Arc 7: Ma vương lên tỉnh
Chương 62: Quỷ vương trở thành mạo hiểm giả
49 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:
- Dù sao thì, thành phố của con người khá là thú vị đấy nhỉ.
Refy ngó nghiêng xung quanh khi nói như vậy.
- Oh, đây là lần đầu cô tới đây à?
- Ừ - Câu trả lời vọng xuống từ trên đầu tôi.
Cổ có vẻ thích ngồi trên vai tôi vì vài lý do nào đó và vẫn an tọa ở đó ngay cả khi đã xem xong buổi biểu diễn. Hình như từ trên cao nhìn xuống mọi thứ khiến cổ cảm thấy tốt hơn. Đúng chất rồng luôn.
Thi thoảng còn có vài người nhìn qua đây trong khi nở nụ cười khiến tôi thực sự muốn hỏi họ nghĩ sao về sinh vật phía trên đầu tôi.
- Đúng vậy, lần nào tôi đến cũng đều cho chúng thành tro hết cả nhưng lần này đúng là lần đầu tôi đi bộ trong thị trấn.
- À … ừm. Tôi hiểu rồi.
Ờ thì, tôi nhớ rằng cổ từng nói về cái vụ cả đôi bên đã đồng thuận rằng không can thiệp lẫn nhau trước đây. Chắn hẳn cổ chẳng bao giờ đi vào một nơi con người định cư kể từ đó chứ đừng nói đến thăm quan.
…….. tôi thấy hẳn cô ấy đang vi phạm giao kèo khi đi cùng tôi lúc này… Không, đúng vậy, bên kia đã xâm phạm lãnh thổ của cổ trước. Nên là chẳng sao hết. Yup.
- Và việc cậu cảm thấy phấn khích về đùi của tôi thì cũng ổn thôi nhưng ít nhất hãy tem tém lại một chút chứ? Nó hiện hết lên trên mặt cậu kìa. (Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy)
- T-T-Tôi chẳng biết cô đang nói cái quái gì cả!!
- Onii-san…
Người anh hùng đang đi cạnh nhìn sang tôi với gương mặt đáng tiếc.
Không, đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ nghĩ cặp đùi đó khiến tôi thoải mái một chút thôi.
Bật ra một vài tiếng ho, tôi hỏi anh hùng như thể chẳng có chuyện gì diễn ra vậy.
- Rồi, Nell. Anh không biết nhiều về nó, nhưng chính xác mạo hiểm giả làm những gì vậy?
- Onii-san, ngay cả khi làm một bộ mặt nghiêm túc như vầy, anh cũng không đánh trống lảng được đâu.
- ………..
Anh hùng gọi tôi là Onii-san bởi lẽ chẳng thể gọi tôi là Ma vương bên trong thành phố được nên sau khi suy ngẫm về cách xưng hô khác thì nó thành vậy bởi với cô ấy tôi giống như một ông anh nhà kế vậy.
Ừ thì, dẫu sao kiếp trước tôi vẫn là một người bình thường, tôi chẳng thể phủ nhận nó dù tôi có muốn mình giống như một Ma vương hơn.
Reficious thường được gọi là Refi và dũng giả cũng cố gán cho cổ một cái nickname là Luffy nhưng sau khi bị đáp trả bằng một nụ cười khủng khiếp, anh hùng đành chịu thua.
Cùng với anh hùng, tôi cũng cố thử gọi cổ là Luffy-chan và bị mắng. Thiệt đau lòng quá đi mừ.
- Dù gì, công việc của mạo hiểm giả về cơ bản là tiêu diệt quái vật. Bên cạnh đó còn có hộ tống và thu thập thảo dược quý. Như Refi đã nói trước đó nhưng thực sự họ không đi loanh quanh để giết những người ngoại tộc.
Hmmm. Đó chẳng phải… Hay tôi nên nghĩ nó giống như là một thợ săn trong Mon**** Hunter nhỉ?
- Mu? Vậy à? Thế sao những mạo hiểm giả lại đến tấn công tôi không ngừng nghỉ?
- Chẳng phải do cô bị nhầm lẫn thành một con quái vật à.
Cổ là một con rồng mà ai ai cũng khiếp hãi.
- Đừng có lố bịch như vậy.
- Tôi không rõ lý do tại sao cô bị tấn công nhưng xin đừng tấn công thành phố.
---------------------
----Như vậy, chúng tôi hòa mình vào dòng người tấp nập và tiến vào sâu trong thành phố.
Chỉ một lát, chúng tôi đã tới trước cổng một tòa nhà.
- Ồ … đây là guild à?
Luôn có người ra vào trong guild khiến nó đem lại cảm giác thật sống động.
- Được rồi, đi nào, ngay và luôn.
- Ồ, ra ý cô là vậy, anh ta chẳng có chút xíu ngần ngại nào.
- Chính xác là như vậy đấy, đến mức đáng kinh ngạc luôn. Sự ngu ngốc của hắn ta đã khiến hắn trở nên quá mẫn cảm.
- Ờ đấy, sao nào, không như lũ con nít bọn cô, tôi không bị thứ „cảm xúc“ chi phối mình đến vậy.
Nói vậy, tôi tiến vào trong đại sảnh qua cánh cửa đã mở trong tâm trạng phấn khích.
----Ồn ào, ồn ào nhưng khoan khoái.
Được đấy. Bầu không khí này, không tệ chút nào.
Luffy-chan nhìn trẻ hơn, nhưng cô ấy lại là người già hơn anh hùng dù trông chẳng giống vậy. Ánh mắt đổ dồn về đây một lúc rồi lại mất hứng thú và trở lại buôn chuyện với nhau trong khi thưởng thức đồ uống.
Có vẻ như có một khu vực để ăn uống gần đó và lý do là một lượng lớn người ngồi ăn ở đó vì giờ đang là trưa.
Tôi đi qua khu vực sảnh và dừng lại trước một quầy ở phía cuối đó.
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho các bạn?
Anh hùng đáp lại lời người tiếp tân sau quầy đang nói chuyện với bọn tôi.
- Xin hãy đăng ký cho hai người này.
- Ừm… Hai người họ là? Xin lỗi nhưng ý cô là cả cô gái đó luôn sao?
Người vừa leo xuống từ trên vai tôi được nhìn xuống với ánh mắt nghi ngờ.
À thì, Tôi đã đinh ninh rằng mạo hiểm giả chẳng yêu cầu tuổi tác hay ngoại hình gì Refy.
- Thứ duy nhất tôi có thể thấy là một cô gái trông như cô con gái bám theo ba má mình vậy.
- Cô vừa nói gì à?
- Không có gì hết.
Sau khi nói chuyện xong với bên đó, anh hùng tiếp tục nói thêm.
- Tôi có thể cam đoan lý lịch của hai người bọn họ.
Nói đoạn, anh hùng đưa ra con dấu một lần nữa cho tiếp tân.
- Đó là… Tôi hiểu rồi. Giờ thì, hai người, hãy đặt một tay lên món ma cụ đó.
Người tiếp tân chỉ cho chúng tôi một món ma cụ trông như một cái máy thô kệch ở góc bàn tiếp tân.
Tôi và Refi đặt bàn tay lên bề mặt của nó, mỗi người một cái như được bảo.
Rồi thì, bạn có nghe thấy tiếng gì đó như thể tiếng máy in hoạt động bằng năng lượng ma thuật không? Cùng lúc đó thì một thứ gì đó giống như một tấm bảng bật lên khỏi chiếc máy.
Khi lấy nó ra, tấm bảng có kĩ cỡ y hệt thẻ nhân dạng tạm thời chúng tôi vừa được nhận vậy, và nó có màu đồng… đó là sông à? Có một ký hiệu trông như một biểu tượng trên đó đem lại ấn tượng như vậy. (nó có cái biểu tượng trên cái tấm đấy, nó trông giống chữ này 川, nó có nghĩa là sông trong tiếng Nhật)
- Vâng, Như vậy thủ tục đăng ký đã được hoàn thành. Tấm thẻ sẽ trở thành thứ để nhận diện nên đừng làm mất nó.
- Nó đơn giản vậy thôi à?
- Vâng, nó đã từng rất phức tạp lúc trước nhưng từ khi mà có quá nhiều người không đạt được tiêu chuẩn và số lượng mạo hiểm giả không tăng lên nhiều nên nó đã trở thành viêc đăng kí bằng năng lượng phép thuật như hiện tại.
- Này…
!! Cô em gái đã trả lời câu hỏi cho tôi.
Chả phải đó giống như một nhân viên tạm thời à?
----Sau đó, sau khi nghe xong bài thuyết giảng về kiến thức cần biết dành cho những mạo hiểm giả và hệ thống ở đây từ tiếp tân, việc đăng ký chính thức hoàn thành.
- Này, Luffy.
Đánh thức Refi người vẫn còn đang chìm đắm trong cõi mơ từ giữa bài thuyết giảng.
-…….. Mu
Sau khi nhìn thấy cử chỉ đáng yêu khi cố gắng thức dậy và dụi mắt, tôi nhìn lần nữa vào thẻ ID mà cổ vừa nhận.
Điều đó… khiến tôi không khỏi nở một nụ cười.
Thực tuyệt vời khi có thể làm như vậy bất kì lúc nào ở lứa tuổi ấy. Chỉ là tôi không muốn có cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ.
- Giờ anh sẽ có thể chính thức ra vào thành phố một cách hợp pháp nên chúng ta nên quay trở lại cổng để trả cái thẻ ID tạm thời đó.
- Oh, cảm ơn, Nell.
Từ giây phút này, một chuyến phiêu lưu bí ẩn và kỳ bí về một quỷ vương trở thành một mạo hiểm giả kiếm tìm một cuộc phiêu lưu kỳ thú bắt đầu từ đây.
Tuyệt cú mèo! Lên nào!
Dù cuộc hành trình không bắt đầu sớm đến vậy.
49 Bình luận
*Cắn
Gấu