NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 127

12 Bình luận - Độ dài: 1,915 từ - Cập nhật:

Đó là một bức vẽ phác thô.

Ở chính giữa là một cậu trai cao lớn nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt cậu thì lại không được vẽ chuẩn xác. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy được là cậu ta đang mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Đứng bên phải của cậu là một bé gái. Cô bé đang ôm chặt bàn tay cậu ta với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Đây rõ ràng là một bức họa miêu tả về Seiji và Shika.

Điều này không khiến Seiji ngạc nhiên mấy.

Điều khiến cậu bất ngờ là còn có những người khác xuất hiện trong bức họa.

Cô gái tóc đen dài óng mượt với biểu cảm điềm tĩnh.

Cô gái tóc đỏ có hơi chút bực bội.

Cậu trai tóc bạc (thực chất là con gái) với đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Cô gái cột hai bên tóc nổi bật hơn những người khác.

Cô gái vận bộ trang phục hầu gái trắng-đen có một nụ cười mỉm dịu dàng trên khuôn mặt.

Mọi người... tất cả mọi người mà Shika Kagura gặp sau khi bị mất trí nhớ đều ở trong bức tranh này!~

Ở phía sau là một toà nhà rộng lớn , và một mặt trời màu cam-đỏ đang hạ xuống bầu trời báo hiệu ngày sắp tàn.

Nó tạo nên một cảm giác tuyệt diệu cho bức phác thảo về những con người đứng cùng nhau theo một hàng.

“Hehe, nó thế nào, Onii-chan?” Shika cười, như đang muốn được khen ngợi. “Em vẽ rất đẹp, đúng không ạ?”

Seiji quay về với hiện thực và cười với con bé.

“Đúng vậy, em vẽ đẹp lắm!” - Cậu tặng con bé lời khen chân thật nhất của mình.

Shika cười càng lúc càng tươi, đến mức đôi mắt cũng díp lại thành một đường cong hình bán nguyệt.

Con bé xoay người và ngồi lên đùi cậu trong khi dụi đầu vào người cậu đầy trìu mến.

Vẻ mặt của Seiji cứng đờ lại.

Cảm giác ấm áp của một bé gái trung học trên đùi, mùi hương phảng phất nhẹ dịu trên cơ thể của em ấy.

Nhưng nhìn lại bức vẽ, vốn vẫn ở trên tay em ấy, ngay lập tức đánh bay hết mọi thứ suy nghĩ không phải phép trong tâm.

“Anh ơi, vì em đã làm một việc giỏi như vậy, em nghĩ là anh nên thưởng cho em~”

“Một phần thưởng... em muốn được thưởng gì nào?”

Seiji nghĩ rằng chắc chắn em ấy sẽ đòi đồ ăn vặt hoặc thứ gì đó tương tự.

“Em muốn ngủ cùng với anh!”

*Bùm!*

Seiji ăn một đòn trực diện siêu cấp chí mạng.

Nó đã thực sự xuất hiện rồi! Yêu cầu huyền thoại “Em muốn được ngủ chung với anh trai!” mà vô số tên anh trai lịch lãm cuồng em gái đã luôn ao ước cả đời để được nghe câu nói này!!

Seiji tin rằng câu nói này có thể được xếp hạng tư trong số tất cả những câu nói mà những tên sis-con muốn nghe nhất!

Mặc dù Seiji tự tin khẳng định rằng cậu không phải là một người như vậy, nhưng bất kỳ thằng con trai nào cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó làm chủ bản thân sau khi nghe được một câu như thế từ đôi môi của một thiếu nữ xinh đẹp như Shika Kagura!

Những cảm xúc cậu cố gắng đàn áp khi nãy giờ đã phản kháng lại! Nói một cách chính xác hơn, chúng đang tập trung vào nửa dưới của cậu! Cậu sắp sửa mất tự chủ rồi, ahh!!

Seiji dốc hết toàn tâm không để cho biểu cảm của cậu bị méo mó.

Cậu nên làm thế nào trong tình huống này đây? Đúng rồi, niệm chú!

3.141592653589793... Này, khoan đã! Đây không phải niệm chú; nó là số pi!

Trong tâm trí của Seiji, mọi thứ đều hỗn loạn như bãi chiến trường.

“Như thế được không, Onii-chan~?” Shika tựa khuôn mặt nhợt nhạt của em ấy vào cậu và bắt đầu cư xử nhõng nhẽo một lần nữa. “Em rất muốn được anh ôm chặt lấy cơ thể em khi chúng ta ngủ cùng nhau~”

Những lời lẽ dịu dàng cùng với  một cảm giác ấm áp ẩn chứa đằng sau.

Có thứ gì đó đang trỗi dậy.

Đừng lên! Đừng làm như thế chứ, thằng em tôi!!

Seiji cố gắng thuyết phục nửa dưới của cậu một cách vô vọng.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra những gì mình đang làm thật ngu ngốc, nên cậu vội vã tự đánh lạc hướng bản thân.

“Er...Shika-chan này, một cô gái cỡ tuổi em không nên ngủ chung với con trai nữa đâu.”

“Em không ngủ chung với trai; em chỉ muốn ngủ chung với anh trai em thôi.”

“Anh trai em cũng là con trai đấy!”

“Em không quan tâm! Em vẫn muốn ngủ chung với anh! Em muốn anh ôm em; vì như thế thật sự làm em cảm thấy rất dễ chịu~”

‘Nhưng mình không hề cảm thấy thoải mái chút nào! Không, không, mình nên nói là mình thật sự thoải mái ấy chứ... nhưng mình sẽ không thể thoải mái, nên sẽ không thoải mái! Hiểu chứ!?’ - Seiji thở dài. Thật sự thì mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?

Seiji xoa xoa mặt trong nỗ lực cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

“Shika-chan, em không thể cư xử nhõng nhoẽ như thế mãi được, em biết chứ! Anh không thể ngủ chung với em. Nhưng nhiều nhất là anh có thể ở bên cạnh em cho đến khi em thiếp đi.”

Shika phồng hai bên má của em ấy lên khi nghe Seiji nói. “Hổng thích đâu.”

“Đừng ích kỷ như thế, Shika-chan.” Seiji cố gắng thể hiện sự nghiêm khắc lên khuôn mặt. “Em tính không nghe theo lời của anh trai mình sao?”

“Wah” Gương mặt của Shika lập tức tối sầm lại.

Anh xin lỗi! Chỉ vừa mới nhìn thấy vẻ mặt đó thôi khiến anh muốn cảm thấy hối lỗi rồi! Anh thật sự tội lỗi mà!! Nhưng anh không thể; ngủ chung với nhau là điều cấm kỵ.

“Hay...hay là thế này: Anh sẽ đi hỏi hầu gái-san để cho Shika-chan một ít đồ ngọt như bánh pudding sữa dâu tây để đền bù cho em. Như thế được không?”

“Em thích vị sô-cô-la hơn.”

“Hiểu rồi! Vậy anh sẽ đi hỏi cô ấy!”

Nhìn thấy biểu cảm của em ấy đã thả lỏng hơn một chút, Seiji thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, ánh mắt của cậu một lần nữa lại nhìn vào bức phác họa.

“Shika-chan này, em có thể kể cho anh biết tại sao em lại muốn vẽ nó như thế này” cậu từ tốn hỏi.

Và thế là, màn đêm lặng lẽ trôi qua.

Shika không hề ngủ cho đến khi trời đã rất khuya, nhưng đó không phải một vấn đề đối với Seiji.

Sau khi ra khỏi giường, rửa mặt, và ăn sáng, cậu đi cùng Natsuya tới một căn phòng nhất định ở cuối tầng hai.

Khi cậu bước vào bên trong, cậu nhìn thấy một biểu đồ Âm Dương lớn được khắc trên sàn nhà, cùng với một biểu tượng ngôi sao năm cánh khổng lồ trên trần.

Căn phòng này không hề có cửa sổ. Những chiếc đèn lồng trắng treo khắp bốn vách tường, những ngọn nến thoi thóp soi sáng bên trong. Dù vậy, căn phòng trông không có vẻ gì là ngột ngạo hay nóng bức cả.

Bên cạnh biểu đồ Âm Dương và biểu tượng sao năm cánh, rất nhiều cổ ngữ mà Seiji không thể đọc, cũng được viết khắp tường, trần nhà, và sàn nhà.  Ngoài ra ở chính giữa biểu đổ Âm Dương trên sàn cũng có hai chiếc ghế tựa.

Chúng trông giống như những chiếc ghế gỗ cổ điển có thể thấy ở mọi ngôi nhà.

“Shika và tôi sẽ sử dụng những chiếc ghế này sao?”

Natsuya gật đầu. “Đúng thế, và tôi sẽ niệm phép lên hai người.”

“Về phần thủ tục, giống như những gì tôi nói với cậu tối qua. Đầu tiên, cả hai người sẽ trải qua một cuộc thôi miên đặc biệt. Sau đó tôi sẽ yểm phép lên cậu, để tinh thần của cậu có thể thâm nhập vào linh hồn của con bé và bắt đầu cuộc điều tra.”

Tinh thần theo những gì mà Natsuya giải thích đêm qua, nó là sự tự nhận thức của linh hồn. Nó giống với ý thức nhưng khác hẳn.

Theo những gì Seiji hiểu, lấy máy vi tính làm ví du so sánh thì nhận thức giống như hệ điều hành Windows cho mọi thứ trên bề mặt, trong khi tinh thần là hệ thống DOS điều khiển các ổ đĩa. Cả hai hệ thống đều độc lập nhưng làm việc cùng nhau. Kết luận lại, nhận thức hoạt động trên bề mặt, còn tinh thần thực hiện chức năng ở một mức độ sâu hơn.

Qua đánh giá của Natsuya về sự hiểu biết của cậu thì đó là một cái gì đó khá khôn khéo. Nó đúng ở một vài phần, nhưng lại không đúng ở những phần khác.

Và vì Natsuya không hề từ chối nó thẳng thừng, Seiji chỉ nghĩ là cậu vẫn đúng. Không hề quan trọng liệu cậu có hiểu nó hoạt động như cách cậu nghĩ hay không, miễn là cậu hình dung ra được toàn thể bức tranh.

‘Cảm giác tinh thần của cậu đi vào linh hồn của người khác như thế nào nhỉ?’

Lắng nghe miêu tả của Natsuya khiến Seiji nhớ lại một bộ phim khoa học viễn tưởng trong kiếp trước của cậu về việc đi vào những giấc mơ của người khác và cấy ghép những ký ức khác để cố gắng thay đổi họ.

Cậu tin rằng đó là một bộ phim xuất sắc với văn phong viết đầy ấn tượng. Lúc đó, cậu còn xem nó tận hai lần trong rạp chiếu phim, thứ đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc.

Điều mà cậu sắp sửa làm bây giờ cũng tương tự như nhân vật chính trong bộ phim đó. Nhân vật chính đó cần phải cấy ghép những ký ức vào giấc mơ của người khác, và cậu cần phải xâm nhập vào linh hồn của một cô gái để tìm ra được một loại phép.

Nhân vật chính đó phải giải quyết với các hệ thống phòng thủ trong vô thức mỗi người, trong khi Seiji phải đối mặt với hệ thống phòng thủ tự nhiên trong linh hồn của Shika Kagura.

Đó là tại sao Natsuya nói chỉ có ai đó mà Shika Kagura rất thân thiết với thì mới có thể hành động như là một người trung gian.

Nếu như đó là người lạ, thì khả năng tự vệ của linh hồn Shika chắc chắn sẽ đẩy lên mức tối đa. Đối với ai đó mà con bé cảm thấy gần gũi, thì hệ thống tự vệ sẽ dễ dàng đối phó hơn.

Nhưng vẫn có yếu tố rủi ro rình rập.

Seiji đã lường trước và chuẩn bị tinh thần.

Trans: Shiranai.

P/S: Tiến độ thua cả con rùa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

NDK
Cảm ơn trans nhé, tiến độ chậm một chút cũng không sao đâu
Xem thêm
ta đã cày đến đây r
vc cần lm là giục thg trans vượt con rùa chết tiệt đấy đi:))
Xem thêm
Arc shika dài nhỉ, mình muốn ngọt, chim chuột nhau, đây ko phải là game hẹn hò sao (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Xem thêm
❤️❤️❤️
Xem thêm
Móe! main ysl vcl :v có phải anh em ruột đâu mà sợ cl j cayyyyyy
Xem thêm
Hai Gái bên cạnh bác tính hành sự thế nào :3
Xem thêm
Nhất là hầu gái, tránh làm sao không bị thiến nhể :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời