Nữ thần trong bộ rằn ri vò mái tóc tổ quạ của cô ta, khiến mái tóc trở nên còn rối tung rối mù hơn trước.
…Chiến Thần… Zeth…! Xem chừng nữ thần này biết cách làm sao để vượt qua giới hạn chỉ số của Seiya… Hả… Gì? Cô ta đâu rồi?
Chợt nhiên, tôi nhận ra Zeth đang bò trườn như một con thú trên mặt đất.
“*điên cuồng gầm thét* Vì Đệ nhị đại chiến Armagezedah! Rèn luyện là thiết yếu…!!!”
Cái… cái….! Cô ta giống hệt Adenela luôn… Không, thực ra, mình thấy nữ thần này còn kỳ quặc hơn thế! Chúng ta phải cẩn thận khi ở quanh cô ta.
Tuy nhiên, Seiya vẫn bình thản nói, mắt nhìn xuống Zeth, người đang bò trườn điên loạn.
“Này. Cái thứ này khùng vậy.”
“Sao cậu lại nói thẳng thừng ra vậy!?”
Mặc dù nó đúng chăng nữa thì cớ sao cậu ta lại có thể nói thẳng thừng đến thế trong lần gặp đầu cơ chứ!? Cái người này cũng có gì đó quái dị!!
“Cấp tôi đã tối đa rồi và tôi không thể mạnh lên được nữa. Cô có biết cách nào để vượt qua giới hạn chỉ số của tôi không?”
“…Ta có biết một cách.”
Zeth nhanh chóng bật dậy và áp mặt ngay trước mắt Seiya.
“Nếu cậu nhóc muốn vượt qua giới hạn của một con người thì nhóc phải từ bỏ phần người đi! Công lực, ngoại trừ ma pháp, sẽ gia tăng gấp đôi khi cậu trở thành một ‘Berserker – Cuồng loạn chiến sĩ’ vô nhân tính!”
Gấ… gấp đôi chỉ số!? Có một cách như mơ có thể gấp đôi chỉ số, có thật là có thể không vậy!? Kể… kể cả có thật chăng nữa, không đời nào nó lại có thể dễ dàng đạt được!!
Tuy nhiên, Zeth mỉm cười với Seiya.
“Ta sẽ dạy cậu nhóc vì ta có thời gian rảnh!”
“Thật á!? Cô đùa à!! Dễ thế cơ á!?”
“Ta đã bị kẹt ở dưới cái giếng này lâu quá là lâu rồi. Ta thấy cũng chán. Hai đứa có thể đi ra đi vào nơi này thoải mái. Tuy nhiên, ta thì không làm vậy được vì kết giới uy lực của Ishtar.”
“Tôi có một câu hỏi trước khi chúng ta bắt đầu. Ai đã từng tinh thông thuật này chưa?”
“Ừm. À thì… Có duy nhất một người từng làm được vậy từ trước đến giờ.”
“Quá trình học kĩ năng có nguy hiểm không?”
“Ừm. À thì… Ít nhất thì cậu nhóc cũng chẳng chết đâu.”
Đáng… đáng ngờ…!! Thực ra, nó dễ dàng quá thế này thì sao mà có thật được!! Nhân đôi chỉ số là gì đó to tát đến phi lý…!!
Tôi gọi Seiya rồi thì thầm vào tai cậu.
“Ng… nghe này. Xem chừng cái bài tập này không đảm bảo tẹo nào an toàn của cậu đâu, đúng không? Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng tại đây rồi quay về?”
“Dựa theo lời của Ishtar thì Lục tinh bí thuật chỉ có thể sử dụng được một lần lên một mục tiêu nhất định. Nếu nó cuối cùng lại thất bại thì tôi cần phải có một phương án thứ hai để đánh bại Grand Lion.”
“Nhưng mà! Cậu làm gì có biết được rủi ro của cái này đâu! Cậu còn chưa chắc đã thông thạo được nó kịp thời nữa!”
“Valkyrie đã giới thiệu cho tôi phương pháp này. Cô ấy hoàn toàn biết rõ những gì tôi đang vướng mắc. Nói cách khác, tôi quyết định rằng phương pháp này an toàn. Đáng để thử.”
Lại nhắc tới Valkyrie lần nữa… hử!? Seiya siêu thận trọng này thực sự… hoàn toàn tin tưởng ngài ấy nhỉ…
Seiya nói dõng dạc với Zeth.
“Hãy cho tôi biết làm sao để đạt được thứ sức mạnh có thể đánh bại Adenela, cái ‘Trạng thái cuồng loạn cấp ba’ ấy.”
Zeth khịt mũi khi nghe thấy tên Adenela. Không nghi ngờ gì nữa là có một mối thù truyền kiếp giữa hai người này dựa theo câu chuyện của Zeth nãy giờ.
“Cấp thứ ba sẽ nhân chỉ số lên gấp bốn lần. Con người không thể đạt tới đó được. Thậm chí chạm tới cấp hai nơi mà chỉ số được nâng gấp ba lần cũng đã phi lý rồi. Thế nên, ta sẽ dạy cậu nhóc cách để tinh thông cấp thứ nhất của Trạng thái cuồng loạn.”
Zeth tiến bước vào căn hầm tối mịt rồi ra hiệu cho Seiya bám theo.
Seiya cũng đi vào bên trong để đuổi theo Zeth. Tuy nhiên, trước khi đi vào sâu hơn nữa, cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi đúng một lần.
“Rista. Đừng có nói với ai là tôi đang tập luyện ở đây.”
__
... Tôi tiến về phía thánh đường trên đường đi qua khu rừng giữa đêm.
Trạng thái cuồng loạn… Có nhất thiết phải học một kĩ năng nguy hiểm đến vậy không? Mình tự hỏi liệu chỉ với Lục tinh bí thuật mà Đại Thần Ishtar dạy cậu ấy là vẫn chưa đủ để đánh bại kẻ thù sao.
Mà, vẫn là những gì Seiya đã quyết định làm. Thêm nữa, buổi rèn luyện của cậu ấy hẳn đã bắt đầu rồi. Thế nên, cũng chẳng còn thứ gì mình có thể làm để tránh việc này nữa.
Đúng lúc đấy, đột nhiên...
“Lối này...”
Tôi nghe thấy ai đó gọi mình giữa rừng cây đêm hôm khuya khoắt.
“Lối này... lối này...”
*la lên*
Hoảng sợ, tôi bịt tai lại rồi chạy thoát thân.
Sau khi quay trở về được thánh đường, tôi bắt đầu ngẫm kĩ về giọng nói mà mình nghe thấy giữa rừng. Có lẽ, đấy là giọng Mitis. Seiya đã dùng dây thừng trói cô ấy lại lên một cái cây.
...Mai mình phải tới gỡ dây cho cô ấy thôi.
__
Ngày hôm sau.
__
Tôi làm một hộp đồ ăn trưa rồi bước về phía giếng tận cùng.
Tôi vừa mới leo xuống dưới cái thang dây thì thấy Zeth đang đứng ngay trước đường hầm.
“Xin.. xin phép... Seiya đâu ạ?”
“À, cô hỏi Ryuguuin ở đâu á? Cậu ta đang ở trong ‘phòng thí nghiệm biến đổi’... Cậu ta đang tập luyện vất vả để duy trì ‘tập trung trí lực’.”
“Cô vừa nói cái gì đó điên rồ lắm đúng không!?”
“Ta có nói gì đâu nhỉ.”
Zeth dang rộng hai tay ra khi tôi cố bước vào trong đường hầm.
“Cô nhóc chỉ cản trở cậu ta thôi nếu đi vào bên trong.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi hộp đồ ăn cho Zeth.
__
Hai ngày sau.
__
Tôi làm một hộp cơm khác cho Seiya. Tôi quyết định đi qua lối ngay trước tiệm café khi quay trở lại từ khu rừng. Tôi nghe thấy giọng chị Aria. Cả Adenela và Cerceus cũng có mặt ở tiệm.
“Này, Rista. Seiya đang tập luyện với thần linh phương nào thế?”
“À! Thì... việc đó… thì là… đúng thực là một vị thần vĩ đại… đang dạy cho Seiya một kĩ năng mạnh mẽ!”
Và rồi, hai mắt Adenela sáng ngời ghê rợn.
“Sao… Tại sao… cô nói nghe… hơi… mơ hồ… quá nhỉ? Se… Seiya đang ở đâu.. rồi?”
“À đú… đúng rồi! Lỡ làm phiền ông chút! Ông có phòng riêng nào không?”
Cerceus nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Là sao? Nếu cô đang hỏi nhà vệ sinh thì trong tiệm café của tôi không có cái nào.”
“À, đúng rồi, nhà vệ sinh! Tôi đang bận! Gặp lại sau nhé!”
Tôi vã mồ hôi đầy hốt hoảng. Tôi phải chạy khỏi đó tức thì.
…Chà, nguy hiểm quá! Từ giờ, mình phải cố hết sức tránh cái lối phía trước tiệm café đó ra!
__
… Tôi tới chỗ giếng tận cùng. Tuy nhiên, tôi cũng không được gặp Seiya ngày hôm đó. Zeth đứng ngay ngoài đường hầm với một cây giáo tre trong tay.
“Lên nào, đây là một cuộc cách mạng! Bình minh sắp lên rồi!!!!”
Tôi lại thấy thật lo ngại khi chứng kiến cảnh Zeth đang hành xử điên loạn. Tuy nhiên, tôi có nhận ra rằng ở góc đường hầm, hộp cơm tôi mang tới ngày hôm qua đã được vét sạch.
Xem ra Seiya có đụng tới thức ăn. Tôi thấy có chút an tâm rồi.
__
Thế là, ngày hôm sau.
Tôi lại tới đó, nhưng cũng chẳng gặp được Seiya. Tôi chờ một hồi ở trước đường hầm. Tuy nhiên, trông thì chẳng có vẻ gì là cậu ấy sẽ ra sớm đâu, nên tôi miễn cưỡng đành quay về.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi giếng tận cùng, tôi nhận ra mình vẫn mang theo đôi đũa trên người, thế nên tôi quay trở lại còn để nó lại cùng với hộp cơm trưa.
Tôi vội vàng đi xuống cấi giếng... Và rồi, tôi thấy một điều không thể tin nổi.
“Ngon tuyệt! Ngon tuyệt! Khẩu phần ăn này cũng ngon phết đấy chứ!”
Zeth đang đánh chén suất cơm trưa mà tôi đem tới cho Seiya!
“Này, dừng tay lại đó ngay!! Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế hả!?”
“Ái chà!! Ta biết thế có bất lịch sự!! Nhưng mà, Ryuguuin đang tập luyện! Ta thì chẳng muốn đồ ăn bị thiu mất nên ta đành tự thưởng thực thôi!””
“Khoan... khoan cái!! Đừng nói với tôi là trước giờ đồ ăn trưa của cậu ấy là cô ăn hết đấy nhé!? Seiya vẫn chưa ra khỏi cái hầm đó được ba ngày nay rồi!?”
Thấy bực tức, tôi xông vào trong đường hầm.
Ở phía cuối con hầm tối om, có một cách cửa kính. Trên đó có một tấm bảng ghi dòng sau, ‘phòng thí nghiệm biến đổi’.
Và khi tôi tiến lại gần cánh cửa đó...
*gầm rú*
“Gì vậy!?”
Đấy là một tiếng la hét rất dữ dội! Nghe mà cảm chừng như một con thú hung tợn đang ở sau cánh cửa kia!
Phía bên kia cánh cửa kính, đang đứng đó một con ác quỷ với nanh sắc và mái tóc đỏ rực. Không… đây không phải một con quỷ. Dựa vào bộ quần áo trên người hắn thì đấy chắc chắn là…
“Seiya!?”
“...Chà chà. Cũng tới lúc rồi. Cậu ta đã thao luyện vất vả để biến thành một Cuồng chiến sĩ tuyệt vời thế này đây.”
Tôi nghe thấy giọng Zeth vang lên từ sau. Ngoảnh người lại, tôi lườm Zeth căm hận.
“Thế... thế này là thế quái nào chứ!! Cô đã làm gì với Seiya!?
“Mà thì, đây đích xác là những gì cậu ta muốn mà. Một chiến binh điên loạn. Tới lúc để nghía vô coi chỉ số của Ryuguuin rồi...”
__
Ryuguuin Seiya
Chức nghiệp – Ma pháp chiến binh (Thuộc tính đất)/ Trạng thái – Cuồng loạn chiến sĩ
Cấp độ - 99 (MAX)
HP - 643920
MP - 88155
Công lực - 586824
Phòng thủ - 575288
Nhanh nhẹn - 537750
Ma pháp - 58751
Tiềm năng – 999 (MAX)
__
“Đấy! Chỉ số cậu ta tăng gấp đôi rồi đúng không nào?”
“Kể... kể cả thế chăng nữa!! Seiya có còn tỉnh táo không vậy!?”
“Hiển nhiên. Mà, ta nghĩ chừng cũng chẳng phải đã là tỉnh táo hay lý trí. Giờ đây, Ryuguuin đã là một con rối ngoan ngoãn của ta.”
“Cô… cô vừa nói cái khỉ gió gì vậy!?”
Zeth nhoẻn miệng cười, tay cầm chiếc chìa khóa của cánh cửa kính.
“Cô nhóc thật là một nữ thần ngu muội. Bộ chưa bao giờ thắc mắc tại sao Ishtar lại không đề cập tới cách thức này mặc dù chỉ số có thể nhân gấp bội dễ dàng đến vậy? Không một ai có thể miễn nhiễm với sự ô uế tâm trí ghê tởm này sau khi trở thành một cuồng loạn chiến sĩ cả. Ngay cả những kẻ từng trải qua sự rèn luyện này cũng trở nên hoàn toàn điên loạn. Mà, ta có nói dối câu nào đâu. Chẳng có kẻ nào từng thiệt mạng do nó cả.”
Tôi chỉ biết câm nín. Và rồi, cánh cửa bật mở.
*gầm*
Seiya, người đã biến thành một cuồng loạn chiến sĩ, chậm rãi xuất hiện từ sau cánh cửa rộng mở! Khí tiết bùng tỏa từ người cậu ấy khác với một khí tiết ác tà… nó là ‘Điên loạn’!
“Giờ thì, Ryuguuin đã trở thành một cỗ máy chiến đấu chỉ có hứng thú với chiến trận!! Rồi, giờ hãy phá hủy kết giới của Ishtar và ra khỏi cái giếng này một lần và mãi mãi!! Với việc này đây, ta chính thức khởi màn Đệ nhị đại chiến Armegezedah!!!!!!”
Trời… trời ơi!! Chiến Thần, Zeth… cô ta thực sự bị giam dưới cái giếng này vì sự phản nghịch bất tuân, và giờ đây, cô ta muốn được tự do sao!! Mọi chuyện đã trở thành một thảm họa vì chúng ta nhờ sự giúp đỡ của cô ta!!
Đầu óc tôi quay cuồng! Zeth điên loạn cười cợt!
Tuy nhiên, cuồng loạn chiến sĩ thì…
*gầm rú*
Cậu ấy gầm gừ dữ dội, tuy nhiên không cử động lấy một li.
“Hả, ái chà? Cậu phải hủy diệt cái kết giới kia! Nào! Nhanh lên!”
“*gầm lên*… tôi từ chối.”
Sau một thoáng im ắng, Zeth gào lên dữ dội.
“Đang gầm gừ mà vẫn có thể khước từ ta á!? Chẳng lẽ cậu vẫn còn lý trí ý thức sao!?”
“*gầm rú*… Giải trừ trạng thái cuồng loạn.”
Cậu ta vừa gầm gừ vừa nói. Không lâu sau, màu tóc Seiya đã quay trở về bình thường. Nanh sắc đã biến mất và trạng thái cuồng loạn cũng không còn nữa.
Thật sửng sốt. Trong khi đó, Zeth chỉ về phía Seiya với ngón tay run rẩy của mình.
“K… kỳ quặc vậy!! Làm sao lại có thể!? Cậu ta không thể nào lại có thể trở lại làm người sau khi đã biến thành một cuồng loạn chiến sĩ, 'một cỗ máy chiến đấu chỉ có hứng thú với chiến trận’!!”
Sau khi nghe những lời của Zeth, tôi chỉ biết gãi má ngượng nghịu.
“À, thì là… Seiya vốn dĩ đã có hứng thú với chiến trận từ trước khi gặp cô rồi…”
Từ khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, tất cả chỉ có tập luyện, tập luyện nhiều, tập luyện nữa, và tập luyện mãi. Tôi nhớ rằng, tuy Seiya là người, nhưng Cerceus từng phải gọi cậu là ‘Siêu cuồng loạn’ một lần.
“Cậu nhóc là người mà cũng có hứng thú với chiến trận sao? Người như vậy sao tồn tại được! Quan hệ khác giới, chơi đùa, đồ ăn, ngủ nghỉ… Có bao thứ mà con người thích cơ mà! Bộ cậu không có sở thích vui thú nào à?”
“…Cô ta nói cái quái gì vậy?”
“Hể!!!!??”
Seiya mặc kệ lời phàn nàn của Zeth rồi quay về phía tôi.
“Đi thôi nào, Rista. Chẳng có nghĩa lý gì phải ở lại đây nữa.”
“Ừ… ừm!”
__
Chúng tôi rời khỏi đường hầm và định trèo thang dây đi ra khỏi giếng. Zeth đuổi theo chúng tôi.
“Cô bị sao thế hả!! Cô vẫn còn muốn gì ở chúng tôi nữa chứ?!”
“Kh… không phải thế! Ta chỉ có chút lời khuyên dành cho Ryuguuin với tư cách một người đồng hữu tồn tại chỉ vì chiến trận.”
Zeth nói với vẻ nghiêm nghị.
“Đồng chí Ryuguuin. Làm ơn, xin hãy ghi nhớ. Đồng chí sẽ không thể sử dụng ma thuật hay kĩ năng đặc biệt khi ở trong trạng thái cuồng loạn. Và, cậu nên tránh tăng cấp độ trạng thái. Đặc biệt là cấp ba, vì chắc chắn não cậu sẽ suy sụp nếu cậu làm vậy. Chỉ có Chiến Thần mới đạt nổi cấp độ đáng sợ đó thôi.”
Thấy Seiya khịt mũi, sắc điệu của Zeth thay đổi.
“Đồng chí đang nghĩ, ‘tôi có thể làm được’, đúng không? Vẫn có ‘những giới hạn không thể vượt qua’ bởi con người phàm tục. Nếu người phàm chạm tới cấp ba thì cậu ta sẽ vĩnh viễn không còn là người nữa! Những vết sẹo của trạng thái cuồng loạn sẽ hằn lại trên linh hồn cậu, và ngay cả khi cậu quay trở lại thế giới quê nhà, những di chứng chắc chắn sẽ còn mãi trong cậu! Ta đang kể cho cậu tất cả đấy vì ta đã công nhận cậu như một đồng chí chiến hữu của mình!”
“… Tôi sẽ ghi nhớ.”
“Cậu không được làm vậy nhé, chắc chắn không được vậy nhé, nghe chưa?”
Sau đó, Zeth nhoẻn miệng nói.
“Giờ thì, đồng chí Ryuguuin! Với trạng thái cuồng loạn, ta hy vọng rằng cậu sẽ hủy diệt hoàn toàn thế giới đó!”
“Ừ. Tôi cũng định làm vậy đây. Tôi sẽ hủy diệt nó.”
“Không… Cậu không được hủy diệt nó… Cậu phải cứu nó cơ mà…”
Chúng tôi ra khỏi giếng rồi băng qua khu rừng. Thế mà, chúng tôi vẫn nghe thấy được những lời oang oang của Zeth vọng lên từ sau lưng.
“Chao ôi! Ta mong đợi được gặp lại cậu lần nữa đấy! Lần tới chúng ta gặp, hãy ăn mừng chiến trận của đôi ta ở nơi không thời biến dị! Giữ gìn bản thân cho tới lúc đó…”
__
Dưới vòm nhà ăn của thánh đường, tôi mỉm cười với Seiya khi cậu ấy chạm tới miếng bánh mì thứ ba.
“Hẳn đã tốt lắm nếu cậu gặp được Zeth khi chúng ta còn đang cứu Gaeabrande nhỉ? Mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi!”
“Không. Sự điên cuồng cuồn cuộn chảy trong cái hầm đó, và tôi cũng đã suýt bất tỉnh mấy hồi. Tôi có thể chịu đựng được sự ô uế tâm trí vì tôi có tiết khí hủy diệt. Không những vậy, tôi đã phải gánh chịu hệ quả của Valhalla Gate những hai lần. Valkyrie biết vậy. Thế nên tôi nghĩ cô ta mới khuyên tôi tìm tới Chiến Thần Zeth, dựa theo kinh nghiệm của tôi.”
“Vậy… vậy sao. Vậy ra đúng thực là rèn luyện vất vả nhỉ…”
Seiya uống một cốc nước. Sau đó, cậu ấy thốt lên đầy quyết tâm…
“Tôi muốn luyện tập thêm chút để có thể hoàn toàn tinh thông trạng thái Cuồng loạn.”
Nói rồi, Seiya bật dậy và đi về phía tiệm café. Adenela đang ngồi trên một chiếc ghế, thư thái nhâm nhi tách cà phê của mình. Đúng lúc đó, Seiya tóm lấy cổ cô ấy như thể đang tóm một con mèo ngay cổ nó.
“Adenela. Luyện tập thôi.”
“Vâ… vâng! Đi… đi thôi! Tập… tập luyện nào!”
Xem chừng bọn họ tiến về phía điện triệu hồi. Tôi muốn đi theo hai người họ, nhưng chị Aria đã vỗ vai tôi.
“Rista. Đại Thần Ishtar muốn gặp em.”
Bà… bà ấy đã nhận ra rằng Seiya vừa học được kĩ thuật đáng sợ của Zeth sao? Liệu… liệu có ổn không đây? Thì là nơi sâu thẳm tận cùng trong rừng được đồn rằng là nơi mà quyền năng của Đại Thần Ishtar chẳng chạm tới mà.
__
“…Thế, cuối cùng Zeth cũng dạy cậu ấy.”
Tim tôi ngừng lại khi nghe thấy lời của Đại Thần…
“Mặc cho thành công hay thất bại của Lục tinh bí thuật ra sao, cậu nhóc vẫn muốn đạt được một sức mạnh có thể duy trì mãi để đối đầu với Grand Lion… Vẫn thận trọng như mọi khi nhỉ.”
Xem ra bà ấy không có giận đến vậy.
“Kể cả thế, Ristarte. Làm ơn, hãy ghi nhớ. Kể cả với cấm thuật của Zeth chăng nữa, sức mạnh của cậu ấy vẫn thua thiệt so với sức mạnh của Grand Lion. Ta sẽ nhắc lại lần nữa. Xin hãy tránh một cuộc đối đầu trực diện với Grand Lion.”
“Vâ... vâng!”
“Nhưng nếu mà cậu ấy tận dụng cấm thuật của Zeth lên một Grand Lion đã suy yếu so khi lãnh phải Lục tinh bí thuật, thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Xác suất chiến thắng sẽ được cải thiện lên rất nhiều so với trước.”
Sau nụ cười đó, Đại Thần Ishtar nhăn mặt lại một chút.
“Những gì xảy tới ở Galvano với Cursed Sphere sẽ một lần nữa xảy ra khi con tới Tarmine. Nơi đó giờ đã là nhà của Grand Lion. Thế tức là con sẽ không thể quay về thiên giới được đâu chừng nào con còn ở trong Tarmine. Thực ra, con có thể sử dụng cổng dịch chuyển để tới lui Tarmine tùy thích. Nhưng mà kẻ thù sẽ phát hiện ra sự hiện diện của con nếu làm vậy. Thế nên, hãy hạn chế sử dụng cổng dịch chuyển nhiều nhất có thể.”
“Con rõ rồi ạ!”
“Còn việc cuối. Vương quốc Tarmine chính là quê hương của con lúc còn là người phàm. Sẽ có những ký ức đau lòng. Tuy nhiên, ta hy vọng rằng con có thể hành xử thật kỷ luật với tư cách một nữ thần...”
... Những ký ức đau lòng. Chị Aria cũng lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng còn mấy ký ức về kiếp đời khi tôi vẫn còn là công chúa Tiana. Thế nên, tôi không lo lắng tới mức đó....
__
Tôi tới điện triệu hồi. Tôi nhận ra cánh cửa đang mở. Khi tôi bước vào thì tôi thấy Seiya đã nhễ nhại mồ hôi.
“Gì thế? Seiya, cậu đã hoàn toàn buổi tập rồi sao?”
“Ừ. Tôi thử đấu với Adenela nghiêm túc xem sao. Thế là, tôi đã có một bài học hữu dụng từ buổi tập này. Hiện thời thế là đủ rồi.”
“Hả!? Đừng bảo là cậu đã cho Adenela xem trạng thái cuồng loạn rồi nhé!? Dù rằng cậu lại bảo tôi không được nói với ai khác!?”
“Khi ấy tôi chỉ không muốn ai quấy rầy tôi lúc tập luyện thôi. Chẳng có vấn đề gì nếu bây giờ bọn họ biết chuyện này.”
Thế rồi, Adenela nhìn hé vào từ sau cánh cửa với khuôn mặt rợn người của cô.
“Nè... nè, Rista. Lạ... lại đây.”
Sau khi cánh cửa đóng chặt và chỉ có hai chúng tôi ở đó, cô ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt kinh khiếp.
“Bộ... bộ Zeth dạy cho... Se... Seiya.. về cái... kĩ năng cuồng loạn chiến sĩ đấy hả!?”
“Tôi... tôi thực lòng xin lỗi!!”
Tôi cúi gằm đầu, tuy nhiên Adenela chỉ thở dài một hơi lớn.
“Thứ lỗi, cơ mà... Thế rồi sao ạ? Seiya có mạnh hơn không?”
“Ừ. Cậu... cậu ấy... trở nên... mạnh đến... nực cười. Ta... ta sẽ không... gặp nổi một con người như vậy... một lần nữa đâu.”
“Thế tức là cậu ấy đã vượt qua được sức mạnh của ‘liên hoàn song kiếm’ của người!? Quào!! Seiya đúng thực là giỏi thiệt!!”
Tôi reo hò ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Adenela làm vẻ mặt trông không có vẻ thoải mái đến vậy.
“Không... không. Seiya đã phải đánh hết sức mình chỉ để phòng thủ trước Thánh kiếm ‘Gliding Eagle’ của ta.”
“Hể...”
“Ri... Rista. Se... Seiya cũng mạnh. Tuy nhiên, cậu ta vẫn là một ng... người phàm. Nếu thực sự t... tồn tại kẻ thù tên Grand Lion với chỉ số... ngang bằng... sức mạnh toàn lực của ta thì... Seiya sẽ.. phải... gia tăng cấp độ trạng thái cuồng loạn chiến sĩ... nhưng mà, không thể nào làm... được đâu... vì... cậu ta vẫn là một... con người phàm trần.”
Và rồi, Adenela nói tôi nghe sự thật tàn nhẫn.
“Se… Seiya sẽ không thắng nổi đâu.”
__
“…Nói chuyện xong chưa?”
Seiya bước ra khỏi cửa và hỏi tôi xem tôi đã xong hay chưa.
“Ừ… ừm.”
“Đi thôi nào.”
“Seiya. Có thật cậu đã sẵn sàng chưa?”
Sau một thoáng im lặng, Seiya nói, giọng tự tin.
“Ready Perfectly.”
… Sau khi nghe những lời của Adenela, tôi cảm chừng như tình hình của chúng tôi đã biến chuyển từ hy vọng tích cực sang một tình cảnh tan thương tăm tối.
Mình thắc mắc liệu Seiya có biết cậu ấy đã ở thế bất lợi trong trận đấu với Adenela không nhỉ. Không… Đây là Seiya mà. Hẳn cậu ấy biết rõ những gì diễn ra. Lúc cậu ấy nói là ‘Ready Perfectly’, hẳn rằng ý cậu ấy là ‘Lục tinh bí thuật chắc chắn sẽ thành công’.
…Cơ mà… nếu vì lý do nào đó mà lục tinh bí thuật lại thất bại… chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây...? Không… không!! Mình đang suy nghĩ nhăng cuội gì vậy!? Mình chắc chắn rằng cậu ấy đã quyết định rằng chúng ta nhất định sẽ thành công mà!!
Trước khi những suy nghĩ tiêu cực phát tán ra khắp đầu tôi, tôi đã mở cánh cổng tới Ixphoria.
__
TL note: Thực ra hôm kia tôi vớ được Arknights và đã được mấy con account ngon nghẻ, định thông báo giảm tần suất đăng đi để có thời gian chơi nhưng sau khi nghĩ suy thì thời gian rảnh tuy không thiếu nhưng vẫn có hạn, phải làm việc gì đó có ích hơn, do đó tôi đã xóa Arknights và quay lại dịch, để đảm bảo dịp tết nghỉ ngơi mọi người sẽ có hàng đọc thường xuyên.
38 Bình luận