NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 67

12 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:

“Ừm, biên tập Yoshizawa, thực ra thì em…” Seiji muốn giải thích nhưng…

“Cậu không cần phải nói gì nữa đâu Harano. Tôi hiểu ý cậu là gì mà.” Saki ngắt lời cậu, trong khi hai bên má cô vẫn còn đỏ ửng. “Anami-san nói rằng cậu là một nhân viên xuất sắc và là một người chăm chỉ, tôi hoàn toàn tin tưởng chị ấy. Thêm vào đó, theo quan sát của tôi, cậu cũng ưa nhìn và có nhân cách tốt. Và vì cậu có cùng sở thích với Mayuzumi cũng như có định hướng muốn làm cùng ngành nghề giống cô ấy, nên cậu sẽ rất hoàn hảo để làm bạn trai cổ.”

Cạn lời là hai từ chính xác để miêu tả Seiji lúc này sau khi nghe những lời cô ấy nói.

“Kể cả khi không chắc rằng cậu sẽ kết hôn với Mayuzumi, tôi nghĩ rằng cậu thật tốt khi tính xa đến mức đó. Mayuzumi là một cô gái rất cần sự chăm sóc tận tình, nên tôi rất mong cậu sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy”. Saki kết thúc bằng việc cúi đầu chào Seiji và phong thái rất nghiêm túc “Giờ thì chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi; tôi còn vài việc cần làm, nên tạm biệt.”

Saki cũng làm tương tự vói Rika Amami trước khi đưa mắt nhìn Seiji lần cuối. Một lần nữa, mặt cô ấy ửng đỏ và mỗi bước chân rời đi càng lúc càng vội vã.

Cô ấy đang…chạy trốn sao? Seiji ngơ ngác.

Mà cái gì vừa xảy ra vậy?

Cậu quay về phía bà chủ của mình và nhận ra cô ấy vẫn đang che miệng, cố gắng che dấu việc mình đang vô cùng thỏa mãn trước màn kịch trên bằng việc quay mặt đi hướng khác. Nhìn xuống một chút thì thấy vai cô ấy vẫn run bần bật.

“Chủ tiệm!”

“Xin lỗi… Haruta-kun, nhưng tôi không nhịn cười nổi, hahahaha!” Rika bật ra một tràng cười lớn.

Đây là lần đầu tiên Seiji nhìn thấy cô chủ tiệm cười như thế.

Cô chủ tiệm xinh đẹp, quyến rũ đang lấy tay che miệng trong khi tay còn lại đang cố giữ cho cơ thể đứng yên, không thể ngừng cười. Ngực của cô liên tục lắc lên xuống dưới lớp áo trong lúc cô cười; đó hẳn là cảnh tượng khiến khối thằng đàn ông phải “chào cờ”.

Hàiiii…Ngay khi Seiji chuẩn bị nói gì đó, cậu nghe một tiếng ‘bụp’ nhẹ.

Dù tiếng động khá nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Âm thanh đó phát ra từ phía bộ ngực khủng của chủ tiệm.

Nguồn gốc của tiếng động đó là do một cái nút áo nhỏ, trông khá bắt mắt!

Seiji lập tức tập trung toàn bộ nhãn lực và dõi theo nó.

Thời gian như thể chậm lại khi cậu nhìn cái nút áo bay giữ không trung. Cậu cũng thoáng thấy được khung cảnh dưới cái áo bị bung nút, cặp đồi trắng như sứ của chủ tiệm lộ ra.

Ahh, đây hẳn là sự kiện ẩn với độ hiếm huyền thoại: “bung nút áo lộ ngực!!!”.

Mặc dù cảnh này chỉ diễn ra trong chốc lát.

Nhưng với Seiji thì dường như cả thiên niên kỉ đã trôi qua!

Quên mịa việc bị trêu hay hiểu lầm đê. Mỗi cảnh này thôi là đủ bù đắp rồi!

Một tiếng ‘tách’ vang lên khi cái nút áo rơi xuống sàn và lăn đến trước mặt cậu.

Một cảm xúc kì lạ bỗng dâng lên trong lòng cậu, Seiji cúi xuống và nhặt cái nút áo lên.

“Ôi trời! Lại một cái nữa bung ra!” Rika cuối cùng cũng có thể ngừng cười và mặt cô cũng hơi ửng đỏ. Cô lấy tay che ngực lại rồi nói “Haruta-kun, cái nút áo đó…”

“Chủ tiệm à”.

Seiji nắm chặt cái nút áo trong tay với sự nhiệt thành sôi sục trong lòng, cậu trông như một tín đồ nào đó mới được thần linh khai sáng vậy.

“Cô làm ơn để tôi giữ thánh vật này nhé?”

“C-cái gì cơ?” Rika không rõ cô vừa nghe thấy gì. “Cậu nói cái gì thánh thánh vậy?”

“Thánh vật” Seiji hắng dọng nói mà không cần biết ngại ngùng là gì, “Cái nút này làm ơn cho tôi giữ nó nhé?”

“S-sao cậu lại muốn cái nút áo đó chứ?” Rika ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt cô. Sau đó, như đã nhận ra điều gì, làm mặt cô càng đỏ hơn nữa.

“Không được, trả nó lại đây cho tôi!”

“Ể? Không được sao? Tôi chỉ tính mang nó về để lên bàn thờ thôi mà.”

“Cái gì mà để lên bàn thờ cơ?”

Lần đầu tiên trong đời, Rika buông lời quở trách Seiji trong khi nhìn về phía cậu với khuôn mặt đỏ ửng, hai tay thì vẫn che trước ngực, hoàn toàn trái với hình tượng một người chủ tiệm nghiêm khắc hàng ngày.

“Nhanh lên, mau trả cái nút áo đây, rồi ra ngoài dùm đi!”

“Oh…Đ-được rồi” Với tâm trạng cực kì thất vọng, Seiji đặt cái nút áo lên bàn, trong khi vẫn còn lưu luyến nhìn nó.

“Cậu muốn nó đến vậy cơ à?” Rika đỏ mặt, nói “Thật thà mà nói, cậu trông rõ ràng là rất đẹp trai nhưng lại có sở thích kì lạ thật đó Haruta-kun”

“Chủ tiệm à, cô hẳn đã biết tôi là một otaku.” Seiji nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như đang nhìn vào một khoảng không vô tận. “Otaku luôn ẩn giấu bên trong mình sự biến thái dù vẻ ngoài là một quý ông lịch thiệp”

Rika không nói được gì trước những lời lẽ không biết xấu hổ của cậu.

Và rồi, quý ông lịch thiệp cũng không thể nhận được thánh vật (nút áo) và phải ngậm ngùi rời khỏi văn phòng của chủ tiệm.

Trước khi đi, cậu còn ngoảnh lại nói

“Cảm ơn vì mọi thứ”, chỉ để nhận lại một cái nhìn buốt giá.

Chả sao cả!

Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Sự kiện huyền thoại này để lại cho cậu một cảm giác thỏa mãn cực kì. Kể cả việc cô biên tập xinh đẹp, lạnh lùng hiểu lầm cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa rồi. Dù gì, nó chỉ là vấn đề bé tí mà cậu có thể giải quyết sau cũng được.

Cậu quay lại làm việc với một tinh thần cực kì phấn chấn.

Sau giờ làm việc.

Seiji mang cuốn tập về và đánh mọi thứ vào máy tính. Sau khi lưu lại, cậu gửi một bản cho Saki Yoshizawa.

‘Vầy là ổn rồi. Mình tự hỏi khi nào cô ấy sẽ trả lời nhỉ… Hi vọng là sẽ nhanh.’ Cậu vươn vai.

Sau đó, Seiji kiểm tra hệ thống để xem cậu nhận được bao nhiêu điểm sau khi đã dành cả đêm thực hiện lựa chọn [viết một câu truyện].

Kết quả là cậu được hẳn 10 điểm.

Khá nhiều, nhưng sau khi xem xét lại thì cậu thấy hiệu quả không được cao.

‘Không chỉ thế, lựa chọn đó giờ cũng không còn khả dụng. Cậu không thể chọn nó lần nữa trong nguyên một ngày…Nên lựa chọn [viết một câu truyện] của ngày hôm qua thực chất kéo dài 2 ngày, tính luôn cả hôm nay. Nên thực ra nó là số điểm cho 2 ngày.” Seiji vuốt cằm khi đang xem xét tình huống.

10 điểm 2 ngày, nghĩa là 5 điểm 1 ngày. Nghe có vẻ ngon nhưng lại khá khoai vì tốn thời gian nên cũng không hẳn là tốt.

‘Vậy thì mai thử lại xem sao. Nếu chỉ [viết một câu chuyện] mà không phải dành cả đêm thì được nhiêu điểm nhỉ?’

Seiji nhìn vào những [hoạt động] còn lại.

Như mọi khi, cậu có thể cày [viết nhật kí] và [vẽ]. Và còn [viết một bài văn], thứ yêu cầu 40 điểm học vấn, và [làm thơ], với yêu cầu là 40 điểm học vấn và 20 điểm cuốn hút.

Ok, tới giờ cày cuốc rồi.

Viết bài văn thì khá dễ. Cậu chỉ cần nghĩ ra chủ đề, và cậu có thể dễ dàng nhồi nhét cảm xúc của mình vào bài văn nhờ kĩ năng viết lách mới.

Còn về làm thơ thì…Seiji gãi đầu.

Nó khá giống với viết văn. Cậu chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh và rót cảm xúc của cậu vào đó, nhưng so với viết văn thì nó lại sâu lắng hơn. Cậu cần phải chọn từ ngữ sao cho thật chuẩn xác nhưng cũng phải đơn giản.

Để so sánh thì viết văn giông như đổ cát thành một đống, không cần khuôn khiếc gì cả, nhưng làm thơ thì giống như đổ cát từ từ như một chiếc đồng hồ cát vậy. Cậu phải làm theo một khuôn khổ nhất định để đảm bảo cát sẽ tạo thành một ngọn đồi đẹp.

Nghe có vẻ khó.

Sau khi hoàn tất bài thơ, cậu đọc lại một lần nhưng không chắc nó có chất lượng hay không.

Cậu được 2 điểm cho bài văn và 3 điểm cho bài thơ

Không tồi.

Cậu suy ra rằng [việt một câu truyện] bình thường sẽ cho cậu khoảng 3-4 điểm, có lẽ là 4.

‘Cứ cho là nó chỉ cho 3 thôi thì vẫn có nghĩa là hoạt động [viết] sẽ cho mình 8 điểm mỗi ngày. Tức là chỉ cần 4 ngày thôi là đủ để lấy lại số điểm đã dùng.’

Seiji tin rằng cậu đã quyết định đúng khi dùng nhiều cách hơn để kiếm điểm.

Vậy thì, cậu nên kích hoạt thêm nhiều thẻ hơn thay vì đổi ra kĩ năng nhỉ? Cậu có cảm giác đó là quyết định đúng.

Cũng chả có vấn đề gì khi cậu phải đánh truyện của cậu lên máy tính sau khi hoàn thành, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi. Cậu không cần phải vội đổi lấy kĩ năng [đánh máy].

Cái skill đó tốn hẳn 55 điểm, vãi đời ạ!

Seiji nhận ra rằng trừ khi cậu có đủ số lượng hoạt động để nhận điểm, và một lượng điểm dư dả, thì thẻ kĩ năng giống như là một cái bẫy để cậu tiêu hết điểm vậy!

Kể cả [Bullet Time]…

Nhưng [Bullet Time] lúc đó đang được giảm giá, kể cả khi nó làm chậm tiến độ của cậu, nó cũng giúp cậu tiết kiệm 75 điểm.

Vậy thế có lời không? Seiji không chắc.

Kệ đi. Nghĩ nhiều nhức đầu.

Seiji ngáp dài ngáp ngắn sau việc phải thức cả đêm vào hôm trước và làm việc vào hôm sau. Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi.

Sau cùng thì, vẫn còn cả một trận chiến đang đợi cậu tối nay kia mà.

Trans: Namae No.

Editor: Nhokdauto1.

P.S: Mọi người thấy cách hành văn của Name No thế nào? Có hơi nhây quá không? Cho mình xin ý kiến dưới bình luận nhé.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hóng tiếp
Xem thêm
trận chiến đang chờ tối nay :))
Xem thêm
Biến thái vl
Xem thêm
Vì chả biết gì nên cũng ko bik nhận xét thế nào nhưng thấy rất tốt
Xem thêm
Cách hành văn khá ổn, chỉ là t cảm thấy như 2 năm chờ đợi đang được đáp lại một cách xứng đáng ????
Xem thêm
Tui thấy cách Seiji gọi chủ tiệm là bà chị nghe có hơi lạ tai. Main luôn có chừng mực, để vậy nghe thân thiết quá
Xem thêm