Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 138: Lễ hội trường Đại học của Cựu Anh hùng (3)

12 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Những xiên thịt đang bốc mùi thơm nghi ngút trên khay nướng.

Thứ mùi quyến rũ khiến dạ dày tôi sôi sùng sục.

Hai vỉ nướng, mỗi cái dài 1m2, dài 30cm được xếp thành hình chữ L với rất nhiều xiên tre và thị được nướng bên trên.

Mặc dù chưa có chút gia vị nào, nhưng hiện tại chúng chỉ mới được nướng sơ và để lên một cái khay để giữ ấm. Sau khi được khách chọn mua, chúng tôi sẽ nướng lại và phết thêm gia vị lên trên.

Xem xét số lượng khách hàng, chúng tôi quyết định sẽ dùng một bên để làm đồ nướng sẵn và một bên còn lại để nướng trước mặt những khách hàng yêu cầu.

Nhìn vào cửa hàng nhỏ mà chúng tôi dựng lên, khó ai mà nghĩ được những người đang buôn bán ở đây lại chẳng phải dân chuyên.

Phía sau gian hàng, có vài chục chiếc hộp giữ lạnh đang lưu giữ khoảng 10kg thịt và thêm hơn 100kg than củi.

Những nguyên liệu khác và than thừa lại sẽ được cất trong phòng câu lạc bộ.

Tôi thậm chí không thể nghĩ cửa hàng này chỉ lập ra để cho vui, nhưng thực sự chúng tôi sẽ bán hết chỗ này không?

Nhìn sang các cửa hàng xung quanh, tôi có thể thấy rất nhiều loại mặt hàng khác, từ hàng mua bán lại đến hàng handmade.

-Oi, cháy kìa mày..

-Bên này sắp được rồi nhé.

-Ok, vậy chuyển sang bên đó chỗ này đi. Bên kia có bao nhiêu rồi?

-6…7….thêm cái này nữa là 73 nhé.

-Được, vậy thêm 30 cái nữa rồi tạm nghỉ nhé.

Yamazaki đang chỉ đạo khá ổn, còn Otake phân bổ các vỉ nướng đều nhau. Tokuda và Shinji đang phụ trách bếp nướng.

-Ổn cả rồi chứ? Vậy thì Eri-chan và Miki-chan làm kế toán nhé, Hatsuho, Sena-san hai người lo chuyện giao hàng, sau khi hết buổi sáng thì Akina-san và Sakaguchi sẽ thay thế. Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hiểu rồi chứ?

“”””Đã rõ””””

Trong bếp chuẩn bị, Kubo-san cũng đang xác nhận lại tình hình và phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên nữ.

Chín chàng trai và 8 cô gái, bao gồm cả thành viên được bổ sung tới giúp đỡ hiện đã chuẩn bị xong hơn 100 xiên nướng trên giá và khoảng 6000 xiên dự phòng.

Mặc dù được lên kế hoạch để bán càng nhiều càng tốt, nhưng quy mô này hình như không giống một gian hàng sinh viên tí nào.

Tính sơ sơ thì mỗi cửa hàng chuyên nghiệp cỡ như chỗ tôi làm thêm sẽ thu về mỗi ngày từ 400-600.000 ngàn yên, tức là khoảng 800-1200 suất ăn với giá 500 yên mỗi suất.

Để đạt được mục tiêu của mình trong hai ngày diễn ra lễ hội, chúng tôi sẽ cần phải bán được trên 3000 xiên. Nếu không thì cầm chắc phần lỗ.

-Sao thế người anh em? Nhìn mặt khó khăn thế?

-À không có gì, chỉ là ngạc nhiên một chút về những gì mọi người đã làm thôi.

Yamazaki mỉm cười chào khi thấy tôi đang đứng khoanh tay trước quầy hàng.

À, phải rồi, tôi quên chưa nói.

Sau cùng thì tôi lại bị loại khỏi quầy hàng do câu lạc bộ của chính mình dựng lên.

Đó là do Yamazaki và Otake đã bán đứng tôi cho Shido để biến tôi thành nhân viên an ninh cho lễ hội này mà chẳng được lấy nửa câu phản đối.

Maa, nói vậy chứ vị trí chủ tịch câu lạc bộ của tôi chỉ là trên danh nghĩa, mọi chuyện lớn nhỏ bên trong đều được quyết định dựa trên ý kiến của đa số.

Dù sao thì, tôi vừa mới trở về từ cuộc họp của đội an ninh…

-Oh, ra mấy đứa bán ở đây à?

Đang mải tán chuyện với Yamazaki, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

-Sato-senpai? Sao anh lại ở đây?

Tôi cảm thấy có chút không ổn…

-May quá, có cả mấy đứa ở đây rồi. Anh mang trang phục tới cho mấy đứa rồi đây. Đám con trai thì có thể dùng đồ may sẵn nhưng đám con gái thì hơi mất thời gian chút.

-Vậy thì tốt quá rồi.

-Kubo-chan, đồ của đám con gái đây.

-Cảm ơn anh. Mọi người, chúng ta dừng tay, về phòng thay đồ đã nào.

-Còn cái này…

Không ổn, không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy mình cần phải chạy ngay đi trước khi…

-Kashiwagi-kun, đồ của chú đây.

Đó, biết ngay mà…

Tôi chỉ lặng lẽ nhận lấy một cái túi từ tay Sato-senpai, sau khi đợi một lúc, đám Otake đã trở lại, trên người là những bộ đồ nhìn khá nam tính đi cùng với Nikkabokkazu (một loại quần ống rộng thường được mặc bởi công nhân hoặc những người chơi thể thao ở NHật) và băng đô trên đầu.

-Nhìn đẹp lắm mấy đứa.

-C…cái này…không phải hơi kì sao?

-Xấu hổ lắm…

-Nào mọi người, không còn thời gian đâu, chúng ta sắp khai trương rồi, nên hãy nhanh thay đồ đi.

Thêm một lát nữa thì những cô gái cũng trở lại, khác với đám con trai tỏ ra khá hào hứng với bộ đồ kia, họ đều tỏ ra khá ngại ngùng vì những thứ mình đang mặc. Lướt qua một lượt, tôi thấy đủ thể loại đồ cosplay, từ Samurai, Giáo viên cho đến những chiếc tàu chiến được nhân cách hóa.

-Là Cosplay sao?? Nhưng tại sao?

-Đúng thế, chuyện này em đã rút ra sau sự kiện năm ngoái, chúng ta chỉ hút khách đoạn đầu, sau đó thì mọi thứ cứ nhạt dần đi, điều đó làm ảnh hưởng rất lớn tới doanh số. Vì thế em sẽ dùng chiêu này, dù sao thì ban tổ chức cũng không cấm việc này.

Kubo-san khẳng địch chắc nịch.

Quả nhiên là con gái của một doanh nhân, cách nghĩ của cô ấy khác hẳn bình thường.

Vậy mọi người cùng cố gắng hết sức nhé…

-Nhìn được đúng không Kashiwagi-kun?

-Ờm….

Yamazaki quay lại hỏi tôi với đôi mắt sáng rực.

À thì…đẹp thì có đẹp đấy, cơ mà, giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, vì bộ đồ mà tôi phải thay là…

-Sato-senpai?

-Sao thế Kashiwag….

Tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt như muốn giết người, nó khiến Sato sợ dúm cả người lại.

-Trang phục của Kronos? Anh nghiêm túc đấy à?

-K…không sao đâu mà, bộ đồ này không có mặt nạ, với lại anh cũng thay đổi nhiều chi tiết rồi, nó sẽ chỉ như mấy bộ cosplay thông thường mà thôi.

Đúng thế, bạn không nghe lầm đâu. Thứ đựng trong cái túi kia chính là biểu tượng cho quá khứ đen tối của tôi, trang phục của Ma pháp vương Kronos.

Dù đúng là không có mặt nạ và tôi cũng không nhớ rõ lắm có gì khác biệt so với mấy bộ đồ trước. Nhưng rõ ràng thứ này giờ cực kì nổi tiếng nhờ những video được phát đi chiếu lại nhiều lần trên TV hay mạng.

Mặc nó ở đây thực sự sẽ vô cùng nổi bật.

*Bụp bụp bụp*

Những tiếng pháo nổ vang lên, có vẻ chúng tôi đã hết thời gian chuẩn bị, giờ mở cửa đã sắp tới.

-Vậy nhé. Chúc mấy đứa may mắn.

-Oi, Sato…

Sato thừa lúc tôi đang bị chú ý bởi tiếng pháo mà cúp đuôi bỏ chạy.

Tôi không còn lựa chọn nào khác thật sao??

-Được rồi, cứ như chúng ta đã bàn. Kubo-san, nhờ em chỉ đạo bên phía nữ.

-Rõ.

Sau khi thể hiện rõ quyết tâm trong sự kiện lần này, mọi người ai về vị trí nấy, chỉ còn lại mình tôi đứng trơ ra ở đó. Cảm giác giống như tôi đang bị bắt nạt vậy…

-Yuuya, chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé. Nếu được…um…em sẽ an ủi anh sau.

Một nữ anh hùng nào đó ghé tai tôi nói thầm như vậy.

=======

Vì chỉ mới vừa mở cửa nên khách thăm quan cũng chưa tới quá nhiều.

Hơn nữa các sự kiện chính như Nam sinh hay Nữ sinh thanh lịch đều phải tới chiều mới bắt đầu nên thời điểm hiện tại vẫn chỉ có các gian hàng của các câu lạc bộ hoạt động.

Tuy vậy nhìn sơ qua thì cũng có khá nhiều gian hàng đồ ăn, đó cũng là những điểm đến đầu tiên của khá nhiều khách hàng. Những mùi thơm lừng của rất nhiều món ăn bốc lên khắp xung quanh.

Chúng tôi cũng không thể thua được.

Theo sự chỉ đạo của Otake, những loạt xiên nướng được đưa ra liên tục.

Than củi cũng liên tục được thêm vào để giữ lửa, nước tương và gia vị được ướp lên những xiên thịt cháy xèo xèo.

Giờ là lúc lễ hội trường chính thức bắt đầu

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đệt trang éo load
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
hm......an ủi:))
Xem thêm
hi vọng éo có biến
Xem thêm
"Đừng! Đừng cho ta hy vọng!" - Yuuya
Xem thêm
@Morsplen: mong còn chả đc nữa là! =))
Xem thêm
How to an ủi?
Xem thêm
An ủi cơ đấy :))
Xem thêm
TRANS
Nữ Anh hùng nào đấy? :))
Thanks~
Xem thêm
ma pháp vương kronos bán thịt nướng
Xem thêm