Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02 - Nhức nhối

45 Bình luận - Độ dài: 3,063 từ - Cập nhật:

Đứng ngay dưới vòm điện triệu hồi là Thần Kiếm sĩ và Thần Chiến tranh, đứng ngoài cửa là hai Võ Thần canh gác thánh đường. Tuy nhiên, không khác gì tôi, tất cả đều đông cứng lại trước cảnh tượng phi lý này… Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng như trời trồng.

Nhắm tịt mắt lại theo bản năng, tôi chỉ biết đợi móng vuốt của người sói chém tới cổ mình. Một âm thanh vang lên khi tôi vẫn đang nhắm tịt. Đi kèm với tiếng động đó là cơn chấn động kịch liệt và tôi bị đánh văng xuống sàn. Nhưng, lạ thật. Vai tôi chạm đất, nhưng đầu vẫn nằm trên cổ.

Mở mắt ra, tôi mới biết Seiya đã che chắn tôi như một tấm khiên. Là vậy đấy… Seiya vẫn luôn là người phản ứng nhanh lẹ nhất trước mọi tình cảnh. Cậu ấy đã nhanh chóng bảo vệ tôi khỏi móng vuốt tà ác nhắm muốn tước đoạt sinh mang.

“Seiya!!”

Vậy mà Seiya lại chẳng cử động lấy một li nữa, cậu ngả rũ người vào tôi như rằng bất tỉnh mất rồi.

… Lẽ nào Seiya đã đỡ đòn đó thay mình!?

Nhìn qua thì tôi không thấy vết cắt nào. Tôi muốn kiểm tra xem liệu cậu ấy có thực sự nguyên vẹn không, nhưng chưa kịp thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía trước mặt.

“Thằng này là anh hùng triệu hồi tới Ixphoria hả?”

Cặp mắt của người sói nhìn chúng tôi đầy ngờ vực. Trong chớp mắt, đưa tay lên, người sói nhanh chóng phủ lấy móng vuốt của mình với ma lực tăm tối mãnh liệt. Ban đầu, tôi mới là mục tiêu của hắn, nhưng ngay lúc này đây thì lại có người thế chỗ tôi. Tâm trí tôi réo lên những âm thanh báo động về sức mạnh hắc ám của hắn. Hệt như giây phút mà Bậc thầy Chiến tranh định giết tôi với kĩ năng của mình, ma lực này cũng giống y chang thứ ma lực tuôn trào bên trong lâu đài Quỷ vương ở Gaeabrande. Làm sao tôi có thể quên cảm giác ớn lạnh này chứ…

…Chain Destruction…!!

“…Chết đi.”

Lạnh nhạt nói, người sói phóng thẳng về phía Seiya với móng vuốt chết chóc của hắn!

…Đ…đừng mà…!!

Lần này, tôi trút toàn bộ quyết tâm và đứng lên che chắn cho Seiya. Cerceus, chứng kiến cảnh tượng chúng tôi bị người sói tấn công, chỉ biết run lên hoảng loạn…

*la hét*

Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi nhấn chìm ông ấy.

Và tôi đã chuẩn bị tinh thần đón chờ một cái chết vĩnh hằng khi linh hồn tôi bị tận diệt. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ấy, một âm thanh sắc bén vang vọng quanh tôi.

Móng vuốt của người sói không chạm được tới tôi hay tới Seiya. Ngước lên nhìn, tôi thấy Adenela đang đứng lên bảo vệ chúng tôi. Cô ấy đã đỡ móng vuốt của hắn bằng cách sử dụng lưỡi kiếm như một lá chắn vậy.

“K… kẻ thù…!”

Người sói nới giãn khoảng cách ra khi nhận thấy thủ thế của cô ấy. Nghĩ tới đó, hắn đưa vuốt lên liếm.

“À ha, vậy ngươi cũng là một nữ thần. Thế tức ngươi cũng là kẻ thù của ta.”

Trong nháy mắt, móng vuốt của hắn đã dài ra thêm, giờ nó phải to ngang mỗi lưỡi dao phay. Hắn chĩa những mũi dao sắc nhọn đó về phía Adenela người đang đứng trước Seiya và tôi.

“… Slash Disorder.”

Trong khi đó thì Adenela đang dồn toàn lực để đánh bại con quái vật. “Cút đi, cút đi!”, cô ấy thốt lên. Tôi có thể nghe được tiếng động vang lên từ phía thanh kiếm.

“Liên… liên hoàn kiếm thực sự là ta đây…!”

Adenela cũng chĩa mũi kiếm của mình về phía người sói. Tôi hét lên.

“Adenela! Người phải cẩn thận! Móng sắc của con quái vật đó có Chain Destruction đấy! Một vết thương chí tử cũng có thể tước đoạt sinh mạng chúng ta vĩnh viễn!”

Người đáp lời không phải Adenela mà là Cerceus.

“Hả!? Thế nghĩa là chúng ta sẽ chết thật á dù chỉ vì một vết thương chí tử thôi sao!? Đù… đùa à? Thì, làm gì có chuyện thần linh chết vĩnh viễn được chứ!?”

“Thế mới nói chứ! Thần linh cũng có thể chết thật luôn đấy nếu họ bị giết bởi sức mạnh đó!!”

“Gì thế! Chém gió à má!? Tôi chưa muốn chết đâu!!”

Đối nghịch với Thần Kiếm sĩ đang co ro sợ hãi thì Thần Chiến tranh Adenela lại điên loạn cười.

“M… một trận chiến sinh tử luôn à… kh… không có gì tuyệt… bằng thế này…!”

u44429-b553370d-c8a2-41c6-8a80-e377b215235d.jpg

Không chút ngần ngại, cô ấy như một con mãnh thú rình rập săn mồi. Cô lao về phía người sói như sư tử tóm lấy con mồi, trong tay là liên hoàn kiếm của mình! Đơn kiếm không khiên, cô tấn công liên tục với tốc độ kinh hoàng, tạo ra ảo giác như nhiều thanh kiếm cùng lúc! Những đòn tấn công áp đảo này gợi lại cho tôi kĩ thuật chém liên hoàn của chính Seiya!

Nhưng mà… không thể tin được! Tên người sói đang đỡ những đòn kiếm với móng vuốt của hắn thôi sao! Trong chốc lát, cả cặp móng vuốt hai tay đều đã biến dạng! Trận chiến kịch liệt này làm tôi liên tưởng tới trận đọ kiếm giữa Seiya và Bậc thầy Chiến tranh ở Gaeabrande! Hệt vậy, những tia lửa lóe lên mỗi khi hai bên chạm nhau!

Và rồi, một âm thanh trầm nặng như xác thịt bị xé toạc vang lên! Trước khi tôi định thần thì Adenela đã phải nhảy lùi ra sau và dùng một tay ôm lấy bụng! Máu tươi chảy thành dòng giữa các kẽ tay!

“Adenela!?”

“Kh… không thể tin được!! Liê… liên hoàn kiếm của Thần Chiến tranh ta đây, lại bị đánh bại ư!? Con quái… vật này là cái thứ gì vậy!?”

Adenela kinh ngạc nhìn tên người sói. Rồi cô ấy quay sang nói với chúng tôi.

“Không… không sao… chỉ… là xước nhẹ thôi…”

Có vẻ như Adenela cũng đã gây sát thương lên người sói rồi. Máu đen đang rỉ ra từ vết cắt trên má hắn. Tuy nhiên, rõ rành rành rằng Adenela đang thua thiệt hơn.

Phải chứng kiến cảnh tượng tuyệt vọng này quả thực đau đớn biết nhường nào. Do đó, tôi đã chạy lại về phía Cerceus.

“Ce… Cerceus! Valkyrie! Hãy gọi Người tới!”

“À… được! Tôi đi ngay!”

Nhưng khi Cerceus đang cuống cuồng co giò lên chạy…

“Kh… không cần thiết.”

Adenela nghiến răng đáp lại.

“Khác… khác với tử thần… sát thương vật lý cũng đả thương được… thứ này. Không… Không phải lo lắng.”

Bất thình lình, Adenela hô vang lên.

“O…O… Order…!”

Cái âm thanh quái đản gì thế! Cánh tay phải của Adenela vừa vặn vẹo xoắn tít lại, vừa tạo ra những âm thanh dị hợm! Cánh tay đã bị cắt rơi ra!

“Cánh… cánh tay của cô ta!! Cái quái gì thế!? Đừng dọa tôi sợ chứ!! Nhìn rợn người lắm đấy!!”

Cerceus sợ hãi nấp sau tôi. Tôi thoáng quay sang nhìn ông ta. Nhìn lại về phía Adenela tôi mới nhận ra cánh tay của cô ấy không còn là một cánh tay nữa. Cánh tay phải của Adenela giờ đã trở thành một thanh kiếm bạc sáng chói.

Adenela ngoẻn miệng cười.

“*cười quái đản* Thánh kiếm… “Gliding Eagle”…!” (Đại Bàng Tung Cánh)

Tôi nuốt ực một tiếng.

“Cô… cô ấy biến cánh tay mình thành một thanh kiếm luôn…?”

Adenela cúi người xuống tạo tư thế một con mèo. Vung cánh tay giờ đã trở thành một thanh kiếm, cô tấn công tên người sói không phòng vệ.

Và… cô ấy gào lên.

“Tuyệ… tuyệt đỉnh liên hoàn kiếm…!”

Phong ba bão táp những nhát kiếm ở tốc độ tối đa như cuồng loạn!

“Chậc…”

Khuôn mặt tên người sói nhăn nhúm lại!

Bình thường, liên hoàn kiếm là một kĩ thuật tốc độ cao kết hợp vô vàn nhát cắt từ trên xuống, dưới lên, trái, phải, tiến lùi cùng cắt, xén, đâm, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, với kĩ thuật liên hoàn kiếm này thì tốc độ được tăng lên còn khủng khiếp hơn nữa. Vậy nhưng, kĩ thuật này lại tập trung vào đâm. Cánh tay phải của cô ấy, thánh kiếm ‘Gliding Eagle’, là một thanh liễu kiếm mỏng nhưng sắc bén. Lưỡi kiếm bạc quả thực vô cùng thích hợp với kĩ thuật đâm liên tục này của liên hoàn kiếm.

Hoàn toàn không có cách nào người sói có thể chặn được các đòn đâm bạo kích. Hắn cố dùng móng vuốt mình như lá chắn nhưng sức mạnh của đường kiếm vẫn quá kinh hồn. Hắn cũng không thể né. Vô vàn vết cắt, vết đâm sâu ngày càng lộ ra trên người hắn.

Người sói cố nhảy sang một bên để tránh đường kiếm đâm, tuy nhiên, ngay khi hắn vừa né thì ‘Gliding Eagle’ trở thành một lưỡi roi sắc bén! Trong giây lát, cánh tay phải của người sói đã rơi bộp xuống đất.

“GAAAARGH!!!!”

Người sói gào lên đau đớn. Máu đen tuôn trào ra từ vai.

… Quá đẳng cấp…! Đây là sức mạnh thật của Adenela sao…!

Tình thế đã đảo ngược về phía chúng tôi. Người sói, mới mất đi cánh tay phải của mình, bứt tốc ra phía sau Adenela và cố chạy.

“A….!”

Mím chặt mồm lại, người sói lao với tốc độ cực kì nhanh về phía cổng dịch chuyển. Hắn muốn chạy thoát về nơi mà hắn cư ngụ.

“Ng… người sói đang chạy kìa!!”

Nghe thấy tiếng hét của Cerceus, hắn quay mặt lại cười.

“Mà, sao chẳng được. Ta đã để lại một ấn tích rồi.”

… Ấn… tích? Ý hắn là sao?

“Hắn… hắn định trốn khỏi ta á…”

Adenela lao lên đuổi theo người sói. Cô ấy vừa vụt đi với tốc độ kinh hồn, vừa biến hình cánh tay trái của mình! Với một âm thanh inh tai, cánh tay trái của cô ấy trở thành một thanh kiếm Nhật dài hơn cả Gliding Eagle!

“Thán… thánh kiếm… ‘Recurrence Swallow”…!” (Hiken: Tsubame Gaeshi!, 'Chim nhạn quy hồi' hay gì đó)

Adenela trông giống hệt một ác quỷ vậy.

“*cười quái đản* Li… liên hoàn song kiếm…!”

Biến cả hai cánh tay của mình thành kiếm, cô ấy nhảy ra ngay phía sau tên người sói đang trốn chạy! Cái đầu của người sói giờ đã ở trong tầm với của Thần Chiến tranh, người vừa tiếp đất với một cú bứt tốc trên không!

“C… C… C… C… C… C… Chết đi…!”

“Kh… khoan, Adenela! Chúng ta có thể ép hắn nôn thông tin về Ixphoria ra mà…”

Thế mà, chẳng lời nào lọt tai cô ta luôn!! Cô ấy tung muôn vàn đường chém liên tục với tay trái và một số nhát đâm với tay phải.

*điên loạn cười hả hê*

Người sói bị cắt, bị đâm cực tàn nhẫn! Hàng tấn máu đen sơn kín một phần điện triệu hồi!

… ‘Liên hoàn song kiếm’…! Sức mạnh thực sự của Adenela quả không thể đùa được! Kĩ thuật chiến đấu kịch liệt của cô ấy hoàn toàn rất đáng sợ một khi cô đã sử dụng ‘Order’ để biến hai cánh tay trở thành hai thanh thánh kiếm tàn ác…!

Máu bắn tung tóe khắp nơi, một vài hạt văng lên gò má Cerceus dù ông ta đứng khá là xa ngoài đây.

“A… a!? Tôi… tha cho tôi đi mà!! Tôi biến phứt về phòng thưởng thức tách trà nóng đây!!”

Cerceus hoảng sợ gào lên, nhưng cuộc thảm sát vẫn chưa kết thúc. Nó tàn nhẫn đến mức tôi không dám tin rằng có ngày lại chứng kiến một cảnh tượng thế này trên thiên giới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên người sói chỉ còn là một đống nhầy nhụa máu me.

*tàn ác cười*

Adenela tắm máu đen ngòm. Khi cô ấy quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thực sự rất sợ. Sau đó, cô ấy ngoảnh sang ngó Cerceus và ông ta run như cầy sấy luôn…

“A….”

Cuối cùng thì sắc thái bình thường cũng quay trở lại với khuôn mặt cô ấy. Tôi nhìn về phía sau cô và nhận thấy cơ thể của người sói đã bị chém nát dữ dội.

“Ng… Người thực sự giết nó rồi nhỉ…”

Tôi nói với một âm điệu thất vọng. Cả hai thanh kiếm biến hình và quay trở về nguyên dạng là những cánh tay. Cô ấy chỉ tay về phía người đang nằm bất tỉnh trên đùi tôi.

“Se… Seiya… vẫn ổn chứ?’

“Vâng… có vẻ không có vết thương gì trên người cậu ấy, nhưng…”

Mình chẳng thấy một vết xước nào do móng vuốt của hắn luôn mà. Thế tại sao?

‘Ta đã để lại một ấn tích rồi.’

Chẳng lẽ người sói chỉ thốt lên vậy trong cay đắng thôi?

Không đời nào…!

Tôi kịch liệt lắc vai Seiya, bấy giờ vẫn đang bất tỉnh.

“Se… Seiya!! Seiya, tỉnh dậy đi!!”

Nhưng có vẻ lo âu của tôi hoàn toàn vô căn cứ.

“Ừm…”

Vừa ôm đầu, Seiya vừa chậm rãi ngồi dậy.

“Tốt quá rồi!! Cậu vẫn khỏe chứ!?”

“Ừ, tôi không sao. Nhưng mà tôi vẫn thấy chút nhức nhối trong đầu…”

“Th… thế à! Vậy thì đừng có di chuyển nhiều! Cậu nằm nghỉ một lúc thêm đi cũng được, nhé?”

“Không, chưa nói việc đó. Tên người sói sao rồi?”

“À… hắn hả, thì… Adenela xử lý hắn rồi…”

“… Cô nói gì cơ?”

Seiya quay sang nhìn đống hổ lốn máu me nhầy nhụa mới nãy còn là người sói và chau mày lại. Bên cạnh thì Adenela người mới nãy còn đang điên cuồng tàn sát hắn thì đang ngoan ngoãn đứng như một bé gái vừa lỡ tay làm vỡ cái bình. Adenela biết thừa tính cách Seiya chứ. Kẻ thù đã bị tận diệt không chút nương tay mà lại chẳng thu được thông tin giá trị gì về thế giới bên kia. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ bị Seiya quở mắng một trận.

“Xin… xin lỗi nha…”

Cậu ấy tiến lại gần Adenela, người vừa xin lỗi cậu. Nhưng rồi, cậu đáp lại những lời ân cần không thể tin được.

“Không, cô làm rất tốt. Phải làm vậy mới đánh bại được con quái vật nhỉ. Tôi cảm ơn.”

“Se… Seiya…! Iu… iu anh…! Iu anh nhiều lắm…!”

Trong giây lát, quầng thâm dưới mắt Adenela đã biến mất hoàn toàn và trở thành một cặp mặt long lanh của một thiếu nữ đang yêu say đắm. Đúng lúc Adenela đang biến hình thành một thiếu nữ ngọt ngào thì tôi chen vào vì thực sự tôi nghĩ thế rất mất thời gian…

“Trước tiên, chúng ta cứ nên báo lại việc này cho Đại Thần Ishtar đã!! Thật khó tin nổi rằng kẻ thù đầu tiên chúng ta gặp đã có sức mạnh của Chain Destruction!!”

Tôi thốt lên. Đứng bên cạnh tôi, Cerceus cũng lặng lẽ gật gù.

Seiya nhìn Cerceus và yêu cầu...

“Liệu ông làm việc đó giùm tôi được không? Tôi có việc quan trọng hơn phải làm.”

...À... hẳn là cậu ấy muốn đốt sạch xác vụn của tên người sói với Hell’s Fire (Ngục Hỏa)...

Mà, đấy là tôi nghĩ rằng cái nghi lễ dọn xác chuẩn bị bắt đầu thôi, nhưng thực tế thì Seiya lại túm lấy tay tôi và kéo đi.

Hả!? Sao... sao vậy!? Đừng nói là cậu ấy giận mình nhé!? Không, chắc chắn là phải giận chứ!! Tên người sói đó xâm nhập nơi đây được vì tôi mở cổng dịch chuyển ra mà!! Tất cả là lỗi của mình!! Kh... không ổn rồi!! Tất cả công sức, tình yêu mình dành dụm, gìn giữ giờ sẽ tan vỡ mất!!

Nhưng có vẻ tôi lo lắng thừa thãi, Seiya chẳng có vẻ gì là giận cả. Tuy thế, nhưng cậu ấy vẫn kéo tay tôi rất mạnh, bước đi rất nhanh như thể có việc rất vội.

“Nhanh nào, được rồi. Chúng ta đi cứu Ixphoria thôi.”

Tôi ngớ người trước những lời đột ngột của cậu.

“Hả!? Thế dọn xác thì sao!? Tôi tưởng ông nói là ông vẫn cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nhiều mà!?”

“Thế là đủ rồi.”

“Khoan... khoan đã, Seiya!?”

Seiya kéo tôi đi về phía cánh cổng dịch chuyển kết nối với Ixphoria.

Cả Cerceus và Adenela đều chăm chú quan sát hành động vội vã của Seiya.

...Mà, đây là anh hùng siêu thận trọng Seiya của chúng ta mà đúng không... Cấp cậu ấy cũng trên 50 rồi mà... Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ... nhỉ?

Khi chúng tôi tới trước cổng dịch chuyển, Seiya đặt hai tay lên cửa và nói.

“Chúng ta đi thôi, thưa Nữ thần.”

“N... nữ thần!? Ý ông là tôi á!?”

“Chúng ta phải cứu thế giới đó ngay lập tức. Những sinh mạng vô giá sẽ chết nếu chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây.”

Tôi cảm thấy có chút gì đó xa lạ không phù hợp với lời lẽ mà Seiya siêu thận trọng sẽ nói. Tôi chằm chằm nhìn vị dũng giả vừa bước qua cánh cổng rất vội vàng.

“Se... Seiya!? Ông có thực sự chắc chắn là chúng ta khởi hành luôn được!? Có 'Ready Perfectly' không?”

“Ừ, dĩ nhiên....”

Vị dũng giả không nhìn vào mắt tôi. Thay vào đó, cậu ấy thốt lên những lời như đang nhìn về phía trước không chút ngần ngại.

“Gonna be Okay.”

(TL note: Nhớ ra đây là ai rồi chứ? Tất cả do một con nghịch ngu. Mà đây cũng chỉ đứng thứ 3 trong xếp hạng chơi ngu không có thưởng của Rista xuyên suốt phần Ixphoria thôi.)

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Tính cách lúc đầu rồi à:))
Xem thêm
Mất trí nhớ của th cẩn trọng à
Xem thêm
chắc có nghĩa là daijobucu
Xem thêm
chắc có nghĩa là daijobucu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ShinoIyuki
Kiểu này thì aqua còn phải gọi 1 tiếng chị đại :'>
Xem thêm
Toang:)có về lại được sớm không đây:))
Xem thêm
dark souls :)))
Xem thêm
Ủa sao nó bị reset v? WTFFFFFF?
Xem thêm
Quỷ ngày càng mạnh mới hay chứ
Xem thêm