộ nên tôi lo luôn việc nhận phòng.

Sẽ có 4 phòng, 2 phòng nữ mỗi phòng 4 người và 2 phòng nam mỗi phòng 5 người.

Nhà tắm công cộng của nơi này khá nhỏ, nhưng lại được tích hợp cả suối nước nóng nên vẫn có khá đông du khách tới đây mỗi dịp nghỉ lễ.

Vì vẫn còn lâu mới tới bữa tối nên chúng tôi chia nhau sắp xếp đồ đạc và đi tắm để giữ ấm cơ thể.

Sau đó tất cả cùng di chuyển đến nhà ăn, trên những chiếc bàn dài đã được bày sẵn đồ ăn. Đơn giản và không cầu kì nhưng nó cực kì ngon và hợp khẩu vị. Tôi thích nhất Sashimi và trứng cá hồi của nơi này.

Đợi mọi người đến đủ, chúng tôi bắt đầu ăn.

Nhà ăn không chỉ có chúng tôi mà còn có những vị khách khác, vì vậy chúng tôi cố gắng hoàn thành bữa ăn của mình trong hòa bình để tránh làm phiền những vị khách khác.

Sau bữa tối là giờ hoạt động tự do.

Vì đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cũng là một địa điểm du lịch, nên tôi muốn ra ngoài ngắm cảnh xem sao.

Vừa nghĩ vậy, Kubo đã chạy sang kéo chúng tôi ra ngoài ngắm đom đóm.

Nghe nói là có một bãi cỏ lớn nằm cách nhà trọ khoảng 30 phút và vào mùa này, đặc biệt là sau khi trời mưa, lũ đom đóm sẽ xuất hiện khá nhiều.

Tôi cũng từng thấy nhiều cảnh quay đom đóm trên TV hàng năm vào thời điểm này, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy ngoài thực tế.

Nên là có lẽ cũng nên tới đó xem sao.

NGhĩ vậy, tôi sang gọi cả Akane, Raira, Tia, Shinji đi cùng.

Ngoài họ còn có Aikawa, Kobayashi, Tokuda và Miki-san nữa.

Những người còn lại hình như đã đi cùng với Akio-senpai đi đâu đó.

Dù sao thì thời gian tốt nhất để có thể thấy chúng là khoảng từ 7 đến 9h tối, nên tôi chẳng muốn đợi họ mà bỏ lỡ thời gian này.

Tôi cũng bảo cả đám nhớ đi giày đi mưa hoặc ủng vì nơi đó hình như là một vùng đất bị ngập nước.

Phương tiện đương nhiên là xe máy, tuy là có bãi đậu xe nhưng dân địa phương nói là không có nhiều chỗ để đậu lắm, nên tôi đèo Akane, Raira đèo Tia, Shinji chở Kubo, còn Kobayashi đèo Miki-san, Tokuda và Aikawa đi xe riêng.

Chúng tôi rời nhà trọ vào thời điểm mặt trời vừa lặn, xung quanh đã sẩm tối.

Nhìn lên bầu trời, có thể thấy những ngôi sao ló ra từ sau những đám mây trên bầu trời sạch quang sau mưa.

Đi dọc theo con đường tỉnh lộ số 5 khoảng 10 km về phía bắc, cảnh vật nhanh chóng thay đổi thành một con đường núi.

Đến một tấm biển chỉ dẫn, tôi rẽ phải và giảm tốc độ. Phần vì đường núi, phần là vì không có đèn đường.

Chạy đến cuối đường, chúng tôi dừng xe lại bởi hình như đã đến nơi.

-Làm gì có gì đâu nhỉ?

-Tắt đèn pha đi thấy tối quá…

Aikawa và Tokuda tỏ vẻ chán nản trước vùng đất tối om trước mặt.

Tôi lấy ra một cái đèn pin, Akane và Miki-san mở đèn flash điện thoại còn Kobayashi đưa ra một cái đèn led nhỏ.

Raira và Tia thì chẳng cần cái gì bởi vốn dĩ khả năng nhìn đêm của họ đã rất tốt.

-Chờ đã, Aniki, em cũng có đèn này.

-Dùng điện thoại đi, thằng ngố này…

-Eh…sao chứ?

-Chịu khó đọc bầu không khí đi……

Tokuda ngớ ra chưa hiểu những gì tôi muốn nói. Thực ra đã đến đây rồi nên tôi cũng muốn để mấy đôi trẻ như kiểu Aikawa và Kobayashi có dịp phát triển tình cảm một chút.

Đám con gái bắt đầu băng băng lội xuống vùng cỏ và quơ tay loạn xạ, đột nhiên….

-Wa…..đẹp quá…

Miki-san có nói rằng đom đóm thích sống ở những bụi cỏ gần các khu vực có nước như ruộng, bờ sông hay đầm lầy.

Hàng sa số những ánh sáng màu lục nhạt nhấp nháy trong khoảng 1 đến hai giây bay lên từ những bụi cỏ.

Cách chúng phát sáng hình như khác hẳn so với đom đóm Genji Botaru (một loại đom đóm nổi tiếng của Nhật, hình thành nên một địa điểm gọi là con đường đom đóm huyền ảo), cơ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy thực tế nên cũng không biết so vậy có đúng không.

Tuy nhiên, điều tôi chắc chắn bị ấn tượng chính là những đốm sáng lung linh đang nhảy múa xung quanh mình.

Đám đom đóm thường sẽ chết sau vài giờ nên thứ ánh sáng mờ nhạt này sẽ sớm biến mất.

-Chúng ta về được chưa?

-Thêm tí nữa đi senpai…Vẫn sớm mà.

Aikawa trả lời tôi từ hướng nào đó trong bóng tối.

Với sinh viên chúng tôi thì đúng là vẫn còn sớm.

-Nhưng nhà trọ của chúng ta thì không thấy sớm đâu.

Kubo-san lên tiếng.

Mặc dù là một địa điểm du lịch, nhưng nơi này vẫn chỉ là một ngôi làng nông thôn, người ta thường không thức quá khuya như đám dân phố chúng tôi.

-Thế, chúng ta đi ăn ramen đã rồi hãy về nhé.

Tokuda giơ tay nêu ý kiến khi cả bọn chuẩn bị kéo nhau về.

Trên đường, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về đám đom đóm. Nhưng chủ đề đó nhanh chóng bay đi khi vụ ramen được lôi ra để nói.

Mà, tôi cũng không chắc ở đây có quán ramen nào không nữa…

Dù sao thì không biết chúng tôi về giờ này có muộn quá không nhỉ….

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Trans ơi
Bộ này còn nhiêu chap là đuổi kịp eng vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
còn chừng 40 chap nữa :)) chắc đến tết là kịp đóa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Gái kubo có vẻ tiếc
Xem thêm
hm......hơi muộn r đấy...flag của mị đâu!!
Xem thêm
có ai để ý cái tên Kobayashi không, giống ý như bà main bên hầu gái rồng, ở đây lại còn có thêm 1 con rồng hoá hình người nữa chứ
Xem thêm
Nhiều quá rồi. Chỉ cần 2 người phụ nữ với 1 con vịt là đã thành chợ rồi. Ba người là thành cái siêu thị luôn roài.
Xem thêm
Dấu 3 chấm huyền thoại :v
Xem thêm
Chưa gì mà mấy ông dưới cắm flag r :|
Xem thêm
chap sau có kiếp nạn ko????
Xem thêm
Sao mấy hôm nay trans đăng trễ nhể
Xem thêm
TRANS
Nghi là sắp có gì đó xảy ra :))
Thanks~
Xem thêm