TL note: lưu ý, tôi vẫn chưa biết nên dịch tên kĩ năng ra sao nhé =)) Cụ thể là giữ tiếng Anh rồi chú thích hay là hán việt.
__
Tuy bản thân các vị thần không thể chết, nhưng cơ thể họ thì không, khi cơ thể chết thì linh hồn quay trở lại với thiên giới! Khi bị nhai nuốt, bị ăn thịt, là những ví dụ về một cái kết thảm khốc cho cơ thể xác thịt này!
“Ngư… ngươi đùa ta à…?”
Ấy thế, Bunogeos vẫn mở tung cánh cửa xà lim ra và bước vào.
“Dừ… dừng tay lại, Bunogeos…!”
Seiya gào lên từ xà lim bên kia. Vậy mà Bunogeos vẫn xộc xệch kéo tay tôi không chút mảy may. Hắn kéo tôi lại gần ngực hắn. Tôi có thể thấy hơi thở phấn khích của hắn phả vào ngực mình.
“Khô… không…! Đừng mà…!”
Bunogeos xem xét tôi kỹ càng… Tôi run lên sợ hãi. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nào ngờ, bỗng dưng khuôn mặt hắn nhăn lại.
“Th… thế này là thế nào? Con nữ thần này… Sao mày bốc mùi vậy?”
“…Hả?”
“Khỏi đi. Thức ăn ôi thiu. Ăn vào bẩn miệng.”
“Khoan… khoan đã!! Ngươi nhạo báng ta đó à!?”
Bunogeos thả tôi ra và ném tôi xuống đất. Tôi có thể nghe thấy tiếng Seiya vui mừng thốt lên từ xà lim bên kia.
“Nữ thần! Thật mừng vì cô đã thối rữa!”
Bunogeous đáp lời Seiya như hai người bạn trò chuyện rất bình thường.
“Tao là một thực khách thứ thiệt mà. Hiển nhiên tao không muốn đụng vào mấy thứ ôi thiu kỳ dị rồi.”
Mới phút trước tôi còn run lên sợ hãi, nhưng bây giờ thì tôi lại run lên vì lý do khác.
“Ngươi nói ai ‘ôi thiu kỳ dị’ cơ, đồ khốn!! Ta là nữ thần đấy nghe chưa!! Rút lại lời ngay, con quái vật khốn khiếp!!”
“Mày có nói gì đi nữa thì mày vẫn bốc mùi thôi.”
“Bốc mùi cái gì cơ!! Này ăn thịt ta đi này!! Cắn một miếng đi rồi ngươi sẽ biết thực hư, khốn khiếp!!”
Tôi thà bị ăn thịt còn hơn bị sỉ nhục thế này đây. Vậy nhưng Bunogeos vẫn lơ tôi đi và tiến lại về phía người phụ nữ ngồi phía sau tôi trong cùng xà lim.
“Tao biết mà, đây mới là món chính mà tao muốn thưởng thức.”
“Gì cơ!? Tưởng ngươi bảo ngươi ăn ta trước cơ mà!?”
Tôi cố túm lấy hắn nhưng hắn cũng thẳng thừng gạt tôi ra. Bunogeos đưa người phụ nữ ra rồi khóa cửa lại. Hắn đưa tay lên cằm người phụ nữ để chọc tức Seiya và tôi.
“Mày có một làn da trắng trẻo xinh đẹp lắm đấy biết không? Làm nô lệ thì tiếc quá.”
Bunogeos thôi không chạm cằm cô ta nữa, mà với móng vuốt đen của mình, hắn chọc vào má người phụ nữ.
“…Á!”
Người phụ nữ rên lên và những giọt máu đỏ lăn dài trên má. Hắn ta gạt những giọt máu này với ngón tay của mình rồi liếm. Bất chợt khuôn mặt hắn biến dạng.
“Sơn hào hải vị, đúng là mỹ vị hiến vương đây mà… tuyệt phẩm… mình muốn thưởng thức cô ta thật chậm rãi, cơ mà, nếu để bọn kia phát hiện thì không được thoải mái cho lắm. Đành vậy nhỉ, mình sẽ ăn luôn cô ta ở đây.”
Tôi vẫn còn chút phẫn nộ trước lời sỉ nhục của hắn, nhưng sớm thôi, tôi phải tròn mắt ra kinh hãi khi nhận ra một con người sắp thực sự bị ăn thịt ngay trước mặt tôi. Ở xà lim sắt bên cạnh, Seiya cũng hệt như vậy.
“Dừng lại, Bunogeos…! Bỏ tay khỏi người phụ nữ đó ngay…!”
Bunogeos hoan hỉ cười khi thấy Seiya cật lực rung lắc cái xà lim.
“Mày cản tao kiểu gì được. Giờ tao sẽ đánh chén cô ta. Chúng mày cứ ngồi đó mà xem thưởng thức cơ thể thơm ngon của con đàn bà này.”
“Dừng tay lại ngay, Bunogeos!”
Tôi cũng làm như Seiya. Nhưng nếu chính Seiya còn không phá nổi cái xà lim thì tôi làm sao có thể phá nổi nó được.
Bunogeos trông vô cùng sảng khoái trước sự tuyệt vọng của chúng tôi.
“Vô dụng thôi. Cái thanh sắt này không dễ gì bẻ đâu. Tao cũng còn khó mà bẻ được. Nó vốn được thiết kế để giam giữ mấy dạng người như chúng mày đấy.”
“A…!”
Tôi bắt đầu đấm những thanh sắt. Bunogeos thích thú quan sát tôi, hắn còn thốt lên ‘con này bị làm sao ấy nhỉ?’ khi thấy nỗ lực trong vô vọng của tôi.
“Tại… tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ…!! Nếu vẫn là Seiya bình thường… nếu vẫn là Seiya thận trọng… chắc chắn những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra rồi…!!”
Những lời cay nghiệt thốt lên từ miệng tôi.
“…Thưa Nữ thần.”
Khi tôi nhìn sang bên, tôi nhận thấy Seiya đang chằm chằm nhìn tôi.
“… Tôi xin lỗi. Ông không có lỗi gì đâu. Tôi mới là người có lỗi ở đây. Ông mất trí nhớ cũng tại tôi cả. Vì thế nên giờ chúng ta mới rơi vào một tình cảnh vô vọng thế này…”
“Nữ thần. Xem chừng tôi thực sự bị mất trí nhớ sao… liệu tôi có thể cứu được cô ấy không nếu ký ức của tôi quay lại?”
Trung thực thì tôi cũng không chắc chúng ta có thể vượt qua được nghịch cảnh này chỉ với một thay đổi nhân cách. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tin vào một tia hi vọng nếu chuyện đó xảy ra.
Vì nếu đó là vị dũng giả điềm tĩnh và thận trọng, cậu ấy sẽ có một cách suy nghĩ tư duy khác biệt. Chắc hẳn cậu ấy sẽ nghĩ ra muôn vàn kế sách để đưa chúng tôi ra khỏi đây…”
Tôi khẽ gật đầu.
“Phải, có thể lắm. Tâm trí bền bỉ của nhân cách thận trọng của ông sẽ mạnh mẽ vô cùng bởi vì những hối tiếc trong lòng ông về việc không thể cứu vãn được Ixphoria năm xưa.”
“…Ra vậy.”
Ở xà lim bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng rầm khi một ai đó va thật mạnh vào thanh xà lim sắt.
“Hả…!?”
Tôi chưa kịp hoàn hồn, Seiya đã đập trán mình vào thanh sắt thêm nhiều lần nữa.
“Se… Seiya!?”
Cả Bunogeos cũng phải ngạc nhiên trước hành động quái lạ của Seiya.
“Hả? Mày đang làm cái gì thế?”
Máu me be bét trên trán sau bao lần cậu đập trán vào thanh sắt, thế nhưng Seiya vẫn không ngừng tra tấn chính mình!
“Tôi… không quan tâm… chuyện gì sẽ xảy ra với tôi… miễn là tôi cứu được người phụ nữ kia.”
“T.. tôi chỉ nói là có khả năng thôi mà! Ông đừng làm mấy việc vô nghĩa chứ!”
“Không sao. Khi còn ở thế giới quê nhà, tôi đã sửa được một cái TV bị hỏng bằng cách này.”
“Seiya!! Ông không phải cái TV!!”
Mình không cản cậu ấy được… Nhưng, chứng kiến Seiya này đang tuyệt vọng nhớ lại nhân cách Seiya kia, sự kiên định này siết lấy tim tôi.
… Cậu ấy đập đầu mình vào đó bao lần rồi? Bunogeos cũng thấy khá là thích thú, nhưng sau một lúc thì hắn cũng bắt đầu phát chán và tự vả vào mặt mình một cái.
“Thôi kệ, mình cứ ăn đã.”
Hắn lè lưỡi uốn éo khi nhìn xuống người phụ nữ.
Giữa nghịch cảnh tuyệt vọng này, Seiya đập mạnh hơn nữa.
“…Không sao đâu. Đừng lo lắng cho tôi… tôi không thiết tha gì nữa đâu.”
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó. Đó là tiếng của người phụ nữ bị Bunogeos tóm giữ.
“Tôi cũng sợ bị ăn thịt lắm. Nhưng mà, nếu tôi chịu được nỗi đau thể xác này thì cuối cùng tôi cũng sẽ được rời khỏi địa ngục trần gian…”
“Cô… cô nói gì thế?”
Người phụ nữ mỉm cười nhân hậu với tôi, mặc cho rằng chính cô ấy sắp bị giết và bị ăn thịt.
“Thì là… thế giới này đã tàn rồi…”
Cô ấy nói rất kiên quyết. Cô ấy đã chọn từ bỏ tất cả theo một cách thật đáng kính trọng.
*Bang bang*
Vang lên những tiếng như thể có gì đó vỡ toạc ra ở phía xà lim bên cạnh.
“Gì… gì thế?”
Không chỉ Bunogeos mà cả tôi cũng quay sang nhìn cái xà lim nơi Seiya bị nhốt và… thật kinh ngạc! Những thanh sắt cứng cáp đang đổ sụp xuống! Và từ đó, Seiya lồm cồm bò ra với cái đầu bê bết máu!
“Tôi… tôi phải nói đi nói lại bao lần nhỉ…? Từ lúc con người sói xuất hiện tôi đã nhận ra có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Thế giới này đúng không cứu vãn được…”
Với một âm điệu trầm hơn, cậu ấy nói với giọng có phần lạnh lùng! Tim tôi thình thịch đập!
…Không… không thể tin nổi…!! Nhưng chắc chắn không sai được!! Mình có thể nhận ra bầu không khí quen thuộc vây quanh người này…!!
Để chắc ăn, tôi kích hoạt thiên lý nhãn và kiểm tra chỉ số của Seiya.
'Trạng thái: Bình thường.'
Ồ… ồ!! Quả nhiên!! Trạng thái rối loạn tâm trí đã hết rồi!! Anh hùng thận trọng đã quay trở lại!!
Seiya gạt mái tóc bết máu ra khỏi trán mình. Thở một hơi nhẹ, cậu ấy tiến lại ngay trước mặt Bunogeos.
“Mày, mày là thằng nào? Làm sao mày có thể phá được cái lồng?”
Tôi trở nên rất căng thẳng khi thấy Seiya đứng mặt đối mặt với Bunogeos ở khoảng cách gần đến vậy.
Hiển nhiên mình rất vui khi cậu ấy quay trở lại rồi!! Nhưng, chỉ vì nhân cách của cậu ấy quay trở lại không có nghĩa là chỉ số cậu sẽ thay đổi!! Kể cả Seiya có về bình thường đi nữa, không lý nào cậu ấy lại có thể đánh bại Bunogeos với chỉ số thấp hơn thế này, hay là!?
Seiya lặng lẽ nhìn xuống đôi chân của Bunogeos. Bất thình lình, cậu chạm với chân hắn với đôi tay đẫm máu của mình. Thoáng chốc, khuôn mặt của Bunogeos biến dạng và ánh mắt hắn thay đổi đột ngột.
“Thằng… thằng khốn!! Mày dám chạm vào tao, Bunogeos cao quý này, với đôi tay bẩn thỉu đó sao!?”
“Mày nghĩ tao chỉ chạm mày thôi sao. Tao đã hủy diệt mày.”
“…Hả?”
Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng vỡ bục!! Âm thanh này giống như quả dưa hấu rơi bộp xuống đất vậy! Một bên chân của Bunogeos bị thổi bay và máu đen tuôn trào ra không ngừng.
*gào lên khổ cực*
Lúc đầu, chưa nhận ra được chuyện gì xảy ra, khuôn mặt của Bugenous nhăn nhúm đau đớn! Âm giọng lạnh nhạt của Seiya vang lên trước mặt Bunogeos, kẻ giờ đang khóc lóc đau đớn, quỳ xuống với một bên đầu gối.
“Valkyre thức thứ nhất… 'Shattered Break'…!”
… Kĩ thuật hủy diệt của Valkyrie…!! Vậy cậu ấy vẫn nhớ sao!? Ra thế… ra thế!! Kĩ thuật hủy diệt sẽ là vũ khí hoàn hảo đối chọi lại những kẻ đang chủ quan khinh suất!! Hẳn đó là lý do tại sao dù cấp cao hơn Bunogeos vẫn bị đả thương do sự khinh suất của hắn!! Ngay cả cái xà lim sắt cứng cáp cũng bị phá tan!!
Khi Bunogeos vẫn đang quằn quại đớn đau, Seiya ra phá hủy khung sắt giam giữ tôi. Tôi đang định chạy ra về phía Seiya thì…
“Rista. Đừng lại gần. Ở yên đó.”
Seiya ra hiệu cho tôi với bàn tay mình. Cuối cùng cậu ấy cũng gọi tên tôi cho tử tế. Tuy nhiên, căng thẳng chậm rãi leo thang…
“Sa… sao… sao mày dám…!!”
Bunogeos đứng dậy, tay ôm lấy cái chân bị thương.
“Mày chỉ là một con người nhãi nhép!!”
Bunogeos bắt đầu để lộ bản tính của mình. Đôi mắt hắn căng tròn, vuốt sắc lộ hoàn toàn, và khuôn mặt hung tợn của hắn gầm gừ lườm Seiya với sát khí đằng đằng. Vậy nhưng Seiya không hề di chuyển.
“Một con người nhãi nhép, vậy sao? Tao không phải cái thằng phế vật ban nãy đâu.”
Seiya vừa nói, một ngọn lửa vừa bùng lên quanh người cậu rồi bao bọc nữ nô lệ và tôi!
“Để tao cho mày chiêm ngưỡng. Hãy chuẩn bị hứng trọn tuyệt kĩ tối thượng được truyền lại bởi Thần Hủy diệt trên thiên giới.”
“Được lắm… Ngon thì nhào vô, thằng chó chết!! Nhào vô đây!! Tao sẽ cho mày biết thế nào đau đớn thực sự!!”
__
… Hiện tại, Seiya và tôi, đang cật lực chạy lên những bậc thang dưới hầm ngục cùng với nữ nô lệ.
“Đi lên hết các bậc thang này… nếu tôi không nhầm, thì, rẽ phải. Men theo lối đó chúng ta sẽ thoát được khỏi hầm ngục này…”
Nữ nô lệ đang dẫn lối chúng tôi thoát khỏi nơi tăm tối này. Cô ấy hỏi Seiya.
“Ch… chúng ta cứ chạy thôi sao…? Chẳng lẽ, cậu vừa bùng kèo thật à…?”
“Ừ, thật ra, tôi có nhớ ra một trong kĩ thuật hủy diệt, nhưng mà chúng ta vẫn phải ưu tiên thoát khỏi nơi này trước vì đây là một nơi vô cùng nguy hiểm không nên nán lại.”
“Ra là vậy…”
“Tôi không thể cứ vậy mà chạy thoát khỏi một con quái vật như thế được. Kể cả chúng ta có chạy thì hắn cũng sẽ bắt kịp rất nhanh thôi. Vì thế nên tôi mới thổi bay chân hắn trước. Nếu chúng ta có thể tránh mặt được các quái thú khác thì hẳn chúng ta sẽ dễ dàng thoát khỏi đây thôi.”
“À! Nhưng mà, Seiya! Chúng ta đâu có quay lại được thiên giới cho dù có thoát khỏi chỗ này chăng nữa! Chúng ta không đi qua được cổng dịch chuyển để về thiên giới vì ma thuật của kẻ thù!”
“Tôi vẫn chưa hề quên những ký ức khi mà tôi vẫn còn bị rối loạn tâm trí đâu. Mà, thế nên tôi cũng hiểu chuyện rồi. Nếu không về được thiên giới thì tôi sẽ tới ngôi làng dưới lòng đất ‘Ánh sáng của Hi vọng’ và chuẩn bị ở đó.”
“Ch… chuẩn bị gì?”
“Dĩ nhiên, chuẩn bị để đánh bại con quái vật kia.”
Cậu ấy định hạ gục Bunogeos mà không cần luyện tập ở thiên giới sao!? Như… nhưng!!
Nhìn thấy bờ vai nghiêm nghị và sắc bén đó, tôi nghĩ…
Ch… chuẩn bị kĩ càng ghê luôn!! Thế mới phải!! Đúng, đây mới đúng là cách hàng xử mà Ryuguuin Seiya của mình bình thường sẽ làm!! Người này chính là người yêu dấu của tôi mà!!
Quá phấn khích, tôi định vòng tay qua ôm lấy cánh tay Seiya. Thế nhưng, Seiya gạt phăng tay tôi ra.
“Này. Đừng có tỏ qua thân mật với tôi. Tức, đừng có chạm vào tôi.”
“Hả…?”
Sao… sao zị…? Mình tưởng ký ức cậu ấy quay về rồi mà nhỉ…? Chắc… chắc chỉ là cậu ấy ngại tình tứ công khai thôi, đúng không? Chắc vậy thôi, đúng không…?
__
TL note: đọc pin ở trang chính nhé :(
55 Bình luận