TL note: Bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới 29 tháng 1 dương lịch, giờ đăng sẽ là 7 giờ sáng (do nghỉ lễ từ 23-29 đúng không nhỉ?) và mỗi ngày các bạn sẽ được một chương, coi như lì xì tết. Còn đúng 7 chương (19-25), nhét vừa vặn nào 7 ngày nghỉ lễ cho mọi người (Đang dịch gần xong chương 24 cmnr :v...)
__
Chúng tôi lần lượt biến hình về một con chó và một người cá như nãy. Chui ra từ một nơi hẻo lánh, chúng tôi đi thẳng tới quảng trường của thị trấn.
Tiến lại gần quảng trường, tôi thấy một đám đông các thú nhân. Tất cả bọn chúng vung vẩy tay chân rất náo nhiệt, hô hào lớn tiếng và hung bạo.
Tôi lách qua những thú nhân và tiến tới trung tâm của quảng trường. Sớm thôi, tôi cũng thấy được toàn cảnh. Bọn chúng đang đứng xung quanh một vòng tròn vây lấy một khoảng trống nơi bốn cây cọc cắm trên mặt đất. Dây thừng nối giữa các cái cọc tách biệt lại với nhau. Xem ra, nơi đây chính là nơi chúng tôi tổ chức buổi dự tuyển. Nhìn cùng giống như một giải đấu tay đôi trong một vũ đài na ná vũ đài sumo. Rất nhiều thú nhân quanh tôi là những khán giả nồng nhiệt.
Đứng trên một trong những cái cọc, một thú nhân quạ bắt đầu la lên òm sòm.
“Quạ! Quạ! Chú ý! Chú ý! Ai sẽ là những kẻ thách đấu trong buổi thử thách ngày hôm nay đây?”
Seiya tiến lại gần thú nhân quạ rồi giơ tay lên.
“Hãy để chúng tôi. Người thách đấu là người cá này và tôi đây.”
“Được, đã rõ! Được rồi, nào hãy bắt đầu buổi dự tuyển ngày ngay lúc này!”
Thế rồi, một con thú nhân hổ đồ sộ xuất hiện từ phía bên cái cọc đối diện. Hắn bước với một khí tiết ghê sợ về phía Seiya và tôi. Tôi tự hỏi liệu hắn có phải là đối thủ của chúng ta.
Tuy nhiên, tình huống có gì đó hơi lạ. Thú nhân hổ kéo theo một ai đó đang bị xiềng xịch và bị bịt đầu lại bởi một cái túi vải lanh. Chúng tôi không nhìn được mặt người đó do cái túi, nhưng chân của ông ta thì bị xích lại với một quả tạ sắt.
Thú nhân hổ đẩy tù nhân đó vào vũ đài. Vì cú xô đẩy mạnh bạo đó, tù nhân vấp ngã và cái túi vải rơi khỏi đầu ông ta.
...Hả!? Kh... không thể nào!!
Tôi ngạc nhiên. Đấy là một ‘con người’. Ông ta cao và có một mái tóc ngắn. Có lẽ ông ta trạc bốn mươi. Tay chân ông ta cơ bắp cường tráng. Ông trông như một chiến binh vậy, nhưng cặp mắt lại vô hồn và màu da nâu nâu như màu đất. Đôi chân ông ta bị thương khá nặng và cơ thể băng bó khắp mình. Thêm nữa, tôi còn nhận thấy được gì đó kỳ lạ tràn ra từ cơ thể con người đó.
...Mùi của cái chết!
“...Undead, ra vậy.”
Khi Seiya lẩm bẩm vậy bên cạnh tôi, thú nhân quạ the thé thét ‘Quạ! Quạ!’ như thể hắn đang cười.
“Cái thứ này vốn từng là một danh tướng của vương quốc Tarmine. Mà, giờ thì thứ này là một ‘món đồ chơi không thể chết’.”
...Thật khủng.. khủng khiếp! Bọn chúng biến vị tướng Tarmine kia thành xác sống sao...!
“Con người hoặc là đồ ăn hoặc là đồ chơi.”
Sau khi phá lên cười ác độc, thú nhân quạ đẩy lưng Seiya vào trong vũ đài.
“Nào nào, cứ xông pha lên xử nó! Nếu cậu mà làm được, cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra! Ta sẽ cho cậu một ghế ở đại tiệc của Thú Vương!”
Bọn thú nhân bắt đầu la lên và cổ vũ cực om sòm khi nghe thấy lời của thú nhân quạ. Tất cả chúng đang chờ Seiya-Chó bắt đầu trận đấu dưới vũ đài.
Tuy nhiên, Seiya lắc đầu.
“Đừng có nhầm lẫn. Tôi nói ‘tôi muốn tham gia’, chứ không phải là ‘tôi muốn bắt đầu ngay lúc này đây’. Tôi muốn quan sát đã.”
“Thế... thế hả. Vậy thì, hay để người cá bên cạnh thế chỗ cậu trước?”
“Không. Tên này sẽ ngồi quan sát với tôi. Chúng tôi sẽ vào sau.”
... Có chút lo ó từ đám đông, nhưng Seiya không có vẻ là bận tâm. Cậu ấy ngồi xuống gần một cái cọc và chăm chú quan sát trận đấu. Tôi ngồi xuống cạnh Seiya.
Trong khi đó thì một kẻ thách đấu khác đã được chọn. Không như Seiya, thú nhân chuột nâu-xám lao thẳng qua dây thừng và xông vào vũ đài không chút ngần ngại.
Tôi thử kiểm tra chỉ số của thú nhân chuột. Công lực và phòng thủ đêu vượt qua 50000 điểm. Hắn có một chỉ số khá là cao so với tầm 30000 điểm của các thú nhân mà chúng tôi đụng độ ở Galvano.
“Nào hãy bắt đầu thử thách!”
Thú nhân quạ tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đúng lúc ấy...
“Chít chít chít!”
Thú nhân chuột nhe nang vuốt với sát khí đằng đằng, rồi tấn công xác sống kia. Thế rồi, con quái thú chém rách cuống họng của đối thủ. Cổ ông ta đã bị cắt quá nửa và máu đen tuôn ra từ cơ thể xác sống.
Tôi cứ nghĩ đây là một cuộc đấu vật, nhưng hóa ra là...
“... Bắt được mày rồi.”
Xác sống lầm rầm khẽ tiếng mặc cho vết thương tàn nhẫn và chí tử trên cổ mình. Tay phải của xác sống đã tóm được mặt của thú nhân chuột.
Khoảnh khắc ấy, chúng tôi nghe được một tiếng ‘vỡ nát’. Nó nghe giống như một quả cam mọng nước bị bóp nát bởi tay ai đó vậy. Đầu con thú nhân chuột bị nghiến nát ngay tại chỗ và hắn bị đánh bại ngay tức thì.
... Mạn... mạnh! Gã xác sống kia... cực kỳ mạnh!
Cựu tướng quân xác sống ngẩn mặt lên trời rồi gầm rú.
“Vì vương quốc Tarmine... vì người ấy.... Ta sẽ tiêu diệt bọn quái thú nhiều nhất có thể...!”
Đôi mắt ông ta rực lên quyết tâm mặc rằng ông ta đã chết. Tôi kích hoạt thiên lý nhãn để xem chỉ số của gã xác sống đang đứng với vinh quang chiến thắng trong vũ đài.
__
Tướng quân John Dae
Trạng thái – Xác sống
Cấp – 59
HP – 172234
MP – 0
Công lực – 119874
Phòng thủ - 98111
Nhanh nhẹn – 82
Ma pháp – 0
Tiềm năng – 698
Kháng – Độc, Bóng tối
Kĩ năng đặc biệt: Decay Regeneration (Lv 3) (lit. xác sống tái sinh)
Kĩ năng – Death Squeeze (lit. cú siết tay chết chóc)
Nhân cách – Ngay thẳng
__
...Chỉ số thật đáng gờm! Kẻ nào lại dễ gì đánh bại thứ đó chứ!
Thú nhân quạ đứng bên tôi kể lể sau khi chúng tôi chứng kiến trận đấu khiếp đảm.
“Dù hắn chỉ là thứ đồ chơi, cậu vẫn chớ nên khinh thường hắn. Đại tiệc của Thú Vương dành cho những quái thú tinh nhuệ hùng mạnh. Như vậy tức là, bài thi dự tuyển hiển nhiên sẽ chẳng là chiến tích gì dễ dãi rồi. Thất bại trong thử thách này sẽ là... cái chết cho kẻ thua cuộc.”
Khi tôi nhìn lại về phía vũ đài thì tôi nhận thấy cái cổ te tua của tướng quân xác sống đã hồi phục về nguyên dạng. Bên cạnh việc sở hữu chỉ số mạnh, ông ta cũng có một kĩ năng đặc biệt rất đáng sợ tên là ‘Xác sống tái sinh’. Hiệu ứng của kĩ năng không kích hoạt được ngay lập tức trong trận đấu nhưng theo thời gian thì cơ thể đã chết của ông ta sẽ hồi phục dần.
Thú nhân quạ nhìn thẳng vào mắt Seiya.
“Sao rồi? Cậu sợ rồi à?”
“Không. Quyết định tham gia buổi dự tuyển của tôi vẫn không đổi.”
“Quạ! Quạ! Rất có chí khí! Nào nào, nhào vô đánh nào!”
Thế là, thú nhân quạ kéo cái dây thừng lên cho Seiya bước vào trong vũ đài, nhưng cậu không di chuyển lấy một li.
“... Này. Làm cái gì thế? Cậu muốn xông pha luôn mà, không phải à?”
“Không. Tôi vẫn muốn quan sát thêm một chút nữa.”
“Lại... lại muốn đứng ngoài quan sát nữa à! Nghe mấy lời của cậu mà ta cứ tưởng cậu muốn tham gia dự tuyển luôn cơ mà...!”
“Đấy là ông tự nghĩ vậy. Tôi chưa tham gia ngay giờ đâu.”
Tôi... tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy định bắt đầu luôn...! Cơ mà... thế này thực ra cũng được! Cũng tốt nếu chúng ta quan sát thêm một chút nữa để xem những trận đấu sắp tới!
Seiya và tôi đứng xem trận đấu tiếp theo. Kẻ thách đấu thứ hai là một con thú nhân rắn. Cổ hắn vươn ra rồi hắn quấn lấy người của tướng quân xác sống. Gã thú nhân kia định siết nghẹt đối thủ của hắn. Tuy nhiên, xác sống đã tóm lấy được đầu của con rắn và bóp nát nó như ông ta đã làm với con thú nhân chuột.
Và rồi con thú nhân quạ kể tiếp.
“Vốn dĩ, xác sống là những sinh vật chậm chạp. Tuy nhiên, trong trường hợp của cái thứ này thì nó còn thiếu nhanh nhẹn hơn do quả cầu sắt xích lại dưới chân. Kể cả thế, cậu vẫn sẽ bị bóp nát toẹt nếu bị nó tóm phải. Chìa khóa thành công ở đây là đánh bại nó mà không phải áp sát lại gần.”
“Ừm. Nghe cũng phải đấy.”
Thế rồi, thú nhân quạ lại kéo cái dây lên rồi hô hào kêu Seiya lên vũ đài. Nhưng mà Seiya vẫn lại lắc đầu.
“Tôi vẫn muốn quan sát thêm chút nữa.”
“Cậu còn định quan sát tới lúc nào nữa đây!? Nhuệ khí động lực đúng chẳng có mấy nhỉ!?”
Thú nhân quạ gào lên dữ dội, thế cơ mà, Seiya vẫn không động đậy.
Đối thủ có thể mạnh, nhưng Seiya hẳn vẫn có thể chiến thắng không mấy khó khăn với chỉ số rất mạnh của mình…! Thế mà, vị dũng giả này vẫn thận trọng như thường lệ…!
…Sau khi kẻ thách đấu thứ ba, một thú nhân cừu, bị tiêu diệt bởi tướng quân xác sống, Seiya cuối cùng tiến lên sau khi đứng yên một chỗ khá lâu.
“Được rồi. Bây giờ tôi sẽ tham gia.”
“Thật á? Cuối cùng cũng chịu vô đánh hả? Ta vừa bắt đầu nghĩ rằng cậu chỉ định chọc tức ta thôi đấy…”
Seiya, dưới hình hài thú nhân chó, tiến về phía vũ đài nơi mà tướng quân xác sống đang đợi chờ.
“Tuyệt! Nào hãy bắt đầu cuộc đọ sức tiếp theo!”
Sau sự tuyên bố của thú nhân quạ, Seiya vung cánh tay phải lên nhắm thẳng vào xác sống. Ngực của xác sống vỡ toạc ra khoảnh khắc mà Seiya đấm vào. Thực ra, khả năng là đòn đánh có uy lực vậy do nó là thanh kiếm bạch kim ẩn náu dưới lớp biến hình.
Tướng quân xác sống, người không di chuyển được vì đống xích, không hề né đòn tấn công. Thay vì tiếp tục duy trì công kích, Seiya lùi về sau ngay khi đánh trúng ông ta đúng một đòn. Gã xác sống suýt ngã nhào xuống khi ông ta cố tóm lấy Seiya.
Sau đó, Seiya lại áp sát rồi đánh xác sống một đòn. Ngay khi cậu ấy hoàn tất đòn tấn công của mình, cậu ấy lập tức lùi lại ra sau… Công đoạn này được lặp lại vài lần nữa. Cơ thể của gã xác sống dần bị chặt từng phần. Sự cực khổ này dần khiến ông ta kiệt sức…
“Thằng ch… chó chết…!”
Tướng quân xác sống phun ra những lời lẽ căm hận. Trong khi đó thì Seiya chỉ khịt mũi.
“Với một kẻ thù như mày thì tao chỉ cần đánh một lần rồi lập tức lùi lại… ‘Hit&run’ là chiến lược tốt nhất chống lại mày.”
“Gừ! Đừng có nghĩ tao ngu…!”
Tướng quân xác sống tuyệt vọng tóm lấy Seiya. Vì sao đó, trận đấu này trông cứ như thể một người trưởng thành vờn nhau với một đứa nhóc vậy. Tôi hoàn toàn không muốn phải làm đối thủ của Seiya tẹo nào.
“Vô dụng thôi. Mày không còn cử động gì mấy được đâu.”
Seiya tự tin nói. Tôi thì không thấy bất ngờ lắm.
… Tất cả những gì tôi cần làm là chờ đợi trận đấu này kết thúc một lần và mãi mãi…
Sau một hồi, tướng quân xác sống ngã khuỵu gối xuống khi ông ta mất kiệt cùng sức lực. Seiya chậm rãi tiến lại gần ông ta sau khi cậu xác nhận được tình trạng kiệt quệ của ông ta.
“Đứa nào vừa gáy ‘vì vương quốc Tarmine’ mới nãy ấy nhỉ? Chẳng thay đổi được gì đâu khi một thứ xác sống như mày có thể đánh bại dăm ba thằng thú nhân.”
Khoảnh khắc ấy…
*khạc*
Seiya khạc lên tướng quân xác sống!
“Thằng chó chết!!!!”
Ông ta điên tiết lên nhưng cơ thể ông đã sức cùng lực kiệt. Ông vẫn có kĩ năng phục hồi, nhưng sẽ cần chút thời gian trước khi ông ta có thể hồi phục hoàn toàn.
Sau khi đánh đập và khạc lên xác sống, Seiya lườm xuống với ánh mắt lạnh lùng và phun ra những lời lẽ thô bỉ.
“Thứ xác sống rác rưởi.”
Người chiến thắng đã rõ rành rành. Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy những tiếng hò reo hoan hô! Tướng quân xác sống nhìn Seiya đầy căm phẫn như thể đấy là kẻ thù không đội trời chung vậy! Tôi thì… run sợ trong lòng!
Hoàn toàn không chút nhân nhượng gì!! Đoán chừng cậu ấy phải hành xử thật tàn nhẫn để giả như mình là một thú nhân thực sự… Kể cả thế, cậu ta vẫn quá chi là nhẫn tâm!!
Chứng kiến chiến thuật của Seiya, thú nhân quạ phấn khích vỗ vai cậu.
“Này, cậu có tài đấy! Bên cạnh chiến thắng áp đảo của mình thì nhân cách hiểm ác của cậu cũng khó mà chê đâu được! Được được! Ta sẽ giới thiệu cậu với Đại Vương Grand Lion!”
Ồ! Cậu ấy sẽ dễ dàng kiếm được tóc Grand Lion để tiến hành Lục tinh bí thuật nếu có thể tiếp cận hắn! Đây đúng hệt như những gì Seiya đã dự tính!
Tim tôi thình thịch đập phấn khởi. Đột nhiên, thú nhân quạ liếc nhìn tôi.
“Giờ thì, kẻ thách đấu tiếp theo se là người cá đây.”
“G… guru…”
Tôi đổi chỗ cho Seiya và đi vào trong vũ đài. Chỉ vài mét cách tôi là tướng quân xác sống. Ông ta đang tỏa ra thứ khói quái gở gì đó quanh người và vết thương của ông ta dần dà hồi phục lại với năng lực quái đản này.
“Súc vật…! Lũ súc vật!!!!!!”
Ông ta đang cực kỳ phẫn nộ vì những gì Seiya đã làm với ông.
Tôi rất chi là sợ nhưng mà….
“Quạ! Quạ! Nào, giờ thì hãy bắt đầu trận đấu dự tuyển tiếp theo!”
Quá trình hồi phục vết thương của ông ta đã hoàn tất! Thôi chết! Trận đấu bắt đầu rồi!
“Thằng người cá khốn nạn…!”
Tướng quân xác sống lườm tôi với vẻ mặt hung ác!
Không sao đâu phải không nhỉ!? Bọn thổ xà sẽ gánh mình phải không nhỉ!? Mình chỉ cần đứng yên một chỗ thôi nhỉ!?
Tướng quân xác sống sau khi bình phục, lao thẳng về phía tôi điên tiết!
“Tao sẽ biến mày thành món cá bỏ lò!!!!!”
*la hét trong đầu* Ông ta vừa nói cái gì cơ!? Seiya bảo rằng mình chỉ phải đứng yên thôi nhỉ, nhưng mà mình sẽ bị hắn làm thịt mất nếu mình cứ chôn chân một chỗ thế này!!
Xác sống sắp chạm được tới tôi thì.
*bẹp*
Tôi nghe thấy một tiếng quái gở vang lên từ dưới chân.
…Hả?
Nhìn xuống dưới, tôi thấy một con cá lớn rơi ra từ trong người.
Đừ… đừng bảo cái thứ này thực ra là đống rắn mà Seiya quấn quanh người mình đấy nhé!? Nó biến thành một con cá bự tổ chảng nhờ vào thuật biến hình đấy à!?
*lẹp bẹp*
Sau đó, thêm một con cá nữa rơi từ dưới háng tôi mà không báo trước! Đám thú nhân, những kẻ đang theo dõi trận đấu từ vị trí khán giả, thét lên trước cảnh tượng rùng rợn sống lưng này!
“Thằn… thằng này làm cái trò gì kia!? Hắn đang đẻ thêm nhung nhúc cá con từ trong háng kìa!!”
“Nhưng mà này, cá đẻ ra trứng chứ đúng không!?”
“Kiểu éo gì chẳng được, quan trọng là tại sao cái thứ này lại lên cơn đẻ giữa trận đấu chứ!?”
“Cái thứ người cá quái đản!! Thật kinh tởm!!”
Thế là sao đây!! Mình thấy thật nhục mặt vì cái trò này!!
Tuy nhiên, mặc cho cảm xúc tôi ra sao, tình thế này phải được giải quyết. Đúng lúc đấy, một số những con cá khác rơi xuống từ háng tôi bắt đầu bò ngoe nguẩy trên mặt đất với một tốc độ kinh ngạc! Chúng trườn tới chân của tướng quân xác sống rồi lập tức cắn đớp ác liệt không chút nhân từ!
*gào rú khổ cực*
Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ không thấy đau đớn gì đâu vì ông ta chỉ là một xác sống. Tuy nhiên, hẳn là vẫn khá là đau dựa theo những gì ông ta đang trải qua. Trông hệt như rằng ông ta đang chìm giữa một bể cá ăn thịt. Khu vực xung quanh vương vác khắp nơi xác thịt của ông ta bị xé toạc ra. Tướng quân xác sống gào lên bất lực.
“Mấ… mất dạy… thằng bẩn thỉu mất dạy kia!!!! Con cá khốn khiếp kia!!!!!!!”
Sau thoáng lát, đôi chân xác sống đã bị nuốt sạch và ông ta rơi bịch xuống đất.
“Thằng xác sống không thể đánh được nữa rồi! Nó thua chặt kèo rồi!”
“Người cá kia thật phi thường! Anh ta còn chẳng cần phải bẩn tay!”
“Chà! Tên người cá đẻ con giữa trận cuối cùng lại chiến thắng trận đấu này!”
Các khán giả đang nhìn tôi với ánh mắt háo hức như mong đợi điều gì đó.
…À… chà…
Tôi liếc nhìn Seiya và cậu ấy gật đầu khẽ khàng.
Vậy thì…
“Guuuuuu!!!!!!!”
Tôi vung hai tay lên trời và rú lên âm hưởng chiến thắng. Nghe thấy tiếng cá gầm vang của tôi, các khán giả vỗ một tràng pháo tay ầm ã và hò reo hoan hô ồ ạt.
… Tuy chỉ là một thoáng, nhưng tôi vẫn thấy chút cảm xúc khuây khỏa trong lòng.
27 Bình luận