NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 124

13 Bình luận - Độ dài: 1,896 từ - Cập nhật:

Seiji vận não hết cỡ để tìm cách đối phó với việc con bé Shika Kagura làm nũng mình.

Mặc dù nơi đây là một gọc khuất của khu vườn trong trường, nhưng lỡ mà có ai nhìn thấy một thằng học sinh cao trung ôm ấp một em nữ sinh sơ trung thì có hơi…

Mà khoan đã, phần quan trọng đâu mất tiêu rồi?!

Cậu nên nghĩ đến việc làm cách nào để từ chối con bé chứ, sao lại tính đến việc giải quyết hậu quả thế nào vậy?

Việc tự kỉ với bản thân giúp cậu quay lại được với thực tại.

Nguy hiểm quá. Tí nữa là cậu bị con bé hút hồn bởi cái sự đáng yêu đó rồi.

Seiji quyết định rằng mình nên làm gì và đã chuẩn bị từ chối mong muốn được ôm của cô gái mất trí nhớ, nhưng lúc này Shika đã dang rộng vòng tay trước mặt cậu, với khuôn mặt tràn ngập sự mong đi kèm là cặp mắt lấp lánh chứa đầy sự ngây thơ, đáng yêu.

Ôm con bé một cái cũng chẳng có gì to tát, đúng không nhỉ?

“ Seiji,” Chika bắt đầu nói, “mặc dù tui không muốn nói thế này nhưng…”

Seiji nhìn cô nàng tomboy và thấy cô ấy đang nở nụ cười như kiểu lão bán hàng ở cửa hàng tiện lợi vậy.

“Thấp nhất là 3 năm, cao nhất là án tử hình đó~”

Mặt Seiji méo xẹo.

Này, đừng nói mấy thứ đáng sợ như thế với cái giọng giả tạo vậy chứ! Nghe như bà đang làm trong ngành công nghiệp dịch vụ nào ấy!

“T-tôi sẽ không như vậy đâu!”

“Eh, ông biết tôi đang muốn nói gì à?”

‘Không phải cậu nên phàn nàn về cái tui muốn nói trước sao?’ Là điều mà cái nụ cười của Chiaki toát lên.

Seiji vã hết mồ hôi.

“Tớ- đương nhiên tớ biết rồi! Từng thấy trên mạng rồi mà!”

“Cậu thấy nó trên web nào thế?”

“Không nhớ! Nhưng dù sao thì, tớ đã xem rồi. Xem ở đâu có quan trọng lắm không!?”

Seiji cố gắng “bơm” thêm chút tinh thần cho câu trả lời của mình, nhưng cậu vẫn đảo mắt khỏi Chiaki.

“Onii-chan ~” Shika vẫn ngong ngóng chờ câu trả lời của cậu.

Chika cười toe toét tới tận hai mang tai.

Trong khi đó, Mika - cô ấy trông có vẻ hơi đáng sợ thì phải!

Trong khi Seiji đang đau đầu tìm cách giải quyết, cậu cuối cùng cũng đưa bàn tay của mình ra và xoa đầu Shika.

“Anh vừa mới ôm em rồi. Để lần sau nhé.”

Xoa~xoa~~

“Mmm Mew”

Shika không có được cái ôm mà con bé muốn, nhưng việc xoa đầu cũng có tác dụng tương tự rồi. Em ấy kêu như một chú mèo con vậy.

Nụ cười của Chika mất đi chút “âm khí”.

Mika trông cũng có vẻ bớt đáng sợ hơn rồi.

Hòa bình đã trở lại…ít nhất là vào lúc này.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

“Hai người nên về lớp đi. Tớ cần đi cùng con bé ngày hôm nay, nên sẽ không tới lớp đâu.” Seiji nói với cả hai.

Chiaki gật đầu.

“Liệu anh có tới vào giờ nghỉ trưa không?” Mika hỏi.

“Anh sẽ ăn trưa cùng con bé tại nhà hội trưởng. Có lẽ nào em đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh rồi à?”

Mika gật đầu.

Seiji cảm thấy hơi có lỗi.

Thật sự thì cậu rất muốn ăn cùng với Mika và Chiaki. Nhưng Shika cứ dính chặt lấy cậu, và con bé lại là Lời nguyền Tử thần.

Gặp 1 chút thì không sao, nhưng nếu họ ăn trưa cùng nhau, cậu không biết lúc nào tai họa sẽ giáng xuống 2 người họ.

Seiji không muốn cả hai gặp phải hiểm họa mà bản thân họ còn không biết.

Lần đầu tiên Seiji mới cảm nhận được nỗi niềm của Shika Kagura khi cô liên tục phải từ chối mọi người.

Cậu bị buộc phải từ chối ý tốt của người khác và giữ khoảng cách với họ.

“Cám ơn nhé. Anh sẽ tới nhận đồ ăn của em vào giờ nghỉ trưa.”

“Nhưng em tưởng anh sẽ đi với con bé.”

Seiji cười. “Nhà của hội trưởng cũng khá gần trường, nên cũng không tốn thời gian lắm đâu.”

Mika chớp mắt ngạc nhiên, rồi cô cười và gật đầu.

Sau đó, cả bốn người rời đi.

Mika và Chiaki quay về phòng học. Sau vài bước, cả hai cùng nhìn lại, về phía Seiji và Shika.

Họ thấy chàng trai cao lớn nắm lấy tay cô gái nhỏ, cùng nhau bước đi, xa dần…

Seiji ở bên cạnh Shika suốt buổi sáng.

Cả hai cùng xem TV, lướt web, chơi trốn tìm, đọc manga, chơi cờ tỷ phú và vài trò khác.

Cô hầu gái Mai Houjou mang tới cho họ tất cả những thứ để giải trí như là laptop, manga, bài, vân vân…

Vâng, hầu gái-senpai cũng không phải dự lớp học.

Theo cô, phục vụ cho khách của cô chủ quan trọng hơn là việc đi học.

‘Senpai à, chị năm 3 rồi đó, thế này ổn không vậy?’

Cô ấy không quan tâm lắm nên chắc không sao đâu nhỉ?

Seiji nhận ra rằng cậu rất dễ quên đi sự hiện diện của cô khi cậu chơi cùng Shika, nhưng mỗi khi họ cần thứ gì, cô ấy đều có mặt ngay lập tức.

Kĩ năng của cô hầu gái này cực kì bá đạo.

Seiji thậm chí còn đi tới kết luận rằng cô không đơn giản là người bình thường!

Cô ấy nói rằng cô chỉ đang phục vụ cậu và Shika, nhưng có lẽ thực ra cô đang giám sát cả hai?

Ừm, sao cũng được, chả quan trọng gì.

Seiji chỉ đang hộ tống một cô gái bị mất trí nhớ khiến cho độ tuổi tinh thần của cô bị chậm lại. Cả hai cũng chỉ chơi bời bình thường mà thôi.

Hoàng hôn xuống.

Cậu con trai đang ngồi tại hành lang và quan sát khung cảnh sân vườn.

Trong lúc đó, cô gái nhỏ dùng đùi cậu làm gối mà chìm vào giấc ngủ, đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Cô hầu gái xuất hiện từ cuối hành lang với một cái khay trên tay và tiến lại gần.

Cô tới bên cạnh cậu trai, quỳ xuống, đặt cái khay xuống đất, sắp xếp các tách trà, và chầm chậm rót trà vào tách.

Không hề có bất kì tiếng động nào, và hành động của chị ấy phải nói là cực kì thanh thoát!

Cộng với việc cô làm tất cả mọi thứ trong bộ đồ hầu gái đen trắng, khiến độ khó của việc không tạo ra tiếng động trở nên gần như bất khả thi.

Đôi mắt Seiji lấp lánh sự ngưỡng mộ.

Cô hầu gái-senpai không nói gì, chỉ nở một nụ cười dịu dàng mà đặt tách trà vào tay cậu. Rồi cô tự rót lấy một tách cho bản thân.

Và, họ cùng nhau thưởng thức trà.

Shika cựa quậy cơ thể trong khi lẩm bẩm điều gì đó. Cô bé nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt say ngủ của mình.

Seiji quan sát con bé một lúc rồi cũng mỉm cười.

Cậu uống hết tách trà và đặt chiếc tách xuống.

“Cám ơn vì những gì cậu làm hôm nay, Harano Haruta-san.” Mai nói với giọng nhẹ nhàng trong khi đổ đầy lại tách trà của Seiji.

Seiji chớp mắt, ngạc nhiên.

“Chẳng có gì to tát đâu senpai. Mà em cứ nghĩ chị sẽ giữ im lặng suốt chứ.”

Cô hầu gái liếc nhìn Seiji. “Tôi đâu có bị câm. Ai cũng có lúc muốn được giao tiếp với người khác chứ.”

Vì cô vẫn cười khi cô làm như thế, cái liếc mắt đó của cô thực chất khá dễ thương.

Seiji mém nữa là cười ra tiếng khi thấy cảnh đó.

“Được rồi, chỉ là senpai quá là, cực kì chuyên nghiệp luôn ấy.”

“Tôi được trả lương đầy đủ để làm việc này mà. Đương nhiên tôi cần phải nghiêm túc làm nó rồi.”

“Thế còn bây giờ thì sao?”

“Kể cả khi nghiêm túc làm việc,cũng phải có lúc cần phải xả hơi một chút chứ ~”

“Mm… chị nói đúng đó.”

“Đương nhiên rồi.”

Họ cùng nhìn nhau rồi khúc khích cười.

“Tôi đã quan sát cậu cả ngày hôm nay.” Giọng của Mai bỗng trở nên nghiêm nghị trước khi nói tiếp, “Tôi quan sát cậu, để xem cậu là loại người thế nào.”

“Và giờ tôi đã hiểu vì sao cô chủ lại sẵn lòng mời cậu tới nhà, và cả lý do vì sao cô gái mất trí nhớ này lại dựa dẫm vào cậu đến vậy.”

Seiji gãi đầu ngượng ngùng. “Er, em có nên cho đó là một lời khen không?”

“Nó là một lời khen đấy. Tôi không thường khen đứa con trai nào trước đây đâu nên cậu nên cảm thấy tự hào đi.”

“Heh, chị chỉ là hầu gái thôi mà ~”

“Tôi còn có danh tính khác, cậu mà nghe tới thôi là hết hồn liền đó ~”

“Em biết rồi, chị là cựu chủ tịch hội học sinh đúng chứ?” Seiji nhìn cô với biều cảm chế giễu. “Nhưng giờ chị chỉ là một hầu gái.”

Mai khẽ phồng má lên. “Hmph, cậu nên chỉnh lại thái độ của mình đi, đàn em!”

“Nếu chị xem em là đàn em, vậykhông cần phải dùng kính ngữ đâu. Đừng gọi em kiểu Harano hay Haruta-san. Nghe nó lạ tai lắm.”

Mai dừng một lúc sau khi nghe cậu nói, rồi cô bật cười. Cái phồng má giận dỗi trước đó giờ đâu mất tiêu.

“Ok, cậu thắng, nhóc Haruta.”

“Ủa em thắng cái gì thế? Có quà không vậy, Houjou-senpai?” Seiji chớp mắt một cách ngây thơ.

“Tôi chỉ là một hầu gái, tôi có thể cho cậu cái gì bây giờ?” Mai mỉm cười vừa nhấp một ngụm trà.

“Nhưng.” Seiji nói, “truyền thuyết kể rằng hầu gái có một số “dịch vụ đặc biệt” mà.”

Thấy rằng Mai đang nở nụ cười mỉa mai mà chĩa ấm trà nóng về phía cậu, Seiji vội vàng dừng trò đùa của mình lại.

“Đ-đương nhiên… tất cả đều là giả rồi! Làm ơn hãy quên những gì em nói đi!”

Nụ cười đó vẫn hiện hữu trên mặt cô khi Mai nghiêng nhẹ ấm trà và tự thưởng cho mình một tách.

Seiji cũng cúi thấp xuống và nhấp một ngụm trà.

“Mà này senpai.”

“Hmm?”

“Nếu em không vượt qua được cuộc kiểm duyệt, er, quan sát của chị thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Mai lộ dần nụ cười tươi tắn nhất mà Seiji từng thấy ở cô.

“Cậu biết không Haruta? Công việc quan trọng nhất của hầu gái không phải là chăm lo cho những nhu cầu cơ bản của chủ nhân. Mà là tiêu diệt hết đám “ruồi nhặng” xung quanh họ~”

Seiji hoàn toàn cạn lời trước câu nói của cô.

Trans: Namae no.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

NDK
Xém thì toang
Xem thêm
t tự hỏi cô hầu gái này có túi ko gian dưới váy ko
Xem thêm
Tui muốn nghe hết cái truyền thuyết mà Seiji biết à nha
Xem thêm
Dân chơi đấy
Xem thêm
Có vẻ em maid cũng đổ main r
Xem thêm
Yare Yare XD xém thì toang
Xem thêm
Cũng tính chậm rãi ăn món tráng miệng trước nhưng không được đây mà
Xem thêm
chưa gì đã tính sử dụng "dịch vụ đặc biệt" của maid rồi, được đấy main~~
tks trans~~
Xem thêm
Hay lắm đm
Xem thêm
Đợi mãi ~
Xem thêm