Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 1.1 Mê cung ở thế giới khác(1)
39 Bình luận - Độ dài: 3,118 từ - Cập nhật:
[Triệu hồi]
Chào mừng đã trở lại, Kanami Aikawaー
Một lá thư màu trắng xuất hiện trong bóng tối, tựa như mặt hồ tĩnh lặng vào ban đêm.
Trước khi tôi có thể đọc xong,nó đã biến mất. Một cách vô cảm tôi mặc kệ nó đi.
Trong ý thức mơ hồ, tôi cố gắng để đánh thức các giác quan của mình.
Nỗi đau ngấm vào trong tâm trí tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy thật không thoải mái, như có cái gì đó mắc kẹt ở trong họng vậy.
「Kuhhー!?」
Tôi không thể chịu được nữa nên liền mở mắt ra.
Tôi không thể nhìn thấy thật rõ ràng. Tất cả đều trông mờ mờ. Nhưng sau 1 lúc, thì tôi có thể thấy được một bức tường màu đen. Và đến khi tầm nhìn của tôi trở lại, tôi mới nhận ra đó là cái trần nhà.
Tôi đứng dậy và nhìn ngó xung quanh.
Đứng dựa vào hành lang. Kể cả khi ở đây không có đèn thì những phiến đá vẫn phát sáng đủ để tôi có thể nhìn được xung quanh.
Có một điện thờ nhỏ ở góc hành lang. Tôi quan sát nó thật kĩ càng và nhận ra rằng nó có thể sụp đổ bất cứ khi nào.
Trên điện thờ vẫn đang còn lưu lại hai cây nến đã bị phủ đầy bởi rong rêu. Thậm chí cũng có cả da động vật, và một mũi tên trông có vẻ lạc hậu đã cắm xuyên qua bộ da đó.
「Cái quái gì thế này...?」
Những thứ xung quanh tôi khiến tôi bất ngờ đến nỗi tôi chỉ có thể thốt lên như vậy.
「Mình không hiểu」「Mình có dự cảm xấu về chuyện này …」.
Tim của tôi đập rất nhanh và chìm trong cơn hoảng loạn, tôi liền nhảy lùi về phía sau.
Tôi thậm chí còn không hiểu mình vừa nói gì? Tôi còn không hiểu tình huống mà mình gặp phải.
Không hề có một chiếc giường ấm cúng, không có ánh sáng mặt trời vào mỗi buổi sáng, không có tiếng ầm ĩ của đồng hồ báo thức hay thậm chí còn không có điện. Chỉ có những phiến đá lạnh lẽo và bẩn thỉu phát sáng nơi đây. Và mùi ở đây rất tệ, nó làm mũi tôi khó chịu.
Thứ này thực sự rất kinh khủng và không hề bình thường.
「Ukhhhー!」
Cho đến khi cơn buồn nôn của tôi qua đi, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát. Và tôi sẽ suy nghĩ xem sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng đột nhiên, một tiếng gầm gần đấy đã không cho phép tôi làm cái điều mà tôi muốn.
「ROOOOOAAAARRRRghhhー!!」
Tiếng gầm đó thậm chí khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ xem nó bắt nguồn từ đâu.
Một tiếng gầm với ý định giết chóc.
「 Một tiếng hét sao? Đợi...Đợi...Đợi chút đã」 .
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.Tôi còn không thể hiểu được ngôn ngữ mà mình đang nói.
Tôi ngơ ngác trong sự hoang mang tột độ, và tôi quyết định chạy thật xa khỏi tiếng gầm đó.
Tôi chạy dọc theo hành lang kì ảo.Cái ánh sáng mờ mờ đó làm tôi muốn ói.Tôi đã liên tuc đổi hướng, nhưng khung cảnh vẫn không hề thay đổi.Nó khiến tôi mất kiên nhẫn.Đâu mới là cái đích của nó?
Trong khi đang chạy,tôi nghe được một âm thanh gì đó rất tệ.Giống như tôi vừa dẫm lên một thứ gì đó cưng cứng, nên tôi đã nhìn xuống.
Một con côn trùng, nó như đang xiết cơ lại, nó đã bị nghiền nát.
「U, UOOOOO!!」
Tôi hét lên trước cảnh tượng kinh hoàng này.
Tôi yêu thích các lại côn trùng.Tuy nhiên, ở thành phố mà tôi sống, chẳng có con côn trùng nào to thế cả.Và tôi đã quen với cuộc sống đó.
Con côn trùng đang hấp hối kêu lên “Kikiki” .Rõ ràng là nó đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng
Tôi sợ.Vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi cùng một lúc.Tôi đảo mắt đến góc hành lang tiếp theo.
Và ở nơi đó, một con côn trùng với kích thước của một con người xuất hiện và nó trừng mắt với tôi.
Cái kích thước đó đã nằm ngoài thường thức của tôi rồi.Nó di chuyển tứ chi của mình.Giống hệt một loại côn trùng, và âm thanh được tao ra nghe rất khó chịu “Gichigichi” .Và có một con bọ hươu gần đó.Hai loại côn trùng.Chúng làm mất đi sự tỉnh táo của tôi.
「ーUkhh!!?」
Tôi không thể nói gì được nữa.Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ chúng đã bị tấn công bởi một con quái vật.
Tôi quay lưng lại, chạy đi nhanh nhất có thể.
Tôi vẫn tiếp tục chạy.Không hề nhìn lại và thậm chí không suy nghĩ gì cả.Tôi chỉ nghe theo bản năng mách bảo và chạy thật xa khỏi những con quái vật.
Tôi vẫn tiếp tục chạy cho đến khi hết hơi và buộc tôi phải dừng lại.Và khi tôi đang cố gắng lấy lại hơi thở thì tôi lại nghe thất một tiếng gầm.
「ーROOOOAAARRRR!!」
Một tiếng thét điên cuồng của loài dã thú.
Lần này, nó trở nên gần hơn.Thật ngu ngốc,vậy là tôi lại quay về điểm xuất phát.
Cảm giác như dòng máu từ trong người tôi đang tuôn ra vậy, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang cúng lại.
Nhưng khi tôi trở nên gần hơn với cái âm thanh điên dại ấy, tôi lại nghe thêm được một âm thanh khác.
Đó là tiếng của một con người đang nói về một thứ gì đó.
「………..!」
Tôi không thể nghe được nội dung.
Tôi bắt đầu đi theo hướng mà giọng nói phát ra.Nó như thể bị hút bởi ánh sáng.
Trong cái tình huống điên rồ này, tôi cần tìm một ai đó.
Khi tôi đến gần hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng của con người rõ ràng hơn, tuy nhiên con quái vật cũng tạo ra những âm thanh lớn hơn.
「 Giữ khoảng cách! Giữ khoảng cách! Cho tôi chút thời gian!」
Người đàn ông ra lệnh cho người bạn đồng hành bên cạnh.
Nó như một cảnh tượng trong chuyện cổ tích.Đầu tiên, những quần áo họ mặc thật bất thường.
Áo giáp da và cung gỗ, thứ mà chỉ được nhìn thấy ở viện bảo tàng.
Một người đang vung vẩy thanh kiếm bằng sắt đã bị rỉ sét.Một người khác bắn ra một quả cầu lửa từ cây trượng gỗ, mà chẳng cần sự giúp đỡ nào từ cơ khí.
Những người không binh thường này đang chiến đấu với một con sói khổng lồ cao xấp xỉ ba mét ở trung tâm hành lang.
Tuy nhiên, tôi chẳng có tí lòng can đảm nào để tham gia vào cuộc chiến cả.Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
「 Giữ lấy nó!!! Tôi có thể xử lí nó nếu cậu câu được cho tôi chút thời gian!」
Người đàn ông-mà tôi nghĩ là thủ lĩnh-đang đưa ra mệnh lệnh cho chiến binh cầm trường kiếm.
Tôi vẫn quan sát họ.Chiến binh cầm trường kiếm đang cố gắng để hạ gục con sói.Con sói bị thương-phản ứng lại với chiến binh-với một tốc độ tuyệt vời, thổi tung anh ta vào sâu trong hành lang như một quả bóng nước.
Con sói hướng sự chú ý đến người phụ nữ cầm trượng.Và họ ngay lập tức nhận ra nên đã thay đổi đội hình để bảo vệ cô ấy.
「 Chuẩn bị tập hợp! Rút lui về nơi có khoảng trống!」
Với điều đó, có một sự di chuyển lớn để tránh xa con sói kia.
Vì vậy, trận chiến dần dần tiến về phía tôi.Đó vừa là một cơ hội tốt cũng như là một nỗi nguy hiểm chết người.
Tôi bối rối và sợ sệt.
Có lẽ tôi sẽ trốn đi nếu tôi hoàn toàn bình thường nhưng lúc này thì không.
Khi tôi đang theo dõi họ,thật bất ngờ,ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của người thủ lĩnh.
「 Cái...!? Cậu, cậu là ai!?」
Anh ấy hét vào mặt tôi.Dựa trên phản ứng của anh ấy,tôi có thể nói rằng anh ấy đã hoàn toàn bị bất ngờ.Tôi tiến về phía họ và yêu cầu giúp đỡ
「 Tôi bị lạc, làm ơn hãy giúp tôi!」
Tôi di chuyển từ từ về phía anh ấy.
Tôi đã ăn nói lắp bắp nhưng tôi vẫn mong chờ phản ứng của anh ấy
「 Giúp sao? Cậu, cậu có bị điên không?」
Tôi đã tin rằng mình sẽ được giúp đỡ, tuy nhiên phản ứng đó như một nhát dao lạnh lẽo đâm xuyên qua tôi.
「Eh?」
Anh ấy không hề cho tôi một câu trả lời cụ thể nào cả.Nhưng phản ứng của anh ta khiến tôi hiểu ra rằng tôi đã yêu cầu quá nhiều.
Nếu tôi thật sự tỉnh táo, tôi đã có thể nhận ra.
Từ tình huống, quần áo, vũ khí, quái vật, và những nguy hiểm mà họ phải chiến đấu lại khiến cho tôi nhận ra rằng họ không có thời gian để giúp đỡ và quan trọng hơn, họ chẳng có tí sự tử tế nào cả.
Nhưng trong tình huống này, tôi không thể tập trung để hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
「 Đây là một mê cung, hơn nữa đây là 『 Lãnh thổ nằm ngoài vùng quản lí 』」 「 Tự nghĩ cách đi nhóc con!!!」
Những lời nói ấy xuyên qua tôi như một lưỡi kiếm.Ngay sau đó, một thanh kiếm lạnh lẽo thực sự đâm xuyên qua tôi.
Đùi của tôi, tôi có thể cảm thấy cảm giác nóng như thiêu đốt từ vết đâm của thanh kiếm.
「U, Uaaaaa!!!」
Tôi bật khóc và ngã ra đằng sau.
「 Có một người chơi solo ở đây!Tất cả mọi người rút lui!」
Anh ấy ra lệnh cho một ai đó đứng bên cạnh.
Tôi chẳng hiểu anh ta nói gì mà cũng không muốn hiểu
Cô gái với cây trượng đứng nhìn tôi trong khi những người khác đi qua cô ta.Họ chẳng nói lấy một lời.
Chiến binh bị hất tung đi trước đây cũng đang nhìn tôi.Và tất cả bọn họ đều rời đi.
Đúng như dự đoán, con sói khổng lồ đó ー lúc nãy vẫn còn đuổi theo họ nay đã quay sang và chú ý đến tôi.
「ーU, Ua, AAAAAAAAA!」
Tôi nhảy để né tránh con sói nhưng vì sợ hãi nên tôi lùi lại.Tuy nhiên, tôi lại ngã xuống vì cơn đau thấu xương chạy qua đùi mà đã bị đâm trước đó.
Con sói tiếp cận tôi-người gần nhất với nó.
Con sói nhìn tôi với đôi mắt dữ tợn và chiếc răng nanh sắc nhọn khiến tôi tưởng tượng ra cái chết bi thảm của chính mình.
Ý nghĩ của tôi đang dâng trào.Sự căm hận của tôi đối với chúng sục sôi.Sau tất cả, tôi chỉ mới trải nghiệm cuộc sống, đây là kết thúc sao? Nhưng-
【Kĩ năng『???』đã được kích hoạt】
Ổn định tâm trí sau khi trải nghiệm cảm giác thất bại +1.00.
- Một 『 Thông báo』 không xác định nổi ngay lên trên tầm nhìn của tôi.
Tôi chẳng có thời gian để xem xét『 Thông báo』 là gì.Những cảm xúc tiêu cực dần dần biến mất.
Sự thù ghét tôi đối với những kẻ kia vơi dần.Hiện giờ, tôi đã có thể tập trung suy nghĩ xem cần chuẩn bị những thứ gì tốt nhất cho bậy giờ.
Tôi đứng dậy với một đôi chân khỏe khoăn chứ không phải đôi chân bị thương kia.
Cùng lúc đó, con sói lao đến tấn công tôi.Tôi liền nhảy sang bên cạnh.
Tôi không đủ nhanh để có thể né tránh hoàn toàn nên cánh tay tôi bị cào rách bởi móng vuốt của nó.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau như thể bị đóng đinh nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về nó.
Trong lúc đó, tôi có thể nghe được tiêng nói phát ra từ vùng an toàn.Đó là những người đã sống sót.
「Được rồi! Chặn con đường này lại từ đây! Bắn nó!」
Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi.
Kẻ thù không chỉ là con sói kia mà còn là những người ở đây nữa.
Bây giờ,với một tâm trí ổn định,tôi đã biết câu trả lời.
-Này, mọi người,dùng tôi làm mồi nhử và chạy đi.
Tôi nhận thấy có gì đó đang đến nên quay lại sau và nhận ra rằng một tia chớp lủa đang bay đến.
Con sói cũng đã chú ý đến tia chớp đó.Tuy nhiên, quá muộn rồi.Con sói-đã rất quyết tâm để cắn tôi-đã không thể tránh được.
Và tôi cũng chẳng có bất kì kĩ năng nào để trốn thoát.
Tia chớp lửa phân tán ra, vây xung quanh tôi và nổ tung khắp mọi nơi.
Tôi giơ cả hai tay lên để bảo vệ đầu của mình.Và cố gắng nằm càng sát mặt đất càng tốt.
Một vụ nổ ngay phía sau tôi và thổi bay tôi đi.
Cả người tôi bao quanh trong lửa.Và tôi cảm thấy như đang bih thiêu đốt da thịt.
Tôi tự động viên mình, lấy vết đâm trên đùi như lời nhắc nhở.Cố gắng kiềm chế sự thù hận và căm ghét của mình.
Sau khi tôi dập tắt các đám cháy nhỏ, tôi mở mắt ra và quan sát xung quanh.
Ngọn lửa đã đốt cháy cả một vùng đã biến mất tức thì như phép thuật.
Ngay sau đó, từ hướng của những kẻ đang chạy đi, có một bức tường lửa
「Ah, Ah,Thấy rồiー」
Vậy ra đây là nơi chúng trốn sao?Nhưng tôi không thể phát ra tiếng nói.Những từ ngữ của tôi run lên vì cái cổ họng bị cháy này.Nhưng mắt của tôi vẫn hoạt động bình thường
Trong hành lang, lối thoát đã bị đám lửa chặn mất.Chỉ còn mình tôi và con sói ở đây.
Chúng tôi cùng đứng dậy.
Thế nhưng, tôi đã quá yếu rồi.
Tôi bị nó cào cũng như bị đốt trong lửa, tôi đã nhận rất nhiều thương tích.
Cho dù hơi thở của nó đã yếu đi, mắt nó vẫn lóe lên.
Nó vẫn còn tinh thần chiến đấu.Nó khiến tôi nghĩ rằng 「Con sói chết tiệt này. Mặc dù tao đã bị thương đến thế… 」
Cả hai chúng tôi đều đã sẵn sàng.
Chuyển động của nó xem ra vẫn ổn.
Đột nhiên, tôi nhận thấy có một thanh trường kiếm rơi đằng sau tôi.Có lẽ, nó là của chiến binh khi nãy.Nếu tôi có thể tấn công bất ngờ,thì có lẽ cơ hội sống của tôi sẽ được tăng lên
Tôi quay lưng lại với con sói và chạy nhanh hết cỡ.
Tôi nhận thấy con sói cũng đã đuổi theo tôi.
Nỗi đau như bị đóng đinh đang chạy dọc ở đùi trái của tôi.Tiếng chuông báo nguy hiểm trong đầu tôi vang lên ầm ĩ.
Tôi vẫn chạy, mặc kệ chân tôi cảm thấy nặng trịch.Tôi không thể dự đoán khi nào thì con sói sẽ đuổi kịp tôi.
Tôi nhặt thanh trường kiếm nhanh nhất có thể, xoay người lại và chém xuống.
Thanh kiếm thực sự quá nặng.Tôi không thể vung nó mặc dù đã dùng cả hai tay.Với tất cả sức mạnh còn lại, tôi đặt cược vào đòn tấn công này.
Với một âm thanh hết sức sống động, thanh kiếm đã xuyên qua cái cổ của con sói.
「Mình, Mình làm được rồiーah, ugh!」
Tôi hài lòng với sự cố gắng tấn công thành công của mình.Con sói bị tôi chém đã gục xuống ngay cạnh tôi.
Tôi chỉ có thể tránh được móng vuốt và răng nanh của nó chứ không thể tránh được cái thân thể đồ sộ dài ba mét kia.
Nó nặng không thể tưởng tượng được.Tôi đã phải dùng đến cả thân mình mới có thể xoay sở được.Dich dạ dày chảy ra khỏi miệng nó.
Mặc dù cổ của nó sắp đứt ra, nhưng nó vẫn cố gắng để giết tôi.Nó mở miệng ra và cố nhai đầu của tôi.Cố lấy lại tinh thần để rời khỏi đây.Tôi xoay người và "tặng" cho nó một vết cắt sâu hơn
「Quỷ tha ma bắt mày điー!!」
Tôi có ý định ném cái cơ thể ba mét kia khỏi mình.Nhưng khi tôi nhìn lại đôi bàn tay của mình, tôi nhận ra rằng mình chẳng còn tí sức mạnh nào cả.
Tuy nhiên, có một số khoảng trống giữa tôi và nó vì thế tôi thoát khỏi con sói đó nhanh chóng.
Tôi đã không còn thanh kiếm nữa.Nó vẫn ở trên cổ của con sói.Tôi nhìn con sói từ xa và nhận thấy rằng nó vẫn muốn đuổi theo tôi.Nhưng cơ thể của nó chẳng thể di chuyển được nữa.
Con sói đã bị thương nghiêm trọng.Trên người đầy những vết bỏng.Và nó cũng chảy máu rất nhiều.
Tuy nhiên, tôi không thể bất cẩn được.
Tôi tiếp tục quan sát con sói từ xa.
Con mắt phải của nó đã bị đốt cháy và phá hủy.Môt mũi tên xuyên qua và cắm sâu vào chiếc chân sau của nó.Thanh trường kiếm mà tôi đã chém nó cắm sâu xuống tận khí quản.Tiếng thở của nó cũng vì thế mà giống như tiếng sáo
「Mày…」
Tôi nói trong vô thức.
Con sói lê cơ thể bị thương nặng của nó về phái tôi.
Tôi tiếp tục di chuyển vào điểm mù của nó, là nơi con mắt của nó bị đốt cháy nên tôi chắc chắn rằng nó không nhìn thấy tôi.
Sau một hồi, con sói đổ gục xuống.
Máu từ người nó chảy ra đọng thành ao, và hơi thở của nó đang chậm dần lại.Cùng lúc đó, cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc lục bảo.
Âm thanh leng keng vang lên, thanh kiếm và mũi tên bị mắc trong con sói rơi xuống đất.
「Eh…?」
Tôi nhìn thấy điều không tưởng.
Nó biến mất.
Cơ thể của con sói không còn ở đó nữa.Nó biến mất như một ảo ảnh.
Khi cơ thể đó biến mất, một viên ngọc lục bảo rơi ra
Và 『Thông báo』 hiện lên trước võng mạc của tôi.
【Có được danh hiệu『Sự khởi đầu của Shinsui』】
Điểm sức mạnh +0.10――
39 Bình luận