TL note: Chúc các bạn sống sót qua Tết nhé, không ngáo đá quá liều, đừng để bản thân gặp hiểm nguy. Cố sinh tồn qua năm mới nha.
Nhân tiện, có việc nên tôi đăng sớm hai chương ngày 25/26.
__
Ngày hôm sau.
Thú nhân ngựa tới phòng tôi dưới tầng hai của Tháp ngu muội.
“Chú mày đã thử tra tấn mụ ta chưa?”
“Guru.”
“Thế, rồi sao?”
“Guru…”
Tôi nhún vai lên xuống. Thú nhân ngựa chỉ thở dài một hơi. Sau cùng thì hắn cũng chẳng bất ngờ lắm trước câu trả lời của tôi.
“Chưa ai từng thành công trong việc khiến mụ ta biết đau là gì cả. Không phải nóng vội.”
Thế rồi, hắn rời khỏi đấy.
__
Trên đỉnh của ngọn tháp, trong phòng giam.
Tôi tính trao cho hoàng hậu Carmilla một quả táo thì bà ấy nghiêng người bối rối.
“…Hôm nay mày vẫn chưa định tra tấn tao à?”
“Guru!”
Tôi cố nở một nụ cười với bà… tuy nhiên tôi không chắc mình có thể cười đúng cách với khuôn mặt người cá.
“Không biết mày đang suy tính làm gì với tao đây, con cá bốc mùi này.”
Nói rồi, hoàng hậu không chịu ăn quả táo luôn. Hẳn bà ấy nghĩ rằng là quả táo ấy đã bị tẩm độc với hóa chất nào đó rồi. Bà ấy có chút thận trọng hơn so với hôm qua.
Seiya cảnh báo tôi rằng ‘không được làm gì thừa thãi’. Cậu ấy lo rằng tôi sẽ thành một trở ngại cho quá trình chuẩn bị Lục tinh bí thuật của cậu ấy. Thế thì lựa chọn khôn ngoan nhất sẽ là ở đây với hoàng hậu cho tới khi cậu ấy đánh bại được Grand Lion. Mình chỉ cần tiếp tục vở kịch tra tấn tới lúc đó thôi.
“… Mày còn không?”
“Guru?”
“Ý tao là… mấy… quả táo ấy.”
Hoàng hậu có chút e ngượng khi phải hỏi xin thêm chút trái cây. Thế mà, con cá vẫn nôn ra một quả cam cùng trái táo tươi ra rồi tôi trao cho bà ấy…
“Guru!?”
Chân tôi vấp phải cái ghế và tôi ngã nhào xuống. Khi tôi cố đứng dậy thì tôi cụng đầu vô cái bàn.
“Mày làm cái quái gì thế? Đúng là một cá vụng về.”
Tôi lúng túng phủi bụi dính trên trái cây. Đúng lúc đó thì hoàng hậu hắng giọng lên rồi phá lên cười.
*ha hả cười*
“Thế nào ấy, mà tao lại nhớ tới đứa con gái của mình khi thấy mày loay hoay như vậy!”
Hả!? Bà ấy nhớ tới con gái bà khi thấy một người cá vụng về sao!? Mà… thì, suy nghĩ của bà ấy có đôi chút quái đản nhưng mà kể ra thì cũng không phải sai so với thực tế cho lắm!!
“Con bé cũng vụng về như mày lắm. Nó là một đứa trẻ chẳng làm được tích sự gì ngoài phép trị thương cả. Mà, con bé cũng khá là giỏi khoản đó. Nó là một pháp sư có thực lực, được các chiến binh và cư dân nơi đây gọi là ‘cây hài móc mỉa’.”
(TL: Bản tàu là ‘thổ tào thế đao công chúa’, công chúa móc mỉa dao cạo, raw là Tsukkomi, tức là thể loại công chúa chuyên đi tsukkomi, chỉ ra bọn khác sai ở đâu để tấu hài. Nói chung là công chúa kiểu Rista.)
… Bọn họ không nghĩ mình thảm hại mà lại nghĩ mình hài hước sao!?
Thế nhưng, rồi hoàng hậu giọng nghe lại chút u sầu.
“Ấy vậy mà, ‘cây hài móc mỉa’ không hề quay trở lại sau ngày hôm đó, ngày con bé đồng hành cùng với vị anh hùng được chọn để đối đầu Quỷ Vương. Sau này, tao mới biết tin rằng Quỷ Vương đã tàn sát tất cả mọi người.”
“…Guru.”
Tôi liếc nhìn sắc mặt hoàng hậu. Bà ấy có lẽ đang khóc… Tuy nhiên, tôi đã lầm. Hoàng hậu chỉ nhếch mép lên rồi cười với tôi.
“Mà thế đó, tao cũng chẳng tin câu chuyện đó tẹo nào! Con bé cũng là một đứa khá miễn nhiễm với vận rủi vận xui mà! Chắc hẳn con bé đã thoát chết giống như tao đây thôi! Tao cược rằng con bé thực ra đang sống ở đâu đó ngoài kia ấy mà!”
Và rồi, bà ấy phá lên cười vui vẻ.
…Chà… Thì là… Bà ấy cũng đúng được nửa sau câu chuyện…
Mà sao chăng nữa, cũng tốt khi bà ấy trông đã khỏe khoắn hơn ngày hôm qua.
Sau khi đánh chén hoa quả, bà ấy được tôi xoa bóp mát xa vai. Ban đầu, bà ấy cũng có chút ngần ngại, nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng chấp nhận. Sau khi tôi mát xa toàn thân bà ấy nữa thì bà ấy cũng thiếp đi trên chiếc giường tàn tạ.
Tôi trùm chăn lên người bà ấy. Sau đó, tôi quay về phòng mình.
Tôi chỉ có một lo lắng khi nằm cô đơn giữa ngôi nhà mới của mình. Seiya.
...Seiya... Cậu ấy có sao không? Hẳn cậu ấy sẽ ổn thôi vì cậu ấy thường vẫn thận trọng lắm mà... chắc chắn là cậu ấy ổn thôi...
__
Và rồi, ngày hôm sau.
Tôi có chút bất an mỗi khi nghĩ về Seiya. Tôi thấy lo lắng về cậu ấy và chẳng thể nào lại gạt hết tâm trạng này sang bên được. Nhưng mà, cũng chẳng có gì tôi có thể làm. Vậy nên, tôi chỉ làm những công việc được giao cho ở tháp ngu muội. Tôi cầm ổ bánh mì theo người rồi bước những bậc thang xoắn ốc đi lên.
Sau khi mở cửa ra, tôi vào phòng hoàng hậu và trao cho bà ấy cái bánh cùng một quả táo.
Ăn xong thì hoàng hậu hỏi tôi.
“…Tới giờ tra tấn rồi sao?”
Tôi vừa lắc tay vừa lắc đầu rồi thốt lên.
“Guru, guru.”
“Vậy sao.”
Hoàng hậu bắt đầu cởi mở thân thiện hơn chút với tôi. Bà ấy có lẽ đã mở cửa trái tim bà dù chỉ một chút.
“Chẳng phải ta vốn đã sống cuộc đời này mà không biết đau đớn. Tuy nhiên, cơ thể ta đã quên đi nỗi đau giây phút Quỷ Vương thống trị được thế giới này. Chẳng cần biết bọn chúng tra tấn ta đến độ nào, ta cũng chẳng thấy hề gì đau đớn. Ta nghĩ rằng những gì xảy ra cũng là một món quà mà Chúa ban tặng cho ta.”
... Ixphoria đã rơi vào tay Quỷ Vương Artemaeus ngót mới một năm trước. Dù chỉ có vậy, Tarmine vẫn nhanh chóng xuống cấp thành một nơi tàn tạ thế này. Kẻ thù đã tàn sát tất cả mọi thành viên của hoàng tộc ngoại trừ hoàng hậu. Thế rồi, thuộc hạ thì trở thành đồ chơi vặt vãnh và cư dân thì bị đem làm đồ ăn. Chẳng khó gì mường tượng địa ngục trần gian nơi đây.
Bà ấy bảo đấy là một món quà từ Chúa, nhưng liệu có phải rằng bà ấy bị thế này là do một hội chứng tâm lý. Tôi thắc mắc rằng có phải cảm giác đau đớn của hoàng hậu đã biến mất sau tất cả những vết thương hằn lại trên tim.
Ấy vậy, giọng hoàng hậu vẫn vang lên đầy nghị lực từ cơ thể trông yếu ớt đó.
“Ta chắc chắn rằng Chúa đang nói với ta rằng ‘không được đầu hàng trước sự khổ hình’.”
Thế là, đúng giây phút đó…
“… Chúa trời của mụ là một kẻ cực đoan tàn nhẫn thật đấy.”
Một giọng trầm nặng bất ngờ vang lên! Khi hoàng hậu và tôi ngoảnh người ra sau nhìn xem ai vừa lên tiếng thì tôi đông cứng lại.
Không… không thể nào…!!
Grand Lion đang đứng ở ngoài cửa!
“Ra là, chúa trời của mụ trao tặng cho mụ sức mạnh để chịu đựng khổ hình thay vì ban cho mụ quyền năng để đánh bại Quỷ Vương. Đúng là một chúa trời vô dụng. Mà… Ta tự hỏi liệu từ đầu một vị chúa như vậy có tồn tại không nữa…”
“Grand Lion…!”
Mặt hoàng hậu biến sắc, bà ấy lườm Grand Lion căm phẫn.
Hắn… hắn đứng đó được bao lâu rồi!? Mình hoàn toàn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn!!
Tuy nhiên, hắn cũng bắt đầu tỏa ra khí tiết hắc ám ngay giây phút hắn lên tiếng. Xem ra hắn có thể kiểm soát khí tiết và sự hiện diện của mình tùy ý.
Grand Lion định tiến lại gần tôi. Thế nhưng, đúng lúc ấy, hắn hơi nhăn mặt lại rồi dừng bước. Thú nhân ngựa có nói với tôi rằng hắn ta rất ghét mùi người cá.
“Này, người cá. Ta chắc rằng ngươi đã nghe hướng dẫn rồi đấy. Chưa có lệnh của ta thì mụ già này chưa được chết.”
“…Guuu.”
“Thiệt tình… thế cũng có nghĩa là ta sẽ không giết mụ già này cho tới khi nào tôi thấy được vẻ mặt khóc lóc lem luốc khốn cùng của bà ta.”
“Ừmm. Thế thì mi có thể giết ta ngay khi thấy nước mắt ta rơi được chứ?”
Hoàng hậu ngạo mạn nói, khiến Grand Lion trông thấy mà cáu tiết. Và rồi, hắn tức giận tiến lại gần bà rồi siết tay quanh người bà. Cơ thể hoàng hậu bị nhấc bổng lên một chút lên không trung.
“Câm miệng, mụ già lắm điều. Ta ghét cái thái độ của mụ. Thứ da bọc xương. Ta không chắc liệu mụ còn có thể van xin ta tha cho một sinh mạng vốn còn chẳng tồn tại không nữa.”
Hoàng hâu rơi uỵch xuống sàn khi hắn ta đột nhiên thả tay ra.
“Người cá. Ngươi phải tìm cách để giúp ta chứng kiến khuôn mặt thảm hại của mụ già này. Nếu ngươi làm vậy được, ta sẽ ban cho ngươi và giống loài của ngươi những cơ hội mới. Xem nào… Ta sẽ ban cho ngươi một vị trí trong hoàng cung và cho ngươi làm chỉ huy một quân đoàn. Ta sẽ cho ngươi làm phụ tá của ta.”
“Guruuuu…”
“Ta sẽ quay lại sau.”
Nói rồi, Grand Lion ra khỏi căn phòng.
… Liệu… liệu có thật là hắn ta đã rời đi không nhỉ…
Tôi thận trọng kiểm tra phía bên kia cửa đôi ba lần, như những gì Seiya sẽ làm, nhưng mà tôi không thấy hắn đâu cả.
Tôi thấy an lòng vì cuối cùng hắn cũng rời đi. Khi tôi ngoảnh lại thì tôi nhận thấy hoàng hậu đang trao cho tôi một cây kim.
“Guru?”
“Nào! Hãy làm đúng như những gì đại vương của mi ra lệnh đi. Mi nên bắt đầu tra tấn ta ngay lập tức và thật nghiêm túc vào. Bằng không, mi sẽ bị trừng phạt vì trái lệnh đấy.”
“Guru, Guru!”
Nhưng mà, tôi vẫn phải lắc đầu phản đối. Hoàng hậu ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi.
“Đích thân Grand Lion ra lệnh cho mi mà mi vẫn muốn bất tuân sao!”
Sau khi biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc, hoàng hậu mau lẹ tiến lại gần tôi.
“Ta sẽ cho mi biết việc này vì xem ra mi cũng là một con quái thú biết suy nghĩ tự do. Nghe cho kĩ này. Grand Lion đã hứa hẹn cho mi một ghế trong hoàng cung. Tuy nhiên, mi nhất định không được phép trở thành một chỉ huy quân đoàn. Nó chỉ khiến mi chết sớm hơn thôi.”
“Guru?”
“Biết tại sao Grand Lion lại đang tạo ra những quân đoàn quái thú tinh nhuệ giữa một thế giới nơi mà Quỷ Vương đã thống trị hoàn toàn không? Vì hắn ta có một tham vọng. Hắn định giết Quỷ Vương Artemaeus để trở thành kẻ thống trị tốt cùng của thế giới này.”
… Gì cơ!? Trời ơi, thật điên rồ!!
“Ta biết là hắn có thể. Grand Lion thực sự có quyền năng đó. Tôi đã nghe một số quái vật nói rằng hắn là ‘kẻ sinh ra để thống trị thế giới’. Artemaeus định tạo ra một thuộc hạ tuyệt vời, ai ngờ thay vào đó hắn lại đẻ ra một con quái vật khủng khiếp đến vậy.”
Tôi càng lúc càng thấy lo ngại. Grand Lion đang tập hợp những quân đoàn như vậy ở trong hoàng cung, nơi mà Seiya đang ở.
… Cậu có ổn không vậy… Seiya…!
Chỉ số của Grand Lion chẳng phải điều duy nhất đáng sợ vô cùng. Hắn cũng có một khao khát hiểm độc tà ác nữa. Hoàng hậu Carmilla cũng đã xác nhận rằng ‘kẻ sinh ra để thống trị’ mạnh ngang hàng với Quỷ Vương Artemaeus.
__
Ngày thứ ba rồi cũng tới. Hôm nay là ngày mà Seiya đã chỉ định cho tôi. Seiya theo dự tính sẽ tới được bước cuối cùng trong công đoạn chuẩn bị Lục tinh bí thuật vào tối nay.
Vẫn sớm hơn một chút so với thời điểm theo chỉ thị. Mà sao chăng nữa, tôi vẫn tiến về phía sân vườn của hoàng cung.
Tôi ra tới cái góc khu vườn tàn tạ chỗ cỏ mọc dày kín đúng như tôi từng làm…
*lục bục*
Tôi rơi xuống dưới Hang di động.
“…Rista. Hôm nay cô tới khá sớm đấy nhỉ.”
Tôi thấy mừng vì Seiya vẫn an toàn. Thái độ chán chường thường lệ của cậu ấy vẫn như hồi nào.
“Seiya! Tốt quá rồi! Tôi cứ nghĩ có chuyện gì xấu đã xảy ra với cậu!”
“Cô nói ai cơ? Tôi đã chuẩn bị xong các pháp thạch để kích hoạt Lục tinh bí thuật khắp thánh đường bên trong hoàng cung rồi. Tôi cũng kiếm được vài sợ tóc của Grand Lion mà hắn không hề hay biết. Công cuộc chuẩn bị đã diễn ra tốt đẹp, chúng ta hoàn toàn đã và đang ở bước cuối cùng rồi. Một khi mọi thứ sẵn sàng thì tôi sẽ trốn dưới lòng đất phía dưới hoàng cung để thực hiện ‘Phá tà kiếm vũ’. Sau ba tiếng thì Lục tinh bí thuật sẽ được hoàn thành, chúng ta sẽ thành công trong việc suy yếu Grand Lion.”
“Ra… ra thế… Cơ mà kể cả thế thì! Grand Lion có thể che giấu khí tiết và sự hiện diện tùy ý! Tôi biết là mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều một khi nghi lễ thành công, cơ mà cậu vẫn không nên bất cẩn…”
“Không cần cô phải cảnh báo cho tôi. Tôi đã biết rồi. Không thành vấn đề.”
Nói rồi, Seiya lườm tôi như thể đang nhìn một con ngốc.
“Vấn đề duy nhất trước giờ vẫn vậy, Rista. Cô đấy.”
“T… tôi á!?”
“Đúng. Từ giây phút này, tôi sẽ bắt đầu nghi lễ ‘Phá tà kiếm vũ’ trong phạm vi 10 mét dưới đất trong Hang di động. Bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì. Trừ sự tồn tại của cô ra…”
“Ý… ý cậu là thế nào cơ?”
“Hệt như những gì Ishtar nói lúc trước. Cô không thể mở cổng về thiên giới chừng nào sự phù hộ từ ác thần còn được kích hoạt. Tuy nhiên cô vẫn có thể tự do mở cổng dịch chuyển bên trong Tarmine. Nghĩa là, cô có thể chui vào trong khu vực Hang di động của tôi với cổng dịch chuyển.”
Seiya trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như diều hâu.
“Lý do tôi phải gọi cô tới đây giữa lúc hệ trọng thế này là để cảnh báo cho đấy. Tôi phải nhắc đi nhắc lại dù tới giây phút cuối cùng rằng tôi không muốn bị phá đám bởi mấy cái trò ngu si đần độn của cô.”
“Sao lại phải nói thế chứ!!”
“Để cho chắc ăn, tôi phải nói lại lần nữa. Diệt tà bí thuật – Lục giác tinh là cơ hội duy nhất tôi có để đánh bại Grand Lion. Tuy nhiên, thần lực sẽ bị phân tán đi hết khoảnh khắc mà một bên thứ ba thấy được nghi lễ múa kiếm. Nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng bí thuật lên mục tiêu đó thêm lần nữa. Thất bại không phải một lựa chọn.”
“Tôi biết hết rồi mà!!”
“Cuối cùng, một điều nữa.”
“Vẫn còn nữa cơ á!? Cậu thật lắm mồm!!”
“Lục tinh bí thuật sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi hơn tất thảy mọi thứ khác. Thế thôi.”
“Ồ, thế cơ hả!! Nhắc mới nhớ, tôi cũng có điều để phàn nàn đây này!! Con cá cậu nhét vào người tôi không có mắt quan sát những gì xảy ra xung quanh đâu đúng không!? Thật điên người khi nghĩ tới việc cậu có thể theo dõi nhất cử nhất động của tôi!!”
“Tôi không có thiết lập chúng vậy. Chẳng có nhã hứng gì với đời sống riêng tư của cô đâu. Tuy nhiên…”
Seiya búng tay một tiếng, và tôi thấy gì đó rơi ra từ dưới háng tôi xuống.
*lẹp bẹp lẹp bẹp*
Mười lăm con cá đột ngột rơi xuống từ háng tôi.
“Cậu tống vào trong tôi nhiều thế này cơ á!?”
“Tôi có thể nhét lại vào trong cô nếu cô lo lắng đến vậy. Cô sẽ không gặp chuyện gì đâu trong ba tiếng nữa. Mà, tôi vẫn sẽ để lại một con trong người cô để phòng hờ.”
“Cậu ném sạch chúng khỏi người tôi hộ cái!!”
“Từ chối. Tôi sẽ để lại con đó. Không phải vì muốn tốt cho cô đâu. Mà, ừ, cho tôi cả thôi.”
__
... Tôi điên tiết rời khỏi Hang di động. Tôi không thèm ngoảnh lại nhìn Seiya và tức tốc phóng thẳng ra khỏi vườn thượng uyển của cung điện. Sau khi leo lên những bậc thang xoắn ốc, tôi cứ ngỡ như mình hóa điên mất thôi.
... Chà, điên hết cả người! Cậu ta bị sao thế nhỉ! Lại coi mình như một con ngốc vậy! Mình thì có lý do gì phải phá cậu ấy cơ chứ! Hoàn toàn không!
Mà ừ. Chỉ còn ba tiếng nữa. Mình chỉ cần đợi chừng đó thời gian không làm bất cứ gì cả và Lục tinh bí thuật sẽ được hoàn thành không chút vấn đề.
8 Bình luận