__
Sau lời tuyên thệ giải phóng nơi đây, Seiya tới tìm Enzo người rửa tội, để thay đổi chức nghiệp của mình. Tôi bẽn lẽn bám theo vị dũng giả.
“Ồ. Xin chào chàng trai trẻ. Cậu muốn thay đổi chức nghiệp của mình sao?”
Lão già Enzo nhoẻn miệng tươi cười với hàm răng móm gần hết.
“Phải, nhưng tôi có một số điều cần hỏi. Liệu tôi có thể quay trở về chức nghiệp cũ sau khi đổi nó sang một chức nghiệp khác?”
“Được, tôi có thể làm vậy cho cậu. Thoải mái.”
“Thật không? Ông mà nói dối, tôi sẽ xé xác ông đấy?”
Nụ cười của Enzo từ từ tắt lịm.
“Đáng sợ đấy, chàng trai trẻ. Những gì cậu vừa nói và cách cậu nói nó thực sự rất đáng sợ. Nhưng tôi đang nói thật. Chỉ cần cậu tới chỗ tôi, tôi sẽ giúp cậu quay trở về chức nghiệp gốc.”
“Rồi, câu tiếp theo. Nếu tôi tới chỗ ông, liệu tôi có thể giữ được chức nghiệp hiện tại và cùng lúc lấy lại được chức nghiệp cũ không?”
“Không đâu chàng trai. Cậu sẽ lãng quên toàn bộ chức nghiệp đó một khi tôi trả lại chức nghiệp cũ cho cậu. Mà, tôi sẽ ghi nhớ chức nghiệp của cậu là gì, nên cậu hoàn toàn có thể đổi lại lần nữa...”
Vẫn chưa xong, Seiya tiếp tục gặng hỏi Enzo kĩ hơn về việc thay đổi chức nghiệp.
Tiếp đến Seiya hỏi về các chức nghiệp khác. Mà, với tôi thì mọi thứ thật quá phức tạp. Tôi tự hỏi liệu chức nghiệp nào mới có thể vượt qua được sự tuyệt hảo của Ma pháp chiến binh đây. Trong trường hợp của Seiya thì nếu cậu từ bỏ làm Ma pháp chiến binh, cậu có thể chọn lấy hai chức nghiệp khác cùng lúc. Tuy nhiên, nếu cậu làm vậy thì cậu ấy sẽ không thể sử dụng những kĩ năng uy lực như Phoenix Drive hay Phoenix Thrust nữa…
“…Đấy, đây là những chức nghiệp cậu có thể cân nhắc. Cậu có thể chọn ngay và luôn.”
Nói rồi, Enzo cho Seiya xem những lựa chọn…
Chúng là…
‘Võ sư; Thương thủ; Pháp sư (Phong, Lôi, Quang, Thổ); Thương nhân; Thầy bói; Người thổi sáo du dương.”
Ông ta cho Seiya xem rất nhiều năng lực khác nhau… Ừm, ôi trời, mấy chức nghiệp như Thầy bói hay Người Thổi sáo du dương đúng là ‘nghề rác’! A… làm ơn, đừng chọn chúng nha! Cậu phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng về việc đổi chức nghiệp này!
Để đánh bại Bunogeos thì… chắc là ‘Thương thủ’? Tôi nghĩ rằng chức nghiệp này hẳn sẽ cho phép sử dụng đa dạng các kĩ thuật khác nhau, ví dụ như những kĩ năng xuyên phá mạnh mẽ giống Phoenix Thrust. Tuy nhiên, nếu cậu ấy định chọn chức nghiệp khác thì lựa chọn kế tiếp là ‘Pháp sư’. Tôi cho rằng giữ nguyên thuộc tính ‘Hỏa’ cũng tương đối ổn. Nhưng nếu không thì ‘Phong’ và ‘Lôi’ cũng là lựa chọn tốt.
Sao chăng nữa, Seiya đã trả lời Enzo thế này.
“Đầu tiên, tôi chọn Pháp sư. Và, thuộc tính ma thuật sẽ là… ‘Thổ’.”
“Hả! Thổ ma pháp? Vậy chẳng phải giống Eich sao?”
Không thể ngờ được. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Ngay khi nghe thấy tôi, Seiya quay sang lườm.
“Gì, là cô à. Cô cũng ở đây à.”
“Phải đó, tôi ở đây đấy!! Bộ ông vẫn giận tôi à!? Ông đập, ông đá rồi ông cùi trỏ vô ngực tôi đấy!! Bộ tôi chưa xứng đáng nhận sự tha thứ sao!?”
“Sao cũng được, đừng can thiệp vào việc lựa chọn chức nghiệp của tôi.”
“Cơ mà này, tại sao ông lại chọn thuộc tính đất thế? Liệu ma thuật này có phù hợp với việc tấn công không vậy? Mà, chắc cũng phải có những ma thuật hữu dụng, nếu mà chúng ta đánh nhau ở một nơi có thật nhiều đất đá xung quanh. Nhưng kể cả thế, vứt luôn thuộc tính lửa uy lực của mình đâu phải một ý hay.”
“Im nào. Thổ pháp sư cũng chỉ là chức nghiệp phụ thôi. Chức nghiệp chính là cái khác.”
Ra thế! Thổ ma pháp chỉ là để hỗ trợ thôi! Chức nghiệp chủ lực mới là thứ tập trung vào công lực! Phải, nếu thế thì…
Ngay khi tôi vừa mới thấy chút an lòng, Seiya nói với Enzo.
“Chức nghiệp chính của tôi sẽ là ‘Người thổi sáo du dương’.”
“Không, ông đùa tôi à!? Người thổi sáo? Ông chắc chỉ đùa thôi đúng không!?”
Tôi ngớ người khi nghe vậy. Nhưng cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn mặc cho tôi thấy gì chăng nữa.
“Rồi đấy, chàng trai. Chức nghiệp chính của cậu sẽ là ‘Người thổi sáo du dương’ và chức nghiệp phụ sẽ là ‘Thổ pháp sư’, đúng không?”
“Đúng vậy đấy.”
“Khoan, khoan, khoan tẹo!! Chọn Người thổi sáo du dương thì giúp ích được gì chứ!! Phi thực tế!! Nếu ông chọn đó làm chức nghiệp chính thì chỉ số của ông sẽ tụt đáng kể đấy, cậu biết chưa!?”
Bình thường, Ma pháp chiến binh sẽ có chỉ số khá ghê gớm, nhất là công lực và phòng thủ. Là một dũng giả tài năng, chỉ số cậu ấy còn cao hơn cả bình thường. Nếu cậu chọn từ bỏ chức nghiệp Ma pháp chiến binh thì cậu ấy sẽ bị tụt chỉ số toàn diện luôn. Khi đó thì việc cậu ấy yếu đi sẽ không thể tránh được.
Ấy vậy nhưng…
“Rồi, tôi tiến hành ngay đây chàng trai trẻ… ‘Thay đổi chức nghiệp’…!”
Bàn tay Enzo tỏa ra ánh hào quang. Những tia sáng rực rỡ tuôn trào và quấn lấy cơ thể của Seiya.
“Rồi đấy, chức nghiệp của cậu đã được sửa lại. Từ giờ chàng trai trẻ này sẽ là một ‘Người thổi sáo du dương’ và một ‘Thổ pháp sư’.”
“Oa… Quào…! Ông thực sự thay đổi chức nghiệp luôn à…! Ngh… nghe này, rốt cuộc, chẳng phải tốt hơn nên khôi phục lại chức nghiệp gốc của ông sao? Seiya, lẽ nào, ông vẫn còn chút ‘say sóng’ trong đầu.”
Tôi thấy đôi chút sốt ruột về chuyện này. Và rồi, Seiya đánh mắt sang nhìn tôi.
“Nãy giờ cô cứ la lối sòm thế nhỉ. Ước gì cô ngủ phứt đi cho rồi.”
“Ai lại ngủ lúc này được! Tôi lo cho ông lắm đó!”
“Tôi không cần cô lo lắng.”
“Gì chứ!? Hiển nhiên đồng đội phải lo lắng cho nhau rồi!!”
“Ai là đồng đội cơ. Vốn dĩ tôi cũng không định cho cô đi cùng.”
“…Hả!?”
“Cô thật vô dụng. Được mỗi cặp chân lon ton. Cứ yên lặng nằm dưới này đi.”
“Tôi biết đấy là lỗi của tôi mà ông mới không thể tập luyện trên thiên giới được nữa!! Nhưng, vì những gì tôi không may lỡ gây ra nên giờ tôi mới muốn giúp ông thêm một tay, Seiya!!”
Tôi thấy rất chi là điên người về tất cả chuyện này. Thế mà Seiya cũng vẫn nhìn tôi với ánh mặt lạnh lùng.
“Đến Bunogeos còn có Chain Destruction. Nói cách khác, sẽ còn nhiều kẻ thù khác ở Ixphoria thực sự có thể giết chết chúng ta. Tôi không còn dám chắc có thể bảo vệ được cô như hồi ở Gaeabrande đâu.”
“Thế cũng được!! Tôi tự lo thân mình!!”
“Dù có thể cô sẽ chết?”
“Tôi chuẩn bị tinh thần rồi!!”
Sau một hồi tĩnh lặng…
“Làm gì tùy thích.”
Seiya lẩm bẩm. Tôi nghiêm nghị gật đầu, nhưng trong tim nở một nụ cười.
*lén lút cười* giờ cậu ấy nghĩ gì về mình rồi? Mình đã thể hiện một ý chí vững vàng! Mình sẵn sàng hi sinh vì việc này! Có lẽ cậu ấy cũng đang thấy vui sau khi nghe mình nói vậy? Thì là, chúng ta đang chia sẻ gánh nặng sinh tử này bên nhau mà! Được! Hãy cùng nhau cứu Ixphoria với tình yêu của đôi ta nào!
Kích hoạt kĩ năng Thẩm định, tôi mong đợi những thay đổi rõ rệt trong tình cảm Seiya dành cho tôi.
_____________
★ Thẩm Định Tình Yêu Mãnh Liệt của Rista ★
1. Mức độ tình cảm giữa bạn và anh chàng? [ 1 điểm ]
2. Bạn có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh ấy? [ Thấp hèn hơn cả cỏ dại. Không chịu vâng lời bất cứ gì cỏ rác nói ]
3. Chút lời khuyên cho bạn! [ Bạn chỉ thở cũng khiến anh ta khó chịu. Anh ấy cảm thấy như muốn gô cổ bạn rồi ném phứt bạn đi chỗ khác mãi mãi! ]
_____________
(TL note: Không rõ nguyên tác ra sao, nhưng theo bản Anh thì tôi nhận định ‘cỏ rác’ là ám chỉ Seiya. Tức Seiya coi mình chỉ ngang Rista và cũng thấp hèn hơn cả cỏ dại nốt. Sau này sẽ còn một số đoạn Seiya biểu lộ sự mệt mỏi và thống khổ của mình nhưng Rista vẫn không hề nhận ra.)
_____________
Hả!? Cậu ấy muốn tóm cổ mình rồi ném tiệt mình đi luôn á!! Nó chẳng khá khẩm lên tẹo nào cả!!
Khi tôi vẫn đang thấy siêu buồn và siêu thất vọng với nghịch cảnh này, thì Seiya đã bắt đầu di chuyển tới chỗ khác. Nhận thấy điều đó, tôi nhanh chóng bám theo cậu. Và rồi, Seiya dừng chân phía trước xưởng công cụ. Tôi thì thầm vào tai cậu ấy để tránh bác chủ tiệm nghe thấy.
“Nè, nghe nè, Seiya. Phần lớn công cụ ở đây chỉ là công cụ nông nghiệp thôi mà. Bọn họ chẳng bán gì hữu dụng với chúng ta đâu đúng không?”
“Không hẳn.”
Seiya nhặt lấy một cái ‘Xi lanh sắt’ được bày bán trong tiệm. Cậu ấy lấy luôn túi tiền nho nhỏ mà tôi nhận từ Đại Thần Ishtar, rồi dùng vài đồng trong đó và mua nó.
“Sử dụng đúng cách thì nó cũng làm sáo được đấy.”
“Ông thực sự nghiêm túc về việc trở thành một Người thổi sáo du dương nhỉ…”
“Thế tôi mới cần một cây sáo. Nhưng, mỗi sáo thôi chưa đủ. Tôi vẫn cần mua thêm đồ… Này, bán hàng. Tôi muốn mua một ngàn ma pháp thạch.”
“Rồi, một ngàn ma pháp thạch. Cảm ơn… Một ngàn!? Cậu làm gì mà cần nhiều thế!?”
Những yêu cầu phi lý của Seiya là sự việc thường tình với tôi rồi, nhưng bác chủ tiệm thì hoàn toàn choáng váng. Tuy nhiên, mặc cho tôi choáng hay không chăng nữa thì chúng tôi cũng không đủ tiền mua mọi thứ cậu ấy muốn. Thêm nữa, chẳng có cách nào mà mang nổi chừng đó ma pháp thạch theo người. Cũng như bác chủ tiệm vậy, tôi chẳng hiểu nổi tại sao cần phải mua tận một ngàn lận. Cuối cùng thì tôi đã khuyên nhủ được Seiya và thuyết phục cậu ấy chỉ mua năm mươi pháp thạch mà thôi.
Seiya mua một túi đồ lớn rồi thảy hết pháp thạch vào đó. Sau đó, cậu ấy chỉ tay vào những hộp có-vẻ-là-dưa-chuột trên một kệ đồ trong cửa tiệm.
“Giờ thì chúng ta mua đồ ăn dự trữ và những bình nước uống. Ưu tiên của chúng ta đấy.”
“Về việc này… nếu cậu mua nhiều đến vậy thì mọi người ở đây sẽ lâm vào tình cảnh thiếu thốn mất.”
“Ch… chúng cháu xin lỗi! Bác bán được bao nhiêu thì chúng cháu mua!”
Seiya cho hết đồ ăn dự trữ và bình nước uống vào trong một túi đồ khác cậu mới mua. Rồi cậu đưa túi đó cho tôi. Đây là một sự chuẩn bị công phu kĩ lưỡng cứ như thể chúng tôi sắp phải sống một thời gian rất dài dưới hầm ngục.
Sau khi mua đồ xong, Seiya lẩm bẩm.
“Tiếp theo là trang bị. Đầu tiên, tôi cần áo giáp. Và… chỉ để phòng hờ thôi, nhưng tốt hơn hết vẫn là mang theo một thanh kiếm bên người dù cho giờ chức nghiệp của tôi là Người thổi sáo du dương. Tuy nhiên, Bunogeos đã lấy đi thanh kiếm bạch kim mất rồi.”
“Tôi hiểu ông muốn gì, nhưng chắc ông biết rằng nơi đây không hề có cửa hàng vũ khí hay áo giáp gì đâu nhỉ?”
“Cô nói gì thế. Vũ khí và áo giáp vẫn có ở đây đấy.”
“Hả? Ở đâu cơ?”
“Kia.”
Seiya chỉ tay về phía Brut. Khi ông ta nhận ra Seiya đang tiến lại gần…
“Hả? Cậu muốn cái gì ở tôi!”
Brut chau mày…
*bốp bốp*
Đột nhiên, Seiya vung nắm đấm vào ông ta!
“Hả… hử?”
Brut sùi bọt rồi gục xuống!
“Hhhhhể!? Sao ông lại dùng vũ lực vậy!?”
Seiya cởi bộ giáp ra khỏi người Brut kẻ đang nằm bất tỉnh, rồi mặc lên người mình. Sau đó, cậu nhặt bao kiếm lên rồi đeo vào hông.
“Giờ thì tôi có kiếm sắt và giáp sắt rồi.”
“Ông… ông thật nhẫn tâm…!!”
Chưa dừng lại, Seiya dán mắt vào những người thuộc hạ của Brut, những người đang đứng xa xa nhìn cậu.
“Phải rồi. Cần cả đồ dự phòng sơ cua nữa.”
“Hả!? Ai cứu tôi với!!”
Cậu ta đuổi theo bọn họ, đánh đập đến khi bọn họ bất tỉnh, rồi cậu trấn lột những gì mình cần… Giờ thì cậu ấy khác xa hình ảnh một con người tốt lành nhân hậu rồi. Mà, tôi cũng chẳng nói gì được vì chúng tôi cũng cần chuẩn bị đồ đạc để cứu thế giới này.
…Đành… đành phải vậy thôi. Không còn cách nào khác ngoài lựa chọn tàn nhẫn này….
Thế đó, tôi đang cố hết sức để thuyết phục bản thân như vậy! Bỗng nhiên, tôi thấy một cơn đau nhói trên đỉnh đầu!
*thét*
Tôi cảm thấy thứ gì đó vừa bị rách toạc ra! Seiya vừa giật tóc tôi mà không báo trước!
“Ô… Ôn… Ông định làm cái quái gì thế!?”
“Tôi cần tổng hợp một thanh kiếm bạch kim. Đừng động đậy.”
“Nếu thế thì báo tôi trước đã rồi hẵn làm!!”
__
“…Chà, chúng ta đã có trong tay một số dụng cụ và đồ đạc rồi. Giờ thì chúng ta làm gì đây?”
Tôi vừa xoa xoa cái đầu vừa lắng nghe lời Seiya muốn nói.
“Chúng ta sẽ lên đường vào buổi sáng. Cô nên đi tìm một nhà trọ nào để chúng ta nghỉ ngơi. Còn tôi thì bây giờ tôi muốn nghiên cứu ma pháp của mình và ghi nhớ một số đặc điểm của chức nghiệp mới.”
“Hả!! Mai chúng ta đi luôn rồi á!? Sớm vậy có làm sao không!?”
Đây là Seiya siêu thận trọng của chúng ta mà. Do đó, nên tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ muốn nán lại tự tập luyện thêm một thời gian dài nữa!
“Đừng lo. Tôi có kế hoạch rồi.”
“Th… thật hông? Nếu Seiya đã nói vậy thì… Cơ mà, đêm nay chúng ta có thể ngủ đâu được đây? Có vẻ chẳng có nhà trọ nào trong làng cả.”
“Cứ đi kiếm ngôi nhà của ai mà ở.”
“Liệu có nhà nào muốn cho chúng ta nán lại không ấy? Cư dân ở đây họ làm gì có ưa mặt chúng ta.”
“Dĩ nhiên phải có rồi. Để tôi tìm cho.”
Seiya bắt đầu nhìn quanh. Cậu ấy tìm được một chàng trai trẻ mảnh khảnh đang ngang qua và áp sát.
“Này, tên cậu là gì?”
“Hả? Tôi tên là Caron.”
“Được rồi, Caron. Hãy cho chúng tôi trọ ở nhà cậu. Một đêm cũng được rồi.”
“Hả!! Sao được, anh muốn trọ ở nhà tôi đấy ư!? Kh… không được!! Nhà tôi bé và bẩn thỉu lắm!!”
“Tôi không bận tâm. Nhà cậu ở đâu?”
“Nh… nhưng anh thấy đó, nó bẩn thỉu lắm. Nó là một ngôi nhà rất tồi tàn…”
“Caron, nếu cậu bất mãn đến vậy với căn nhà hiện tại của chính mình… thì, cậu có thể cuốn gói ra ngoài.”
“Kh… không thể nào…!!”
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống ở đây.”
Tôi vỗ về Caron người vừa òa lên khóc.
“C… cậu hiểu lầm rồi, Caron! Một đêm thôi! Chúng tôi chỉ cần một đêm thôi!”
“*nức nở* thế… thế, thế tức là tôi… tôi không cần phải cuốn xéo đi đâu…?”
“Dĩ nhiên! Cậu không cần phải dọn đi chỗ khác đâu! Đây trước sau vẫn là nhà cậu mà!!”
“Tạ ơn trời…! Thực sự, tôi rất yêu quý ngôi nhà này…! Tôi thực sự… thấy an lòng rồi…!”
Và thế đó, chúng tôi trọ tại nhà một người vừa mới quen mặt, và ở đó chúng tôi nghỉ ngơi.
__
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi ra khỏi nhà Caron với những chiếc túi lớn trên lưng.
“Được rồi. Khởi hành thôi.”
“Ừ… ừm…”
Chúng tôi đã gây ra bao chuyện với cư dân ở đây và giờ chúng tôi đang rời khỏi ngôi làng Ánh sáng của Hi vọng.
…Chà. Dĩ nhiên, chẳng một ai thèm ra tiễn chúng tôi.
46 Bình luận
sau đó có xuống âm luôn ko ta:)))