TL note: À, nói là có nhóm dịch chứ Chúa tể Hán việt - editor thất nghiệp rồi, từ lúc mà tôi có trong tay raw thì mọi việc đơn giản hơn khá nhiều.
__
Seiya và tôi đi theo sau thú nhân quạ về phía hoàng cung.
Khi tôi đi tới gần khu vực bị cách ly này, tôi để ý rằng hoàng cung của Tarmine đang tan hoang đổ nát. Hẳn rằng nó bị tàn phá thế này là do cuộc chiến trước kia giữa con người và quân đội của Quỷ Vương. Chúng tôi băng qua những cánh cổng được canh gác bởi những thú nhân mặc giáp, và rồi đặt chân tới khu vườn hoàng gia phía trước cung điện đổ nát.
… Tôi đã từng sống ở nơi này… khi còn là người sao?
Tôi quan sát khu vườn tàn tạ không còn vẻ đẹp gì sót lại. Mọi thứ đã bị tàn phá và cỏ dại mọc khắp nơi. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nhớ được gì về nơi này. Tôi đang đứng trước hoàng cung mênh mông nơi từng là ngôi nhà xưa kia. Ấy vậy mà tôi chẳng hề có xúc cảm hay chút hoài niệm gì.
Đại Thần Ishtar và chị Aria đã lo lắng vô cùng. Họ sợ rằng linh hồn tôi sẽ phản tác liên hồi một khi tôi đặt chân tới nơi này. Họ tin rằng những cảm xúc không đáng có sẽ làm lu mờ đầu óc tư duy của tôi. Tuy nhiên, tôi thì thấy thật an lòng rằng chưa chuyện gì đã xảy tới với tôi cả. Sẽ phiền lắm đây nếu tự dưng ký ức của tôi quay trở lại khiến tôi trở nên xúc động thái quá. Nếu chuyện đấy xảy ra thì tôi sẽ trở thành gánh nặng cho kế hoạch chiến lược của Seiya mất.
Tôi vẫn đang đắm chìm trong suy tư thì Seiya đã bám theo thú nhân quạ vào bên trong cung điện. Khi tôi định tức tốc bám theo bọn họ thì…
“Thằng kia, đi lối này.”
“...Guru?”
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mội thú nhân ngựa đã kéo lấy cánh tay tôi.
...Hả? Không phải rằng tôi cũng được đi vào cung điện hoàng gia sao!?
“Gu! Guru, guru, gu!”
Người cá không thể nói, nên tôi cố dùng ngôn ngữ cơ thể với cánh tay cá của mình để chỉ vào cung điện rồi chỉ vào người tôi liên hồi. Thú nhân ngựa nhận ra rằng tôi có gì đó muốn nói. Nhận thấy thế, hắn bắt đầu giải thích.
“Chú em đúng là đã vượt qua bài dự tuyển.”
“Guru!”
Tôi nghĩ ‘Ừm!’ rồi gật đầu tán thành.
“Đúng chú em giờ đã có một chân trong đại tiệc của Thú Vương rồi.”
“Guru!”
“Chú em cũng mạnh đấy.”
“Guru!”
“Cơ mà, chú em vẫn là... một con cá tanh.”
“Guru!?”
“Thú Vương Grand Lion ghét người cá. Thật tiếc, nhưng anh mày không thể cho chú bước vào cung điện được.”
Hả!! Thế là thế quái quỉ nào vậy!!
“Trước sau thì, chú em vẫn là một thú nhân mạnh mẽ đã vượt qua thử thách. Thế nên, anh mày sẽ giao cho chú một nhiệm vụ quan trọng.”
Thế rồi, thú nhân ngựa chỉ tay về phía về một tòa tháp ở xa bên ngoài cung điện hoàng gia.
“Đấy là ‘Tháp Ngu muội’. Anh sẽ dẫn chú tới trên đỉnh ngọn tháp cao cao đó.”
__
Khi chúng tôi bước vào tầng trệt của tòa tháp vời vợi đó, tôi để ý có một cầu thang xoắn ốc dài lê thê tới tận đỉnh. Đây là một tòa tháp cao vô cùng khi nhìn từ ngoài vào. Tôi thắc mắc liệu có phải đây là một tháp canh để bảo vệ cung điện Tarmine khỏi giặc ngoại xâm.
“Từ giờ đây có thể là nhà mới của chú em nếu muốn.”
Tên này đưa tôi tới một căn phòng nhỏ ở cuối tầng hai. Khi hắn mở nó ra thì tôi có thể thấy căn phòng này có đủ chỗ cho một người để nghỉ ngơi. Có đủ bàn, ghế, giường bên trong căn phòng.
Sau đó, thú nhân ngựa bắt đầu treo lên những bậc thang xoắn ốc dài dằng dẵng. Tôi cũng im lặng bám theo hắn. Quả đúng là một thú nhân mạnh mẽ. Hắn bước đi không ngừng nghỉ. Hắn đúng thực sự có thể lực dồi dào. Khi hai cặp giò của tôi bắt đầu thấm mệt sau khi leo vô vàn bậc thang bất tận đó thì những bậc thang xoắn ốc cũng chịu dừng lại ở trên đỉnh của tòa tháp
Chẳng có gì mấy ở trên đỉnh ngọn tháp này, trừ một cánh cửa gỗ ở chính giữa. Liệu đấy có phải chính là cái ‘nhiệm vụ’ được giao... Trông như thể bọn họ đang canh gác một thứ gì đó bên trong. Có lẽ tôi sẽ phải canh giữ cánh cửa này nốt và đổi ca với các thú nhân khác. Thú nhân ngựa lôi ra một cái chìa khóa từ túi hắn rồi vừa mở cửa vừa hỏi tôi.
“Chú em biết tại sao bọn ta lại gọi cái tháp này là ‘Tháp Ngu muội’ không?”
“Guru?”
“Vì có một kẻ ngu xuẩn ngốc nghếch sống ở đây. Một kẻ ngu không biết đớn đau.”
Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi thấy một bà già đang ngồi trong căn phòng tối mù mịt và chật chội. Bà ta bị còng tay và chân bị xích lại với các quả cầu sắt. Bà ấy ăn mặc như một kẻ tù tội trong bộ quần áo rách rưới. Vậy mà, vẫn còn chút vẻ trang nghiêm sót lại trên khuôn mặt mệt mỏi của bà.
“Đây là Carmilla, Hoàng hậu của vương quốc Tarmine xưa kia.”
Tôi tròn mắt ngỡ ngàng khi nghe những lời của thú nhân ngựa.
Hoàng hậu!? Bà... bà ấy vẫn còn sống!! Mình tưởng rằng tất cả mọi người trong hoàng tộc đều đã bị xử tử rồi!!
... Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ trẻ hơn nhiều cơ. Tuy nhiên, bà ấy rất gầy, khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc xám bạc rất nhiều. Hoàng hậu Carmilla trông như một bà lão trạc sáu mươi.
“Hoàng hậu là con người duy nhất trong cung điện hoàng gia hiện còn sống. Thú Vương Grand Lion tạm thời tha mạng cho mụ ta. Cơ mà, cũng phiền lắm. Anh mày sẽ biết ơn lắm nếu mụ ta quyết định nhảy lầu tự sát phứt đi.”
Hoàng hậu, nghe thấy lời thì thầm của thú nhân ngựa, thốt lên kiêu căng.
“Tao chẳng đời nào lại tự sát. Tao là một nữ tu sĩ trân trọng cuộc đời này.”
Giọng bà ấy run rẩy, nhưng tôi có thể cảm nhận ý chí mạnh mẽ trong từng câu chữ. Thú nhân ngựa cho tôi xem một cái bàn ở góc phòng. Có vô số công cụ quái dị như kim châm hay lưới sắt đang xếp một hàng trên bàn.
“Anh mày đã thử đủ kiểu tra tấn rồi. Ấy thế mà con mụ đàn bà vẫn không thấy chút đau đớn gì.”
Thế rồi, hắn đặt hai tay lên hai vai tôi.
“Nghe này. Nhiệm vụ của chú mày là khiến con mụ này biết đau là gì.”
“…Guru?”
“Cứ gọi anh mày khi nào mụ ta lộ ra chút đau đớn. Đại Vương chắc chắn sẽ vui lòng lắm đấy.”
Hả… tôi bị chỉ định vào vị trí tra tấn sao!? Cuối cùng lại là một công việc thật khủng khiếp…
Thú nhân ngựa vui vẻ nói không mảy may hay biết con tim mâu thuẫn của tôi.
“Mà, chú em muốn làm gì với mụ tùy thích. Cơ mà, không được giết. Và nhớ là, con đàn bà này cần ăn một bữa mỗi ngày.”
Sau chút giải thích ngắn gọn, thú nhân ngựa mở cửa rồi ra khỏi phòng.
Giờ thì sao? Giữa không gian chật hẹp này, chỉ còn người cá và hoàng hậu của vương quốc Tarmine bị bỏ lại.
…Người… người này chính là mẹ đẻ của mình kiếp trước sau…!?
Tôi chằm chằm nhìn bà ta, nhưng tôi chẳng thể gợi nhớ ra được gì. Kí ức của một linh hồn khá là khác biệt so với ký ức trong một bộ não. Chẳng có gì hiện lên trong đầu tôi mặc cho tôi cố nhớ lại bao nhiêu.
“…Mày nhìn cái gì, con cá bẩn thỉu.”
Đột nhiên, tôi nhận thấy hoàng hậu đang chau mày lườm tôi với nếp nhăn giữa chán. Hai chân bà bị xích lại với cầu sắt. Thế nhưng, bà ấy vẫn tiến lại gần tôi bằng cách bò lê dưới sàn.
“Mày câm điếc hay sao?”
“Gr…. Guru, guru!”
Tôi lắc đầu lia lịa. Hoàng hậu nhăn mặt.
“Chà, con cá tanh hôi này. Thiệt tình, con cá này tanh hôi ôi thiu quá mức. Ra vậy, ra đây là cách tra tấn mới của chúng mày.”
Không!! Đáng ra mọi thứ đâu phải thế này cơ chứ!!
“Mày còn chẳng nói được từ gì ngoài ‘guru guru’ nữa. Một con thú kỳ quặc và bốc mùi.”
Hoàng hậu vừa bịt mũi vừa nói.
“Nào. Đừng có đứng đó lườm tao như thế nữa và đi kiếm đồ ăn cho tao. Tao đói rồi.”
“Guru?”
Thức ăn á...? Mình có thể kiếm đâu được chứ? Để coi…
Thế rồi, bà ta la lên với tôi với giọng lỗ mãng.
“Đồ ăn của tao ở trong phòng mày dưới tầng hai ấy! Nhanh! Mày mà không nhanh, tao ăn phứt mày giờ!”
“Gruuuu!?”
Tôi nháo nhào chạy thoát, nhảy ra ngoài phòng hoàng hậu.
… Một con người thật mạnh mẽ…! Bà ấy bị tra tấn, vậy mà, bà ấy vẫn còn đủ can đảm để thể hiện một thái độ như vậy…! Mẹ mình khác hoàn toàn so với gì mình mường tượng…!
__
Khi tôi quay trở lại căn phòng được giao cho dưới tầng hai, tôi nhận ra bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một ổ bánh mì trên cái bàn mới toanh của tôi.
Vậy ra, bà ấy chỉ ăn một ổ bánh thế này mỗi ngày. Không lạ gì nếu bà ấy trở nên thật còi cọc và đói ăn vô cùng. Kể ra thì, tôi cũng bắt đầu thấy đói một chút rồi…
Thế rồi, tôi tìm thấy một cái rổ được phủ khăn lau bên cạnh ổ bánh mì.
A! Hẳn đây là đồ ăn của mình!
Nhưng mà, khi tôi hé lớp khăn lên thì tôi chỉ biết câm lặng.
… Đấy là hai cánh tay người nướng đen.
*gào lên trong đầu* làm sao mình có thể ăn một thứ ghê tởm như vậy chứ!! … Thế nghĩa là… Hả… lẽ nào mình sẽ không được ăn gì trong một thời gian dài sao!? Ôi không…
Tôi gục xuống giường chán nản, thở dài thườn thượt.
Chà… Mình còn bị chia tách khỏi Seiya nữa. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu mình cứ ngồi im đợi dưới Hang di động luôn?... Khoan khoan! Mình không được phép có tư tưởng thế này! Mình là một nữ thần! Đây là lúc mình phải thể hiện rằng mình là người xứng đáng! Mình phải tỏ ra là một đồng đội đáng tin cậy trên một hành trình gian nan thế này! Đúng rồi! Mình cũng có thể làm nhiều việc chứ! Ví dụ như là, phát hiện ra một lối bí mật nào đó an toàn cho chúng ta chẳng hạn, hay là tìm kiếm món hàng gì đó hữu dụng với Seiya…!
Khi tôi đang đắm chìm nghĩ suy về nhiệm vụ của mình thì đột nhiên…
*lẹp bẹp*
Một con cá rơi ra từ dưới háng tôi.
“Guru!?”
Thật kinh ngạc khi con cá tan ra thành cát rồi viết lên mặt sàn một dòng chữ gì đó.
“Để tôi dặn trước. Không cần phải nghĩ nhiều đâu. Cô không phải làm gì hết.”
… Tôi đọc dòng thổ tự của Seiya trên sàn. Cậu ta vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Đây… đây là một lời cảnh báo sao! Cậu ấy muốn ngăn không cho mình gây ra rắc rối không cần thiết… Rồi! Rồi! Ra vậy! À, thảo nào! Ra thế! Vậy ra đây cũng là một sự chuẩn bị khác trong kế hoạch tỉ mỉ của cậu ấy!
Sau một hồi thì dòng chữ cũng xáo trộn và viết lên một dòng chữ mới.
“Tối nay, tới vườn thượng uyển hoàng gia. Thế thôi.”
Những ký tự làm từ cát lại hợp thể lại rồi biến thành một con cá như trước. Thứ đó đột nhiên nhảy vào giữa chân tôi rồi bò trườn ngoe nguẩy vào háng tôi!
*la lên*
Tôi gào lên không cần biết gì hết trước thứ cảm giác quái đản đó.
Ng.. nguy hiểm quá! Hên là không có ai ở quanh! Nhưng mà… nhưng mà… con cá đó chui chỗ quái nào rồi? Nó không chui vào chỗ nào đặc biệt đâu nhỉ…?
Tôi cố tìm nó dưới háng mình, đầu nghĩ ‘ở đâu nhỉ?’. Rồi đột nhiên.
*bẹp*
Một con cá khác rơi xuống.
Hả!? Lại thêm một con nữa rơi từ háng mình xuống á!? Lầ… lần này cậu ta còn muốn gì nữa!?
Thế rồi, con cá nhìn tôi rồi há rộng miệng.
“Xìiiiii.”
Con cá ọe ra một quả gì-đó-giống-táo từ trong miệng!
…Hả? Thế là sao… À, ra vậy! Seiya đã chuẩn bị trước lương thực rồi! Cậu ấy đã lường được việc chúng ta sẽ không được ăn uống tử tế khi đang cải trang thành thú nhân!
Tôi thấy có chút an lòng về sự chu đáo của anh hùng thận trọng.
“Xìiiiii.”
Và rồi, con cá quái dị lại ọe ra một quả gì-đó-giống-cam rồi chằm chằm nhìn tôi với đôi mắt trắng ghê tởm.
…Con… con cá này… Sao nó lại lườm mình ghê thế này nhỉ… Nó muốn gì sao…?
…Nghĩ tới đó, thì con cá biến thành một cánh tay người, rồi tọng trái cây vô mồm tôi bằng vũ lực.
__
Tôi bưng đĩa bánh lên những bậc thang xoắn ốc. Khi tôi tới trên đỉnh tháp, tôi mở cánh cửa phòng Hoàng hậu.
“Mày lề mề phết nhỉ.”
Hoàng hậu thốt lên giọng bực tức.
“…Guru…”
Tôi lập tức đưa miếng bánh cho hoàng hậu. Bà ấy vui vẻ nhận nó rồi cắn miếng ngay tức thì. Sau thoáng chốc mãn nguyện, bà ấy lại quay về với âm điệu nghiêm nghị.
“Vậy. Thế, mày định làm gì? Mày định tra tấn tao luôn à? Mày sẽ thử chọn cái kim qua mấy ngón tay tao? Hay là mày muốn thử dí sắt nung lên bụng tao?... Mà, tao nên cho mày biết luôn rằng mọi thứ mày có thể làm đều vô dụng với tao thôi. Mày nghe rồi nhỉ? Tao đâu có biết đau là gì.”
Hoàng hậu để lại một nụ cười mỉa mai trên môi. Sau khi bà ấy nói vậy thì tôi cũng nhìn kĩ hơn hai đôi tay bà.
Vết bỏng. Vết cắt. Vết bầm tím khắp nơi. Tôi choáng váng khi tưởng tượng vô vàn thương tích từ những lần tra tấn triền miên để lại dưới áo quần bà.
Bầ ấy ý chí thật mãnh liệt. Cơ mà, liệu bà ấy đã phải chịu đựng đến nhường nào cho tới giờ đây. Grand Lion là một con quái vật tàn độc hiểm ác. Nếu chỉ là một người bình thường, hẳn họ đã van xin được chết rồi… Chọn cách chết có lẽ còn là một lựa chọn tốt đẹp hơn việc chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp liên miên này.
… Tôi chẳng còn lưu giữ ký ức gì từ lúc còn là người. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy đau buồn khi nhận ra người phụ nữ này đã chịu sự đối xử tàn ác đến mức nào. Bản ngã nữ thần trị thương của tôi đang phản ứng dữ dội.
Trước khi nhận ra, tôi đã đang xoa bóp bàn tay hoàng hậu từ lúc nào.
“Con cá này… mày bị sao vậy.”
“Guru…”
“Gì cơ, mày thấy cảm thông với tao á? Thứ quái vật dơ bẩn.”
Sau khi hất tay tôi ra khỏi bà ấy, bà nhìn tôi lúng túng.
“…Đúng là con quái vật kỳ lạ.”
Tôi thấy có chút cảm giác quái đản khắp người ngay sau đó. Tôi vỗ bụng mình khi thấy sự rung lắc mỗi lúc một dữ dội.
Đúng lúc đó, một con cá rơi ra từ háng tôi, và hoàng hậu toáng hoảng nhảy lùi ra sau với vẻ mặt cảnh giác.
“Này, con cá kia!! Mày làm cái gì thế!? Tự dưng mày lại đẻ thêm một con cá thế này!!”
Thế nhưng, con cá rơi xuống sàn thì…
“Xìiiii.”
Nó nôn ra một quả cam. Tôi đưa nó cho hoàng hậu.
“Guru, Guru!”
“Mày cho tao đấy á? … Cơ mà, thứ này… có ăn được không đấy…?”
Tôi lập tức bóc vỏ cam ra rồi ăn một múi nhỏ để cho bà ấy thấy là nó không có độc. Sau khi minh chứng rằng nó an toàn, tôi đưa nó cho hoàng hậu.
“Guru! Guru, guru!”
Ăn xong quả cam đó, bà ấy thốt lên…
“… Mày… quả đúng thực là một quái vật kỳ lạ.”
Hoàng hậu bật cười một thoáng. Khuôn mặt vui cười của bà ấy vô cùng thanh lịch. Hẳn bà ấy phải vô cùng cao thượng, nhân từ vì rằng bà ấy là hoàng hậu của vương quốc trước kia mà.
Thế nhưng, đúng khoảnh khắc đó. Nụ cười của hoàng hậu chóng tắt lịm và bà chau mày lại khi chúng tôi nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Âm thanh rùng rợn đó vang tới tận đỉnh của ngọn tháp này, khiến tôi run rẩy liên hồi.
… Vừa rồi là gì thế? Nghe như thể tiếng người la hét vậy…!
Hoàng hậu chậm rãi tiến lại gần khung cửa sổ đằng sau khung sắt.
“Lại thêm một vụ hành hình.”
Bà ấy nói giọng bình tĩnh không có mấy xúc cảm.
“Grand Lion nhốt ta lại trên tòa tháp này vì đoạn đầu đài có thể nhìn thấy được từ trên căn phòng. Thấy những người khác phải chết trước mắt, cũng đau khổ chứ. Con quái vật đó đang làm tất cả mọi thứ hắn có thể để khiến ta phải khóc.”
Hoàng hậu Carmilla bật cười khô khan bình thản.
“Vô dụng thôi. Nước mắt của ta đã cạn khô từ lâu rồi.”
__
Buổi tối đó. Vậy nên tôi đi tới vườn thượng uyển nơi mà thổ tự chỉ dẫn tôi tới.
Tôi không thấy ai ở trong vườn cả. Không có ai luôn, dù là thú nhân chó hay Seiya dạng người.
Tôi thắc mắc liệu có phải mình tới hơi sớm. Tuy nhiên khi tôi đang rảo bước qua bãi cỏ góc vườn thì…
*lụp bụp*
Hai chân tôi đột nhiên lún xuống và tôi rơi cái bộp!
“Guru…!?”
Tôi ngã dập mông. Nhìn lên thì nhận ra mình đã ở bên trong Hang di động. Seiya, đã quay trở về nguyên dạng, liếc xuống nhìn tôi.
“Hmm. Cô hét lên tiếng ‘Guru’ khi rơi xuống. Xem chừng âm giọng hoảng loạn của cô cũng giống người cá rồi đấy. Tôi khen.”
“Này!! Sao cậu không thể nhẹ tay với tôi một xíu khi ném tôi xuống hả!!”
Tôi hỏi cậu ấy sau khi được trả lại hình dạng nữ thần.
“…Thế, mọi thứ bên cậu thế nào rồi?”
“Tôi mới chỉ đi xem được vài chỗ trong và ngoài hoàng cung thôi. Giữa những khoảng thời gian đó thì tôi tập luyện với các thú nhân khác. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục công cuộc chuẩn bị. Quan trọng hơn…”
Và rồi, Seiya lườm tôi sắc lạnh.
“Xem chừng tòa tháp chỗ cô hiện đang giam giữ một tù nhân quan trọng, đúng không?”
Vãi! Cậu ấy đã biết rồi cơ á! Xem ra lời nói bay theo ngọn gió thật!
Khi tôi đang định nói là ‘đấy là mẹ của tôi khi tôi còn là người’ thì…
“Tôi không biết bà ta là ai, và tôi cũng không có hứng được biết. Rista, nghe này. Cô không được dây dưa vào người đó nhiều hơn cần thiết. Có nguy cơ mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu mọi việc cứ thế này. Do đó, cô không nên làm điều gì thừa thãi cả.”
“Tôi đã thấy thổ tự của cậu để lại rồi. Khỏi lo, tôi không làm gì đâu.”
“Để tôi nói cô nghe một điều quan trọng. ‘Rista ngoan nhất là khi Rista ngồi yên một chỗ’… Hãy ghi nhớ.”
“Ý cậu là ‘không làm gì là tốt nhất’ hả! Sao cậu cứ phải lỗ mãng với tôi thế nhỉ! Người phàm mà xấc xược!”
“Tôi e ngại rằng cô sẽ lại làm gì thừa thãi thôi. Do đó tôi mới phải nhắc đi nhắc lại việc đó hoài.”
Thế rồi, Seiya nhìn tôi lạnh lùng.
“Đừng có quên nơi đây là nhà của Grand Lion. Để tối thiểu rủi ro bị nghi ngờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa vào cuối công đoạn chuẩn bị này. Quay lại đây đúng giờ này, ba ngày nữa. Tới lúc đó, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cặn kẽ Lục tinh bí thuật cho cuộc chiến sau cùng. Thế thôi.”
__
Sau một thoáng trò chuyện về những trở ngại sắp tới, chúng tôi biến trở lại thành thú nhân nhờ thuật biến hình. Một thổ xà đã đi trước khám xét xung quanh rồi sau khi đã chắn chắn là an toàn thì chúng tôi mới nổi lên mặt đất ở một địa điểm khác rồi mỗi người đi một ngả.
Sau khi tách khỏi Seiya, tôi quay trở về phòng của mình ở tầng hai trên ‘Tháp ngu muội’ rồi nằm lên giường.
... Chà... Xem ra Seiya cũng chẳng phải đã là quan tâm mình gì lắm. Cậu ấy quan tâm chăm sóc cho mình hồi ở Gaeabrande thế cơ mà... Khoan... khoan! Mình không được đắm chìm trong mấy tư tưởng xúc cảm này nữa! Cả Seiya và mình chỉ là 'nữ thần và dũng giả được triệu hội’ thôi! Mối quan hệ giữa chúng ta chẳng có gì sâu đậm hơn thế cả!
Nghĩ suy một hồi, tôi thiếp giấc. Từ lúc đó tôi cố chỉ mơ về sự thành công của Lục tinh bí thuật sắp tới.
15 Bình luận