NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 129

9 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

“Chủ tịch, tôi hiện đang đứng trong một căn phòng ngủ. Shika Kagura, một phiên bản trẻ hơn của em ấy đang ngủ trên giường lúc này.”

Cậu đặt chiếc gương xuống và hỏi xin chỉ thị. “Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu tôi có nên đánh thức con bé không?”

Natsuya không hề trả lời.

“Chủ tịch?”

“Tôi đang suy nghĩ nên làm gì đây,” cô ấy cuối cùng cũng phản hồi. “Chúng ta có thể đánh thức con bé dậy ngay bây giờ, nhưng tôi đề nghị cậu nên kiểm tra xung quanh trước. Cậu có thể rời khỏi căn phòng được không?”

Seiji nhìn xung quanh một lần nữa.

“Không hề có cánh cửa hay cửa sổ nào trong phòng hết.”

“Vậy thì đánh thức con bé dậy đi. Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý cái đã,” Natsuya khuyên Seiji với giọng nghiêm túc.

‘Chuẩn bị cho thứ gì cơ?’ - Seiji tự hỏi.

Bất thình lình, bản thể trẻ hơn của Shika nằm trên giường thủ thỉ gì đó và động đậy.

Seiji nhìn cô bé.

Shika nhỏ dần dần mở mắt .

Khi chuyện này xảy ra, tất cả đồ chơi trong căn phòng đột nhiên lơ lửng trên không trung!

Seiji có cảm giác như bản thân mình cũng đang bị nhấc bổng lên, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn lên trần nhà. Cậu để ý thấy trần nhà… ngày càng lùi xa hơn dù vài phút trước đây nó vẫn còn rất thấp!

Mới vừa nhận ra điều này thì góc nhìn của cậu lại bị lật ngược lại hoàn toàn.

Cậu đang “rơi” thẳng về phía trần nhà!

“Whoa!!” Seiji không thể kiểm soát bản thân cậu và hét lên vì ngạc nhiên.

Cậu tưởng tượng rằng thì ra đây chính là cảm giác của một người nhảy bungee lần đầu sẽ trải nghiệm!

Tâm trí của Seiji bắt đầu trống rỗng!

Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra. Ngay khi cậu chỉ vừa bình tĩnh lại và chuẩn bị hành động, thì cậu lại bất thình lình rơi sang một hướng khác!

Căn phòng - hay đúng hơn là không gian trong hình dạng của một căn phòng - đã thay đổi. Vô số lớp của căn phòng đang chồng chất trước mắt cậu. Seiji có cảm giác như thể bản thân đang bị mắc kệt bên trong một cái kính vạn hoa! ‘Cái này hoàn toàn phá vỡ mọi định luật vật lý rồi.’

Vô vàn thú nhồi bông, khối xếp hình, búp bê cùng nhiều thứ khác bay lơ lửng rải rác khắp mọi nơi, giống như những lăng kính của chiếc kính vạn hoa. Chúng bắt đầu lớn hơn hoặc nhỏ đi, biến dạng, đổi màu, hoặc trở lại hình dạng ban đầu trong một vòng lặp điên loạn!

Seiji đâm đầu vào con gấu nhồi bông. Cú bật lại khiến cậu bay vào một tòa lâu đài được xây bằng những khối gỗ, thứ sau đó bay đi khắp phòng sau cú va chạm. Cậu sau đó bám vào mép váy của một con búp bê, nhưng đột nhiên chiếc váy thu nhỏ lại, khiến cậu không thể bám vào nó được nữa. Sau đó, Seiji rớt xuống miệng của một con rối cá voi khổng lồ và bị tống ra ngoài từ lỗ thở trên lưng nó, và tiếp tục đâm sầm khắp mọi nơi vào những thứ vật kỳ lạ, biến dạng.

Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, nó không hề đau một chút nào cả.

Seiji không rõ được cậu đang rơi ở vận tốc là bao nhiêu, nhưng nếu phải tính toán theo vận tốc vật lý của thế giới thực, cậu đoán là cậu đã bị trọng thương rất nặng nề từ những cú va chạm trước đó.

“Welp, quá nhiều kiến thức về định luật trọng lực của Newton rồi!”

Ban đầu, Seiji bối rối trước tình trạng ấy. Còn bây giờ, cậu đã bình tĩnh lại để xem xét tình hình, ngay cả khi đang bay lơ lửng giữa không trung.

Một khoảng thời gian vô định trôi qua trong chiếc kính vạn hoa hỗn loạn này, Seiji cuối cùng cũng đã hạ cánh xuống sàn nhà cùng với cả tá đồ chơi.

Seiji dần lấy lại cảm giác của đôi chân cậu và dùng hai tay để che đầu mình khỏi đám đồ chơi đang rơi rớt như mưa.

Sau khi cậu chụp được con gấu teddy cuối cùng, căn phòng trở lại trạng thái lúc ban đầu…. hay là nó đã trở nên rộng lớn hơn nhỉ? Cậu chẳng hề biết phải so sánh nó thế nào nữa.

Shika-chan ngồi dậy và mở mắt ra.

“Onii-chan~” cô bé vui vẻ gọi khi nhìn thấy Seiji.

Rồi cô bé vội vàng chạy tới cậu và nhảy vào vòng tay cậu trong khi cô bé vươn cả hai tay ra.

“Chào buổi sáng, onii-chan!”

Sau khi con bé cọ má vào người cậu vài lần, con bé ngước lên nhìn cậu để lộ ra một biểu cảm thật sự rất là khó mà đỡ lại được!

Seiji cảm thấy như cậu có thể nghe được lý trí của cậu bắt đầu bị bóp méo.

Con bé thật sự quá dễ thương!

Cậu liên tục cố gắng nói đi nói lại dãy số pi nhiều lần có thể nhất để duy trì sự tỉnh táo của bản thân.

“Chào buổi sáng, Shika-chan,” Seiji cười và chào hỏi cô bé, bỏ lại cái trải nghiệm đáng ngờ khi nãy.

Đây chính là phần bên trong linh hồn của Shika Kagura.

Một phiên bản trẻ hơn của Shika…. Shika-chan chính là hiện thân của linh hồn em ấy.

Điều đó có nghĩa là Shika-chan có khả năng làm ảnh hưởng toàn bộ khu vực trong đây. Kiến thức, cảm xúc, và những suy nghĩ của con bé có khả năng thay đổi môi trường xung quanh.

Nhưng em ấy không thể kiểm soát nó.

Con người không thể kiểm soát mọi bộ phận trong cơ thể của họ được, và linh hồn của họ cũng hoạt động theo cách tương tự.

Mặc dù Shika-chan rất mạnh trong thế giới này, nhưng em ấy không thể kiểm soát mọi thứ.

Nhờ vào kinh nghiệm của Seiji và lời giải thích trước đó của Natsuya, cậu giờ đây đã hiểu hết mọi chuyện.

Hiện tại, cậu đang kết thân vói Shika-chan trong phòng của em ấy…. Dựa theo kiến thức lúc này của con bé, nơi đây chính là phòng khách của “nhà” em ấy. Cả hai ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế và xem TV.

TV chỉ chiếu đi chiếu lại vài cảnh của một bộ anime rất lâu đời thay vì phát sóng những tập phim bình thường khác.

Shika-chan hoàn toàn bị thu hút bởi điều này. Em ấy không hề cảm thấy có điều gì bất thường cả.

Nó giống như một giấc mơ.

Ừ thì, đây thật sự đúng là một giấc mơ mà.

Một giấc mơ tuyệt đẹp, vĩnh hằng về “gia đình” và “anh trai” của em ấy.

“Cậu đã kiểm tra hết toàn bộ căn phòng chưa?” Natsuya cất tiếng hỏi.

“Vâng, tôi đã kiểm tra khắp nơi, và chẳng có điều gì bất bình thường hết,” Seiji phản hồi.

“Có vẻ như phép thuật của kẻ địch không hề ở trong căn phòng này. Hay, nói đúng hơn, nó không nằm trong tầng này của linh hồn,” Natsuya lẩm bẩm.

“Đúng vậy” Seiji quan sát cái cửa sổ giờ đây đã xuất hiện bên trong căn phòng.

Cánh cửa sổ này trông không có vẻ gì là có thể mở được. Mọi thứ bên ngoài tối đen như mực.

Tuy nhiên, những bóng trắng kỳ lạ cứ quẩn quanh bên ngoài khung cửa sổ. Thỉnh thoảng, những cặp nhãn cầu đỏ tươi như máu có thể được nhìn thấy đang trừng mắt vào những người bên kia khung cửa sổ.

“Nếu như không phải ở bên trong, thì nó chỉ có thể ở bên ngoài… nhưng mà ngoài kia cũng chẳng tốt lành mấy.”

“Shika-chan chỉ có thể duy trì căn phòng này, thiết lập ban đầu của căn nhà trong linh hồn em ấy.” Natsuya thở dài trước khi tiếp tục nói, “Dựa theo những gì Shika-chan biết, khu vực bên ngoài “căn nhà” rất nguy hiểm và xa lạ. Đó là lý do tại sao mọi thứ bên ngoài lại trông tối đen và ghê rợn như thế.”

Sau một khoảng thời gian lặng im.

“Tôi nên làm gì đây?” Seiji hỏi xin lời khuyên của Natsuya.

“Cậu có hai lựa chọn,” Natsuya nói, rồi ngưng lại một chút. “Lựa chọn đầu tiên là cậu tự bước ra ngôi nhà của Shika và thăm dò xung quanh. Cậu phải tự bảo vệ bản thân bằng chính sức mạnh tâm linh của mình kết hợp với trợ giúp của tôi để cậu có thể hoàn thành cuộc điều tra.”

“Lựa chọn thứ hai của cậu là mang Shika-chan với cậu, để em ấy có thể hỗ trợ cậu. Nhưng...”

“Em ấy có thể bị thương bởi phép thuật của kẻ địch, đúng không?”

“Đúng thế; nó rất nguy hiểm cho em ấy.”

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm khắp căn phòng.

Seiji biết rằng cậu cần phải đưa ra quyết định.

Cô gái bé nhỏ vô tội vẫn ngồi yên tại đấy, xem TV. Em ấy đang hát cùng với các nhân vật trong bộ phim, và đôi khi em ấy còn đứng lên để nhảy chung với họ.

Đưa em ấy ra khỏi tố ấy để đối mặt với hiểm nguy không lường trước được sao?

Không…

Ngay lập tức Seiji đưa ra quyết định.

“Shika-chan.”

Em ấy quay đầu sang và chớp mắt một cách vô tội vạ. “Hmm? Có chuyện gì vậy, Onii-chan?”

Seiji mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu em ấy.

“Anh… có một chút chuyện cần phải ra bên ngoài. Em có thể xem TV một lúc trong khi anh đi vắng được không?”

Shika-chan nheo mắt cười vui vẻ khi được Seiji xoa đầu, nhưng sau khi nghe những lời của anh trai, mắt em ấy mở to hẳn ra.

“Bên ngoài?”

“Đúng thế… anh phải ra ngoài một chút.”

“…Đừng đi.”

Vẻ mặt của Shika-chan thể hiện sự không hài lòng. Chân mày con bé nhíu lại, môi bĩu lên, và đôi mắt ấy hiện lên một cái nhìn buồn bã.

“Em không muốn onii-chan ra bên ngoài.”

Seiji cảm thấy lòng ngực cậu đau nhói khi thấy cảnh tượng này.

Nhưng điều này là thật sự cần thiết.

“Anh thật sự có chuyện quan trọng cần phải làm. Anh xin lỗi, nhưng anh hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể.”

“Không!” Giọng em ấy cao lên một quãng tám.

Con bé lập tức chạy nhào đến chỗ Seiji và ôm cậu thật chặt.

“Em không muốn Onii-chan đi ra bên ngoài! Em... không cho phép anh đi!”

Em ấy gần như sắp la lên, nhưng lại mếu khóc giữa chừng.

“Shika-chan…” Seiji cảm động trước cảnh tượng đó.

“Lần trước Onii-chan ra ngoài, anh đã đi rất lâu... rất lâu...”

Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của em ấy.

“Em đã phải đợi rất lâu, em đã rất cô đơn, em rất sợ”

Em ấy ôm cậu thật chặt, bám vào cậu với tất cả sức bình sinh.

“Cuối cùng thì anh cũng đã trở về với em... Em thật sự rất vui. Em muốn chúng ta ở bên nhau suốt đời, mãi mãi….”

Nước mắt vẫn cứ trĩu xuống gương mặt em ấy.

“Đừng đi ra bên ngoài mà! Anh ơi, em hứa sẽ là một cô bé ngoan! Em sẽ vâng lời mọi điều mà anh nói! Miễn là anh đừng rời đi nữa... miễn là anh đừng bỏ em lại một mình lần nữa….”

“Wahh”

Tiếng khóc tha thiết của con bé vang vọng khắp cả căn phòng.

Ngôi nhà ấm cúng bây giờ ngập tràn nỗi buồn.

P/S: Thú thật thì dạo này ko phải là ko có thời gian, nhưng đa phần đều là cho bộ Maiden of the cursed sword hết. Thành ra nếu ai có mong muốn muốn dịch bộ này thì t sẽ chuyển lại cho. Dĩ nhiên, nếu ko có ai thì t vẫn sẽ tiếp tục. Thánh Shiranai vẫn rất chăm chỉ nên bộ này khá lâu nữa mới dead. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vl chiều thi rồi mà ra truyện thì thi thì sao ????
Xem thêm
Thi thì thi đi mi vô đây hóng chi
Xem thêm
NDK
Cảm ơn nhóm!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Muno Muno
Yare Yare :< sao lại làm loli khóc >:/
Xem thêm
đang ngon
Xem thêm
Ghen tị quá dmmmm, t cũng muốn dc gọi là onii-chan T_T
Xem thêm