NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 64

10 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

Sau một đêm dài.

“Ể.Tại sao bên ngoài lại có ánh sáng?”

Seiji cuối cùng cũng định thần lại sau khi viết bản thảo điên cuồng cả đêm. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua khung cửa sổ đã đánh thức cậu khỏi tình trạng thiếu ngủ.

Cậu nhanh chóng kiểm tra thời gian.

Thế quái nào mà cậu lại phải thức trắng cả đêm để viết bản thảo cơ chứ!?

Cậu ngây người nhìn vào cuốn tập dày đặc trước mặt cậu. Mới lúc trước, những trang giấy đều trống không. Bây giờ thì, nó chỉ còn vỏn vẹn lại ba hay bốn trang giấy trắng.

Cậu đã đánh mất bản thân mình trong quá trình viết cốt truyện.

Thực tế thì lựa chọn như [viết một câu truyện] sẽ gây ra một sự thôi thúc không tài nào cưỡng lại được trong lòng cậu, Seiji đã luôn thích thú với việc tìm kiếm niềm vui trong việc tự tạo ra những câu chuyện của riêng mình, vì thế câu đơn giản là chẳng thể nào kiềm chế bản thân được.

Có lẽ nên dừng tại đây. Cậu đặt bút xuống và duỗi thẳng tay chân ra.

Sau đó, cậu lấy cuốn sổ lên và lướt nhanh qua kiệt tác mà cậu đã dành cả đêm qua để viết.

‘Thật tuyệt.’

Lông mày của Seiji ngày càng nhướn lên khi cậu tiếp tục đọc.

‘Thật là…tuyệt.’

Cậu lật những trang giấy với tốc độ đáng kinh ngạc.

‘Quá…tuyệt vời.’

Hai mắt cậu chớp liên hồi từ dòng này sang dòng khác cho tới khi cậu đọc xong chúng.

*Bộp!* Seiji tức thì mạnh tay đóng cuốn tập lại.

Mình thật sự đã viết những thứ này sao?

Cậu cố hết sức kìm nén sự phấn khích đang trào lên trong lòng cậu.

Nếu không, cậu sẽ bắt đầu hò hét lên trong sự vui sướng ngay tức khắc.

Bởi vì câu chuyện mà chính cậu đã viết nên quá ư là hấp dẫn và cuốn hút.

Seiji đặt cuốn tập xuống bàn trước khi cậu đột nhiên nhảy lên và làm một cú nhào lộn ngược về phía sau, đáp chân xuống và kết thúc bằng một tư thế chiến thắng!

Yeah!!

Trong lòng mình, cậu hét lên to nhất có thể

Đây chắc sẽ là câu truyện đầu tiên mà tác giả Seiji từng viết – một truyện ngắn mang tên là “Tôi sẽ chết nếu tôi không trở nên đẹp trai!”

Nhân vật chính từng là một chàng trai trẻ nóng tính sa ngã vào nanh vuốt của sự trụy lạc và trở thành một tên NEET sau khi bị cuộc đời giáng cho một cú sốc tàn nhẫn. Một ngày nọ, một linh hồn bí ẩn đã chiếm hữu anh ta và buộc anh ta trở nên điển trai hơn; nếu không tuân theo, linh hồn đó đe dọa sẽ nguyền rủa anh ta đến chết.

Nếu chỉ nhìn tóm lược câu truyện, người đọc sẽ nghĩ nó liên quan đến thể loại siêu nhiên cũng như là một cuốn tiểu thuyết thúc đẩy động lực của người đọc. Thay vào đó, nó thực ra là một cuộc chiến không hồi kết giữa cái ác và cái thiện.

Thoạt đầu, nhân vật chính phải tham gia vào những hoạt động mà anh ta không thật sự thích thú chút nào bởi vì lời đe dọa của linh hồn bí ấn đó. Anh ta rời khỏi nhà, lao động cật lực để giảm cân, và nỗ lực trong học tập, tất cả chỉ để đạt được mục tiêu trở nên đẹp trai hơn.

Cái hài hước trong câu truyện này là sự đối lập giữa những suy nghĩ nội tâm của nhân vật chính và hành động của anh ta: trái tim bị vấy bẩn của anh ta đã rất giận dữ khi bị ép buộc làm tất cả những thứ này trong khi chúng thực chất đều là cho lợi ích cá nhân của anh, nhưng linh hồn đó bắt anh phải hành xử một cách chủ động, hăng hái, kể cả việc trở thành người hùng, từ đó giúp anh có được tình cảm từ một vài cô gái xinh đẹp.

Và thế, sau khi nhận được lòng thương và sự quan tâm của những nhân vật nữ, nhân vật chính của chúng ta đã rất cảm động bởi tình cảm của bọn họ và cuối cùng cũng bắt đầu sống nghiêm túc trở lại. Tuy nhiên, từ đây cốt truyện bắt đầu trở nên u ám hơn.

Một tên phản diện bí ẩn bất ngờ xuất hiện và làm cô bạn thời thơ ấu luôn quan tâm đến anh bị trọng thương ngay trước mắt anh. Chỉ khi linh hồn đang chiếm hữu truyền vào người anh một sức mạnh kỳ bí, anh mới có thể khiến cho tên phản diện chùn bước và rút lui.

Sau vụ việc, linh hồn bí ẩn đó đã tiết lộ danh tính và ý nghĩ cho sự tồn tại của mình cho nhân vật chính. Nó kể lại lý do nó chiến đấu với tên phản diện và hơn thế nữa.

Nó cần sự trợ giúp của nhân vật chính và yêu cầu anh ta phải thật sự trở nên cực kỳ điển trai cũng như phải có một tấm lòng của một anh hùng để có thể đánh bại các thế lực xấu xa đang xâm chiếm và bảo vệ vùng đất của họ.

Dưới áp lực lớn khủng khiếp và sợ hãi cái chết, nhân vật chính đã lựa chọn trốn thoát khỏi thực tại. Anh trốn trong phòng của mình, không muốn làm bất cứ thứ gì cả, và kết cuộc, linh hồn đó rất thất vọng và đã bỏ rơi anh ta rồi tự mình đối đầu với cái ác mà không cần tới một cơ thể hữu hình.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, nhờ vào món quà từ cô bạn thời thơ ấu của anh, nhân vật chính đã nhớ lại bản chất nóng tính cộc cằn luôn tin vào chính nghĩa trước đây của mình

“Nếu ta chết thì đã sao!? Thay vì phải sống như một thằng vô dụng, ta thà chết như một anh hùng đẹp trai hào hiệp đích thực!!”

Nhân vật chính xông thẳng vào chiến trường cùng với lý tưởng mới của mình.

Anh kết hợp với linh hồn và biến hình ngay trên chiến tuyến. Sau một trận đánh nảy lửa, anh cuối cùng cũng đã đánh bại được kẻ phản diện và cứu sống cô bạn thời thơ ấu của anh.

Khi cô bạn thời thơ ấu của anh lấy lại được nhận thức, anh đã biến trở lại hình dạng con người với nhiều thương tích nặng nề. Anh đã khóc và xin lỗi cô ấy theo cách thiếu tử tế, mặt anh vương đầy nước mắt và nước mũi.

Mặc dù cô đã bất tỉnh suốt cả trận chiến, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện gì đó xảy ra, thúc đẩy cô nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt của nhân vật chính.

“Sắc mặt của cậu lúc này trông thật tệ. Cậu còn xấu hơn cả lúc cậu trốn trong nhà nữa. Dù thế, tớ vẫn cảm thấy cậu hiện tại– như thế này đây – cậu... là chàng trai điển trai nhất mà tớ biết!”

Câu truyện kết thúc ngay tại đấy.

Với tài viết lách mới mẻ này của Seiji, câu chuyện có chút phần sáo rỗng này, vốn chứa đầy mấy thứ liên quan đến otaku kèm theo một cốt truyện rực cháy về công lý đã trở thành một câu truyện có tiềm năng đứng top sách bán chạy nhất.

Khởi đầu câu truyện là cú sốc tâm lý khiến nhân vật chính trở nên trụy lạc và trở thành một tên NEET và cuộc xung đột bất đắc dĩ với sự ngạo mạn và ngu ngốc của một linh hồn, tạo nên sự tương phản hài hước. Mỗi cô gái đều có một tính cách và nhân cách đặc biệt của riêng họ trông giống như thật vậy; họ lúc nào cũng vui cười và có những điểm dễ thương riêng.

Ở khúc sau câu truyện, hành động tàn ác của tên phản diện đã khiến nhân vật chính cảm thấy sợ hãi và không tự tin vào bản thân mình nữa, khiến anh mất đi mọi động lực và sa đọa một lần nữa. Sau đó, những ký ức của anh về cô bạn thời thơ ấu thấm nhuần vào anh lòng can đảm một lần nữa khi anh nhớ lại bản tính cộc cằn không sợ trời không sợ đất trước đây của mình. Và đây, trận chiến cuối cùng vào khúc cao trào, và những cảm giác nhẹ nhõm và hối hận sau khi chiến thắng làm biết bao độc giả phải xúc động, rơi lệ…Mọi khung cảnh đều được miêu tả một cách chi tiết nhất có thể qua tài viết lách của Seiji!

Đó quả thật là một câu truyện tuyệt vời.

Ít nhất là trong tâm trí Seiji, nó là một câu truyện mà cậu có thể đọc tù tì liền một mạch. Nó chứa đựng sự hài hước, sự căng thẳng, và cả một cảnh kết truyện đầy xúc động. Nó quả là một cuốn tiểu thuyết thú vị khiến cậu không hề có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào sau khi đọc nó cả!

Điểm trừ duy nhất là nó quá ngắn nhưng đó chính là lý do tại sao nó lại là một câu truyện ngắn.

Nói gì đi nữa, câu truyện quá dỗi tuyệt vời đến nỗi bản thân cậu khó lòng mà tin được nó là thứ mà cậu đã viết nên bằng chính đôi bàn tay của cậu.

Với lại, cậu chỉ tốn mất có một đêm để viết nó.

Seiji cố gắng từ từ bình tĩnh lại.

Cậu muốn nó được xuất bản ngay lập tức nhưng trước hết cậu phải đánh lại nó lên trên máy tính, lưu nó vào thư mục, và in nó ra.

Hoặc là có lẽ cậu nên đăng nó lên trên mạng internet luôn nhỉ?

“Hmm, có vẻ như kể cả việc xuất bản nó đòi hỏi một chút suy nghĩ thấu đáo trước đã.”

Seiji liếc sang nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã đến giờ cậu phải đi làm.

“Đúng rồi, công việc...” Cậu nhớ đến cô chủ tiệm, Rika Amami, và em họ cô ấy, Mayuzumi Amami, một tác giả được biết đến với cái tên Peach-sensei.

Mặc dù Peach-sensei là một mangaka, nó thực chất là một lĩnh vực khá liên quan đến Light Novel, nên có thể nói rằng chúng là hai lĩnh vực có liên kết với nhau. Có lẽ cô ấy sẽ có thể cho cậu vài lời khuyên chăng?

Cô ấy chắc là rất bận rộn. Nếu vậy, cậu có thể thử hỏi cô chủ tiệm Rika của cậu trước, có khi cô ấy sẽ biết được vài thứ cũng nên.

Sau khi cân nhắc, Seiji quyết định sẽ mang cuốn tập của cậu đến tiệm bánh kẹo. Tất nhiên là cậu sẽ xé những trang viết nhật ký của cậu ra trước.

Sẽ thật tốt nếu Peach-sensei đọc được câu truyện của cậu, kể cả việc cô ấy mắc chứng sợ con trai. Một câu truyện chắc là sẽ không có vấn để gì đâu, nhỉ?

Seiji không mong đợi cô ấy có chút khoảng thời gian rảnh nào, bởi vì, cậu biết rằng là một mangaka nổi tiếng thì phần lớn thời gian của cô đều kín lịch hết rồi.

Tại tiệm bánh kẹo Divine Taste

Seiji tiến thẳng vào văn phòng của chủ tiệm sau khi vừa đặt chân đến cửa tiệm.

“Chào buổi sáng, Haruta...ể, Haruno-kun. Ngọn gió nào đã đưa cậu đến văn phòng của tôi hôm nay vậy?”  Rika Amami chớp mắt ngạc nhiện khi thấy Seiji bước vào văn phòng của mình.

“Chào buổi sáng, chủ tiệm.” Seiji mỉm cười. “Thật ra, tôi vừa viết một mẩu truyện ngắn theo dạng Light Novel, và tôi muốn nó được xuất bản.”

Cậu giải thích mọi chuyện và đưa cuốn tập cho cô.

“Light novel sao?”

Rika Amami tỏ ra thắc mắc và tò mò.

Cô biết rõ Seiji là một otaku, nhưng mà một đọc giả và một người sáng tác là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Ngay cả khi có đọc tiểu thuyết otaku nhiều đến mấy đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng thể nào có được tính sáng tạo cần thiết để có thể viết ra một tác phẩm.

Đúng thế, sau khi nhìn và đã đọc quá nhiều thứ, đó là lẽ thường nhiên khi mong muốn tự tạo một câu truyện của riêng mình. Thực chất, hầu hết các tác giả đều bắt đầu bằng cách này.

Tuy nhiên, một sở thích hay một hành động bộc phát thì không thể nào sánh được với tài năng cả; nó chỉ là một phần của cái được yêu cầu. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể đặt chân vào giới chuyên nghiệp chỉ với chừng này.

Rika Amami không nghĩ rằng Seiji Haruta là kiểu người ngây thơ như vậy.

Nếu cậu ấy thật sự muốn thứ này được xuất bản, nó chắc chắn ko phải là một bản nháp thô được viết nguệch ngoạc, bằng không cậu ấy sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của cô.

Tính tò mò bắt đầu chiếm lấy cô. Thứ mà cậu ấy đã viết ẩn chứa điều gì khiến cậu ấy trông có vẻ nghiêm túc như vậy?

“Mặc dù tôi không phải là người trong ngành, tôi vẫn biết vài điều cơ bản nhờ vào mối quan hệ của tôi với Mayuzumi. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu một biên tập viên xuất sắc cho cậu. Nhưng trước đó, liệu tôi có thể đọc câu truyện của cậu không?” Rika Amami mỉm cười nói.

Trans: Shiranai.

Editor: Nhokdauto1

P.S: Cuối tuần sau mới có chương mới, do cả group bận thi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Quan trọng nhất là phải đẹp trai.
Xem thêm
Bản viết nháp gái gothic đánh kiếm ko hoàn thành à , tiếc nhỉ anh main ????
Xem thêm
NDK
:( Chúc team thi tốt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks.
Xem thêm
Cái chap này tự trao huân chương cho thằng trong gương :)))
Xem thêm