Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 4.6 Trước khi cơ thể này biến mất...(6)

13 Bình luận - Độ dài: 2,711 từ - Cập nhật:

Nhịp tim của tôi ngày càng tăng lên.

Bây giờ cuộc chiến của tôi không hề theo một kế hoạch cụ thể nào cả.

Mà đơn giản chỉ là đánh bừa không suy nghĩ gì.

「Đừng làm vậy…Sieg!!! Nếu anh cứ tiếp tục như thế…!!」

「Đừng có lên mặt nói tôi phải làm gì, DIIIIIAAAAAA!!」

Giọng nói của Dia vang lên từ phía sau tôi và tôi đáp lại một cách hết sức thô lỗ.

Tôi có cảm giác như là bất kỳ ai nói gì về phong cách chiến đấu này đều sẽ trở thành kẻ thù của tôi.

「Sieg!!」

Giọng nói đó đang dần tiến sát lại phía sau tôi.

Tuy nhiên, tôi không thôi chiến đấu để nhìn ra đằng sau mà vẫn tiếp tục vung thanh kiếm của mình.

Sinh mệnh của tôi đang dần cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục như thế, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi biết mình sẽ thua nếu cứ như vậy, vì thế, tôi cũng chẳng buồn thay đổi chiến thuật của mình.

Tidus vẫn tiếp tục hướng lưỡi dao của hắn về phía tôi.

Nó đã kề ngay cổ của tôi.

Xem ra tôi phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Lúc này, tôi chỉ có thể tấn công một cách liều lĩnh mà thôi.

Tuy nhiên, tôi đã không còn đủ sức lực để kịp phản ứng trước đòn tấn công của Tidus nữa.

Nhưng, thật bất ngờ, Dia lao ra và đứng chắn trước mặt tôi.

Cậu ấy đã cố bảo vệ tôi.

Những giọt máu tươi rơi lã chã trong màn đêm u tối.

Lưỡi dao đó đáng lẽ nhắm tới cổ tôi. Tuy nhiên, Dia đã bất ngờ xuất hiện chịu lấy vết chém ấy.

Cơ thể của Dia phủ đầy máu và cậu ấy đã ngã xuống.

「AaaーAaa…」

Khoảnh khắc khi tôi thấy cậu ấy ngã xuống.

Như thể có một ngọn lửa được thắp lên giữa căn phòng lạnh giá này.

「Arrrghhh, ARRRGHHHH….!」

Như một thước phim quay chậm, tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu tôi gặp Dia.

Sau tất cả, Dia không hề có mối quan hệ gì với tôi cả. Tôi chỉ đang lợi dụng cậu ấy thôi.

Thật là một cơ hội tốt để biến cậu ấy trở thành tấm khiên của tôi.

Tôi chợt có cảm giác như thể muốn bỏ mặc cậu ấy lại phía sau vậy.

Thế chẳng phải tốt sao?

Không, chuyện này không tốt chút nào cả.

Tôi không bao giờ thích thế cả.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tidus và cả… chính tôi nữa.

Cảm xúc của tôi bắt đầu hỗn loạn, nó như một mũi giáo đâm sâu vào trong cổ họng tôi.

「DIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!」

Ngay tức thì, ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của Dia.

Ánh mắt của cậu ấy như đang cầu xin sự giúp đỡ từ tôi. Nhưng tại sao?

Tại sao phải là tôi, chẳng lẽ bởi vì tôi luôn giúp cậu ấy, tỏ vẻ mình là một người đáng tin cậy?

Không, không phải thế.

Tôi không muốn chinh phục cái mê cung này một mình. Dù cho tôi luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng tôi rất sợ cô đơn.

Tôi không muốn thế.

Nhìn Dia như có thể chết bất cứ lúc nào, tôi ra hiệu cho cậu ấy cứ nghỉ ngơi và để mọi việc cho tôi. Đúng vậy, sau tất cả, chúng tôi không chỉ là những đồng đội mà còn là những người bạn của nhau.

Nếu Dia chết ở đây, tôi sẽ cô đơn trong cái mê cung ảm đạm này.

Ở trong mê cung của một thế giới xa lạ, không bạn bè, một nỗi sợ hãi bùng lên trong tâm trí tôi.

Bỗng nhiên, trong tôi chợt có hai loại cảm giác. Một cảm giác muốn tôi bảo vệ Dia, nhưng cũng có một cảm giác muốn tôi tự bảo vệ lấy mình, và chúng không ngừng đấu tranh nội tâm bên trong tôi.

Đúng vậy, tôi không còn nơi nào để đi nữa...

「Tránh raaaa!!」

Tôi ngăn đòn tấn công của Tidus đang hướng đến cổ của Dia.

Rồi vội vã đỡ lấy cậu ấy, và khi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, trái tim tôi nhảy dựng lên.

Nó hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Đôi mắt của Dia hướng đến vị trí cánh tay phải đang nắm chặt thanh kiếm báu của mình dưới mặt đất. Tôi lặng lẽ nhìn và hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng ấy.

Máu của cậu ấy chảy ra rất nhiều trông như thể cậu ấy có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.

「Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy… Thật là tuyệt khi thấy được con người giúp đỡ lẫn nhau mà. Nhưng càng tuyệt hơn khi trông chúng bất lực….」

Tidus đang bình luận về sự hy sinh của Dia.

Theo lời bình luận của Tidus thì nó nghĩ rằng cậu ấy đã hành động một cách ngu ngốc. Tidus vừa tiến đến gần vừa vỗ tay. Nhưng tôi không hề bận tâm, lúc này đây tôi chỉ muốn trả thù thôi. Tôi cầm thanh kiếm của mình lên và suy nghĩ. Phải làm sao để giết con quái vật này đây. Tôi không có cách nào để nhanh chóng giết con quái vật này rồi cứu Dia cả.

Tôi rất sợ hãi.

Không phải sợ cái tình huống nguy hiểm đến chết người này mà là nỗi sợ phải mất đi Dia. Tôi như thể muốn phát điên nhưng không giống như tôi hoàn toàn đánh mất lý trí của mình.

Sau đó, tôi đá một phần cơ thể đã bị đóng băng của Tidus đang rơi vãi dưới đất.

Cơ hội thành công của tôi rất thấp. Tuy nhiên không phải là không có cơ hội. Giờ có lẽ là lúc tôi phải đánh cược hết tất cả vào nó.

「Ngươi đang biến sự phấn khích thành nỗi sợ hãi? Nếu là vậy thì ta sẽ thực hiện phép một lần nữa…」

Nhìn thấy tư thế của tôi, Tidus ngay tức thì nắm được tình hình. Hắn liền đuổi theo tôi. Nhưng rồi đôi mắt hắn mở to ra như thể thấy thứ không thể tin được.

Thứ đó ở phía sau tôi.

「ーThánh thuật 《Shion》」

Một âm thanh vang lên trong căn phòng, nhưng đó không phải của tôi lẫn Tidus.

Tidus liền chuyển ngay sang tư thế phòng thủ. Tôi cũng ngay lập tức giữ khoảng cách với Tidus rồi quay ra phía sau xác nhận nó.

Một bong bóng ánh sáng có bán kính vài mét xuất hiện trước mắt tôi, nó tràn ngập nặng lượng ánh sáng.

「Không thể nào…ー!」

Đôi mắt của tôi và Tidus đều mở to ra vì ngạc nhiên.

Ở giữa trung tâm ánh sáng ấy là Dia.

Đôi mắt vô hồn của Dia đang nhìn chằm chằm Tidus.

Dia vung phần còn cánh tay phải còn sót lại của mình lên mà không hề bận tâm đến vết thương.

Quả bong bóng ánh sáng đó liền nuốt chửng lấy tôi và Tidus.

Tôi liền sử dụng ma thuật《Không Gian》mà tránh né nó.

Tuy nhiên, Dia tiếp tục bắn ra các ma thuật khác.

Tôi cố gắng hết sức tránh né đòn tấn công của cậu ấy.

Có lẽ đây mới là ma thuật mạnh mẽ nhất mà Dia có.

Xem ra đây mới là sức mạnh thật sự của Dia.

「ーThánh thuật 《Chữa Lành》, thánh thuật 《Bột Thần》《Mũi Tên Thần》《Mũi Tên Thần》《Mũi Tên Thầnー」

Cậu ấy bắn ra ma thuật một cách bừa bãi.

Ma thuật phục hồi đã giúp cậu ấy cầm máu, vết thương của tôi cũng được chữa lành, còn Tidus thì bị bao trùm trong ánh sáng.

Ma thuật này đánh hết tất cả ai bên trong nó.

Dám cá là bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ trở nên điên cuồng hết cả. Đòn tấn công này tấn công cả đồng đội và kẻ thù.

Hiểu được tình hình, tôi liền giữ khoảng cách với Dia trong khi không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Đồng thời đây cũng là cơ hội cho tôi.

Quan trọng là máu của Dia đã ngừng chảy. Tại sao cậu ấy không sử dụng ma thuật này lúc đầu nhỉ? Có hạn chế trong việc sử dụng ma thuật này à? Tôi không biết, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định là Tidus đã mất đi lợi thế của mình.

Tôi có thể thấy được dòng chảy cơ thể của Tidus và nhờ thế tránh né chúng bám vào người mình.

Tôi nhìn lại Dia một cái rồi tiến về phía Tidus.

Tidus lúc này đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Dia.

Tôi đặt cược tất cả mọi thứ vào đòn tấn công cuối cùng này.

Tôi có thể cảm nhận được môi mình khô rát. Đôi chân thì nặng trịch và hai cánh tay cũng mất dần cảm giác. Tôi đã đến giới hạn của mình. Dù cho trước đó tôi đã được ma thuật của Dia phục hồi phần nào.

Tidus nhận ra tôi đang tiếp cận lấy nó. Nó liền lập tức thủ thế.

Tôi nhảy chực vào Tidus với thanh kiếm trên tay mình.

Nhận thấy ý định của tôi, Tidus biến cánh tay hắn thành lưỡi dao. Nhìn thấy thế tôi cảm thấy thật tuyệt vọng, nhưng dù vậy, tôi vẫn lao thẳng về phía trước.

Tay của tôi đã bị nó cắt trúng và thanh kiếm của tôi rơi ra.

Nhờ thế, mà tôi đã tránh được đòn chí tử của nó. Tidus nhìn thấy thế liền làm khuôn mặt chiến thắng.

ーーNhưng tất cả đó đều trong kế hoạch của tôi.

Tidus tấn công tôi, nhưng tôi đã thành công chụp lấy lưỡi dao của nó bằng bàn tay bị thương của mình.

Nó làm một khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy tôi bắt được lưỡi dao. Và khi nó định hành động tiếp theo thì đã trễ.

Tôi đưa cánh tay còn lại của mình vào không trung, rồi lấy ra một thanh kiếm trong “Kho Đồ”.

Ngay lập tức chém vào cổ Tidus, chẻ nó ra làm hai.

Đầu của Tidus bị chém bay đi.

Khi tôi chém vào nó không giống như tôi chém vào nước nữa, mà giống như thịt vậy. Do ma thuật đóng băng và thánh thuật, cơ thể của Tidus đã trở nên thật hơn.

(TN: Lúc đầu cơ thể của Tidus là một thứ nhớp nháp, sau thì kiểu được đưa ra ánh sáng nên trở nên "thật")

Tidus đang mất dần sức mạnh của mình. Vẫn chưa xong. Tôi không thể thư giãn được.

Tôi tiếp tục chém, chém, hết chân rồi lại tay hắn, sau đó là chém vào tận sâu bên trong hắn.

Cuối cùng, tôi chú ý đến cái đầu của hắn rơi ra trên mặt đất.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Khuôn mặt hắn đầy ngạc nhiên và hạnh phúc.

Mặc dù đầu đã rơi trên mặt đất, nhưng hắn vẫn lên tiếng.

「A, a, yo, ngươi thắng rồi」

Sau lời tuyên bố chiến thắng của hắn dành cho chúng tôi, ma thuật đang ‘gào thét’ nãy giờ liền trở nên yên tĩnh.

Khi tôi nhìn ra phía sau, Dia đã khụy xuống đầy mệt mỏi. Có vẻ như cậu ấy cũng đã tới giới hạn của mình.

「Haahhhhh…..Hahhh…!!! Chúng ta thắng rồi…」

「Cám ơn các ngươi. Vui thật mà. Khúc cuối ta đã quá mất cảnh giác」

Mặc dù thua Tidus vẫn cười.

Kết thúc rồi.

Tidus đã hoàn toàn không ngờ tới chiêu lấy kiếm ra từ kho đồ của tôi.

「Cám ơn hai ngươi, cuối cùng thì mong ước của ta cũng đã được hoàn thành… nếu có thể thì ta muốn làm gì đó cho Alty với cơ thể này… À, cô gái lửa xuất hiện trước đó. Ta hi vọng hai ngươi có thể hoàn thành được mong ước của cô ấy…」

Từng chút một, cái đầu của hắn biến thành một thứ chất lỏng. Miệng của hắn dần biến mất.

「Chúng ta đang giết lẫn nhau đấy, nếu ngươi nói thế sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thật rắc rối đấy」

「Hahaha, ngươi nói đúng…」

Tidus cười với vẻ rất hài lòng.

Trông có vẻ hắn đã đến giới hạn của mình và đang dần biến mất.

「Fu, thật là vui….」

Đó là những lời cuối cùng của nó trước khi biến mất.

Ngay lúc tôi nhìn lấy vỏ ngoài thanh kiếm.

「Sở hữu danh hiệu “Kẻ Diệt Hắc Ám”」

Ma thuật được thêm vào 0.50

Tôi liền sử dụng bảng “Thông Báo” ngay khi chúng tôi chiến thắng để xác nhận nó.

Trên đất lúc này chỉ còn sót lại một viên đá màu đen.

Tôi nhặt nó lên và nhìn xem.

【Đá Của Thủ Hộ Quái Ác Quỷ】

Đó là viên đá ma thuật của thủ hộ quái Tidus.

Tôi xem xét nó cẩn thận rồi thở dài ra một hơi sau đó quay lại với Dia ở phía sau.

Tôi cúi người xuống nhìn Dia. Như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy.

Sau khi xác nhận trạng thái thanh HP của cậu ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên do cậu ấy chảy máu quá nhiều trước đó mà xung quanh đây đã có một vũng máu. Nếu theo thường thức thông thường, như thế này mà cậu ấy vẫn còn thở được thì quá lạ rồi đấy.

Trong tình huống thế, việc cần làm nhất là đưa cậu ấy đến bệnh viện để cấp cứu ngay.

Tôi đặt thanh kiếm của mình vào trong Kho Đồ rồi dìu lấy Dia.

Cậu ấy thật sự rất nhẹ. Tôi biết cậu ấy nhỏ con nhưng thế này thì quá nhẹ rồi. Chẳng lẽ do cậu ấy mất quá nhiều máu.

「….Si, Sieg, xin lỗi…. Tôi thật sự xin lỗi」

Dia vẫn không ngừng xin lỗi trong khi tôi dìu lấy cậu ấy.

Cậu ấy thở một cách nặng nề trong khi mắt mình mở không lên nữa nhưng có vẻ như cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

「Chúng ta đi nhanh thôi, trước khi có việc xảy ra nữa」

Nhìn kỹ thì đám lửa màu đen khi nãy đã biến mất trước khi chúng tôi kịp nhận thức nó. Chúng tôi liền nhanh chóng rời khỏi đó trước khi con boss có liên quan với Tidus xuất hiện.

「Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây sớm thôi, cậu cứ nghỉ tí đi, Dia」

Khi nghe thấy thế, cậu ấy đã nới lỏng tinh thần của mình.

Tôi thở phào nhẹ nhòm khi nghe thấy tiếng thở phát ra từ cậu ấy.

Và sau đó ngay cả khi đang đi trên trục đường chính dẫn ra khỏi mê cung tôi vẫn thôi không cảnh giác.

Tuy tôi lúc này cũng không khả quan cho lắm.

Nhưng nếu tôi mất ý thức ở đây, sẽ thật là rắc rối.

Tôi tiếp tục cố gắng duy trì ý thức của mình và tiến về phía trước.

Trên đường đi, Dia vẫn không ngừng nói mê.

Cậu ấy lẩm bẩm không chỉ tên tôi mà còn những cái tên và nơi mà tôi chưa bao giờ nghe tới cả.

Những lời của cậu ấy chậm rãi vào tay tôi. Tuy cậu ấy đang nói mê nhưng nó lại đầy cảm xúc của sự hối hận, của sự ghen tị và cả thù hận.

「Tôi không phải Dia Sith…」

Cơ thể Dia chợt run lên. Cậu ấy nói thật tốt khi là đồng đội với tôi…

「Sieg… miễn là tớ có Sieg ở bên cạnh…」

Dia dần yếu đi.

Không, tôi sẽ không cho cậu ấy chết.

Trong khi tôi thầm thề thế, chúng tôi đã lên được mặt đất. Tôi di chuyển nhanh bước chân của mình lên.

Và như thế, chúng tôi đã thoát khỏi mê cung.

Chúng tôi đã vượt qua thử thách tầng 20 của mê cung mà không một ai ở Liên minh các quốc gia có thể làm được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

AUTHOR
Bao lâu nữa sẽ có tiếp đây :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Well, đoán xem21.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hết rồi, vừa may hết đoạn chiến đấu.
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Công việc khó khăn nhất của người đọc - tưởng tượng ra tính cách của ông Main #-o
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Tem :v. Trans tiếp tục chuyên mục ảnh bánh cuốn nữa không :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nầu, thèm lắm r21.gif
Xem thêm