TL note: Thực ra vốn dĩ không định đăng ngày hôm nay đâu vì hôm trước 2 chương rồi nhưng thiết nghĩ, đằng nào cũng dịch xong chương 13 rồi nên chắc cứ đăng chương 11 thôi. À và hôm nay ra muộn mấy phút vì cái laptop làm việc nó chậm vài phút so với cái máy hay dùng để đăng :v
__
Đời chuột chũi – ngày thứ tư.
Mặc cho cuộc đời dưới lòng đất có khốn cùng, công cuộc săn diệt quái thú vẫn diễn ra tốt đẹp hơn dự tính. Nếu tôi đếm đúng thì tổng số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới mốc 250, một cuộc thảm sát.
Xem chừng cấp độ kĩ năng thổ ma pháp của cậu ấy đã được cải thiện đáng kể. Không chỉ thế, chức nghiệp Người thổi sáo du dương của cậu ấy cũng đã lên cấp. Thêm vào đó, Seiya còn nhận được kĩ năng mới tên ‘Kĩ thuật thổi sáo thanh nhã’. Nó cho phép cậu ấy nã đạn Burst Air mà không gây tiếng động. Tầm bắn cũng tăng cao. Giờ đây cái ống xì đồng không còn là một khẩu súng trường tầm thường nữa. Nó đã trở thành khẩu súng bắn tỉa với ống giảm thanh rồi. Cậu ta giờ đã là một sát thủ bậc nhất. Hàng trăm quái thú đã bị tiêu diệt mà cậu chẳng để lại một vết tích của mình ở hiện trường.
Trong khoảng thời gian này, Seiya lập lên một kế hoạch mới.
“Tôi nghĩ cũng tới lúc để chúng ta tới đích đến của cuộc đi săn này rồi. Bunogeos.”
… Dù rằng công cuộc săn bắn vẫn đang diễn biến tốt đẹp, chúng ta làm gì đã đạt tới mốc 300 đâu. Về việc này thì mình thấy cũng có gì đó hơi lạ ở thái độ vội vàng của cậu ấy trong việc tiêu diệt Bunogeos. Thì là, đây là Seiya thận trọng của chúng ta mà. Tuy nhiên…
“Seiya. Ông, lẽ nào, đang suy nghĩ về cái Cursed Sphere? Tới nhà của Bunogeos và tìm quả cầu… đấy là ý định của ông sao?”
Nếu chúng tôi có thể phá hủy được Cursed Sphere mà Bunogeos sở hữu, thì chúng tôi có thể quay lại thiên giới và Seiya có thể tiếp tục tập luyện. Không đời nào Seiya sẽ chỉ đơn thuần chấp nhận rủi ro tính mạng để có thể đánh bại Bunogeos sớm thế này.
Tuy nhiên, Seiya chỉ khịt mũi một cái rồi rảo bước còn cái hang đang ngày một mở rộng ra cùng với chuyển động của cậu ấy.
“Này. Khoa… khoan cái đã!!”
“Sao thì sao. Cứ đi theo tôi.”
Seiya phóng về phía trước mà chẳng nói gì nhiều. Nhìn vào tấm lưng của cậu ấy, một suy nghĩ nảy lên trong tim tôi.
Đừng bảo là… Seiya cũng thấy mệt với cuộc sống khổ cực dưới lòng đất này giống mình? Lẽ nào đấy là lý do khiến cậu ấy phải vội vã đánh bại Bunogeos đến vậy…?
Sốt ruột và bực dọc, hai thứ cảm xúc này thường chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp. Tuy vậy, tôi vẫn lắc đầu và trấn an con tim mình.
Không… Mình phải tin tưởng Seiya! Cậu ấy đâu còn bị rối loạn tâm trí nữa! Chắc chắn cậu ấy phải có chiến lược gì rồi!
Có thể nó sẽ là một cái phao cứu sinh tuyệt vời với mình. Ngay bây giờ, tất cả những gì mình muốn chỉ là được thoát được khỏi cuộc đời chuột chũi khổ cực này thật nhanh chóng thôi. Chẳng có lý do gì mình lại phải phản đối ý tưởng tiêu diệt Bunogeos.
Chúng tôi rời khỏi căn nhà hoang nơi được chọn làm khu vực săn bắn của chúng tôi, sau đó tiến thẳng về phía chợ buôn nô lệ. Dựa vào cuộc đối thoại của các thú nhân, chúng tôi đã biết được rằng dinh thự của Bunogeos nằm đâu đó gần chợ nô lệ. Bọn chúng bảo Bunogeos đang sử dụng dinh thự của một quý tộc con người trước kia thành nơi ở hiện tại.
Sau khi tới được chợ buôn nô lệ, chúng tôi tìm kiếm một dinh thự quanh đó qua kĩ năng Xuyên thấu trần hang từ dưới lòng đất lên. Không lâu sau, chúng tôi tìm thấy một cái dinh thự rộng lớn ở nơi đó trong thị trấn, dù trông nó đã tàn nát đi rõ ràng. Dựa vào khung cảnh bên ngoài thì chắc chắn không ngờ gì nữa rằng nơi đây chính là nơi mà bọn thú nhân nhắc tới.
Seiya không chút ngần ngại, tiếp tục tiến bước bên dưới dinh thự.
“Thế… thế này có sao không? Hắn sẽ không tìm ra chúng ta ở dưới lòng đất đâu nhỉ?”
Mình nghĩ rằng nơi này khá an toàn vì Seiya là người cẩn trọng lắm mà. Tuy nhiên, nếu Bunogeos bằng cách nào đó tìm ra được chúng ta thì tình hình sẽ cực kỳ tệ đây. Không có gì đảm bảo chúng ta sẽ toàn mạng mà thoát khỏi nơi này cả. Chỉ số của Bunogeos vượt xa chỉ số của lũ thú nhân mà chúng ta đã tiêu diệt trước giờ.
Ấy thế, Seiya vẫn tự tin.
“Không phải lo. Hang di động tiến hóa không ngừng. Không chỉ dừng lại ở khả năng cách âm, giờ chúng ta đang ở sâu tới tận 3 mét dưới lòng đất lận.”
“Ra vậy. Thảo nào quang cảnh nhìn từ dưới Xuyên thấu trần hang trông xa hơn hẳn bình thường.”
“Phải. Kể cả khi có tình huống cấp bách chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể lặn xuống dưới sâu tận 10 mét. Một đòn đánh bình thường sẽ không chạm được tới chúng ta ở độ sâu đó.”
Tin vào những lời đó, tôi bám theo Seiya và chúng tôi tiếp cận lòng đất ngay phía dưới sàn dinh thự. Cho dù Xuyên thấu trần hang có làm trong suốt trần hang chăng nữa, tất cả những gì chúng tôi thấy là gạch sàn tăm tối phía trên. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy gì đó. Đó là tiếng động của một ai đó đang đi loanh quanh trong nhà. Và rồi…
“Khốn nạn!! Thằng dũng giả hèn nhát đó dám lén lút thủ tiêu thuộc hạ của mình sao!!”
Tôi nghe được giọng nói giận dữ của Bunogeos.
Seiya ngồi xuống dưới sàn đất lấm bùn của hang. Xem chừng cậu ấy định lắng nghe kĩ lưỡng những gì Bunogeos định nói.
Bunogeos là một địch thù đáng gờm với chỉ số ngang hàng với Bậc thầy chiến tranh của Gaeabrande. Hoàn toàn không có khả năng chiến thắng nào trước loại đối thủ này với chỉ số hiện tại của Seiya. Do đó, cậu ấy đang tìm kiếm những cách thức giải quyết vấn đề này mặc dù có thể cậu ấy phải đặt mình vào hiểm nguy vì ở ngay dưới dinh thự của Bunogeos thế này.
Tôi cũng lắng nghe xem hắn định nói gì. Đúng lúc đó, có một tiếng động di chuyển lục xục gì đó từ phía Bunogeos.
“Là… là Đại Vương Grand Lion sao!”
… Hắn vừa nói Grand Lion đấy ư!?
Mình đã từng nghe thấy tên của con quỷ đứng đầu toàn bộ lục địa Radral này rồi. Đồn đại rằng chỉ số của tên đó còn vượt xa cả Bunogeos. Coi bộ, chỉ có mình Bunogeos trong phòng. Tôi có thể nghe tiếng hắn nói ‘Vâng. Rõ. Vâng.’, cứ như thể hắn đang độc thoại vậy. Xem ra, hắn đang sử dụng một quả cầu pha lê để liên lạc từ xa. Mình cứ nghĩ giọng nói ở phía bên kia quả cầu sẽ là Grand Lion cơ, nhưng mình không nghe được rõ ràng lắm từ khoảng cách này.
“Vâng, tại thằng dũng giả khốn nạn đó mà những thú nhân thuộc hạ của em đang suy giảm đi đáng kể… À, bao nhiêu đứa thiệt mạng rồi ấy nhỉ? Xem nào, em nghĩ cũng phải quá nhiều rồi… À… vâng, lần tới em sẽ báo lại cho Đại vương chính xác số thương vong ở đây ạ….”
Xem chừng Bunogeos có đôi chút lúng túng khi nhắc tới số lượng thương vong chính xác của lũ thú nhân. Đột nhiên, giọng Bunogeos vang lớn lên.
“… Vâng! Vậy ra là Đại vương định gửi cậu ta tới! Ra vậy! Vâng ạ! Thế nên chúng ta mới chẳng việc gì phải sợ lũ dũng giả kiểu này nhỉ! Vâng, vâng, nhân tiện thì…! Aaa! Thế thì tuyệt quá luôn ạ!”
Tôi thì thầm với Seiya.
“H… hắn đang bàn vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm thì phải…?”
“Im nào. Hiện thời đừng có nói chuyện với tôi.”
“Xi… xin lỗi nha.”
Tôi khóa mồm lại rồi dỏng tai lên nghe những thông tin từ mồm Bunogeos.
“… Ủn ỉn.”
Mình vừa nghe thấy tiếng lợn kêu ngay cạnh thì phải. Dĩ nhiên, chẳng hề có con lợn nào kề bên rồi. Chỉ có mình Seiya đứng cạnh mình. Nghĩ kĩ thì, chắc mình nghe nhầm thôi nhỉ…
“… Ủn ỉn. Khụt khịt.”
Quả thực là Seiya rồi. Seiya thốt lên như một con lợn với vẻ mặt chán chường như thường lệ.
“Ủn ỉn. Khụt khịt. Ủn ỉn. Khụt khịt.”
…Nè, khoan tẹo. Thế này là thế quái nào!? Chuyện gì bỗng dưng xảy ra với người này vậy!?
Cứ nghĩ trạng thái của cậu ta lại quay về ‘rối loạn’… tôi kích hoạt thiên lý nhãn để xem, nhưng tôi không thể thấy được chỉ số của Seiya vì cậu ta đang sử dụng kĩ năng ngụy trang.
… Ngay khi mình vừa mới nghĩ rằng cậu ấy đã thay đổi từ ‘liều lĩnh’ sang ‘thận trọng’ thì giờ cậu ấy đã thành ‘lợn’ rồi sao…!? Quả nhiên nói không sai rằng cuộc sống khổ cực dưới lòng đất có thể gây ảnh hưởng tới tâm thần…
Căng thẳng khốn cùng từ cuộc đời chuột chũi nãy đã đẩy mình đến độ chẳng thiết tha gì bản thân nữa rồi. Nhưng, còn tệ hơn, giờ mình cũng lo cho đời sống tinh thần của Seiya, có vẻ cậu ấy cũng mệt mỏi lắm…
__
Đời chuột chũi – ngày thứ năm.
Sau khi chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu ngày hôm nay, chúng tôi lại mò tới dinh thự của Bunogeos để nghe lỏm những gì hắn nói.
“Nè, Seiya. Ông sao rồi? Ông đã tìm được điểm yếu của Bunogeos chưa?”
Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, nhưng Seiya vẫn giữ yên lặng. Hẳn là cũng nản lòng lắm đấy khi phải tìm kiếm một phương án đánh bại Bunogeos mà không có rủi ro.
Tôi cắt con giun đất tử thần ra làm đôi và đưa cho Seiya.
“Ông cũng mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Ông muốn cắn thử một miếng giun đất tử thần không? Thực ra sẽ ngon lắm đấy một khi ông quen với nó rồi, nha?”
“Tôi từ chối.”
“Thế ha…”
Tôi thấy thật cô đơn khi phải ngồi nhai con giun đất một mình. Đột nhiên…
“Khụch khịch…”
Seiya cười phá lên với giọng điệu thô bỉ nghe tựa như một con lợn!
“Ô… ông bị làm sao thế!? Sao tự dưng ông lại cười với cái giọng quái đản biến chất đó thế!?”
“Không. Có gì đâu.”
Đừng… đừng đùa chứ!! Mọi thứ không ổn tẹo nào!! Không đời nào mình lại là người đang trở nên hoang tưởng đến thế này được!!
‘Một khi chúng ta tiêu diệt được bọn thú nhân, tại sao chúng ta không quay lại Ánh sáng của Hi vọng một chuyến theo lối căn nhà bỏ hoang đó nhỉ?’, tôi ngỏ lời, nhưng Seiya lập tức khước từ ý tưởng đó. Giữa sự khốn cùng này, tôi còn biết làm gì cơ chứ. Vậy nhưng tôi vẫn phải cố hết sức mình tìm kiếm một lối thoát khỏi tình cảnh thảm khốc này…
__
Đời chuột chũi – ngày thứ sáu.
Hôm nay, chúng tôi nấp dưới dinh thự của Bunogeos để nghe xem hắn còn thông tin gì.
Ngoài Bunogeos, nghe chừng còn những tiếng động khác. Xem ra có một con quái thú khác vừa đi vào dinh thự. Bunogeos giọng nghe thật niềm nở.
“Ồ! Cuối cùng cậu cũng tới!”
“Ừ! Đại Vương Grand Lion của chúng ta ra lệnh cho tôi tới đây khẩn cấp lắm! Thế nên tôi mới phải bay đến đây với vận tốc nhanh nhất có thể đó!”
“Giờ thì, cậu hãy ngay lập tức dùng năng lực dò tìm thằng dũng giả đi!”
“Ừm, và kì lạ thay, linh tính mách tôi rằng hắn có thể đang ở gần đây!”
Đúng lúc đó…
*iiiiiiinnnh*
Tôi có thể nghe thấy một âm thanh the thé khẽ vang trong tai. Tôi nghe được nó vì thính giác tôi cảm nhận được đa dạng tần số hơn người thường. Xem ra Seiya cũng nghe thấy.
“Con quái thú đó bảo hắn bay tới đây. Khả năng là một dạng quỷ dơi… Tôi không rõ chính xác hắn vừa làm gì nhưng có vẻ là một dạng sóng siêu âm. Có thể hắn đã tìm ra vị trí của cái hang này rồi.”
“Hả!? Kể cả khi chúng ta ở sâu thế này dưới lòng đất?”
“Định vị siêu âm có thể hoạt động dù là dưới nước hay dưới lòng đất.”
“Chúng… chúng ta nguy to rồi!! Chẳng phải chúng ta nên lặn xuống sâu hơn nữa sao!?”
“Không. Với sức mạnh của Bunogeos thì có rủi ro cao là sức công phá của hắn có thể chạm tới giới hạn 10 mét của Hang di động. Chúng ta có thể bị chôn sống nếu cái hang này sập.
“Không phải hôm trước ông bảo là ‘không lo’ hay gì mà!?”
“Tôi nói vậy dựa theo giả thiết ‘nếu một con quái thú bình thường tấn công’. Quan trọng hơn, đi thôi nào. Nếu cô chậm chân thì cô sẽ thành nạn nhân đầu tiên của hắn đấy.”
Seiya phóng thích ma thuật của Hang di động ngay lập tức. Cơ thể chúng tôi trồi lên từ dưới đất.
Chúng tôi chạm tới được khoảng không chật hẹp giữa sàn dinh thự và lòng đất. Tôi đang định bò ra khỏi đó thì mặt sàn trên đầu vang lên tiếng lạch cạch rồi vỡ tung ra thành từng mảnh!
“*gầm rú* mày ở đó sao!!”
Đó là con quỷ dơi! Hắn méo xềnh xệch khi thò đầu vào cái hố trên sàn!
Tôi thốt lên tuyệt vọng, ‘chúng phát hiện được rồi!’, nhưng Seiya đã nhanh chóng cầm lấy cây sáo lên! Burst Air nổ tung ở cự ly gần thẳng vào mặt của con quỷ dơi, kẻ đã bất cẩn thò đầu vào trong cái hố! Đầu của con quỷ dơi nổ tung và xác hắn rơi xuống!
Seiya bước ra khỏi cái hố, hất cái xác không đầu sang một bên, rồi bắn Burst Air về phía Bunogeos! Hẳn cậu ấy đã dự tính được vị trí đứng của Bunogeos dựa theo cảm quan ma thuật từ lòng đất. Bunogeos ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của Seiya. Hắn không hề né tránh vì phản xạ của hắn không theo kịp nổi sự việc trong khoảnh khắc đó.
Viên đạn Burst Air bắn trúng đầu Bunogeos! Tuy nhiên…
“Đau đấy, thằng mất dạy…!!”
Bunogeos gào lên chửi Seiya, hai tay ôm lấy mặt. Nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra phát đạn chỉ làm trầy xước mặt hắn mà thôi. Hắn không chảy máu là bao.
“Mẹ kiếp!! Ra là chúng mày trốn ngay dưới nhà tao sao!!”
…Chết rồi. Kiểu này thì chết chắc thật rồi!! Burst Air là kĩ năng công kích duy nhất của Người thổi sáo du dương mà Seiya đã học được! Và đòn đánh đó hoàn toàn vô hiệu trước Bunogeos.
Trong một căn phòng tan hoang, rộng lớn, Bunogeos với lấy cái rìu trên lưng. Thứ vũ khí kinh sợ của hắn đang chĩa vào chúng tôi. Đây là thứ vũ khí sở hữu quyền năng Chain Destruction.
“Đừng nghĩ lần này tao sẽ cho mày trốn thoát…!!”
Seiya không thể sử dụng hỏa ma pháp uy lực nữa rồi! Kể cả chúng ta có trốn được đi bằng Hang di động đi nữa thì Bunogeos cũng chỉ việc tung đòn khiến cả cái hang sẽ sập xuống và chúng ta sẽ bị chôn sống nốt!
“Làm… làm gì giờ, Seiya!”
Nhìn Seiya thật kĩ thì tôi thấy cậu ấy đã cất cái ống xì đồng bạch kim đi!
Hả. Đừng bảo là cậu ta từ bỏ hi vọng luôn nhé!? Không thể thế được!! Chúng ta chết chắc rồi!!
Tuy vậy, ngay sau đó. Seiya đưa tay lên mặt rồi lẩm bẩm.
“Thay đổi chức nghiệp…! Từ ‘Người thổi sáo du dương’ và ‘Thổ pháp sư’ thành ‘Thổ hệ ma pháp chiến binh’…!”
Tôi ngớ người khi chứng kiến ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy Seiya.
“Kh… không thể nào… Ông đùa đấy à!? Ông có thể tự mình thay đổi chức nghiệp mà không cần nhờ ông Enzo ở dưới làng!?”
“Chẳng có gì cấm tôi sử dụng kĩ năng rẻ tiền của lão già đó cả. Tôi đã thấy nó một lần, và tôi đã thông thạo nó.”
Những gì cậu ta vừa nói cực kì thô lỗ. Cơ mà, sở dĩ Seiya cũng từng có tiền lệ học được kĩ năng trong khoảng thời gian rất ngắn. Ví dụ như cung tên lửa của Elulu hay kĩ năng thẩm định của tôi.
Có… có đúng thực là cậu ấy vừa đổi chức nghiệp không nhỉ?... À đúng rồi!! Để mình kiểm tra bằng thiên lý nhãn nào!! Nếu cậu ấy vừa mới thay đổi chức nghiệp thì khả năng cao cậu ấy vẫn chưa kích hoạt kĩ năng ngụy trang đâu!!
Tôi thử sử dụng thiên lý nhãn để đọc chỉ số chức nghiệp ‘mới’ của cậu ấy…
__
Ryuguuin Seiya
Chức nghiệp – Ma pháp chiến binh (Thuộc tính đất)
Cấp độ - 99 (MAX)
HP – 321960
MP – 88155
Công lực – 293412
Phòng thủ - 287644
Nhanh nhẹn – 268875
Ma pháp – 58751
Tiềm năng – 999 (MAX)
__
Thấy… thấy rồi!! Vậy đúng thực là cậu ấy đã thay đổi chức nghiệp thành thổ ma pháp chiến binh rồi!! Và… hả!?
“Không. Đừng nhìn.”
Seiya nhận ra tôi đang sử dụng thiên lý nhãn lên cậu ấy, và ngay lập tức kích hoạt kĩ năng ngụy trang luôn. Chỉ số của cậu ấy như trở thành một cơn bão cát mù mịt và biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Sao chăng nữa, Seiya không hề đùa cợt. Seiya đã tự mình thay đổi chức nghiệp.
Kể cả thế… vẫn còn một thứ bất ngờ hơn cả vậy.
…Cấp… cấp độ tối đa!? Từ lúc nào thế!? Không, khoan,… khoan đã!! Thảo nào!! Cậu ấy đã tiêu diệt rất nhiều quái thú trong những ngày vừa qua!! Cấp độ của cậu ấy tăng rất nhanh nhờ vào ‘luyện tập thực chiến’!! Không chỉ vậy, quá trình ‘luyện tập’ còn được tăng cường bởi nội tại ‘gia tăng kinh nghiệm nhận được’!! Hẳn đó là lý do cấp độ của cậu ấy đã tăng lên rất nhiều!!
Hiển nhiên là cấp độ sẽ tăng lên rồi sau khi đánh bại chừng ấy kẻ thù. Tuy nhiên, có lẽ vị dũng giả này cũng chẳng để ý việc đó vì cậu ta chưa bao giờ thăng cấp và chỉ số theo cách thông thường: tiêu diệt kẻ thù.
Không cần biết tôi đang suy nghĩ gì, Seiya đưa tay lên vuốt mái tóc đen óng.
“Chỉ tiêu 300 quái thú đã hoàn thành với cái chết của quỷ dơi. Cùng lúc đó, kế hoạch thu thập thông tin từ Bunogeos cũng hoàn tất. Không có nguyên do gì phải ở đây nữa.”
Bunogeos méo mặt khi nghe những lời của Seiya.
“Mày đang lảm nhảm gì thế!? Chẳng phải mày đã sẵn sàng đánh với tao ngay và luôn à?”
“Sẵn sàng, cơ á. Mà ừ, chắc vậy…”
Anh hùng thận trọng tuốt lưỡi kiếm bạch kim ra khỏi bao. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu ấy cầm thanh kiếm đấy. Seiya lả lướt vài đường tuyệt mĩ để làm quen với thanh kiếm. Sau khi thấy quen tay rồi, Seiya chĩa mũi kiếm thẳng về phía Bunogeos.
“Ready Perfectly.”
45 Bình luận
Và câu cuối cùng là: Có thể trả lời or ko cũng đc mà yes đi càng Okey!
TL;DR: Ơ thì sao lại Gonna be Okay nữa :( tỉnh cmnr chứ còn rối loạn tâm thần đâu